Đấu Khải Chương 104

Đấu Khải

Tiết 104: Trà hành

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Mạnh Tụ thất tha thất thểu trở về nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tô Văn Thanh: "Mạnh trưởng quan, ngài đã trở về?"

Giang Lôi Lôi từ gian trong ló đầu ra, kinh ngạc kêu lên: "Mạnh trưởng quan, ngài không phải đi công cán sao?"

"Đừng hỏi ta cái gì cả, mệt lắm rồi, phải ngủ một giấc."

"Được, ngài đã ăn gì chưa? Chúng ta dọn ra cho ngài!"

Nhưng đến lúc hai nàng bưng cơm canh nóng hổi ra thì Mạnh Tụ leo lên giường ngủ li bì. Nghe tiếng ngáy nhỏ nhẹ từ trong gian phòng truyền ra, Giang Lôi Lôi bĩu môi không cao hứng nói: "Thật là, cả cơm đều không ăn, thật phụ long tốt của người ta mà!"

Tô Văn Thanh khẽ hé miệng, bờ môi có một tia hớn hở nhàn nhạt. Nàng đẩy Giang Lôi Lôi: "Lôi Lôi, đi ra, Mạnh trưởng quan rất mệt, chúng ta đừng quấy hắn ngủ."



Mạnh Tụ ngủ một mạch, lúc tỉnh đã quá trưa.

Ngồi trước cửa sổ nhìn trời chiều chầm chậm buông xuống, tâm tình hắn cũng giống như mặt trời chiều đang dần khuất nơi chân núi kia, tâm tro ý lạnh.

Nghe thấy hắn đã tỉnh, Tô Văn Thanh Giang Lôi Lôi đều bước vào hỏi thăm, Tô Văn Thanh hỏi: "Mạnh trưởng quan, xem ra ngài không cần phải đi công cán? Vậy chúng ta cũng không cần tìm Mộ Dung trưởng quan nữa?"

Mạnh Tụ miễn cưỡng nói: "Tạm thời không phải đi. Thư các ngươi cứ lưu lại, đừng vứt đi. Nói không chừng có lúc cần dùng."

Thấy Mạnh Tụ bảo giữ lại thư, mặt Tô Thanh thoáng buồn bả, nhưng tức thì lại gượng cười nói: "Mạnh trưởng quan. Ngài đói không? Chúng ta nấu cho ngài chút gì đó?"

Mạnh Tụ lắc đầu. Tuy một ngày chưa có gì vào bụng. Nhưng hắn thật không có tâm trí đâu để ăn uống.

"Ta đi ra ngoài một lát. Khí trời thật đẹp, các ngươi cũng nên ra ngoài tản bộ a. Suốt ngày ở trong nhà cũng buồn bực chết mất."

Hai nàng giúp Mạnh Tụ mặc đồ. Thấy các nàng cầm Ngư Lân giáp tới. Mạnh Tụ khoát tay: "Ta mặc thường phục, các ngươi cứ ăn cơm trước không cần chờ ta."

Mặc một thân quần áo thư sinh, Mạnh Tụ tiêu sái bước ra khỏi cửa.

Tuy tối qua phát sinh binh biến đại quy mô. Hắc Phong lữ làm loạn hò hét nháo cả một đêm. Nhưng may mắn trấn áp kịp thời nên không kinh nhiễu đến bình dân xung quanh. Đường phố Tĩnh An vẫn đông đúc. Những nơi như quán rượi, quán cơm và thanh lâu đều treo lên đèn lồng đỏ cao cao. Tiểu nhị đứng trước cửa cao giọng mời khách. Người đi đường vui vẻ ra vào quán xá đèn đuốc huy hoàng.

Nếu không phải tự bản thân trải qua, Mạnh Tụ thật không dám tin tối qua thành thị trước mặt này suýt nữa bị hủy bởi binh loạn.

Mạnh Tụ trong mặc áo thư sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo bông dày, trong tay áo giấu một thanh đoản kiếm. Hắn tự thấy trang phục thế này rất tầm thường, sẽ không để người khác chú ý. Nhưng không ngờ mới đi dạo trên phố được vài bước, hắn đã cảm thấy như có châm đâm sau lung, cảm giác rất khó chịu.

Bước vào một cửa hàng quần áo mặc cả trả giá với bà chủ quán một trận, khẽ quay đầu nhìn trộm thì thấy có mấy tên nam tử rải rác sau người mình mấy bước, bọn họ hoặc tán gẫu hoặc đi dạo, xem phục sức đều là du côn trong thành.

Mày rậm Mạnh Tụ khẽ nhíu lại: "Chưởng quỹ, giá này của ngài thật quá cao, để ta về bàn bạc với nội tử rồi lại tới nói tiếp a."

*nội tử: bà xã.


"Được rồi, khách quan ngài đi thông thả, hoan nghênh lại đến."

Mạnh Tụ đi ra vài bước lại bước vào một cửa hàng may. Hắn làm như vô tình quay đầu lại, thấy rất rõ ràng, mấy tên du côn kia đến đứng trước cửa một cửa tiệm cách đấy không xa, ngồi du nhàn thỉnh thoảng lại liếc mắt trông chừng cửa tiệm bên này… Bọn họ căn bản không che dấu hành tung của mình.

Mạnh Tụ hơi giận. Hắn khẽ phất tay áo, trong khoảng khắc bước đi ra đã khuất vào trong một con hẻm nhỏ. Mấy tên du côn dồn dập đứng dậy cùng đuổi theo. Nhưng lúc bọn hắn đi tới ngõ hẻm kia lại đã thấy cả con hẻm từ đầu đến cuối trống rỗng không một bóng người
Bọn họ kinh hoảng thất thố, thì thầm nhao thành một mảnh: "Chuyện gì? Chuyện gì? Người đi đâu rồi?"

"Mau tìm, mau tìm a!"

"Các vị muốn tìm ta sao?" Một tiếng nói thanh lệ vang lên ở phía sau, Mạnh Tụ từ trong bóng mờ chầm chậm đi ra, thanh đoản kiếmtrong tay chớp lên quang mang lạnh toát, mà ánh mắt của hắn còn lạnh hơn cả kiếm, thân hình vừa đúng ngăn lại trước cửa vào ngõ nhỏ: "Các vị một đường luôn theo ta, không biết có gì chỉ giáo, hiện giờ có thể nói không?"

Mắt thấy Mạnh Tụ tay nhấc lợi kiếm, sát ý hiển hiện, mấy tên nam tử sợ đến vỡ mật: Vô luận là thân phận hay là đoản kiếm trong tay người trước mặt cũng không phải là thứ bọn họ có gan kháng cự. Bọn họ dồn dập quỳ xuống, tiếng kêu "Đại nhân tha mạng", "Trưởng quan tha mạng" loạn cả lên.

"Các ngươi là thủ hạ của ai?"

"Chúng ta là thủ hạ Thang Diện Thất, thủ hạ Đinh Tự Ca, thủ hạ Cước Ngũ. . ."

"Tính một cái thôi, không cần nói nhiều."

Liền một chuỗi tên hiệu hảo hán khiến Mạnh Tụ váng cả đầu, hắn lại hỏi: "Vậy các ngươi biết ta là ai?"

"Biết biết! Đại nhân ngài là trưởng quan Đông Lăng vệ, là quan rất lớn rất lớn!"

Mạnh Tụ đại nộ, hắn vừa rồi còn tưởng đối phương không biết thân phận mình mới dám có chủ ý. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Đã biết thân phận ta, lại còn dám theo gót ta …Theo dõi mệnh quan triều đình, ý đồ bất chính, Thang Diện Thất chán sống rồi sao?"

Đám du côn mặt cắt không còn chút máu, kêu khóc lia lịa: "Oan uổng a, đại nhân, oan uổng a! Chúng ta chính là một mảnh ý tốt a!"

"Hả?"

Đám du côn mồm năm miệng mười tranh nhau giải thích. Thì ra mấy con phố này là địa bàn của Thang Diện Thất.

Đêm đó quản sự Qua Cước Ngũ cũng cùng theo Thang Diện Thất đi tới Thiên Hương lâu nên đã gặp qua Mạnh Tụ. Tân tổng quản độc thân tạt qua địa bàn của mình, Qua Cước Ngũ không dám chậm trễ, sợ có tên tiểu thâu nào có mặt không tròng hoặc giả tên ăn nào từ bên ngoài vào động tới Mạnh Tụ, vội vàng phái mấy thủ hạ len lén đi theo, ở trong tối ngầm hộ vệ, cũng thuận đường cảnh cáo đám tam giáo cửu lưu trên phố không nên có chủ ý với Mạnh Tụ.

Nghe bọn họ giải thích rõ nguyên do, Mạnh Tụ nửa ngày không nói được lời nào. Cuối cùng, hắn giận dữ thu đoản kiếm lại, nhường cửa vào ngõ nhỏ ra: "Đi về nói với Qua Cước Ngũ … Không, nói với Thang Diện Thất, lần sau còn dám phái người theo gót ta, hắn cũng không cần lăn lộn trong thành Tĩnh An nữa … Cút!"

Đám du côn sợ vãi đái cuống cuồng bỏ chạy, Mạnh Tụ đợi trong ngõ hẻm một lúc mới đi ra.

Hắn nhanh chóng đi xuyên qua hai ngõ nhỏ, lại lần nữa xuất hiện trên phố, cảm giác thấy không bị người theo gót, mới khoan thai đi về hướng Tín hòa trà hành.

Sinh ý của Tín hòa trà hành vẫn yên ắng, tiểu nhị mặc thanh sam vẫn bộ dáng ngủ gà ngủ gật, mắt kèm nhèm thiếu sức sống như trước. Có điều hôm nay khá hơn lần trước một chút, có hai người khách đang ở bên kia ẩm trà tán gẫu, Dịch tiên sinh học đòi phong nhã ngồi bên cạnh cùng bọn họ bàn luận trên trời dưới đất.

Nhìn thấy Mạnh Tụ đi tới, Dịch tiên sinh nhìn hắn một cái, chào hỏi: "Khách quan tự mình xem trước đi a! Chọn được loại trà ngon nào thì gọi ta một tiếng."

Mạnh Tụ bất động thanh sắc nói: "Được."

Hai người khách kia ngồi uống trà tán gẫu với Dịch tiên sinh, Mạnh Tụ ở bên cạnh nghe loáng thoáng, bọn họ nói chính là chuyện biên quân bạo động tối qua, hai người khách đều ở phụ cận Lăng sở, kể chuyện phong hiểm tối đó sống động như thật.

Mạnh Tụ nghe một lát, kỳ thực bọn họ nói cũng không có bao nhiêu nội dung thực chất, chẳng qua đúng nửa đêm lại nghe được trong Lăng sở truyền đến tiếng vang ầm ầm và tiếng kêu gào chém giết, ngay cả cửa bọn họ cũng không dám mở, ôm vợ con trốn xuống gầm giường run rẩy cầu thần cầu Phật phù hộ, đối với chuyện xảy ra hoàn toàn không biết chút gì.

Dịch tiên sinh là một thính giả phi thường ưu tú, tuy hai người khách này nói đi nói lại chỉ có mỗi hai câu "Ai nha dọa chết người a, hù ta chết mất, đại binh chen đầy đường, còn có đại đội đấu khải đánh nhau rầm rầm. . ." Nhưng hắn vẫn một bộ dáng nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng còn lấy ánh mắt kính nể cảm thán: "Thật là nghiêm trọng a! Cũng may hai vị huynh đài dũng cảm, nếu đổi là ta, chắc không sợ hãi đương trường mới là lạ?"

Mạnh Tụ dỏng tai nghe một lát liền chán ngấy, chỉ chuyên tâm chọn trà. Quanh quẩn quanh giá hàng vài vòng, hắn lấy nửa cân Thiết Quan Âm và hai lượng Vũ Tiền Long Tỉnh … Dịch tiên sinh thật là tên gian thương, giá tiền toàn bán trên trời … Hắn phân phó kẻ hầu gói trà lại, nhìn tên hầu kia mi mục đoan trang vụng về ước lượng và cầm lá sen gói trà, Mạnh Tụ thầm cười lạnh: Kia rõ ràng là đôi tay quen cầm đao, hổ khẩu chai lên thành nốt sần.

Hắn thấp giọng hỏi: "Kẻ hầu, họ gì?"

Tên hầu nhăn mày rậm lại, tay hơi sững: "Họ Từ."

"Nga, Từ huynh đệ ngài ở phân điếm bên kia. . ."

"Cũng là chân chạy việc thôi, khách quan ngài sẽ không cảm thấy hứng thú đâu." Kẻ hầu cung kính dâng bao trà lên: "Khách quan, mười lăm hai một tiền hai phần bạc, tạ tạ."

". . . Ngươi kêu họ Dịch lại đây, ta sẽ thưởng!"

Lá trà gói kỹ, hai người khách bên kia cũng cáo từ. Dịch tiên sinh dạo bước đi tới, rất nghiêm túc nói: "Khách nhân, Tín hòa thư trà chúng ta đã có tên hiệu nhiều năm, nổi tiếng già trẻ không ai không biết. Mua bán được hay không không quan trọng, nhưng khách nhân ngài đừng nên hồ ngôn loạn ngữ hủy hoại danh dự chúng ta như thế! Đây là chuyện rất nghiêm trọng, khách nhân ngài nếu còn nói hưu nói vượn như vậy, ta sẽ dẫn ngài đi gặp quan "

Mạnh Tụ khinh bỉ quát: "Cút! Không có ai, ngươi còn giả ngây giả ngô! Có chỗ nào an tĩnh không? Dẫn ta vào, có chuyện quan trọng muốn nói."

"Ai nha ai nha, khách quan ngươi thật là vô lễ! Ngươi biết bản điếm là do ai mở không? Thiết bộ đầu Tĩnh An phủ là huynh đệ tốt của ta, ngươi muốn gây sự thì tìm nhà khác, đừng loạn ở đây, bằng không ngươi không dễ sống. . ."

Bị Mạnh Tụ lôi xềnh xệch vào trong một gian phòng nhỏ an tĩnh, Dịch tiên sinh mới ngậm miệng lại.

Hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, rất bất mãn nói: "Không phải ngươi nói không muốn tới nơi này nháo sao? Hiện giờ ngươi là đầu lĩnh Tĩnh An Đông Lăng vệ, nhất cử nhất động không biết có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, lại chạy đến cái quán trà nhỏ này làm gì? Sẽ khiến người khác hoài nghi! Sau này có chuyện gì, chiếu theo ám hiệu đưa tin tức là được."

Mạnh Tụ không phục: "Chẳng lẽ đầu lĩnh Đông Lăng vệ thì không thể thích uống trà sao?"

"Phi! Ngươi ngu vừa thôi, vừa nhìn là biết tân Lăng vệ! Ngươi hỏi lại Lam Chính đi, hắn uống trà còn cần chính mình bỏ tiền mua?"

Dịch tiên sinh cười khẩy đầy vẻ châm chọc, hắn bắt chéo chân, tiêu sái vẩy đung đưa cây quạt, bộ dáng đáng ghét nói không ra lời: "Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Trước phải làm rõ một điều: Đừng có đòi tiền, giết ta cũng không có! Kinh phí Bắc phủ phát cho hết sạch rồi, sinh hoạt phí tháng này đều phải dựa vào tiền bán trà cả đấy."

Mạnh Tụ lần này đi tới đúng thực là muốn thuận đường đòi tiền, nghe vậy lập tức ủ rũ.

Hắn nháy nháy mắt: "Dịch tiên sinh, ta muốn trở về."

"Đi về? Về Lạc kinh sao? Chuyện này ngươi nên nói với thượng cấp Diệp Già Nam của ngươi, nói với ta thì ích gì."

"Không, trở về Nam Đường. Ngươi dẫn ta tới đó."

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-104-Vyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận