Ô Sin May Mắn Chương 29

Chương 29
Một ngày rắc rối.

- Hôm nay đi học sớm vậy ôsin? – Tùng Nhân đang ngốn ngáo miếng bánh mì vừa nhìn thấy nó đã nhảy dựng lên.

Nó mỉm cười với Tùng Nhân, sau đó thì tắt ngúm nụ cười khi thấy hắn cũng đang nhìn nó, bên cạnh còn có cả con mụ kia, hai người đó trở nên thân thiết từ lúc nào không biết? Cô ta thấy nó liền vệt bơ lên bánh mì đúc cho hắn ăn, còn cười nữa, đúng là tức chết mà. Nó đưa bản mặt hãm tài nhìn cô ta.

- Thanh Thanh đói không lại đây ăn cùng bọn chị luôn nè. – Cô ta lại tỏ ra thân thiện.

- Phải đó Thảo Nguyên, ăn một miếng nha. – Tùng Nhân chỉ tay vào miếng bánh.

Nó chẳng nói chẳng rằng ngoảnh mặt bỏ đi, Tùng Nhân hoảng hốt cũng cáo từ luôn, chạy theo nó quyết liệt. Hắn chỉ lắc đầu, trút một hơi nặng trĩu.

- Phù… làm gì đi nhanh vậy? – Cuối cùng Tùng Nhân cũng đuổi kịp nó.

- Không có gì đâu, tại hôm nay tôi kiểm tra nên muốn đi sớm ôn bài, mà… - Nó chỉ tay về phía cậu ta, nói tiếp. – Anh đi đâu vậy?

- Thì đưa cô đi học đó. – Tùng Nhân cười rạng rỡ, hút hồn nó.

- Ơ… - Nó xua tay. – Thôi, anh ở nhà đi tôi tự đón xe buýt đi được rồi.

Tùng Nhân xụ mặt, lấy tay gãy đầu.

- Cô sợ tôi gây phiền phức hả?

- Không… không phải đâu, Tại tôi sợ mọi người làm phiền anh thôi. – Nó cười an ủi. – Nếu anh muốn đưa tôi đi học thì… cũng được, nhưng chỉ được đưa tôi đến gần trường thôi á nghe.

- Ùm. – Tùng Nhân gật đầu, cười tủm tỉm y như một đứa con nít được cho quà, dễ thương quá trời hà, nó muốn cắn mặt cậu ta một cái cho đã.

Cả hai cứ hàn huyên đến khi tới trường, bước xuống xe, nó vẫy tay tạm biệt Tùng Nhân, cho đến khi chiếc xe khuất xa nó mới quay đi, từ phía sau xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

- Lại là bạn trai mới hả?

Nó ngoảnh mặt lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên khi người đó là Long. Nó nhớ đến chuyện tối qua, Long đã giúp đỡ cho nó, xem ra cậu ấy không xấu xa như nó từng nghĩ, nó ái ngại nhìn Long nở một nụ cười tươi tắn.

- Hì hì… không phải đâu, chỉ là… - Nó khó nói, chẳng lẽ lại nói là ông chủ chở người làm đi học, nói vậy hơi khó tin.

Long hiểu được ý nó nên vội vàng lên tiếng: - Hơi… tôi hiểu mà, cậu chắc cũng không muốn để ai biết chuyện này đâu hả?

Long hiểu lầm nữa rồi sao?

Nói đúng ra là nó không hiểu ý Long thì đúng hơn, dù gì thì nó cũng quyết định nói ra sự thật để tránh những hiểu lầm không đáng có, dẫu sao đi nữa thì làm ôsin cũng đâu phải một điều gì nhục nhã, ừ đến lúc phải nói rồi.

- Cậu hiểu lầm rồi, thật ra… tôi là ôsin của nhà cậu ấy.

Long vẫn thản nhiên: - Vậy sao? Ông chủ chở ôsin đi học, thật không thể tưởng tượng ra được.

- Bộ cậu không tin hả? – Nó nhúng vai biểu lộ. – Tôi đang nói thật đó. – Nó thành khẩn nhìn cậu ấy.

Long há hốc nhìn nó, tự nhiên cậu ấy phì cười, đưa tay chà chà lên cổ.

- Ừ thì tin.

Nó đắn đo nhìn Long, chân rà qua rà lại dưới đất.

- Còn một điều nữa là…

- Là gì? – Long trố mắt.

- Thì ì ì…Cám ơn cậu. – Nó xấu hổ gục đầu xuống.

- Về chuyện gì?

Trời ơi! Tên Long chết tiệt này, bộ muốn nó nói ra mới chịu hả trời. Nó gãy đầu, lưỡng lự.

- Chuyện tối qua, cậu cõng tôi về đó… chắc tôi nặng lắm hả?

- Xùy… nặng? – Cậu ấy bĩu môi. – Cậu ốm nhom y như con khô, nặng nổi gì?

- Gì hả? Ai là con khô? Đã cám ơn mà còn làm phách nữa, được rồi, vậy thì xem như… như tôi chưa nói gì đi. – Nó múa tay không biết phải nói gì nữa? – Thôi, tôi vô lớp trước.

- Ê! – Long gọi với theo, nó cũng bất ngờ sững lại.

Nó đưa hai con mắt thòi lòi, môi trệ xuống, ngó sang Long. – Gì?

- Haha… nhìn cậu hài quá à. – Long cười sặc sụa khi thấy bản mặt nó.

- Nói gì nói nhanh đi, đừng có giở trò.

Long ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc.

- Tôi muốn hai chúng ta trở lại như trước đây.

- Ơ… - Nó khó xử, gục mặt xuống đất. – Điều này…

Long thấy nó như vậy thì cười dữ dội hơn: - Ha ha ha… đừng nói là cậu hiểu nhầm ý tôi đó nghe.

- Hả? – Nó thểu năng nhìn Long. – Ý cậu là…

- Ý tôi là chúng ta lại làm bạn như trước kia được không?

- Phù… - Nó trút một hơi nặng trĩu. – Vậy mà tôi tưởng…

- Tưởng gì? – Long dí sát vào mặt nó, tròn mắt.

Nó xua tay.

- Không… không có gì. Thôi vô lớp đi.

Nó thản nhiên nắm lấy tay Long kéo đi, Long cứ nhìn vô cánh tay cười cười, chắc đang thích thú…

Không ngờ hai người họ lại có lúc thân nhau như vầy, cứ nghĩ sau chuyện vừa rồi sẽ không ai nhìn mặt ai nữa chứ, mà nhắc mới nhớ, mấy bọn người trêu nó ngoài phố là ai sao lại sợ Long như vậy?

Trong lúc nó đi học thì ở nhà…

Hắn xem tivi cùng Thanh Thanh, cả hai khá là quấn quít lấy nhau, vụ việc bất thường lần trước làm hắn quan tâm đến cô ta nhiều hơn, hắn cũng không nghĩ là nó làm ra chuyện đó, nhưng mọi thứ diễn ra theo một khuôn khổ đã được sắp đặt từ trước của Thanh Thanh nên buộc hắn phải tin vào điều đó, mọi người cũng vì vậy mà giữ khoảng cách với nó, chỉ có Tùng Nhân là vẫn tin tưởng nó.

Gần đây, mọi xui xẻo cứ nhầm vào nó, chưa biết chừng hôm nay đi học về lại xảy ra chuyện gì mới, dù nó đã chuẩn bị sẵn tin thần trước khi ra khỏi nhà rồi nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ. Ngồi học mà tâm trí nó cứ để đâu đâu, nhớ đến cảnh hai người đó thân mật với nhau là nó lại khó chịu, không biết do ganh tỵ, tức giận với Thanh Thanh hay còn một lí do nào khác nữa?

Tan học nó đi như tên lửa, cứ thấy trong lòng bất ổn, cầu mong cho ở nhà đừng xảy ra chuyện gì hết, Long thấy biểu hiện của nó cũng lo lo trong người, cậu ấy đi phía sau nó, mắt thì nhìn đâm đâm vào nó, làm cứ như vệ sĩ vậy đó. Tùng Nhân đang đợi nó ở cách cổng trường khoảng năm mét, chắc nó cũng biết điều này nên cứ đi mà không thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh, long vẫn còn đi theo phía sau nó, mãi cho đến khi nó và Tùng Nhân gặp nhau thì cậu ấy mới nắp vào bụi cây ở gần đó để xem, thật không thể tưởng tượng được là cậu ấy lại quan tâm nó theo cách này.

Nó vừa về đến nhà, mở cửa bước vào thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn và cô ta đang quấn lấy nhau, còn môi kề môi nữa chứ, đúng là quá đáng mà, càng lúc càng lộng hành, không xem ai ra gì, nó thì muốn nổ tung mắt còn Tùng Nhân cứ xem như không có gì, làm kẻ mù đi lướt qua. Hình như hắn biết nó đã về nên vội đẩy Thanh Thanh ra.

- Ủa? Thảo Nguyên về rồi hả? Chị xin lỗi tại chị với Toàn Phong lo thân mật mà quên mất em, thôi em đi thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. – Thanh Thanh thấy nó liền õng ẹo, từng câu từng chữ của cô ta như cố ám chỉ điều gì với nó vậy.

Nó cũng như lúc sáng, chẳng nói gì đi lướt qua, nhưng lần này thì không dễ dàng.

- Cô có thể đứng lại để tôi nói chuyện một chút không? – Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó sững sờ.

Nó vẫn đứng xoay lưng về phía hắn.

- Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Ngay cả phép lịch sự cơ bản cô cũng không biết sao? Nói chuyện phải nhìn thẳng vào người khác. – Hắn vừa mở miệng đã sốc đầu nó.

“Lại đụng đến con mụ yêu tinh của anh ta nữa rồi chứ gì? Đây là lần thứ hai anh sỉ nhục tôi vì con mụ đó, hãy đợi đi.” Nó nuốt cơn giận, quay người lại nhìn chằm chằm vào hắn.

- Giờ thì nói được chưa?

- Thái độ như vậy là sao? Cô quên mất thân phận mình rồi hả? – Hắn lạnh lùng nói.

Nó nhếch môi cười, đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt hờ hững.

- Vậy còn anh? Anh bắt đầu nói nhiều như vậy từ khi nào? Đặc biệt là lại nói nhiều với một con ôsin như tôi, bộ không sợ phù thủy của anh giận sao? – Nó đá mắt sang Thanh Thanh.

Thanh Thanh tức đến sôi máu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: - Thảo Nguyên sao em lại ăn nói như vậy? Dù gì thì Toàn Phong cũng đáng tuổi anh mà, càng ngày chị càng thấy em trở nên vô phép.

Nó đi chậm rãi đến chỗ Thanh Thanh, mặt kênh kiệu như những đứa bụi đời.

- Chị nói tôi vô phép, còn chị thì sao? – Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Thanh Thanh. – Một người mưu mô, xảo trá như chị chỉ có những kẻ ngốc mới tin tưởng chị, riêng tôi thì không bao giờ, đừng tốn công mua chuột tôi, bị lừa một lần thì không ai ngu đến nổi để bị lừa lần thứ hai đâu, hứ…

- Em… - Thanh Thanh tức đến sôi máu, sôi gan mà không thể nói được lời nào.

Hắn kéo tay Thanh Thanh ra phía sau, đưa tay siết lấy cằm nó.

- Cô quá xấc xược rồi đó.

- Vậy thì sao? Đối với những giả dối thì tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng đâu. – Nó cũng kênh kiệu đáp lại.

Hắn thả lỏng tay, dí sát vào mặt nó, nét đẹp hoàn mĩ của hắn làm nó phải xao động, tim nó đang đập rộn ràng, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

- Cô nên nhớ mình chỉ là một người làm, không phải là…

- Là một bà hoàng. – Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã chặn ngang, nó đưa tay đẩy hắn ra xa. – Người làm thì không phải người à, người làm thì phải nhịn nhục hay sao? Tôi không làm được điều đó đâu. Anh cũng nên nhớ rằng tôi có quyền được phản kháng trước những gì mình không thích.

Hắn đứng hình trước những lời nói rắn gỏi của nó, hắn không thể tin trước mặt mình là một cô gái nhúc nhát của ngày nào, nó thật sự trưởng thành rồi, ý thức nó giờ còn lớn hơn con người nó, hắn vui vì điều này nhưng hắn không thích kiểu ăn nói không theo tình hình của nó.

- Cô đừng hở chút là tỏ ra mình hơn người được không. – Hắn tỏ vẻ lạnh lùng.

- Vậy thì sao? Còn hơn loại người thông minh lại tỏ ra ngu dốt. – Câu nói ám chỉ một cách nặng nề của nó làm hắn tức điên lên.

- Cô…

Hắn sắn đến gần nó giơ tay lên cao, không biết ý định là gì nữa.

- Anh. – Tùng Nhân đang ở trong phòng nghe tiếng ầm ĩ định ra xem thử, không ngờ lại thấy được cảnh này. – Anh định làm gì vậy?

Hắn rút tay về, đưa đôi mắt đang phừng cháy nhìn nó, xém chút nữa thôi là nó đã hưởng trọn cái tát của hắn rồi, may mà có Tùng Nhân. Nó không trốn tránh ánh nhìn của hắn, nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn làm nó phải sợ, nó cắn môi rồi xoay sang hướng khác. Tùng Nhân đến gần, đưa đôi mắt nằn nặc sát khí nhìn chằm vào hắn.

- Em biết anh đang nghĩ gì nhưng anh đã có người mình yêu rồi vậy nên đừng làm người khác phải hiểu lầm hơn nữa. – Tùng Nhân trút một hơi nặng trịt. – Sau này anh đừng động vào Thảo Nguyên nữa, vì cô ấy đã là người yêu của em.

Lời tuyên bố vừa kết thúc ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng, sốc nhất vẫn là nó, chỉ biết trố mắt chỉ trỏ, nói không nên lời. Hắn thì vẫn như vậy, còn trong lòng không biết sao nữa? Thanh Thanh cũng ngạc nhiên không kém. Nó vẫn còn đang bay lượn trên không thì đã bị Tùng Nhân kéo đi, hắn ngồi phịch xuống ghế đưa đôi mắt nhìn theo nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t127070-o-sin-may-man-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận