Đấu Khải
Tiết 84: Trầm mê
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ đột nhiên ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy căn phòng trước mắt rất quen thuộc, hắn lẩm bẩm tự nhủ: Đây hình như là phòng mình mà? Vừa rồi trong mộng còn đánh nhau ở ngoài thành. Sao giờ lại tỉnh lại trong nhà?
Hắn ngửi thấy mùi thuốc bắc đắng chát. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì cửa đã bị đẩy ra, một đám nam nam nữ nữ đi vào. Tiếng kinh thán ồn ào hét lên: "Đại nhân. Ngài đã tỉnh? Có thoải mái không?"
Người đến vây xung quanh hỏi thăm náo nhiệt cả lên. Mạnh Tụ nghe mà đầu óc quay cuồng. Mơ mơ màng màng không phân biệt nổi là những ai. Hắn dứt khoát trùm chăn lại tiếp tục ngủ. Nhưng đám người này lại không chịu buông tha. Dựng hắn dậy từ trong chăn, bóp miệng chuốc một bát thuốc bắc đen ngòm. Mùi vị kinh khủng khiến Mạnh Tụ ợ ợ không thôi, nhưng đám người này lại rất cao hứng: "Tốt rồi tốt rồi. Hắn uống thuốc được là tốt rồi! Phương thuốc của Dư lang trung rất hiệu nghiệm. Uống xong liền không có việc gì."
Mạnh Tụ uống thuốc xong lại chìm vào hôn mê, ngủ li bì một trận. Đến tận cuối chiều mới tỉnh lại.
Lần tỉnh lại này tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều. Ngồi dựa vào thành giường, an tĩnh nhìn ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống chăn nệm. Từng cảnh chuyện xảy ra tối qua phù hiện trước mắt. Khuôn mặt bê bết máu của những binh lính Ma tộc lẫn với cảm giác nóng ấm khi máu tươi phun lên người thật rõ rệt … Mạnh Tụ kỳ quái, sao mình có thể bình tĩnh nhớ lại những chuyện kinh hãi như thế.
Mạnh Tụ không hiểu nổi. Người cẩn thận như mình sao lại làm ra loại chuyện này? Mang mười mấy tên gà mờ tấn công mấy trăm đấu khải Ma tộc. Đây quả thực là tự sát. Bản thân bị Diệp Già Nam kích thích sao? Hoặc giả nói, sau khi mặc đấu khải vào sẽ ảnh hưởng đến lý trí khiến người ta trở nên phát cuồng?
Ngay khi hắn đang suy tư thì có người mở cửa. Nhìn thấy Mạnh Tụ đã ngồi dậy. Một nữ tử kinh hỉ kêu lên: "Mạnh trưởng quan. Ngươi đã tỉnh?"
Mạnh Tụ nhìn lại, thì ra là Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh, hai nữ tử đang kinh hỉ nhìn hắn. Quầng mắt thâm đen hiện vẻ thiếu ngủ.
"Ừhm, ta đã tỉnh. Ta ngủ từ tận tối qua đến giờ sao? Thật khổ cực cho các ngươi."
Thấy Mạnh Tụ đã tỉnh lại, Giang Lôi Lôi rất hoan hỉ. Nàng dậm chân kiều reo lên: "Nơi nào là tối qua! Mạnh trưởng quan. Từ buổi tối hôm kia đến tận bây giờ là ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm!
Khi bọn họ đem ngài về, bộ dáng của ngài thật là dọa chết người. Sắc mặt trắng bệch, hít thở thì yếu ớt. Cũng may có mấy vị trưởng quan truyền chân khí giúp ngươi chữa thương. Trưởng quan mập mạp kia nửa đêm chạy đi đập cửa Dư lang trung. Kép Dư lang trung tới giúp ngươi chẩn trị. Vừa châm cứu vừa uống thuốc. Thật khó khăn mới cứu lại được một mạng. Dư lang trung nói: Ngài vất vả quá độ nên suy kiệt. Âm dương không đều dẫn tới thoát lực. Vị trưởng quan mập mạp kia lấy đao ra bức hắn sống chết gì cũng phải cứu mạng ngài… Ai nha, lúc đó thật dọa cho ta và tô tỷ sợ phát khiếp, nếu như ngươi có chuyện gì không may. . ."
Tô Văn Thanh vội vàng ngăn nàng lại: "Lôi Lôi. Không được nói lung tung! Mạnh trưởng quan phúc lớn mạng lớn. Làm sao lại có chuyện gì? Mạnh trưởng quan vừa tỉnh lại. Nên yên tỉnh để ngài nghỉ ngơi."
Mạnh Tụ rất kinh ngạc, vốn hắn chỉ cho là mình đã ngủ một giấc rất sâu thôi. Chứ không ngờ được, vừa nằm một cái liền là tận ba ngày ba đêm mê mệt trong hiểm cảnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội bật thẳng người dậy: Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"A. Hôm nay là Thái Xương năm thứ tám ngày mười ba tháng chín.”
“Trời ạ!"
"Không phải nói ngày mười hai sẽ ra khỏi thành nghênh chiến sao? Chiến sự thắng thua như thế nào" Hai nàng mờ mịt nhìn nhau. Mạnh Tụ cũng không hỏi lại, hắn vội vàng nhảy khỏi giường mặc quân phục lên. Không ngờ mấy ngày không xuống đất nên bước chân hư phù vô lực, giống như giẫm phải bông vải suýt nữa khiến Mạnh Tụ té ngã. Cũng may có hai nàng dìu đỡ hắn dậy. Giúp hắn mặc y phục rồi dìu ra gian ngoài.
Có người ngồi trước bàn ở gian ngoài. Nhìn ra ráng mây đỏ ngoài cửa sổ đến xuất thần. Thần tình trầm trọng.
Mạnh Tụ định thần nhìn lại. Kêu: "Lục Lâu. Sao ngươi lại ở đây!"
Nghe thấy tiếng Mạnh Tụ, thân hình Lữ Lục Lâu đột nhiên hơi chấn. Trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra vẻ hổ thẹn khó có thể che giấu. Vội đứng dậy quất chéo áo sang một bên, quỳ xuống trước mặt Mạnh Tụ: "Đại nhân. Tỵ chức hướng ngài thỉnh tội!"
"Ta không sao. Xin đừng bận lòng.
Ngươi thỉnh tội? Ngươi làm sai chuyện gì?"
"Tỵ chức càn rở xung động. Tự tiện chủ trương. Dẫn đến đại nhân bị vây khốn, phải lấy một địch chúng, thân chịu trọng thương, tỵ chức tội không thể tha thứ. Xin đại nhân trách phạt." Lữ Lục Lâu ngẩng đầu lên, trong mắt chan đầy nước mắt. Hắn nghẹn ngào nói: "Người tài bồi thưởng thức tỵ chức. Ngược lại tỵ chức lại hại đại nhân trọng thương. Làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy, tỵ chức thực không còn lời gì để nói. . . Tóm lại, vô luận đại nhân trách phạt thế nào. Tỵ chức cũng đều cam tâm tình nguyện."
"Việc này a." Mạnh Tụ tịnh không để bụng chuyện này. Lúc đó, cho dù Lữ Lục Lâu không suất lĩnh tiên phong xông lên. Thì dưới sự cân nhắc được mất, có quá nửa là hắn cũng quyết định xuất kích. Hắn cười nói: "Không có gì. Đánh nhau bị thương là chuyện thường tình. Huống hồ, không phải bây giờ ta rất tốt sao? Tay chân vẫn còn đủ cả. Ngươi đứng dậy đi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
Mạnh Tụ khuyên Lữ Lục Lâu một trận hắn mới miễn cưỡng đứng dậy. Lau qua nước mắt trên mặt rồi hỏi: "Không biết đại nhân muốn hỏi việc gì?"
"Hôm qua thủ bị quân Tĩnh An quyết chiến với Ma tộc. Không biết ai thắng ai thua?"
"Đại nhân. Tịnh không thắng thua … Bởi vì căn bản hôm qua chúng ta không ra đánh."
"Vì sao?"
Lữ Lục Lâu cũng không biết chuyện gì. Từ hôm đó cho đến bây giờ hắn vẫn ở đây hầu hạ chờ Mạnh Tụ tỉnh lại. Đối với công vụ trong sở cũng không quan tâm. Chỉ biết hôm qua Tĩnh An sở tịnh không xuất động. Còn về nguyên nhân thì hắn không biết.
Lữ Lục Lâu đem chuyện xảy ra mấy ngày nay nói qua một lượt cho Mạnh Tụ. Khi hắn nói quân bạn đêm đó cứu về có phó quản lĩnh Mộ Dung Nghị của Hắc Thất bộ đội. Lữ Lục Lâu phát hiện, biểu tình của Mạnh Tụ rõ ràng rất là kích động. Nắm tay xiết chặt, nghiến răng ken két. Trong miệng thì thầm gì đó nghe không rõ…
"Đại nhân. Sao vậy?"
Mạnh Tụ cố nặn ra một cái mặt cười còn khó coi hơn cả khóc. Méo xẹo nói: "Nói đi. Tối hôm đó bọn Mộ Dung Nghị ra ngoài thành làm chuyện gì? Không phải cũng như chúng ta đấy chứ?"
"Đại nhân, đúng vậy. Mộ Dung phó quản lĩnh cũng nhận được nhiệm vụ sơ thám. Nhưng ra được khỏi thành không bao xa thì đụng phải đại đội nhân mã Ma tộc. Mười đấu khải sĩ xuất kích, chiến tử sáu người, chỉ sót lại bốn người."
Mạnh Tụ bĩu bĩu môi: "Đen đủi thật."
"Đúng a. Trên chiến trường thật không thể không thiếu vận khí. Nếu chúng ta lách một vòng trong bụi rậm nói không chừng đã đụng ngay mặt đám khải đấu sĩ Ma tộc kia."
"Thiên ý. Đúng thật là thiên ý!" Nghĩ tới mình không ngờ lại vô tình cứu tình địch. Mạnh Tụ thực không còn gì để nói. Chỉ đành thở vắn than dài một trận.
Tiếp đó thấy Mạnh Tụ hôn mê, Lữ Lục Lâu và đám người Mộ Dung Nghị liền khiêng hắn trở về thành. Cả đêm mời lang trung tới cứu chữa. Sắc thuốc châm cứu đủ loại biện pháp đều thử qua nhưng Mạnh Tụ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Sự tích Đông Lăng vệ có một vị phó quản lĩnh vì quên mình cứu quân bạn mà thân chịu trọng thương đã kinh động tới cao tầng quân chính Tĩnh An thành. Đông Bình đô đốc Nguyên Nghĩa Khang, Diệp Già Nam trấn đốc, Lam Chính tổng quản mấy người đều tới thăm Mạnh Tụ. Mệnh lệnh vô luận mất bao nhiêu tiền cũng phải cứu cho được hắn … Đương trường Mộ Dung Nghị còn ném một xấp ngân phiếu xuống nói với lang trung: Cứu mạng Mạnh trưởng quan cũng là cứu mạng ngươi! Cứu không được. Ngươi theo ta trở về Hắc Thất!" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đám người Vương Trụ và Lưu Chân được phái tới luân phiên chiếu cố Mạnh Tụ. Còn về Lữ Lục Lâu, từ ngày đó đến giờ, hắn lòng mang hổ thẹn ở đây giúp đỡ chăm sóc Mạnh Tụ chứ chưa trở về nhà. Đến quá trưa hôm nay Mạnh Tụ tỉnh lại, uống qua một bát thuốc. Mọi người mới thở phào một hơi đi về nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đúng lúc này Mạnh Tụ đã tỉnh lại.
Nghe thấy tên Diệp Già Nam, tâm tạng Mạnh Tụ hơi nhảy. Hắn cảm thán nói: "Không nghĩ tới vì chuyện của ta mà kinh động tới nhiều vị đại nhân như vậy. Thật là ngại quá." "Đại nhân đừng nói như vậy. Vì cứu huynh đệ đồng liêu. Ngài không sợ địch nhân đông gấp mười, một mình một đao xông trận. Trảm liền mười bảy tên khải đấu sĩ Ma tộc. Lưỡi đao cuốn tới đâu ba quân Ma tộc kinh hồn táng đảm tới đó. Không kẻ nào dám nghênh chiến. Sự tích anh hùng của ngài sớm đã oanh truyền khắp toàn quân.
Đêm đó thủ cấp chúng ta mang về tận hơn năm mươi cái. Trong đó có hai mươi bốn thủ cấp đều mang theo đấu khải. Ngoài ra còn có mười lăm tên tù binh bị bắt sống. Để cổ vũ sĩ khí quân tâm, những đầu lâu và tù binh kia đều bị đem đi diễu phố thị chúng. Hiện giờ trong thành Tĩnh An đều đồn ầm lên. Nói Tĩnh An Đông Lăng vệ chúng ta có một dũng sĩ tài ba. Trong một đêm giết liền hơn trăm tên đấu khải sĩ Ma tộc. Có người còn đặt cho ngài ngoại hiệu. Kêu ngài là "Huyết báo"… Nguyên đô đốc và Diệp trấn đốc đều nói, đợi ngài tỉnh sẽ tưởng thưởng xứng đáng."
Mỗi lần Lữ Lục Lâu nói một câu, tâm tạng Mạnh Tụ lại nhảy lên một cái. Chờ hắn nói xong, trừ cười khổ ra Mạnh Tụ không biết làm gì nữa.
Tối qua toàn lực chém giết, bạo lộ ra thực lực. Mạnh Tụ không hối hận, lúc sinh tử quan đầu, không giết người liền bị người giết. Còn nói cái gì mà ẩn tàng thực lực. Có điều, nghĩ đến bản mặt cau có của Dịch tiên sinh. Nghĩ đến lúc gặp mặt hắn sẽ trào phúng nói này nói nọ. Mạnh Tụ bất giác cảm thấy đau đầu vô cùng.
Nếu Mạnh Tụ đã không việc gì. Lữ Lục Lâu liền yên tâm lên nhiều. Hậu quả do ba ngày liên tục không nghỉ ngơi lập tức biểu hiện ra. Hắn vừa nói chuyện vừa ngáp dài, chắc đã buồn ngủ đến díp mắt. Mạnh Tụ bèn thúc hắn về nhà nghỉ ngơi.
Đuổi Lữ Lục Lâu đi. Cũng phân phó Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi đi ngủ cho lại sức. Mạnh Tụ bước ra cửa, trực tiếp chạy thẳng đến tỉnh Lăng sở.
Những tia sáng sau cùng của buổi chiều tà chiếu xuống rừng cây xanh mướt trong tỉnh Lăng sở. Đứng trước tiểu lâu của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ đang hăng hái mới đột nhiên ý thức được một vấn đề: Diệp Già Nam không gọi. Chính mình chạy gấp tới như vậy để làm gì; mình cứu tình lang nàng cho nên lập tức chạy đến muốn hiến công kiếm thưởng? Cùng với tên làm thuê ngửa tay ra đòi tiền công có gì khác biệt?" … Kỳ quái chính là, lúc ở nhà lại căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Lúc đó trong lòng chỉ có một ý niệm cường liệt. Đó chính là muốn gặp Diệp Già Nam. Chính mình căn bản không rãnh để suy xét những chuyện khác. Cứ như mộng du chạy thẳng tới đây.
Cầu kiến. Mạnh Tụ mở miệng không được; Về nhà, hắn lại không nỡ; thế là hắn đi tới đi lui quanh bụi cây trước lâu. Chần chờ một lúc dẫn tới sự chú ý của thủ vệ tuần đêm. Cũng may đối phương nhận ra hắn là thân tín Diệp Già Nam. Hỏi: "Mạnh trưởng quan tới muốn cầu kiến trấn đốc đại nhân sao? Có cần chúng ta thông báo không?"
Mạnh Tụ do dự rất lâu. Sau cùng thở dài: "Không có. Ta tới Lăng sở làm việc. Thuận đường đi qua mà thôi. Không cần phiền toái."
Về nhà, Mạnh Tụ đẩy cửa ra. Nhìn thấy có một bóng lưng nữ tử đang ngồi trước bàn xem sách. Thân hình nữ tử kia mảnh khảnh yểu điệu, nhìn rất duyên dáng
Mạnh Tụ cũng không nhìn kỹ, nghĩ chắc là Tô Văn Thanh. Vừa cởi áo khoác xuống vừa thuận miệng nói: "Văn Thanh. Còn chưa ngủ? Nghỉ ngơi đi."
"Mạnh phó quản lĩnh. Bản tọa còn tưởng ngươi chỉ là một thư sinh. Không ngờ ngươi thượng trận có thể giết giặc. Xuống ngựa có thể thương hương tiếc ngọc. Kim ốc kiều còn một lần tàng tận hai người. Bản lĩnh tốt như vậy, bản tọa thật bội phục. Bội phục a."
Nữ tử quay người lại. Mặt lạnh như sương. Biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đôi mắt trong xanh như làn thu thủy. Khiến người ta nhìn mà mê say.
Nhìn thiếu nữ trước mặt, dung nhan tiếu lệ như hoa. Mạnh Tụ sững người lại.
----------oOo----------