Đấu Khải
Tiết 85: Hố sâu
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Trước khi nhìn thấy Diệp Già Nam, trong lòng Mạnh Tụ có rất nhiều lời muốn nói. Ở lằn ranh sống chết hôm qua, hắn chỉ nghĩ đến nàng. Phút đầu tiên khi tỉnh dậy, thứ hắn nghĩ đến trước nhất vẫn là nàng. Nhưng không biết vì sao, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng ra khỏi miệng chỉ còn lại lời chào sáo rỗng: "Trấn đốc đại nhân quang lâm hàn xá. Tỵ chức hết sức vinh hạnh. Không tiếp đón từ xa. Thực thất lễ."
Diệp Già Nam nhíu tú mi lại. Giống như tịnh không hài lòng đối với câu nói kia của Mạnh Tụ. Nhưng nàng vẫn nhẫn nại đáp lời: "Mạnh phó quản lĩnh, người đã đỡ hơn chút nào chưa? Bệnh nặng mới khỏi, trọng yếu nhất là tĩnh dưỡng. Chạy loạn khắp nơi không phải cách tĩnh dưỡng tốt đâu a."
"Vâng. Tỵ chức đã khỏi hẳn. Nghe nói khi bệnh nặng, đại nhân nhiều lần đến thăm tỵ chức. Đã phiền đại nhân vướng víu nhọc lòng. Thực tỵ chức rất hổ thẹn. Tâm ý này, tỵ chức không biết nên đáp tạ thế nào cho phải."
"Mạnh phó quản lĩnh đừng khách khí. Ngươi vì nước quên thân, anh dũng giết địch làm rạng danh hùng phong Đại Ngụy. Bản tọa rất vui, quả nhiên là tuấn kiệt Đông Lăng vệ. Có thuộc hạ như ngươi ta cũng được mát mặt. Ngươi điều dưỡng thân thể thật tốt. Ngày sau dương oai nơi sa trường. Đó chính là cách báo đáp bản tọa tốt nhất."
"Lời vàng ngọc của đại nhân, tỵ chức xin thụ giáo."
Nói xong mấy câu giọng quan cách khách sáo. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Đêm nay trấn đốc Đông Bình tỉnh không mặc quan phục. Chỉ mặc một thân váy xếp trắng bằng tơ lụa bình thường của thiếu nữ người Hoa. Bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn xanh nhạt. Nhìn khuôn mặt tinh xảo và sống mũi thẳng thanh tú, sóng mắt lưu chuyển sáng ngời…giống như sợ bị dung mạo tinh mỹ của nàng tổn thương, Mạnh Tụ vội dời đi tầm mắt, chăm chăm nhìn xuống đất đến xuất thần.
Trong phòng chợt an tĩnh đến kỳ lạ. Gió bắc luồn qua cửa sổ phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng mõ của phu gác đêm.
Trước ngọn đèn dầu, một nam một nữ yên lặng, không ai mở miệng nói chuyện, một loại không khí quái dị tràn khắp trong phòng.
Những lần gặp mặt trước kia, Diệp Già Nam không câu nệ tiểu tiết. Mạnh Tụ cũng rất bại hoại. Cho dù hai người không có chính sự gì để bàn cũng có thể khoác loác trên trời dưới đất một trận … Ai cũng đều kỳ quái, sao hôm nay gặp mặt lại khó chịu như vậy. Hệt như trừ mấy lời sáo rỗng quan cách ra thì không biết nên nói gì nữa cả.
Phảng phất muốn cố ý phá vỡ không khí ái muội, Diệp Già Nam chợt ho một tiếng: "Khụ! Mạnh phó quản lĩnh đã là quan lục phẩm. Không nghĩ tới chỗ ở lại đơn giản như vậy. Cũng không biết Tĩnh An sở đã an bài thế nào rồi."
Biết rõ đối phương đang muốn làm không khí nói chuyện ấm lên. Mạnh Tụ không thể không phối hợp: "Chuyện này không liên quan tới trong sở. Lam tổng quản cũng rất chiếu cố tới tỵ chức. Đang muốn chọn một phòng mới để chuyển tới. Chỉ là mấy ngày nay bận nhiều việc quá nên chưa chọn được."
"Nhưng mà phòng ốc tuy đơn giản cũng không ngăn được Mạnh phó quản lĩnh nhàn dật phong tình a. Ngươi vẫn kim ốc tàng kiều như cũ sao? Mạnh phó, nhìn ngó đông tây tìm cái gì? Không cần tìm đâu. Ta đọc sách thích thanh tĩnh nên hai vị "hồng nhan tri kỷ" của ngươi bị ta mời ra ngoài. Đợi ta đi rồi các nàng sẽ tự động trở về. Ngươi không cần lo lắng."
Không biết vì sao Diệp Già Nam lại nhắc tới chuyện này khiến Mạnh Tụ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
"Đại nhân minh giám. Để cho ta giải thích. Chuyện này có duyên có bên trong. Tỵ chức cũng biết cô nam quả nữ sống chung một phòng dễ khiến người ngoài đồn đoán lung tung. Có điều hai nữ tử này gặp phải tai họa nhà tan cửa nát, thực rất đáng thương. Các nàng không còn đường nào có thể đi.
Nếu tỵ chức không thu lưu chỉ sợ các nàng đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ."
Mạnh Tụ giản đơn đem chuyện Giang Lôi Lôi Tô Văn Thanh kể lại một lần. Cuối cùng chân thành nói: "Đại nhân minh giám. Tỵ chức nghĩ đây cũng tính là tích đức. Tỵ chức tạm thu lưu các nàng. Đợi đến khi các nàng có chỗ nào tốt hơn hoặc giả liên lạc được với người nhà thì sẽ rời đi. Còn như vừa rồi đại nhân nói đùa thì tuyệt không có khả năng. Tỵ chức cũng tính là người đọc qua sách thánh hiền. Làm sao có thể nhân khi người ta khốn khó làm điều xằng bậy. Tỵ chức có thể bảo đảm trước nay luôn dùng lễ đối đãi với hai vị cô nương kia."
"Hừ! Mạnh phó quản lĩnh. Ngươi không cần giải thích. Đây là chuyện riêng của ngươi, bản tọa không nhàn rỗi để quản …Có điều, Mạnh phó quản lĩnh, nếu là ngươi muốn tích đức. Hiện giờ nạn dân trong thành Tĩnh An cũng có không ít, sao ngươi không đi ra thu lưu mấy lão thái thái về. Lại chuyên môn chọn những thiếu nữ thanh xuân thế kia? Hừ hừ. Người đọc sách. Hồng tụ thêm hương dạ đọc sách*. Dạng âm đức thế này sao bản tọa xem còn có cả mùi hương diễm a!"
*hồng tụ thiêm hương dạ độc thư: điển cố xuất từ Thanh Ngụy Tử An “Hoa Nguyệt ngấn” hồi thứ ba mươi mốt: nghĩa đen là đêm đọc sách có nữ tử xinh đẹp hầu hạ.
Trong lòng Mạnh Tụ thầm mắng to. Diệp Già Nam dỏng tai chờ mình giải thích chán chê mới giả vờ giả vịt nói "Ta không quản chuyện riêng" —— Nếu đã không quản sao ngươi không nói sớm một chút? Hơn nữa câu hỏi lại kia của nàng thật là khó nghe. Mạnh Tụ thực không biết đáp thế nào cho phải.
Nhìn Mạnh Tụ không lên tiếng như mặc nhận. Không biết tại sao, Diệp Già Nam chỉ thấy đầu bốc hỏa. Hận không thể triệu hộ vệ tới lôi hắn ra đánh cho một trận. Nàng nhịn không được lại đem chuyện kia của Mạnh Tụ ra châm chọc khiêu khích không thôi. Mạnh Tụ mờ mịt không hiểu mô tê gì sất: Không phải nàng vừa nói không quản chuyện riêng của mình mà. Sao giờ vẫn chưa nói xong?
Hắn vội vàng chuyển sang chuyện khác: "Trấn đốc. Tỵ chức có một nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngài."
"Hả? Chuyện gì?"
"Tỵ chức nghe nói vốn định hôm qua xuất chiến. Nhưng đến giờ vẫn không thấy có mệnh lệnh xuất chiến truyền xuống. Vì sao?" "Hừ. Lão nương không muốn đánh. Hai tên gian tặc Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao làm gì được lão nương?" Diệp Già Nam giải thích, lúc này Mạnh Tụ mới biết. Thì ra chuyện này có chút liên quan tới mình. Tĩnh An sở xuất kích trở về, chiến quả to lớn. Diệp Già Nam lập tức ý thức được, đây là một cơ hội. Nàng báo cáo với Đông Bình đô đốc phủ, nói toàn quân Đông Lăng vệ ban đêm xuất kích. Ở ngoài thành đại chiến với Ma tộc ba trăm hiệp. Chém giết hai lăm tên khải đấu sĩ Ma tộc. Có điều thương vong cũng không nhẹ. Cần một đoạn thời gian chỉnh biên lại. truyện copy từ tunghoanh.com
Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao nói muốn giữ nguyên kế hoạch xuất chiến. Diệp Già Nam cười lạnh nói: "Nhưng mà Đông Lăng vệ đã xuất chiến một trận. Hiện giờ binh lực mệt mỏi không còn sức đánh tiếp. Thân Đồ tướng quân và Dịch tướng quân chiến ý cao ngất, một lòng muốn đền nợ nước. Bản tọa rất bội phục. Đương nhiên sẽ không ngăn trở.
Hai vị tướng quân chỉ cần xuất phát là được. Bản tọa sẽ ở đầu tường thành đánh trống trợ uy cho các ngươi anh dũng tác chiến!"
Bởi vì Đông Lăng vệ đánh thực giết thực mới có được chiến tích. Hai mươi lăm thủ cấp khải đấu sĩ Ma tộc. Trong đó còn có một thiên phu trưởng và hai bách phu trưởng. Hiện giờ nàng đánh xong nên cần nghỉ chỉnh đốn lại. Danh chính ngôn thuận, cây ngay không sợ chết đứng, ai cũng không có biện pháp bắt bẻ.
Chính mình chạy ra đánh nhau chết sống với Ma tộc, trong khi Đông Lăng vệ ở trong thành quan chiến —— Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao đời nào chịu. Hai người đều nói Đông Lăng vệ rõ ràng chỉ xuất động một tiểu đội mà thôi. Thương vong không phải quá nặng. Kỳ thực chiến lực còn rất dồi dào, hoàn toàn có thể đánh thêm một trận.
Diệp Già Nam mắng bọn hắn đánh rắm. Ngươi xuất động một tiểu đội chặt năm mươi thủ cấp và bắt sống mười lăm tù binh Ma tộc về cho ta xem thử? Thương vong không nặng. Mạnh phó quản lĩnh Tĩnh An sở giờ còn đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, nói không chừng sẽ không qua được—— Chúng ta phải hy sinh một phó quản lĩnh. Còn nói thương vong không nặng?
Hai bên cãi nhau rầm trời. Nguyên Nghĩa Khang ở giữa ôn tồn đứng ra khuyên giải: "Mọi người đừng nên kích động, đừng nên kích động. Đều là đồng liêu. Đại địch phía trước, chúng ta nhất định phải chân thành đoàn kết a. . ."
"Cãi nhau trong Đông Bình đô đốc phủ suốt mấy ngày. Hiện tại vẫn chưa ngả ngũ. Lão nương không vội, cứ kéo dài tiếp thôi. Cho nên Mạnh Tụ ngươi đừng có chạy loạn lung tung. Người bên ngoài thấy ngươi nằm trên giường, cứ tiếp tục giả vờ như vậy lão nương có thể nói thương thế đại tướng thủ hạ còn chưa khỏi hẳn. Nói không chừng còn kéo thêm được mấy ngày."
Nghe Diệp Già Nam pha trò, Mạnh Tụ cũng không nhịn được khẽ mỉm cười.
Diệp Già Nam nghiêng đầu tới. : "Mạnh Tụ. Nói tới đây, bản tọa cũng cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều nói đêm đó ngươi giết liền mười bảy tên Ma đấu sĩ? Trong đó còn có mấy hảo thủ Ma tộc. Có cả thiên phu trưởng lẫn bách phu trưởng? Ngươi có thân thủ tốt như vậy sao mọi người không ai biết? Trong hồ sơ của ngươi cũng không nhắc đến điều này!"
Dưới cái nhìn dò xét của nàng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng Mạnh Tụ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không có việc gì nói: "Trước kia ở Lạc kinh tỵ chức thuộc biên chế nội bảo trung đoàn. Từng học qua với võ sư một thời gian. Tối đó chúng ta lại đánh lén sau lưng, vận khí tốt mới giết được mấy tên Ma tộc kia!"
"Thế sao?" Diệp Già Nam nhìn Mạnh Tụ một trận rồi lắc đầu cười khổ: "Mạnh phó quản lĩnh. Ngươi khiến ta càng lúc càng kỳ quái."
"A? Xin ngài nói rõ."
"Đông Lăng vệ chúng ta có ai là không vắt hết đầu óc muốn cực lực thể hiện? Người có một phần bản lĩnh liền thổi thành mười phần bản lĩnh ta đã gặp qua không ít. Nhưng mười phần bản lĩnh lại giả vờ không có bản lĩnh. Giấu diếm kín đáo đến như thế, thứ cho Diệp Già Nam ta cô lậu quả văn, thực chưa thấy bao giờ a.
Cổ nhân nói sự có khác thường tức là yêu. Mạnh quản lĩnh ngươi cảm thấy thế nào?"
Nàng đứng dậy nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ. Gió bắc gào thét lướt qua cửa, đêm nay là một đêm trăng sáng ít thấy. Vầng trăng tròn vằng vặc treo giữa trời.
Thiếu nữ ngắm nhìn trăng sáng, tà áo tung bay theo gió, thân ảnh yểu điệu kia như được khảm dưới ánh trăng.
"A a. Đêm nay trăng thật tròn! Cũng sắp đến mười lăm rồi a?"
Ngưng thần nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Diệp Già Nam. Mồ hôi tẩm thấu qua áo Mạnh Tụ. Hắn không biết giải thích thế nào, chỉ có thể đứng trơ mắt quan sát. Giống như tù nhân phạm phải tử tội chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Rất lâu, Diệp Già Nam mới quay mặt lại. Mặt cười dưới ánh trăng rạng rỡ như ngọc. Nàng mở nhẹ môi khẽ nói: "Nhưng bất kể thế nào cũng phải đạ tạ ngươi đã cứu Mộ Dung Nghị. Ta …. và hắn đều nợ ngươi."
Biết đối phương không tính toán truy cứu bí mật của mình. Mạnh Tụ như trút được gánh nặng. Nhưng nghe được ba chữ "ta và hắn". Đầu hắn như bị giáng trọng kích, lảo đảo muốn ngã.
Hắn khàn khàn nói: "Trấn đốc đại nhân quá lời. Đã đều là Đông Lăng vệ, tương trợ lẫn nhau là chuyện nên làm. Tuy Mộ Dung tướng quân và tỵ chức quen biết chưa lâu, nhưng tỵ chức chịu ân huệ của hắn không ít. Sao có thể nói thiếu nợ được? Huống hồ, nếu như đêm đó đổi lại người bị ma tộc vây hãm là tỵ chức. Mộ Dung tướng quân gặp tình hình đó tất cũng sẽ ra tay tương trợ. Khơi khơi việc nhỏ, xin đại nhân … và Mộ Dung tướng quân không cần để trong lòng."
Đôi mắt như làn thu thủy của Diệp Già Nam ngưng thị nhìn Mạnh Tụ. Như muốn xem tâm ý của hắn thực sự là gì. Rất lâu, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười: ngươi không thể nói như thế được. Đại ân cứu mạng há có thể bỏ qua. Ta cũng tốt. Mộ Dung gia cũng tốt. Đều không phải là người vong ân phụ nghĩa ….Lam Chính đã giao từ trình. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Già Nam đột nhiên chuyển ngoặt thoại đề. Nhìn qua có vẻ không đầu không đuôi. Nhưng Mạnh Tụ lại lập tức hiểu rõ: Diệp Già Nam muốn dùng cái ghế tổng quản Tĩnh An sở đáp tạ mình. Không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái: "Chẳng lẽ mình là con buôn như vậy sao? Hoặc giả nói. Diệp Già Nam không muốn thiếu nhân tình người khác? Nàng muốn thanh toán sòng phẳng với mình?"
"Tỵ chức cảm thấy hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Tỵ chức tuổi còn trẻ. Uy vọng thực lực đều không đủ phục chúng. Bình thường thì không sao cả, nhưng bây giờ bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng phải xuất chiến. Trước trận đổi tướng là đại kị. Hơn nữa uy vọng và dịch duyệt của Lam tổng quản đều không thể thiếu đối với Phá hải doanh. Huống hồ, hiện tại tỵ chức và lam tổng quản phối hợp rất ăn ý. Cảm thấy để như cũ vẫn là tốt nhất."
Diệp Già Nam nhìn Mạnh Tụ một cái, nàng càng lúc càng hân thưởng hắn. Người bình thường nhìn thấy thượng cấp từ chức liền như sói đói nhào tới giành giật. Hắn lại còn có thể tự cân nhắc phân tích lợi hại. Cự tuyệt dụ hoặc quyền lợi đã đến tận tay.
Biết tiến thoái, thức thân mình, chế tham niệm. Người này kiến thức hơn người. Tiền đồ không thể hạn lượng.
Đáng tiếc a. Hắn chỉ là bình dân Hoa tộc, xuất thân thực quá hèn mọn. Nếu như hắn cũng là hoàng tộc, vậy chưa hẳn không. . .
Nghĩ tới đây, Diệp Già Nam hoảng hốt dừng suy nghĩ của mình lại: "Nếu ngươi đã nói như vậy, từ trình của Lam Chính tạm thời ta không phê. Ngươi yên tâm, ghế tổng quản Tĩnh An sở ta sẽ giữ lại cho ngươi, ai cũng không giành được."
"Tạ ơn đại nhân tài bồi! Tỵ chức cảm kích rơi nước mặt, cam nguyện. . ."
"Quên đi, ngươi nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu nói kia, ta nghe chán lắm rồi."
Sắc trời không sớm, Diệp Già Nam đứng dậy muốn đi.
Mạnh Tụ vội vàng tiễn nàng, vừa mở cửa hắn liền sửng sốt: Không biết từ lúc nào, một chiếc xe ngựa màu đen xa hoa đã dừng ở bãi đất trống trước cửa, một dãy thị vệ vũ trang đầy đủ giơ đuốc lên cao vây xung quanh.
Nhìn thấy Diệp Già Nam đi ra, bọn thị vệ đồng thời khom người: "Đại nhân!"
Diệp Già Nam gật đầu, cũng không đáp lễ, nhẹ nhàng đi tới, mấy kỵ sĩ cầm kiếm trước sau vây quanh nàng, tiền hô hậu ủng, uy thế bất phàm. Dưới ánh trăng, váy áo thon dài của nàng phấp phới như đóa liên hoa nở rộ, sáng trong như ngọc.
Nhìn thân ảnh nàng dần khuất xa, trong lòng Mạnh Tụ khẽ quặn đau. Một khắc này, hắn cảm nhận được, giữa mình và nàng bị một hố sâu thăm thẳm ngăn cách. Hắn nhớ tới lời Dịch tiên sinh: "Quốc gia, gia quốc, gia và quốc!" Tên hố sâu đó gọi là gia quốc.
Diệp Già Nam đã ngồi lên xe ngựa, nhưng đúng lúc này, thân thể nàng dừng lại, giống như đang do dự. Sau đó, nàng xoay người vẫy vẫy tay với Mạnh Tụ.
Trong lòng Mạnh Tụ chợt kích động, hắn bước nhanh chạy tới: "Đại nhân?"
Diệp Già Nam vung tay đuổi đám thị vệ ra xa, nàng ghé đầu lại, dán sát bên tai Mạnh Tụ thấp giọng nói, một cổ hơi thở mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng khiến Mạnh Tụ say đắm thật sâu.
"Mạnh Tụ, ta biết, đêm đó trước khi ngươi cứu người không biết bên trong có Mộ Dung Nghị. Nếu như ngươi biết, ngươi còn sẽ. . ."
Diệp Già Nam còn chưa nói hết, nhưng Mạnh Tụ đã hiểu ý tứ nàng, càng hiểu rõ thâm ý chất chứa bên trong.
Mạnh Tụ đứng nghiêm rất lâu, cũng không nói gì cả, chỉ khẽ cười với Diệp Già Nam.
Ánh trăng như nước, nam tử anh tuấn tiều tụy, tang thương, bi ai, mặt cười như hoa rơi xuống dòng nước, gió thu xào xạc, hoang tuyết xơ xác.
Diệp Già Nam đã hiểu rõ. Nàng cúi mặt khẽ cười, không dám đối mặt với Mạnh Tụ, cúi thấp đầu, lông mi thon dài rủ xuống. Một khắc đó, dung nhan thiếu nữ có hơi chút cảm động.
"Đạ tạ."
Nàng xoay người bước lên xe ngựa, cửa xe lại đóng lại trước mặt Mạnh Tụ, đội xe lao nhanh vun vút, dưới ánh trăng càng chạy càng xa, sau cùng tan biến phía cuối con đường, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng.