Đấu Khải Chương 15

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 15: Đột nhập (2)

Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD


xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m







Khiến Mạnh Tụ cảm thấy được an ủi là, trên đường Hách Liên Thương tuyệt không giết thêm người, chỉ ra tay đả thương mà thôi. Song phiền toái lại là, những gia đinh và hộ viện bị đuổi tản ra tuy không dám ngăn trở đội cảm tử song cứ đi theo sau lưng bọn họ, hơn nữa càng lúc người theo càng đông, lá gan cũng càng lớn dần lên, có người đã dám mở miệng mắng, có người thì ném đá, đến nỗi Mạnh Tụ và Lưu Chân muốn thừa cơ bỏ trốn cũng không được —— những người này có thể không làm gì được đại đội nhân mã, nhưng một khi mình và Lưu Chân đơn độc tách ra, bọn họ còn không thừa cơ đánh lén sao?



Hách Liên Thương cũng phát hiện thấy bất ổn, người theo phía sau càng lúc càng đông, đây sớm muộn sẽ là ẩn hoạn. Hắn tiện tay chỉ mấy người: "Ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi, năm người các ngươi đoạn hậu, đuổi bọn kia đi! Nếu không chịu đi, giết sạch —— làm gọn gàng vào rồi nhanh đuổi theo!"

Lần này, năm người hắn điểm danh vừa đúng có Mạnh Tụ, Lưu Chân, Lữ Lục Lâu, Vương Trụ và một người cao gầy cầm lưu tinh chùy —— thật ra cũng không phải hoàn toàn là vừa khéo. Trong mắt Hách Liên Thương, Mạnh Tụ thuần túy là con mọt sách, mập mạp Lưu Chân là đồ phế vật, chuyện chém giết có hai người này chỉ tổ vướng tay, dứt khoát để bọn họ phụ trách đoạn hậu là hay nhất, xem như dùng người dùng hết lực.

Mấy người lên tiếng dừng bước chân lại, xoay người nhào về phía đám người đằng sau. Mắt thấy mấy tên ác nhân hung thần ác sát lăm lăm vũ khí đánh tới, đám gia đinh người hầu kinh hoảng la ầm lên, xoay người muốn chạy, tên thị vệ cầm lưu tinh chùy sấn tới đuổi theo, vung tay phất lưu tinh chùy nện xuống lưng một gia đinh chậm chân, gia hỏa kia hét thảm một tiếng, nằm co quắp trên mặt đất, giật giật mấy cái rồi im re, xem ra đã tắt thở.

Lưu Chân giơ cao đại đao, quát lớn: "Cáp, ai ngăn ta đều phải chết!" Khí thế uy vũ giống như võ tướng cái thế.

Bọn gia đinh sợ run người, rú lên quái dị: "Giết người!" Bước chân chạy nhanh thêm mấy phần, tích tắc đã biến mất không thấy sủi tăm.

Mạnh Tụ cùng Lưu Chân thật sự cũng không muốn đánh giết, làm bộ đuổi theo mấy bước liền dừng lại. Tên nam tử nhặt lại chùy tử, nói: "Đi thôi, đuổi theo đại đội."

Lưu Chân đánh mắt một cái, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy bụng "Ai yêu ai yêu" rên rỉ: "Không tốt, vừa rồi đuổi gấp quá, ta dùng sai chân khí tẩu hỏa nhập ma rồi, đan điền sắp nổ tung. . ."

Mạnh Tụ thiếu chút nữa cười ra tiếng: chân khí? Trong đan điền tiểu mập mạp chắc trừ mỡ với thịt béo cũng chỉ có hơi rắm. Hắn ôm lấy Lưu Chân gắng sức lay lay, không để người khác nhìn thấy mình đang cười: "Lưu ca, Lưu ca, ngươi không sao chứ? Ngươi ngàn vạn lần đừng có chết a!"

"A!!A…. Ta không xong mất …chân khí ta tán loạn, mười hai kinh mạch tán loạn, đan điền sắp sửa nổ tung …a … Các huynh đệ, các ngươi mau đuổi theo đại đội đi… Ta tất phải dừng lại điều tức một trận… Lão Mạnh, ngươi giúp ta, hộ vệ cho ta vận chân khí điều tức "

"Huynh đệ tốt! Ngươi cứ an tâm điều trị là được, ta đứng đây bảo vệ ngươi, không đi đâu cả!"

Song hùng Tĩnh An Lăng vệ kẻ xướng người hoạ, ba tên lính trấn tiêu tỉnh mặt đối mặt nhìn nhau, bọn họ đều là quân nhân biết chút võ công, nhiều ít cũng từng luyện qua nội công, nhưng mấy thứ đại loại như "Tẩu hỏa nhập ma, đan điền sắp sửa nổ tung" thực chưa từng nghe bao giờ —— xem ra mập mạp này tuổi tuy nho nhỏ, không ngờ đã luyện đến tuyệt đỉnh nội gia? Nhưng hắn hồng quang đầy mặt, trung khí đủ mười, nhìn thế nào cũng không giống người đang nguy hiểm tới tính mạng a.

Vương Trụ do dự một lát rồi nói: "Mạnh đại nhân, Diệp trấn đốc lệnh cho ta bảo vệ ngươi an toàn. Nếu đã như thế, ta cũng ở lại với ngươi."

Lữ Lục Lâu là người nhiệt tâm, hắn nói: "Thương thế tiểu huynh đệ hơi quái dị. Ta có hiểu một ít phương pháp chữa trị nội thương, không bằng ta giúp ngươi vận khí khai thông thử xem, biết đâu có hiệu quả."

Vương Trụ là do Diệp Già Nam phái tới chiếu cố chính mình, mà vị Lữ Lục Lâu kia là người có hảo tâm giúp đỡ, Mạnh Tụ cũng không hy vọng bọn họ đi theo đại đội chém giết Diệt Tuyệt vương. Hắn vội vàng gật đầu: "Được được. Một mình ta hộ pháp sợ thế đơn lực bạc, có hai vị đại ca giúp đỡ thì không thể tốt hơn. Ở chỗ này, chúng ta cũng có thể tiếp ứng đội ngũ Hách Liên đại nhân."

Tên nam tử cầm lưu tinh chùy kia tuyệt không hoài nghi. Trong tâm lý vẫn chỉ coi lần hành động này là một trận bắt giữ bình thường, đội cảm tử xông thẳng một đường thế như chẻ tre, hắn căn bản không đem gia đinh và hộ viện Tần phủ để vào trong mắt, cho nên cũng không ý thức được Mạnh Tụ và Lưu Chân kỳ thật là đang tránh chiến —— có gì phải sợ đâu?

"Vậy được rồi. Các ngươi canh giữ ở đây, không cho người Tần phủ tiến vào hậu viện, không để bọn họ gây trở ngại đến hành động bắt người của chúng ta." Nam tử lưu tinh chùy vội vàng muốn đi, Mạnh Tụ gọi lại hắn, chăm chú nói: "Huynh đệ, cẩn thận một chút."

Nam tử kia sửng sốt, trên khuôn mặt lãnh mạc lộ ra một tia tươi cười: "Ngươi cũng cẩn thận. Các huynh đệ, đến lúc lĩnh tiền thưởng ta mời các ngươi uống rượu." Hắn gật gật đầu, bước nhanh tới cánh cửa đi vào hậu viện.

Nhìn bóng lưng hắn tan biến dần sau cánh cửa, Mạnh Tụ thở dài một hơi. Tuy chỉ bèo nước gặp gỡ, ngay cả tên cũng không biết, nhưng dù sao cũng là chiến hữu sóng vai chém giết, loại kinh lịch đồng sinh cộng tử này rất dễ khiến người ta cảm động.

Lưu Chân bó gối ngồi xuống đất, vận khí điều tức, cau mày, biểu tình nghiêm túc, giống như vận công đến lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ có mí mắt không ngừng máy động, đầu cũng hơi nghiêng, lỗ tai hướng về phía hậu viện —— Mạnh Tụ hiểu rất rõ, vừa nhìn một cái là biết, gia hỏa này đang chuyên tâm nghe thanh âm bên trong, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn.

Giúp Lưu Chân kiểm tra mạch đập, mặt Lữ Lục Lâu tỏ vẻ cổ quái: "Loại nội thương này, ta rất ít thấy —— không, chưa từng thấy qua mới đúng. Nghe hơi thở của vị huynh đệ này không giống như đang thụ thương."

Vương Trụ mặt trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, trầm giọng nói: "Mạnh đại nhân, ngươi cùng vị mập mạp —— vị Lưu đại nhân này có chuyện gì dấu diếm ta phải không? Các ngươi đang tính toán chuyện gì?"

Vương Trụ hỏi rất nghiêm túc, Mạnh Tụ lại không thể nói thật: lâm trận trốn tránh là đại kị Lăng vệ, đấy là chưa nói đến lại là người trong đội cảm tử, một khi bị tra ra, mất đầu đều có khả năng. Tuy Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đều đối xử với mình không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự thân quen, hắn hàm hồ trả lời: "Nào có tính toán gì. Vương ca, chúng ta chờ một chút, xem tình huống mập mạp tiến triển thế nào, được không?"

Vương Trụ nhíu nhíu mày, không cho là đúng: Ở chỗ này không có việc gì, vậy quả thực là để lỡ thời gian mà!

Hắn miễn cưỡng nói: "Vậy các ngươi nhanh lên một chút. Tuy không phải nhiệm vụ nguy hiểm gì, nhưng rơi lại sau lưng đội cảm tử, thanh danh không dễ nghe đâu, khi về gặp Diệp trấn đốc chúng ta cũng không dễ ăn nói."

Thanh danh? Giờ thứ lão tử cần là tính mạng! Trong lòng Mạnh Tụ cười lạnh, nói với Vương Trụ: "Vương ca, yên tâm, rất nhanh là hiểu thôi."

Lúc này, lỗ tai Lưu Chân đột nhiên rung rung, khóe mắt co quắp —— Mạnh Tụ nhìn thấy rất buồn cười: Gia hỏa này không phải là thỏ đấy chứ?

Nhưng rất nhanh, mặt cười Mạnh Tụ cứng lại: Sau hậu viện truyền đến tiếng đâm chém, tiếng kêu thảm, rên la, thanh âm hỗn loạn thành một mảnh ẩn ẩn truyền ra.

Mạnh Tụ căng thẳng: "Tới rồi!"

Lữ Lục Lâu cùng Vương Trụ mới đầu còn không để ý, cứ tưởng là quan binh ở bên trong bắt can phạm, qua một lúc sau, hai người mới thấy hình như không thích hợp.

"Giết mấy tên gia đinh thôi, làm sao lại đánh lâu đến thế? Bên trong đến cùng có bao nhiêu phản tặc?" Lữ Lục Lâu đứng bật dậy: "Chúng ta vào xem xem."

Hai người đứng dậy đi vào trong. Mạnh Tụ đang muốn ngăn bọn họ lại, chợt Lưu Chân bó gối ngồi trên đất không biết đã mở mắt từ lúc nào, kéo chéo áo Mạnh Tụ lại, liều mạng nháy mắt với hắn, tỏ ý hắn nên nhân cơ hội này mau trốn đi.

Mạnh Tụ tránh khỏi tay Lưu Chân, xông tới ngăn cản hai người: "Vương ca, Lữ ca, nghe lời ta, đừng tiến vào!"

Biểu tình Mạnh Tụ rất nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đều sửng sốt.

Vương trụ nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Vì sao?"

"Tiến vào, dữ nhiều lành ít."

Lữ Lục Lâu nghiêm túc nói: "Chúng ta là Lăng vệ, há có thể thấy đồng đội nguy nan mà không cứu?"

"Địch nhân quá mạnh, không ai có thể ngăn cản. Cho dù chúng ta có tiến vào cũng không làm nên cơm cháo gì, chỉ có giơ cổ ra chịu chết!"

Phảng phất như chứng minh lời nói của Mạnh Tụ, từ phía hậu viện truyền đến tiếng vang "Rầm rầm" rất lớn, mảng lớn tro bụi từ đầu tường bắn tung ra, theo sau là tiếng va chạm trầm thấp cùng tiếng phòng ốc sụp đổ, giống như đang có một con cự thú giày xéo hậu viện, thanh thế quá mức kinh người. Tiếng nổ vang, xen lẫn với tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm, chém giết vẫn chưa ngừng.

Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đồng thời thất thanh kêu lên: "Đây… đây là cái gì? Chẳng lẽ bên trong có quái vật?"

Mạnh Tụ kéo hai người trở lại: "Mau đi, địch nhân muốn xông đi ra, rất nguy hiểm!"

Tận mắt nhìn thấy uy thế như vậy, Vương Trụ và Lữ Lục Lâu đều bị dọa cho ba hồn bảy vía lên mây, ngây ngốc để cho Mạnh Tụ kéo đi. Lữ Lục Lâu là người có lương tâm, còn lo lắng cho Lưu Chân đang "Tẩu hỏa nhập ma", không ngờ vừa quay đầu nhìn, tiểu mập mạp lúc nãy còn "Không động đậy được" giờ đã chạy nhanh như gió ra phía trước, vừa chạy vừa kêu: "Các huynh đệ bình tĩnh, ta đi tìm người tới cứu các ngươi…bình tĩnh a…đừng sợ" Dư âm phiêu miểu, vang vọng không dứt.

"Mập mạp này đang làm gì vậy!" Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu đồng thanh mắng to.

Mạnh Tụ nhịn cười, nghĩ thầm: "Nếu không phải như thế, hắn đã không phải là Lưu Chân."

Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, tiếng nhà cửa kiến trúc sụp đổ càng lúc càng vang, nghe thanh thế giống như chỉ chớp mắt nữa sẽ lan đến đây. Mạnh Tụ dẫn theo hai người cuống cuồng quay đầu chạy, nhưng lúc đoàn người xông vào là nhờ nhị quản sự dẫn đường, cứ một đường chém giết chứ không để ý đường xá, trang viên Tần phủ rất rộng, quẹo trái quẹo phải bảy tám lần, ba người chạy một trận, đột nhiên cảm thấy đường phía trước rất xa lạ, không ai nhận ra cả.

Mạnh Tụ dừng bước: "Vương ca, tới cửa lớn tiền viện đi đường nào?"

"A? Mạnh trưởng quan, ta tưởng ngươi chạy trước thì nhớ được đường chứ, chúng ta đều chạy theo ngươi, không có để ý."

"Vương ca, sao ngươi không nói trước, ta còn tưởng mình đi đúng rồi chứ!"

Hai người cùng nhìn Lữ Lục Lâu, binh trường trấn tiêu như đang suy tư: "Thì ra hai ngươi các ngươi đều đang chạy loạn a, khó trách ta cảm thấy đường đi hình như không đúng. . . Đừng có nhìn ta, ta cũng không biết đường."







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-15-8xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận