Đấu Khải Chương 106

Đấu Khải

Tiết 106: Sinh ý

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Lưu Bân?" Mạnh Tụ nhíu mày. Cái tên này hơi quen tai. Hắn nhớ lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra.

Thấy ánh mắt Mạnh Tụ mờ mịt. Lưu Bân nghiêm túc chắp tay nói: "Tiện danh vốn không nổi tiếng. Ân công không biết cũng là bình thường.

Chỉ là trên giang hồ tại hạ còn có ngoại hiệu "Quân sư" . Cũng khá nhiều người biết tiếng."

"Quân sư Lưu Bân." Mạnh Tụ linh quang chợt lóe. Hắn đột nhiên nhớ lại lời Diệp Già Nam: "Từ Lương thông thạo mê hoặc dân chúng, là đầu lĩnh phản tặc, được xưng là 'Ứng Thiên vương' ; Nguyễn Chấn Sơn hung hãn vô cùng, hung danh viễn dương, được người đời xưng là 'Diệt Tuyệt vương' ; còn Lưu Bân thì quỷ kế đa đoan, là túi khôn của đại quân, hết thảy sách lược của phản tặc đều từ tay y mà ra, được phản tặc xưng là ‘Quân sư’"



"Ta nhớ."

Ánh mắt Mạnh Tụ sắc như đao. Không biết từ lúc nào đoản kiếm đã xuất hiện trong tay, hắn nhìn chằm chằm Lưu Bân, lạnh lùng nói: "Ngươi là quân sư Hắc Sơn quân. Lưu Bân, can phạm triều đình lùng bắt. Tặc tử thật lớn mật. Ngươi dám tới gặp bản quan công khai thế này, không sợ ta bắt ngươi dẫn tới quan phủ sao?"

Hai tay Lưu Bân rủ xuống, tỏ vẻ không chút giới bị. Hắn thản nhiên đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Tụ. Mặt cười hòa ái như gió xuân. Thanh âm ôn hòa nói: "Mạnh đốc sát. Tại hạ dựa theo quy củ giang hồ, chủ động tới biểu lộ tạ ý. Đối với ngài tịnh không có địch ý, càng không chỗ nào phương hại. Nếu Mạnh trưởng quan ngài xuống tay với ta chỉ sợ không hợp quy củ giang hồ? Ngày sau bằng hữu giang hồ nghị luận, đối với thanh danh của ngài cũng không phải quá tốt?"

Mạnh Tụ hừ lạnh một tiếng: "Quy củ giang hồ? Ta là mệnh quan triều đình. Hành sự theo pháp lệnh, chỉ tuân theo quốc pháp. Binh bắt tặc, quan tiễu phỉ. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Quy củ giang hồ của ngươi đừng chụp lên đầu bản quan."

"Được." Lưu Bân cúi người thật sâu. Trên mặt toát lên kính ngưỡng đến từ nội tâm, nói: "Mạnh trưởng quan thiết diện vô tư, công bằng chấp pháp, tiểu dân rất bội phục. Nhưng tuy nói quan pháp như lô* cũng không thể hại độc bách tính vô tội a. Không biết Mạnh trưởng quan ngài muốn bắt ta là tuân theo điều lệnh nào của triều đình? Mong Mạnh trưởng quan nói rõ, cũng để cho tội dân được chết minh bạch."

*quan pháp như lô: thành ngữ TQ, ý nói quan pháp nghiêm minh

"Hỗn trướng. Còn dám cưỡng từ đoạt lý, Hắc Sơn tặc mưu nghịch tạo phản. Mấy tên giặc cỏ các ngươi sớm đã có tên trên bảng khâm phạm của triều đình. Sớm đã. . . Sớm đã. . ."

Nói tới đây Mạnh Tụ chợt ngưng lại. Đột nhiên hắn nhớ tới lời tuyên cáo toàn dân ba năm trước: Phản tặc Lưu Bân Nguyễn Sơn… đã sa lưới. Chém đâu thị chúng ở Lạc kinh.

Một tên đã chết đương nhiên sẽ không có lệnh truy bắt của Hình bộ … Cũng tức là, án chiếu theo quốc pháp Đại Ngụy triều,mình căn bản không có lý do bắt tên phản tặc trước mắt này.

Nhìn Mạnh Tụ á khẩu không nói được lời nào. Lưu Bân cười cười: "Vừa rồi chẳng qua chỉ là chuyện đùa. Lưu mỗ tuy bất tài nhưng họ tên cha mẹ ban cho vẫn phải coi trọng. Mỗ là đứa con biết phép tắc, muốn ta thay tên đổi họ… Loại chuyện bôi nhọ tổ tông như thế Lưu mỗ không làm được. Nếu như Mạnh trưởng quan muốn bắt giữ bằng được. Vậy tại hạ đành chịu liều một phen vậy."

Mạnh Tụ lại hừ một tiếng. Nhưng trong lòng tại thầm nhủ: Lưu Bân luôn mồm nói bôi nhọ tổ tông. Thật giống như đang châm chọc hắn làm ưng khuyển cho ngoại tộc. Hắn lạnh giọng nói: "Lưu Bân. Lần này ngươi tới tìm ta đến cùng là có mục đích gì?"

Độ hàm dưỡng của Lưu Bân rất cao, hắn chậm rãi nói: "Trưởng quan đừng nên hiểu lầm. Trước đó tại hạ đã nói rồi, lần này đến tịnh không có ý gì khác, chỉ muốn cảm tạ ân tình Mạnh trưởng quan giơ cao đánh khẽ lần trước. . ."

Mạnh Tụ lệ thanh ngắt lời hắn: "Lần trước để Nguyễn Sơn chạy trốn là do ta học nghệ không tinh. Tuyệt không hề có ý buông tha. Lần sau gặp mặt ta phải bắt hắn bằng được."

Lưu Bân cười cười: "Ừm. Mạnh trưởng quan ngài nói sao cũng được. Nhưng mà chuyện lần trước tại hạ vẫn nhận ân tình của ngài. Nhị ca tính tình thô lỗ, không biết trưởng quan ngài nương tay lưu tình còn càn quấy. Tại hạ thật lòng xin lỗi. Lúc về đã quở trách hắn, hắn cũng biết sai hối cải.

Hắn vốn định tự thân tới nhận lỗi với Mạnh trưởng quan. Chỉ là gần đây Bắc cương cảnh giới quá chặt. Hắn lại là mục tiêu bị truy đuổi, loại mãng phu thô lỗ như vậy có tới chỉ sợ cũng khiến Mạnh trưởng quan ngài không thoải mái. Ngược lại tại hạ không hiển ác danh, xuất thân cũng là người đọc sách. Đi chuyến này đỡ gây chú ý hơn. Ha ha. . ."

Quan sát thấy biểu tình Mạnh Tụ dần hoà hoãn. Lưu Bân chậm rãi nói: "Đương nhiên. Nếu như Mạnh trưởng quan không chê ta muốn trèo cao. Chúng ta rất hy vọng có thể kết thiện duyên với ngài. Thêm bằng hữu thêm một con đường mà. Thế đạo này, quan cũng tốt, cướp cũng tốt, nhiều bằng hữu không phải là chuyện xấu. Cho dù đại hiền trước kia cũng có trợ thủ trộm gà bắt chó.

Hắc Sơn quân tuy suy sụp. Nhưng vẫn chưa tổn thương căn bản. Trên giang hồ vẫn còn chút địa vị và danh khí. Trăm mười tên cao thủ còn có thể phái ra được. Đương nhiên Mạnh trưởng quan ngài là cao quan Đông Lăng vệ. Cao thủ dưới tay cũng như mây. Bây giờ chưa chắc đã cần đến chúng ta. Nhưng xích thì ngắn, tấc thì dài. Có một số việc quan phủ không dễ làm. Khi đó không ngại để chúng ta làm thay thử xem?" Mạnh Tụ "hừ" lạnh một tiếng. Hắn không nói chuyện, nhưng dùng ánh mắt thúc đẩy Lưu Bân nói tiếp.

Xích thì ngắn, tấc thì dài: Xuất từ Chiến Quốc - Sở - Khuất Nguyên – 《 Bặc Cư 》: "Phu xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, vật hữu sở bất túc. Trí hữu sở bất minh, sổ hữu sở bất đãi, thần hữu sở bất thông." Ý chỉ mọi người (việc) không có gì là tuyệt đối, có chỗ mạnh, chỗ yếu riêng

Lưu Bân cười cười. Lộ ra hai hàng răng trắng muốt: "Ví như. Trong triều có tên quan nào đó có mắt không tròng đắc tội Mạnh trưởng quan. Đối phương cũng là mệnh quan triều đình. Đông Lăng vệ chỉ sợ không dễ xuống tay? Nhưng đối với đám vong mạng đồ như chúng ta mà nói, quan có lớn hơn nữa cũng đều thế cả. Bất luận là Lạc kinh hay là Lục trấn. Chúng ta đều có thể làm được hết. Chỉ cần Mạnh trưởng quan ngài phân phó một tiếng. Chúng ta động thủ đều là gà chó không lưu."

Ý cười trên mặt Lưu Bân sáng lạng, phong độ thoải mái, lời nói nhẹ nhàng như gió. Khí độ cao nhã tuyệt trần không giống với phàm tục. Nếu không phải tận mắt nghe thấy. Mạnh Tụ thật không dám tin tưởng những lời nói kia lại có thể xuất từ một nhân vật hai tay dính đầy máu tanh.

"Hắc Sơn quân hào phóng như vậy. . . Các ngươi hy vọng ta hồi báo thế nào?"

Lưu Bân lắc đầu. Hắn dùng ánh mắt quở trách nhìn Mạnh Tụ, chân thành nói: "Mạnh đốc sát. Ngài nói như vậy thật xem nhẹ chúng ta. Triều đình Tiên Ti tuy đem hảo hán Hắc Sơn chúng ta biến thành cường đạo nhưng dù sao Lưu mỗ cũng xuất thân là người đọc sách. Lời dạy của thánh nhân vẫn còn biết: Quân tử cần gì lợi lộc? Quân tử tương giao, quý ở tri tâm. Chúng ta chỉ ngưỡng mộ nghĩa khí hào sảng của Mạnh trưởng quan ngài. Cảm kích ân tình của ngài. Cho nên mới muốn kết giao mà thôi. Tịnh không tham muốn hồi báo. Đương nhiên. Nếu như tương lai Mạnh trường quan tiện tay chiếu cố chúng ta một ít. Vậy chúng ta tất nhiên sẽ cảm kích bất tận. Nhưng cũng không bắt buộc. Loại chuyện này, tùy duyên a."

Dưới ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm của Lưu Bân, nhất thời Mạnh Tụ còn thật sự hổ thẹn. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, khinh nhờn người có tình? Nhưng tức thì hắn thanh tỉnh lại, thầm mắng một tiếng: Cái rắm. Mọi người vốn chính là trao đổi lợi ích. Nếu không phải thấy mình là cao quan Đông Lăng vệ, đám giặc cỏ Hắc Sơn quân này làm gì để ý tới.

Kỳ thực Mạnh Tụ vốn rất có hảo cảm với Hắc Sơn quân, bởi vì dù sao bọn họ cũng là một tổ chức vũ trang Hoa tộc nhằm đánh đổ triều đình Tiên Ti. Cũng tất nhiên là đồng minh theo một nghĩa nào đó với Nam Đường. Hắn vốn cho là. Hắc Sơn quân dưới sự áp bách của người Tiên Ti còn dám phất cờ khởi nghĩa, điều này cần phải có dũng khí rất lớn. Đám đầu lĩnh như Từ Lương, Lưu Bân, Nguyễn Chấn Sơn ..chắc đều là tránh sĩ lòng mang chí lớn đánh đuổi Thát tử, khôi phục đại nghiệp Hán thất

Họ chính là người mình mới đúng.

Không ngờ đến khi bản thân thấy được hành vi lạm sát người vô tội của Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn mới triệt để lật đổ ảo tưởng trong lòng. Lúc đó hắn mới thực sự ý thức được. Bất luận ở Nam Đường hay là Bắc Ngụy, cường đạo mãi mãi vẫn là cường đạo. Bất luận có dát lên người bao nhiêu khẩu hiệu đường hoàng đại nghĩa, bản tính của cường đạo vẫn vĩnh viễn không thể thay đổi. Bọn họ đều phải dựa vào giết người và cướp bóc mà sống qua ngày. Xét từ bản chất thì không khác người Tiên Ti là bao.

Tuy không phải người đồng đạo nhưng Mạnh Tụ đã hạ quyết tâm không bắt y. Thật sự hắn cũng không có tâm tình trước khi đi lại giúp Diệp Già Nam lập công … nếu như nói bắt loại hung thần ác sát như Nguyễn Chấn Sơn thì còn được. Nhưng Lưu Bân đối với mình luôn khách khí hiểu lễ. Còn tới tận cửa tặng lễ trọng. Mình thật không tiện xuống tay.

Mạnh Tụ bất trí khả phủ (chần chừ). Hỏi: "Làm thế nào liên hệ được với ngươi?"

Lưu Bân nhìn mặt lựa lời, biết Mạnh Tụ tuy không nói rõ nhưng đã động tâm. Hắn cười nói: "Mạnh trưởng quan không cần chủ động liên hệ chúng ta. Nếu ngài cần chuyện gì chỉ cần đến miếu trước cửa thành Tĩnh An để lại một ký hiệu. Người của chúng ta liền sẽ chủ động liên hệ với ngài."

Hắn đem một tờ giấy giao cho Mạnh Tụ, trên giấy vẽ một phù hiệu hình trạng rất kỳ quái. Mạnh Tụ nhìn một cái rồi tiện tay thu vào trong tay áo.

Nghe Lưu Bân tự tin thủ thỉ dặn dò. Đột nhiên Mạnh Tụ có một loại cảm giác quái lạ, hắn buột miệng hỏi: "Lưu quân sư. Trước kia có quan viên Ngụy triều cùng hợp tác với các ngươi sao?"

Lưu bân sửng sốt. Hắn cười cười: "Trưởng quan đừng bận tâm đến cái này. Chỉ có thể nói ngài không phải quan viên Đại Ngụy đầu tiên cùng hợp tác với chúng ta."

Mạnh Tụ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn nhìn Lưu Bân: "Có chuyện gì nữa không?"

Lưu Bân do dự một lát rồi nói: "Có chuyện … Lúc ở Quy Vân khách sạn. Nhị ca đi quá vội vàng, để lại ba bộ đấu khải. Không biết Mạnh trưởng quan ngài có nhìn thấy không? Nếu như có khả năng. Có thể trả lại cho chúng ta? Đương nhiên. Sẽ không để Mạnh trưởng quan ngài uổng công khổ cực. Chúng ta sẽ theo đúng giá tiền: Một vạn lượng bạc một bộ."

Mạnh Tụ kinh hãi. Hắn run run nói: "Mấy bộ đấu khải này hiện nay không ở trên tay ta."

Lưu Bân cho là tỉnh sở cầm đi. Hắn hơi thất vọng. Nhưng vẫn cười nói: "Như vậy sao. Nhưng mà hiện giờ Mạnh trưởng quan ngài chấp chưởng một doanh đấu khải. Có thể từ trong đó kiếm một cỗ bán cho chúng ta không?"

Bán lợi khí quân quốc. Không muốn sống nữa sao? .

Mạnh Tụ đang muốn cự tuyệt. Nhưng đột nhiên nhớ tới mình đang chuẩn bị bỏ đi. Lão tử còn sợ gì nữa ? Nếu như có người chịu ra tiền. Mình dám đem cả thảy Tĩnh An sở… ngay cả đến sợi dây lưng trên người cũng bán nốt.

"Hàng thì có. . . Nhưng các ngươi có thể xuất bao nhiêu bạc?"

Tinh thần Lưu Bân đại chấn: "Cái này dễ nói. Đấu khải Vương hổ một vạn lượng bạc một bộ. Đấu khải Báo thức tám ngàn lượng bạc một bộ. Còn tham lang thì năm ngàn lượng một bộ. Mạnh trưởng quan ngài có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu."

"Các ngươi muốn nhiều đấu khải như vậy để làm cái gì?"

"Mạnh trưởng quan. Lần trước chúng ta ăn lỗ lớn vì đấu khải ngay ở Bắc cương. Có thể nào không rút ra được bài học gì? Lần này nhị ca tới đây vốn là muốn liên hệ với biên quân để kiếm một nhóm đấu khải mang về. Không ngờ lại. . . Có điều giờ có thể mua được từ chỗ Mạnh trưởng quan ngài. Đó cũng là chuyện tốt. Ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ xử lý sạch sẽ. Tuyệt không để người nào phát hiện từ bên phía ngài tuồn ra."

Mạnh Tụ chợt hiểu. Hắc Sơn quân muốn Đông Sơn tái khởi. Mạnh Tụ cũng không sợ bị liên lụy. Chỉ là … hắn lắc lắc đầu: "Giá các ngươi đưa ra quá thấp. Đấu khải tham lang cho dù muốn nhập từ công xưởng của tổng sở Đông Lăng vệ Lạc kinh đều phải mất một vạn lượng bạc một bộ. Đấu khải Vương hổ càng không cần nói. Có người ra giá năm vạn lượng muốn thu mua. Các ngươi mới một vạn mà thôi …. Cái này …sợ là hơi khó khăn. Nếu không các ngươi tiếp tục tới phía biên quân hỏi thử xem?"

Lưu Bân dở khóc dở cười. Đi sang phía biên quân hỏi thử? Mạnh trưởng quan tưởng đây là mua cải trắng chắc? Đồng thời hắn cũng cả kinh: "Có người ra giá năm vạn lượng bạc hướng Mạnh trưởng quan mua một bộ Vương hổ? Ai xa hoa như vậy?"

Nhìn Mạnh Tụ, lập tức hắn càng kính nể: Vốn chỉ cho rằng hắn là một tên sĩ quan Đông Lăng vệ lớn mật mà thôi. Không ngờ người này còn có thủ đoạn thông thiên. Có biện pháp bán đấu khải. Hơn nữa trong tay còn không ít mối béo bở. Nhị ca lăn lộn ở Bắc cương nửa tháng đều không tìm được đầu mối. Mình đánh bậy đánh bạ lại tìm đúng người.

Hắn thở dài một hơi thật sâu: "Mạnh trưởng quan. Hắc Sơn quân là nhà nghèo. So không nổi những phú thương đại hộ kia. Đích thực giá chúng ta đưa ra không cao. Mong ngài chiếu cố chúng ta nhiều hơn a.

Ai. Đúng là chúng ta có liên hệ với phía biên quân. Nhưng lần trước người liên hệ của biên quân bị Mạnh trưởng quan ngài ….. A. Không phải tại hạ muốn trách ngài. Lúc đó mọi người còn chưa quen biết. Động thủ động cước tất nhiên không thể lưu tình. Nhưng phiền toái chính là, mối giao dịch với biên quân giờ đã bị cắt. Ngài phải hiểu cho chỗ khó của người nghèo khổ chúng ta. Ưu đãi cho chúng ta một nhóm được không? Chúng ta rất có thành ý. Nếu không, ta đưa trước cho ngài một khoản đặt cọc?"

Trong bụng Mạnh Tụ rất muốn bò lăn ra mà cười. Hắn rất khí phái khoát khoát tay: "Đặt cọc cái gì. Quy củ làm việc trước nay của bản quan đều là: Một tay giao tiền một tay giao hàng, không khất không nợ." ( Ai. Nếu là lão gia hỏa họ Dịch ở bên cạnh nghe được thì tốt. Chắc mặt hắn phải đỏ đến tận mang tai? ) "Vâng vâng. Quy củ của Mạnh trưởng quan đương nhiên chúng ta biết. Mạnh trưởng quan ngài yên tâm. Hắc Sơn quân chúng ta làm việc cũng luôn tuân thủ quy củ. Giao dịch với chúng ta ngài cứ tuyệt đối yên tâm. Mong ngài ngàn vạn lần chiếu cố chúng ta."

Lưu bân ngàn cảm vạn tạ, sum xue nịnh hót… Thái độ lúc mới gặp mặt tuy khiêm tốn. Nhưng trong cốt tử lại vẫn có một cổ ngạo khí. Song hiện giờ y nhũn như con chi chi. Còng lưng cúi đầu nói chuyện khiến Mạnh Tụ sướng khoái không thôi.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hắn cao thâm mạt trắc mỉm cười: "Gần đây muốn hàng thì hơi khó. Người muốn có rất nhiều. Sợ không dễ an bài cho các ngươi được. Như vậy đi. Đợi hàng mới đến. Ta sẽ thông tri ngươi sau."

"Vâng vâng. Mạnh trưởng quan. Ngài vạn lần nhớ kỹ a. Nếu thực không được, vậy chúng ta còn có thể thương lượng lại giá tiền. . ."

Đuổi Lưu Bân đi, Mạnh Tụ ôm bụng cười sằng sặc, suýt tý nữa té ngã. May mà đỡ lấy bức tường mới đứng vững nổi. Hắn từ phía cửa sau đi vào Lăng sở. Thuận theo thông đạo trong rừng quay trở về nhà. Đến nhà, hắn vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Giang Lôi Lôi đi ra nghênh tiếp. Thấy lúc Mạnh Tụ rời đi tâm sự rất nặng nề, đến khi trở về lại tiếu ý đầy mặt. Nàng rất kinh ngạc hỏi: "Mạnh trưởng quan. Có chuyện gì vui sao?" "A a. Không có. Ta đụng phải một thằng ngốc. Hắn không ngờ tưởng ta là. . . Ha ha. -." Lúc này. Mạnh Tụ mới chú ý tới. Trong phòng còn có một người khác, chính là bộ hạ Lữ Lục Lâu: "A. Lục Lâu tới? Có việc tìm ta?"

Lữ Lục Lâu đứng dậy, nghiêm túc hành lễ: "Đại nhân, tỵ chức vừa nhận được quân lệnh. Tỉnh Lăng sở thông báo toàn bộ thủ bị quân Tĩnh An ra khỏi thành nghênh chiến Ma tộc. Phá hải doanh chúng ta cũng ở trong danh sách bộ đội xuất chiến. Tỵ chức đến đây muốn xin ý kiến về phương lược xuất chiến của đại nhân."

Mạnh Tụ kinh hãi: "Cái gì? Ngày sau lại phải xuất chiến?"

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-106-Xyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận