Đấu Khải Chương 100

Đấu Khải

Tiết 100: Xuất tẩu

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Thế cục đã ổn định lại?"

Thành thật mà nói, Mạnh Tụ không thể nào tin được chuyện này.

Hai người Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao liên thủ, bọn họ có hơn ba trăm bảy mươi khải đấu sĩ tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến trận phong phú, với dạng thực lực đó, không một thế lực nào trong thành Tĩnh An có thể chống đỡ, chưa muốn nói Diệp Già Nam, cho dù có là Nguyên Nghĩa Khang thống soái tối cao trên danh nghĩa của quân phương cũng không làm nổi.

Không đạt được mục đích, đám kiêu binh hãn tướng của Thân Đồ Tuyệt không khả năng dễ dàng chịu để yên, cảnh yên bình trước mắt đại khái chỉ là thỏa hiệp tạm thời giữa song phương? Chỉ cần Thân Đồ Tuyệt không chết, họa lớn vẫn chưa được trừ, báo thù sớm hay muộn rồi sẽ đến, chiến sự bất cứ lúc nào cũng đều có thể xảy ra.



"Lôi Lôi, ngươi gọi Văn Thanh lại đây.

Ta có chút việc muốn nói với hai ngươi."

Khi Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi đi vào phòng, Mạnh Tụ đang viết thư. Nghe được tiếng vang, hắn ngẩng đầu nói: "Các ngươi ngồi xuống đi, đợi một chút, ta làm xong chuyện này đã."

Hai nữ tử theo lời ngồi xuống, an tĩnh nhìn Mạnh Tụ viết thư.

Ánh nắng ấm áp giữa mùa đông chiếu xuống từng đường nét trên khuôn mặt Mạnh Tụ, rõ đến nỗi những sợi râu lún phún trên bờ môi cũng thấy được rõ ràng. Mái tóc rối bù choàng lên trán Mạnh Tụ, che khuất cả mắt hắn, khuôn mặt trắng nõn của vị võ quan trẻ tuổi hơi trắng bệch.

Nam nhân lúc chuyên chú làm việc có một loại mị lực rất đặc thù, nhìn thư sinh ánh tuấn dưới ánh mặt trời, trái tim hai nữ tử đều khẽ đập từng tiếng hơi gấp gáp.

Các nàng không biết Mạnh Tụ đang viết thư cho ai. Nhưng phong thư này hình như rất khó viết. Thần sắc Mạnh Tụ nghiêm túc, hai hàng mi nhíu chặt, vừa viết vừa xoá và sửa. Thỉnh thoảng còn xé đi viết lại. Không biết vì sao, nhìn thấy Mạnh trưởng quan lo âu, hai nàng đều dự cảm thấy có điều không ổn.

Qua một lúc lâu Mạnh Tụ mới viết xong. Hắn nhìn lại một lần từ đầu đến cuối, sau đó mãn ý gật đầu. Gập phong thư lại, hắn nhìn về phía Tô Thanh và Giang Lôi Lôi. Thấy khuôn mặt hai nàng hiện vẻ lo lắng và quan hoài. Nghĩ tới hai người nhà tan cửa nát, thân thế điêu linh. Đột nhiên Mạnh Tụ cảm thấy thật khó mà đưa những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng.

"Lôi Lôi. Văn Thanh. Các ngươi đến nhà ta từ lúc nào?"

Hai nàng nhìn nhau một cái, càng cảm thấy có điều chẳng lành.

"Mạnh trưởng quan. Tháng chín ngày mồng sáu đại nhân ngài ra ân cứu chúng ta. Từ ngày đó chúng ta quấy rầy ở trong phủ mãi đến giờ."

Câu trả lời của Tô Văn Thanh khiến Mạnh Tụ cũng cảm thấy kỳ quái. Thì ra hai nàng chỉ ở đây chưa đến mười ngày? Mà sao cảm thấy giống như các nàng đã ở đây thật lâu thật lâu? Mọi người ở chung rất thân thiết và tự nhiên. Căn bản không giống người mới vừa quen biết. Phảng phất các nàng từ nhỏ đã ở trong nhà mình?

Khi mình uống say, chính hai nàng đã dìu mình lên giường, tự thân giúp mình giặt quần áo; thân là tiểu thư khuê các, vậy mà các nàng hầu hạ mình ăn ở không chút oán giận, chiếu cố mình từng li từng tí một. Nghĩ đến sau này không thể hưởng thụ phục vụ chu đáo như vậy nữa, trong lòng Mạnh Tụ không khỏi sinh tâm cảm thán.

"Đầu óc Văn Thanh thật tốt, nhớ rất rõ ràng. Tô tiểu thư, ta là người chây lười thành tính, sinh hoạt lộn xộn, được hai vị chiếu cố nhiều, đã làm khổ các ngươi."

Mạnh Tụ trịnh trọng chắp tay cảm ơn hai người, hai vị thiếu nữ vội vàng đứng dậy hoàn lễ: "Đại nhân nói như vậy thật khiến chúng tiểu nữ hổ thẹn. Ngài đối với chúng ta có đại ân cứu mạng, so sánh ra, một chút tâm ý ít ỏi đó có tính là gì? Huống hồ, nếu không nhờ Mạnh trưởng quan ngài thu lưu, chúng ta còn không biết đã lưu lạc tới đâu!"

Tú mi Tô Văn Thanh nhíu lại, nàng ôn nhu hỏi: "Mạnh trưởng quan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đêm đó, vị nữ trưởng quan kia tới tìm ngài, khi nàng nhìn thấy chúng ta hình như không được vui lắm, chúng ta ở nơi này có gì phương ngại tới ngài sao? Nếu như có gì hiểu lầm, chúng ta có thể giải thích với vị nữ trưởng quan kia, rồi chuyển ra ngoài cũng được, mong ngài đừng làm khó."

Nhắc tới đêm đó Diệp Già Nam tới thăm, Mạnh Tụ lại đau đầu.

"Điều này không liên quan tới Diệp trấn đốc. Thật ra cũng không phải có đại sự gì, Lăng sở muốn phái ta đi một chuyến công sai, chuyến này phải chạy tới không ít nơi, chắc sẽ mất nhiều thời gian. Ta sợ hai nữ tử các ngươi đơn độc ở đây sẽ sợ hãi, cho nên muốn các ngươi tới chỗ bằng hữu của ta ở tạm. Bằng hữu này rất đáng tin, các ngươi không cần lo lắng."

Biết chỉ là đi một chuyến công sai, hai nàng đều thả lỏng người.

Giang Lôi Lôi cười nói: "Đại nhân nghĩ lá gan chúng ta quá nhỏ rồi. Nếu ngài không ở nhà, chúng ta là nha hoàn của ngài, tất nhiên phải giúp ngươi trông coi nhà cửa, quét dọn sửa sang, sao có thể rời đi được? Huống hồ, nơi đây là bên trong Lăng sở, làm gì có tặc nhân dám tới? Mấy ngày nay chư vị trưởng quan đều biết chúng ta là người trong nhà ngài, đối với chúng ta đều rất tốt, trú ở chỗ này, ta không có chút sợ hãi nào cả. Đại nhân ngài cứ yên tâm công cán là được, chúng ta ở nhà giúp ngài trông coi nhà cửa là được rồi."

Mạnh Tụ cười cười, hắn đặt phong thư lên trên bàn: "Chuyện công sai thế nào, hiện giờ vẫn chưa nói được. Nhưng nếu buổi tối ta còn chưa trở lại, các ngươi mang phong thư này tới tỉnh Lăng sở tìm Mộ Dung Nghị phó quản lĩnh. Nếu như không biết đi như thế nào, vậy nhờ Vương Cửu hoặc Lưu Chân mang các ngươi đi. Mộ Dung trưởng quan các ngươi cũng đã gặp qua, đem thư cho hắn, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Sau đó các ngươi cứ nghe hắn an bài. Đúng rồi, chỗ này có hai tấm ngân phiếu năm trăm lượng và một ít bạc vụn, các ngươi mang ở trên người, giúp ta bảo quản, ta đi ra ngoài sợ rơi mất."


Hắn lấy ra bạc giao cho hai người, nhìn hai nàng một cái thật sâu.

Nhớ lấy, nếu như quá trưa ta vẫn không trở lại, các ngươi lập tức mang thư tìm Mộ Dung? Bạc này cứ cầm đi, một người một nửa giúp ta bảo quản cho tốt!"

Giang Lôi Lôi cười nói: "Biết rồi, Mạnh trưởng quan, ngài nói nhiều quá! Ngài đưa nhiều bạc cho chúng ta bảo quản như vậy, chẳng lẻ không sợ chúng ta trộm đi?"

Mạnh Tụ cười cười, hắn phát hiện Tô Văn Thanh một mực không lên tiếng nhìn chằm chằm lên mình, giữa hai chân mày đầy vẻ ưu tư.

Mạnh Tụ nhìn nàng hỏi: "Văn Thanh, làm sao vậy?"

Tô Thanh nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhãn thần của nàng có chút âu lo: "Mạnh trưởng quan, lúc ngài đi công cán, chúng ta lưu lại giúp ngài trông coi phòng ốc, không cần quấy rầy Mộ Dung đại nhân. Như vậy có được không?"

"Không được!" Ngữ khí Mạnh Tụ rất kiên quyết, hắn nghiêm lệ nói: "Ta nói lại một lần nữa, nếu như buổi tối không thấy ta trở về, các ngươi lập tức phải đi tìm Mộ Dung Nghị, để Lưu Chân tìm Lam trưởng quan phái người đưa các ngươi tới đó. Hiểu cả chưa?"

Mạnh Tụ rất ít khi nói chuyện với các nàng nghiêm lệ như vậy, Giang Lôi Lôi hơi cả kinh, nhưng sắc mặt Tô Văn Thanh lại buồn bã.

Nàng đứng dậy cúi người thật sâu: "Vâng, tiểu nữ đã biết, sẽ làm theo phân phó của ngài."

Giang Lôi Lôi ở một bên kinh ngạc nói: "A, Mạnh trưởng quan hung ác khi phụ Văn Thanh tỷ, ta bắt đền ngươi a "

Biết Mạnh Tụ phải đi xa nhà, hai nữ tử giúp hắn thu thập vật dụng và quần áo.

Mạnh Tụ mặc khải giáp, ủng da, đeo yêu đao, bên ngoài khoác thêm áo choàng đen.

Thu thập chỉnh tề, lúc ra đến cửa, Mạnh Tụ nhìn lại căn phòng, trong lòng cảm khái. Ở căn phòng đơn sơ này, hắn đã nếm trải mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đã nếm trải rất nhiều chuyện vui chuyện buồn, gặp gỡ vô số người muôn hình muôn vẻ.

Bình thường, Mạnh Tụ luôn cảm thấy nhàm chán với căn nhà này, không phải vì nó rách nát thì là vì nó cũ kỹ. Nhưng trước lúc rời đi, đột nhiên hắn có một tia không nỡ: Tuy đơn sơ cũ nát nhưng cũng là nhà giúp mình che nắng che mưa a!

Nhìn lại một lần cuối cùng, Mạnh Tụ lắc lắc đầu, bước nhanh đi ra.

"Mạnh trưởng quan!"

Mạnh Tụ dừng bước, quay đầu nhìn lại thiếu nữ đang đứng bên cửa: "Văn Thanh, sao vậy?"

"Mạnh trưởng quan, ta không biết ngài muốn đi làm chuyện gì, cũng không giúp đỡ được gì. Chúng ta là nữ tử, thực không làm được gì, chuyện duy nhất có thể làm chỉ là cầu khấn giúp Mạnh trưởng quan. Mạnh trưởng quan, ngài là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ người tốt, không quản ngài đi làm chuyện gì, xin ngài nhất định phải bảo trọng chính mình, bình an trở về a!"

Thiếu nữ cúi người với Mạnh Tụ một vái thật sâu, lúc ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng, trong ánh nắng ấm áp khuôn mặt thiếu nữ có một loại óng ánh trong sáng và mỹ lệ, phảng phất như thủy tinh, nàng ngưng thị nhìn Mạnh Tụ, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ rưng rưng.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mạnh Tụ khoát tay, hắn nói: "Bảo trọng." Sau đó, xoay người bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại nữa, áo choàng phất phơ bay múa trong gió, giống như hùng ưng giương cánh.

Nhìn bóng lưng cô độc càng lúc càng xa, ánh mắt Tô Văn Thanh mê ly, nước mắt rưng rưng chực trào ra.

Một ngày mùa đông đẹp trời, mặt trời ló đầu ra khỏi tầng mây, gió lạnh thổi qua, dương quang ôn hòa vẩy lên trên người Mạnh Tụ, ấm áp dễ chịu vô cùng. Tâm tình hắn sảng khoái trở lại, híp mắt nhìn mặt trời: "Khí trời thật đẹp, thích hợp để giết người."

Tối qua giằng co một đêm, trời sáng mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Trong Lăng sở bóng người lưa thưa, Mạnh Tụ một đường đi tới không ngờ không gặp người nào.

Bên hông Mạnh Tụ đeo yêu đao, trong tay áo còn giấu một thanh đoản kiếm, hai thanh chủy thủ, sát ý nồng đượm, trong lòng đã quyết định: Chỉ cần gặp được Thân Đồ Tuyệt, không nói nửa lời, lập tức động thủ!

Nhưng vừa tới hắc lao, lão Cao dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Thân Đồ Tuyệt? Mạnh trưởng quan, ngài nói tên nghi phạm kia sao, không phải hắn đã bị dẫn đi sao?"

Mạnh Tụ cả kinh, lập tức đại nộ hỏi lại: "Người là do ta bắt, sao lại để người khác dẫn đi? Lão Cao, ngươi dám thông đồng thả nghi phạm? Ngươi không muốn mạng? !"

Thấy sắc mặt Mạnh Tụ bất thiện, lão Cao kinh hãi, cuống cuồng giải thích: "Mạnh trưởng quan, tiểu nhân oan uổng a! Khi trời sáng, trưởng quan từ tỉnh Lăng sở đã mang hắn đi, mấy người Lam trưởng quan cũng ở đó, bọn họ không nói cho ngài sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ai nha, Mạnh trưởng quan, tỵ chức chỉ là một cai ngục mà thôi, Lam trưởng quan cũng nói để bọn họ mang người đi, tỵ chức còn cách nào nữa a? Tỵ chức còn tưởng ngài đã biết việc này, cho nên nhất thời hồ đồ đáp ứng. . . A, a, Mạnh trưởng quan, ngài đừng đi a, chuyện này thật không liên quan tới tỵ chức. . . Ngài đừng nóng giận a. . ."

Mạnh Tụ nộ khí xung thiên từ trong hắc lao đi ra, trong lòng phiền não không thôi: Thân Đồ Tuyệt rơi vào tay tỉnh Lăng sở, muốn xuống tay khó hơn cả vạn lần. Đều do bà nương Liễu Không Cầm kia, nếu tối qua không phải ra nàng ngăn cả, mình đã sớm đắc thủ!

Trước cửa Lăng sở, Mạnh Tụ nhìn thấy vết tích lưu lại từ trận kịch chiến tối qua. Cả đoạn tường che gần đó đều sập, người bị thương và thi thể đều đã được chuyện đi, nhưng vụn vỡ gạch đá của bức tường, vết máu loang lổ, đao kiếm nứt gãy và mũi tên còn vương vãi khắp nơi, có thể thấy tối qua chiến đấu kịch liệt đến mức nào

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-100-Ryhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận