Đấu Khải Chương 88

Đấu Khải

Tiết 88: Đi qua

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Bộ dáng Dịch tiên sinh nhìn như thương nhân, trường bào đại tụ*, nhìn thấy Mạnh Tụ, sắc mặt hắn cũng không phải tức giận lôi đình như trong dự liệu của Mạnh Tụ, mà càng giống tài chủ trong thành đang nhìn người dưới quê hay thân thích tới nhờ vả kiếm ăn, loại biểu tình khinh thường và bực tức hiện rõ mồn một trên mặt.

*áo dài, tay áo rộng, xem trên phim nhiều rồi chắc biết ^^

"Ngươi sao lại tới đây? Không phải đã nói nếu không có việc gì thì đừng nên tới rồi sao?"

Mạnh Tụ liếc mắt nhìn hắn: "Có việc cũng không thể tới sao?"

Dịch tiên sinh xụ mặt: "Cũng không phải không thể tới, chỉ là ta vừa đang tán gẫu rất vui với tiểu quả phụ bán tranh sát vách, đúng lúc này ngươi lại dẫn xác tới, làm ta cụt hết cả hứng"



Hắn vừa nói vừa kéo một chiếc ghế lại, tự lo tự ngồi, rất không kiên nhẫn nói: "Nói đi, có chuyện gì, nói đơn giản một chút, nói xong ta còn phải quay lại với người ta."

Mạnh Tụ nhìn lại, trong lòng rất hoài nghi, cái tên gia hỏa này đến cùng có phải là tổng đầu mục tình báo của Bắc phủ ở Bắc cương hay không?

Dịch tiên sinh từ trong tay áo rút ra một cây quạt, tiêu sái mở ra, giữa trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, hắn rất cợt nhã cầm cây quạt khoa trương vung lên mấy cái: "Mạnh Tụ, tư thế này thấy thế nào? Tối qua ta luyện tập cả đêm trước gương đấy, đủ tiêu sái chưa? Văn nhân ở Lạc kinh lúc câu dẫn các cô nàng không phải đều rung quạt sao? Loại khí độ này ta học mãi mà không được, dạy cho ta đi."

"Ngươi có tật, Dịch tiên sinh. Trong Bắc phủ có quy định, lúc làm công vụ không thể gần nữ sắc, để tránh gây chuyện."

"Mạnh Tụ, ngươi không hiểu rồi, ta giả bộ ra vẻ háo sắc, câu dẫn mấy cô nàng kia chỉ là thuận tay mà thôi, che dấu thân phận, hoàn thành nhiệm vụ mới mục đích thật sự!"

Mạnh Tụ bĩu bĩu môi: "Sao ta cảm thấy nhiệm vụ chỉ là thuận tay, câu dẫn các tiểu cô nương mới là mục đích?"

"Ai nha. Ngươi so đo chút việc nhỏ kia làm chi. Mau nói, đến đây có việc gì?"

"Ta nhậm chức Tĩnh An sở phó tổng quản. Đốc sát hàm."

Dịch tiên sinh rất qua quít kêu lên: "Chúc mừng chúc mừng. Đại cát đại lợi. Nhận hồng bao đi đã rồi nói tiếp chuyện này a? Không có việc gì nữa thì ta đi đây."

"Gần đây Tĩnh An sở chuẩn bị động thủ đối với lưu dân và Bạch Liên giáo trong thành. Ngươi không việc gì thì tốt nhất đừng nên dây dưa với bọn họ, mi ễn gặp phải ta ương."

"Nhìn ngươi nói kìa. Ta ngốc như vậy sao? Ta là thương nhân hợp pháp đến từ Lạc kinh. Có thân phận có địa vị sao có thể nào kéo cùng một chỗ với cái gì lưu dân, cái gì Bạch Liên giáo được? Ngươi đừng có nói bậy như vậy nữa. Cho dù ngươi là Đông Lăng vệ lão tử cũng phải đánh ngươi."

Mạnh Tụ lười nhác nói bậy nói bạ với hắn. Xòe nắm tay ra: "Đưa đây!"

"Đưa cái gì mới được?"

"Năm vạn lượng bạc."

Ánh mắt Dịch tiên sinh sáng lên vui vẻ nói: "Ngươi đã lấy được Vương hổ thức?"

"Ừ."

"Ở nơi nào?"

"Ở chỗ nó nên ở, lấy được bạc ta sẽ nói cho ngươi."

"Vậy bạc cũng ở chỗ nó nên ở."

Mạnh Tụ vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngay ở trong Quy Vân khách sạn, ngươi biết Quy Vân khách sạn không?"

"Biết, mấy ngày trước ở đó vừa mới chết mấy người, hiện giờ đang đóng cửa đúng không. Trước kia ta còn từng ở qua đó mấy lần."

"Thật đáng tiếc, người chết không phải là ngươi. Đồ ở ngay dưới giếng nước khách sạn, tổng cộng hai cỗ."

Nghe nói có hai cỗ đấu khải Vương hổ thức, vẻ hoan hỉ hiện ra trên mặt Dịch tiên sinh, nhưng hắn vẫn không ngừng lải nhải, oán giận trời đất, nói Mạnh Tụ sao không chọn chỗ nào giấu tốt hơn một chút. Với khí trời này cho dù thuê mười lượng bạc cũng khó tìm nổi người chịu xuống nước vớt đồ; còn nói Mạnh Tụ kiếm cũng quá nhiều, hai cỗ đấu khải nếu bọn họ muốn vận chuyển về Giang Nam sẽ rất phiền toái, phong hiểm cũng sẽ tăng lên.

Mạnh Tụ nghe vậy bực mình gắt: "Vậy ngươi giữ một cỗ thôi! Cỗ kia để ta tìm người khác mua."

"Ngươi cho ta là thằng ngu chắc! Không được, cả hai cỗ ta đều muốn."

Mạnh Tụ nghe mà sốt ruột, thúc Dịch tiên sinh nhanh đưa bạc. Sau khi đi ra gian phòng, hắn rất không tình nguyện cầm một xấp ngân phiếu đặt lên tay Mạnh Tụ: "Hai vạn lượng bạc, phần còn lại đợi khi lấy được đấu khải sẽ trả sau."

Đấu khải hoàn toàn là từ trên trời rớt xuống, bây giờ có thể lừa được hai vạn lượng bạc Mạnh Tụ đã rất vừa lòng thỏa ý, nhưng hắn vẫn ra vẻ nhíu nhíu mày, bộ dáng rất không tình nguyện, miễn cưỡng thu lấy ngân phiêu, dặn đi dặn lại Dịch tiên sinh nhớ sau này phải trả số bạc còn thiếu.

"Đã biết, đã biết, thật là lắm mồm, lão nhân gia ta sẽ không khất nợ bạc của ngươi đâu!"

"Tốt rồi, không làm phiền ngươi nữa. Ta đi trước, ngươi cứ yên tâm mà tâm sự với tiểu quả phụ kia đi."

"Trước khoan đi đã, Mạnh Tụ gần đây ngươi rất là nổi tiếng a, ngay cả người làm ăn buôn bán như ta cũng đều mấy lần nghe được đại danh của Mạnh anh hùng, đơn đao phá địch doanh, một trận trảm mười bảy tướng, nghe nói còn cứu Mộ Dung Nghị? Thật là bản sự hơn người a, khó trách ngươi thăng quan nhanh như vậy.


Mạnh Tụ, thân thủ ngươi từ lúc nào trở nên tốt như vậy, trước kia sao một điểm ta cũng không biết."

Mạnh Tụ hơi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nói: "Chuyện đó là có duyên cớ bên trong, ta cũng không phải cố ý muốn. .

."

Thấy Mạnh Tụ muốn mở miệng phân bua, Dịch tiên sinh khoát tay: "Không cần giải thích, giải thích cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đơn độc trong đất địch, cách triều đình cả ngàn dặm, họ quản không nổi chúng ta. Thứ duy nhất có thể ước thúc chúng ta chính là lòng trung thành. Ưng Dương hiệu úy, một đời này của người sẽ phải đối mặt với rất nhiều dụ hoặc và lựa chọn, ngươi đang bước đi ngay sát bên cạnh vực sâu vạn trượng, ngàn vạn lần đừng có vượt qua bên kia chiến tuyến.

Mặc quân trang Thát tử, nói ngôn ngữ Thát tử, làm việc cũng làm như Thát tử, đều không sao cả, nhưng ngàn vạn lần không được quên, " Dịch tiên sinh ngẩng đầu nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt lấp lánh, thanh âm trầm thấp: "Trái tim chúng ta là trái tim của con cháu Viêm Hoàng. Mạnh hiệu úy, ngươi hãy nhớ cho kỹ!

Nhìn thân ảnh gầy gò của Mạnh Tụ dần tan biến trong dòng người trên phố, Dịch tiên sinh và tiểu nhị đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều có một chút âu lo.

"Dịch tiên sinh, hàng trà này, sau này ngài đừng đến nữa, để ta lưu ở đây là được rồi."

"Tiểu Từ, ngươi lo lắng Ưng Dương hiệu úy không đáng tin?"

Thanh niên mày rậm mắt to đứng thẳng người, lúc không có người ngoài, toàn thân hắn dựng đứng thẳng tắp, hệt như một thanh trường kiếm xuất vỏ. Hắn đơn giản nói: "Trong thành nhiều lời đồn như vậy, không có lửa làm sao có khói?"

"Ưng Dương hiệu úy đã hiệu lực cho Bắc phủ tám năm, hắn vẫn luôn trung thành với chức trách."

"Dịch tiên sinh, chuyện này không nói trước được. Trước kia Mạnh hiệu úy chỉ là một tên võ quan cấp thấp, đối với Ngụy triều hắn đích thực không có cái gì gọi là lòng trung thành. Nhưng hiện giờ, chính đang lúc xuân phong đắc ý, liên tục thăng quan, chịu nhiều ân huệ của Ngụy triều như vậy, tâm thái nói không chừng sẽ thay đổi. Không nói cái khác, rõ ràng hắn vừa vào sinh ra tử cho Ngụy triều, liều chết cứu tên Thát tử họ Mộ Dung kia, việc này không thể giả được?"

Dịch tiên sinh chắp tay, an tĩnh nhìn ra song cửa, khi hắn chìm vào suy tư, nếp nhăn hai bên cánh mũi khắc rất sâu, lạnh lùng giống như do đao khắc ra vậy. Rất lâu, hắn chậm chạp nói: "Ngươi đừng lo."

"Dịch tiên sinh!"

"Ưng Dương hiệu úy từng cứu mạng ta."

"A?"

"Tám năm trước, ta ở Lạc kinh bị bạo lộ, đã thụ thương đang chịu sự vây bắt của Đông Lăng vệ thì vừa đụng phải hắn. Lúc đó vẫn còn là một thiếu niên, nhìn thấy ta máu me ướt nhòe hắn chỉ hỏi một câu: 'Là người Hoa Nam Đường?' Ta nói: 'Ừ, người Tiên Ti muốn bắt ta.' Hắn không nói hai lời, lập tức dẫn theo ta tiến vào trong nhà, giấu ta xuống hầm ngầm dưới đất."

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Dịch tiên sinh cảm khái không thôi. Ngay vừa rồi, hắn lưu ý quan sát tròng mắt Mạnh Tụ, vẫn trong sáng, thuần khiết, nhạy bén, tựa như đứa bé tám năm về trước.

Thế là an tâm: một tên phản đồ tự thẹn với lòng không khả năng có được loại ánh mắt đó.

"Quen biết Mạnh hiệu úy tám năm, nhưng ta vẫn thường cảm thấy nhìn không thấu hắn! Ở Ngụy triều, Mạnh gia cũng có người ra làm quan, theo lý thuyết, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Ngụy triều, chịu giáo dục đều là sự hun đúc của Ngụy triều, hơn nữa trên người còn có công danh, vì sao lại tự nguyện gia nhập chúng ta? Hơn nữa, hắn mười lăm tuổi đã lấy được công danh tú tài, là thần đồng Lạc kinh xa gần đều nghe danh, không biết vì sao lại không tiếp tục khảo cử nhân? Tiền đồ như thế không phải càng tốt hơn sao?"

"Dịch tiên sinh không hỏi hắn?"

"Ta đương nhiên hỏi. Hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ vậy sao, khảo được mới là lạ. Cứ như vậy không chịu nói rõ ràng."

"Nghe lên, giống như là Mạnh gia đắc tội phải người nào có lai lịch rất lớn, có thể ngăn khoa cử của hắn? Khó trách hắn muốn đổi nghề tòng quân."

"Có lẽ vậy. Có điều theo như tình thế hiện tại, tiền trình ở Ngụy triều bây giờ so với khoa cử còn tốt hơn nhiều. Thát tử lấy võ lập quốc, cùng phẩm cấp thì địa vị võ quan cao hơn quan văn một bậc. Mạnh hiệu úy giờ đi ra ngoài chỉ sợ ngay cả tri phủ Tĩnh An cũng phải hành lễ với hắn? Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc."

Mạnh Tụ vừa về đến Lăng sở, ngồi trong phòng chưa được bao lâu thì Vương Cửu đã gõ vang cửa: "Mạnh trưởng quan, vừa rồi Lam trưởng quan có chuyện muốn tìm ngài. Vị này là tiểu Lý của sở tổng quản, hắn phụng mệnh Lam trưởng quan tới đây."

Vừa liên hệ trở về lại nghe được thượng cấp tìm mình, Mạnh Tụ sợ đến đương trường nhảy dựng lên mới trấn định lại được. nguồn tunghoanh.com

Nhìn tên sai dịch kêu tiểu Lý kia, Mạnh Tụ cố gắng nặn ra một mặt cười, nói: "À, tiểu Lý. Lam trưởng quan có chuyện gì sao?"

Tiểu Lý cúi người xuống, cung kính nói: "Khải bẩm Mạnh trưởng quan, vì ăn mừng ngài thăng chức, Lam trưởng quan muốn mời ngài đêm nay tới Thiên Hương lâu dự tiệc. Ngài còn nói, đến lúc đó nhiều khả năng sẽ có mấy bằng hữu đi qua, muốn giới thiệu cho ngài, không biết đêm nay ngài có tiện không? Bởi vì chỉ là một lần tụ họp bình thường nên Lam trưởng quan không thông báo chính thức, xin ngài đừng chê cười."

Lam Chính rất khách khí, Mạnh Tụ cũng không muốn tổn thương mặt mũi thượng cấp, hắn cười nói: "Vậy được, ta nhất định sẽ tới. Tiểu Lý, khi về thay ta nói tiếng cảm ơn với tổng quản."

"Vâng, tiểu nhân xin cáo từ.

Lam trưởng quan giờ dậu ba khắc kính cẩn đợi ở Thiên Hương lâu, Mạnh trưởng quan lúc nào tới hỏi tửu lâu liền biết."

"Giờ dậu ba khắc? Ta đã biết, lúc đó sẽ tới."

Hoàng hôn, sắc trời dần tối lại. Mạnh Tụ cưỡi ngựa, một đường chậm rãi chạy tới trước cửa Thiên Hương lâu.

Cũng giống như lần trước, Mạnh Tụ vẫn mặc một kiện trường bào thư sinh, chỉ khác là bên ngoài có khoác thêm một tấm áo da dê và áo choàng chống tuyết.

Ngoài thành binh mã Ma tộc đang uy hiếp, bách nghiệp trong thành Tĩnh An tiêu điều, nhưng sinh ý Thiên Hương lâu nhìn qua còn thịnh vượng hơn cả lần trước. Vừa bước vào trong Thiên Hương lâu, Mạnh Tụ liền cảm nhận được một cổ hơi người đập mặt mà đến.

Dưới dãy đèn lồng đỏ treo cao cao, hai hàng mỹ nữ cùng mặc váy dài màu hồng đứng trước Nghênh Tân các, ý cười đầy mặt chào hỏi khách nhân, tiếng chào hỏi vang lên không ngừng, tiếng người huyên náo, từng đám người nhốn nháo tới lui, nhìn quần áo và khí độ, tân khách ra vào nơi này không phú cũng tức quý.

Nghe nói là tìm Lam tiên sinh, tiếp tân nhiệt tình dẫn Mạnh Tụ đi lên một nhã gian trên tầng ba. Vừa đẩy cửa nhìn vào, Lam Chính đã ngồi sẵn ở trong phòng, hắn cũng mặc một thân y phục viên ngoại màu gấm, khuôn mặt hòa ái, cười lên giống như một phú ông đôn hậu.

Nhìn thấy Mạnh Tụ đi tới, mắt hắn sáng ngời, ý cười đầy mặt tới nghênh đón: "Mạnh phó quả nhiên là người thủ tín, giờ dậu ba khắc, không kém chút nào."

"Nơi nào, trưởng quan triệu tới, sao dám sai sót? Trưởng quan ngài mau ngồi xuống a."

"Mạnh phó, mời, ngồi ở chỗ này a."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-88-Fyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận