Đấu Khải
Tiết 69 - 70: Sát kê
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Đám quân quan lưu manh đều sửng sốt, tới Hắc Thất bộ đội huấn luyện?
Tuy không hiểu rõ điều này có ý gì, nhưng nhìn mặt cười thập phần ám muội kia của Mạnh Tụ, trực giác mách bảo bọn họ đây không phải là chuyện tốt.
Mấy người bọn họ liếc mắt trao đổi, Giang Hạo nói: “Phó quản lĩnh đại nhân, chúng ta không tiếp nhận mệnh lệnh này, lúc khoa phái chúng ta tới đây không nói sẽ bị điều sang tỉnh Lăng sở.”
“Giang hậu đốc sát, lời ấy sai rồi. Mệnh lệnh các ngươi tiếp nhận là đến phòng quân tình báo danh tham gia đấu khải đội. Hiện giờ, ta an bài các ngươi tới tỉnh Lăng sở học tập chiến kỹ đấu khải, vậy có gì không ổn thỏa?”
Đám binh sĩ lập tức cứng họng, muốn nói đến quỷ biện và tranh luận, bọn họ sao nói lại được với người xuất thân tú tài như Mạnh Tụ?
Nếu đã nói không lại, đám binh sĩ lập tức giở bài cùn: “Mạnh trưởng quan, ngươi nói ta không hiểu. Nếu không, ta về thỉnh thị ý kiến chủ sự phòng mình rồi nói tiếp được không!”
“Hoang đường! Từ lúc phòng khoa phái các ngươi tới đây, các ngươi đã là người của đấu khải đội, chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta là đủ rồi. Chẳng lẽ, các ngươi muốn vi phạm quân lệnh sao?”
Nghe thấy ngữ khí Mạnh Tụ trở lên nghiêm lệ, Mộ Dung Nghị hừ lạnh một tiếng, hắn vỗ vỗ tay “ba ba” hai tiếng thanh thúy.
Lập tức, tiếng bước chân ầm ầm vang lên, một nhóm quân sĩ mặc hắc y từ ngoài cửa xông vào. Bọn họ xếp thành một hàng chỉnh tề, phong tỏa đường ra hội trường.
Đám quân sĩ này đồng dạng cũng mặc chế phục màu đen Lăng vệ. Nhưng so sánh với đồng nghiệp bên phía Tĩnh An sở, bọn họ càng phiêu hãn, càng cường tráng, càng lãnh tuấn. Trường đao đeo nghiêng chéo giữa eo, trên người tán phát ra một loại khí tức xem nhân mạng như rơm rác, khí chất vừa lãnh khốc vừa kiên cường. Bọn họ lấy ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bao quát đồng nghiệp bên phía Tĩnh An sở, trong ánh mắt mang theo vẻ không đáng và khinh miệt: đám ẻo lả trước mắt này thực làm nhục thanh danh Đông Lăng vệ.
Nhìn tiêu ký đầu sói bạc và trường đao trên vạt áo đám quân sĩ. Có mấy người Tĩnh An sở nhận ra không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí: “Hắc Thất! Bọn họ là Hắc Thất bộ đội!”
Hắc Thất thần bí. Hắc Thất giết chóc. Hắc Thất máu tanh. Hắc thất trong truyền thuyết ra tay như gió, lai vô ảnh, khứ vô hình. Hắc Thất không cần nói chuyện, cũng không cần làm bộ. Hơn mười binh sĩ Hắc Thất đứng ngạo nghễ ở đó. Khí thế liền áp đảo đám người Tĩnh An sở nhân số đông gấp mấy lần.
Nghĩ đến hung danh hiển hách của chi bộ đội này, đám quân quan sợ hãi mơ hồ: Chẳng lẽ tên phó quản lĩnh vừa mới thăng chức kia bị chọc tức đến điên rồi. Muốn tính toán đóng cửa lại đồ sát?
Dưới ánh mắt sợ hãi của hơn bốn mươi người, Mộ Dung Nghị khoan thai bước ra. Hắn nhìn mọi người, bờ môi nhếch lên nụ cười lãnh khốc: “Chư vị huynh đệ Tĩnh An sở. Xin tự giới thiệu, ta là phó quản lĩnh Hắc Thất bộ đội Mộ Dung Nghị.”
Tiếng kinh hô trầm thấp vang lên khắp phòng. Mới rồi Mộ Dung Nghị không hề nói chuyện. Mọi người còn tưởng hắn không phận sự gì liên quan đến chuyện này. Không ngờ người tuổi trẻ kia lại cũng là một tên phó quản lĩnh. Hơn nữa còn là phó quản lĩnh của Hắc Thất bộ đội nổi tiếng khủng bố!
“Hôm nay. Bản quan nhận lời mời của Tĩnh An Lăng sở. Tận mắt quan sát biểu hiện sáng chói của chư vị huynh đệ Tĩnh An sở. Thật là cảm động. Nhưng trước mặt chư vị hình như gặp chút khó khăn. Nhân số đấu khải sĩ không đủ. Vì thế, chư vị chắc phải chịu khó một chút.
Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người, không cần lo lắng! Tĩnh An sở và Hắc Thất bộ đội là huynh đệ, Tĩnh An sở có khốn khó, Hắc Thất bộ đội tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Vừa rồi, ta đã đạt thành hiệp nghị với Mạnh phó quản lĩnh của các ngươi, những quan binh không đủ tiêu chuẩn của Tĩnh An Lăng sở đều sẽ được phái sang chỗ chúng ta, để chúng ta huấn luyện bồi dưỡng lại.
Ở chỗ này ta đại biểu cho Hắc Thất bộ đội, xin nhiệt liệt hoan nghênh các huynh đệ sắp sửa gia nhập! Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tư tưởng, huấn luyện của Hắc Thất bộ đội rất nghiêm khắc. Chúng ta muốn dùng thực chiến, khảo nghiệm đổi bằng máu và nước mắt ma luyện các ngươi. Chư vị huynh đệ, thật là mong đợi a!”
Không khí yên lặng khủng bố bao phủ toàn bộ hội trường.
Nhìn từ bên ngoài, mấy lời của Mộ Dung Nghị chỉ là một bài diễn thuyết nâng cao đấu chí của quan chỉ huy đối với bộ hạ. Nhưng đặt ở hoàn cảnh bây giờ…người trong trường cũng không ai là đứa ngốc, đều hiểu rõ ý tứ đe dọa rõ ràng của Mộ Dung Nghị!
Trong đám người không biết có ai đó rụt rè hỏi: “Mộ Dung tướng quân, huấn luyện này, không đi có được không?”
“Hừ!”
Nương theo tiếng hừ lạnh của Mộ Dung Nghị, binh sĩ Hắc Thất đồng thời đặt tay lên cán đao rút ra một nửa, một mảnh đao quang lấp lánh lóa mắt mọi người.
Mỗi câu mỗi chữ của Mộ Dung Nghị như rít từ trong kẽ răng, sát khí đằng đằng: “Mọi người nên biết, Hắc Thất bộ đội luôn quân kỷ nghiêm minh. Nếu có ai dám cả gan không tuân quân lệnh, không phục hiệu lệnh. Vậy chúng ta không chút lưu tình!”
“Mộ Dung tướng quân cao thượng, ra tay tương trợ cho Tĩnh An sở. Ở chỗ này mạt tướng đại biểu cho chư vị huynh đệ Tĩnh An sở cảm tạ.”
“Mạnh tướng quân xin cứ yên tâm! Chỉ cần là người ngài phái đi, chúng ta nhất định sẽ ‘tiếp thu’, tuyệt không để bọn họ phụ lòng tướng quân.”
Mắt thấy Mộ Dung Nghị và Mạnh Tụ đứng ở đó kẻ xướng người họa, sắc mặt mấy tên quan quân trắng bệch. Tuy biết rõ đối phương đang hù dọa mình, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được sợ hãi: Hắc Thất bộ đội là cảm tử đội trực thuộc trấn đốc, quân kỷ nghiêm khốc, đám sĩ tốt hung dữ như lang như hổ. Hiện giờ đại chiến đã gần kề, nếu như quan chỉ huy có ý giở trò, giết chết chính mình thật đơn giản như giết con kiến.
Dưới sự thúc đẩy của Mạnh Tụ, đám quân quan không tình nguyện bị binh sĩ Hắc Thất mang đi. Bọn họ không còn cách nào khác: Nếu cự tuyệt tòng mệnh, Mạnh Tụ chắc sẽ trở mặt đương trường, lệnh Hắc Thất đao phủ chém chết mình. Ai cũng đều dám chắc, tên phó quản lĩnh nhã nhặn nhưng điên cuồng kia có thể làm ra loại chuyện này lắm. So với đương trường bị chém chết, mọi người càng nguyện ý chọn con đường hung cát mờ mịt kia. truyện copy từ tunghoanh.com
Hậu đốc sát khoa tầm nã Giang Hạo đẩy tên binh sĩ Hắc Thất đang kéo hắn, hét lên: “Lão tử không sợ, tự mình có thể đi! Ta không tin Hắc Thất quả thật là long đàm hổ huyệt, chẳng lẽ có thể ăn ta sao? Mạnh đại nhân, ngươi đùa rất ngoan! Để xem, tốt nhất ngươi ở trong đó giết chết ta, bằng không lúc đi ra lão tử sẽ tới tìm ngươi!”
Mạnh Tụ cười cười, thanh âm không cao nhưng cực kỳ rõ ràng nói: “Được a, Giang hậu đốc sát, nếu ngươi còn có thể trở về từ Hắc Thất, không cần ngươi tìm, ta sẽ tự thân nghênh tiếp.”
“Hừ, chờ xem!”
Nhưng người có đảm lượng như Giang Hạo dù sao chỉ là số ít. Mắt thấy binh sĩ Hắc Thất âm sâm lãnh khốc, nghĩ đến sắp bước tới sinh tử quan đầu, có người chịu không được nữa, chân mềm nhũn ngã vật trên mặt đất, hắn liều mạng kêu gào khóc lóc, nước mắt nước mũi đan xen: “Ta hỗn trướng, ta đáng chết! Mạnh trưởng quan, ngài tha cho ta một mạng a, cho ta thêm một cơ hội, thử trắc thí thêm lần nữa! Ta có thực lực nhị cấp đấu khải sĩ, ta còn hữu dụng với ngài, cho ta thêm lần nữa a!”
Mạnh Tụ thương xót nhìn hắn: “La Đại Lực huynh đệ, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi lại cự tuyệt, ai cũng không còn biện pháp. Ở Hắc Thất bên kia làm cho tốt, chúc người may mắn. Lúc nào rảnh rỗi nhớ viết thư cho mọi người giải buồn, đặc biệt là chuyện xưa Khổng Tán ấy. Tới, mấy vị, đừng để lỡ thời gian của mọi người, các ngươi còn phải lên đường a!”
Đám quân quan bị mang đi, toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có thanh âm bình tĩnh của Mạnh Tụ vang vọng: “Nói cho mọi người, danh ngạch đấu khải sĩ của Tĩnh An sở sẽ không vượt quá hai mươi người. Chúng ta chỉ cần chiến sĩ mạnh nhất, tốt nhất! Ai bị đào thải đều được điều sang huấn luyện ở Hắc Thất bộ đội, nghe rõ chưa?”
Đám quan binh sợ hãi nhìn Mạnh Tụ, giống như có một cỗ hàn phong lạnh đến thấu xương đột nhiên thổi vào hội trường, chân người đều mềm xuống.
Trong dự liệu của mọi người, sau khi đột nhiên bị lừa gạt, phó quản lĩnh thư sinh kia chắc sẽ phát hỏa, rồi phản ứng đại loại như đi cáo trạng, cầm quân côn đánh người, ai cũng đều chuẩn bị ứng đối với mọi tình huống. Song không người nào ngờ được rằng Mạnh Tụ lại giở chiêu “độc” như vậy.
Bởi vì thực lực bộ hạ không đủ, cho nên phải đưa bọn họ tới đơn vị bạn học tập rèn luyện. Mạnh Tụ thân là quan chỉ huy đấu khải đội, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn, hơn nữa còn hợp tình hợp lý, không ai phàn nàn được câu nào.
Hắc Thất là cảm tử đội của tỉnh Lăng sở, nếu trưởng quan muốn chỉnh chết mấy tên tiểu binh, biện pháp thực vô số. Chỉ cần mượn một cái cớ xúc phạm quân pháp, hoặc sai phái làm một hai nhiệm vụ cầm chắc phải chết, hoặc ra cái gì ngoài ý … Đến lúc đó Mạnh trưởng quan chỉ cần sang lĩnh thi thể trở về là được.
Dạng độc thủ như thế, dạng tâm kế như vậy, có thù tất báo không chút nhượng bộ khiến mọi người không lạnh mà run: “Vị phó quản lĩnh mới lên chức này, thật không dễ chọc.”
Lúc này, mọi người đều hối hận, chính mình vì sao phải nghe xúi giục tới trêu chọc ma đầu này chứ?
Trừ đi bảy người bị mang đi, hiện trường chỉ còn bốn mươi mốt người, nhưng danh ngạch lại chỉ có hai mươi người. Vì để tranh thủ mạng sống, mọi người trước sau theo nhau tiến về trắc thí đài. Trong khoảnh khắc, những tấm trắc lượng nghi trên đài sáng ngời, đám quân quan chạy tới chỗ đăng ký viên lớn tiếng ồn ào: “Xem xem, ta đạt nhất cấp đấu khải sĩ! Ngươi nhanh nhanh ghi lại!
Ta đạt tới tam cấp đấu khải sĩ, là tam cấp! Đăng ký, ngươi nhìn cho rõ ràng a!
Trắc thí viên, ta yêu cầu đo lại lần nữa, vừa rồi không tính, ta còn chưa vận toàn lực… A, các ngươi đừng có chen!”
Mạnh Tụ đứng ở hiện trường nhìn một hồi, thấy trong mắt bọn quan binh ngập tràn sợ hãi và lo lắng, cùng với vừa rồi quả thực cách biệt một trời một vực.
“Ta không thể để thế nhân yêu ta, nhưng ta có thể khiến thế nhân sợ ta. Con đường duy nhất chiếm được tôn trọng, chỉ có mã đao và trường tiên.” Nghĩ đến câu danh ngôn của Thiên Vũ Đế, Mạnh Tụ không khỏi phải cảm thán: Từ xưa đến nay, khó trách làm hùng ưng so với làm thánh hiền dễ dàng hơn nhiều.
Hắn và Mộ Dung Nghị quay về phòng hàn huyên một trận, Tào Mẫn rất nhanh đã đến báo cáo: “Khải bẩm Mạnh trưởng quan, trắc thí đã kết thúc.”
“Nhanh như vậy? Kết quả thế nào?”
“A a, mọi người đều rất tích cực, cho nên tiến độ rất nhanh. Bốn mươi mốt người tham gia trắc thí, trong đó có hai mốt người đạt tới nhất cấp đấu khải sĩ, mười hai người đạt nhị cấp đấu khải sĩ, sáu người tam cấp đấu khải sĩ, hai người tứ cấp đấu khải sĩ.”
Mười người thực lực kém nhất trong nhất cấp đấu khải sĩ, thông tri cho bọn họ sang huấn luyện bên Hắc Thất. Nói với những người còn lại, sau này chúng ta còn muốn sàng tuyển, nếu biểu hiện không tốt cũng bị phái đi huấn luyện.”
Tào Mẫn do dự một lát, nói: “Đại nhân, lần trắc thí này ta thấy mọi người đều tận toàn lực, không ai dám lừa dối hay gây sự. Như thế mà vẫn phái bọn họ đi… Có quá nghiêm khắc hay không?
”
Mạnh Tụ còn chưa kịp nói, Mộ Dung Nghị đã cười trả lời: “Tào huynh đệ, cái này ngươi không hiểu. Làm tướng cần uy nghiêm, lời Mạnh các hạ đã nói, vậy hắn nhất định phải làm được. Nếu trước kia bọn họ đã miệt thị quyền uy của thượng quan, hiện tại tất phải trả giá. Nếu quả thực Mạnh trưởng quan bỏ qua cho bọn họ, vậy ngược lại sẽ bị bọn họ khinh thường.
Còn về vì sao là bọn hắn chứ không phải người khác… Chuyện giết gà dọa khỉ, vốn là như thế. Bản sự kém lại không chịu nghe lời, bọn họ không chịu, vậy ai chịu? Hai tên tứ cấp đấu khải sĩ kia, ngươi để Mạnh trưởng quan tống bọn họ sang chỗ ta, hắn bỏ được sao?”
Mạnh Tụ nhìn Mộ Dung Nghị một cái, nói với Tào Mẫn: “Nghe được lời Mộ Dung tướng quân không? Chấp hành mệnh lệnh đi.”
Có tin đồn Ác Khủng Ly đã qua đời, Hạt Ma bộ lạc đã phân liệt. Tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, chúng ta đang điều tra."
Lông mày Diệp Già Nam nhíu lại, thần tình ngưng trọng.
Theo đạo lý, điều tra địch tình thuộc phạm trù chức trách Đông Lăng vệ. Nhưng tin tức quan trọng như minh chủ thảo nguyên Ác Khủng Ly tử vong, không ngờ mạng lưới tình báo của Lăng vệ trên thảo nguyên lại không hoàn toàn hay biết, phải để cho bên phía quân phương thông báo. Không thể không nói đây là một lần thất trách trọng đại của Đông Bình Lăng vệ. Nếu nói có điều gì khiến nàng cảm thấy thoải mái chút đỉnh thì chính là Đông Lăng vệ năm tỉnh khác cũng không thu được tin tức này.
"Thì ra là như vậy. . . Có biết binh lực xâm nhập thế nào không?"
"Năm nay trên thảo nguyên bị họa tuyết, dê trâu của Ma tộc bị đông chết không ít. Có điều nếu tới cướp đoạt chúng ta một phen, bọn họ chắc sẽ gắng gượng qua khỏi mùa đông năm nay. Quân xâm nhập không ngừng tiến vào Đông Bình tỉnh chúng ta, tình hình cụ thể hiện giờ còn chưa thể biết được, nhưng mà quy mô chắc chắn không nhỏ.
Căn cứ vào báo cáo từ các nơi và tin tức thám báo, trong nội hạt Đông Bình tỉnh, hai Ma tộc Đột Quyết và Nhu Nhiên có hơn bốn vạn người. Trong đó một bộ tộc đang tiến về Tĩnh An thành, ít ngày nữa sẽ tới. Lộ binh mã này có hơn bốn ngàn khải đấu sĩ, kỵ binh ước chừng một vạn năm ngàn người."
"Bốn ngàn đấu khải, một vạn năm kỵ binh?"
"Khá chính xác, dù có sai lệch cũng không quá xa."
Mạnh Tụ nghe mà khắp người đổ mồ hôi lạnh: Bốn ngàn đấu khải? Năm đó lúc Thiên Vũ đế khởi binh nam hạ diệt Hán chẳng qua chỉ có ba ngàn huyền khải mà thôi!
Khiến hắn khó hiểu chính là thái độ của Diệp Già Nam và hai vị tướng lĩnh biên quân, lúc nói đến tin tức này giống như không quá lo lắng. Chẳng lẽ hiện giờ Đại Ngụy đã quá cường thịnh. Không đem khơi khơi mấy ngàn cỗ khải giáp để vào mắt?
Hình như không phải vậy a? Đấu khải Nam Đường bố trí ở tiền tuyến Giang Hoài chẳng qua chỉ hơn bảy trăm cỗ mà thôi. Nam triều ngang ngạnh hung hăng như vậy. Cả ngày hô hào muốn Bắc phạt. Lạc kinh mấy lần bị dọa đến kinh hoảng đấy thôi.
Dựa vào hiểu biết của Mạnh Tụ, trong đô đốc phủ Đông Bình tỉnh chỉ đồn trú hai sư. Nhiều lắm chẳng qua được hơn tám trăm đấu khải. Nhưng còn có rất nhiều đang phân tán ở tiền tuyến các nơi, không có ở trong thành Tĩnh An. Đối mặt với bốn ngàn đấu khải. Bọn họ dựa vào cái gì mà trấn định như vậy?
Nhìn ra Mạnh Tụ đang nghi hoặc. Diệp Già Nam liền giải thích: "Công nghiệp chế tạo đấu khải của Ma tộc rất lạc hậu. Đấu khải của chúng có chiến lực kém xa chúng ta. Mười cỗ cũng đấu không lại một cỗ. Không thể đem đấu khải của chúng ta ra so sánh với chúng được."
Nghe thấy tin tức này. Mạnh Tụ mới hơi an tâm.
Diệp Già Nam và hai người kia nói chuyện rất nhanh. Bởi vì không ở cùng tầng lớp nên Mạnh Tụ không hiểu được bao nhiêu trong nội dung cuộc nói chuyện. Song đại khái có thể nghe ra, hai người hy vọng lúc Ma tộc đánh tới, quân thủ bị Tĩnh An có thể ra ngoài thành dã chiến. Ở trong dã chiến tiêu diệt một bộ phận binh lực Ma tộc.
Diệp Già Nam rất kỳ quái: "Dã chiến? Chiến lược trước kia của đô đốc phủ Đông Bình không phải nói lấy thủ thành làm chính? Vì sao giờ lại thay đổi?"
"Trấn đốc đại nhân minh giám, đây hoàn toàn là vì lo nghĩ cho toàn cục. Tình thế trước mắt của chiến khu Đông Bình cực kỳ nguy cấp, các quận huyện ở tuyến đầu đều thoi thóp trong thế vây công của Ma tộc, một số quận huyện có lực phòng ngự bạc nhược như Phù Phong đã bị Ma tộc công phá.
Thủ bị quân Tĩnh An nằm ở trung khu Đông Bình, cũng là trọng binh chi địa. Trong mấy quận huyện Đông Bình, đây là nơi trú quân đông nhất, cũng là nơi duy nhất có năng lực hình thành thế phản kích Ma tộc.
Mạt tướng cho là, thế cục các tỉnh khác chưa hẳn đã tốt hơn chúng ta, thậm chí có khả năng còn khốn khó hơn. Nếu muốn chờ đợi đại đô đốc phủ lục trấn phái viện quân tới. Vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trước mắt, nếu chúng ta cố thủ nhìn tình thế, đến khi Ma tộc công phá các quận ở tuyến đầu sau đó hội hợp mấy lộ binh mã lại. Vậy lực lượng địch nhân càng thêm cường đại, chúng ta thật không còn cơ hội để thắng.
Nếu quân ta có thể ở trong dã chiến tiêu diệt một bộ phận Ma tộc, lấy được thế chủ động, cũng có năng lực tiếp viện cho các quận tiền tuyến. Diệp trấn đốc cũng là hành gia chiến sự, đương nhiên biết ưu điểm của việc này."
Dịch Tiểu Đao thao thao bất tuyệt, Thân Đồ Tuyệt không ngừng gật đầu phụ họa.
Diệp Già Nam hỏi: "Ý tưởng này là bản ý của đô đốc hay là ý hai vị?"
"Cái này. . . Đến trước mắt mới chỉ là cách nghĩ của hai chúng ta, nhưng hy vọng có thể được Diệp trấn đốc ngài ủng hộ."
"Đại kế đánh hay giữ trong chiến khu Đông Bình đều phải được Nguyên đô đốc đồng ý, nếu Nguyên đô đốc cũng chấp thuận ra thành dã chiến, vậy ta tất nhiên không dám hai lời."
"Cái này. . . Chỉ sợ hơi khó. Diệp trấn đốc ngài cũng biết, Nguyên đô đốc tuổi tác đã lớn, nghĩ chuyện gì cũng hơi bảo thủ, vạn sự đều muốn được chu toàn. Song Diệp trấn đốc ngài chắc cũng hiểu, đánh nhau nào phải chuyện cứ muốn hoàn hảo là được? Làm như Nguyên đô đốc chỉ sợ sẽ trì hoãn chiến cơ.
Nếu như có Diệp trấn đốc ngài ủng hộ, vậy phân lượng khi nói chuyện của chúng ta nặng lên nhiều lắm, cũng có phần nắm chắc thuyết phục được Nguyên đô đốc, xin nhờ Diệp trấn đốc ngài."
Diệp Già Nam đánh giá khuôn mặt khiêm tốn mười phần của Dịch Tiểu Đao, trong lòng ngấm ngầm phỏng đoán mục đích đối phương.
Hiện giờ thủ bị quân trong thành Tĩnh An có bốn lữ, hai người Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao thống lĩnh một lữ, bản thân cũng thống lĩnh một lữ. Đông Bình đô đốc Nguyên Nghĩa Khang tuy trên danh nghĩa là chỉ huy quân sự tối cao trong nội hạt Đông Bình, nhưng hắn tính tình mềm yếu, không quá tài năng cũng không có chủ kiến, thường thường bị các bộ hạ xúi giục. Nếu mình tán thành, vậy trong bốn lữ soái có ba người yêu cầu xuất chiến, Nguyên Nghĩa Khang muốn không đồng ý cũng khó.
Có điều hai tên gia hỏa này đến cùng là có chủ ý gì? Vì sao muốn dã chiến?
Phảng phất như đoán được suy nghĩ của Diệp Già Nam, Dịch Tiểu Đao ngại ngùng cười: "Diệp trấn đốc đừng hiểu lầm, chúng ta làm thế này tịnh không có ý gì khác, hoàn toàn là vì lo nghĩ cho đại cục. Ma tộc như họa châu chấu, mỗi một ngày trôi qua lão bá tánh Đông Bình lại chịu khổ thêm một ngày . Vì sớm đánh đuổi bọn chúng, chỉ có cách trong thời gian nhanh nhất đánh vỡ mặt, khi đó thủ bị quân Tĩnh An mới có thể ra tay tăng viện cho tiền tuyến còn đang bị vây khốn. Cho nên, nhanh chóng bắt đầu phản kích là chuyện tất yếu."
Tú mi Diệp Già Nam nhíu lại, trầm mặc một lúc lâu.
Nàng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Đao, chân thành nói: "Tấm lòng son lo nghĩ cho bách tính của hai vị tướng quân, ta rất hiểu, cũng thập phần khâm phục."
Hai tên tướng quân cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn.
Dịch Tiểu Đao nói: "Không dám nhận khen ngợi của trấn đốc đại nhân, mạt tướng là quân nhân, bảo vệ quốc gia là bổn phận. Diệp trấn đốc có thể hiểu được tâm ý chúng ta, thực sự ta hết sức cảm động. Chúng ta chỉ là quân tướng võ biền biên cương, người nhỏ lời nhẹ, Nguyên đô đốc chưa hẳn sẽ nghe lời. Nhưng Diệp trấn đốc ngài xuất thân cao quý, còn là đại viên hành tỉnh, ngài nói chuyện, Nguyên đô đốc bất luận thế nào cũng đều coi trọng.
"
Thân Đồ Tuyệt nãy giờ không nói chuyện đột nhiên đứng dậy, hắn khom người vái Diệp Già Nam một cái thật sâu, thẳng thắn nói: "Hết thảy đều dựa vào trấn đốc đại nhân." Không có khách sáo hay khiêm hư gì cả, tráng hán trầm mặc ít nói chợt đi thẳng vào vấn đề, ngược lại càng khiến người ta khó cự tuyệt.
Diệp Già Nam có vẻ đã hơi dao động. Nàng hỏi: "Nếu ra thành dã chiến, hai vị tướng quân nắm bao nhiêu phần thắng?"
Dịch Tiểu Đao trả lời: "Mười thành, trấn đốc, mạt tướng nắm chắc cả mười thành! Địch nhân đường xa mà đến, chưa kịp đặt chân, quân ta chuẩn bị sung túc dĩ dật đãi lao; Địch nhân chẳng qua chỉ là đám dã lang ô hợp trên thảo nguyên, quân ta lại là vương sư được trang bị tinh xảo. Hơn nữa địch nhân đến từ hai bộ tộc khác nhau, trong khi quân ta trên dưới đồng lòng. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, quân ta đều thắng chắc!"
Diệp Già Nam trịnh trọng gật đầu: "Hai vị tướng quân kinh nghiệm sa trường phong phú, lo nghĩ toàn cục, kiến thức nhất định cao minh, ta cũng rất tin tưởng”
Nghe Diệp Già Nam nói như vậy, tròng mắt hai tướng quân đều sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ nàng nhẹ nhàng quay ngoặt thái độ: "Chỉ là đại kế đánh hay giữ không chỉ quan hệ tới an nguy Tĩnh An thành, mà còn liên quan đến toàn bộ tồn vong của Đông Bình hành tỉnh. Đại sự như thế, ta không thể không thận trọng. Như vậy đi, ta và Nguyên đô đốc thảo luận một cái rồi trả lời cho hai vị, thế nào?"
Hai người tới vì muốn cầu Diệp Già Nam ra mặt thuyết phục Nguyên đô đốc, nàng lại nói muốn cùng Nguyên đô đốc thương nghị, sau đó mới trả lời. Đây rõ ràng là uyển chuyển cự tuyệt, ý tứ thế nào, Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao đều hiểu rõ.
Dịch Tiểu Đao còn chưa từ bỏ, khuyên thêm lần nữa, hắn lấy lợi dụ: "Chỉ cần xuất chiến, đại thắng là chuyện nằm trong tầm tay, nữ danh tướng Diệp trấn đốc tất sẽ dương danh thiên hạ!" Sau đó lại khích tướng: "Chẳng lẽ Diệp trấn đốc có lo lắng gì sao? Cũng khó trách, nữ tử làm tướng, lá gan luôn hơi nhỏ, tránh ở trong thành vẫn an toàn hơn, đây là chuyện thường tình."
Nhưng vô luận hắn nói thế nào, Diệp Già Nam chỉ khẽ cười nhàn nhạt, không lên tiếng tranh luận.
Mắt thấy khuyên mãi mà không xoay chuyển, sắc mặt Thân Đồ Tuyệt càng lúc càng âm trầm, ánh mắt càng lúc càng lạnh, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Trên người hắn tán phát ra sát khí nồng đượm, không khí trong phòng dần dần trở nên khẩn trương.
Khi Dịch Tiểu Đao khuyên bảo lần cuối vẫn bị cự tuyệt, cuối cùng Thân Đồ Tuyệt cũng mất đi tính nhẫn nại.
Hắn vụt đứng lên, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Già Nam, nắm tay thô to nắm chặt vang “răng rắc”, khí thế hung mãnh như mãnh hổ gầm gào.
Mạnh Tụ lập tức đứng lên theo, một bước đứng ra che trước người Diệp Già Nam, không chút yếu kém đối đầu giằng co với Thân Đồ Tuyệt.
Đối mặt với cự hán khôi ngô thân cao tám xích, thiếu nữ yêu kiều nhu nhược như đóa hoa nhỏ rơi lả tả trong gió.
Nàng ngọc dung băng tuyết bất động, bình tĩnh hỏi: "Thân Đồ thống lĩnh vì sao đứng dậy? Nước trà nguội không vừa miệng ư?"
Thân Đồ Tuyệt căng mặt ra, không đáp lời, chỉ không ngừng hít thở, tiếng thở trầm nặng như chì nghe rõ mồn một.
Dịch Tiểu Đao vội vàng hoà giải: "Chính là, chính là. Nước trà quá lạnh khó mà uống được. Thân Đồ, ngươi còn không nhanh ngồi xuống, đừng thất lễ trước mặt trấn đốc đại nhân!"
Thân Đồ Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên xoay người, bước nhanh "đằng đằng đằng" ra ngoài, áo choàng trên người tung bay đón gió. Đến trước cửa, hắn huýt dài một tiếng, quát: "Đám dung tục vô năng đầy rẫy trong triều, muôn dân đều vì thế mà gặp họa. Lão bách tính Đông Bình ta có tội gì?"
Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đẩy cửa rời đi. "Phanh" một tiếng đóng rầm cửa lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân “ầm ầm” dần rời xa …
Mấy người trong phòng đối mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào.
Vẫn là Dịch Tiểu Đao tỉnh táo lại trước, hắn đứng dậy cúi người thật sâu: "Xin lỗi, tên Thân Đồ kia tính tình thô trực, làm lính chém giết không hiểu phép tắc, nhất thời kích động nên thất lễ với ngài, chân thành xin lỗi. Sau khi trở về, Nguyên đô đốc nhất định sẽ trách phạt. Diệp trấn đốc đại nhân đại lượng, nghĩ tới một mảnh trung tâm không ác ý của hắn, mong ngài thông cảm cho. Kinh nhiễu trấn đốc, thật là xin lỗi. Mạt tướng thay hắn tạ tội!"
"Lời Dịch thống lĩnh sai rồi." Thần sắc Diệp Già Nam bình tĩnh, nàng cười nói: "Thân Đồ tướng quân cương nghị bộc trực, can đảm trung thành, lo cho dân cho nước, đây chính là bản sắc quân nhân, có tội gì chứ? Ngược lại, ta rất khâm phục khí khái của Thân Đồ tướng quân."
"Tấm lòng Trấn đốc đại nhân như núi cao biển lớn, thân làm nam nhi như ta mà phải cảm thấy xấu hổ. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể tha thứ cho hành vi của Thân Đồ Tuyệt. Khi hắn biết tấm lòng trấn đốc đại nhân, tin tưởng cũng phải xấu hổ không thôi. Ta về nhất định hảo hảo phản tỉnh hắn, hôm khác lại tới thỉnh tội trấn đốc đại nhân."
Dịch Tiểu Đao xin lỗi lần nữa, Diệp Già Nam cũng lần nữa biểu thị sẽ không để ý. Nhưng dù thế nào, đã đến cái bước này, chính sự tuyệt nói không nổi nữa. Sau khi khách sáo mấy câu, Dịch Tiểu Đao liền cáo từ rời đi. Diệp Già Nam căn bản không thèm đứng dậy tiễn hắn, chỉ ngồi trên ghế nói một câu: "Dịch tướng quân đi thong thả, ta không tiễn."
Dịch Tiểu Đao khom lưng thật sâu chào: "Không dám nhọc đại giá trấn đốc, mạt tướng cáo từ”