Đấu Khải Chương 16

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 16: Mua đường thoát

Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD










Nơi đây là một khối đất hoang ngoại vi hậu viện Tần phủ, một mảnh rừng cây thưa thớt, bụi cỏ dại um tùm, hẻo lánh hoang vu. Giữa những rừng cây có thưa thớt mấy gian nhà mái bằng, hình như là thương khố chứa tạp vật hoặc chỗ ở cho hạ nhân Tần phủ. Người ở đây hiển nhiên còn chưa biết chuyện vừa xảy ra trong viện, mấy tên mã phu vẫn điềm nhiên múc nước từ giếng nước giữa sân. Nhìn thấy mấy nam tử xa lạ cầm binh khí xông tới, thấy mấy người này khí thế hung hãn, đám mã phu cũng không dám đi tới hỏi dò, chỉ đứng xa xa nhìn.

Vương Trụ bước tới, gọi một tên nam tử đang cầm thùng gỗ múc nước hỏi: "Uy, người kia, đứng lại! Hỏi ngươi chút chuyện!"



Nam tử kia nhìn thấy Vương Trụ khí thế hung hăng bức tới, sợ đến nước trong thùng gỗ trên tay té cả ra ngoài: "A… a, đại gia có gì phân phó?"

"Nơi đây là đâu? hậu viện hay là chính viện Tần phủ? Tới cửa lớn thì nên đi như thế nào?"

"Đây? Đây là hậu viện Tần phủ, mấy vị đại gia muốn đi ra sao? Đây có một cửa phụ, từ đó là có thể đi ra, không cần đi đường vòng cho xa."

Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu nghe xong không sao cả, chỉ có trong lòng Mạnh Tụ chợt chấn động, chen miệng hỏi: "Đây có một cửa phụ?"

Tên người hầu kia chỉ vào tường bao phía sau mấy gian nhà mái bằng: " Đây là cửa phụ."

Sắc mặt Mạnh Tụ trầm xuống. Kế hoạch bố trí tấn công của Lăng sở tuy hắn không có tư cách tham dự, nhưng cũng ở bên cạnh nghe được chút ít, Diệp Già Nam cũng tốt, Hoắc Ưng cũng tốt, đều căn bản không đề cập tới chuyện Tần phủ còn có cửa phụ —— đáng chết, bọn họ lên kế hoạch thế nào vậy?

Tâm tư Mạnh Tụ vừa động, nói với Vương Trụ và Lữ Lục Lâu: "Vương ca, Lữ ca, chúng ta trước khoan quay về đã, ở chỗ này chờ một lát."

"A? Vì sao?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Hiện tại mà đi về, tránh không được bị người nói thế này thế nọ. Không bằng cứ giữ lấy cửa này, nói không chừng ôm cây đợi thỏ cũng có thể có thu hoạch, lúc về cũng dễ báo cáo."

Lữ Lục Lâu và Vương Trụ đang vì chuyện này mà phát sầu, đúng lúc nghe được lời nói của Mạnh Tụ, mắt hai người nhất thời sáng ngời: "Đúng! Cho dù bắt không được gia hỏa tóc đỏ kia, nói không chừng cũng có thể bắt được mấy nhân vật trọng yếu của Tần gia, lúc về cũng dễ báo cáo!"

Ba người luồn nấp vào trong rừng cây bên cạnh, nơi này góc độ rất tốt, có thể quan sát tất cả con đường thông tới cửa phụ. Trong rừng cây, ba người nghe thấy tiếng huyên náo trong chính viện truyền tới càng lúc càng lớn, tiếng đánh nhau cũng càng lúc càng kịch liệt, tiếng vang rền ầm ầm một trận tiếp một trận truyền đến.

"Bộ đội trấn tiêu đã xông vào."

Tiếp đó ba người đều không lên tiếng, tâm lý thấp thỏm.

Cũng may bọn họ không phải đợi quá lâu. Một lúc sau, từ chính viện chạy tới mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ vây quanh một lão già mập lùn chỉ mặc mỗi đồ ngủ, còn có hai người ở bên cạnh dìu đỡ. Trong nhóm người này không ngờ Mạnh Tụ lại nhận ra một người quen, chính là vị tam quản sự Tần gia hối lộ hôm qua - Tần Hồng, hắn đoạn hậu phía sau, cầm một thanh đao trong tay, không ngừng quay đầu nhìn quanh, thần tình kinh hoảng.

Tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung: "Vương ca, Lữ ca, nhìn thấy lão già ở giữa kia không? Nhiều khả năng là gia chủ Tần gia!"

"Không sai! Lúc này còn có thể được người ta bảo vệ, nói không chừng đúng là gia chủ Tần gia!"

Đợi hàng người chạy đến cạnh rừng cây, Mạnh Tụ đánh mắt một cái, ba người từ trong rừng vọt ra, ngăn đường đi bọn họ lại. Vương Trụ lệ thanh quát: "Đông Bình Lăng vệ đuổi bắt can phạm! Tất cả mọi người quỳ xuống, không quỳ xuống - giết!"

Ba Lăng vệ vũ trang đầy đủ đột nhiên từ trong rừng giết ra, gầm lên như sét đánh ngang trời, đám người đào vong bị dọa cho hồn phi phách tán, mấy nữ tử thét lên thê lương: "A…", đám người đào vong hoảng loạn thành một đoàn, có người sợ đến ngồi phịch trên đất, hầu hết đều hồn vía lên mây, kinh hoảng thất thố.

Vương Trụ hung ác vô cùng, nhào tới chém xuống một đao, chém hai tên nam tử còn đứng như trời trồng, lệ thanh quát: "Có nghe hay không? Không quỳ thì chết! Quỳ xuống, quỳ xuống!" Lúc chém tới đao thứ ba, tên nam tử kia chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, than khóc rên rỉ: "Quân gia tha mạng!"

Có tấm gương tày liếp, người thứ nhất vừa ngã quỵ xuống, rất nhanh, gần như tất cả mọi người đều ngã quỵ, chỉ còn lão già đứng ở giữa cùng người dìu đỡ hắn, còn có tam quản sự Tần Hồng đang đoạn hậu.

Vương Trụ cầm đao chỉ vào lão đầu: "Uy! Còn mấy người các ngươi?"

Nhìn thấy bọn Mạnh Tụ chỉ có ba người, trung niên mặc trường sam dìu đỡ lão đầu đứng ra. Xem bộ dáng hắn là một người đọc sách, cho dù gặp phải tình cảnh kinh hoảng vẫn không loạn, khí độ nho nhã hữu lễ chắp tay nói: "Ba vị quân gia, cần gì bức tuyệt tình như thế? Lưu lại cho một đường, ngày sau Tần gia ta tất trọng báo."

"Câm miệng! Loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo! Tần gia đi đứt đến nơi rồi, còn muốn mua chuộc Lăng vệ?" Vương Trụ hung hăng bước tới, quân đao chỉ xéo vào mặt trung niên mặc trường sam, quát: "Quỳ xuống, bằng không lão tử chém chết ngươi!"

Bị trường đao còn rỉ máu tươi chỉ vào mặt, cho dù người có thân phận khí độ cũng khó tránh khỏi kinh hoàng, thư sinh mặc trường sam kia cũng không ngoại lệ, hắn kinh hoảng lùi về phía sau một bước: "Ngươi… "

Không đợi hắn nói tiếp, Vương Trụ lại bức tới trước thêm một bước, lưỡi đao sắc bén kề sát mặt thư sinh: "Quỳ xuống!"

Thư sinh lại loạng choạng lùi ra sau, hắn nhìn quanh tả hữu, trên mặt chớp qua một tia mềm yếu, mắt ngước lên muốn khuất phục, nhưng đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên: "Mục nhi, hôm nay gặp đại nạn, tội chết chắc rồi, việc gì phải chịu khuất nhục! Ngươi nếu quỳ bọn tay sai man di này, không xứng làm người Tần gia chúng ta!"

Ba người Mạnh Tụ đồng thời nhìn lại, người nói chuyện không phải ai khác, chính là lão già được mọi người dìu đỡ kia. Tuy hắn chỉ mặc đồ ngủ, quần áo xộc xệch rất nhếch nhác, nhưng lúc này, thần tình hắn uy nghiêm ngưng trọng, không giận mà uy, tự có một loại khí độ khiếp người.

Thư sinh trung niên nghe lời hắn, giống như trong đầu đã có chủ kiến, thần thái kiên định, thân thể cũng đứng vững vàng lên. Hắn lớn tiếng nói: "Cha yên tâm, con chỉ lạy trời đất tổ tông cha me, quyết không quỳ man di!"

"Tốt! Nam nhi chúng ta, chết thì chết, làm sao có thể quỳ hạng người man di kia được! Hôm nay phải để cho đám man di kia thấy được khí khái nam nhi Hoa Hạ chúng ta!"

Vương Trụ cùng Lữ Lục Lâu thầm kêu không ổn, bị lão già này kích động mấy câu, chưa nói mấy người đang đứng, ngay cả những người vốn đã ngã quỵ trên đất cũng được cổ động, ngo ngoe muốn động ngẩng đầu nhìn quanh, phảng phất như đang tìm cơ hội phản kháng.


Trong lòng Vương Trụ thầm hối hận, đúng là không nên nói nhảm với tên thư sinh kia nhiều như vậy, hắn quyết đoán, quay chuôi đao lại đánh thật mạnh xuống bụng tên thư sinh khiến y đau đến khom lưng ôm bụng quỵ xuống. Vương trụ lại bổ xuống ót hắn một quyền, trực tiếp đánh ngất tại chỗ.

Làm xong hết thảy, hắn mới liếc mắt nhìn lão già kia, điềm nhiên nói: "Tần Phong lão gia tử hả? Nghe qua đại danh. Hoắc đô đốc cùng Diệp trấn đốc của chúng ta muốn mời ngài cùng hai vị công tử tới Lăng sở uống trà, mời lão gia cùng mấy vị công tử chịu khó chút a."

Lão già vẫn sừng sững bất động, hỏi ngược lại: "Ngươi là người Hán hay là người Tiên Ti?"

Vương Trụ sửng sốt: "Ta là người Hán."

"Đã là tử tôn Viêm Hán, vì sao cam nguyện khuất thân làm ưng khuyển man di? Ngươi không có tổ tông sao? Ngươi không hiểu hai chữ nhục nhã viết thế nào hả?"

Sắc mặt Vương Trụ chợt xanh chợt trắng, tức giận quát: "Lão gia hoả, ngươi muốn chết!" Tay hắn nắm lấy chuôi đao, gân xanh nổi lên chằng chịt, hiển nhiên đã cực phẫn nộ.

"Chậm đã, Vương ca." Mạnh Tụ đi tới đè lấy bả vai Vương Trụ: "Chớ nên động thủ, bắt sống đã."

"Lão thất phu này làm nhục ta, không giết hắn sao hả cơn tức được!"

"Đại sự làm trọng, đừng vội."

Vương Trụ nộ khí hơi giảm. Hắn căm hận nhìn lão già một cái, xoay người bước đi: "Lão gia hoả, chờ xem —— Mạnh đại nhân, lão gia hoả này giao cho ngài! Ngài tới thu thập hắn!"

"Được rồi, ngươi giúp Lữ huynh đệ để ý những can phạm khác, ta tới đối phó mấy người này."

Mạnh Tụ đánh giá mấy người trước mắt: Lão già tộc trưởng Tần gia - Tần Phong; quản sự Tần Hồng bảo hộ trước người Tần Phong, còn có một thiếu niên anh tuấn đang dìu đỡ Tần Phong. Thiếu niên mi thanh mục tú rất giống Tần Mục, mi mắt như vẽ, con ngươi đen như châu, đang sợ hãi nhút nhát nhìn chính mình.

Mạnh Tụ chắp tay mỉm cười nói: "Tại hạ là Tĩnh An Lăng sở Mạnh Tụ. Vị lão tiên sinh khí khái thật cường ngạnh, chắc là Tần Phong lão tiên sinh? Tần lão tiên sinh gan góc phi thường, tại hạ thập phần bội phục."

Tần Phong nổi giận mắng: "Chó săn man di, muốn giết thì giết, đừng có nhiều lời! Ít làm bộ giả vờ vịt đi!"

Mạnh Tụ cũng không tức giận, ánh mắt dời sang phía thiếu niên: "Vị này chắc là tiểu thiếu gia Tần phủ? Quả nhiên thiếu niên anh tuấn, phong thái hơn người."

Nghe Mạnh Tụ nhắc đến, Tần Phong không khỏi nhìn đứa con nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt phụ thân, thiếu niên ngẩng đầu dõng dạc nói: "Cha cha, con cũng giống như đại ca, không sợ!"

"Tốt, người Tần gia chúng ta, không có ai hèn yếu cả! Cẩu Lăng vệ, ngươi còn trò gì nữa, cứ giở hết ra!"

Mạnh Tụ cười cười: "Hổ phụ quả không sinh khuyển tử, bội phục. Tần lão gia, ngươi đã già rồi, sống cho tới bây giờ cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Lão gia không vì chính mình, cũng nên nghĩ cho cháu con Tần gia, lưu lại hậu duệ chứ?"

Tần Phong ngoài miệng mắng rất hào hùng nhưng trong lòng cũng thầm chua xót. Tiểu nhi tử Tần Huyền tuy nói không sợ, nhưng bàn tay hắn nắm lấy mình toàn là mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng —— nghĩ lại đứa con nhỏ này mới mười lăm tuổi, lòng Tần Phong chợt mềm nhũn, mấy lời lăng nhục như lúc nãy cũng khó ra khỏi miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Giả vờ vịt!"

Lúc này, quản sự Tần Hồng nhận ra Mạnh Tụ, ánh mắt hắn sáng lên, kinh hỉ nói: "Ngài. . . Ngài là Mạnh trưởng quan tối qua?"

Mạnh Tụ đành chịu, trả lời: "Là ta."

"A, là ngài, thật là quá tốt, quá tốt —— lão gia, ta cùng vị Mạnh trưởng quan này có chút giao tình, ta nói với hắn, ngài đừng kích động, đừng kích động!" Ngữ điệu Tần Hồng run rẩy, kích động đến không kìm lại được —— thực ra không phải bởi vì hắn có giao tình đút lót trăm lượng bạc cho Mạnh Tụ mà là hắn biết, vị Mạnh trưởng quan trước mắt này là người chịu lấy tiền.

Chỉ cần chịu lấy tiền, vậy thì có thể thương lượng, chỉ cần có thể thương lượng, vậy không thành vấn đề nữa rồi, đây chính là triết học nhân sinh mà thương nhân đúc rút ra.

Thời gian cấp bách, truy binh bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi tới, Tần Hồng cũng không dò xét ám thị gì nữa. Hắn hạ đao xuống, từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu cùng châu báu, run rẩy đưa lên, cầu khẩn lên: "Mạnh đại nhân, ta biết, ngài là người tốt! Trời xanh có đức hiếu sinh, ngài đại phát từ bi, thả cho chúng ta một con đường sống, cả nhà già trẻ gái trai Tần gia nguyện tế sống ngài, ngày sau chắc chắn báo đáp trọng hậu!"

Ngước mắt nhìn ngân phiếu cùng châu báu trước mắt, Mạnh Tụ lại rủ mí mắt xuống, trầm mặc không nói.

Tần Hồng biết có cơ hội, hắn ném đao đi, đem xấp ngân phiếu cùng châu báu nhét vào trong tay Mạnh Tụ, gấp rút nói: "Mạnh đại nhân, lúc nãy quá vội vàng, trên người ta chỉ cầm theo được chừng này. Ngài yên tâm, Tần gia chúng ta ở bên ngoài còn có sản nghiệp mà quan phủ không biết, chỉ cần ngài tha cho chúng ta một con đường, ngày sau tất có hồi báo!"

Thấy Mạnh Tụ vẫn không lên tiếng, Tần Hồng tưởng hắn chê ít, gấp đến mức thiếu nước giậm chân. Hắn vội nói: "Ai mang vàng bạc quý giá không? Nhanh lấy ra! Cầu mấy vị đại nhân đại phát từ bi! Nhanh lấy ra, đây là chuyện liên quan đến tính mạng…"

Biết còn có một tuyến sinh cơ, đám người quỳ trên mặt đất rối loạn một trần. Nam nữ già trẻ Tần gia dồn dập từ túi áo quần cùng trong bọc quần áo lấy ra tiền tài cùng châu báu quý giá đặt lên mặt đất. Bọn họ chắp tay cầu khẩn ba tên Lăng vệ: "Quân gia từ bi a… "

"Trưởng quan tha mạng a, tha người một mạng hơn xây mười tòa tháp a…"

"Mấy vị trưởng quan tương lai thăng quan phát tài, công hầu muôn đời…"

Có một nữ tử mỹ mạo ngay cả tiền đồng trong bọc quần áo cũng giũ ra, ra sức dập đầu với Lữ Lục Lâu, khóc lóc nói: "Trưởng quan tha già trẻ nhà chúng ta một mạng a, tiểu nữ cam nguyện lấy thanh bạch báo đáp trưởng quan… Tha mạng a, đại phát từ bi a… "







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-16-9xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận