Đăng Đường Thập Thất Chương 4.3


Chương 4.3
Bối Bối tức giận với gương mặt dán kín vết thương của Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu hung hăng mà khàn giọng gào, "Cô có phải phụ nữ không đấy? Dùng lực lớn như vậy!" Hắn xoa xoa khóe miệng, không ngừng kêu đau.

Bối Bối đóng hộp đựng thuốc, liếc hắn một cái khinh thường, "Cái này là coi khinh, lần sau nếu cậu còn đánh nhau với người ta nữa, tôi sẽ rắc lên cao dán ít bột ớt trước khi dán lên vết thương, để xem cậu còn muốn đi nữa không!"

"Trời, tâm phụ nữ độc nhất!" Khóe miệng Tiểu Cửu ca thán.

Bối Bối xoay người lại, nhếch môi liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái. "Đau chết cậu cũng đáng!"

Thời gian Hạ Chi Dao làm việc ở "Phi đêm" cơ bản là vào ban đêm. Ban ngày, nàng bình thường là ở quán trà sữa của Bối Bối phụ giúp.

Quán trà sữa này là do Hạ Chi Dao chọn địa điểm, nằm ở ngoại ô đại lộ C, một gian cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, chẳng qua chỉ có vài ba cái bàn to nhỏ, làm ăn coi như là miễn cưỡng vui vẻ.

Khi nàng đến cửa hàng, Bối Bối chưa kịp pha chế cốc trà sữa Cách Lôi cho hai vị khách.

"Còn tức giận sao?"

"Không có." Bối Bối dường như không như lời nói cầm khăn lau chà mặt bàn không cẩn thận bỏ sót một vài vết trà sữa. "Tôi cũng quen rồi."

Hạ Chi Dao bật cười, Bối Bối giận tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Hoặc phải nói là, tức giận chính là điểm chung của nàng và Tiểu Cửu.

"Ừ." Bối Bối làm một ly hồng trà Tích Sơn đưa cho Hạ Chi Dao, "Còn ấm, so với hồng trà lạnh hương vị có chút khác biệt, chẳng qua cơ thể cô không được tốt, tạm uống lâu chút."

"Cám ơn." Hạ Chi Dao nắm cả bả vai nàng, "Tôi đã nói, Bối Bối nhà chúng ta là người chăm sóc tốt nhất mà."

Bối Bối thở dài một hơi, "Chỉ tiếc, Tiểu Cửu là một cây gỗ mục!"

Hạ Chi Dao bật cười, "Không sao, kim thành sở trí kim thạch vi khai nha!"

Rất dễ nhận thấy Bối Bối không được lạc quan như vậy. "Dao Dao, cô thật sự tin tưởng nước chảy đá sẽ mòn sao? Đàn ông nha, tâm đều làm từ đá cả!"

Đang cầm chén giấy trong tay bỗng dưng nắm chặt lại, một tia khí lạnh khẽ bay vào da thịt ở đầu ngón tay bé nhỏ, vẻ mặt Hạ Chi Dao cứng ngắc, nhất thời không nói câu gì. Bối Bối vừa cảm thấy mình lỡ lời, ngay lập tức giải thích cứu nguy, "Cố Minh Thành là tên hỗn đản, ngay cả tâm cũng không có!"

Dường như.......càng giải thích càng hỏng.......

Sắc mạt Hạ Chi Dao tái nhợt, Bối Bối cảm thấy cực kỳ đau lòng, trái lại Hạ Chi Dao cười cười, "Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Cô xem, tôi hiện tại không phải rất tốt sao?"

Bối Bối mím môi, rất tốt sao? Nằm ở trong ước chừng hai tháng, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng không giữ được, cái này gọi là rất tốt sao? Hai bàn tay trắng, lưu lạc biểu diễn tối, bồi rượu hát rong, cái này mà gọi là rất tốt sao?

"Dì à, cháu muốn một ly sữa táo đỏ!"

Thanh âm non nớt vui vẻ vang lên, Hạ Chai Dao cùng Bối Bối cùng ngẩng đầu. Một tiểu cô nương cột tóc đuôi ngựa đứng ở quầy mở to đôi mắt sáng trong suốt nói, nhón mũi chân đặt tiền lên trên quầy.

Bối Bối cười cười, "Tiêu Thu, sao lại chỉ có một mình cháu vậy? Mẹ không tới sao?" Nhà nàng ở không quá xa, quãng đường chỉ mất có năm phút đi bộ.

Dị Tiêu Thu gật đầu, "Vâng ạ, thế nhưng không sao cả, bản thân cháu biết đường đi, cháu rất thông minh mà ah!"

Hạ Chi Dao nhìn Tiêu Thu, ôn hòa mỉm cười. Tiểu nha đầu này mới năm sáu tuổi, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, hai má hồng hồng, giống như quả táo. Hạ Chi Dao vươn tay véo lấy cái má nộn nộn của Tiêu Thu, "Dì để cho con pha sữa táo đỏ có được không?"

Như ngờ tới nàng bất thình lình nhếch khóe miệng, những ngón tay víu trên quầy gõ gõ, thanh âm cạch cạch vang lên, "Há.......Không cần nữa.......Dì Hạ, dì pha chế sữa táo đỏ khó uống lắm......"

Bối Bối phì một tiếng nở nụ cười. Khóe miệng Hạ Chi Dao đột nhiên co giật, lại bị ghét bỏ rồi..... Nàng nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của Tiêu Thu, "Tiểu nha đầu, còn định bắt bẻ nữa!"

Đợi Bối Bối đem cốc trà sữa đã điều chế xong đến đưa cho Tiêu Thu, nàng rất lễ phép nói lời cảm ơn, cười khanh khách uống một ngụm, "Oa, Thơm quá! Dì Bối Bối, tay nghề của người càng ngày càng tốt nha!"

Bối Bối bị khen đột ngột tim bỗng đập nhanh và mạnh hơn, Hạ Chi Dao trái lại, buông tay đành chịu, Tiêu Thu cười tủm tỉm an ủi Hạ Chi Dao, "Dì Hạ, không sao, dì hét rất hay nha!" Nàng lại uống thêm vài ngụm sữa, "Cháu phải đi rồi, đài truyền hình phải lập tức phóng hỉ dương dương!"

Nhanh như chớp đã chạy ra khỏi quán trà sữa men theo con đường nhỏ, bóng dáng nho nhỏ đã biến mất trong tầm mắt. Hạ Chi Dao buông mí mắt xuống, mím môi cười nhẹ nhàng. Bối Bối thu hồi tiền lẻ trên quầy, quay đầu cụp mắt xuống có chút đăm chiêu nhìn Hạ Chi Dao. Nàng than nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Dao Dao, cô có hối hận không?"

Lúc nãy hai má đỏ hồng kia còn hiện lên trong suy nghĩ, đầu ngón tay Hạ Chi Dao khẽ run. Nàng còn nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu lên, ánh mặt tròi chiếu lên hai má trắng nõn của nàng, khóe miệng nàng dường như có nụ cười yếu ớt. "Lựa chọn lúc trước là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta đã làm đúng, không phải sao?"

Bối Bối trầm mặc.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc lớn.

Hạ Chi Dao trong lòng hồi hộp, lập tức buông chén nước trong tay chạy ra ngoài.

Tiêu thu không cẩn thận đụng trúng người, một ly trà sữa hơn phân nửa đều đổ lên người vị tỷ tỷ xinh đẹp. Không ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại ác như vậy, nàng bị quát mấy câu, liền khóc oa oa.

"Tiêu Thu, làm sao vậy? Không có việc gì chứ?" Hạ Chi Dao quá sốt ruột, trái nhìn phải nhìn xác nhận nàng không bị thương, mới yên lòng.

"Hạ Chi Dao?"

Lòng Hạ Chi Dao tràn đầy sự lo lắng, đến mức không chú ý tới người đàn ông đứng ở bên cạnh. Đợi đến khi bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, tim nàng chợt đập nhanh hơn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngươi đen của Cố Minh Thành xẹt qua hàn quang, tầm mắt liếc qua nàng, đứng ở bên cạnh tiểu nha đầu.

Nàng hít thở không thông, bỗng dưng nắm chặt năm ngón tay.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94300


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận