Đấu Khải Chương 108

Đấu Khải

Tiết 108: Quân trận

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: Sưu tầm




Mạnh Tụ hi vọng nhìn thấy quân trận Ma tộc, nhưng trong tầm mắt hắn chỉ thấy toàn là cờ xí phe mình. Đội quân hơn một vạn người không bờ không bến trải rộng mênh mông trên thảo nguyên, nhưng chân trời phía trước lại trống rỗng, một mảnh trắng xóa không bóng người.

"Mạnh trưởng quan." Không biết Lam Chính đã đến bên cạnh từ lúc nào, hướng Mạnh Tụ chào hỏi một tiếng.

Mạnh Tụ quay đầu lại: "Lam trưởng quan?"

Mắt thấy hai vị chủ quan Tĩnh An sở muốn bàn việc riêng, đám chủ sự biết điều tránh sang hai bên, nhường ra một không gian trống trải.

Thần sắc Lam Chính thâm trầm, nụ cười và vẻ nhiệt tình cổ xúy nhân tâm vừa rồi đã biến mất: "Mạnh trưởng quan, ta cảm thấy, lần này xuất chiến thời cơ chưa chín muồi. Hiện giờ lui binh còn kịp, Mạnh trưởng quan ngài nên tới góp lời kịp thời với trấn đốc đại nhân."



Từ lúc Mạnh Tụ được đề bạt, Lam Chính rất ít khi lấy ngữ điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với hắn.

"Lam trưởng quan, mệnh lệnh xuất chiến là do Đông Bình đô đốc phủ hạ xuống, chúng ta không có năng lực."

"Ngươi ta thì không thể, nhưng Diệp trấn đốc nhất định có thể."

Cởi mũ giáp để ra đầu tóc hoa râm rối bời che khuất đôi mắt, thần sắc hắn âu lo.

Mạnh Tụ dời ánh mắt đi, lời Lam Chính chỉ đúng vế sau, đích thực Diệp Già Nam có năng lực ngăn trở lần xuất chiến này. Nhưng sự thực ở bên trong thì hắn đoán không được: Người khăng khăng chủ trương xuất chiến lại chính là Diệp Già Nam.

"Lam trưởng quan. Một số sĩ quan tham mưu của Đông Bình đô đốc phủ cho là: Cơ hội chiến thắng của lần xuất chiến này rất lớn. Chúng ta là bộ đội tuyến hai. Nói không chừng không chờ chúng ta lên trường, mọi người đã đánh thắng. . ."

Lam Chính chậm rãi lắc đầu: "Ta mười lăm tuổi tòng quân. Đánh hơn bốn năm mươi trận lớn nhỏ. Chiến trường trên vạn người đã kinh lịch không dưới mười lần. Tuy chưa dám nói rất có kinh nghiệm nhưng chuyện từng trải cũng đã nhiều. Hiểu được ít điểm quân khí và quân vân."

"Quân khí?"

Lam Chính khẽ vuốt sâu: "Cổ nhân nói. Phàm hứng quân động chúng trần binh. Thiên tất thấy nó vân khí thị chi dẹp an nguy. Cố thắng bại đảo ngược biết. Quân trên có khí sắc tương liên. Này thiên ứng. Không thể công. Công chi không sau; quân trên có xích sắc khí. Kính để thiên quân có ứng với thiên. Công nó là thân; quân doanh trên có xích hoàng khí. Không thể kích; có xích hoàng sắc khí làm thiên. Cũng không khả công. . ."

*

Mạnh Tụ nghe mà đau đến cả đầu. Bộ lý luận này của Lam Chính thực quá mức huyền diệu. Nghe mà lỏm bỏm chỗ hiểu chỗ không. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời nhưng tìm mỏi mắt vẫn không thấy một đạo quang trụ màu hồng hay màu vàng chọc trời nào cả.

"Lam trưởng quan. Ngài nhìn quân khí chúng ta hôm nay. . . Thế nào?"

Biết trước chiến mà dự ngôn thắng thua là đại kỵ trong quân, Lam Chính nhìn bốn phía không người, kề miệng sát bên tai Mạnh Tụ thấp giọng nói: "Mạnh trưởng quan, mây trên đỉnh đầu quân ta lạc mà không tụ, hỗn loạn vô lực, tụ hợp vô hình. . . Cái này… Sợ không phải điềm lành."

Mạnh Tụ dở khóc dở cười: "Lam trưởng quan, ngài cảm thấy cứ như vậy mà chạy tới nói với Diệp: Bởi vì mấy đám vây thế này…thế này… nên tốt nhất là chúng ta nên lui binh. …Không phải là đang nói đùa đấy chứ? Làm không khéo, Diệp trấn đốc lôi ta ra chém đầu cũng có khả năng."

Lam Chính nghiêm túc nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, đây không phải trò vớ vẩn đâu, quân vân đều là chuyện rất được coi trọng, cổ nhân đều nói: phàm chiếm quân khí, cùng địch tương đối, sát kia quân và quân ta thượng khí, đều giấy bút lục ký, đăng báo tướng quân, tướng quân sát chi. . ."

"Ân ân, Lam trưởng quan ngài nói đúng là. . ."

Mạnh Tụ thuận miệng qua quít một hồi, chỉ nghĩ cách mượn cớ đổi chủ đề, vừa đúng lúc này, một tên kỵ binh từ trước trận chạy tới, cao giọng hô lên: "Trưởng quan Phá hải doanh ở đâu? Trưởng quan Phá hải doanh ở đâu?"

Tuần tiêu xông tới chặn hắn lại: "Quân trận trọng địa, không được loạn động! Xuống ngựa đi bộ!" Tên kỵ binh kia nghe lời xuống ngựa. Mạnh Tụ thừa cơ nói với Lam Chính: "Lam trưởng quan, ta qua đó xem xem." Hắn bước nhanh đi tới, lại thấy tuần tiêu dẫn theo một tên sĩ quan quân tới trước mặt.

Mạnh Tụ thấy người đến hơi quen mặt, nhìn một lát liền nhớ ra: "Ngươi là Từ. . . Từ phó quản lĩnh?" Hắn nhìn rất rõ ràng, người đến chính là Từ Hạo Kiệt mà mình từng phê chuẩn lệnh bổ nhiệm, là phó quản lĩnh lữ Tĩnh An thủ bị quân.

Tên sĩ quan kia sửng sốt, ngưng thị nhìn Mạnh Tụ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Mạnh Tụ bỏ mũ giáp, Từ phó quản lĩnh mới nhận ra: "A, ta nhớ được, ngài là chủ sự phòng quân tình Tĩnh An Lăng sở Mạnh chủ sự! Mạnh chủ sự, hạnh ngộ, chúng ta lại gặp mặt! Ta có việc yêu cầu muốn gặp quan chủ huy quý bộ, ngài có thể dẫn ta tới hay không?"

Mạnh Tụ cười cười không nói, người bên cạnh thức thời lên tiếng: "Từ phó quản lĩnh, Mạnh phó quản lĩnh chính là người phát ngôn chân chính của Phá hải doanh chúng ta, ngài có chuyện gì, cứ nói với hắn cũng được!"

Mắt Từ phó quản lĩnh lộ ra vẻ hâm mộ, chắp tay nói: "Mạnh phó quản lĩnh? Trẻ tuổi như vậy? Chúc mừng Mạnh huynh thăng chức!" Hắn tỏ vẻ khó xử: "Nhưng mà ta nghe nói quý bộ là do Lam tổng quản làm chủ, Mạnh huynh đệ tuy thăng chức, nhưng cũng chỉ là phó thủ. . ."

"Ai nha, Từ phó quản lĩnh, cái này ngài không hiểu, hiện giờ. . ."

Mạnh Tụ vung tay, ngắt lời tên kia lắm miệng. Hắn nói: "Mau mời Lam tổng quản tới, nói lữ thủ bị có việc muốn tìm chúng ta."

Nhìn thấy Lam Chính, Từ Hạo Kiệt mới nói…. Thì ra Tiếu Hằng tướng quân lữ thủ bị muốn mời người phụ trách Phá hải doanh tới cùng nhau bàn bạc chuyện phối hợp.

Lam Chính hơi nhíu mày: "Như vậy sao, ta đang bận chút việc, Mạnh trưởng quan, ngươi đi thay ta một chuyến, thay lão phu hướng Tiếu tướng quân thăm hỏi, có chuyện gì, ngươi cứ bàn bạc với Tiếu tướng quân bên kia."

"Được rồi, vậy để ta đi một chuyến."

Từ Hạo Kiệt nhìn bọn họ, ánh mắt chợt lóe, trong lòng hiểu ra: Từ ngữ khí đối thoại giữa Lam Chính và Mạnh Tụ, xem ra lời người nói chuyện vừa rồi không sai, người thực tế nắm quyền định đoạt ở Tĩnh An sở là Mạnh phó trưởng quan này.

Hắn còn trẻ tuổi như vậy a, lúc gặp lần trước mới chỉ là đái đao ngự sử mà thôi, hiện giờ cũng đã bước vào hàng ngũ tướng quân, lại sắp tiếp nhận ghế tổng quản của Lam Chính … Thật là không đơn giản!

Thế là thái độ của hắn đối với Mạnh Tụ khách khí hơn gấp bội: "Mạnh trưởng quan, ngài xem lúc nào đi thì tiện?"

"Nếu Tiếu tướng quân không ngại, hiện tại qua đó thì thế nào?"

"Rất tốt. Mời Mạnh trưởng quan đi theo ta."

Hai người lên ngựa, khoái mã một đường bôn tẩu.

Bộ đội dọc bên đường đều là lữ thủ bị quân Tĩnh An và doanh đội Phá hải doanh đang ngồi nghỉ ngơi. So với Phá hải doanh, quân chính quy của lữ thủ bị càng có sát khí, cho dù nghỉ ngơi cũng hiện ra một cổ khí tức phiêu hãn.

Mạnh Tụ nhìn thấy một dãy khải đấu sĩ đen bóng, ai cũng là nam tử lực lưỡng, chỉnh tề đứng ở đó như một bức tường thành đồ sộ. Trong gió tuyết, đám võ sĩ vẫn đứng sừng sững bất động như núi, tay bọn họ cầm Đại Mạch đao dài quá ba thước, lưỡi đao thật dài lấp lánh dưới ánh mặt trời thấu lên phong mang sắc lạnh, trận hình kia quả thật cực kỳ hoành tráng.

Thấy Mạnh Tụ nhìn chăm chú hai bên, Hạo Kiệt tự hào giới thiệu: "Đại nhân, đây là tinh nhuệ của lữ thủ bị chúng ta. Năm mươi người này đều là tráng sĩ trang bị đấu khải Vương hổ, một khi xuất động mười người xếp thành một hàng, đại đao lăng lệ đồng thời chém xuống, không ai không tan tác!"

"Tinh binh lữ thủ bị, thật là không lường được, quân trận bậc này, thật xứng đáng vô địch thiên hạ!"

Nghe Mạnh Tụ tán thưởng, Hạo Kiệt cực kỳ đắc ý, nhưng hắn vẫn khiêm tốn nói: "Nơi nào a, Mạnh trưởng quan cất nhắc chúng ta. Phải biết, lữ thủ bị Tĩnh An rốt cuộc vẫn là quân thủ bị địa phương, đúng là chúng ta có đánh một ít trận, nhưng so với bộ đội dã chiến chân chính thì còn kém xa. Hắc Phong lữ của Thân Đồ đại nhân và Hoành Đao lữ của Dịch đại nhân đều hơn xa chúng ta. Bọn họ đều là lão binh, trên tay vấy không ít máu, chúng ta không so được."

Từ Hạo Kiệt nhắc tới Hắc Phong lữ, Mạnh Tụ liền nhớ tới Thân Đồ Tuyệt, tâm hắn trầm xuống, hỏi: "Hắc Phong lữ bố trận ở nơi nào?"

"Hắc Phong lữ ngay ở bên phải lữ thủ bị chúng ta, đảm đương trung quân của đại quân, Mạnh trưởng quan ngài nhìn bên kia!"

Thuận theo hướng chỉ của Từ Hạo Kiệt, Mạnh Tụ trông thấy một đội ngũ binh sĩ và đấu khải đi lại chỉnh tề ở xa xa, tụ tập cả ngàn người nhưng không một ai huyên náo, lặng lẽ như tờ. Đại kỳ thiêu hai chữ "Thân Đồ" phần phật tung bay trên đỉnh đầu.

Ngay cả tên gà mờ như Mạnh Tụ cũng đều có thể nhìn ra quân trận kia ẩn chứa một cỗ sát khí sâm nhiên … giống như tuyệt thế hung đao nằm an tĩnh trong vỏ, nhưng phong mang và sát khí đã thấu vỏ mà ra!


Mạnh Tụ cười khổ, so với bọn họ Phá hải doanh quả thực chỉ như một đám thường dân mặc quân trang mà thôi.

Từ Hạo Kiệt dẫn Mạnh Tụ tới một trướng bồng trong doanh, vươn tay làm một tư thế "Mời". Mạnh Tụ cười cười, cúi người vén màn bước vào, Từ Hạo Kiệt cùng theo sát phía sau.

"Báo! Quan chỉ huy Phá hải doanh Mạnh Tụ tiến đến tham kiến Tiếu tướng quân!"

Mấy người trong trướng đều quay đầu nhìn lại. Một lão sĩ quan đứng giữa đám người, thắt lưng dựng thẳng tắp, thân hình gầy còm sắc bén như cây thương dựng đứng trên mặt đất, ánh mắt lấp lánh có thần. Các vị sĩ quan khác đứng vây quanh hắn.

Nhìn thấy đầu vai lão sĩ quan kia đeo lên quân hàm võ quan ngũ phẩm, Mạnh Tụ liền đoán được thân phận hắn. Hắn đứng nghiêm hành lễ nói: "Báo cáo! Tiếu trưởng quan, mạt tướng Mạnh Tụ tiến đến báo danh!"

Lão sĩ quan kia không trả lời, ánh mắt hắn sắc bén như đinh nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lăng lệ, đám sĩ quan chung quanh cũng nhất tề lấy ánh mắt giận dữ nhìn Mạnh Tụ, nhất thời không khí trong trướng đằng đằng sát khí, rất là dọa người.

Mạnh Tụ biết đây là một phương thức khảo nghiệm quân nhân, chính mình vạn vạn không thể được rụt rè. Hắn đứng càng thẳng, đối thị với đối phương, báo cáo càng thêm dõng dạc: "Tiếu trưởng quan, mạt tướng Mạnh Tụ tiến đến báo danh!"

Tiếu Hằng chậm rãi gật đầu, trầm thấp nói: "Không sai, tuy là thư sinh, nhưng cũng là một hảo hán, Diệp trấn đốc không nhìn lầm người."

Tùy theo lời vừa nói ra, không khí khẩn trương trong trướng lập tức biến mất. Đám sĩ quan đều thu liễm vẻ giận dử, gật đầu bình hòa chào Mạnh Tụ. Mạnh Tụ quét mắt nhìn một cái, ở trong đó nhận ra một người quen, chính là người lần nọ đi cùng Từ Hạo Kiệt - Tề Bằng.

Tề Bằng cũng nhận ra Mạnh Tụ, hắn tươi cười nói: "Chư vị huynh đệ, Tiếu trưởng quan nói không sai, Mạnh huynh đệ tuy là người đọc sách, nhưng đích thực là huynh đệ rất tốt. Ta và hắn có hơi quen biết, Mạnh trưởng quan làm người không tồi, đáng để kết giao!"

Có câu nói giới thiệu của Tề Bằng, ánh mắt những sĩ quan trong doanh nhìn Mạnh Tụ thân thiết thêm mấy phần. Tuy biên quân chính quy và Đông Lăng vệ luôn xem thường lẫn nhau, đó đã thành lệ thường nơi biên tái … Đông Lăng vệ cho biên quân là một đám võ biền chỉ hiểu chém giết, biên quân xem thường Đông Lăng vệ là bọn ẻo lả không biết đánh đấm … Nhưng nếu đã có huynh đệ của mình giới thiệu, vậy thật nên thân cận với đối phương một cái.

Mạnh Tụ cũng không dám chậm trễ, có tư cách tiến vào trướng bồng này, ít nhất đều phải từ phó quản lĩnh trở lên, thủ chưởng binh quyền. Binh hoang mã loạn, ai mà biết được có lúc nào đó cần nhờ người ta cứu mạng, hắn ôm quyền nói: "Gặp qua các vị huynh đệ, Mạnh Tụ có lễ!"

Đám sĩ quan dồn dập ôm quyền hoàn lễ: "Gặp qua Mạnh huynh đệ."

Sau khi hàn huyên kiến lễ với chúng nhân, Mạnh Tụ mới hỏi Tiếu Hằng: "Không biết trưởng quan cho gọi mạt tướng tới có gì phân phó?"

Tiếu Hằng nhàn nhạt nói: "Mạnh phó quản lĩnh, ngươi lệ thuộc Đông Lăng vệ, ta lệ thuộc biên quân, mọi người khác hệ thống, không cần phải gọi hai chữ trưởng quan. Ngươi gọi ta Tiếu đại nhân là được."

Nghe ra vẻ xa cách trong ngữ khí Tiếu Hằng, Mạnh Tụ sửng sốt, ứng tiếng nói: "Tuân mệnh. Không biết Tiếu đại nhân có gì phân phó?"

"Phân phó thì không dám nhận. Ta chỉ muốn hỏi Mạnh phó quản lĩnh thống lĩnh một doanh ở phía sau lữ chúng ta, không biết có sách lược gì? Không ngại nói cho ta nghe một chút, để tránh lúc lâm chuyện mọi người dễ xảy ra hiểu lầm."

Lúc này Mạnh Tụ mới hiểu được, thì ra Tiếu Hằng không phải bất mãn với mình mà là bất mãn với nhiệm vụ mình chấp hành…Quả thật cũng có lý, lúc mình đánh nhau mà phía sau còn đeo theo một cái đuôi, bọn họ không thượng trận giúp mình còn chờ chực mình lùi về rồi khai đao, loại chuyện này rơi xuống đầu ai cũng đều không sung sướng gì.

Trên chiến trường chức trách của Đông Lăng vệ là đốc chiến, Mạnh Tụ cũng không cách nào phân biện. Hắn đành uyển chuyển nói: "Tiếu trưởng quan nói quá lời. Diệp trấn đốc sai phái mạt tướng tới chính là trợ thủ giúp các huynh đệ lược trận, không có ý gì khác."

"Hả? Chỉ là trợ giúp lược trận thôi sao?"

"Đúng vậy. Chỉ cần Tiếu tướng quân hạ lệnh một tiếng tại hạ liền suất lĩnh binh mã bản bộ trợ chiến!"

Nghe Mạnh Tụ biểu lộ thái độ, cuối cùng trên mặt Tiếu Hằng cũng lộ ra ý cười: "Tề Bằng nói không sai, Mạnh phó quản lĩnh quả nhiên nghĩa khí. Lần này xuất trận, tuy chưa hẳn dùng đến, nhưng nếu như thật có một khắc như vậy, Mạnh phó quản lĩnh, chúng ta phải dựa vào ngươi nhiều hơn."

Biết đối phương đang ám chỉ đến lúc đó nếu lữ thủ bị lữ chống đỡ không được phải lùi ra sau, hy vọng Tĩnh An Lăng sở đừng ngăn chặn bọn họ. Mạnh Tụ trầm mặc khoảnh khắc, đáp lời: "Tiếu đại nhân và Diệp trấn đốc chúng ta giao tình thâm hậu, chuyện này vốn không cần phải phân phó. Đại nhân cứ yên tâm, nếu có lúc nguy cấp, mạt tướng biết nên làm thế nào."

Tiếu Hằng buông tảng đá trong long xuống: Tên giám quân Đông Lăng vệ này là người thức thời, bằng không phiền toái lớn. Thân là sĩ quan cao cấp đương nhiên biết các lộ binh mã trong thành Tĩnh An đều có chủ ý bảo toàn thực lực, hắn cũng không hy vọng ra mặt đánh nhau chết sống với Ma tộc … chính mình đã là lữ soái, quân công có tích thêm nữa cũng không có phần thăng chức, đó là độc quyền của con cháu hoàng gia. Giờ phải lê thân ra chém giết dâng công cho kẻ khác, đây không phải quá ngu sao?

Hắn chậm rãi gật đầu: "Như thế, chúng ta đa tạ trước … Mạnh phó quản lĩnh, nghe nói ngươi đánh nhau với Thân Đồ Tuyệt?"

"Cái này. . . Mạt tướng đương thời kích động, nhất thời lỗ mãng, đắc tội huynh đệ quân bạn, Diệp trấn đốc đã giáo huấn mạt tướng."

Lão tướng quân đầu tóc đã hoa râm vui vẻ như đứa trẻ kêu lên: "Đánh rất tốt! Lần sau còn phải đánh!"

Mạnh Tụ: "..."

Tề Bằng cười: "Mạnh huynh đệ, nghe nói ngày đó Tĩnh An Lăng sở các ngươi giáo huấn Thân Đồ Tuyệt, chúng ta ai cũng đều vui tột bực. Gia hỏa Thân Đồ Tuyệt kia quá kiêu ngạo, cậy vào quan hệ với trưởng quan, làm việc trong mắt không người, tâm ngoan tay hắc, các huynh đệ ở đây đại đa số đều có ân oán với hắn và Hắc Phong lữ… Ngày đó nghe được tin, nếu không phải quân kỷ ước thúc, chúng ta đều hận không được tới giúp các ngươi đánh một trận! Cũng may Mạnh huynh đệ thần dũng, đánh lui Hắc Phong lữ, chúng ta đều rất bội phục!"

"A, đó là nhờ Diệp trấn đốc giúp đỡ, tịnh không phải công của ta. . ."

Tiếu Hằng ngắt lời hắn: "Bất luận là ai làm, nhưng Mạnh phó quản lĩnh ngươi dám chủ động trêu chọc con ác lang Thân Đồ Tuyệt, khá lắm! Chúng ta làm binh, không nói những lời sáo rỗng, có dũng khí chính là có dũng khí!"

Mạnh Tụ hít sâu một hơi, hắn dựng thẳng ngực, lớn tiếng trả lời: "Tạ Tiếu đại nhân khen!"

Tiếu Hằng tán thưởng nhìn hắn, trầm giọng nói: "Mạnh quan đã làm một chuyện đại khoái nhân tâm … Đáng tiếc chiến trận không được uống rượu, nếu không lão phu thật muốn mang rượu tới mời Mạnh phó mấy chén.

Tề Bằng!"

"Vâng, có mạt tướng!"

"Giao cho ngươi một nhiệm vụ, sau khi quay về, ngươi tới Thiên Hương lâu đặt một bàn, đến lúc đó mọi người chúng ta đều tụ họp, mong các huynh đệ Tĩnh An sở tới uống một chén!"

Tề Bằng dõng dạc tuân mệnh: "Trưởng quan, nói đến chuyện này, mạt tướng thập phần hổ thẹn: Lần trước được đề bạt mạt tướng còn thiếu Mạnh trưởng quan một chén rượi mừng. Hy vọng Mạnh trưởng quan đừng so đo mạt tướng thất ước."

"Ha ha. . ." Chúng tướng cùng cười lớn, không khí cực kỳ ôn hòa thoải mái.

"Mạnh huynh đệ, nghe nói Đông Lăng vệ các ngươi bắt Thân Đồ Tuyệt, đến sau lại thả hắn? Việc này thực quá đáng tiếc, phải biết đứa này còn. . ."

"Tề Bằng, đây là công vụ của Đông Lăng vệ, Diệp trấn đốc tự có kế hoạch, ngươi đừng có lắm miệng!" Tiếu Hằng ngắt lời Tề Bằng.

Vừa nhắc nhở Tề Bằng xong, lão tướng quân lại tự nói: "Chẳng qua, Thân Đồ Tuyệt, người này ưng cố lang trông, hung tàn âm hiểm, rõ ràng là ác lang không thể dung dưỡng, Diệp trấn đốc sao có thể dung loại người này?"

Đồng dạng là biên quân, nhưng Mạnh Tụ cảm thấy Tiếu Hằng khác hẳn với Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao. Nếu như nói Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao là quân nhân thuộc về "Âm" hình, vậy mấy người Tiếu Hằng, Tề Bằng lại là quân nhân thuộc về "Dương" hình. Những nam tử phòng thủ biên cương này có một loại khí chất quang minh lỗi lạc, dương cương, hào phóng, ngay thẳng, nhiệt huyết, cùng bọn họ ở chung, Mạnh Tụ cảm thấy rất thoải mái … Nhất là mọi người đều thống hận Thân Đồ Tuyệt, điều này càng khiến Mạnh Tụ có một loại thư sướng khi tìm được tri âm.

"Kỳ thực mạt tướng cũng không tán thành lưu Thân Đồ Tuyệt lại, chỉ là trấn đốc đại nhân thao lược thâm ảo, không phải người như tại hạ có thể phỏng đoán."

Tiếu Hằng vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm nói: "Mạnh phó quản lĩnh kết tử thù với Thân Đồ Tuyệt, ngược lại phải cẩn thận nhiều hơn. Tuy nói hiện giờ đại địch trước mặt, hắn chưa hẳn đã có lá gan lớn như vậy, nhưng loại người như Thân Đồ Tuyệt không thể suy xét theo lẽ thường mà phán được. Ngươi gần với quân trận chúng ta, cách quân trận Diệp trấn đốc xa, nếu như thật có chuyện gì, chỉ cần nói với chúng ta một tiếng. Ta lại muốn nhìn, ai dám náo loạn lúc này? Chẳng lẽ vương pháp và quân luật Đại Ngụy triều đều không trị được hắn sao?"

Mạnh Tụ rất cảm kích, chắp tay nói: "Vâng, Tiếu tướng quân quan ái, mạt tướng thập phần cảm kích! Có lời của ngài, tâm lý mạt tướng cũng có chỗ dựa."

"A a, Mạnh phó quản lĩnh, tới nói với lão phu xem binh lực của Phá hải doanh các ngươi thế nào? Sau này còn muốn phối hợp, tâm lý lão phu cũng muốn có chỗ dựa."

"Nói ra thật xấu hổ, bởi vì rốt cuộc mạt tướng không phải quân chính quy, Phá hải doanh tuy cũng có bảy mươi cỗ đấu khải, nhưng huấn luyện rất kém cỏi, còn không ra hồn, bộ binh cũng đủ quân số nhưng. . ."

"Ô ….. "

Nơi xa truyền đến tiếng kèn lệnh ô ô ngắt lời Mạnh Tụ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt cười trầm xuống.

Tiếu Hằng lấy ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn chúng nhân, ra lệnh: "Đều trở về doanh của mình!"

Mạnh Tụ chui khỏi doanh trướng, dõi mắt nhìn về hướng bắc xa xa. Chỉ thấy trên đường chân trời trắng mênh mông xuất hiện một tuyến đen, mà đường nét không ngừng dần được khuếch đại lên, nhân mã hất lên tuyết bay và bụi đất phô thiên cái địa, giống như một cơn gió lốc khủng bố cuốn sạch tất cả, thanh thế cực kỳ hãi người, trong gió ẩn ẩn truyền đến tiếng địch* và tiếng hét quái dị của người Hồ.

*địch: sáo, còi…

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-108-Zyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận