Đấu Khải
Tiết 105: Gặp gỡ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Ngươi muốn quay về Nam Đường? !"
Tay Dịch tiên sinh hơi run, cây quạt rớt xuống đất. Hắn luống cuống cúi đầu nhặt … Trong nháy mắt kia, Mạnh Tụ chú ý thấy, tia chớp qua trên mặt hắn không phải kinh ngạc, mà là kinh hoảng.
Đợi nhặt cây quạt lên, biểu tình của Dịch tiên sinh cũng khôi phục lại bình thường: "Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thát tử phát hiện thân phận ngươi ? Nếu ngươi bị bại lộ, vậy chúng ta lập tức đào thoát ngay."
"Cũng không phải bại lộ, là do ta chọc phải chút phiền toái, có xung đột với một tên gia hỏa, ta không muốn gặp lại hắn."
Dịch tiên sinh nhíu mày hỏi: "Ai lớn mật như vậy, dám xung đột với đốc sát Đông Lăng vệ … Nga, nghe nói tối qua biên quân tấn công Tĩnh An sở, chẳng lẽ là do ngươi?"
Mạnh Tụ gật đầu: "Không sai. Tên đó gọi là Thân Đồ Tuyệt, là lữ soái biên quân, tâm phúc của Thác Bạt Hùng. Người này tâm ngoan thủ lạt, rất khó đối phó. Hắn kết thù không chết không thôi với ta, ta không muốn gặp lại hắn."
"Lữ soái biên quân, tâm phúc Thác Bạt Hùng? Cái này đích thực hơi phiền toái … Nhưng mà chẳng phải ngươi cũng là thân tín Diệp Già Nam sao, nàng hẳn sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi là tổng quản Đông Lăng vệ Tĩnh An, với thân phận này có thể đánh với hắn một trận a! Ngươi sao phải sợ hắn? Biên quân quản không được Lăng vệ, Lăng vệ ngược lại có thể quản biên quân … Tính ra thì hắn sợ ngươi mới đúng?"
"Đạo lý là như vậy, nhưng là. . . Ai."
Mạnh Tụ tức giận nhíu nhíu mày, hắn không biết giải thích mối quan hệ phức tạp nhùng nhằng trong đó với Dịch tiên sinh như thế nào. Đây liên quan tới lịch sử tranh chấp giữa biên quân và Lăng vệ, ân oán giữa mình và Thân Đồ Tuyệt, mối quan hệ thỏa hiệp và thù địch chồng chéo giữa Diệp Già Nam và Thác Bạt Hùng. Hơn nữa không biết Thác Bạt Hùng có mưu nghịch thật hay không, còn có Thân Đồ Tuyệt quy thuận Diệp Già Nam là thật hay giả… Muốn nói rõ toàn bộ thật không phải một hai canh giờ có thể chuyển tải được.
Càng điên đầu hơn chính là, Dịch tiên sinh sẽ không hiểu được sự kiêng sợ của mình đối với Thân Đồ Tuyệt. Tuy hai người vờ vịt cầm tay giảng hòa trước mặt Diệp Già Nam nhưng Mạnh Tụ thấy rất rõ ánh mắt của Thân Đồ Tuyệt, hắn như thể muốn nói: tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Thù này. Không chết không thôi! Giữa mình và Thân Đồ Tuyệt. Chỉ cho phép một người được sống!
Mạnh Tụ tin chắc điểm này. Bản năng hắn mách bảo như vậy. Mà tin tưởng Thân Đồ Tuyệt cũng có chung suy nghĩ đó.
Cho dù Thác Bạt Hùng và Diệp Già Nam giảng hòa. Cho dù Bắc Ngụy và Nam Đường giảng hòa. Giữa hai người đều không có khả năng tồn tại hòa bình, giữa hai kẻ thù trong số mệnh tuyệt sẽ không có hòa bình.
Tên quân nhân tâm ngoan thủ lạt kia. Hắn có được sinh mệnh lực như tích dịch (thằn lằn) và vận khí tốt khó mà tin tưởng. Phảng phất như cả ông trời đều cố ý quyến luyến hắn. Từ tối qua đến bây giờ. Bản thân mình ít nhất đã có bốn lần cơ hội giết y. Nhưng mỗi lần đều bị người ngăn trở hoặc giả cơ duyên xảo hợp không cách nào động thủ. Ngay cả khi tội danh phải chết của mười ba trang đại kiếp án và đại án giết quan lơ lửng trên đầu cũng đều không giết nổi hắn. Chính mình đã dùng tất cả kỹ xảo, tất cả con bài có thể sử dụng đều lật sạch. Có được thế cục tốt nhất. Cuối cùng vẫn chỉ miễn cưỡng đấu ngang tay với đối phương.
Thân Đồ Tuyệt bị trói trên hình giá không động đậy được, cơ hội ngay trước mặt mà vẫn giết không được. Lần sau cùng giao thủ với tên gia hỏa khắp người bốc lên vận *** chó này mình còn có cơ tốt tốt như vậy nữa sao?
Mạnh Tụ không ôm ảo tưởng cao xa này… thẳng thắn mà nói, hắn sợ, sợ thật sự.
Nhưng đương nhiên những lời này không thể nói với Dịch tiên sinh, chỉ dày mặt nói: "Ai, mấy tên binh lính kia vừa thô lỗ lại không hiểu phép tắc, dây dưa với đống người đó làm mất cả thân phận lão tử! Với lại ta ở Bắc cương cũng chán ngấy rồi, tới phương nam đổi gió có khi lại hay!"
Nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Tụ, Dịch tiên sinh nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sợ hắn?"
Mạnh Tụ đột nhiên đại nộ: "Nói bậy! Lão tử là người thế nào, lại đi so đo với giống người kia!"
"À à, ta biết, ta biết… Đừng có kích động mà." Dịch tiên sinh như có tâm sự trầm ngâm nói: "Thân Đồ Tuyệt? Người này ta thật không lưu ý lắm, nhưng nếu Mạnh hiệu úy ngươi đã sợ hắn như vậy. . ."
"Này…này..!"
"À, nếu Mạnh hiệu úy ngươi đã không muốn so đo với hắn. . . Vậy chúng ta thủ tiêu hắn thì thế nào?"
Mạnh Tụ hừ lạnh một tiếng, nếu Thân Đồ Tuyệt dễ đối phó như vậy thì mình đã sớm cho hắn chầu ông bà ông vải lâu rồi. Dịch tiên sinh ngươi có thể làm được? Đừng nói phóng phi kiếm lấy đầu từ ngàn dặm nhé?
Dịch tiên sinh giỏi quan sát sắc mặt, vừa nhìn đã biết Mạnh Tụ không phản đối. Hắn gật đầu nói: "Nếu đã như thế, Mạnh hiệu úy ngươi cứ an tâm đợi tạm hai ngày, xem bên chỗ ta làm thế nào. Phải biết, tuy gián điệp Bắc phủ lẻn vào Ngụy triều không ít, nhưng người có thể chui sâu leo cao vào những cơ cấu tình báo quan trọng như Mạnh hiệu úy ngươi lại không có mấy người, Bắc phủ ký thác rất nhiều hy vọng vào ngươi a! Nếu như để bại lộ, không còn đường nào khác phải triệt thoái thì cũng thôi, nhưng nếu vì tư oán cá nhân mà rời đi, vậy thật quá đáng tiếc.
"
Mạnh Tụ chần chừ, nói: "Vậy các ngươi phải nhanh lên một chút. Đợi thêm hai ngày, nếu còn không có tin tức, ta sẽ tự mình đi."
Nói xong chính sự, Dịch tiên sinh mới hỏi gần đây Mạnh Tụ có tin tình báo nào quan trọng không.
Mạnh Tụ kể lại tranh đấu tối qua một lượt, Dịch tiên sinh rất kinh ngạc: "Binh mã biên quân lại xuất động đấu khải tấn công hoàng gia Lăng vệ? Có chuyện bậc này? Quân kỷ Ngụy triều lỏng lẻo, triều cương hỗn loạn đến như vậy, khí số chắc chắn không còn bao lâu nữa."
Khí số Bắc Ngụy dài hay ngắn thì Mạnh Tụ không biết, nhưng nếu cái họa Thân Đồ Tuyệt này không trừ, hắn biết khí số mình khẳng định dài không nổi. Tên súc sinh kia làm phỉ cướp, thiêu huyện nha, giết huyện lệnh, việc gì cũng dám làm. Tuy trước mắt Diệp Già Nam có thể khống chế được hắn, nhưng nhìn đôi mắt thù hận và kiệt ngạo kia của Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ rất hoài nghi…
"Với lại có cả chuyện. . ." Mạnh Tụ do dự một lát, cuối cùng đành lắc đầu: "Hiện giờ tin tức này còn chưa xác định, ta tra rõ ràng rồi báo lại sau." Không biết vì sao, hắn không nói ra tình báo mấu chốt nhất: Thác Bạt Hùng nhiều khả năng âm mưu phản nghịch. Hắn an ủi chính mình, việc này quan hệ quá lớn, chỉ là một mình Thân Đồ Tuyệt cung khai, chưa hẳn đã là thật, nói ra sợ sẽ làm hại Bắc phủ.
Dịch tiên sinh cũng không để ý, hắn dặn dò Mạnh Tụ đi ra ngoài phải chú ý an toàn, nhớ mang theo hộ vệ, tránh bị người ám sát.
Mạnh Tụ không kiên nhẫn để nghe mấy thứ đó, đứng dậy chắp tay cáo từ: "Đã biết! Dịch tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì không? Nếu không có thì ta phải trở về." Hắn lảo đảo bước ra cửa, lại nghe phía sau truyền đến tiếng quát của Dịch tiên sinh: "Mạnh hiệu úy, đứng lại!"
Hắn xoay người, Dịch tiên sinh đang đuổi với theo. Thần sắc y trang nghiêm, hai mắt lấp lánh có thần, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén như trường kiếm, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm: "Còn có một chuyện rất gấp, Mạnh hiệu úy, chẳng lẽ ngươi đã quên! ?"
Mạnh Tụ hơi chột dạ, hắn vừa mới che giấu tin tình báo trọng yếu nên trong lòng có quỷ, gượng cười nói: "Lão Dịch, việc gì a?"
Dịch tiên sinh nghiêm túc nhìn kỹ hắn, từng câu từng chữ nói: "Mạnh hiệu úy, quen thì quen, nhưng mà mua trà vẫn phải trả tiền a.
Mười lăm hai một tiền hai bạc, thanh toán đi. Bản điếm buôn bán nhỏ, không nợ."
Mạnh Tụ: ". . ."
Từ Tín hòa trà hành đi ra, trời đã về đêm. Người nhàn tản đi dạo trên phố như mây, quán xá lien miên, Mạnh Tụ nhởn nhơ đi dạo ngắm cảnh, nhìn nhân sinh vui thú, cũng là một loại tận hưởng thú vị.
Lúc về đến Lăng sở, cửa lớn Lăng sở vừa mới được trùng tu, Mạnh Tụ không thể không vòng qua cửa phụ để về, nhưng đúng lúc này, có người gọi hắn lại: "Vị huynh đài này…! Xin hỏi ngài chính là Mạnh Tụ Tĩnh An sở Mạnh trưởng quan sao?"
Mạnh Tụ quay đầu nhìn lại, mắt thấy một thanh niên bộ dáng thư sinh đứng trước cửa lớn đang mỉm cười nhìn hắn.
Người thanh niên này mặc một thân áo bào thư sinh màu trắng, vóc người cân xứng, mắt sáng ngời, khí chất hào sảng, giữa mí mắt có một cổ khí chất văn nhã, vừa nhìn liền biết là nho sinh đọc đủ thứ thi thư.
Nhìn thấy người đến, Mạnh Tụ thở nhẹ một hơi : Hiện giờ cứ nhìn đến người sống là hắn đều sợ do Thân Đồ Tuyệt phái tới tìm phiền toái. Có điều thư sinh trước mắt này nho nhã như người đọc sách, vật lấy loại tụ, người lấy quần phân*, Thân Đồ Tuyệt có thể phái tới đều là quân nhân chuyên đả đấu, loại thư sinh hàng thật giá thật y không thể nào phái ra được.
*vật lấy loại tụ, người lấy quần phân: vật cùng loại thì ở cùng một chỗ, người cùng lý tưởng hợp lại thành nhóm
Ở chốn Bắc cương toàn dân võ biền này lại có thể nhìn thấy người mang khí chất như mình, Mạnh Tụ liền có mấy phần hảo cảm.
Hắn chắp tay nói: "Tại hạ chính là Mạnh Tụ. Xin hỏi tiên sinh tìm ta có gì chỉ giáo?"
"A a quả nhiên là Mạnh trưởng quan, học sinh có lễ, làm phiền ngài khoảnh khắc được không? Học sinh làm việc bên phía nha phủ Tĩnh An, đảm nhiệm chức sư gia phủ Tôn đại nhân. Hôm nay học sinh đột nhiên cầu kiến thực mạo muội. Nhưng người Lăng sở đều nói Mạnh trưởng quan ngài đi vắng, học sinh liền đứng ở đây mãi, muốn đợi ngài trở về …. Không biết Mạnh trưởng quan ngài đã ăn tối chưa? Không bằng chúng ta tìm một quán ăn rồi thong thả nói chuyện?"
Mạnh Tụ cười cười: "Ăn cơm thì không cần. Từ đây đến cửa sau còn một đoạn đường, chúng ta vừa đi vừa nói."
Thư sinh kia đáp ứng rất dứt khoát: "Cũng tốt!"
Hai người sóng vai đi một đoạn, thư sinh kia đúng là rất biết kìm nén, một đường chỉ trò chuyện tán gẫu, nói mấy lời khách sáo đại loại như ngưỡng mộ Mạnh trưởng quan đã lâu…vân vân. Nhưng lại không hề nhắc nửa chữ về chính sự.
Ngược lại Mạnh Tụ quá nóng ruột mới mở miệng hỏi trước: "Lần này tiên sinh cố ý tới tìm ta, chính là có công vụ gì của Tĩnh An phủ sao?"
Học sinh áo trắng cười lắc đầu: "Thực ra không liên quan đến công vụ. Lần này học sinh đến đây là bởi vì trước kia nhận được ân huệ của Mạnh trưởng quan, lần này đặc ý muốn đáp tạ."
"Tiên sinh nói chính là. . ."
"Lần trước huynh đệ của ta không hiểu chuyện, hành sự lỗ mãng đắc tội với Mạnh trưởng quan. Mạnh trưởng quan đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ thả cho hắn một con đường sống, tại hạ đặc ý thay hắn tới cảm tạ. Một điểm tâm ý, mong Mạnh trưởng quan thu nhận."
Thư sinh khẽ cười, hai tay chắp lại hành lễ, trong thoáng chốc tay áo của y đáp lên tay áo Mạnh Tụ, Mạnh Tụ chỉ phát hiện thấy trong tay xuất hiện một phong thư …
Thư sinh kia rút tay áo về, chắp tay cười cười: "Chút ít tâm ý, không thành kính ý, mong Mạnh trưởng quan nhận cho."
Tay Mạnh Tụ khẽ ngắt trong tay áo một cái, cảm giác trong phong thư có một xấp giấy cưng cứng, hắn là người có kinh nghiệm, lập tức nhận ra là ngân phiếu, tuy không biết có bao nhiêu, nhưng cảm giác khá dày, số lượng chắc hẳn không ít.
Mạnh Tụ thật cũng không quá kinh ngạc, quan hình án của Đông Lăng vệ khi điều tra đều có thiên vị, người nhà phạm nhân đến đưa tiền cảm tạ là chuyện bình thường. Nhưng khi hắn nghĩ tới mấy vụ án mà mình giải quyết lại tìm không rõ đầu mối.
"Tiên sinh nói vụ án nào a? Tôn huynh là vị nào?"
Thư sinh cười mà không đáp, hắn cười đến đôi mắt nheo cả lại, con ngươi đen nhánh có thần, nhìn ngây thơ như trẻ con: "Mạnh trưởng quan thật không nhớ rõ chút gì ư? Ngài bỏ qua cho nhị ca ta một đường sống, chúng ta đều rất cảm kích ngài." truyện copy từ tunghoanh.com
Mạnh Tụ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhớ được. Hắn đang muốn lắc đầu quên đi, đột nhiên nhớ đến một chuyện: Sư gia Tĩnh An phủ, tuy nói là làm việc trong phủ nha nhưng chẳng qua cũng là một bình dân không phẩm cấp. Mọi người trước đây hoàn toàn không quen biết, một tên bình dân đột nhiên mời một vị quan lục phẩm đi ăn cơm, vậy quả thật là chuyện rất thất lễ … Có điều sư gia trong quan phủ sao có thể không hiểu lễ tiết quan trường như vậy?
Hắn dừng bước chân, ngưng thần nhìn lại, ngữ khí chuyển lạnh: "Tiên sinh không phải người nha phủ Tĩnh An?"
Thư sinh cười tươi gật đầu: "Không sai không sai, Mạnh trưởng quan thần mục như điện, quả nhiên nhìn ra."
Tay Mạnh Tụ đã đặt lên đoản kiếm trong tay áo, hắn gằn lên từng câu từng chữ: "Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?"
Thư sinh kia khẽ vạt áo bào, cúi người một cái thật sâu, đứng dậy nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, tại hạ vừa rồi có điều giấu diếm. Chẳng qua tịnh không ác ý, chỉ vì sợ tùy tiện nói ra thân phận khiến Mạnh trưởng quan không chịu tiếp kiến. Nếu như ân công đã phát giác, vậy tại hạ cũng không dám che giấu nữa: Tại hạ họ Lưu, tên chỉ có một chữ Bân. Không biết Mạnh trưởng quan từng nghe qua tiện danh tại hạ không?"
----------oOo----------