Đấu Khải Chương 92

Đấu Khải

Tiết 92: Bắt bớ đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Yên lặng, yên lặng không một tiếng động.

Một khắc này, toàn bộ ánh mắt ở Thiên Hương lâu đều dồn lên trên người tên thư sinh cầm lệnh bài kia.

"Ha ha, ha ha ha ha!" Thân Đồ Tuyệt chỉ vào Mạnh Tụ, thân người rung cả lên, cười đến thở hổn hển: "Ha ha. . . Lưu Chân. . . Ha ha, ngươi. . . Ha ha ha ha. . . Ngươi quá. . . làm trò. . . cười. . . Ha ha… "

Đám quân nhân liền tỉnh ngộ, cùng cuồng tiếu theo, thậm chí khách nhân xem náo nhiệt cũng mỉm cười: thư sinh tuấn tú văn nhược một thân thanh bào, giơ lên lệnh bài tuyên bố muốn bắt toàn bộ những quân nhân to cao lực lưỡng ở đây, thực còn gây cười hơn cả chuyện một chú thỏ trắng đòi ăn thịt bầy dã lang.



Mạnh Tụ không cười, tay cầm lệnh bài vững như cột chống trời đứng bất động, trầm ổn giữa không trung, hắn gằn từng câu từng chữ: "Thân Đồ lữ soái, bản quan phụng luật pháp Đại Ngụy. Ngươi, nếu ngoan kháng, sinh tử bất luận!"

"Ha ha, ha ha ha.

. . Lưu Chân, ngươi rất có ý. . ." Thân Đồ Tuyệt cười đến đứng không vững, hắn gian nan dựa vào vách tường ổn định lại thân mình, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn và âm ngoan: "Thiết Lang, tiểu Hổ, lão Đồ, phế hắn!"

Mấy tên quân nhân ứng tiếng vọt ra, hung ác lao về phía Mạnh Tụ, trong đám người vây xem vang lên từng hồi kinh hô, có nữ tử kiều hô: "Thư sinh, chạy mau a, đừng sính cường!"

Mạnh Tụ lùi người về phía sau một cái, hiểm tránh qua một cái ghế đang nện tới. Mấy tên quân nhân bổ nhào qua, tên quân nhân đi đầu lao lên trước ôm lấy chân Mạnh Tụ, rõ ràng là muốn kéo Mạnh Tụ từ thang lầu xuống đất.

Nhưng động tác của Mạnh Tụ càng nhanh hơn, cước đạp tới, tên quân nhân kia kêu thảm "a" một tiếng, bưng lấy mặt từ thang lầu rơi xuống đất, máu tươi từ kẽ tay lách tách chảy ra, kêu thảm: "A a, tròng mắt. . . Hắn đá nổ tròng mắt ta!"

Tên kia ôm kín mặt, bò lăn lộn trên mặt đất rất thảm thương. Trong lòng đám quân nhân đều hơi lạnh xuống: "Tên thư sinh Lăng vệ này xuống tay thật ngoan!" Ẩu đả trong quân vốn là chuyện thường, mọi người đều xuống tay có chừng mực. Luôn không gây ra thương vong. Nhưng tên Lăng vệ này vừa ra tay liền “chào hỏi” ngay nơi yếu hại. Loại ngoan lạt như vậy khiến mọi người đều lẫm nhiên phẫn nộ.

Đám quân nhân bạo nộ, hét vang như sấm: "Đứa này lại dám tàn nhẫn như vậy. Giết hắn!" Cả nhóm người xông lên thang lầu. Quyền cước như cuồng phong loạn vũ tới tấp đập về phía Mạnh Tụ.

Thân ảnh trên thang lầu chớp nhoáng lúc ẩn lúc hiện. Âu Dương Thanh Thanh đứng ở lan can lầu ba "a" lên một tiếng kiều hô. Bưng tay che kín mắt … Tuy vị "Mạnh đại nhân" kia làm nhục mình, nhưng vô luận thế nào, hắn cũng vì hộ vệ mình mới đứng ra. Thực không nỡ nhìn hắn bị loạn quyền đánh chết.

Không biết vì sao. Bên tai lại không truyền đến tiếng kêu thảm. Ngược là một trận tiếng ủng hộ như lôi minh: "Hảo. Đáng đánh!"

Âu Dương Thanh Thanh vội vàng quay mặt nhìn lại. Thấy Mạnh đại nhân đã cởi trường bào xuống, lộ ra một thân quân phục màu đen của Lăng vệ. Sĩ quan Đông Lăng vệ đứng uy nghiêm trên thang lầu như mãng hổ từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, tóc phất phơ trước trán. Hắn đeo lệnh bài xuống eo lưng, cắm theo một câu: "Đông Lăng vệ làm việc. Ai cản trở, giết!"

Ở trước mặt hắn có tên quân nhân nằm lăn lộn trên mặt đất. Âu Dương Thanh Thanh nhìn mà vừa mừng vừa sợ. Cũng không biết là hắn làm thế nào mà được.

Mạnh Tụ đứng trên đài lâu, hai chân đứng thành hình chữ đinh (丁), vừa rồi nghênh địch nhìn như hắn tùy ý ngăn trở, song lại đã đem hết thảy quyền cước như cuồng vũ đẩy lui ra xa. Hắn đột nhiên ra tay, một kích như thiểm điện, một tên quân nhân bị đánh trúng mặt, kêu thảm từ trên thang lầu té xuống. Một tên khác mắt thấy có cơ hội, nện một quyền sau gáy hắn, nhưng phảng phất như Mạnh Tụ có mắt sau lưng, một cước vô thanh vô tức đá về phía sau, đá trúng cằm tên quân nhân kia khiến y lộn nhào bay ngược trở về.

Ngay sau đó, Mạnh Tụ tấn tốc lách mình một cái, tránh qua một cây côn đang nện xuống đầu, đột nhiên xông thẳng về phía trước, giữa mày tên múa mộc côn kia trúng một kích trí mạng bằng khuỷu tay, không một tiếng động ngã vật ra sau, thân thể như bao cát men theo thang lầu lăn xuống, cũng không biết là sống hay chết. Không đợi những người khác hợp lại vây công, thân hình Mạnh Tụ chợt lóe, lại lui về phía thang lầu cao cao, vẫn giữ tư thế từ trên cao nhìn xuống bao quát chúng nhân, liền một chuỗi động tác mạch lạc đẹp mắt, mọi người nhìn mà sướng cả mắt.

Nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất tràn đầy khí khái nam nhi kia, còn có động tác nhanh nhẹn như mãnh hổ nữa, ánh mắt Âu Dương Thanh Thanh mê ly, nhìn đến ngây ngốc. Đánh nhau ẩu đả trong thanh lâu, đó là chuyện thường có, nhưng Âu Dương Thanh Thanh chưa hề nghĩ tới, nam nhân đả đấu lại cũng có thể đẹp mắt, tiêu sái như vậy …Thậm chí còn đẹp hơn so với mình ca vũ!

Còn sống tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một loại cảm tình kỳ lạ thổn thức ở trong lòng.

Vài lần tiến công thất bại, sĩ khí đám quân nhân càng lúc càng suy sụp, bọn họ thở gấp hổn hển, trong mắt phún lên lửa giận, thần sắc hoảng loạn.

Mới rồi trong lúc đả đấu tuy tên sĩ quan Lăng vệ này không ngừng lui về phía sau nhưng kỳ thực hắn không thụ thương. Ngược lại người mình tuy không ngừng vung quyền cước nhưng ngược lại liên tục bị hắn đánh bại. Đối phương đến bây giờ vẫn luôn lùi ra sau, vừa lùi vừa né tránh và chống đỡ . Nhưng hắn vừa ra tay tất có người rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, đã có sáu, bảy đồng đội bị đánh lui.

Người thụ thương không ngừng tăng thêm, những tên còn lại xông lên càng lúc càng ít, sau cùng, ngược lại chính Mạnh Tụ là người tiến về phía trước, đám quân nhân liên tục lùi ra sau, tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng vang lên.

Mắt thấy Mạnh Tụ trừng phạt đám quân nhân làm loạn, tiếng khen hay và hoan hô trong lâu vũ vang tận mây xanh, vô luận là ca cơ, kẻ hầu Thiên Hương lâu hay là khách nhân từ bên ngoài, mọi người đều đồng thời giơ tay lên reo hò: "Đáng đánh, đáng đánh! Đánh đám binh lính kia, Đông Lăng vệ thật oai phong!"

Tiếng kêu của Trư Củng cao vút đặc biệt: "Mạnh trưởng quan, gắng lên! Đánh chết bầy vương bát đản kia!"

Còn có tiếng nữ tử kiều hô: "Đông Lăng vệ trưởng quan, chúng ta thích ngươi! Sau này Lăng vệ trưởng quan đi qua, nhất nhất miễn phí …

Khi Mạnh Tụ đi xuống thang lầu, lần nữa đứng đối mặt với Thân Đồ Tuyệt, trên thang lầu và trong đại sảnh đã nằm la liệt thân người rên rỉ kêu thảm, những quân nhân gây sự kia không một ai có thể đứng lên nổi.


"Thân Đồ lữ soái, ngươi gây hấn bên ngoài, vũ nhục phụ nữ, đả thương bình dân, ta muốn bắt ngươi!"

Tuy bộ hạ đều bị đánh bại nhưng Thân Đồ Tuyệt không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hắn cuồng tiếu ha ha, tiếng cười chấn động toàn lâu vũ: "Lưu Chân, đừng tưởng rằng đánh được mấy tên phế vật này rồi đắc ý, ngươi quay về hỏi Diệp Già Nam, xem nàng có dám nói với ta như vậy hay không?"

"Chuyện Diệp trấn đốc không làm được, chưa hẳn ta đã không làm được. Thân Đồ lữ soái, ngươi tự thú đi, như vậy có thể giảm nhẹ tội. . ."

"Tự thú cái đầu con mẹ ngươi!" Thân Đồ Tuyệt đột nhiên bạo quát, giống như bên tai chợt vang lên một tiếng sét kinh hồn, chấn động khiến màng nhĩ chúng nhân như nổ tung, lảo đảo muốn ngã. Hắn đột nhiên ra tay, bước ra trước một bước, quyền nện thẳng vào huyệt Thái Dương Mạnh Tụ, cỗ khí thế lăng lệ của võ tướng thân kinh trăm chiến trên sa trường kia hệt như mãnh hổ ăn thịt người.

Mạnh Tụ nhào sang một bên, hiểm tránh qua một quyền, nhưng thân mình đã mất cân bằng.

Thân Đồ Tuyệt được thế lấn tới, đang muốn liên tiếp truy kích, không ngờ trước mắt chợt tối sầm, hắn dừng lại trong thoáng chốc một cách khó hiểu. Khi hắn hồi thần trở lại, một nắm tay trắng nõn đã vung lên trước mắt, nhanh chóng hóa lớn, cuối cùng che phủ hoàn toàn tầm nhìn...

"Phanh!"

Mạnh Tụ ra tay nhanh như chớp, một quyền hung mãnh nện xuống sống mũi Thân Đồ Tuyệt.

Thân Đồ Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn, xương mũi đã bị đánh gãy, máu mũi tung tóe, tròng mắt mở ra không nổi. Hắn loạng choạng lùi về phía sau hai bước, Mạnh Tụ đuổi theo đạp thêm một cước lên ngực, đá bay cả người hắn ra sau, "phanh" một tiếng chấn rầm lên tường.

Không đợi Thân Đồ Tuyệt kịp đứng dậy, Mạnh Tụ đã nhào tới dồn hắn lên thân tường, liều mạng đấm vào bụng, một hơi đánh liền mười mấy quyền, chỉ cảm thấy cơ bụng của hắn cứng rắn như thiết, mình như đang đấm vào đá vậy.

Lúc này, Thân Đồ Tuyệt tuy vẫn chưa ngất xỉu nhưng tinh thần đã hơi mơ hồ. Đầu hắn đầy máu là máu, tiếng gầm gào trầm thấp mắng chửi ầm ĩ, cánh tay khua múa lung tung, thân người lảo đảo, nhưng lại không trúng mục tiêu.

Mạnh Tụ nhìn nhìn nắm tay mình, đã đánh rách cả da. Hắn ngấm ngầm tắc lưỡi, nhặt lên một cái ghế đã bị đánh nát, lôi chân ghế ra, sau đó hướng đầu Thân Đồ Tuyệt nện xuống mấy côn, đến lúc côn gãy mới đem hắn đánh ngất được.

Mạnh Tụ hãi nhiên, hắn biết uy lực nắm tay mình, vừa rồi đối phó đám quân nhân chỉ cần một quyền đã đánh gục được chúng, mà Thân Đồ Tuyệt có thể chịu đựng mười mấy quyền vẫn không ngã, công phu khổ luyện của đứa này thực quá khủng bố. Nếu mình không phải là đấu minh song tu, mười tên như mình gộp lại mà đụng đến hắn cũng chỉ có một chữ “chết”.

"Nhất lao vĩnh dật, tận trừ hậu hoạn?"

Nhìn Thân Đồ Tuyệt cuộn tròn trên mặt đất, Mạnh Tụ tâm động sát cơ.

"Mạnh trưởng quan!" Lúc này, Lam Chính bước nhanh từ thang lầu đi xuống, kéo Mạnh Tụ lại: "Mạnh trưởng quan, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao …" Mạnh Tụ đè thấp thanh âm: "Lam trưởng quan, nếu để đứa này còn sống, chúng ta ắt gặp báo phục."

Lam Chính cũng đè thanh âm xuống thấp: "Ta biết, nhưng người ở đây rất nhiều."

Hai người đối mặt nhìn nhau một cái, đều đã nhìn ra tâm ý đối phương, Lam Chính thét to: "Trư Củng, sai người mang đến mấy dây thừng, đem mấy tên tội phạm này trói lại!"

Mấy tên du côn dùng dây thừng bằng da trâu đem Thân Đồ Tuyệt đang hôn mê trói lại. Trư Củng đứng bên cạnh nhìn mà hận thấu xương, đẩy bọn họ: "Cút ra, để ta!" Hắn tự thân động thủ, đem hết khí lực dùng dây thừng trói một vòng tiếp một vòng, thừng da trâu thít chặt vào da thịt Thân Đồ Tuyệt, Trư Củng vẫn không bỏ qua, lại dùng nước tưới lên dây thừng, sau đó mới khập khà khập khiễng đi tới báo cáo: "Mạnh đại nhân, Lam đại nhân, đã cột chắc!"

"Ngươi tìm một chiếc xe, phái mấy người đưa chúng ta và tội phạm về Lăng sở. Nhanh!"

"Được rồi!" Trư Củng khấp khởi mừng thầm, chỉ huy thủ hạ đem Thân Đồ Tuyệt dời lên xe ngựa. Hắn lại gần Lam Chính: "Lam trưởng quan, vừa rồi nhìn Mạnh trưởng quan đánh thật là giải hận, đáng tiếc ta không thể tự thân động thủ. . . Đứa này chính là muốn ném vào hắc lao sao? Cái này, tiểu nhân có có thể cùng tiến vào theo được không?"

"Hừ, Trư Củng ngươi muốn vào hắc lao? Được a, bất cứ lúc nào cũng có thể."

Nghe ra ngữ khí Lam Chính bất thiện, Trư Củng bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng khoát tay: "Lam trưởng quan, tiểu nhân chưa nói gì cả, tiểu nhân chưa nói gì cả!"

Lúc này, một lão nhân quần áo gọn gàng tươm tất bước nhanh lại gần, chính là Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu mà Mạnh Tụ từng gặp qua.

Hắn cúc cung một cái thật sâu với Lam Chính và Mạnh Tụ, sau đó thở dài, thập phần thành khẩn nói: "Đa tạ Lam trưởng quan! A, vị này chắc chính là Mạnh trưởng quan? Thực rất cảm tạ ngài, hôm nay nếu không nhờ ngài ra tay viện trợ, Thiên Hương lâu chúng ta đã gặp phải thảm kiếp!

Đám quân binh này quả thật là vô pháp vô thiên, may mắn có hai vị trưởng quan trượng nghĩa ra tay chủ trì công đạo, nhất là Mạnh trưởng quan võ nghệ cao cường, nếu không, tòa danh điếm mấy trăm năm Thiên Hương lâu này đã bị bọn họ náo loạn không ra gì nữa. Hai vị trưởng quan khoan đi đã, tới tới, chúng ta ngồi tạm ở đây trong khoảnh khắc, tiểu điếm có chút tâm ý muốn dâng lên. . .

"

"Hừ!" Lam Chính xem ra cũng là người quen của Đỗ chưởng quỹ, nói chuyện rất trực tiếp: "Lão Đỗ, đừng vội cảm ơn ta, sau này Thiên Hương của ngươi còn có thể mở nữa hay không, hiện giờ vẫn chưa biết được."

"A, Lam trưởng quan, đây là vì sao? Những binh lính gây sự này không phải đã bị hai vị chế phục rồi ư?"

Lam Chính thở dài nói: "Cái tên mới vừa bị trói vừa rồi là một lữ soái … ngươi đã hiểu chưa?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-92-Jyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận