Đấu Khải Chương 110

Đấu Khải


Tiết 110: Tan vỡ

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Hiện tại, ba doanh của Thân Đồ Tuyệt đã trở thành tiêu điểm chú mục toàn trường. Bởi do Hắc Phong lữ chậm chạp, hai cánh Ngụy quân không được che chở, mặt phòng bị bạc nhược trực tiếp để lộ trước mặt quân Ma tộc.

Bởi vì lo lắng bị binh mã người Hồ tấn công từ phía sau, mấy đại trận không dám tiến thêm nữa, quan chỉ huy các doanh khó hiểu, bọn họ không ngừng vẫy cờ hiệu dò hỏi, hoặc trực tiếp phái ra kỵ binh liên lạc tiến về phía Hắc Phong lữ thăm dò.

Thế công như thủy triều của Ngụy quân đột nhiên ngừng lại, quân Ma tộc đang đứng trên bờ vực sụp đổ được thở dài một hơi, khải đấu sĩ Ma tộc kinh hồn chưa định đứng đối chọi cách Ngụy quân chỉ vài bước chân, thở hổn hển, hồ nghi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Cứ nhìn tình hình này, chỉ cần Ngụy quân tiến về trước thêm một bước, bọn họ liền lập tức quay đầu chạy trốn.

Đám tù trưởng Nhu Nhiên và Đột Quyết đồng dạng cũng chú ý tới tình huống dị thường bên phía đại trận Ngụy quân, trung trận Ngụy quân đột nhiên không biết vì cái gì xuất hiện một lỗ hổng. Chỉ là bọn họ còn đang do dự: đây có phải là bẫy rập của Ngụy quân hay không? Có khi nào vừa đưa binh lực tiến vào đó, Ngụy quân hai bên cánh sẽ đột nhiên biến trận hợp vây đồ sát?

Hai quân đồng thời đình chỉ chém giết, trên chiến trường xuất hiện thời khắc bình tĩnh hiếm thấy, trận tiền chỉ có vài kỵ binh còn đang đánh nhau dang dở, so với tiếng cuồng vang chấn động nhân tâm vừa rồi thì tiếng vó ngựa và tiếng kỵ binh chém giết bây giờ lại có vẻ ôn nhu đến lạ.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, từ một hạt biến thành từng phiến, hoa tuyết vẩy thành một mảnh tuyết mạc, trong mưa tuyết trắng mênh mông, quân trận và chém giết trên tiền tuyến đều trở nên mông lung mà xa xôi.

Đột nhiên, một tên kỵ binh xé tan màn mưa tuyết đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn Mạnh Tụ, vừa chạy vừa hô to: "Phá hải doanh nghe lệnh! Phá hải doanh nghe lệnh!"

Hắn bị dẫn tới trước mặt đám quân quan, Mạnh Tụ nói: "Ta là phó quản lĩnh Phá hải doanh, vị này là quản lĩnh Lam Chính. . ."

Quan truyền lệnh ngắt lời Mạnh Tụ, ngữ khí gấp gáp nói: "Đô đốc phủ có lệnh Phá hải doanh lập tức tới tham chiến ở vị trí trung quân của Hắc Phong lữ, nhanh chóng bù vào lỗ hổng!"

Hắn cúi người xuống thở dốc. hai tay vịn chặt vào đầu gối thở hổn hển. Mặt ướt sũng mồ hôi, trên người bốc lên nhiệt khí bừng bừng.

Mạnh Tụ đối thị với Lam Chính một cái, sau đó liền trả lời: "Phá hải doanh đã nhận được mệnh lệnh. Chúng ta chỉnh lại đội ngũ. Lập tức tới đó ngay."

Quan truyền lệnh ngẩng đầu lên. Hai mắt cầu khẩn nhìn Mạnh Tụ như muốn nói: "Nhanh. Nhanh. Phải nhanh!"

Lam Chính hạ lệnh một tiếng. Khải đấu sĩ Phá hải doanh dồn dập đứng dậy lập trận, bộ binh theo sát phía sau. Đám quân quan lớn tiếng hô quát vang dậy. Nhưng tên sĩ quan truyền lệnh còn không hài lòng. Mặt đầy vẻ lo âu, thấp giọng uy hiếp Mạnh Tụ: "Mạnh phó quản lãnh sự nhanh lên! Nếu làm lỡ đại sự. Ngươi đảm đương không nổi! Quân pháp chờ đợi ngươi!"

Tâm tình Mạnh Tụ vốn đang rất tệ. Hắn lành lạnh trả lời: "Đô đốc phủ không cách nào sai được Hắc Phong lữ. Liền muốn khi phụ Phá hải doanh chúng ta sao? Có bản sự sao ngươi không tới nói câu này với Thân Đồ Tuyệt!"

Mặt tên sĩ quan truyền lệnh đỏ lên: "Hỗn trướng! Ngươi dám khinh thường quân lệnh đô đốc phủ. Ngươi họ tên là gì? Mau báo ra!"

"Tiểu tử ngươi không hiểu tiếng người sao? Còn lộn xộn ta giết ngươi!" truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Hai người nộ mục trợn tròn nhìn nhau, giống hai con gà chọi hung hăng trừng mắt lên, đám người Lam Chính vội vàng kéo hai người bọn họ ra. Trong lúc rối loạn, đột nhiên có người kinh hô một tiếng: "Hắc Phong lữ bên kia!"

Chúng nhân nghe tiếng nhìn lại, vừa nhìn liền kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Ngay trong mắt mấy vạn quân binh, ba đại trận của Hắc Phong lữ chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ vẫn duy trì trận thế sâm nghiêm, bước nhanh lui ra sau, cự ly với binh mã người Hồ càng kéo càng xa, tốc độ rút càng lúc càng nhanh, đến khi hoàn toàn thoát ly trận hình Ngụy quân vẫn không ngừng lại.

Tên sĩ quan truyền lệnh kia trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm, khàn khàn nói: "Không khả năng! Hắc Phong lữ điên rồi sao?"

Mạnh Tụ xanh đen nghiêm mặt nhìn hắn: "Các hạ, hiện giờ ngươi còn muốn đuổi chúng ta sang bên kia bổ sung nữa không? Đó là chịu chết!"

Sĩ quan truyền lệnh đứng như trời trồng, hoàn toàn không chút phản ứng đối với lời nói của Mạnh Tụ.

Lúc này, hai quân đều đồng loạt quát lên một trận cuồng hô. Trong tiếng hô của Ngụy quân tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, bên phía Ma tộc lại là một mảnh tiếng hoan hô hưng phấn, tiếng địch trầm thấp và cổ quái chầm chậm réo rắt dần lên lẫn trong tiếng hoan hô ngập trời.

Khải đấu sĩ Ma tộc hưng phấn gào lên, khua múa đao kiếm trong tay, vô số áo choàng trắng như thủy triều ùa vào lỗ hổng mà sau khi Hắc Phong lữ rút đi để lại, đại đội khải đấu sĩ Ma tộc công kích hung mãnh vào bên sườn Ngụy quân, áp sát cung tiễn thủ và bộ binh không được che chắn tiến hành đồ sát, một mảnh kêu thảm và tiếng hô vang vọng trong quân trận Ngụy quân, thây quân Bắc Ngụy chất đầy đồng.

Dưới thế công hung hãn của Ma tộc, đại trận Ngụy quân một cái tiếp một cái bị đánh tan, tựa như khối băng khổng lồ dần sụp đổ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Ngụy quân không phải không có đề kháng, nhưng một hai đại trận đề kháng không ngăn cản được toàn cục đại bại, tác dụng duy nhất chỉ là níu kéo để khoảng khắc tan vỡ chậm lại chút thời gian mà thôi.


Tiếng huyên náo kinh thiên vang vọng trong quân trận Đại Ngụy: "Bại, bại! Các huynh đệ, đào mạng đi!"

Quân đội sụp đổ như con đê trước cơn lũ dữ, tinh kỳ trong mấy đại trận đều đảo ngược, vội vàng rút về phía sau. Có quân trận còn có thể bảo trì trật tự ngay ngắn, nhưng đa phần quân trận tựa như nước vỡ bờ, tan tác cắm đầu mà chạy…
Ngay trước mặt Phá hải doanh, nhóm sĩ tốt Ngụy quân tan vỡ đầu tiên chạy tới, mới đầu Phá hải doanh còn muốn thực hiện nhiệm vụ đốc chiến, thét ra lệnh… quát mắng… lấy đao chém bọn họ, thậm chí bắn tên chết mất mười mấy tên đào binh, nhưng vô số đào binh vẫn ùn ùn đổ tới không ngừng, vài trăm rồi hơn vài ngàn ùa tới, đầu người như thác lũ.

Mắt thấy trận thế Đông Lăng vệ chỉnh tề ngăn trở đường trốn, đám bại binh không dám va chạm, nhưng lại van nài: "Các huynh đệ Lăng vệ, xin thả chúng ta đi a! Ma tộc đánh tới rồi!"

"Hắc Phong lữ đã sớm triệt thoái, sao không thấy các ngươi ngăn cản! Lại đi ngăn chúng ta thì có bản sự gì!"

"Đông Lăng vệ, chạy giữ mạng a, còn đánh gì nữa!"

Đã đến nông nỗi này, cho dù binh thánh có tái sinh cũng không còn cách nào xoay chuyển cục diện. Lam Chính phẫn nộ giậm mạnh chân xuống đất, tay vung lên, Phá hải doanh nhường ra một con đường cho đám bại binh bỏ chạy.

Mắt thấy bại quân như núi lở, chủ sự phòng tầm nã Cổ Thiên Tầm do dự hỏi: "Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, quân ta tiếp chiến bất lợi, chúng ta cũng nên suy xét chuyện tiếp theo hay không?"

Đây kỳ thực cũng là thắc mắc của mọi người, Lam Chính híp mắt lại, chậm rãi nói: "Ý Mạnh trưởng quan thế nào?"

"Ta không có ý kiến. Có điều tinh kỳ chỉ huy vẫn chưa có động tĩnh, lữ thủ bị vẫn chưa triệt thoái đến đây? Triệt thoái trước cả Tiếu Hằng tướng quân, thế này không dễ ăn nói đâu?" … Đại quân bại thế đã thành, triệt thoái là điều chắc chắn, nhưng triệt thoái như thế nào, lại cũng phải lưu ý. Triệt thoái quá chậm, vậy thành đồ tế mạng chặn hậu giúp đại quân; triệt thoái quá nhanh, cũng sẽ khiến thượng cấp và đồng liêu lòng mang oán hận, tương lai triều đình truy cứu xuống không khéo còn mang vạ. Tốt nhất là đi theo cùng lúc với số lớn bộ đội, lẩn trong binh bại không thu hút quay trở về thành, đó mới là an toàn nhất.

Lam Chính nghe lời gật đầu nói: "Mạnh trưởng nói rất đúng, Tiếu Hằng tướng quân là sĩ quan chỉ huy cánh trái chúng ta, tốt nhất chúng ta tiếp ứng đi cùng với hắn." Hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, trong ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng.

Tận mắt thấy đại quân tan vỡ như núi lở ngay trước mặt, đây là chuyện khiến người ta chấn hám đến nhường nào a.

Chúng nhân trầm mặc không lên tiếng nhìn hàng người tháo chạy hỗn loạn, nghe tiếng kêu thảm và tiếng binh mã người Hồ hô quát không ngừng truyền vào tai. Tiếng huyên náo kia càng lúc càng vang, càng lúc càng gần, sắc mặt một số quan quân dần dần tái đi.

Qua một lát, có người nói: "Tinh kỳ trận chỉ huy cũng động rồi."

Chúng nhân đồng thời nhìn lại, thấy đại kỳ trên đài chỉ huy bắt đầu vũ động hướng về phía sau, đồng thời, đại trận chỉ huy cũng bắt đầu di động lui ra sau, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.

Lam Chính nói: "Nguyên đô đốc đã làm một chuyện tốt.

Nếu đô đốc phủ đã hạ lệnh triệt thoái, vậy không việc gì nữa, chúng ta cũng đi thôi."

Đám quân quan vây quanh Lam Chính và Mạnh Tụ đi xuống dưới dốc, nhưng mới được nửa đường bọn họ đã bị người ngăn cản: "Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, các ngươi muốn đi về đâu?"

Nhìn thấy người này, đám quân quan đều nhăn mày lại. Không biết tại sao, khi đứng trước mặt nữ tử xinh đẹp lạnh như băng kia, bọn họ luôn có một loại cảm giác không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Liễu Đại sư, ngài cũng thấy đấy, quân Đại Ngụy ta tiếp trận bất lợi, đô đốc phủ đã hạ lệnh triệt thoái. Đại thế như vậy, Phá hải doanh chúng ta đơn độc khó chống, chỉ đành gặp sao hay vậy."

Binh bại như núi lở, phong thanh hạc lệ, vô số tiếng kêu thảm và kinh hô vang lên bên tai, bại binh rối loạn như thủy triều, tiếng huyên náo của binh lính Ma tộc càng lúc càng gần, các dũng sĩ đầy kinh nghiệm sa trường hoảng hốt đào mạng cầu sinh, không khí tràn ngập sự kinh hoảng và tang thương … Nhưng tất cả điều này lại không chút ảnh hưởng đối với Liễu Không Cầm.

Nữ tử xinh đẹp này… nàng yêu kiều đứng trong gió tuyết mênh mang, ngọc dung trầm tĩnh như nước, tuyết trắng tới tấp quất xuống mặt, mái tóc dài phất phơ theo gió … Nữ tử khôn lường này… Mạnh Tụ cảm thấy, nàng giống như sống ở một thế giới khác chứ tịnh không phải trần thế.

Nàng nhàn nhạt nói: "Không thể triệt thoái."

Đám quân quan lập tức biến sắc, Cổ Thiên Tầm không nhịn được kêu lên: "Ngươi… Thật không hiểu chuyện! Quân Ma tộc sắp xông giết tới đây, đại quân đã bại, dựa vào Phá hải doanh chúng ta cũng chẳng làm được gì! Nếu còn không đi, chẳng lẽ muốn mọi người đứng đây chờ Ma tộc tới giết?"

Hắn phẫn nộ vung nắm tay lên, giống như hận không thể xông tới đánh cho nàng một quyền.

Đám chủ sự dồn dập phụ họa: "Đúng vậy! Liễu cô nương, Cổ đại nhân nói có lý , đã đến nước này, chúng ta có lưu lại cũng vô ích?"

Liễu Không Cầm không để ý đến đám chủ sự, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, từng câu từng chữ luồn qua kẽ răng: "Mạnh trưởng quan, Lam trưởng quan, ta vừa mới nhận được truyền báo, Thân Đồ Tuyệt và Hắc Phong lữ phản biến, bọn họ công kích lữ Lăng vệ chúng ta, ngăn đường rút của tỉnh Lăng sở. Hiện giờ binh mã của Diệp trấn đốc đã bị lấp kín đường rút không thể triệt thoái, lọt vào thế song trùng giáp công của phản quân và người Hồ, nguy trong sớm tối! Mạnh đốc sát, Lam đốc sát, mong hai vị đại nhân nhanh chóng suất lĩnh binh mã tới tăng viện cho trấn đốc đại nhân!"

Tuy Liễu Không Cầm nói chuyện với cả Lam Chính và Mạnh Tụ, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng thủy chung vẫn không rời khỏi mặt Mạnh Tụ.

Tuyết càng rơi càng lớn, trong gió tuyết, đám quân quan đứng nghiêm như tượng đá. Sắc mặt bọn họ nghiêm lạnh, ánh mắt ngó xung quanh, không ai dám nhìn vào nhau, không khí im lặng chết chóc bao phủ toàn trường.

Không biết từ lúc nào, chúng nhân cũng giống như Liễu Không Cầm, ánh mắt chăm chăm nhìn Mạnh Tụ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-110-bzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận