Đấu Khải Chương 97

Đấu Khải

Tiết 97: Ẩu đả

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Lúc Mạnh Tụ vội vàng chạy tới cửa chính, biên quân đã áp sát trước cửa. Tuy cửa chưa bị công phá nhưng mười mấy tên chấp cần võ sĩ vẫn dùng bả vai và thân thể chèn lên cánh cửa, tùy theo tiếng "phanh phanh … phanh” trầm muộn do va đập không ngừng truyền đến, cửa lớn kịch liệt lay động không ngừng.

Một đội chấp cần võ sĩ tập kết sau cửa, tay nắm đao kiếm, thần sắc lạnh lùng.

Mạnh Tụ hỏi Vương Bắc Tinh: "Có thể nhìn được ra bên ngoài không?"

Vương Bắc Tinh chỉ vào chòi gác cạnh cửa, chậm rãi nói: "Có trạm gác này, leo lên có thể nhìn được cảnh bên ngoài. Nhưng tỵ chức khuyên đại nhân ngài tốt nhất đừng. . ."



Chưa kịp nói xong Mạnh Tụ đã bò đi lên, vừa ló đầu ra tường che nhìn một cái, chỉ thấy trước cửa lớn chi chít những bóng mờ toàn đầu người, trong bóng tối cũng nhìn không rõ đến cùng là có bao nhiêu. Đám người dẫn đầu hợp lực gánh lên viên mộc* thô to ra sức đập vào cửa lớn đen bóng của Lăng sở. Mạnh Tụ chú ý thấy, đa phần bọn họ chỉ cầm theo côn bổng, không mang đao kiếm lợi khí.

*viên mộc: cây gỗ lớn dùng để phá cửa.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mạnh Tụ chỉ nhìn một cái, biên quân ngoài cửa đã phát hiện ra hắn, có người reo lên: "Trên tường có người nhìn!"

"Đem kéo tên cẩu Lăng vệ kia xuống!"

Mạnh Tụ vội vàng cúi thấp đầu, chỉ nghe những tiếng "sưu sưu" bén nhọn vang lên bên tai, có thứ gì đó lướt qua rất nhanh trên đỉnh đầu hắn, khiến Mạnh Tụ sợ đến rụng rời tay chân, vội vã bò xuống, suýt tý nữa đặt mông té phịch dưới đất.

". . . Cẩn thận bọn họ bắn tên vào. . ."

Lúc này, Vương Bắc Tinh mới nói xong, hắn hài hước nhìn lại, vẻ mặt vô tội hỏi: "Trưởng quan nhìn được gì sao?"

Nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của mình đã rơi vào trong mắt đối phương. Trong đầu Mạnh Tụ thầm mắng một tiếng, làm bộ như không có việc gì nói: "Tình huống rất phức tạp, dưới đất nói không rõ ràng. Vương đội trưởng đi lên xem xem là biết."

"A a. Vậy không được rồi. Lúc nãy ta đã lên xem qua."

Mạnh Tụ tức giận đến muốn nhảy lại đánh cho tên thô bỉ này một quyền.

Tiếng nổ ầm ầm do viên mộc chấn lên cửa vang lên từng hồi. Tuy cửa lớn đã được gia cố rất chặt chẽ nhưng vẫn chịu không được lung lay muốn đổ. Vụn vỡ “tách tách” rơi xuống. Ai cũng đều nhìn ra, cửa bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chấp cần võ sĩ xếp thành một đội. Tay nắm đao kiếm, ánh mắt lấp lánh nhìn lên cửa gỗ. Chuẩn bị xông lên chém giết.

Mạnh Tụ học theo bộ dáng đám võ sĩ, một tay đặt lên chuôi đao, đột nhiên hắn cảm thấy dị dạng. Vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy Vương Bắc Tinh đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc.

Mạnh Tụ nhíu mày: "Vương đội trưởng, chuẩn bị chém giết rồi sao ngươi không chỉ huy cũng không quan sát địch tình, nhìn ta làm cái gì?"

"Đại nhân ngài đây là. . . Chuẩn bị muốn tự thân chém giết?"

"Nói nhảm, chẳng lẽ bộ dáng của ta giống như chuẩn bị ăn cơm?"

Bắc Tinh cười nói: "Mạnh trưởng quan ngài không có điểm nào giống trưởng quan đại nhân cả. Lam trưởng quan vẫn ở ngay trong sở tổng quản, không hề đi ra."

"Lam trưởng quan tuổi đã lớn, đánh nhau không thích hợp với hắn, hắn ở phía sau tọa trấn chỉ huy."

"Nói cũng đúng. Nhưng mấy người Chu Đại Môn, Cổ Thiên Tầm thì sao, tuổi bọn họ chưa già a."

Mạnh Tụ cứng họng, hắn cáu quá, gắt lên: "Vương đội trưởng, sao ngươi lắm mồm thế nhỉ!"

Vương Bắc Tinh khẽ cười ha ha: "Mạnh trưởng quan ngài nói đúng, ta đây đúng là mồm thối, cứ cái gì không nhịn được là nói thẳng, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Có điều không phải người đọc sách các ngươi luôn chú ý cái gì mà bày mưu lập kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm sao? Lúc đánh nhau, các ngươi cứ núp ở trong trướng bồng chỉ huy xa xa, thắng: các ngươi có công, thua: chính là do mấy tên lính quèn chúng ta không ra sức. Đến tận bây giờ tỵ chức vẫn chưa thấy qua có người nào làm quan như ngài, ngài không có điểm nào giống kẻ làm quan, thật rất ngốc a!"

Đụng phải một tên dở hơi nói năng lung tung, Mạnh Tụ cũng hết cách. Hắn cười khổ nói: "Thành thật mà nói, ta cũng muốn núp ở phía sau bày mưu lập kế. Nhưng lần này là do ta chọc ra tai họa, thực không thể tránh được. Xin lỗi, liên quan các ngươi, Vương đội trưởng và các huynh đệ."

Tiếng cửa lớn nứt gãy vang lên đứt quãng, không ít chấp cần võ sĩ đều nghe được lời Mạnh Tụ, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, thấy tên phó tổng quản Tĩnh An Lăng sở giống như lính tốt bình thường đứng ở ngay tuyến đầu, ánh mắt đám binh sĩ hơi khang khác, khẽ liếc nhau trao đổi ánh mắt.

Vương Bắc Tinh nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, đột nhiên đề cao âm lượng: "Khái, các huynh đệ, hôm nay có một tên đần muốn cùng chúng ta sóng vai tác chiến, mọi người nhớ phải xuất ra chân bản sự, đừng để tên đần này xem nhẹ võ sĩ đội chúng ta!"

Đáp lại hắn là một mảnh tiếng gào thét khoan khoái: "Được rồi trưởng quan nhớ nhìn cho kỹ! Xem chúng ta đánh đám hỗn đản kia như thế nào!"

Mạnh Tụ nhìn mà phấn chấn cả người, hắn hỏi Vương Bắc Tinh: "Vương đội trưởng, đấu khải đội còn tại phía sau, ta điều bọn họ tới tham chiến a!"


"Đấu khải đội? Thôi đi. Để bọn họ ở phía sau nghe lệnh là được rồi. Ách, để ngay ở phía sau chúng ta tầm năm mươi thước.

Mạnh trưởng quan, ngài nhớ dặn dò bọn họ, không có mệnh lệnh ngàn vạn lần đừng xông tới tham chiến."

"Vì sao?"

Vương Bắc Tinh bực mình giải thích: "Mạnh trưởng quan, chúng ta có đấu khải, bên phía biên quân chẳng lẽ không có ? Vừa rồi ta nhìn được một mảnh đông nghịt chờ đợi ở trong ngõ hẻm a! Tỵ chức không biết giải thích thế nào. Nhưng mà đấu khải bên phía chúng ta tuyệt không thể xuất động trước. Bằng không thì hỏng mất, đấu khải của bọn họ cũng sẽ nhào tới tham chiến.

Cứ để khải đấu sĩ của chúng ta đứng ở phía sau, cho đám chuột nhắt biên quân thấy được bọn họ, nhưng tuyệt không ra tay, để bọn họ cố kỵ không dám ra tay quá phận, như thế là tốt nhất!"

Mạnh Tụ suy tư một lát rồi chầm chậm nói: "Uy hiếp!"

Vương Bắc Tinh vỗ đùi một cái: "Đúng, chính là như vậy, Mạnh trưởng quan, người đọc sách các ngươi nói thật đúng là có đạo lý! Hù dọa bọn họ, nhưng không thể ra tay thật sự.

Nếu không thì phiền toái lớn!"

Mạnh Tụ không khỏi bội phục, tên Vương Bắc Tinh thô lỗ này tuy chưa đọc qua sách nhưng thật đúng là chiến tướng trời sinh. Loại trực giác nhạy bén trên chiến trường này tuyệt không phải cứ bồi dưỡng là ra được. Tuy Vương Bắc Tinh nói không nên lời, nhưng Mạnh Tụ lại lý giải được ý tứ của hắn: hiện giờ Hắc Phong lữ chỉ xuất động bộ binh đội chứ không phải đấu khải đội. Dù sao bọn họ cũng cố kỵ khi đánh nhau với Tĩnh An sở, sau đó còn có thể nói là binh sĩ hai bên ẩu đả. Nhưng nếu xuất động lợi khí quốc quân ra tấn công trú địa của Đông Lăng vệ, vậy tính chất không khác phản nghịch là bao.

Hắc Phong lữ có cố kỵ, mà Tĩnh An sở tự biết địch không lại, song phương đều không xuất động đấu khải. Cứ việc đánh nhau vang trời, giữa hai bên tồn tại một quy luật ngầm, song phương đều đứng sát giới tuyến, chứ không ai dám bước qua.

"Phanh" một tiếng nổ vang, cửa lớn cuối cùng cũng đã bị đụng sập một mảnh lớn, bụi khói bay tứ tung, vô số bóng đen thấp thoáng xuất hiện trong bụi mù, côn bổng và đao kiếm cuồn cuộn tuôn vào, tiếng gầm chấn vang trời: "Đánh chết cẩu Lăng vệ, giải thoát trưởng quan!"

"Bắn tên!"

Trong tiếng "Sưu sưu sưu sưu" của lợi tiễn, tiếng kêu thảm liên tục vang lên, sóng người dồn dập tiến qua lỗ hổng lập tức nằm rạp xuống, thế công của biên quân hơi hỗn loạn, nhưng đám người phía sau lập tức tuôn vào, trong ánh lửa sáng ngời, sóng binh sĩ chỉ tiến không lùi xông vào.

Vương Bắc Tinh rút đao gầm lên: "Biên quân khi phụ chúng ta đã tới, các huynh đệ, chặt con mẹ bọn chúng!"

Khi tên đầu tiên xông tới, chúng võ sĩ rút đao xoàn xoạt, đao quang trắng lóa như tuyết cuồn cuộn tuôn về phía trước.

Hai cổ sóng người đụng vào nhau, kích lên vô số tiếng chém giết và mắng chửi. Dưới ánh sáng của những cây đuốc đầu tường, ngay ở lỗ hổng cửa lớn, Đông Lăng vệ và binh lính biên quân phá tường mà vào đánh thành một đoàn. Bụi khói cuồn cuộn, côn bổng bay đầy trời, đao quang kiếm ảnh vung lên hoa hết cả mắt, bóng người cấp tốc di chuyển, thỉnh thoảng có người kêu thảm la lên.

Trong đống hỗn loạn đó, sĩ quan song phương không ngừng kêu gào cổ động sĩ khí: "Hắc Phong lữ mưu phản! Hắc Phong lữ phản! Tĩnh An Lăng vệ phụng mệnh trấn loạn, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Các huynh đệ biên quân, đừng có đi theo giặc, đầu hàng liền vô tội, trở giáo còn có công!"

"Đám cẩu Lăng vệ dám bắt mệnh quan triều đình, đại nghịch bất đạo. Hắc Phong lữ phụng quân lệnh triều đình tiến đến trấn áp, các ngươi còn không hạ vũ khí? Triều đình có lệnh: đầu hàng miễn cho tội chết, chống cự đều chém cả nhà!"

Tiếng kêu gào chém giết đến từ cả hai bên càng làm cho chiến trường tăng thêm mấy phần hỗn loạn. Nhưng lúc này, mọi người đều dùng hết toàn lực bảo trụ mạng nhỏ của chính mình, ai hơi đâu mà đi quản những vấn đề phức tạp kiểu như đến cùng là ai tạo phản.

Bị sóng người võ sĩ đội đẩy lên, Mạnh Tụ cũng thân bất do kỷ cùng xông lên theo. Mắt thấy bóng người rối loạn, hắn còn không thấy địch nhân ở đâu thì thật nhiều côn bổng đã nhằm thẳng đầu hắn nện xuống. Hắn cũng không kịp rút đao, cứ thế giơ cả vỏ đao lên đỡ được hai côn, nhưng còn có một côn đập xuống vai trái, đau đớn khiến hắn kêu thảm một tiếng, nước mắt đều muốn đi ra.

Hắn giận dữ, đột nhiên rút đao vung lên trước, một đao chém xuống phương hướng mộc côn đánh tới lúc nãy, đao phong giống như là chém phải thứ gì đó, chỉ nghe bên kia cũng truyền đến một tiếng kêu thảm. Khi Mạnh Tụ thu đao trở về, nhìn lên lưỡi đao dính một mạt máu tươi.

Mạnh Tụ chưa kịp để ý nhìn kỹ, trước mặt lại nện tới một côn, hắn lách mình tránh qua, sau đó đột nhiên xông lại gần, trường đao đâm tới, đao phong xuyên thấu qua áo bông và khinh giáp đối phương, cắm thẳng vào tâm tạng.

Tên binh sĩ kia cả kinh nhìn Mạnh Tụ, bộ dáng không dám tin tưởng, đến khi Mạnh Tụ rút đao, máu tươi tung tóe, hắn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, bi phẫn bịt lấy vết thương rồi ngã vật xuống đất, tròng mắt vẫn nhìn Mạnh Tụ chằm chằm, như không tin hiện thực trước mắt.

Lúc này có một tên sĩ tốt biên quân chạy tới, nhìn thấy binh sĩ ngã trong vũng máu, hắn bị dọa cho nhảy dựng, chỉ vào Mạnh Tụ kêu lớn: "Ngươi giết người! Ngươi giết người! Ngươi đừng có chạy, ta bắt ngươi giải lên quan!"

Mạnh Tụ không nói hai lời vung đao nhào tới, tên binh sĩ kia sợ quá vội xoay người muốn chạy, nhưng Mạnh Tụ ở phía sau đã đâm một đao xuyên tới, chọc thủng trái tim hắn.

Nhìn từng giọt máu tươi từ trên lưỡi đao tí tách rơi xuống đất, Mạnh Tụ cười lạnh: "Xin lỗi, đây không phải đánh nhau."

Lúc mới đầu biên quân còn tưởng đây chỉ là một trận ẩu đả giống như bình thường, ngay cả đao kiếm bọn họ cũng đều không mang, chỉ cầm theo côn bổng, cũng không dám hạ độc thủ giết nhân mạng. Lại không biết đối với Mạnh Tụ mà nói, đây đã là một trận chiến sinh tử không thêm không bớt.

Bởi vì trong đầu đã có ý tưởng giải quyết xong việc liền chạy trốn nên Mạnh Tụ xuống tay rất cay độc, ra tay liền muốn nhân mạng. Thừa dịp biên quân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã liên tục xuất đao giết liền hai người, lúc này, toàn trường đều kinh hãi.

Tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên: "Tên sĩ quan Lăng vệ kia điên rồi, hắn lại dám giết người!"

"Đó là người điên!"

Mạnh Tụ không chút cố kỵ đại khai sát giới, binh lính biên quân kinh hãi thất sắc, không biết xoay sở thế nào. Không thể nói bọn họ khiếp nhược, những người này đều là lão binh sống sót từ trên chiến trận đao thật thương thật. Nếu như có Ma tộc giết chiến hữu bọn họ, nhất định bọn họ sẽ lấy máu trả máu.

Nhưng vấn đề trước mắt không phải Ma tộc, mà là một tên sĩ quan của thân quân hoàng gia Đông Lăng vệ. Trên đời kẻ không người nào dám trêu chọc nhất chính là đồ liều mạng trên tay đã nhuốm máu. Đám binh lính biên quân đều biết: Tên điên này giết liền hai mạng người, đã giết người tất phải thường mạng, hắn nhất quyết sẽ không sống nổi, nhưng lão tử nếu giờ xông lên giết hắn thì không biết sẽ có hậu quả gì? Ai lên thì mặc xác y, lão tử không muốn lấy mạng đổi mạng với tên điên kia.

Người nào cũng cùng chung ý nghĩ, Mạnh Tụ xông tới nơi nào, binh lính biên quân nơi đó liền dồn dập lui ra, thậm chí còn xoay người bỏ chạy, sĩ khí lập tức suy sụp.

Mắt thấy Mạnh phó tổng quản thần dũng, một người bức cả đại quân biên quân nhếch nhác vô cùng, sĩ khí bên phía Tĩnh An thự nhất thời đại trướng, tiếng khen hay vang lên như sấm.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-97-Oyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận