Đấu Khải Chương 43

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 43: Thượng nhiệm

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB




Âu Dương Thanh Thanh đi, không khí tiệc rượu lại càng rạo rực. Mọi người đều nói, lần này tới Thiên Hương lâu có thể nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh hiến nghệ, quả thật là không uổng chuyến này. Có người nịnh nọt Mạnh Tụ, nói Âu Dương Thanh Thanh chủ động tới hiến nghệ kính rượu với Mạnh Tụ, Mạnh quan nhân thật có mặt mũi. Mạnh Tụ vội vàng khiêm tốn nói nơi nào nơi nào, đây là do Thiên Hương lâu an bài, hẳn là do mặt mũi Lam lão đại.

Trong đầu Mạnh Tụ đã biết, Âu Dương Thanh Thanh đi ra hiến nghệ chắc là do vừa rồi vị Chu Toàn Hữu kia an bài. Chu Toàn Hữu cũng tính là người có tâm, lấy quan hệ giữa hắn và Lam Chính còn chủ động xây dựng quan hệ với loại người mới như mình … Khó trách người này có thể tung hoành hắc đạo Tĩnh An nhiều năm không ngã, phần tính trước tỉ mỉ như thế không phải người bình thường có thể làm được.



Cũng chính vì nguyên nhân này mà kỳ thực trong lòng Mạnh Tụ tịnh không có bao nhiêu hảo cảm đối với Âu Dương Thanh Thanh. Lúc đầu chính mình thành ý tới mời, cô gái nhỏ lại tỏ vẻ tự cao tự đại không chịu tới, đến sau hắc đạo hô một tiếng, tài nữ cao khiết lập tức chạy đi ra, sau đó uống qua loa với mình một chén khiến Mạnh Tụ rất là khó chịu.
Tốt xấu gì mình cũng là võ quan triều đình, thế nào lại so không hơn một tên hắc đạo chứ?

Tài nữ, sắc nghệ song tuyệt… Đều là mụ nội nó lừa người cả! Cô gái nhỏ này không để mắt chúng ta, lão tử còn xem thường ngươi đấy!
Mạnh Tụ ác ý nghĩ, trên mặt nở một nụ cười vô lại. Lúc này, hắn để ý thấy thần tình Vương Trụ bên cạnh hơi ngây ngốc, Mạnh Tụ liền chọc hắn một cái: “Thế nào, Vương huynh đệ, có tâm sự?”

Giống như đang ở trong mộng bị đánh thức, Vương Trụ hoảng hốt nói: “A, không việc gì. Tới, Mạnh huynh đệ, chúng ta uống một chén.”
Hai người chạm cốc, Vương Trụ mở lời: “Mạnh lão đệ, cô nương Âu Dương Thanh Thanh kia, ngươi lần đầu tiên thấy sao?”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Đúng là lần đầu tiên thấy. Trước kia ta không biết người này.”
“Ngươi cảm thấy, người này ra sao?”
“Không tồi a, rất xinh đẹp, lại biết đánh đàn, nói chuyện cũng nhã nhặn, không tồi.”

Vương Trụ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai chú ý, hắn mới đỏ mặt lại gần bên tai Mạnh Tụ thủ thỉ: “Mạnh huynh đệ, nếu quả thật giúp nàng chuộc thân thì không biết mất bao nhiêu bạc?”

Cả người Mạnh Tụ hơi chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Vương Trụ, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ, Vương ca muốn?”
“Ừ, ừ…” Mặt Vương Trụ đỏ gay, cũng may mọi người đều uống rượu nên không dễ thấy dị dạng của hắn. “Hắc hắc, không sợ lão Mạnh ngươi chê cười, ngươi nói cảm thấy không tồi, ta cũng cảm thấy không tồi, hắc hắc. Ta tuổi tác không còn nhỏ, bạc lại có một chút, cũng nên tìm người bầu bạn được rồi.”

“Âu Dương Thanh Thanh xuất thân nghệ kỹ, tuy nói bán nghệ không bán thân nhưng thật không xứng với Vương ca ngươi a.”

“Nghệ kỹ thì làm sao? Ta chẳng qua xuất thân đầu to binh, không cao quý hơn nàng là bao. Ta nhìn cô gái nhỏ này không tồi, người xinh đẹp lại hiểu chuyện, tính tình cũng ôn hòa.”

Mắt thấy thái độ Vương Trụ kiên cường, Mạnh Tụ chỉ đành nói qua quít: “Nếu Vương ca ngươi đã có hứng thú này, vậy để huynh đệ nhờ người hỏi Thiên Hương lâu xem … Có điều nữ tử này hiện giờ chính đang hồng (đông khách), là chiêu bài kiếm tiền của chủ quán, bạc chuộc thân sợ sẽ không thấp. Vương ca ngươi tốt nhất nên gặp qua nàng mấy lần, làm quen trước đã, nếu quả thực nàng nguyện ý cùng ngươi, như thế nói chuyện lấy bạc chuộc thân với chủ điếm cũng tiện.”

Mặt Vương Trụ càng đỏ bừng, thấp giọng cầu khẩn Mạnh Tụ: “Mạnh lão đệ, lão ca ta trước kia là đầu to binh, việc này không biết chút gì, ngươi đọc nhiều sách, kiến thức quảng đại, giúp đỡ ta một chút đi.”
Mạnh Tụ dở khóc dở cười, bản thân trước kia là tú tài, hơi đâu mà hiểu mấy chuyện này? Nhưng Vương Trụ khẩn cầu, hắn cũng không cách nào từ chối: “Được rồi. Chuyện Vương ca ngươi, ta sẽ làm như chuyện của chính mình.”

Nghe được câu chấp nhận này của Mạnh Tụ, Vương Trụ rất vừa lòng thỏa ý, kéo Mạnh Tụ làm liền hai chén, nói: “Mạnh lão đệ, hạnh phúc nửa đời sau của ta hoàn toàn dựa vào lão đệ ngươi!”

Mạnh Tụ dở khóc dở cười, hắn biết Âu Dương Thanh Thanh là hồng bài nghệ kỹ của chủ điếm, niên kỷ lại trẻ, loại vưu vật như thế không biết có bao nhiêu quan to hiển quý muốn chấm mút. Chưa nói loại tiểu quan quân như Vương Trụ, ngay cả chính mình vừa mới tấn thăng chủ sự, nếu dám ra tay độc chiếm, chỉ sợ cuộc sống sau này không dễ chịu lắm đâu.
Chén chú chén anh, ăn uống nói cười đến tận đêm khuy, phu canh trên phố gõ mõ báo đã gần nửa đêm Mạnh Tụ mới đứng dậy nói: “Chư vị huynh đệ ăn uống vui vẻ, ta cũng cảm thấy rất cao hứng. Nhưng tiệc rượu nào rồi cũng phải tàn, sáng mai còn phải lên sở sớm, huynh đệ không để lỡ mọi người, đều về thôi, về nhà sớm nghỉ ngơi.”

Thế là mọi người mới dồn dập đứng dậy cáo từ, có quan quân hiểu chuyện còn lại gần Mạnh Tụ đưa hồng bao cho hắn làm lễ, nhưng Mạnh Tụ cười cự tuyệt: “Huynh đệ nhà mình, không cần làm như thế, tâm ý của huynh đệ ta biết, tâm lĩnh là được rồi.”

Tất cả mọi người đã uống không ít rượu, bước đi lảo đảo, chân nam đá chân chiêu. Manh Tụ không uống bao nhiêu rượu, là người thanh tỉnh nhất. Chính hắn đi tới quầy tính tiền: “Chưởng quỹ, tính tiền.”


“Mạnh quan nhân, tiền của ngài đã có người trả.” Tiếp tân cười nịnh, thái độ so với vừa rồi càng thêm cung kính… ngay cả nhân vật giang hồ có số như “Trư Cùng” cũng muốn bợ đỡ, thân phận người trước mắt khẳng định không tầm thường.

“Có người trả?” Mạnh Tụ nhíu mày: “Ta không nhờ bằng hữu trả. Nói cho ta, bao nhiêu bạc, ta đưa.”

“Quan nhân, ngài đừng làm khó dễ tiểu điếm chúng ta, đã có người trả. Còn nói ngài gửi túi đồ này ở chỗ chúng ta, đợi khi ngài đi ra thì giao lại cho ngài.”

Nhìn túi đồ căng phồng, Mạnh Tụ cầm lên ước lượng thử, phân lượng xem ra không nhẹ. Hắn đang muốn cự tuyệt, nhưng có người nói thay hắn: “À, đây đúng là đồ của Mạnh quan nhân, cầm lấy thôi.”
Mạnh Tụ ngẩng đầu, thấy là Vương Trụ, trong lòng hơi an tâm: “Vương ca?”

Vương Trụ nháy mắt với hắn mấy cái: “Lão đệ, trả tiền rồi còn không đi thì làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nghỉ ở đây suốt đêm sao? Đi đi!”
Hắn lôi xềnh xệch Mạnh Tụ đi, một tay còn cầm theo túi đồ kia.
Đến khi ra khỏi Thiên Hương lâu, Mạnh Tụ mới nói: “Vương ca, kỳ thực vừa rồi …”

“Ta biết. Là của Trư Cùng?”

Vương Trụ đưa túi đồ cho Mạnh Tụ, cười nói: “Kỳ thực cũng không nhiều, ta ước lượng thử, chắc cỡ trăm lượng bạc, không thực dụng bằng một tấm ngân phiếu. Tiền của Trư Cùng kia, đúng là thích dùng bạc thật.”
“Vương ca, ngươi nói tiền này ta có nên nhận hay không?”

“Làm sao không nên nhận?” Vương Trụ cả kinh nhìn Mạnh Tụ: “Ngươi tấn thăng đề bạt, hắn đưa lễ cho ngươi, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, thế nào lại không nên nhận?”

Mạnh Tụ dở khóc dở cười, trong mắt tên lính quèn này chỉ cần là bạc liền có thể nhét vào trong túi: “Ý của ta là, nhận tiền rồi, sau này có chọc phải phiền toái gì hay không?”

“Phiền toái? Đến lượt ngươi sao. Manh lão đệ, Trư Cùng và Lam Chính đều từ một khối mà ra, quan hệ thế nào ngươi còn không hiểu sao? Cho dù có chuyện, cũng có Lam lão đại của ngươi gánh hết, không có khả năng tìm tới tiểu chủ sự nhà ngươi đâu. Tiền cũng không nhiều, trăm lượng bạc mà thôi, nếu ngươi không nhận, ngược lại hắn sẽ nhớ kỹ, cảm thấy người như ngươi chỉ sợ không mang ý tốt, nói không chừng sẽ động tay động chân gì đó. Tuy ngươi không để ý, nhưng đám tam giáo cửu lưu này tốt nhất vẫn không nên đắc tội.”

Tính tình Vương Trụ tuy thô dã, song tâm tư lại rất tinh tế, nói một hồi đã đem quan hệ lợi hại phân tích rõ ràng, Mạnh Tụ rất bội phục. Hắn cũng mừng thầm, may mà biết việc này không phải người ngoài. Chính mình và Vương Trụ đều ôm hơn một vạn hai tiền phi pháp, mấy mươi lượng bạc lẻ này căn bản không tính là cái gì.

Ở ngã rẽ, hai người vẫy tay tạm biệt, lúc chia tay Vương Trụ còn đặc ý dặn dò: “Mạnh lão đệ, chuyện lão ca xin nhờ ngươi, người để ý chút a!”
Thái Xương năm thứ tám, ngày mồng năm tháng chín.

Sáng sớm Mạnh Tụ đã bước vào Lăng sở, tìm đến quan nha phòng quân tình. Nha môn phòng quân tình ở trong một viện tử không thu hút tại sườn tây đại viện Lăng sở, tường ngoài mọc đầy dây thường xuân và lá dây leo, một mảnh xanh lục đầy sức sống.

Trước cửa vào Mạnh Tụ đưa cho vệ binh lệnh ủy nhiệm. Vệ binh hướng hắn hành lễ một cái, sau đó đi vào trong bẩm báo.
Rất nhanh, một đám người đi ra, dẫn đầu là một lão sĩ quan khô gầy, đầu hoa râm, một thân quan phục Lăng vệ khá là cũ kỹ, nhưng người còn rất có tinh thần, hắn nhiệt tình tiến tới hành lễ với Mạnh Tụ: “Mạnh trưởng quan, ngài đã tới.”
“Các hạ là?”

“Ty chức Tào Mẫn, lĩnh hàm hậu đốc sát, hai ngày trước đã nghe nói Mạnh trưởng quan ngài sẽ tới chỗ chúng ta, mọi người đợi ngài đến nóng lòng rồi a.”

Mạnh Tụ có nghe nói qua về Tào Mẫn, trước khi mình tới thì hắn chính là người phụ trách tạm thời phòng quân tình. Gọi là lĩnh hàm hậu đôc sát, kỳ thực cũng là nói mấy sĩ quan ngang cấp hậu đốc sát phụ trách lâm thời, tịnh không phải quan chức triều đình, vẫn là quan cửu phẩm như cũ.
Mạnh Tụ khách khí nói: “Tào lĩnh hàm, hân hạnh. Ta mới tới, có rất nhiều chuyện còn cần ngươi chiếu cố.”

Tào Mẫn nhiệt tình cười nói: “Trưởng quan nói quá lời. Tới, để ta giới thiệu chư vị đồng liêu làm quen với trưởng quan người.”

Tào Mẫn giới thiệu từng tên bộ hạ với Mạnh Tụ, tổng cộng phòng quân tình có gần hai mươi sĩ quan, chưa nói so không nổi với phòng truy bắt có lực lượng khủng bố hơn trăm người, cho dù là so với chỗ cũ của Mạnh Tụ - phòng hình án cũng xa xa không bằng. Càng khiến Mạnh Tụ buồn bực chính là, nhân số ít thì cũng thôi, đằng này tuổi tác bọn họ thực quá lớn … mỗi người đều râu mép nhăn nếp thành một bó to, giới thiệu mãi một trận… tên tuổi Mạnh Tụ không nhớ kỹ được mấy người, ngược lại nhớ được trong đó có mấy lão sĩ quan đứng cũng không vững, chống quải trượng run run nói: “Trưởng quan hảo… Ty chức là nào đó nào đó nào đó …”

Những người này, tuổi thêm một chút chắc có thể làm cha mình mất? Mạnh Tụ buồn bực nghĩ, đến cùng là mình đến phòng quân tình hay là viện dưỡng lão đây? Hắn nhớ lại lúc sắp tới đây Lam Chính từng nói: “Kinh nghiệm bọn họ rất phong phú” … Đâu chỉ kinh nghiệm phong phú a, phải là quá phong phú mới đúng.

Theo như lệ thường, trưởng quan tân nhiệm đều phát biểu trước đám thuộc hạ vài lời. Mạnh Tụ vốn đã chuẩn bị một bài phát biểu ấn tượng, định diễn thuyết một tràng cổ vũ nhân tâm, nhưng nhìn thấy bộ dáng các bộ hạ tuổi già sức yếu, hứng thú của hắn biến sạch, chỉ nói qua loa hai câu: “Tại hạ mới tới, còn hy vọng các vị tiền bối trợ giúp nhiều hơn, mọi người đồng tâm hiệp lực làm thật tốt công tác của phòng quân tình, không cô phụ sự mong đợi của sở. Cứ như vậy đi, mọi người giải tán, trở về cương vị, tiếp tục làm việc.” Hắn không dám nói gì thêm, nói thêm nữa vạn nhất có lão gia hỏa nào chống đỡ không nổi té ngã xuống đất thì khổ.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-43-ayhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận