Đấu Khải Chương 98

Đấu Khải

Tiết 98: Động thủ

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Thấy không ổn, trong biên quân có người hô lớn: "Kết trận, kết trận! Sinh tử bất luận tình!" Tùy theo tiếng hô, sĩ binh biên quân dồn dập tụ lại, bọn họ tổ hợp thành từng đám ba đến năm người, mấy tiểu trận yểm hộ lẫn nhau, đội ngũ nhìn như lộn xộn song lại ẩn hàm quy luật.

Trận thế biên quân vừa thành, khí thế lập tức khác hẳn, trong tiếng hô vang "Hây … hây … hây …", vài trăm quân sĩ giơ lên côn bổng nhất tề tiến về phía trước, nhịp bước chỉnh tề, trận thế bài sơn đảo hải, một cổ khí tức sát phạt hào hùng và tráng liệt đập mặt mà đến, thanh thế bức nhân.

Chấp cần võ sĩ đội bắt trộm bình thường đều quen đơn đả độc đấu, ít có kinh nghiệm quần đấu. Mấy tên chấp cần võ sĩ không biết sống chết, giơ đao muốn xông lên phá trận, Vương Bắc Tinh biết rõ lợi hại, vội vàng kêu lên: "Lui xuống, lui xuống! Đây là Thất tinh phá ma trận, không thể xông lên!"



Nhưng đã quá trễ, sát trận ma luyện qua sinh tử trên sa trường mới thành hình há có thể dễ chọc, hai tên võ sĩ Lăng vệ không kịp lui đã bị trận hình bọc lại, trong khoảng khắc, vô số côn bổng từ bốn phương tám hướng nện xuống, đánh cho bọn họ bể đầu chảy máu đương trường, cũng không biết là chết hay sống.

Bị uy thế của trận hình biên quân chấn nhiếp, đám chấp cần võ sĩ tỏ vẻ kinh hoảng, dồn dập lùi ra sau.

Một tay Mạnh Tụ nắm đao, nói: "Vương đội trưởng, phá trận thế nào?"

"Trận này không phá được, chỉ có cách lấy trận ngạnh kháng!"

Lúc hai người nói chuyện, tiền phong biên quân đã xông tới, người chưa đến, một mảnh côn ảnh đã lấy khí thế phô thiên cái địa nện xuống. Mắt thấy biên quân kết trận không thể phá được, Mạnh Tụ liên tục lùi ra sau né tránh, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu để chấp cần võ sĩ đơn đả độc đấu thì còn được, chứ bọn hắn chưa từng luyện qua chiến trận sa trường, lúc vội vàng thế này lấy đâu ra trận thế ngạng kháng cùng người ta?

Đột nhiên, linh quang hắn chớp động nói: "Vương đội trưởng, ta lui về cánh rừng bên kia!"

Vương Bắc Tinh sửng sốt, lập tức khen: "Mạnh trưởng quan, chủ ý hay!"

Trong tiền viện Tĩnh An sở có mười mấy mẫu rừng cây. Cây cối tươi tốt, cỏ cây um tùm.

Mạnh Tụ dẫn theo chấp cần võ sĩ đội tránh vào đó, ở phía sau biên quân đuổi theo không dời. Đột nhiên nhìn thấy một mảnh rừng cây đen kìn kịt, tên sĩ quan dẫn đầu lập tức lớn tiếng hô dừng. Nhưng lúc này đám binh lính biên quân đã không để ý đến hắn. Mắt thấy Đông Lăng vệ thế như đê vỡ, đám sĩ tốt biên quân nóng lòng báo thù. Nơi nào chịu dừng lại, cứ trực tiếp xông thẳng vào.

Trong đêm khuya đen nhánh, rừng cây u ám, tối đen vươn tay ra không thấy ngón. Khắp nơi đều là cây cối và cành lá mấp mô. Đám binh sĩ loạn như tổ ong xông tới chỗ này. Cho dù bản lĩnh bọn chúng có lớn cách mấy cũng không tránh khỏi khiến cho trận thế hỗn loạn.

Vương Bắc Tinh hô lớn một tiếng: "Đánh cho chúng quay trở về!" Mạnh Tụ xông lên trước tiên. Giơ tay chém bay hai tên biên quân. Đám Lăng vệ Tĩnh An sở như lang như hổ quay ngược lại chém giết. Bởi vì trong rừng cây cối um tùm lại hắc ám, địa hình phức tạp khiến biên quân không tổ chức được trận thế. Hơn nữa côn bổng ở trong rừng cây lại càng vướng chân vướng tay không dễ thi triển. Biên quân trở tay không kịp, đương trường bị chém bay mất mười mấy người. Những tên còn lại vội vàng trốn ra khỏi cánh rừng.

Biên quân vừa vỡ trận lại lần nữa tổ chức đội ngũ ở ngoài bìa rừng. Đối với rừng cây mở miệng mắng to: "Cẩu Lăng vệ, có giỏi bò ra khỏi chuồng chó kia. Là nam nhân, đi ra đây quang minh chính đại đánh một trận!"

Vương Bắc Tinh lấy thanh lượng tương tự đáp trả: "Binh lính, các ngươi có giỏi thì tiến vào đây! Ngươi đi vào, xem thử đại gia thu thập ngươi như thế nào!"

Binh sĩ biên quân mở miệng mắng to loạn xạ, muốn khích chấp cần võ sĩ đội đi ra; nhưng Vương Bắc Tinh càng xảo quyệt, hắn tổ chức một đám người chửi mắng với bên ngoài, mắng càng xảo trá khắc bạc, ác độc vô cùng. Biên quân không khích được người ngược lại còn bị chọc giận, nhịn không được mới xung kích một lần … Kết quả càng thê thảm, ở trong rừng côn bổng và trận thế căn bản không có chỗ dùng, Lăng vệ chém bọn họ nhẹ nhàng như chém khoai lang, sau khi bị thương hai mươi mấy người liền chịu không nổi lần nữa nhếch nhách lui ra.

Đến đây, song phương lại lần nữa dùng nước miếng đánh nhau, nhưng biên quân mới vừa hai lần chịu thiệt ở trong rừng, sao có thể dám tiến thêm lần nữa. Bọn chúng ồn ào lúc thì nói muốn phóng hỏa đốt rừng, lúc lại tuyên bố muốn thiêu công sở Tĩnh An sở, nhưng bất luận bọn chúng uy hiếp ra làm sao, Vương Bắc Tinh ở trong rừng vẫn chỉ nói một câu: "Thiêu rừng cũng được, muốn thiêu phòng ốc cũng xin mời, nhưng mà tương lai khoản bồi thường cứ tính lên đầu các ngươi ….Có giỏi thì xông vào đây, để xem đại gia thu thập các ngươi như thế nào!"

Cầm cự hơn nửa canh giờ, biên quân không cách nào đánh bại chấp cần võ sĩ đội, bèn như thủy triều lui đi, trước khi đi hung hăng quăng lại một câu: "Các ngươi có giỏi cứ ở trong hang chuột kia chờ đi! Tí nữa lão tử sẽ quay lại, hãy đợi đấy!"

Một tên Lăng vệ nhanh nhẹn chạy đến trên bờ tường nhìn quanh một trận, quay trở về báo cáo: "Trưởng quan, bọn họ đi rồi!"

"Đi hết cả rồi sao?"

"Bộ binh đi, đấu khải đội còn thủ ở bên ngoài! À, bên trái lại tới thêm một đội nhân mã nữa, có đấu khải cũng có bộ binh, đội ngũ thật là dài! Bọn họ đứng nhìn ở bên kia, nhưng lại không tới cũng không phất cờ lên, không biết là đang làm gì."

Tâm Mạnh Tụ trầm xuống, biên quân liên tục tăng viện, xem ra quả thật bọn chúng không chịu để yên.

Thừa dịp nhàn rỗi lúc biên quân rút đi, Tĩnh An sở vội vã chữa trị thương binh và tu sửa lỗ hổng. Mạnh Tụ bận đến tối tăm mặt mũi, Vương Cửu dẫn theo một tên bình dân đang thở hổn hển chạy tới tìm hắn: "Mạnh trưởng quan, tên mập mạp này không biết làm thế nào mà vào được, Lam trưởng quan lệnh ta mang theo hắn đến tìm ngài, hắn nói có chuyện quan trọng cần báo cáo."

Mạnh Tụ vừa quay đầu nhìn lại, thì ra lão đại giang hồ thành Tĩnh An - Chu Toàn Hữu.

"Trư Củng, là ngươi? Sao ngươi vào được đây, không phải nói biên quân đã bao vây kín cửa rồi sao?"

Bị Vương Cửu lôi xềnh xệch trong đêm tối xuyên qua hơn nửa Lăng sở, đầu óc Trư Củng còn đang mê muội, đột nhiên nhìn thấy một võ quan khoác áo choàng đen, bên trong mặc Ngư Lân giáp đang nói chuyện với chính mình, hắn sửng sốt một trận mới nhận ra Mạnh Tụ … Võ quan trước mắt trên người dính đầy máu tươi và hình tượng thư sinh thanh sam nho nhã lúc trước thực cách nhau quá xa.

Trư Củng lau mồ hôi trên trán, gật đầu cúi người chào Mạnh Tụ: "A, thì ra là Mạnh trưởng quan a! Ngài quá uy vũ, nhất thời tiểu nhân nhận không ra. . ."

"Xoẹt" một tiếng giòn vang, Mạnh Tụ thu đao về trong vỏ, thờ ơ nói: "Tìm ta có việc gì?"

Một động tác thu đao tưởng chừng như đơn giản nhưng Trư Củng vừa nhìn liền hơi nhảy mí mắt một cái. Hắn là người hiểu chuyện, trong động tác kia của Mạnh Tụ lộ ra một cổ máu tanh xem nhân mạng như rơm rác ….Xem ra đêm nay vị Mạnh trưởng quan này đã giết không ít người!

"Tân tổng quản cái gì cũng đều tốt, chỉ là sát tính hơi nặng …tương lai ở dưới tay hắn chỉ sợ không dễ sống!"

Ý niệm này chỉ khẽ lướt qua trong đầu Trư Củng, hắn gật đầu cúi người nói: "Vâng vâng, theo như mệnh lệnh đại nhân, tiểu nhân nghe ngóng được biên quân đã xuất động, rất có thể sẽ bất lợi đối với chư vị trưởng quan. . ."

Mạnh Tụ chỉ vào cửa lớn bị phá, mấy cổ thi thể và người bị thương nằm la liệt trên mặt đất: "Trư Củng, đây chính là tin tức mà ngươi muốn báo?"

Trư Củng hơi lúng túng nói: "Đại nhân, tiểu nhân thực đã sớm nghe ngóng được, nhưng mà biên quân xuất động quá nhanh, bọn họ phong tỏa mấy con đường ra vào đây, cho dù muốn báo tin cũng đều không làm được. Tiểu nhân thật không dễ dàng mới tìm được một chuồng chó ở cửa sau bò đi vào."

Nhìn Trư Củng thở phì phì, khắp người dơ bẩn, đầu đầy mồ hôi luống cuống giải thích, Mạnh Tụ cười cười, hắn đang muốn vung tay đuổi y đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Trư Củng, những chi bộ đội nào của biên quân được xuất động?"

"Hắc Phong lữ và Hoành Đao lữ đều xuất động."

Hắc Phong lữ là bộ đội của Thân Đồ Tuyệt, bọn họ xuất động là chuyện đã nằm trong dự liệu … Nhưng Hoành Đao lữ chính là binh mã của Dịch Tiểu Đao, sao bọn họ cũng tới xem náo nhiệt?

Chẳng lẽ, hai người này cấu kết, y cũng quấn vào trong vụ án Thân Đồ Tuyệt? Hoặc giả, giao tình giữa Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao rất tốt, đây chỉ là đơn thuần muốn giúp nhau?

"Ta nghe nói lộ binh mã mới tới ở bên trái cửa chúng ta là. . ."

"Đại nhân minh giám, bọn họ chính là binh mã Hoành Đao lữ. Tiểu nhân đã tự thân tìm hiểu qua"

Trư Củng mệt mỏi ngồi xổm xuống, vẽ xuống trên mặt đất một địa đồ đơn giản. Hắn chỉ vào địa đồ nói: "Khối vuông này là Tĩnh An sở, vạch này là binh mã Hắc Phong lữ, còn người của Hoành Đao lữ lại ở ngay bên trái phía trước Tĩnh An sở."

Lông mày Mạnh Tụ nhăn nhíu lại, vị trí của Hoành Đao lữ rất kỳ quặc, vừa đúng cùng Tĩnh An sở và Hắc Phong lữ hình thành nên một trục tam giác, tuy đến giờ bọn họ vẫn chưa tham chiến, nhưng đã cho Tĩnh An sở áp lực rất lớn.

"Dịch Tiểu Đao đang làm trò quỷ gì? Nếu như chuyện không liên quan đến hắn, vậy hắn tới đây làm gì? Nếu hắn có lòng tham dự binh biến, vậy sao đến giờ vẫn chưa từng tham chiến. Thái độ của hắn rất ái muội, đến cùng muốn làm gì đây?"

Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao hợp binh chiếm gần nửa số binh mã đồn trú trong thành Tĩnh An, nếu như binh mã hai lữ này đều dính vào binh biến, Mạnh Tụ tự hỏi lòng, cho dù đổi chính mình là Nguyên Nghĩa Khang, ở lúc đối mặt với uy hiếp đến từ Ma tộc, nửa số binh mã bộ hạ đều sinh biến, đường ra duy nhất của hắn chỉ có chém người gây chuyện… cũng tức là chính mình … nhằm đổi lấy sự thỏa hiệp của phản quân.

Nghĩ đến điểm này, tâm tình Mạnh Tụ rất tệ, quyết tâm chạy trốn đến Nam Đường càng thêm kiên định, hắn vừa đuổi Trư Củng đi để y tiếp tục tìm hiểu tin tức, Vương Bắc Tinh lại tới tìm: "Mạnh trưởng quan, có thể bẩm báo với ngài một chuyện được không?"

Mạnh Tụ sửng sốt, tự động đi tới một nơi an tĩnh: "Vương đội trưởng, ngươi nói đi."

Biểu tình Vương Bắc Tinh rất trầm trọng, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, tỵ chức hổ thẹn. Có chuyện tất yếu phải nói trước với ngài, để ngài sớm có chuẩn bị: Lần sau nếu biên quân đổi đao thật thương thật xông tới, vậy chấp cần võ sĩ đội chúng ta sợ là chịu không nổi … Thật xin lỗi."

Chấp cần võ sĩ đội của Tĩnh An sở đều là tân binh chưa từng trải qua chiến trận, bọn họ có thể ngăn cản biên quân mấy lần. Đến trình độ như thế, thành thật mà nói, Mạnh Tụ đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Hắn ôn hòa cười cười: "Vương đội trưởng, phiền toái là do ta chọc ra, để mọi người thụ thương vất vả thế này là quá lắm rồi. Ta làm trưởng quan mới phải xin lỗi các huynh đệ. Đêm nay các huynh đệ làm được rất xuất sắc, ta rất mãn ý, đa tạ mọi người.

Biên quân đã phát cuồng, chuyện tình tiếp theo sẽ càng nguy hiểm. Vì chuyện này mà vứt bỏ tính mạng, thật sự quá không đáng.

Chuyện tiếp theo để mọi người tự nguyện tham gia a, huynh đệ nào không muốn có thể trở về nghỉ ngơi."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, Vương Bắc Tinh lắc lắc đầu: "Đã biết. Mạnh trưởng quan, tuy ngươi hơi đần một chút, nhưng đúng là một trưởng quan tốt. Gặp được trưởng quan như ngài, tỵ chức rất cao hứng."

Hắn nghiêm người đứng thẳng tắp, kiêu ngạo nói: "Người khác thế nào ta không quản, nhưng tỵ chức nhất định sẽ kiên trì đến cùng, xin trưởng quan cứ mở mắt chờ xem a."

Hắn hướng chấp cần võ sĩ đội truyền đạt mệnh lệnh của Mạnh Tụ, một ít chấp cần võ sĩ rời đi, nhưng rất nhiều chấp cần võ sĩ vẫn tự nguyện ở lại.

Nhìn đám võ sĩ trẻ tuổi mắt nóng rực sùng bái, đột nhiên Mạnh Tụ chột dạ, nghĩ đến lúc mình chạy trốn sẽ khiến rất nhiều người làm tượng gỗ chết thay, Mạnh Tụ không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người.

"Khi bọn họ biết chân tướng, chắc sẽ rất thất vọng a? Trận này nháo đến đây là được rồi. Gặp lại sau… Bắc cương."

Mạnh Tụ đơn độc một mình giơ lên cây đuốc đi trong bóng tối tiến về phía hắc lao. Trong không khí bốc lên mùi hôi và khí tức khổ hình, ấn tượng hắc lao để lại cho người nào từng ghé qua vĩnh viễn đều ác liệt như vậy.

"Là ai? Báo họ tên, bằng không sẽ bắn tên!"

Trong hắc ám truyền đến tiếng quát hỏi nghiêm lệ, thanh âm trong không khí trầm thấp đè nén vang vọng lại từng hồi.

"Tào lĩnh hàm, ta là Mạnh Tụ."

Người đến bước nhanh đi ra từ trong hắc ám. Nhưng Tào Mẫn và hai tên ngục tốt vẫn giương sẵn cung tiễn, bọn họ hướng Mạnh Tụ hành lễ: "Xin lỗi, Mạnh trưởng quan, vừa rồi đã thất lễ."

"Chức trách trên người, phải nên như thế.

Bọn họ thế nào?"

"Cái này. . . Bởi vì chuyện cơ mật, nên tỵ chức không dám quấy nhiễu trưởng quan!"

"Tốt, các ngươi tiếp tục giữ ở đây. Ta qua đó xem xem."

"Vâng, đại nhân ngài đi thong thả."

Khi Mạnh Tụ trở lại phòng thẩm vấn thì cũng đã gần thẩm vấn xong.

Phảng phất trong hơn một thời thần thẩm vấn và khổ hình đã vắt kiệt hết tinh lực, khi Thân Đồ Tuyệt nhìn thấy Mạnh Tụ đi vào, hắn tịnh không gầm gào như trong dự liệu, chỉ là trong ánh mắt chợt lóe qua sự thù hận khắc cốt ghi tâm.

Mạnh Tụ cũng không rảnh để ý hắn, trực tiếp hỏi Thư Kiếm: "Thế nào, Dư đốc sát, sự tình đã xong xuôi rồi sao?"

Dư Thư Kiếm một đêm không ngủ nhưng vẫn hồng quang đầy mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn thấy Mạnh Tụ, hắn tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, lôi Mạnh Tụ ra bên ngoài phòng giam nhỏ giọng nói: "Rất tốt, Mạnh đốc sát, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn. Tổng cộng mười ba vụ án, khẩu cung của nghi phạm hoàn toàn phù hợp với tình tiết đương thời, xem ra đã giải quyết xong!"

"À à, làm xong lời khai chưa? Có thể nhanh lên một chút được hay không?"

"Còn có một án nữa, thư ký đang sao chép. . ." Đột nhiên Dư Thư Kiếm xoa xoa mũi, ánh mắt dị dạng nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, trên người ngươi có mùi máu tanh, trên y phục cũng có máu … Sát khí trên người ngươi lại càng nồng, ngươi vừa mới giết người? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cảm giác của lão hình án quả nhiên không sai, Mạnh Tụ thấp giọng nói với hắn: "Bộ hạ Thân Đồ Tuyệt, nguyên một lữ biên quân vừa binh biến. Hiện giờ bọn chúng đang vây công Tĩnh An sở, ta mới vừa dẫn đội đánh lùi bọn họ một lần, nhưng bọn hắn chắc sẽ sớm ngóc đầu trở lại!

Dư đốc sát, phải nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Dư Thư Kiếm chấn kinh. Hắn từng dự liệu vụ án sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ đến lại hung hiểm đến bước này, một trong những chuyện khủng bố nhất trên thế gian chính là quân đội bạo loạn mất đi quyền khống chế, hắn hít một hơi thật sâu, trấn định hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian?"

"Không biết, có thể là một thời thần, cũng có thể là một khắc sau, phản quân bất cứ lúc nào cũng có khả năng xông vào. Dư đốc sát, lập tức để nghi phạm ký tên xác nhận a."

Dư Thư Kiếm cũng là nhân vật nâng lên được hạ xuống được, vội nói: "Đã biết."

Hắn quay trở lại phòng giam, phân phó thư ký : "Không cần viết nữa, lập tức kết án."

Viên thư ký kinh dị nói: "Trưởng quan, nhưng mà còn chưa viết hết. . ."

Dư Thư Kiếm giật bản khẩu cung lên đưa tới trước mặt Thân Đồ Tuyệt: "Thân Đồ lữ soái, ký tên xác nhận đi."

Nhìn cử chỉ khác thường của Dư Thư Kiếm, lại nhìn nhìn Mạnh Tụ toàn thân mặc giáp, sát khí đằng đằng, ánh mắt Thân Đồ Tuyệt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn chậm rãi nói: "Gấp cái gì, ta còn chưa xem qua lời khai mà. Phải xem cho thật kỹ mới có thể ký, bằng không các ngươi bịa đặt vu oan cho ta thì làm thế nào?"

Lời khai của Thân Đồ Tuyệt đã đủ để chặt hai mươi cái đầu, nào còn cần phải bịa đặt thêm cái gì … Dư Thư Kiếm và Mạnh Tụ nhìn nhau một cái, đều biết hắn đang muốn kéo dài thời gian.

Dư Thư Kiếm cười lạnh, tay vỗ đánh lên hình cụ: "Xem ra Thân Đồ lữ soái thoải mái quá lâu nên quên mất tư vị lúc nãy, có cần hạ quan giúp ngài nhớ lại không?"

Nhìn hình cụ trên tay Dư Thư Kiếm, mí mắt Thân Đồ Tuyệt nhảy lên, da mặt co quắp lại. Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc rồi chậm rãi nói: "Cầm lại đây. Ta ký."

Nhìn Thân Đồ Tuyệt nhất nhất ký tên xác nhận xuống mười mấy trang khẩu cung, trong lòng Mạnh Tụ và Dư Thư Kiếm đều thả lỏng. Dư Thư Kiếm vội vã kiểm tra một lần, lại để mấy tên quan hình án ở hiện trường thẩm vấn nhất loạt kí tên. Đợi đám quan hình án đều xác nhận đủ, hắn đem tờ ghi chép đưa cho Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, phiền ngài ký tên ở mục quan chủ thẩm."

"A, vụ án này ta tịnh không xuất lực, không tiện cướp công người khác a?"

Dư Thư Kiếm chân thành nói: "Mạnh trưởng quan, án này ngài xuất lực lớn nhất, đây hoàn toàn xứng với công của ngài. Có thể cùng các hạ làm quan chủ thẩm, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh."

Nhìn trong mắt Dư Thư Kiếm đầy vẻ chấp nhất, Mạnh Tụ do dự rồi vẫn ký tên xuống bản khẩu cung.

Dư Thư Kiếm đem ghi chép phân thành năm phần, chính mình và bốn quan hình án mỗi người cầm một phần. Hắn trịnh trọng đem khẩu cung giấu ở miệng túi trên ngực, nói với các bộ hạ: "Đến lúc đi ra, nếu như ta gặp chuyện gì ngoài ý, các ngươi không cần quản ta, chỉ cần cầm phần ghi chép này đi … Mấy người các ngươi, bất luận ai có thể còn sống đi ra đều phải đem phần ghi chép mà mình cầm giao lại cho trấn đốc đại nhân. Chỉ cần có một người còn sống, mục đích của chúng ta liền được hoàn thành!"

Nhìn một thân quần áo vấy đầy máu tươi của Mạnh Tụ, vài tên quan hình án đã nhận thấy tình hình không ổn. Nhưng bản tính bọn họ vốn thâm trầm, không một ai lên tiếng, chỉ tỉ mỉ đem khẩu cung cất kỹ trên người, mặt lạnh lùng không chút biểu tình.

Đứng nghiêm một chỗ, nhìn đám người Dư Thư Kiếm dần tan biến trong hành lang hắc ám, Mạnh Tụ thở ra một hơi.

Không nghĩ tới, người dã tâm bừng bừng như Dư Thư Kiếm cũng có mặt chấp nhất đơn thuần như vậy a!

"Lưu Chân, ngươi nói cho ta, huynh đệ của ta đang đánh đến bên ngoài sao?"

Sau người truyền đến tiếng trầm đục không rõ lời của Thân Đồ Tuyệt, trong lòng Mạnh Tụ cảm thấy thật ghê tởm. Hắn quay người lại, bình tĩnh nói: "Không sai, người của ngươi hiện đang tấn công Tĩnh An Lăng sở, hơn nữa còn sắp đánh thắng."

Thân Đồ Tuyệt lộ ra mặt cười đắc ý mà hung ác, hắn đang muốn nói gì đó, nhưng mặt cười đột nhiên ngưng lại, tròng mắt trừng lớn đến muốn lồi cả ra: "Ngươi ….muốn … ngươi lại dám. . . Lưu Chân, đừng có! Giết mệnh quan triều đình, đây là phạm pháp!"

"Đáng tiếc, người của ngươi không kịp đến gặp ngươi. Thiện ác quả báo, Thân Đồ lữ soái, đã đến lúc ngươi gặp báo ứng."

Mạnh Tụ chầm chậm rút yêu đao ra khỏi vỏ, trên lưỡi đao sáng loáng, một giọt máu đỏ hồng từ từ lăn xuống.

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-98-Pyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận