Đấu Khải Chương 91

Đấu Khải

Tiết 91: Đông Lăng vệ làm việc

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Gian phòng tĩnh mịch không một tiếng động, Âu Dương Thanh Thanh đỏ mặt tía tai đứng nguyên tại chỗ, xấu hổ không biết nói gì

Thân làm hồng ca cơ, không phải không người muốn đem nàng chuộc về nhà, chỉ là theo như quy củ, loại chung thân đại sự này đều do song phương gặp gỡ lâu ngày, sau khi có cảm tình mới thương nghị cẩn thận. Vô luận là đáp ứng hay uyển chuyển cự tuyệt, cả hai đều không mất mặt mũi.

Há có người mới gặp mặt không lâu đã hỏi trắng trợn trước mặt mọi người như vậy?

Vị Mạnh đại nhân này làm như vậy thực quá lỗ mãng … Không, đây quả thực là nhục nhã trắng trợn!



Âu Dương Thanh Thanh thương tâm xấu hổ, lệ châu lã chả.

Nàng cúi người vái Mạnh Tụ một cái thật sâu: "Mạnh đại nhân, tiểu nữ thân thế điêu linh, luân lạc phong trần, khó gặp quý nhân, đó là hồng nhan bạc mệnh, sớm đã tự biết, cũng không cần làm phiền đại nhân đặc ý giễu cợt. Đêm nay dừng múa ở đây, thiếp thân cũng mệt mỏi, xin phép cáo lui. . ."

Nói đến đây Âu Dương Thanh Thanh đã nghẹn ngào nấc không thành tiếng, lấy tay áo che mặt. Không đợi kịp Mạnh Tụ phân trần, bước chân nàng đã vội vã, thất hồn lạc phách lao nhanh ra khỏi phòng, chúng nhân nhìn nhìn bóng lưng nàng, trong mắt đều hiện vẻ đồng tình.

Mọi người đang nghĩ: "Thì ra Mạnh trưởng quan ưa thích mỹ nữ a, vậy dễ làm rồi!" Bọn họ đang tự cho là đã mò được sở thích của Mạnh Tụ, trong lòng thầm mừng trộm.

Chu Toàn Hữu cười rạng rỡ, hắn gật đầu cúi người: "Mạnh trưởng quan, ngài tuổi trẻ anh tuấn, tiền đồ to lớn, những người tầm thường dung tục kia đương nhiên không hợp mắt ngài, cũng chỉ có tuyệt thế giai nhân như Âu Dương cô nương mới xứng làm bạn bên người! Hai vị trai tài gái sắc, thật là xứng đôi.

Có thể được hầu hạ Mạnh trưởng quan, đây thực là phúc phận của Âu Dương cô nương, tiểu nhân sẽ đi khuyên nàng, nhất định giúp ngài giải quyết chuyện này thỏa đáng, thỏa đáng!"

Hắn đang muốn đi ra, Lam Chính liền kêu lại: "Trư Củng, ngươi khoan đi đã."

Lam Chính trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi nhìn Mạnh Tụ nói: "Mạnh lão đệ, lão ca ngốc già hơn ngươi mấy tuổi. Có đôi lời tuy không lọt tai nhưng nuốt vào không nổi, thực không thể không nói. Mong ngươi đừng trách.

Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Mọi người đều là nam nhân. Ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp trường diễn trò như thế. Cái này cũng không có gì lớn lao.

Chỉ là, ngươi vẫn chưa lấy thê mà đã mua một nữ tử xuất thân hèn kém về làm thiếp. Lão ca chỉ sợ. . . Chỉ sợ hơi không hợp với lễ pháp. Nếu để giám sát ngự sử biết thì sẽ có điểm phương ngại. Mạnh lão đệ tiền trình to lớn, nếu sai lầm vì những chuyện thế này. Vậy thực quá không đáng."

Mắt thấy Âu Dương Thanh Thanh khóc nức nở chạy ra. Sắc mặt chúng nhân ai cũng quái dị. Mạnh Tụ còn ngu ngơ không hiểu, mãi đến lúc này hắn mới chợt nhận ra. Là mình đã nói sai lời … Âu Dương ca vũ quá mức động lòng người. Trong đầu mình lại cứ đến nghĩ tới chuyện giúp Vương Trụ chu toàn chuyện tốt. Tâm thần hoảng hốt nên lỗ mãng buột miệng hỏi ra.

Hắn vội giải thích: "Lam trưởng quan hiểu lầm. Ta nhắc đến việc này chỉ là bởi ta có một vị bằng hữu thập phần ngưỡng mộ Âu Dương cô nương. Muốn đem nàng chuộc thân về nhà. Đây là ta hỏi thay cho bằng hữu. Tịnh không phải ý của riêng mình."

Lam Chính chần chừ nói: "À, thì ra là vậy, may mà Mạnh lão đệ nói rõ ràng, bằng không lão phu suýt nữa hiểu lầm. Vừa rồi lắm miệng, đừng trách, đừng trách."
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Nơi nào, cũng là một mảnh tâm ý của Vũ Chính huynh quan ái tới vãn bối, ta sao có thể để bụng."

Tuy Mạnh Tụ giải thích nhưng nhìn ánh mắt Lam Chính rõ ràng là không tin ..Không chỉ Lam Chính, mọi người trong trường cũng không một ai tin tưởng. Mọi người cũng không phải đứa con nít mới vào đời, nơi nào sẽ tin lý do thô thiển như vậy. Mạnh Tụ vừa nghe xong ca vũ thì vừa đúng lúc lòi ra một bằng hữu "rất ngưỡng mộ Âu Dương Thanh Thanh" .. trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy?

Lừa quỷ đi! Rõ ràng là thanh niên tổng quản hoa tâm, trai tráng muốn hái hoa nhưng da mặt lại mỏng không dám nhận!

Ánh mắt đám lão đại giang hồ đều lấp lánh như đang suy xét làm thế nào để giúp được Mạnh Tụ hoàn thành tâm nguyện .. Kỳ thực lấy thực lực bọn họ, bức bách một ca nữ thanh lâu hoàn lương là chuyện dễ như trở bàn tay. Phiền toái chính là, nếu Mạnh tổng quản thu lấy Âu Dương Thanh Thanh, sau này nàng nhất định sẽ trở thành sủng thiếp bên người hắn, cũng là nhân vật không thể đắc tội, một ít thủ đoạn cưỡng bách hoặc giả âm chiêu độc chiêu lạm chiêu không thể dùng được, nếu khiến Âu Dương Thanh Thanh ghi hận trong lòng, vậy sau này gối đầu lên ngủ cũng không dễ chịu.

Âu Dương tất yếu phải mua đến tay, nhưng lại cũng không thể đắc tội nàng … Mấy người có thể đặt chân trong làng hắc đạo ở Tĩnh An, đều là nhân vật tâm tư nhạy bén, trong khoảnh khắc liền nghĩ thông. Mọi người bất động thanh sắc, trên mặt mỉm cười: "Mạnh trưởng quan nghĩa khí sâu nặng, đứng trước sắc đẹp vẫn ngồi yên không loạn, trong lòng lại nhớ về huynh đệ, thật làm chúng ta bội phục không thôi. Tới tới, chúng ta kính Mạnh trưởng quan một chén."

"Mạnh trưởng quan tình ý sâu nặng, nghĩa bạc vân thiên, có thể so với thánh hiền tiền triều, cảm động cả thiên địa, nghĩ chắc vừa rồi Âu Dương cô nương chỉ là nhất thời khó xử, đến khi nàng thảnh thơi ngẫm nghĩ, nhất định sẽ cảm động trước tình cảm của Mạnh trưởng quan, thâm tâm thiếu nữ chắc sẽ ngầm chấp thuận a?"

"Mạnh trưởng quan không cần phiền lòng, việc nhỏ thế này ngài chỉ cần an tâm chờ đợi là được, ít ngày nữa chắc chắn sẽ có tin báo cát lành."

"Nơi nào, chuyện này, ta thật là hỏi giúp cho một người huynh đệ, hắn là. . . Ai, đúng là bằng hữu của ta mà!"

Mạnh Tụ cực lực giải thích, đổi lấy chỉ là một mảnh tán đồng: "Biết biết, Mạnh trưởng quan ngài chính là đang hỏi giúp bằng hữu, việc này không liên quan đến ngài, chúng ta đều biết a."

Lam Chính vội ho một tiếng: "Mạnh lão đệ, chúng ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, chuyện quan hệ với loại địa phương như thanh lâu này tốt nhất đừng chính mình ra mặt, giao cho bọn hắn là được rồi."

"Lam trưởng quan, đã nói chuyện không phải như thế mà!" Trong lòng Mạnh Tụ thầm kêu khổ, nhưng bởi vì sự việc vượt ra ngoài dự liệu, hắn cũng không thể nói ra tên tuổi Vương Trụ, chỉ có thể nghiêm mặt nói: "Chuyện này, mấy người các ngươi đừng có nhiều chuyện, có nghe hay không?"

"Vâng vâng, chúng ta đều nghe!"

Đám lão đại tề thanh đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ Mạnh trưởng quan này quả nhiên là người tuổi trẻ, da mặt thật mỏng. Không còn cách nào khác, chắc phải sử dụng một ít thủ đoạn chuyên dùng trong bóng tối. Nhưng mà dù thế nào cũng không được lộ vết tích, lại có thể khiến trong lòng Mạnh trưởng quan hiểu rõ đã nhận ân tình của mình. Đây quả thật là chuyện phải mất khá nhiều tâm tư, trở về nhất định phải thỉnh giáo thật tốt quân sư trong bang mới được.

Tâm tư Trư Củng linh xảo, sau khi mắt thấy Âu Dương Thanh Thanh đã đi, trường diện hơi yên ắng, hắn nói: "Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, Âu Dương cô nương cố nhiên là hồng bài số một ở đây, nhưng trừ nàng ra, Thiên Hương lâu còn là có không ít nữ tử tuyệt sắc, nếu luận tư sắc tịnh không dưới Âu Dương cô nương, các nàng đều có tuyệt kỹ ca vũ riêng, sao chúng ta không tiếp tục hân thưởng?"

Mới rồi bêu xấu một trận, vô duyên vô cớ nhục nhã một nữ tử mỹ lệ tài hoa, nhớ tới biểu tình xấu hổ lúc nàng rời đi, Mạnh Tụ rất là hổ thẹn, hắn trầm giọng nói: "Không cần?"

Lam Chính lại khuyên nhủ: "Bây giờ còn sớm, chúng ta không ngại cứ chầm chậm hân thưởng là được. Trư Củng, màn sau nếu không xuất sắc, Mạnh trưởng quan nhìn không hài lòng, để xem lão phu thu thập ngươi như thế nào!"

"Hai vị trưởng quan xin yên tâm, tiểu nhân đã bao giờ nói dối ngài chưa?"

Trư Củng một lần nữa gọi tới mấy ca cơ diễm lệ, dung mạo mỗi người đều như hoa như trăng, diễm sắc kinh người. Khi các nàng xếp thành một dãy đồng thời cúi người hành lễ, mắt thấy hương thơm thoang thoảng, xuân đào thu cúc cùng lúc tràn ra, u hương sực mũi, ngay cả người nhìn quen thế diện như Lam Chính cũng phải hơi thất thần.

Trư Củng có lòng nịnh hót, chỉ mấy người hỏi: "Lam trưởng quan, không biết người nào hợp tâm ý của ngài nhất?"

Lam Chính lại ngậm chặt miệng, trả lời lấy lệ: "Những nữ tử này… ta thấy ai cũng đều rất tốt —— Trư Củng, ngươi cứ để đấy là được."

Mấy mỹ nữ hoặc là tấu nhạc, hoặc là nhảy múa, hoặc là ca hát, biểu diễn rất xuất sắc …một người lại một người, thanh nhạc du dương, mỹ nhân như ngọc, ngay cả Mạnh Tụ đều thả lỏng tinh thần thưởng thức, mê say nhìn ngắm, luôn miệng khen hay.

Ngay khi mọi người đang say mê, Mạnh Tụ chú ý thấy, có một tiểu nhị của tửu lâu khe khẽ đi tới, lại gần bên tai Trư Củng nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt Trư Củng lập tức trầm xuống, sau đó lại giãn ra, hắn nói thầm mấy câu rồi vung tay để tên tiểu nhị kia lui ra, quay đầu thấy Mạnh Tụ nhìn lại, hắn liền đổi mặt cười bồi, gật đầu cúi người.

Thanh nhạc ồn ào, Mạnh Tụ cũng không đem chuyện này để trong lòng, cười cười chuyên tâm xem múa hát.


Qua một trận, tiểu nhị kia lại tiến vào lần nữa, đến bên Trư Củng nói gì đó, sắc mặt Trư Củng trầm xuống. Lúc này, ngay cả Lam Chính cũng đều chú ý tới, hỏi: "Trư Củng, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trư Củng đổi sang mặt cười: "Không việc gì … Chút việc nhỏ mà thôi, mọi người có thể vui vẻ thế này thật là khó được!"

"Có việc gấp thì cứ đi đi. Ta và Mạnh trưởng quan ở đây xem ca múa, cũng không cần đồ vụng về ngươi hầu hạ."

"Để trưởng quan chê cười. Hương lâu có mấy khách nhân uống khá nhiều, các huynh đệ khuyên không được. Đỗ lão bản mời ta tới xem xem. Vậy, Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, hai vị chỉ cần ngồi yên thưởng thức, tiểu nhân xin phép một lúc?"

"Đi đi, đi đi!"

Trư Củng vội vã rời đi, Lam Chính nhàn nhạt nói: "Thiên Hương lâu ở trong địa bàn của Trư Củng, là do hắn bảo kê."

Nhìn biểu hiện của Trư Củng, Mạnh Tụ sớm đã đoán được mấy phần, hắn khẽ gật đầu: "Lam trưởng quan, nhìn, nữ tử thứ hai bên trái mà xem, nàng phất tay áo lên thật là đẹp mắt!"

"A a, ta lại thấy nữ tử áo xanh đi đầu có vẻ duyên dáng hơn, Mạnh trưởng quan cảm thấy thế nào?"

Hai người nhẹ giọng nói cười, ba người còn lại cũng nhìn lên, lời nịnh nọt vang lên không ngừng. Ngay khi chúng nhân đang vui vẻ, đột nhiên nghe từ bên ngoài truyền đến một tiếng vang "phanh", giống như có vật gì đó trầm nặng nện vào trên vách tường, tiếp đó loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi mắng từ bên ngoài truyền vào, cùng với đó là tiếng đánh nhau và kêu thảm.

Mạnh Tụ và Lam Chính nhìn nhau một cái, hai người làm như không nghe thấy gì, tiếp tục nói cười như không.

Hắc thủ quỷ, Đại Cước La, Thất Diện Thang xuất phát từ hiếu kỳ đều muốn đi ra xem một chút, nhưng thấy Lam Chính và Mạnh Tụ như vậy, bọn họ cũng đành tiếp tục ngồi yên theo, bất động thanh sắc không nói gì.

Mạnh Tụ cho là sự tình sẽ rất nhanh lắng xuống, nhưng ra ngoài ý liệu, đả đấu càng lúc càng kịch liệt, tiếng ầm vang "phanh phanh phanh" liên tiếp không ngừng, tiếng nữ tử kinh hô, nam tử kêu thảm và tiếng mắng chửi vang lên hỗn loạn, tiếng bước chân, đập vỡ đồ vật loạn thành một mảnh.

Đột nhiên, chỉ nghe "bồng" một tiếng nổ vang, cửa phòng bị nện vỡ từ bên ngoài, một nam tử đập lên cửa gỗ bay vào trong phòng, vừa đúng té ngay giữa màn ca múa, khắp người đầy máu, tứ chi trải ra, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

Ca cơ cùng nhạc kỹ đang biểu diễn hô lên thất thanh, hoa dung thất sắc.

Mạnh Tụ một lời không phát, Lam Chính mặt hàn như nước nói: "Thất Diện, ngươi ra xem xem, đến cùng là cường hào nơi nào đang gây chuyện. Kêu Trư Củng tiến đến, ta có lời muốn hỏi hắn!"

Thất Diện Thang lên tiếng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa đi ra trước cửa, lập tức quay trở về, nghiêm mặt nói: "Lam trưởng quan, Trư Củng sợ là không được. Hắn bị người đánh cho hôn mê, đầu đầy máu nằm ở ngoài cửa."

Lam Chính đột nhiên đứng lên, đối mắt với Mạnh Tụ một cái, hai người sóng vai nhau bước nhanh ra ngoài.

Toàn bộ Thiên Hương lâu đã loạn thành một đoàn, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ của người thụ thương hỗn loạn, đồ vật liên tiếp bị đập phá không ngừng, đám nữ tử thất thanh kêu cứu chạy trốn khắp nơi, khách nhân quần áo hoa lệ kinh hoảng trốn chui trốn nhủi trong góc phòng, khắp nơi trên mặt đất đều là bát đĩa, bồn hoa, chai rượu và đồ linh tinh bị đập nát, rất nhiều cửa sổ đều bị đánh vỡ vụn.

Từ lầu ba nhìn xuống thấy rất rõ, một đám quân nhân uống say lướt khướt đang rượt đuổi nữ tử chạy trốn khắp nơi trên hành lang, đại đường…Tiếng cười phóng đãng và tiếng quát kiêu ngạo không dứt bên tai: "Tới a, tiểu nương tử …, "Ha ha, Âu Dương Thanh Thanh ở nơi nào? Mau ra đây!"

Đám quân nhân uống say đuổi kịp một nữ tử chậm chân, ngay khi chúng đang muốn xé y phục nàng, mắt thấy nữ tử kia kêu cứu thất thanh, mấy tên hộ viện và tiểu nhị trong quán vội chạy tới ngăn trở, song phương đánh nhau một trận. Tuy đám quân nhân đã uống say nhưng thân thủ lại vẫn linh hoạt. Một đoàn tiểu nhị và hộ viện sao có thể là đối thủ của bọn hắn, đương trường bị đánh cho tán loạn, hoa rơi nước chảy, trên đất nằm đầy thân thể rên rỉ.

Trong đám quân nhân này có một tên sĩ quan cao lớn đánh đấm kiêu dũng nhất, hắn cười gằn bắt lấy cánh tay một tên tiểu nhị, cứng rắn bẻ một cái, tiếng xương gãy vang lên thanh thúy rõ ràng ai cũng đều nghe thấy. Tên tiểu nhị kia chỉ mới mười mấy tuổi, tiếng kêu thảm thê lương truyền khắp toàn lâu, chúng nhân không ai không sợ hãi.

Tên sĩ quan khôi ngô kia vung một cước đá bay tiểu nhị, say lướt khướt kêu lên: "Âu Dương Thanh Thanh ở nơi nào? Đi ra! Thiên Hương lâu chẳng lẽ xem thường chúng ta làm lính sao? Âu Dương Thanh Thanh nếu không ra. . ." Tên quân nhân kia vươn tay ra, trong tiếng kêu thảng thốt, váy áo của nữ tử kia đã bị xé rách trước mặt mọi người, lộ ra nhũ hoa trắng nõn...

Hắn cất tiếng cười to: "Chẳng lẽ muốn bức gia gia biểu diễn một phen khoái hoạt ở đây? Ha ha, ha ha!"

Đám quân nhân cất tiếng cười to phụ họa, tiếng cười chấn động toàn lâu.

Nhìn thấy đám quân nhân huyênh hoang kia, Mạnh Tụ nheo mắt, con ngươi co rút lại như một cây châm.

Lam Chính giận nói: "Đám kia là từ chi bộ đội nào? Tra rõ ràng, tìm trưởng quan của hắn tới đây, vung ra mặt mũi của ta, nhất định phải nghiêm trừng hắn!"

Mạnh Tụ bình tĩnh nói: "Chỉ sợ không đượcc."

"A, vì sao?"

Mạnh Tụ còn chưa kịp đáp lời, lại nghe có người hoan hô: "Chu gia sống lại! Chu gia sống lại!"

Hai người đều xoay người nhìn lại, thấy nơi chân tường, Trư Củng đã được người đỡ lấy, hơi thở thoi thóp nửa nằm nửa ngồi ở kia, khóe miệng chảy đầy máu, mặt thâm quầng, ánh mắt yếu ớt.

Lam Chính bước nhanh đi tới: "Thế nào? Trư Củng, không việc gì?"

Trư Củng mờ mịt nhìn hồi lâu, mãi mới nhận ra Lam Chính. Hắn cố nặn ra một mặt cười: "Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, chút việc nhỏ mà thôi. . . Hai vị đừng có phiền lòng, chỉ cần tiếp tục xem ca múa là được, tiểu nhân có thể xử lý ổn thỏa. . . Mạnh trưởng quan, chuyện Âu Dương Thanh Thanh cứ giao cho ta. . .

Ngài yên tâm được rồi. . ."

Hắn gắng gượng thều thào, miệng đã bị đánh bay sạch răng cửa, nịnh hót cười bồi với Mạnh Tụ.

Lam Chính từ từ đứng lên, hơi thở trầm nặng gấp rút, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên trong lòng đã phẫn nộ cùng cực.

"Lam trưởng quan, chúng ta từng nói qua, gọi là giang hồ hào kiệt, chẳng qua chỉ là tay sai khuyển mã mà thôi …Giống như loại Trư Củng này, bất quá là một con chó chúng ta nuôi, không phải sao?"

"Ừ."

Nghe thấy Mạnh Tụ nói vậy, bọn người Đại Cước La, Thang Diện Thất, Hắc Thủ Quỷ đều kinh chấn.

Nhìn bộ dạng Trư Củng, trong mắt bọn họ để lộ ra một loại bi ai xót thương đồng loại.

Trong không khí bị đè nén bởi sự an tĩnh, Mạnh Tụ chầm chậm nói: "Nhưng, cho dù có là chó, đó cũng là chó nhà chúng ta nuôi."

Hắn khẽ phất váy áo, bước nhanh đi về hướng thang lầu.

Lam Chính ở phía sau gọi hắn: "Mạnh trưởng quan, ngươi đi đâu? Chuyện bên phía biên quân, không phải chúng ta muốn quản là được! Ngươi quay lại đây!"

Mạnh Tụ không đáp, hắn thuận theo thang lầu từng bước đi xuống, đạp lên lan can và ngói vỡ rách nát, xuyên qua những thân thể đang trọng thương rên rỉ, xuyên qua những nam nam nữ nữ đang run cầm cập vì hoảng sợ. Trong đám hỗn loạn đó, thư sinh mặc thanh sam ngẩng cao đầu hiên ngang, tư thế anh tuấn mạnh mẽ, bước nhanh lại gần đám quân nhân cuồng bạo.

Nhìn thấy Mạnh Tụ, tên sĩ quan khôi ngô dẫn đầu kia "di" một tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh dị, giống như đang muốn nói chuyện, nhưng Mạnh Tụ đã trước lôi ra lệnh bài đầu sói bạc, tiếng quát trầm trầm vang vọng khắp Thiên Hương lâu: "Đông Lăng vệ làm việc, người không liên quan tránh ra! Thân Đồ lữ soái, ngươi nát rượu gây sự, lạm thương bình dân, đã phạm vào quân pháp, Đông Lăng vệ Tĩnh An, phòng quân tình hiện bắt ngươi về quy án!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-91-Iyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận