Đấu Khải Chương 54

Đấu Khải

Tiết 54: Sáng sớm

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB



Thẳng cho tới nay, vô luận là triều đình hay ở dân gian, địa vị Minh giác sư đều tôn quý phi thường, được xưng là “thiên chi sủng nhi” (con yêu của trời), thân tựa ngàn vàng.
Phảng phất như ông trời cũng phải đố kị với vận khí của Minh giác sư cho nên cho bọn họ một thiếu hụt trí mạng: Phàm là người có thiên phú minh giác thì thể chất đều rất yếu đuối. Bọn họ không cách nào tu luyện nội lực và chân khí, bất luận có nỗ lực cách nào cũng đều không được… Giống hệt như người bình thường không thể luyện thành Minh giác sư vậy.
Đạo lý tương tự, người có thể tu luyện chân khí hoặc nội lực như đấu khải sĩ, bọn họ cũng không có khả năng có thiên phú minh giác, không cách nào trở thành Minh giác sư. Minh giác sư cùng đấu khải sĩ, đó là hai nhóm người nước sông không phạm nước giếng, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện đồng thời trên một người… ngoại lệ duy nhất chính là Đấu minh song tu.


Đấu khải sĩ và Minh giác sư, ai mạnh hơn?... Ba trăm năm trước, hai loại chức nghiệp này mới được khai sinh, song câu hỏi đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Mọi người thảo luận ba trăm năm, học giả và các tướng quân tranh luận không ngớt, thuyết pháp mâu thuẫn lẫn nhau xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.
Nhưng có một điểm lại được tất cả mọi người công nhận: Minh giác sư và đấu khải sĩ đơn đả độc đấu, thắng thua khó phân, khi đó phải xem tay đấu khải sĩ nhanh hơn hay là tinh thần lực Minh giác sư mạnh; nhưng nếu đổi lại là Đấu minh song tu, bất luận đối thủ là đấu khải sĩ hay Minh giác sư, câu trả lời chỉ có một, hắn thắng chắc!
Đấu minh song tu có đủ ưu thế của cả hai bên. Đối đầu với đấu khải sĩ đơn thuần, hắn có thể dùng tinh thần công kích khiến đối phương mất đi ngũ giác… Cho dù Đấu khải sĩ có mạnh cách mấy nhưng rơi vào trường hợp mắt không nhìn được, tai không nghe được, vậy cũng chỉ để mặc cho người ta chém giết.
Nếu đối đầu với Minh giác sư đơn thuần, hắn lại có kháng lực với tinh thần, không bị công kích tinh thần của đối phương mê hoặc… Mất đi thủ đoạn công kích tinh thần, Minh giác sư thể chất hư nhược đứng trước mặt Đấu khải sĩ khác nào rau đưa lên thớt chờ thái.
Cho nên, đối đầu với Đấu minh song tu là ác mộng của tất cả Đấu khải sĩ và Minh giác sư. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn chính là, còn hơn cả tỷ lệ xuất hiện người mang thiên phú Đấu khải sĩ và Minh giác sư, xác suất xuất hiện người có thiên phú song trùng gần như là con số không… Minh giác sư rất hiếm thấy, trong vạn người chưa hẳn có thể sản sinh một Minh giác sư, nhưng Đấu minh song tu lại càng hiếm thấy hơn, trong một vạn mhs cũng chưa hẳn sản sinh nổi một Đấu minh song tu.
Đấu khải sĩ và Minh giác sư đã khai sinh hơn ba trăm năm, có rất nhiều đấu khải sĩ leo lên đỉnh phong của võ đạo, cũng có không ít Minh giác sư hô phong hoán vũ, nhưng Đấu minh song tu… cho đến bây giờ, chẳng qua mới xuất hiện có ba người.
Nguyễn Chấn Sơn không hiểu tầm khủng bố của Mạnh Tụ, nhưng Lưu Bân thì lại biết. Hắn đọc thông sử sách, biết họ tên ba người kia: Bắc Triều Mộ Dung Xung, Nam Triều Tạ Đông Sơn, Trần Bạch Ma.
Ba người này, lúc còn sống không ai không là nhân vật xoay chuyển phong vân thiên hạ, bọn họ hoặc là sức ngăn sóng dữ, an bang định quốc, quyền khuynh triều dã; hoặc là thiết kỵ rong ruỗi, một đời bất bại, hoặc là ngang ngược hiếu sát, phục thi trăm vạn, liệt hỏa phần thành, chảy máu phiêu lỗ.
Hiện tại, tiểu võ quan Đông Lăng Vệ Bắc Cương – Lưu Chân sắp sửa trở thành Đấu minh song tu thứ tư trong ba trăm năm qua.
Nhìn phương hướng Mạnh Tụ tan biến, Lưu Bân lặng lẽ thở dài: “Lưu Chân a Lưu Chân, ngươi đem đến cho thiên hạ chiến loạn điều gì đây? Nếu như có khả năng, thật không nguyện có địch nhân như ngươi a!”
Đáng tiếc, đối tượng mà Lưu Bân nhắc đến trước mắt còn chưa có chút tự giác khuynh động thiên hạ nào cả. Sao sáng đầy trời, Mạnh Tụ lê bước chân mệt mỏi về đến nhà, mở cửa, hắn cũng lười thắp nến, giày không cởi, ngã rầm xuống giường, mệt nhọc tích tụ cả ngày từ trong cốt tủy tẩm thấu vào từng tế bào, mệt đến ngay cả ngón tay cũng lười muốn động.
Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát hắn mới hơi tỉnh lại, gắng gượng rời giường, thắp đèn, rửa mặt cởi quần áo. Lúc cởi quần áo hắn nghe thấy một tiếng “bang” thanh thúy, hình như có thứ gì đó rớt xuống đất. Mạnh Tụ cần đèn dầu soi tìm một trận, phát hiện một thẻ bài bằng kim loại, là thứ mà hôm nay lục soát trên người mấy xác chết, lúc đó chính mình chưa kịp xem đã vội vã cất vào trong túi.
Mạnh Tụ đưa thẻ bài ra kiểm tra trước đèn dầu, tay đột nhiên run lên: trên lệnh bài có khắc đồ án đầu hổ cùng một dòng chữ rõ nét: “Tả doanh tiền vệ ngũ trưởng Ngô Sơn.”
Mạnh Tụ không biết tả doanh là doanh chi bộ đội nào, nhưng cách thức hoa văn trên lệnh bài rất quen thuộc. Chính hắn cũng có một lệnh bài như thế, chỉ khác hoa văn là đầu sói trắng, chữ khác trên đó là: “Tĩnh An sở hậu đốc Mạnh Tụ”.
Hắn sờ soạng trong túi một trận, lại tìm thêm được một xấp ngân phiếu. cũng là từ trên người mấy xác chết kia, thô thô một điểm, lại có hơn tám ngàn lượng bạc.
“Biên quân Đại Ngụy sao lại cấu kết cùng Diệt Tuyệt Vương? Hiện trường còn có hai cỗ đấu khải mới tinh, lại có nhiều ngân phiếu như vậy… Chẳng lẽ biên quân đang lúc bán đấu khải cho Diệt Tuyệt vương thì bị ta và Lưu Chân phát hiện? Khó trách muốn giết người diệt khẩu.”

Mạnh Tụ nhớ lại khi tên sĩ quan kia bẩm báo với Dư Thư Kiếm tình hình khám nghiệm hiện trườn, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, có điều hắn vẫn nghi hoặc, tuy kỷ luật biên quân lỏng lẻo, nhưng đấu khải là lợi khí quân đội, thế mà khơi khơi một tên tiểu võ quan ngũ trưởng cũng dám bán trộm? Không khỏi quá ngang ngược, ngày sau thượng cấp kiểm kê thì làm sao giải quyết?
Mạnh Tụ nghĩ một trận, song không nhớ nổi chi bộ đội nào có phiên hiệu là “Tả doanh”. Bắc cương lục trấn kéo dài hơn một ngàn dặm, bộ đội cấp doanh lấy đơn vị đếm bằng trăm, trừ phi có bộ thự đồ* của lục trấn đô đốc phủ, người ngoài căn bản không cách nào tra tìm được một chi bộ đội không nổi danh như thế.
*bộ thự đồ: sơ đồ bố trí quân doanh
Mạnh Tụ cũng không có tâm tư truy xét việc này. Cho dù Biên quân có thật sự bán trộm đấu khải, nhưng hiện giờ đấu khải đã bị chính mình che giấu, ngân phiếu cũng rơi vào trong tay mình, bản thân ôm một đống của nếu còn đi trêu chọc người ta thì đúng là ngu không tả được.
Thu lại ngân phiếu và lệnh bài, Mạnh Tụ an tâm lên giường ngủ. Mặc kệ gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ, hắn cứ đánh một giấc say sưa. truyện copy từ tunghoanh.com
Buổi sáng ngày thứ hai, mới tờ mờ sáng, ngoài cửa đã có người gõửa “phanh phanh phanh”, Mạnh Tụ đang lúc mơ ngủ thì bị đánh thức, gắng gượng bò dậy, đứng lên mở cửa, lại thấy Lưu Chân đứng co ro giữa trời lạnh, cười nịnh nói: “Sớm a, Mạnh lão đại!”
“Mập mạp, đánh thức người khác khi đang ngủ là phạm pháp, chiếu luật phải phán lăng trì kiêm tru di mười bảy tộc…” Mạnh Tụ ngáp dài một cái, bò lại lên giường súc người vào trong chăn: “Tự vào, tự tìm chỗ mà ngồi, ta còn phải ngủ, đừng có làm phiền…”
“Mạnh lão đại, tối qua ta mơ một giấc mộng rất kỳ lạ, trong mơ ta thành đại hiệp võ nghệ cao cường, giết mấy tên nghịch tặc, còn đuổi đánh cả hồng phát tặc, trong mộng thậm chí còn thấy Diệp trấn đốc và ngươi, nàng với thật nhiều quan quân tỉnh Lăng sở đều khen ta không dứt miệng… Ngươi nói, giấc mơ này có phải rất kỳ lạ không? Kỳ quái hơn chính là, sáng sớm nay, khi tỉnh dậy ta còn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết trong mơ, cái gì cũng đều nhớ hết, giống như đã thật sự xảy ra chuyện như vậy, thật là kỳ quái a!”
Mạnh Tụ căn bản không để ý đến hắn, nhưng thằng nhãi này cứ lải nhải điếc hết cả tai, Mạnh Tụ thực chịu không nổi, hé đầu thò ra khỏi chăn hét lớn một tiếng: “Không phải nằm mơ, đó là thật! Tối qua ngươi đích thực đã lập công!”
“A!” Giống như bị người ta vả cho một bạt tai xuống ngay mặt, Lưu Chân ngây cả người. Hắn hồn vía lên mây nói: “Thì ra đây là thật, khó trách chân thực như vậy…”
“Ừ ừ, biết là thật rồi ngươi có thể về nhà, ta còn phải ngủ…”
“Nhưng mà sao một chút ấn tượng ta cũng đều không có? Đến cùng là làm sao thu thập mấy tên phản tặc kia?”
“Nhất định là lúc đó ngươi quá kích động, sau một lúc liền không nhớ rõ nữa… Dư Thư Kiếm nói lọai chuyện n ày rất bình thường, ngươi cứ đi hỏi hắn có chuyện gì là được.”
“Có điều, mọi người ai cũng nói ta là võ lâm cao thủ, làm sao ngay cả bản thân ta lại không biết? Ta không biết chính mình biết võ công?”
“Ai nói ngươi không biết võ công? Ngươi ra chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, còn biết cả Thần Long Bãi Vĩ, tối qua không phải ngươi sử trước mặt ta, giờ đều không nhớ rõ là sao? Chẳng qua thế ngoại cao nhân đều có bộ dáng như thế, cao thủ thâm tàng bất lộ phải có phong phạm riêng chứ, ngươi nói cái gì mà đạm bạc danh lợi hồng trần, làm giang hồ lánh đời, rồi còn muốn mấy thứ lung tung gì gì đó nữa... Kết quả ẩn sâu đến cả chính mình cũng không biết… Lưu Chân ngươi mau đi ra, nhớ đóng của giúp ta, lạnh chết đi được!”
Mạnh Tụ sớm đã nghe qua bậc tiên hiền từng nói: Con người luôn tin tưởng những thứ mà nội tâm hắn muốn tin tưởng, khi đó cho dù có vô lý như thế nào cũng sẽ tự động tìm ra được lời giải thíc. Chỉ thấy Lưu Chân chăm chú gật đầu: “Thì ra là vậy, bình thường ta thâm tàng bất lộ, võ công chỉ giữa thời khắc nguy nan, lúc đấu chí được thiêu đốt mới có thể phát huy ra, càng gặp cường địch đấu chí càng cao - Mạnh huynh đệ, ta cảm thấy ta thật quá vĩ đại, tuy có được thân phận không tầm thường và bản lĩnh siêu phàm nhập thánh nhưng lại cam nguyện làm một viên…”
Lưu Chân ngắm nhìn chân trời xa, có vẻ rất giống bậc vĩ nhân nhìn xa trông rộng, khuôn mặt béo ú hiện lên vẻ trịnh trọng, thần thánh: “Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, ta muốn lần nữa suy xét lại thái độ và mục tiêu trong nhân sinh của mình…”
“Đúng đúng đúng, Lưu Chân đại gia, đầu ngài vĩ đại, chân ngài vĩ đại, tay ngài vĩ đại…! Cầu ngài, mau mau đóng cửa lại, lạnh chết mất!”
Lưu Chân như mộng du hoảng hoảng hốt hốt đi ra, Mạnh Tụ suýt nữa cười ngộp chết trong chăn, tiếp đó hắn lại bắt đầu mở miệng mắng to, bởi vì Lưu Chân kia không ngờ không thuận tay giúp hắn kéo cửa lại, hại hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót phải chạy ra giữa trời gió lạnh khép cửa.
Đuổi Lưu Chân đi, Mạnh Tụ mới vừa chui vào trong chan lại có người gõ cửa: “Bang bang bang.”
Mạnh Tụ từ trong chăn ló đầu ra mắng: “Mập mạp, tên hỗn trướng nhà ngươi còn không cút, lão tử lột da ngươi bây giờ!”
Ngoài cửa truyền tới một tiếng nói rụt rè: “Mạnh trưởng quan, xin lỗi, quấy nhiễu ngài… Ta… ta là tiểu Cửu… Ta tới đưa đồ ăn sáng cho ngài…”
Mạnh Tụ sửng sốt, rời giường mở cửa, nhìn thấy Vương Cửu gầy yếu đứng ở ngoài cửa rụt rè nhìn hắn: “Xin lỗi, Mạnh trưởng quan, ta… Ta… Trong nhà làm chút đồ ăn cho ngài, quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi… Thật xin lỗi.”
Trong gió tuyết lạnh lẽo, thiếu niên chỉ mặc áo ngoài đơn bạc, khuôn mặt hơi tái, trên tay xách theo một cái giỏ, mu bàn tay trắng bệch, Mạnh Tụ hơi nhíu mày: “Ngươi… Trời còn chưa sáng, sao ngươi tới đây?”
“Ách, xin lỗi! Quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, Mạnh trưởng quan, vừa rồi ta nhìn thấy cửa phòng ngài mở, cho là ngài đã tỉnh, nên ta mới vội đi tới, ách, xin lỗi, không phải ta cố ý đánh thức ngài.”
Giữa buổi sớm rét mướt, thiếu niên gầy yếu lạnh run cầm cập, giống như một cành cây run rẩy trước gió thu.
Mạnh Tụ lặng lẽ nhìn hắn, nhường cửa ra: “Vào đi.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-54-lyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận