Tích tắc! Tích tắc!
Tiếng đồng hồ chạy chầm chậm, mặt trời đã lấp ló đằng sau tấm rèm cửa, ánh nắng xuyên tạc qua cửa sổ, không gian êm ả lạ thường, có một mùi hương thoảng đưa ngang qua mũi, đưa tay dụi mắt, nó nhíu mày nhìn xung quanh. Ủa? Đây là phòng nó mà, nó đang mơ sao? Nó bị hắn đuổi đi rồi mà, nó lòm còm ngồi dậy, đưa tay xoa đầu, chóng mặt quá đi mất, trong đầu nó chợt loáng thoáng một vài thứ, tối qua? Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Nó chỉ nhớ nó bị một tên con trai kéo đi, còn sao đó thì không nhớ gì cả?
Lúc đó nó đã bị ngất xỉu vì đói, cũng không biết mấy tên đó có làm gì nó không? Theo quán tính nó kéo cổ áo ra nhìn, vẫn bình thường mà, vẫn còn mặc đồ mà, nhưng chuyện nó đang nằm ở nhà là sao? Nó gãy gãy đầu suy nghĩ.
Hả? Không lẽ là… Không phải chứ? Đầu óc nó chợt hiện ra một ý nghĩ đen tối.
“Có khi nào mình bị bọn nó… rồi sao đó thì bị bỏ úp mặt xuống đất trong tình trạng không mảnh vải che thân, tiếp đến là hai tên mặt nước đá nhìn thấy, tôi nghiệp mình nên đã đem về nhà kêu Thanh Thanh mặc đồ cho mình, híc… không phải như vậy chứ trời ơi!” Nó lắc đầu lia lịa, tay thì đấm liên hồi xuống nệm.
Nó đúng là khéo tưởng tượng, cứ tự mình hù lấy mình.
- Cô tỉnh rồi hả? – Tùng Nhân từ ngoài bước vào, trên tay bưng theo một tô cháo nóng hổi.
Hèn gì nó lúc nãy nó ngửi thấy mùi thơm trong khi ngủ thì ra là từ tô cháo này. Thấy đồ ăn nó mới phát giác ra là từ hôm qua nó đã không có gì vào bụng.
- Tôi đói quá à. – Nó nhăn mặt với Tùng Nhân.
- Biết cô đói nên tôi mới nấu cháo cho cô nè. – Tùng Nhân đưa tô cháo lên trước mặt nó cười híp cả mắt.
Phải không đó Tùng Nhân mà cũng biết nấu cháo, có khi nào là ra chợ mua không ta?
- Vậy để tôi đi rửa mặt cái đã.
- Ừ đi đi.
Nó chần chừ muốn hỏi Tùng Nhân về chuyện hôm qua, nhưng hễ thấy cái mặt bình tĩnh của cậu ta là nó không tài nào mở miệng được, thôi lát ra hỏi luôn.
2 phút sau…
- Xong rồi hả? Nè lại đây ăn đi cháo còn nóng ngun ngút luôn.
- Ùm… - Nó gật đầu lia lịa, đưa tay đón lấy tô cháo.
Nó ngồi ăn trong tư thế không tự nhiên, cậu ta cứ nhìn theo tay nó cho đến lúc nó đưa lên miệng làm nó ngại gần chết, đang đói sắp le lưỡi mà còn gặp tình hình này nữa, nó muốn bưng cả tô húp cho nhanh nhưng mà khó quá trời quá đất, phải làm một đứa con gái thùy mị trước mặt cậu ta. Nó lấy hết can đảm để hỏi Tùng Nhân.
- Hôm qua thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chuyện gì là chuyện gì? – Tùng Nhân tròn xoe mắt nhìn nó.
- Thì… anh đã gặp tôi ở đâu? – Nó ngại ngùng hỏi tiếp.
- À… thật ra là có một cậu bạn xưng là Long, cậu ta nói là bạn của cô, đang đi trên phố thì gặp cô ngất xỉu bên vỉa hè nên cõng cô về và giao lại cho tôi. Chuyện là vậy đó. – Tùng Nhân mỉm cười tươi tắn.
- Vậy mà tôi cứ tưởng… - Nó cúi gầm mặt xuống.
- Tưởng gì? Chuyện tôi nói là thật đó.
Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái.
“Sao Long lại biết được nơi ở của mình? Không lẽ bấy lâu nay cậu ta theo dõi mình.” Nó suy tư nhìn qua cửa sổ.
Hắn đã biết nó về từ tối hôm qua nên hôm nay hẹn Thanh Thanh đi chơi mất dạng, một mặt là tránh nó, mặt khác thì không biết. Cái cô Thanh Thanh đó không biết sẽ tung thêm chiêu gì với nó nữa đây. Trên tinh thần nó cũng nên chuẩn bị đi là vừa.
Hắn và cô ta giờ này đang ở trên biển, trong một nhà hàng sang trọng.
Một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn, trên bàn là hai ly nến lung linh, giữa là một cành hoa hồng đã được cắm sẵn vào chiếc bình pha lê, vừa sang trọng, bắt mắt, lại không kém phần lãng mạn, bữa ăn dành cho những cặp tình nhân giàu có. Trong căn nhà được bày biện tất cả bằng gỗ mộc mạc, bốn hướng trông ra toàn là biển với cát, dưới ánh đèn cầy, hai người đang ngồi ăn cùng nhau, khi ánh đèn cầy nhạt dần thay vào đó là ánh đèn pha lê lộng lẫy thì cả hai mới thấy được mặt nhau, nụ cười hiền lành pha chút e thẹn, Thanh Thanh nhìn hắn đến nổi không chớp mắt, hắn không cười nhưng không hẳn là không thích.
- Em ăn no chưa mà nhìn anh hoài vậy? – Hắn hỏi nhẹ nhàng.
- Em no rồi hay mình ra biển dạo vài vòng nha. – Thanh Thanh cũng dịu dàng đáp.
- Ừ.
Cả hai tung tăng ra bãi biển, nhìn cô ta trang bị cho mình những nụ cười giả tạo mà không thể nào chịu được, thấy ghét dễ sợ.
- Chuyện hôm trước em còn giận không? – Hắn đột nhiên mở lời.
- Ơ… chuyện gì? – Cô ta ngạc nhiên.
Hắn đưa tay vào túi lấy ra chiếc vòng hôm trước đặt vào tay cô ta.
- Đây! Là chuyện này, em còn nhớ chiếc vòng này không? Khi còn nhỏ, trước lúc anh đi em đã tặng anh đó.
- Ơ… đương nhiên là em nhớ rồi. – Cô ta có chút nao núng.
- Anh thật không nghĩ ra sao Thảo Nguyên lại làm như vậy? – Hắn thở dài.
- Em nghĩ là do cô bé ghen tỵ với em thôi, với lại anh cũng đừng trách cô bé nữa, em không hề tính toán chuyện này đâu, vì em biết anh vẫn còn rất yêu em, đúng không?
Hắn phì cười, khẽ đưa tay xoa đầu Thanh Thanh: - Em như vầy mới giống Thanh Thanh mà anh đã yêu, một người hiền lành, lại trẻ con. Mà tính đanh đá của em đã bỏ từ lúc nào mà anh không biết nhỉ? – Hắn nhướng mắt với cô ta.
Thanh Thanh đánh nhẹ vào vai hắn như kiểu đánh yêu rồi nói: - Anh thật là kì cục, bây giờ em lớn rồi nên cũng phải thay đổi chứ, mà… - Cô ta ngập ngừng. – mà em vẫn thích chúng ta như trước kia.
- Ý em là gì vậy? – Hắn tỏ ra khó hiểu.
- Em muốn chúng ta quay lại với nhau. – Thanh Thanh ôm chầm lấy hắn.
Không đẩy Thanh Thanh ra, hắn chỉ đơ vài giây, đôi tay đang buông lỏng đột nhiên từ từ chạm vào lưng của cô ta, hắn đan chặt bàn tay qua người Thanh Thanh.
- Khi anh nhìn thấy vật kỉ niệm của hai đứa mình thì anh đã có ý nghĩ này rồi. – Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cô ta vui rớt nước mắt.
“Nếu biết hai thứ đó giúp ích như vầy thì mình đã làm sớm hơn rồi, nhưng dù như thế nào thì trước mắt tao cũng phải tống mầy ra khỏi tâm trí của Toàn Phong, Thảo Nguyên à.” Cô ta mỉm cười một cách gian ác.
Không thể nào dừng lại ở một cái khoác vai hay một cái ôm nhẹ nhàng mà cô ta còn chủ động hôn hắn, làm hắn bị cuốn luôn vào vòng tay ma thuật của cô ta, thời gian như ngừng lại trước cái khoảnh khắc đáng ghét đó.
Hắn thì vui rồi, còn nó thì phải ngồi ôn bài suốt đêm để mai kiểm tra, cũng chẳng còn bao lâu nữa là nghỉ hè rồi, nếu là trước đây nó sẽ rất thích được nghỉ hè, còn bây giờ thì… hơi… nghĩ đến ở nhà là nó lại phát chán, giờ nó mới phát giác ra nhà này là của người ta, không biết có quá muộn không nữa?