Đấu Khải Chương 28

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 28: Hoàn nỏ

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Vương Trụ ngắt lời bọn họ: "Được, đừng lải nhải nữa, hôm nào sẽ có cơ hội cho các ngươi —— mấy người các ngươi về vị trí đi, tuần tra mà tụ tập tán gẫu thế này hả. Hắn lôi Mạnh Tụ đi, mang hắn đến một căn phòng trong tiểu lâu. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế, nhưng nhìn rất sạch sẽ, không giống như phòng của người độc thân.

Vương Trụ rót trà cho Mạnh Tụ, cười nói: "Nhà cửa đơn sơ, rất lôi thôi, không ra thể thống gì cả. Nếu không phải thân thiết với Mạnh huynh đệ ngươi, ta thực không dám mang ngươi tới đây đâu."

Mạnh Tụ uống một ngụm trà, chất trà rất tệ, so trong thần trà trong miếu cũng chẳng tốt hơn đi đâu —— Xem ra bình thường chắc Vương Trụ chả động đến trà bao giờ. Hắn nhìn xung quanh, cười nói: "Chỗ này của Vương huynh đệ chưa được gọi là lôi thôi đâu, ổ chó của ta mới xứng gọi là chuồng heo. Xem ra, thu nhập Vương huynh đệ cũng bình thường? Nhưng lại rất tỉ mỉ chu đáo."



Nghe ra ý đùa giỡn trong lời nói của Mạnh Tụ, Vương Trụ cũng cười: "Nơi nào. Mạnh huynh đệ ngươi chê cười …" Hắn đè thấp thanh âm: "Những...này, bình thường đều là một tiểu nha hoàn trong phủ giúp ta dọn dẹp, một đại lão gia như ta làm sao có thời giờ để ý mấy cái này, a a, a a …" Mặt Vương Trụ cười đầy ái muội, trong lời nói để lộ ra một ý vị mà chỉ có nam nhân mới hiểu.

Mạnh Tụ hứng thú, vểnh ngón tay cái lên khen: "Vương ca anh hùng… Được, quả nhiên không gì không thể a."

"Ha ha, hổ thẹn hổ thẹn, một ít chuyện dung tục mà thôi, nói ra để cho Mạnh huynh đệ chê cười rồi."

Nói hổ thẹn nhưng trên mặt Vương Trụ không có vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra dương dương đắc ý, hai người nhìn nhau cười lớn.

Sau khi hàn huyên một lúc, Vương Trụ thuận miệng hỏi Mạnh Tụ đến vì việc gì, Mạnh Tụ cũng đi thẳng vào vấn đề: "Lần này tới một là xem Vương ca ngươi, xem mọi người lúc nào rãnh rỗi gặp nhau uống rượi; hai là tìm Diệp trấn đốc nhờ một chuyện. Lần trước, khi xung phong vào Tần phủ Diệp trấn đốc có cho ta mượn một thủ nỏ, lúc ra lại quên mất, lần này tiện qua trả cho nàng."

"Lần nọ Diệp trấn đốc đem thủ nỏ hộ thân cho ngươi mượn?" Vương Trụ nghe xong cực hâm mộ, khen: "Mạnh lão đệ, ngươi không biết đâu! Ta quen trấn đốc đại nhân đã hơn ba năm, nhưng chưa thấy nàng đem thủ nỏ hộ thân cho người nào mượn bao giờ —— ngươi chính là người đầu tiên đấy? Phần coi trọng này, chưa nói một tên hậu đốc sát như người, cho dù có là đái đao ngự sử, đốc sát, quan sát sử cũng chưa người nào được hưởng thụ qua!"

Mạnh Tụ khiêm tốn nói: "Huynh đệ ta võ nghệ quá kém, Diệp trấn đốc lo lắng thôi! Như Vương ca ngươi, võ nghệ cao cường lại trung tâm cảnh cảnh, Diệp trấn đốc sai ngươi làm chuyện gì đều yên tâm, đây mới thực sự là coi trọng a!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Ai, cái này, có gì tốt đâu? Ta đây được điều từ biên quân tới, thời gian làm việc dưới trước trấn đốc đại nhân không ngắn, làm qua không ít nhiệm vụ, đại nhân đối với ta cũng cười cười nói nói, nhưng vẫn cảm thấy...

Vương Trụ nhìn quanh bốn phía, đè thấp thanh âm: ". . . Đại nhân nàng đối với mấy tay vũ phu chúng ta, chỉ tính là “dùng” thôi, chứ không thật sự trọng dụng. Muốn nói trọng dụng phải là dạng văn võ song toàn như Mạnh huynh đệ ngươi. Ta nghe Liễu Không Cầm nói, lần này ngươi lập công không nhỏ, Diệp trấn đốc rất hân thưởng ngươi, ở trước mặt nàng nhắc ngươi mấy lần —— Mạnh huynh đệ, tương lai công danh rạng rỡ cũng đừng quên lão ca a!"

Mạnh Tụ vội vàng chắp tay: "Vương ca nói quá lời. Nếu như thật có ngày như vậy, đã làm huynh đệ, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói không chừng đến lúc đó là Vương ca ngươi chiếu cố ta mới đúng!"

Hai người khách khí một lúc, Vương Trụ liền nói: "Trấn đốc đại nhân không biết hiện tại đang bận làm gì? Ta tới xem giúp ngươi, hôm nay là tang sự của Hoắc Ưng, người tới không ít, trấn đốc còn phải tiếp đón bọn họ, từ sáng tới giờ bận tối mắt."

"Cái này, chuyện của ta cũng không cần gấp. Nếu trấn đốc đại nhân bận việc trọng yếu, ta cáo từ cũng được. Thủ nỏ này, phiền Vương ca giúp ta đưa cho trấn đốc."

"A, Mạnh lão đệ, như vậy sao được!" Vương Trụ cả kinh nói: "Loại chuyện này đương nhiên ngươi phải tự tay đưa cho trấn đốc, có thế mới thể hiện thành ý a! Hơn nữa, bọn thuộc hạ như chúng ta, phải tận lượng xuất hiện trước mặt thượng cấp nhiều một chút, ít nhất cũng để cho thượng cấp biết mặt, để họ nhớ được mình a!

Mạnh lão đệ, lão ca ta ở chỗ này thấy nhiều rồi, cấp dưới có không biết bao nhiêu quan viên xấu xa, luôn tìm đủ mọi cách để mượn cớ gặp cho được Diệp trấn đốc, Lăng sở các ngươi có một tên chủ sự họ Cao, thường thường ba ngày thì có hai ngày chạy tới nói cái gì mà báo công án khẩn cấp —— Ta phi, vơ được mấy tên ăn cắp vặt cũng đòi chạy đến tìm trấn đốc báo công —— Ngươi thì khác, cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy cũng bỏ qua! Không được, ngươi ngồi đợi ở đây, ta đi nói với trấn đốc, cho dù bận cũng phải bỏ vài phút đi ra gặp ngươi."

Thấy Vương Trụ nồng nhiệt, Mạnh Tụ cũng không đành bỏ đi nữa.

"Thế này, lại phiền toái cho Vương ca ngươi."

"Không sao, ngươi cứ ở đây, đừng có đi đâu cả!"

Vương Trụ nói một lúc là trở về nhưng Mạnh Tụ đợi ở trong phòng thật lâu, thay may tuần trà, uống đến khi nước trà nhạt như nước lã mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề gấp rút của Vương Trụ. Hắn vừa đứng dậy Vương Trụ đã xuất hiện trước cửa, thở hổn hển, kéo Mạnh Tụ lại: "Đi đi, Mạnh huynh đệ, mau đi cùng ta. Vừa mới tiễn một nhóm quan đến từ Lạc kinh, Diệp trấn đốc hiện giờ đang rãnh! Nhanh đi, bằng không lại không biết bọn ruồi nhặng nào đến quấy rầy đâu!"

Đi theo sau Vương Trụ, Mạnh Tụ một đường xuyên qua hành lang, đến phòng tiếp khách trên lầu hai.

Diệp Già Nam đang chờ trong phòng tiếp khách. Nàng ngồi sau văn án, trên văn án bày biện một đống sổ sách. Diệp Già Nam một tay cầm bút, chăm chú nhìn vào hồ sơ, thỉnh thoảng lại tiện tay vứt lên trên bàn.

Lúc Mạnh Tụ tiến vào, nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Tụ một cái, lại cúi đầu xem sổ sách: "Tìm chỗ nào đó ngồi đi. Chờ ta xử lý xong đống hồ sơ này đã —— Vương Trụ, ngươi đi ra ngoài trước đi."

Vương Trụ cáo một tiếng liền lui xuống, lúc đi sát qua Mạnh Tụ đánh mắt một cái, Mạnh Tụ gật đầu mỉm cười tỏ ý đã hiểu —— kỳ thực hắn căn bản vẫn không hiểu gì cả. Hắn tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Diệp Già Nam.

Hôm nay Diệp Già Nam không mặc đồ công sở mà mặc một bộ quan phục xanh lục, trên quan bào thêu hoa văn một con gấu lớn, mũ trên đầu cắm lông công của võ quan, đai lưng màu đỏ buộc giữa eo: đây là quan phục chính thức của ngũ phẩm võ quan Bắc Ngụy. Ngoài ra, nàng còn khoác một trường bào màu đen, nơi ngực gài một đóa hoa trắng —— so lên một thân quân trang anh khí đêm đó, một thân quan phục của Diệp Già Nam hôm nay lại thêm mấy phần khoan thai sang trọng, đặc biệt là thiếu nữ xinh đẹp mặc quan bào tượng trưng cho quyền thế, càng khiến cho nàng có một loại mị lực nói không ra lời.

Mạnh Tụ để ý thấy tâm tình Diệp Già Nam không quá tốt. Lúc xử lý hồ sơ vốn nàng múa bút như bay, nhưng càng viết càng chậm, cau mày, mặt trầm như nước. Sau cùng, dừng bút trong khoảnh khắc, tú mi nhăn lại, ném bút mực trong tay, cao giọng quát: "Người đâu!"

Lập tức, trước cửa xuất hiện một tên thân binh, khom người hỏi: "Đại nhân có gì phân phó?"

"Đưa sổ sách còn lại ở đây đưa cho Lục sư gia, để hắn viết thêm! Nhất là đoạn liên quan tới Hoắc trấn đốc tuẫn quốc —— những chỗ lung tung xử lý cho sạch sẽ, sau khi thứ này tới Lạc kinh, chúng ta cũng đỡ đau đầu?"

Thân binh nhặt lấy sổ sách, lúc này Diệp Già Nam mới quay đầu Mạnh Tụ. Nàng dùng ngữ khí quan lớn hỏi: "Mạnh hậu đốc sát, tìm ta có việc?"

Có việc muốn dùng thì ăn nói rất hay, lợi dụng xong rồi lại hỏi "Tìm ta có việc?" ——da mặt tiểu cô nương xinh đẹp này cũng dày quá thể, đáng ghét! Trong đầu Mạnh Tụ thầm mắng, ngoài mặt lại không dám biểu lộ chút nào: "Tỵ chức thỉnh an đại nhân. Lần trước tham chiến, đại nhân ân tứ cấp cho tỵ chức thủ nỏ hộ thân, dựa vào nó, tỵ chức mới. . ."

"À à, ngươi không nói, ta suýt nữa đã quên, khó trách mấy ngày nay bên người cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó." Diệp Già Nam nghiêm túc nói: "Đó không phải ban cho ngươi, đó là cho ngươi mượn ——hôm nay muốn trả cho ta sao?"

Mạnh Tụ trợn mắt há mồm, đường đường trấn đốc một tỉnh lại keo kiệt như thế, nói ra chắc không ai tin. Hắn im lặng lấy ra thủ nỏ, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm: "Lúc này không người nào bên cạnh, chính mình chỉ cần vừa động sát cơ, trấn đốc quyền thế ngất ngưởng này không phải một mạng ô hô sao!" Ý niệm vừa toát ra, liền đột nhiên trở nên dụ hoặc mê người, khiến người ta nóng lòng muốn thử.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-28-Lxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận