Đấu Khải Chương 89

Đấu Khải

Tiết 89: Hắc bạch

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Mạnh Tụ khách khí: "A, sao dám" . Nhưng Lam Chính đè hắn ngồi xuống, không để cho có cơ hội chối từ.

Hắn đánh giá xung quanh gian phòng. So với phòng lần trước thì gian phòng này càng rộng rãi hơn. Bố trí bày biện cũng càng thêm xa hoa. Thảm hồng đậm mềm mại, bàn ăn hình tròn và ghế dựa được làm từ gỗ đàn hương đen bóng. Giá nến bằng bạc, trên tường treo mấy bức công bút vẽ thị nữ. Gian phòng trang trí cổ điển thanh nhã, ẩn hiện vẻ đường hoàng quý phái.

Thấy Mạnh Tụ đánh giá bốn phía, Lam Chính cười nói: "Mấy bức tranh chữ kia đều là thật. Mạnh phó không ngại hảo hảo giám thưởng. Nếu có hứng thú, ta nói một tiếng với Đỗ lão bản nơi này là được "



"A a. Ta đối với thi họa chỉ là người không chuyên. Tốt nhất vẫn không nên nghịch phá lung tung. Lam trưởng quan. . ."

"Ai. Nơi này không có người ngoài, chỉ có ngươi ta. Không cần phải kêu trưởng quan. Mạnh phó nếu không chê cứ gọi ta một tiếng Lam lão ca hoặc giả Vũ Chính huynh là được rồi. Vũ Chính là tên chữ của ta."

"Thế này… vậy tỵ chức mạn phép, Vũ Chính huynh."

"Không dám, Mạnh đệ."

Hai người tán gẫu một trận. Lam Chính mới ẩn ẩn đi vào chính đề: "Mạnh lão đệ trước kia xuất thân từ phòng hình án, chắc đối với những nhân vật giang hồ trong thành Tĩnh An cũng biết một ít chứ?" "Nhân vật giang hồ?" Mạnh Tụ hơi nhíu mày, Lam Chính gọi nhân vật giang hồ chính là chỉ những đầu mục bang phái. Hắn trầm ngâm nói: "Ta nghe qua một ít. Nhưng rốt cuộc thời gian ở đây vẫn còn ít nên đối với tình hình vẫn chưa thực sự quen thuộc."

"Không quen cũng không cần gấp. Nhưng mà không biết Mạnh lão đệ đối với những người này cảm thấy thế nào? À, đêm nay chúng ta không bàn công vụ. Là hai huynh đệ tán gẫu với nhau mà thôi. Mạnh lão đệ có lời gì cứ yên tâm mà nói."

Mạnh Tụ trầm ngâm một lát, liền nói: "Vũ Chính huynh. Hiệp giả cấm võ. Kiêu hùng mỗi thời đều từ hào kiệt mà ra. Đại Ngụy triều trước nay luôn nghiêm cấm dân gian tụ tập. Để tránh ai đó nhân cơ hội cấu kết nhân tâm làm phản. Hạng người gọi là hào kiệt luôn luôn là đại kị của quan phủ. . ." Vừa nói hắn vừa lưu ý quan sát sắc mặt Lam Chính. Mặc dù biểu tình y vẫn cười cười, nhưng giữa hai mi đã ẩn hiện một tầng âm mai.

Ngữ khí hắn liền chuyển: "Trên đó là thái độ của triều đình. Nhưng nếu Vũ Chính huynh đã hỏi thì tiểu đệ xin nói thật. Thời đại bây giờ, uy nhẹ hình nặng. Thế nhân tầm thường, thật cũng không cần quá để ý đến thứ này. Nhớ lúc đầu Tần gia bên trong nuôi dưỡng tư binh, bên ngoài kết giao hào kiệt, thanh thế cực thịnh. Cũng tính là đại tộc lớn số một số hai thành Tĩnh An. Rồi kết quả thế nào? Không phải Diệp trấn đốc chỉ thét một tiếng. Trong có một đêm, căn cơ tích súc suốt ba đời Tần gia đều bị nhổ tận gốc. Trốn cũng trốn không thoát, hoàn toàn không có kháng lực.

Cho nên, nói là giang hồ bang phái, nhìn qua có vẻ thanh danh hiển hách nhưng tại hạ xem ra chẳng qua là ưng khuyển của đám quyền quý mà thôi. Hữu dụng tất lưu nó tồn tại, nếu vô dụng, chỉ cần mở miệng một tiếng tất phải giơ tay chịu trói. Đây là một điểm thiển ý của tại hạ, không biết Vũ Chính huynh cảm thấy thế nào?"

Lam Chính hơi nhăn mày, giống như cách nói của Mạnh Tụ không phải rất hợp ý hắn. Nhưng hắn vẫn cười cười nói: "Mạnh lão đệ kiến thức sâu sắc. Lão ca rất là bội phục! Tới. Trước uống một chén."

Hai người uống xong, Lam Chính mới nhắc đến chính đề: "Tuy Mạnh lão đệ nói bọn họ là hạng tay sai. Nhưng tay sai cũng có chỗ hữu dụng của tay sai. Người giang hồ tựa như nấm mọc sau mưa. Giết xong lại lên, giết mãi không hết. Không cách nào tận diệt —— Mạnh lão đệ, nếu giang hồ giết không dứt. Lưu lại một nhóm biết nghe lời, chịu sự sai khiến của chúng ta. So với chúng ta đuổi tận giết tuyệt không phải tốt hơn sao? Huống hồ, đám người trộm gà bắt chó này có khi cũng có thể làm cho ta một ít 'chuyện làm không tiện’. Trên giang hồ cả ngày đánh đánh giết giết. Ta xem cũng quá loạn."

"Lời Vũ Chính huynh rất đúng."

"Mạnh lão đệ ngươi cũng biết. Mấy năm ta chấp chưởng Tĩnh An Lăng vệ đã kết giao với một ít bằng hữu tam giáo cửu lưu. Bọn họ rất kính ngưỡng Mạnh lão đệ ngươi. Có điều không người dẫn kiến nên không dám tùy tiện gặp mặt. Những người này tuy không phải người trong quan phủ nhưng ở Tĩnh An thành đều rất có thế lực. Xứng với từ thần thông quảng đại. Nếu như Mạnh lão đệ kết giao bọn họ, sau này chấp chưởng Tĩnh An Lăng vệ làm việc cũng sẽ tiện lợi hơn không ít."

Thấy Mạnh Tụ trầm ngâm không nói. Lam Chính thở dài: "Lão đệ. Ngươi cũng là người hiểu chuyện. Để ta nói thẳng vậy, những người này chính là nhân vật hắc đạo. Trong dân gian còn gọi là "Đại hào". Mắt thấy ta phải đi, bọn họ ai ai cũng hốt hoảng lo lắng. Sợ tân trưởng quan cầm bọn họ khai đao. Một mực cầu khẩn ta.

Mấy năm nay bọn họ rất an phận. Cũng đã giúp ta làm không ít chuyện. Tĩnh An thành có thể bình yên như vậy không riêng gì công lao một nhà Đông Lăng vệ chúng ta. Mọi người hợp tác rất tốt, ta cũng không muốn bọn họ không còn đất sống. Cho nên mới dày mặt giới thiệu một cái —— còn về chịu hay không chịu tiếp nhận. Vậy còn phải để Mạnh lão đệ ngươi tự mình quyết định. Mệnh của bọn họ thế nào, không trách ta được."

Lam Chính nói rất thẳng thắn. Lúc này Mạnh Tụ mới thả lỏng, hắn cười nói: "Nếu đã là bằng hữu của Vũ Chính huynh. Chắc đều là huynh đệ tốt hào khí can vân. Vậy có gì khó khăn đâu? Có thể kết giao với các vị đại hiền. Đó là vinh hạnh của ta mới đúng. Làm phiền Vũ Chính huynh giới thiệu."

Thấy Mạnh Tụ chịu đáp ứng. Lam Chính nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ tay. Thị nữ đứng hầu ngoài cửa tiến vào hỏi: "Khách quan?"

"Đem dẫn mấy vị khách ở phòng chữ Nhân tới đây."

Thị nữ lên tiếng mà ra.

Mạnh Tụ chú ý thấy lúc Lam Chính nói "dẫn bọn hắn tới đây" . Chứ không phải "Mời bọn họ tới đây" ….Xem ra, tuy ngoài miệng là "bằng hữu" nhưng trong lòng Lam Chính những người này đại khái cũng chỉ có thể tính là "khuyển mã tay sai" mà thôi.

Cửa phòng mở ra, mấy người cao thấp không đồng nhất theo nhau đi vào. Đứng trước mặt Mạnh Tụ và Lam Chính thành một dãy. Cung kính chào: "Lam đại nhân hảo. Mạnh đại nhân hảo! Tiểu nhân xin thỉnh an hai vị đại nhân."

Vừa rồi lúc chỉ có một mình Mạnh Tụ, Lam Chính cười hiền lành, rất là hòa ái. Giống như một phú ông trời sinh. Nhưng khi đối mặt bọn họ, hắn nghiêm mặt, thần tình rất kiêu ngạo.

Hắn không quan tâm, cũng không chào hỏi để bọn họ ngồi xuống. Vẫn tự nhiên nói chuyện với Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ. Nếu nói thứ nổi tiếng nhất ở Thiên Hương lâu. Thì đó chính là món ăn Hoắc sư phó làm ra rất ngon. Đêm nay ta đã phân phó lão Đỗ. Nhờ hắn an bài Hoắc sư phó tự thân làm món phục vụ chúng ta. Nghe nói Thiên Hương lâu còn có một ca cơ nhảy múa rất đẹp mắt. Kêu Âu… cái gì ấy nhỉ?"

"Âu Dương Thanh Thanh!" Có người lên tiếng phụ họa: "Hai vị đại nhân nếu có hứng thú, để tiểu nhân an bài nàng ra nhảy cho mọi người thưởng thức, thế nào?"

Mạnh Tụ quay đầu lại nhìn. Người nói chuyện hắn cũng biết. Chính là đại hào Tĩnh An thành Chu Toàn Hữu mà lần trước từng gặp. Bởi vì vừa rồi hắn cúi thấp đầu nên nhất thời Mạnh Tụ không nhận ra.

Mày rậm Lam Chính nhăn lại, hất chén trà nóng trong tay quát: "Trư Củng. Ta và Mạnh trưởng quan nói chuyện. Có phần ngươi xen miệng vào sao? Muốn ai ra nhảy còn cần người quản? Không biết quy củ!"

Bị nước trà nóng bỏng hất vào mặt, Chu Toàn Hữu kêu thảm một tiếng, nhảy dựng cả người lên. Lá trà còn ướt sũng treo trên sống mũi nhìn qua rất hoạt kê.

Lau nước trà trên mặt, hắn vẫn cười bồi nói: "Vâng vâng. Tiểu nhân lắm miệng, Lam trưởng quan dạy bảo rất đúng. Mạnh trưởng quan đừng trách, tiểu nhân thối miệng. Nên đánh. Nên đánh!"

Mạnh Tụ hơi không nỡ, hắn xen lời nói: "Lam đại ca cần gì kích động như vậy? Chu chưởng quỹ cũng là có ý tốt mà thôi … Chủ quán nhanh giúp Chu chưởng quỹ lau mặt. Chu chưởng quỹ đã lâu không gặp."

Thấy Mạnh Tụ còn nhận ra mình, Chu Toàn Hữu cười hớn hở. Vết sẹo đao trên mặt cũng nhăn thành một đoàn. Hắn cúi người với Mạnh Tụ một cái thật sâu: "Mạnh trưởng quan ta, lão Chu ta là người thô lỗ, không hiểu phép tắc, mong ngài đừng trách. Lần trước gặp qua một lần, tiểu nhân đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Trưởng quan nhân phẩm anh tuấn hơn người, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Bây giờ vừa nhìn quả nhiên nghĩ không sai

Mạnh trưởng quan, tiểu nhân chúc ngài trình vạn dặm. Tương lai có ngày lên làm đại tướng quân!"


"A a. Nếu như thật có ngày đó, vậy đều nhờ vào cát ngôn hôm nay của Chu chưởng quỹ. Chu chưởng quỹ, ngồi xuống. Không cần đứng lên." xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Chu Toàn Hữu nhìn Lam Chính một cái. Lam Chính hừ lạnh: "Mạnh trưởng quan nói ngươi ngồi. Ngươi cứ ngồi là được."

Chu Toàn Hữu cẩn thận ngồi xuống. Nửa mông đít tựa ở trên ghế. Đối với Lam Chính và Mạnh Tụ lộ ra một mặt cười xán lạn. Nước trà trên tóc còn ướt sũng. Trư Củng liếc mắt nhìn mấy người còn lại. Trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Phảng phất như dạng này hắn liền cao hơn người khác một bậc.

Bị Trư Củng làm loạn một trận, Lam Chính dường như mới nhớ ra mấy người đang đứng trước mắt. Hắn vội ho một tiếng: "Mạnh trưởng quan, giới thiệu cho ngươi mấy người. Toàn Hữu này ngươi đã gặp qua. Ngoại hiệu Trư Củng. Một tay thu phí bảo hộ, ngoài ra cái gì cũng đều làm;

Đây là La Chí. Buôn bán da dê, muối lậu trong thành Tĩnh An, ở ngoài thành còn nuôi một đám mã phỉ tên là Đại cước la;

Đây là Thất. Mời rượi đi… Ngoại hiệu là Thang Diện thất. Tiểu thâu trong thành Tĩnh An đều do hắn quản. Mạnh phó ngươi sau này mất đồ gì cứ tìm hắn là được;

Tên mặc trường sam kia là đầu lĩnh Lang bang —— hắc thủ quỷ. Gần đây có phải ngươi đang muốn khai chiến với Trư Củng không?"

Nam tử bị gọi là "Hắc thủ quỷ" ước chừng khoảng bốn mươi tuổi. Da ngăm đen thô ráp, mắt tam giác hung ác. Tay chân thô to, mặt mày có vẻ phong sương. Vừa nhìn một cái liền biết là xuất thân từ tầng đáy. Tuy hắn mặc một thân trường sam văn nhân mới tinh, chất liệu cũng như tay nghề may vá đều hảo hạng. Nhưng không biết vì sao, mặc ở trên người hắn lại gây cảm giác gai mắt.

Trong phòng không hề nóng nực nhưng mặt Hắc thủ quỷ lại đầy mồ hôi. Hắn vừa lau mồ hôi vừa cười bồi, nói: "Lam trưởng quan nói đùa. Tiểu nhân nghe lời dạy bảo của ngài. Luôn an phận thủ thường, sao có thể có thể đi làm mấy chuyện đánh nhau tranh cướp được … Trư Củng. Ngươi nói phải không?"

Trư Củng cũng đứng lên, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, tiểu nhân và hắc thủ là bằng hữu tốt!"

Hai tên "bằng hữu tốt" thân thiết bắt tay ôm vai một cái. Đối với Lam Chính và Mạnh Tụ cười giống như thằng ngây, chỉ thiếu điều không chảy nước miếng nữa thôi.

Lam Chính hừ một tiếng: "Ta không quản hai ngươi bình thường có ân oán gì. Nhưng hiện giờ là thời kỳ phi thường. Kẻ nào dám gây chuyện ta giết kẻ đó! Đều nghe rõ cả chưa?"

"Vâng. Đều rõ."

"Hắc thủ. Tối qua ở đông phố đánh người cướp tiền là do người của ngươi làm?"

Hắc thủ quỷ hơi chấn. Hắn ngẩng đầu lên cầu khẩn nói: "Lam đại nhân. Hắn là người mới vào nên không hiểu quy củ. Ta đã đánh hắn, để hắn đi trả tiền cho người ta. Đồ cướp được cũng trả lại hết. . ."

"Giao người. Để hắn sáng mai tới Lăng sở đầu thú."

Lam Chính ngắt lời. Ngữ khí chắc nịch, không cho phép chối cãi.

Hắc thủ thấp giọng trả lời một tiếng: "Vâng" song lại không dám lên tiếng phân biện.

"Còn có. Đại cước, để thủ hạ ngươi gần đây an phận một chút. Làm việc đúng thời điểm căng thẳng, ở trên địa bàn của ngươi nếu đội xe quân nhu gặp chuyện gì..."

"Không dám không dám. Lam trưởng quan. Tiểu nhân vạn vạn lần không dám động tới đội xe quan phủ."

"Ta không quản có phải do ngươi làm hay không! Nhưng mà ở trên địa bàn của ngươi, đội xe nào của quan phủ cho dù có rơi một cọng lông ta cũng phải tìm ngươi tính sổ! Khi quay về nhớ thanh lý những kẻ ngoại lai không hiểu quy củ một cái. Tỉnh muốn ta phái Lăng sở trực đội thanh tẩy… Ngươi nên hiểu, nếu như thật để đến bước này. Quan phỉ không tương dung, lúc đó cũng cố không được nhiều như vậy. Dù là ai cũng chết không thể nghi ngờ."

Đại cước do dự một trận, cuối cùng cắn răng nói: "Lam trưởng quan yên tâm. Đi về ta sẽ dẫn đội diệt sạch bọn chúng!"

Trư Củng, Thất Diện Thang, Quỷ thủ, Đại cước la. Ở bên ngoài. Mạnh Tụ đã nghe qua tên tuổi mấy người này. Biết bọn họ đều là nhân vật hắc đạo giậm chân một cái khiến cả thành Tĩnh An rung chuyển. Lần trước ở tửu quán chỉ gặp qua một tên thủ hạ của Thất Diện Thang là Chung ca mà nghiễm nhiên đã là nhân vật không ai dám trêu chọc …Nhưng hiện giờ, ở trước mặt Lam Chính. Những đại hào hắc đạo này tựa như nô bộc. Chỗ ngồi cũng không có, đứng im thin thít.

Khống chế hắc bạch lưỡng đạo. Nhỏ nhẹ vài câu là đầu rơi máu chảy. Lam Chính quyền bính trầm nặng, uy nghiêm đại thịnh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Mạnh Tụ thực không thể tưởng tượng nổi.

Đến lúc này hắn mới hiểu được phân lượng của thân phận "Đông Lăng vệ tổng quản". Nghĩ đến chính mình sắp sửa tiếp nhiệm chức vụ trọng yếu đó, bất giác hắn nóng rực cả người, miệng lưỡi khô khốc.

Lam Chính chỉ vào Mạnh Tụ nói: "Vị này chính là Mạnh trưởng quan. Rất nhiều người trong các ngươi đều lần đầu tiên gặp mặt. Tới làm lễ đi."

Bốn tên đầu mục hắc đạo nghe lệnh liền cung cung kính kính dập đầu với Mạnh Tụ: "Tiểu nhân tham kiến Mạnh trưởng quan."

Đột nhiên nhận lễ trọng như vậy, Mạnh Tụ theo thói quen muốn đứng lên đỡ bọn họ. Nhưng Lam Chính đánh mắt với hắn một cái. Mạnh Tụ sửng sốt. Cuối cùng vẫn ngồi lại. An nhiên nhận đại lễ, chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Các ngươi đại khái cũng đoán được. Sau này sớm muộn gì ghế của ta cũng để lại cho Mạnh trưởng quan tiếp quản. Tương lai mấy người các ngươi phải nhờ Mạnh trưởng quan kiếm cơm.

Khác với lão binh như ta, Mạnh trưởng quan xuất thân là người đọc sách. Nhân thân tốt, phẩm đức hảo. Mấy người các ngươi chuyện xấu làm không ít. Chỉ sợ trưởng quan chưa hẳn đã nhìn các ngươi vừa mắt. Sau này ai không tuân thủ quy củ, nếu chọc giận Mạnh trưởng quan. Đến lúc đó không còn đất sống, đừng trách lão Lam ta không nói trước."

Đám đại hào hắc đạo dập đầu dồn dập nói: "Không dám. Không dám. Tiểu nhân nhất định tuân thủ quy củ. Không để hai vị trưởng quan tức giận."

"Mạnh trưởng quan ngài phân phó thế nào chúng ta làm như thế. Tuyệt không dám hai lời!"

"Quan. Ngài yên tâm. Trư Củng ta là bình dân nhà lành, thành thật buôn bán. Tuyệt không cho ngài thêm phiền toái."

Mạnh Tụ khẽ cười: "Đều đứng lên đi."

Đợi chúng nhân đứng dậy. Hắn nói: "Các vị đều là nhân vật đứng đầu giang hồ Tĩnh An. Hôm nay coi như gặp mặt, sau này Mạnh Tụ có không ít chỗ phiền toái. Đến lúc đó còn mong chư vị chiếu cố nhiều hơn."

Chúng nhân vội vàng khiêm tốn: "Không dám không dám. Là Mạnh trưởng quan ngài chiếu cố chúng ta mới đúng."

Thấy thái độ Mạnh Tụ khiêm nhường, ngược lại tâm thần bọn họ càng thêm bất an —— Nếu như có thể, bọn họ càng hy vọng gặp được nhân vật trực tính như Lam Chính. Tuy tính khí Lam Chính thô bạo. Với bọn họ nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Nhưng Lam Chính lại ngay thẳng. Có chuyện gì cũng đơn giản trực tiếp. Đánh xong mắng xong đều không việc gì nữa cả. Mọi người cũng nhẹ lòng.

Nhưng hiện giờ mắt thấy tân nhiệm tổng quản là một tên bạch diện thư sinh. Ôn văn khách khí. Nhưng không biết tính nết tân tổng quản thế nào. Lại có những quy củ gì. Tâm lý chúng nhân càng thêm lo lắng. Lão giang hồ đều biết, tối độc tâm mặt trắng thư*(độc nhất là lòng dạ thư sinh)

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-89-Gyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận