Đấu Khải Chương 93

Đấu Khải

Tiết 93: Đào vong


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



A?" Sắc mặt Đỗ chưởng quỹ lập tức trắng bệch, hắn vừa mới chạy tới, cứ cho rằng là chỉ do mấy tên lính quèn gây sự, không ngờ trong đó còn có một võ quan ngũ phẩm …Lữ soái ngũ phẩm nắm thực quyền, chưa nói dỡ Thiên Hương lâu, cho dù có là đồ sát toàn thành Tĩnh An cũng dư dả có thừa!

"Một lữ soái?" Biểu tình Đỗ chưởng quỹ như sắp khóc, hắn kinh hoàng kéo lấy tay áo Lam Chính: "Vậy, vậy làm thế nào cho phải? Lam trưởng quan, chúng ta đã có giao tình nhiều năm, ngài có thể cứu ta một lần được không a!"

Lam Chính than một hơi, xoay người đi ra ngoài.
Đỗ chưởng quỹ bệnh gấp vái tứ phương, chuyển sang Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, chúng ta cùng đi xem ca vũ a? Tiểu điếm có điểm tâm ý. . ."



Mạnh Tụ đang phiền lòng muốn chết, nào có tâm tư xem ca vũ gì nữa. Hắn khoát khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài, Trư Củng khập khà khập khiễng cùng theo, hai tay cẩn thận dực dực nâng áo khoác ngoài Mạnh Tụ cỡi ra lúc nãy, trong thần tình khiêm tốn mang theo vẻ đắc ý, phảng phất như thế này thì quan hệ giữa hắn và Mạnh trưởng quan hơn hẳn bình thường. Đám người Thang Diện Thất, Hắc Thủ Quỷ, Đại Cước La đồng thời xu nịnh đuổi theo sau.

Đám lão đại giang hồ vây quanh Mạnh Tụ như sao trời, Đỗ chưởng quỹ muốn chen vào nói chuyện mà mãi không được, hắn nôn nóng đi theo phía sau, vừa đi vừa kêu lên: "Ai, Mạnh trưởng quan, ngài dừng bước, dừng bước một cái a. . ."

Mạnh Tụ không ngừng bước, ngược lại bọn Hắc Quỷ Thủ đi theo sau xoay người hung hăng trừng mắt một cái, khiến Đỗ chưởng quỹ sợ đến đứng ngây tại chỗ, mặt đần thối nhìn bọn họ bước nhanh rời đi xa.

Thấy đoàn người đang đi ra, những người vây trước cửa Thiên Hương lâu xem náo nhiệt tự động nhường ra một con đường, kính sợ nhìn bọn họ đi qua. Lúc sắp bước ra cửa, đột nhiên Mạnh Tụ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp trong đám người, chính là Âu Dương Thanh Thanh.

Bước chân hắn hơi hoãn lại, gật gật đầu với Âu Dương Thanh Thanh.

Âu Dương Thanh Thanh khẽ khom người gật đầu đáp lễ, đến lúc ngẩng đầu lên thì Mạnh Tụ đã đi qua, ngược lại mấy vị lão đại giang hồ đi theo sau người hắn đều mỉm cười với nàng, những khuôn mặt bình thường hung ác kia bây giờ lại tươi cười hòa ái đến lạ. Nhìn ánh mắt dí dỏm đầy ý vị của bọn họ, không biết vì sao, tim Âu Dương Thanh Thanh chợt nhảy rộn lên.

Hai mắt sáng ngời của nàng ngưng thị nhìn người đang bị vây quanh kia, bóng lưng cao ngất vừa bước đi vừa tỏa ra hào quang rực rỡ…

Trời cao mây trầm, gió lạnh đập mặt. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Thiên Hương lâu. Vài nhân vật giang hồ đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh. Nhìn thấy Mạnh Tụ Lam Chính đi ra, bọn họ đều khom người hành lễ.

Trư Củng thấp giọng bẩm báo: "Mạnh trưởng quan. Lam trưởng quan. Đây là người của ta. Bọn họ hộ tống hai vị trở về Lăng sở … A phi! Mạnh trưởng quan võ công cao cường. Cần gì phải hộ tống! Tiểu nhân nói chính là bọn họ sẽ áp giải Thân Đồ Tuyệt về."

Lam Chính gật đầu nói: "Các ngươi tránh ra một lát. Ta có lời muốn nói với Mạnh trưởng quan."

Chúng nhân vội vàng tản ra. Lam Chính quay người sang Mạnh Tụ, thần tình cực kỳ nghiêm túc: "Mạnh trưởng quan. Vừa mới nhiều người, ta không tiện nói, nhưng hôm nay sao ngươi lại kích động như vậy? Đánh nhau trong quân là chuyện thường, nhưng ngươi xuống tay thực quá nặng. Vừa rồi ta xem, trong đám biên quân thụ thương có ít nhất ba người sợ không qua được."

Mạnh Tụ cười cười: "À, ta còn tưởng ít nhất phải đến năm tên …Gần đây quá lâu không động tay động chân. Tay nghề chắc đã thụt lùi."

"Mạnh Tụ, đây không phải chuyện đùa!"

"Lam trưởng quan, chuyện là do ta làm, tương lai hậu quả gì tất nhiên một mình ta gánh chịu, không cần. . ."

"Ba" một tiếng vang nhẹ, Lam Chính vả một bạt tai như trời giáng lên mặt Mạnh Tụ, đánh cho hắn thấy luôn cả sao trời.

Lam Chính giận dữ quát: "Mạnh Tụ, ngươi còn nói những lời thế này ta đánh chết ngươi! Ngươi xem lão phu là loại gì? Năm đó đấu khải trận của Ma tộc ta cũng từng xông qua, lão phu một đời chém giết, đến già cũng không muốn làm con rùa đen rụt đầu …. Ngươi nghe cho kỹ, Lam mỗ ta không phải là hạng người sợ chuyện. Việc này ta và ngươi phúc họa cộng hưởng, vinh nhục cùng gánh!"

Gió bắc thổi nhẹ, dưới bóng cây phất phơ, hai người một già một trẻ đối mắt nhìn nhau rất lâu.

Sờ lên gò má sưng tấy, Mạnh Tụ cười khổ, hắn hơi khom người: "Xin lỗi trưởng quan, ta lỡ lời."

"Không, tại tính tình lão phu quá nóng, người nên nói xin lỗi là ta mới đúng."

Thần tình Lam Chính khá chán nản lắc lắc đầu nói: "Chuyện ngươi làm đêm nay đích thực là sảng khoái nhân tâm, lão phu cũng rất sung sướng! Nhưng bắt một lữ soái ngũ phẩm, việc này không phải hai người chúng ta có thể gánh được … Mạnh Tụ, vì sao ngươi lớn gan như vậy? Công khai đánh đập một lữ soái, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào sao?"

"Lam đại nhân, ta biết hậu quả. Nhưng ngài nói ta lý tính cũng tốt, cảm tính cũng tốt, nam nhân, còn sống trên đời phút nào phải đáng sống phút đó! Có một số việc tất yếu phải làm, chết cũng phải làm, không sướng khoái một lần, đời này cho dù có sống đến một trăm tuổi cũng đều không có ý nghĩa!"

Lam Chính sợ hãi, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Tụ, trong mắt mang theo sự khâm phục.

"Mạnh Tụ, Diệp trấn đốc không nhìn sai người, ngươi là hảo hán tử! Khi còn trẻ lão phu không có được khí khái thế này, ta không bằng ngươi!"

Mạnh Tụ một bộ dáng khí phách tráng sĩ khinh thường sinh tử, nhưng trong lòng lại thầm cười trộm. Hắn đương nhiên biết mình tịnh sẽ không dũng cảm như vậy … Hắn đã có chủ ý cả rồi, nếu như họa gây ra không cách nào thu thập được, bản thân còn có thể cuốn gói đồ đạc theo Dịch tiên sinh chạy trốn đến Nam Đường.

Đến bên kia, mình vẫn làm quan như cũ, thậm chí phẩm hàm còn cao hơn. Hơn nữa ở Bắc cương bên này cũng ngốc ngán rồi, quan hệ với Diệp Già Nam thì không được tự nhiên, kiếp sống gián điệp lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cũng không có lạc thú gì. Không bằng dứt khoát chạy đến Nam Đường. Nghe nói bên kia mỹ nữ hay thức ăn đều rất không tồi a!!!

"Mạnh Tụ, trước ta mang phạm nhân về trong sở, ngươi nhanh đi tới tỉnh sở, báo cáo chuyện này với Diệp trấn đốc. Chuyện lớn như thế phải để trấn đốc đại nhân có chuẩn bị mới được. Nếu trấn đốc có chỉ thị gì, ngươi nhanh chóng trở về nói với ta …. Tóm lại, vô luận chuyện này xảy ra hậu quả gì, hai người chúng ta cùng gánh chịu!"

Cách nghĩ của Lam Chính và Mạnh Tụ không mưu mà hợp, hai người thương nghị giản đơn một lượt liền phân nhau ra hành động.

Nhìn xe ngựa chở Lam Chính và Thân Đồ Tuyệt dần tan biến cuối con phố dài, Mạnh Tụ vẫy tay với đám người Trư Củng, mấy tay lão đại giang hồ thụ sủng nhược kinh lại gần: "Mạnh trưởng quan?"

"Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ trong thành Tĩnh An không thế nào an bình được. Mấy người các ngươi, dẫn thủ hạ tản hết ra nghe ngóng động tĩnh, nếu có gì đó không bình thường, lập tức phải tới Lăng sở gặp ta giả Lam trưởng quan báo cáo … Hiểu chưa?"

Đám lão đại đại hỉ. Một trường phong ba đêm nay, bọn họ đối với vị Mạnh trưởng quan tuổi trẻ lãnh mạc này vừa kính sợ lại vừa bội phục, xem hắn tựa như thần nhân. Tân tổng quản võ công cao cường lại dám nghĩ dám làm, vì che chở Trư Củng mà ngay cả lữ soái biên quân cũng dám đánh … Tuy Mạnh Tụ đem bọn họ gọi là "chó", nhưng nếu có thể đi theo một lão đại có hào khí như vậy, làm chó thì đã làm sao! truyện copy từ tunghoanh.com

Bọn họ nối tiếp nhau vỗ tay lên ngực bảo đảm: "Mạnh trưởng quan, ngài cứ yên một vạn cái tâm! Điểm việc nhỏ này ngài cứ phân phó là được, tiểu nhân tất nhiên sẽ làm vững vàng ổn thỏa!"

"Trưởng quan, ngài yên tâm đi, nếu mấy người chúng ta liên thủ, cho dù trong thành Tĩnh An bay qua một con muỗi cũng đều có thể nhìn ra đực cái!"

Mạnh Tụ lười nhác nghe bọn hắn tự biên tự diễn, gọi tiểu nhị đưa ngựa lại. Hắn nhìn thấy Đỗ chưởng quỹ vẫn đang đứng ở cạnh cửa nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn, lại vì sợ sệt đám lão đại hắc bang Trư Củng mà không dám đến gần, bộ dáng nhìn cực kỳ đáng thương.

Nghĩ Thiên Hương lâu vô duyên vô cớ gặp phải trường đại họa này.

Hắn cũng rất thương cảm. Nhưng hiện giờ mọi chuyện còn đang rối bời, nói gì đều không có tác dụng, Mạnh Tụ nhảy lên ngựa, dứt khoát mà đi.

Trời cao mây trầm, gió lạnh đập mặt, tiếng vó ngựa thanh thúy vang vọng trên con phố dài tịch mịch. Mạnh Tụ một đường lao nhanh, bởi vì đường mờ tối, mấy lần suýt nữa đụng phải người trên đường, sau người truyền đến một mảnh tiếng mắng chửi, hắn cũng không thèm quay đầu nhìn kỹ.

Lúc đến tỉnh Lăng sở, cửa lớn đã đóng lại. Mạnh Tụ liều mạng đập lên cửa, bên trong truyền đến tiếng người hỏi: "Làm cái gì vậy?"

"Có công vụ, nhanh mở cửa!"

"Buổi tối tỉnh sở không làm công vụ, có việc sáng mai lại đến."

Mạnh Tụ hết cách, đành kêu lên: "Quân tình khẩn cấp, quân Ma tộc đã đánh giết vào thành! Nhanh mở cửa, hỏng việc trách nhiệm ngươi gánh không nổi đâu!"

"Cái gì?" Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng bước chân hoảng loạn, cửa sắt được hé ra một khe nhỏ, Mạnh Tụ vội vàng nhét lệnh bài vào: "Ta là phó tổng quản Tĩnh An sở Mạnh Tụ, sẽ không nói dối đâu."

Thân phận phó tổng quản Tĩnh An sở đích thực không thấp, sau khi kiểm tra lệnh bài liền mở cửa cho Mạnh Tụ đi vào, mấy tên cảnh vệ kinh hoảng hỏi: "Trưởng quan, quân Ma tộc thật sự đã vào thành sao?"

"À, bọn họ trước có vào thành, nhưng sau đó lại đi rồi."

Mạnh Tụ nói hưu nói vượn một trận, liền đi về hướng tiểu lâu của Diệp Già Nam. Ở dưới lầu liền bị thủ vệ ngăn cản: "Đứng lại! Ngươi là ai — À, là Mạnh trưởng quan …A, thật ngại quá, vừa rồi tại trời tối quá nên không thấy rõ ràng, ngài đến gặp trấn đốc đại nhân sao?"

"Người ở nơi nào? Ngủ rồi sao? Ta muốn lập tức thấy nàng, có chuyện quan trọng."

"Xin lỗi, đại nhân ăn cơm chiều ở bên phía đô đốc phủ, hình như muốn thương nghị quân tình gì đó, hiện giờ vẫn chưa trở về."

"Người nói lúc nào trở về?"

"Cái này không dễ nói, phải biết quân tình rất cấp bách mới khiến trấn đốc đại nhân tới đô đốc phủ dự họp, có đôi lúc phải mấy cái thời thần."

Mạnh Tụ kinh hãi, đúng lúc then chốt lại không tìm được Diệp Già Nam, đây quả thật là muốn lấy mạng mà!

"Vậy, Vương Ngạn Quân hậu đốc sát có ở đây không?"

"Vương đại ca thì có, nhưng chỉ sợ đã ngủ rồi, mấy ngày gần đây tâm tình hắn không tốt. . ."

Không đợi hắn nói xong, Mạnh Tụ đã như một trận gió lướt qua bên người. Cửa phòng Vương Trụ không khóa, Mạnh Tụ đẩy một cái liền mở ra, lại thấy Vương Trụ đang ngủ say trên giường, mấy vò rượu rỗng ném lung tung trên giường, dưới đất… Trong phòng nồng nặc mùi rượi.

Mạnh Tụ lật chăn Vương Trụ lên, lớn tiếng kêu gào: "Tỉnh tỉnh, Vương ca, mau tỉnh lại! Đã xảy ra chuyện, huynh đệ ta gây đại họa, sắp mất mạng, ngươi mau đứng lên cứu ta!"

Vương Trụ "à à ừ ừ" hàm hồ trả lời, cướp chăn về đắp lại, rụt đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

"Vương ca, không tốt! Thích khách tới, Diệp trấn đốc nguy hiểm!"

Trong chăn truyền ra tiếng lẩm bẩm, Vương Trụ ngủ càng ngon lành.

Mạnh Tụ hít một hơi thật sâu, gào lên: "Vương ca, không tốt, Âu Dương Thanh Thanh bị người đùa giỡn!"

"Ai dám? Lão tử giết hắn!"

Chăn lật lên, Vương Trụ đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn tròn, sát khí đằng đằng.

Cuối cùng cũng đánh thức được Vương Trụ, Mạnh Tụ thở dài một hơi, hắn đem sự tình nói qua một lần, Vương Trụ nghe mà kinh hãi, cơn buồn ngủ biến mất tăm: "Huynh đệ, ngươi gây ra đại họa rồi. Thân Đồ Tuyệt là ái tướng của Thác Bạt Hùng, bên phía biên quân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi mau chạy đi a!"

"Ta biết, hiện giờ trọng yếu nhất chính là nhanh chóng đem chuyện này báo cáo với trấn đốc, để cho nàng có chuẩn bị."

"Chuyện này ta làm được." Vương Trụ gấp rút nói: "Hiện tại quan trọng nhất là ngươi không được chịu thiệt trước mắt, ta nghĩ. . . Ngươi nhanh về Lạc kinh đi, trực tiếp tới tổng sở Đông Lăng vệ, tay chân Thác Bạt Hùng có dài đến đâu cũng không vươn được đến đó! Sau này ta sẽ cầu trấn đốc đưa một công hàm bổ nhiệm lên tổng sở, để tổng sở điều ngươi đến chỗ khác làm quan là được. Ngược lại, ngươi không thể tiếp tục sống ở Bắc cương được nữa, ở chỗ này, chúng ta đấu không lại biên quân … Không quản được cái khác nữa rồi, ngươi mau đi đi. Đi ngay trong đêm luôn!"

Tâm niệm Mạnh Tụ vừa động, cách của Vương Trụ vừa nói đúng là biện pháp không tệ … Lấy quan hệ giữa Diệp Già Nam và mình, hắn nắm chắc Diệp Già Nam khẳng định sẽ tận lực giúp đỡ.

"Vậy, chuyện thông tri cho diệp trấn đốc đành phải làm phiền Vương ca ngươi? Ta trở lại Lăng sở bên kia thu thập đồ đạc một chút rồi đi ngay trong đêm nay."

"Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn thu thập đồ đạc. Được rồi, ngươi mau đi đi. Giờ ta tới đô đốc phủ thông tri cho trấn đốc, ngươi nhanh nhanh đi thôi. Ai …đợi đã, đợi đã, ngươi từ từ đã nào!"

Vương Trụ giở đệm ra, từ dưới đệm lật ra mấy tấm ngân phiếu, lại từ trong y phục tìm được một nắm bạc vụn. Hắn đem ngân phiếu và bạc nhét vào trong túi Mạnh Tụ: "Huynh đệ, một chút tâm ý, đừng chê ít, chút lộ phí ăn tiêu trên đường."

"A, Vương ca, ta có bạc. . ."

"Không nói gì cả, ra ngoài làm sao bằng được trong nhà, một văn tiền làm khó anh hùng. Ngươi nếu còn coi ta là huynh đệ, vậy bạc này cứ cầm lấy!" Vương Trụ dùng sức nắm chặt tay Mạnh Tụ, cảm khái nói: "Huynh đệ, đi đường cẩn thận, nhớ bảo trọng! Khó khăn lắm mới kết giao được huynh đệ hợp tình hợp ý như ngươi, vốn còn muốn giúp đỡ nhau thật tốt, không ngờ … Ai, không còn cách nào khác, kết thức phân ly, đều là duyên phận a!

Ở chốn Bắc cương này, chỉ cần Thác Bạt Hùng và Thân Đồ Tuyệt không chết, ngươi ngàn vạn lần không được quay trở về. Từ biệt hôm nay, cũng không biết lúc nào còn có thể gặp nhau. Tương lai ở nơi nào đó ổn định rồi thì nhớ viết cho ta một phong thư báo bình an, đừng để Vương ca ngươi lo lắng."

Nói được một lúc, nam tử thô lỗ như y cũng phải nghẹn ngào, tròng mắt ngân ngấn lệ.

Nghĩ tới thời gian mình và Vương Trụ gặp nhau không dài, nhưng đối phương đích thực lo nghĩ cho mình, trong khi trong lòng mình vẫn tồn mấy phần tâm tư lợi dụng đối phương, Mạnh Tụ vừa cảm động vừa mắc cỡ, nắm chặt lấy tay Vương Trụ, tròng mắt hơi ươn ướt.

"Vậy, Vương ca ngươi cũng muốn nhớ bảo trọng, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Từ phòng Vương Trụ đi ra, Mạnh Tụ trực tiếp đi về hướng cửa lớn tỉnh sở, vừa đi vừa suy nghĩ. Tuy Vương Trụ nói có vẻ nắm chắc, nhưng Mạnh Tụ vẫn cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại không nghĩ ra đến cùng là không ổn chỗ nào. Đợi khi nhìn thấy đèn sáng rực rỡ trước cửa lớn tỉnh Lăng sở xa xa, tâm niệm hắn vừa động, đột nhiên dừng bước chân lại.

"Ta vừa đi, Thân Đồ Tuyệt tìm không được ta, Lam Chính và Tĩnh An sở không phải ăn đủ sao? Không, không chỉ Tĩnh An sở, nếu để Thân Đồ Tuyệt còn sống, lấy tính cách hung tàn của hắn, Lam Chính, Lưu Chân, Tào Mẫn, Vương Cửu, còn có Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh nương nhờ ở chỗ ta, Đỗ lão bản Thiên Hương lâu, Âu Dương Thanh Thanh, Trư Củng … Thậm chí ngay cả Diệp Già Nam và Vương Trụ cũng đều có khả năng bị hắn hãm hại! Nếu ta bỏ đi, bọn họ đều sẽ bị con chó điên kia báo thù một cách tàn khốc!"

Tuy là nằm vùng, nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Chính mình vừa đi liền gây ra đại họa cho bằng hữu, người quen, chuyện thế này Mạnh Tụ thực làm không được. Nghĩ một trận, hắn đột nhiên hạ quyết tâm: "Làm người phải có đầu có đuôi, trước giết chết Thân Đồ Tuyệt, sau đó bỏ về Nam Đường! Con chó điên kia chết rồi, hung thủ cũng mất dấu, Thác Bạt Hùng và Dịch Tiểu Đao nhiều lắm chỉ có thể phát công văn đuổi ta, thù hận tập trung ở trên người ta, chắc bọn họ cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức tìm những người khác gây phiền toái a?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-93-Kyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận