Đấu Khải Chương 50

Đấu Khải

Tiết 50 : Mạo công

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
nguồn tunghoanh.com


Mạnh Tụ đưa lệnh bài trong tay ra. Một tên bộ khoái chuẩn xác tiếp lấy, nhìn một cái rồi đưa cho đồng bạn. Hai người nhìn lệnh bài, thái độ càng khách khí, tên bộ khoái tuổi lớn hơn cung kính đưa hai tay chuyển lệnh bài cho Mạnh Tụ: “Thật là đắc tội. Láng giềng và bảo chính báo cáo nói Quy Vân khách điếm có lộn xộn, để chúng ta qua đi xem sao, không ngờ Mạnh trưởng quan của Tĩnh An sở cũng ở chỗ này. Vừa rồi chính là Mạnh trưởng quan đuổi bắt nghi phạm sao?”
*bảo chính: một chức quan thời xưa, quản lý cỡ 500 hộ (một hộ khoảng 5 người) tương đương như hương trưởng, xã trưởng bây giờ.
Mạnh Tụ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng: “Ta cũng vừa đến không lâu. Khi đến thì đã phát sinh án mạng, hung phạm đã đào tẩu, người chết tổng cộng năm mạng, trừ Hà chưởng quỹ còn có bốn xác chết ở trong khách phòng.”


Nghe được chết năm mạng người, mặt hai tên bộ khoái đều trắng bệch: một án năm mạng, phá không được án, mọi người đều bị tri phủ đại nhân hỏi tội, án lớn như vậy thể nào mông đít cũng nở hoa?
Cũng may câu nói tiếp theo của Mạnh Tụ lại cứu rỗi tâm tình tệ hại của bọn họ: “Án này Đông Lăng vệ chúng ta quản, hai người các ngươi là bộ hạ của Thiết Tân?”
Hai tên bộ khoái như được đại xá, gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, Thiết đầu mục là đội trưởng chúng ta.”
“Vậy phiền hai vị canh giữ hiện trường, đừng để người lạ tiến vào quấy rối.”
Tiếp đó, Mạnh Tụ lại viết một mẩu giấy nhắn tin, trên đó chỉ ghi có ba chữ: “Hồng phát tặc”. Hắn gọi bảo chính tới, nói địa chỉ, để y cầm mẩu tin nhắn này chạy tới giao cho “Vương Ngạn Quân” hậu đốc sát tỉnh Lăng sở, đem tình huống ở đây nói qua một chút, nhờ Vương hậu đốc sát nhanh chóng dẫn người tới tăng viện. Bảo chính liên thanh đáp ứng, cẩn thận cất tờ giấy vào túi, nhanh nhẹn chạy đi báo tin.
Sau đó, Mạnh Tụ và hai tên bộ khoái cùng đứng tán gẫu trước cửa chờ đợi. Hai tên bộ khoái đều khá mau miệng, một tên họ Thôi, một tên họ Lý. Biết Mạnh Tụ là chủ sự Tĩnh An sở, hai người đều vỗ mông ngựa Mạnh Tụ một cái, nói từ trước tới nay chưa từng thấy qua chủ sự trẻ tuổi như thế, Mạnh trưởng quan quả thật là tuổi trẻ tài cao, trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười, nghĩ thành thị biên thùy nên chưa thấy qua cao quan mà thôi. Nếu ở Lạc Kinh, chưa nói quan bát phẩm hai mươi tuổi, cho dù là tướng quân Kim Ngô vệ mười tuổi hoặc giả Trụ Quốc tướng quân cũng đều vơ được cả nắm.
Lúc Mạnh Tụ đang bàn chuyện trên trời dưới đất với hai tên bộ khoái, xa xa chợt truyền đến một tiếng thét lơn: “Tặc tử chớ có ngang ngược … Mạnh huynh đệ, ta tới cứu ngươi!”
Xa xa chạy tới một đám người, xem trang phục đều là bọn băng đảng chợ búa, trên tay bọn chúng lăm lăm côn bổng thái đao, khí thế hung thần ác sát vọt tới. Đứng đầu đoàn người chính là Lưu Chân giơ yêu đao sáng loang loáng, cuồng hô: “Tặc tử đừng trốn …” Chạy gấp nên búi tóc hắn xõa ra, đầu tóc tán loạn đón gió phấp phới, khí thế hung hăng tựa như võ tướng cái thế.
Mắt thấy nhóm người hò hét loạn xạ chạy tới, hai tên bộ khoái Tĩnh An phủ bị dọa cho nhảy dựng, rút ra khóa sắt và dây xích bày nghiêm trận chờ đợi, Mạnh Tụ vội vàng nói: “Đừng vội, đây là viện binh của đồng bạn.”
Lưu Chân thở hổn hển chạy lại, nhìn thấy Mạnh Tụ bình yên vô sự, đứng trước cửa khách sạn, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, kêu gào khóc lớn: “A, Mạnh lão đại, ngươi anh linh bất diệt, trở về nhìn huynh đệ sao? A, chẳng lẽ là ngài không bỏ được huynh đệ … Huynh đệ sẽ đốt tiền vàng mã cho ngươi, cả nha hoàn giấy nữa. Tuy chúng ta giao tình thâm hậu, nhưng rốt cuộc vẫn là âm dương xa cách, ngài cứ an tâm mà lên đường, đừng có trở về tìm ta nữa …”
Hắn gắng sức gào khan cả giọng, liều mạng nhấp nháy mắt, đang muốn nặn ra mấy giọt nước mắt.
“Cút con mẹ ngươi đi!” Mạnh Tụ một cước đá bay Lưu Chân: “Mập mạp ngươi không chết, ta làm sao bỏ đi được!”
“Mạnh lão đại ngươi thật không chết?” Lưu Chân từ trên đất bò dậy, không giận mà vui: “Ngươi không việc gì?
“Hừ, bị mập mạp chết tiệt nhà ngươi bán đứng hai lần thì làm sao chết được!”
“Kỳ thực lúc đó ta tịnh không có ý bỏ trốn, chỉ là muốn dẫn dụ tên hồng phát tặc, thật khiến Mạnh huynh đệ ngươi thoát thân an toàn a! Ta vô tư bỏ mình vì người mà lão Mạnh ngươi không ngờ lại không hiểu, thực khiến ta quá thương tâm.”
“Đừng dài dòng, mập mạp ngươi mau tới đây với ta.”
Mạnh Tụ dẫn Lưu Chân tới phòng khách lúc nãy của đám Nguyễn Chấn Sơn, nhìn thấy mấy cỗ thi thể trong ngoài phòng khách, Lưu Chân há to miệng không khép lại được, nửa ngày chẳng nói được câu nào.
“Mạnh, Mạnh lão đại, đây là do ngươi làm?”
Mạnh Tụ hỏi lại: “Ngươi cảm thấy sao?”
“Làm sao có thể!” Lưu Chân đáp chắc nịch ngay lập tức: “Mạnh lão đại ngươi thư sinh thế này, làm sao có thể giết người? Nhưng mấy cái xác này là chuyện gì?”

Mạnh Tụ nói cho Lưu Chân, lúc đó hồng phát tặc giơ lên nanh vuốt ác độc hung hăng đánh tới, chính mình đều cho là không qua nổi, nhưng đúng lúc đó liền có một vị hòa thượng râu tóc bạc phơ đột nhiên từ trời giáng xuống. Vị lão hòa thượng này võ nghệ cao cường, xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân liền giết sạch đám hung tặc, chỉ mỗi tên hồng phát tặc là thụ thương trốn được.
Lưu Chân nghe mà miệng há hốc không ngậm lại được: “Lão hòa thượng râu tóc bạc phơ? Từ trên trời giáng xuống? Lão Mạnh ngươi không phải đang mơ ngủ đấy chứ? Ta nghe thế nào mà lại giống mấy chuyện cổ tích hay đươc nghe đầu phố?”
“Bằng không ngươi cho rằng mấy tên hung tặc này làm sao mà chết?”
“Nói cũng đúng. Nhưng mà lão hòa thượng kia có để lại tên hiệu hay không? Hắn nói những gì?”
“Hắn nói mình là Phi Điểu đại sư, là hòa thượng ẩn cư trong miếu Ô Lý Oa Lạp ở Tây Vực, tới Trung Nguyên chính là vì hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, vừa lúc nhìn thấy hồng phát tặc kia đang hành hung người vô tội, thế là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trượng nghĩa ra tay. Có điều hắn nói hành sự không cầu người biết tiếng, nhắc ta ngàn vạn lần đừng nói ra chuyện của hắn, hắn cũng sẽ không quay lại đây nữa.”
Mạnh Tụ vừa nói vừa chú ý biểu tình của Lưu Chân, đúng như hắn sở liệu, Lưu Chân chuyên chú nghe thấy vậy, trong tròng mắt dần dần toát ra vô số sao sáng long lanh.
“Mạnh lão đại, ngươi nói … hòa thượng cái gì điểu đó sẽ không quay lại nữa? Hắn cũng không nguyện biểu lộ thân phận?”
“Đúng là như thế! Thế ngoại cao nhân luôn như nhàn vân dã hạc, xem danh lợi tựa phù vân, người như thế chỉ khả ngộ không thể cầu, có lẽ đời này chúng ta chưa hẳn lại có thể gặp được vị Phi Điểu đại sư kia.”
Thở vắn than dài một trận, bản thân Mạnh Tụ cũng nhịn không được muốn cười: “Lưu mập mạp ngươi có thể nhẫn nhịn trước mồi nhử thế này, ta phục ngươi sát đất!”
Lưu Chân quả nhiên mắc câu. Tròng mắt hắn đảo ngược đảo xuôi vài vòng, nói: “Mạnh lão đại, ngươi nói hòa thượng kia đuổi phản tặc, nhưng lão hòa thượng cái gì điểu kia không tên không tuổi không lai lịch, đột nhiên lòi ra một người như vậy, chỉ sợ bên phía tỉnh Lăng sở không dễ kết án…”
“Ách?” Mạnh Tụ ngạc nhiên: “Huynh đệ ngươi kinh nghiệm phong phú hơn ta nhiều, nói cũng rất có lý. Phi Điểu đại sư có ân cứu mạng với ta, nếu hắn đã không nguyện nhận lấy việc này, vậy ta cũng không muốn nói ra tên hắn … Vậy mập mạp ngươi có biện pháp nào sao?”
“Ách, việc này đúng là hơi làm khó… Trừ phi chúng ta tìm một người khác, đem việc này đổ xuống đầu y, không nên nói ra tên Phi Điểu đại sư, vậy còn có thể giải quyết.”
Mạnh Tụ thở vắn than dài: “Ta cũng nghĩ thế. Đáng tiếc huynh đệ ta vóc người đơn bạc, văn nhược thư sinh, dù có nói là ta đánh đuổi hồng phát tặc, giết những người kia, người ở tỉnh Lăng sở lẫn Diệp trấn đốc đều biết ta, chỉ sợ họ sẽ không tin.”
Lưu Chân gật đầu như gà mổ thóc: “Không sai không sai, lời Mạnh huynh đệ nói rất đúng! Mạnh huynh đệ ngươi không thể ra mặt, chúng ta tìm một người khác là được, không bằng chúng ta cứ nói là …”
“Không bằng chúng ta cứ nói là vị Hà chưởng quỹ kia a! Nói hắn là thế ngoại cao nhân ẩn tàng rất sâu, giữa lúc đả đấu với hồng phát tặc thì bất hạnh thân vong, hơn nữa hắn cũng đã chết, mặc cho chúng ta muốn nói gì thì nói … Mập mạp, ngươi cảm thấy thế nào?
Mặt Lưu Chân đỏ bừng như gà chọi, vội vàng phản bác: “Lão gia hỏa kia còn sống cũng không đến hai lạng thịt, gầy giơ cả xương ra, sao có thể là thế ngoại cao thủ được? Không thỏa không thỏa!”
“Nói cũng đúng. Không phải mập mạp ngươi mang rất nhiều bằng hữu tới sao? Cứ mời một vị nào đó giả mạo không hơn ư?”
“Chỉ sợ nhiều người biết chuyện, tiết lộ ra cũng không tốt.”
“Nếu không, chúng ta cứ nói là vị láng giềng nào đó kiến nghĩa dũng vi (dám làm việc nghĩa), thế nào?”
“ “
Mạnh Tụ nói này nói nọ, nhưng tuyệt không đả động đến Lưu Chân, cuối cùng Lưu Chân nhịn không nổi nữa, huỵch toẹt ra: “Mạnh lão đại, chuyện này dứt khoát để ta nhận cho! Cứ nói là ta giết sạch đám phản tặc, thế nào?”
Mạnh Tụ đánh giá Lưu Chân một phen, giống như đang quan sát hắn xem có giống đại hiệp hay không. Rất lâu, hắn cảm thán nói: “Ta biết rõ Lưu ca ngươi cương trực công chính, đang muốn ngươi giúp ta bao biện, chỉ sợ ủy khuất ngươi …”
Lưu Chân vỗ ngực, kích động nói: “Không việc gì, làm huynh đệ hai sườn cắm đao còn được, huống hồ việc nhỏ thế này!”
“Lưu huynh đệ trung can nghĩa đảm, thật không hổ là huynh đệ tốt của ta!”
“Mạnh huynh đệ, ngươi không cần nói nữa! Chúng ta bàn chuyện trong này, nói sao cho khớp?”
Hai người hai tay nắm chặt, trong mắt lệ nóng tuôn trào, trong lòng lại đều cười mắng: “Thằng ngu!”
Hai người thương nghị một trận, đem khẩu cung kiểm tra lại một lần nữa xem có đúng hay không, cảm thấy không còn sơ hở mới hơi yên lòng. Mạnh Tụ kiến nghị, Lưu Chân tốt nhất nên đuổi đám bằng hữu đầu đường xó chợ kia đi, khỏi để người tỉnh Lăng sở nhìn ra sơ hở. Lưu Chân liền chạy ra thét to, sau khi ném ra một đống bạc vụn, đám bằng hữu đông như kiến của hắn mắt thấy không nước luộc để vét bèn hậm hực bỏ đi.
Đợi thêm tầm hai nén hương, binh mã tăng viện của tỉnh Lăng sở cuối cùng mới tới, một hàng binh sĩ thật dài chạy bộ mà đến, đám binh sĩ khôi giáp chỉnh tề, tay cầm trường mâu, thương nhọn, tiếng bước chân dồn dập vang dội. Dưới ánh trăng, quân đội giống như một dòng sông bàng bạc do kim loại tổ thành chảy xuôi giữa con phố dài.
Đi cùng đội ngũ binh sĩ còn có mười mấy xe ngựa, trên xe ngựa ngồi đầy đấu khải sĩ cầm giáo chuẩn bị chiến đấu. Đám đấu khải sĩ đều là nam tử vóc người cao lớn, toàn thân cao thấp đều được đấu khải bao một tầng giáp kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén lấp lánh trong bóng tối.
Trước khi đám binh sĩ đi tới, người xem náo nhiệt còn dám vây lại cảm thán một trận, nhưng đến khi những đấu khải sĩ xuất hiện, mọi người đều sợ quá dồn dập chạy tán loạn. Đấu Khải sĩ là vũ khí cận chiến trời sinh, không cần có động tác gì, chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, thân thể kim loại tự tán phát ra khí tức sát phạt nồng đượm. Không cần giải thích, dân chúng chỉ bằng trực giác liền biết, những người kim loại này đều cực kỳ nguy hiểm.
Nhìn trận thế khủng bố như vậy, hai tên bộ khoái sợ đến trợn mắt há mồm. Bọn họ vốn còn cho rằng đây là một hình án bình thường, nhưng xem động tĩnh từ tỉnh Lăng sở lớn như vậy, có ngu cách mấy cũng biết không thích hợp.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-50-hyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận