Đấu Khải
Tiết 83: Xung trận
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đêm đã khuya, bình nguyên mênh mang tuyết dưới ánh trăng mờ mờ âm u tĩnh mịch, các chiến sĩ vội vàng dẫn tù binh lên đường trở về.
Tuy khải hoàn mà về nhưng trên mặt binh sĩ tịnh không có vẻ vui sướng của kẻ chiến thắng, ngược lại sắc mặt ai cũng trắng bệch. Ánh mắt mọi người nhìn Lữ Lục Lâu đều hơi né tránh, không ai dám sánh vai đi cùng hắn, ở bên cạnh hắn cũng không một bóng người.
Mạnh Tụ nhịn không được nói: "Lục Lâu, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng mà bọn họ đều còn là tân binh, làm như thế này có phải quá đột ngột hay không? Chưa nói bọn họ, ngay cả ta cũng đều hơi hoảng sợ."
"Đại nhân quở trách rất phải, đúng là ta quá gấp. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không giết người thấy máu, tân binh làm sao thành được lão binh. Bên phía Hắc Thất đều là để tân binh xử quyết tử hình phạm luyện gan, chúng ta không có điều kiện đó, chỉ đành giết người trên chiến trường —— Lúc về để bọn họ uống hai chén liệt tửu, ngủ qua một đêm lại tốt thôi."
Mạnh Tụ thở dài một tiếng, biết việc này đành phải vậy. Chiến trường trước nay đều tàn khốc như thế, chặt đầu lâu địch nhân tuy độc ác, nhưng so với bị địch nhân chặt đầu thì vẫn tốt hơn.
Hắn lại nghĩ tới cảm giác thống khoái tinh tế vừa rồi, cảm thán đấu khải thật sự là siêu cấp lợi khí chém giết trên chiến trường, binh sĩ bình thường đứng trước mặt đấu khải không có lực hoàn thủ, khó trách năm đó trăm vạn Hoa quân cũng không ngăn được xung kích của ba ngàn đấu khải Ngụy quân, đến nỗi Trung Nguyên luân hãm, Hoa Hạ lâm nguy.
Một đường nghĩ ngợi lung tung, lúc cách thành còn bảy tám dặm đột nhiên Mạnh Tụ thoáng nghe trong gió truyền đến tiếng vang kỳ lạ, hắn dừng chân lại, kêu lên: "Ngừng!"
Lữ Lục Lâu hãm không kịp, bước thêm vài bước mới ngừng lại. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn Mạnh Tụ: "Đại nhân?"
"Các ngươi không nghe thấy sao? Phía trước có tiếng vang, giống như có người đang đánh nhau."
Lữ Lục Lâu nghiêng tai lắng nghe một trận, liền lập tức lưu lại ba khải đấu sĩ trông giữ tù binh Ma tộc.
"Các huynh đệ còn lại. Theo ta!"
Mạnh Tụ cùng theo Lữ Lục Lâu tiến về phía trước. Nghĩ thầm Lữ Lục Lâu chắc đã có chủ đích. Bình thường hắn cẩn thận ổn trọng, nói chuyện làm việc đều rất lễ mạo thậm chí là hơi rụt rè. Nhưng trên chiến trường, liền tựa như biến thành người hoàn toàn khác. Sát phạt quyết đoán, chém đinh chặt sắt. Giống như vừa rồi, hắn không đợi mình đồng ý đã ra lệnh. Đổi lại là thượng cấp khác, đụng phải loại bộ hạ trong mắt không có thượng quan, tự động quyết định. Không ghét mới là lạ —— Khó trách hắn lăn lộn ở Hắc Thất mười mấy năm nhưng vẫn không lên được sĩ quan.
Hàng người chạy thêm một dặm đường. Lúc này tiếng chém giết truyền trong gió càng thêm rõ nét. Tiếng đánh nhau ầm vang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng người Hồ gào thét và cả tiếng binh khí va chạm trầm muộn xen lẫn vào nhau. Lữ Lục Lâu và Mạnh Tụ đều có kinh nghiệm qua, nghe ra đây rõ ràng là tiếng đấu khải đang giao chiến.
Lữ Lục Lâu hạ lệnh một tiếng. Toàn bộ khải đấu sĩ khom lưng cúi người tiến về trước. Chạy được hai trăm bước, chúng nhân không hẹn mà cùng dừng bước: trước mặt mọi người là một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Có mười cây đuốc chiếu sáng toàn bộ chiến trường như ban ngày. Nhìn lại một cái, khắp nơi trên tuyết nguyên đều là khải đấu sĩ giáp trắng của Ma tộc. Một mảnh mênh mông, dưới ánh sáng chiếu rọi của đuốc, đấu khải màu trắng tán phát từng luồng hồng quang chói mắt.
Khải đấu sĩ Ma tộc điên cuồng gào thét. Đao thương kiếm kích trong tay khua múa loạn xạ. Thanh thế như một ngọn thủy triều ùn ùn đổ tới.
Nhìn đến nhiều khải đấu sĩ Ma tộc như vậy. Mạnh Tụ chỉ thấy da đầu tê rần.
"Trời ạ, đây chỉ sợ có tận hơn hai ba trăm khải đấu sĩ! Bọn họ xuất động không ít người a!"
Trong biển khải đấu sĩ Ma tộc màu trắng, có một nhóm khải đấu sĩ màu đen bị bao vây ở giữa, phảng phất như bụi cỏ nhỏ lẻ loi giữa gió tuyết, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị cơn thủy triều màu trắng kia thôn phệ.
Khải đấu sĩ Bắc Ngụy bị bao vây dựa lưng vào nhau hợp thành một vòng tròn nhỏ, cố gắng ngăn chặn từng đợt tiến công của Ma tộc, tiếng chém giết và tiếng lợi tiễn xé gió vang lên không ngừng, tiếng kim loại va đập trầm nặng từng trận từng trận ầm vang.
"Chúng ta không cứu được bọn họ. Ma tộc quá nhiều." Trong yên lặng, có một binh sĩ thấp giọng thầm thì: "Trưởng quan, hay là rút lui, chúng ta theo đường vòng quay về."
Mạnh Tụ nhìn Lữ Lục Lâu, nghĩ rằng hắn tất cũng sẽ tán thành triệt thoái, song lại thấy hắn ngưng thần nhìn đám đấu khải đang bị bao vây, nhìn lâu đến xuất thần.
"Lục Lâu, mọi người nói muốn triệt thoái, ngươi thấy thế nào?"
Mạnh Tụ kêu mấy lần, Lữ Lục Lâu mới nghe được. Hắn gọi: "Trưởng quan, không thể lui! Đây là binh mã Đông Lăng vệ, là người mình!"
Mạnh Tụ kinh chấn, hắn nhìn lại lần nữa, chỉ thấy khải đấu sĩ màu đen như ẩn như hiện giữa một biển khải giáp màu trắng của Ma tộc, cũng không biết Lữ Lục Lâu dựa vào đâu mà nói bọn họ là người Đông Lăng vệ. Hắn còn đang do dự, Lữ Lục Lâu đã đứng lên, cao giọng quát: "Tất cả anh em, chuẩn bị xung kích!"
Tiếng hô chưa dứt, hắn đã là người đầu tiên xông thẳng về phía đấu khải Ma tộc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong lòng Mạnh Tụ mắng to một tiếng, nhưng lúc này đã không còn cách nào khác. Nếu như ở bên kia đúng là một đội quân bạn, hắn chạy cũng không sao. Nhưng nếu đã biết là binh mã Đông Lăng vệ, Lữ Lục Lâu lại xung phong trước tiên, nếu mình ném bọn họ lại bỏ trốn, đi về không cần người khác ra tay, Diệp Già Nam chắc sẽ lột da mình mất.
Hắn hít thở một hơi thật sâu, đột nhiên rút đao chỉ lên trời, quát với những khải đấu sĩ bên cạnh: "Chuyện hôm nay hữu tử vô sinh! Chư quân, cùng ta đồng sinh cộng tử, xông lên!"
Mắt thấy trưởng quan thư sinh bình thường văn chất nho nhã đột nhiên bộc phát khí thế hào hùng, nhiệt huyết trong lòng đám khải đấu sĩ được kính động, tề thanh quát: "Nguyện theo đại nhân sống chết!"
"Ta làm tiền phong, chư vị hộ bên cánh, trận hình tán ra, xung phong!"
Dưới ánh trăng, một tiểu đội khải đấu sĩ xếp thành trận hình mũi tên, nhất tề nhào về phía địch nhân, toàn tốc xung phong, trong tiếng rít gào bén nhọn, từng bóng mờ màu đen nhanh như thiểm điện cắt vỡ cả ánh trăng, đấu khải màu đen phảng phất như từ dưới đất chui lên, đột nhiên xuất hiện phía sau hậu phương trận hình Ma tộc, mười sáu khải đấu sĩ tổ thành một lưỡi dao sắc bén đâm ngay sau lưng địch, lăng lệ không gì có thể ngăn chặn.
Nương theo sự yểm hộ của bóng đêm, tận đến khi Mạnh Tụ nhào tới, khải đấu sĩ Ma tộc mới phát hiện…Trên mặt đất mờ mờ tuyết trắng ùn ùn đổ ra những bóng đen, một thời gian không biết đến cùng là có bao nhiêu Ngụy quân đang giết đến, tiếng Ma tộc kinh hô tứ khởi: "Ngõa lý a đa!", "Ngõa lý a đa!"
Dưới tốc độ lao nhanh của đấu khải, một trăm bước chỉ trong chớp mắt, Mạnh Tụ như cơn gió nhào vào trong đám người, giơ tay lên chém xuống, một tên khải đấu sĩ Ma tộc tránh né không kịp đã bị hắn chặt đứt đầu, máu tươi tung tóe ra tận mấy thước. Đao hắn chuyển hướng, lại chặt rơi một cánh tay người khác, nương theo thế xông lên, đầu vai hắn húc vào ngực một khải đấu sĩ, chấn văng y bay vài thước, miệng phún ra một búm máu tươi.
Giết liền một lúc ba khải đấu sĩ Ma tộc, Mạnh Tụ bình tĩnh lại: Xem ra thực lực khải đấu sĩ Ma tộc chẳng qua chỉ có như vậy, có điều khải giáp chúng mang quả thật cứng rắn, chém xuống một đao phải phí không ít khí lực mới có thể bổ ra.
Hắn không cố kỵ nữa, xông vào giữa đám người đại khai sát giới.
Ma tộc đột nhiên bị tập kích sau lưng, cũng không có biện pháp kết trận phòng ngự, đám người bị Mạnh Tụ xông thẳng vào, chỉ thấy đao quang lấp lánh, Mạnh Tụ vung khoái đao lên một đường điên cuồng chém giết như chặt dưa tây, lính Ma tộc chết thì chết, thương thì thương, tay đứt chân gãy bay đầy trời, tiếng kêu thảm ầm vang một mảnh.
Lữ Lục Lâu và đám người cũng xông lên theo, tiến sát sau lưng Mạnh Tụ
Công phá được đột phá khẩu, bọn họ lớn tiếng thét to: "Mười vạn cấm quân Lạc kinh đã tới tăng viện … mau mau đầu hàng!" Thanh âm truyền ra, khải đấu sĩ Ma tộc càng thêm hoảng loạn, trận thế ồ lên.
Mỗi lần Mạnh Tụ giơ tay chém xuống liền lấy đi một nhân mạng, đang chém giết đến đỏ cả mắt, đột nhiên từ trong đội ngũ Ma tộc xông ra một tên khải đấu sĩ cao lớn, tay cầm lang nha bổng, khí thế uy vũ hùng tráng, chắn đường tiến của hắn lại.
Mạnh Tụ cũng không nghĩ nhiều, xông lên vung một đao chém xuống cổ đối phương, nhưng tên khải đấu sĩ kia không tránh không né, một bổng đập xuống đầu Mạnh Tụ muốn lưỡng bại câu thương, khiến cho Mạnh Tụ vội vàng thu đao lại, vọt ra sau vài bước tránh né.
Tên khải đấu sĩ Ma tộc này xông lên kêu mấy tiếng với Mạnh Tụ, nhưng Mạnh Tụ nghe không hiểu, ngược lại Lữ Lục Lâu nghe ra, hắn kêu lên: "Đại nhân, tên nhãi Ma tộc này nói hắn là thiên phu trưởng, dũng sĩ Đột Quyết A Sử Na Mạc Nhan, hắn nói từ trước tới nay chưa thấy dũng sĩ tài ba như ngài, muốn biết tên của ngài, để về sau quay lại thảo nguyên truyền bá, hắn còn nói. . ."
"Dũng sĩ cái rắm, liều cả thôi!"
Nói xong, Mạnh Tụ đột nhiên lại nhào lên.
Thiên phu trưởng A Sử Na Mạc Nhan kia tuy hào sảng, nhưng lại là người cẩn trọng, hắn thấy thân pháp tên quân nhân Ngụy quốc này kỳ nhanh, giết người như quỷ mỵ, đi đến đâu là tử thương đầy đất, biết đây chắc là cao thủ Ngụy quốc.
Hắn vừa hỏi họ tên Mạnh Tụ lại vừa tán dương, kỳ thật không phải là anh hùng trọng anh hùng mà chỉ muốn tranh thủ chút thời gian trùng tổ lại đội hình hỗn loạn phía sau. Hào kiệt Trung Nguyên thường thường đều trọng mặt mũi, nghe thấy có người khen làm sao cũng phải đối đáp mấy câu, biểu thị một phen hào khí …Nhưng không ngờ gia hỏa y đụng phải căn bản không có chút giác ngộ nào về anh hùng cả, câu nói còn chưa dứt đã nhào tới liều mạng, A Sử Na Mạc Nhan đại nộ.
A Sử Na Mạc Nhan cử bổng ứng chiến, lúc này, trong mắt Mạnh Tụ chợt lóe lên một mạt quang mang, đột nhiên A Sử Na Mạc Nhan mụ mị cả đầu óc, không đợi hắn thanh tỉnh, Mạnh Tụ đã một đao xuyên qua hộ cổ đâm lút vào cổ họng y, lưỡi đao vừa lật quét ngang, đầu A Sử Na Mạc Nhan liền rơi xuống đất.
Mạnh Tụ nhặt đầu lâu A Sử Na Mạc Nhan giơ lên cao, miệng quát: "A Sử Na Mạc Nhan đã đền tội! Còn có ai?"
Lời còn chưa dứt, lại có hai tướng lĩnh Ma tộc từ trong đám người xông ra, một trái một phải giáp công Mạnh Tụ. Hai người đều là người cùng tộc với A Sử Na Mạc Nhan, mắt thấy Mạc Nhan bỏ mạng, bọn họ bi phẫn cuồng nộ, đồng thời xông ra muốn báo thù. Hai người ở trong quân Đột Quyết cũng là dũng sĩ nổi tiếng, một đao một thương trái phải giáp công, mắt thấy tình thế bắt buộc, nhưng không biết vì sao, vừa xông tới bên người Mạnh Tụ, trong mắt Mạnh Tụ chợt lóe lên quang mang, hai người đồng thời không tự chủ được mụ mị cả đầu óc, sững lại trong thoáng chốc.
Đấu khải sĩ giao chiến, thắng thua chỉ trong nháy mắt. Ngay sát na đó, Mạnh Tụ xuất đao như gió, lại đem hai người chém ngã. Chém xong hắn còn không bỏ qua, cúi người chém đứt đầu, dùng trường đao khiêu ba đầu lâu mang theo cả mũ giáp lẫn máu tươi giơ lên, nghiêng chỉ vào đám khải đấu sĩ Ma tộc quát: "Còn có ai?"
Tuy không hiểu ý tứ trong lời nói Mạnh Tụ, nhưng ai cũng biết người này đang khiêu hấn, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không một khải đấu sĩ Ma tộc nào dám lên tiếng. Qua một lúc lâu mới có một tên khải đấu sĩ Ma tộc từ trong đám người lên tiếng: "Hệ lý vô!" ( ta tới! )
Không đợi hắn nói câu thứ hai, đột nhiên Mạnh Tụ đã xông thẳng tới. Mặc dù bên cạnh đó còn có không ít khải đấu sĩ Ma tộc, nhưng Mạnh Tụ lại chỉ coi bọn chúng như cỏ rác, tung người nhảy lên, đạp xuống đầu, bả vai mọi người, từng bước thoăn thoắt tiến về phía trước, thân hình mau lẹ như gió, rất nhiều binh lính Ma tộc bị Mạnh Tụ giẫm qua mà vẫn chưa kịp có phản ứng.
Mắt thấy Mạnh Tụ vượt qua đám người như đại bàng lăng không đánh tới, tên khải đấu sĩ kia hoảng hốt, đang muốn nâng thương lên ngăn trở, cước đao của Mạnh Tụ đã đạp đến trước mặt, nghiêng chân đá văng đầu lâu hắn khỏi cổ.
Trong máu tươi tung tóe, Mạnh Tụ vươn tay bắt được đầu lâu đang trên không trung, xoay người vọt về chỗ cũ, giơ bốn đầu lâu lên cao cao, trường đao chỉ vầng trăng rống to: "Còn có ai? ! !"
Trên hắc giáp hắn bắn đầy máu thịt, cả người như vừa tắm trong máu, từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống đất, quanh thân hắn tán phát ra sát khí điên cuồng. Một khắc này, vô luận địch ta đều bị khí thế như sát thần tái thế kia chấn nhiếp.
Ma tộc thảo nguyên cường hãn hiếu chiến, chém giết nhân mạng là chuyện tầm thường, vốn không nên bị trường cảnh này dễ dàng dọa sợ. Nhưng không biết vì sao, tên Ngụy tướng kia lại bất đồng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái, binh lính Ma tộc liền lập tức tâm sinh sợ hãi: người trước mắt chính là hãn tướng liên tục chém giết bốn dũng sĩ của tộc ta! Ngay cả Mạc Nhan đại nhân đều chết trên tay hắn, ngay cả thiên quân vạn mã đều không cản nổi hắn. Ai có thể là địch thủ? Ai có thể ngăn cản?
Ở trong mắt khải đấu sĩ Ma tộc, thân ảnh nhầy nhụa máu của Mạnh Tụ trở nên càng lúc càng to lớn, càng lúc càng hung ác, cuối cùng đáng sợ giống như ma thần hàng lâm trong truyền thuyết!
Trong lòng bọn họ chợt có một ý niệm: đây là địch thủ không thể chiến thắng!
Mạnh Tụ tiến một bước ra trước, khải đấu sĩ Ma tộc liền đồng thời lùi về sau một bước.
Mạnh Tụ lại tiến thêm một bước, bọn họ liền lùi ra sau một bước nữa.
Mạnh Tụ không ngừng tiến về phía trước, Ma tộc không ngừng lùi ra sau, lùi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.
Lữ Lục Lâu mắt thấy cơ hội, đột nhiên hô lớn: "Xung phong!" Dẫn theo hơn mười khải đấu sĩ từ sau người Mạnh Tụ xông lên chém giết.
Dân tộc trên thảo nguyên giao chiến, chú trọng nhất chính là khí thế. Sĩ khí hùng tráng, lấy một địch mười cũng không phải chuyện khó; nhưng một khi sĩ khí suy sụp, cho dù có mấy vạn người cũng có thể bị một kích tất vỡ. Lữ Lục Lâu còn chưa giết đến, hơn hai trăm đấu khải sĩ Ma tộc đã kêu lên một tiếng kinh hoảng, đồng thời quay đầu chạy trốn.
Lữ Lục Lâu dẫn bộ hạ cao giọng đuổi theo, nhưng rốt cuộc hắn cũng ít người nên không dám đuổi quá xa, rất nhanh đã quay trở lại. Mắt thấy Mạnh Tụ vẫn đứng ở chỗ cũ, hắn hưng phấn chạy tới: "Đại nhân, chúng ta thắng! Chúng ta đánh thắng hơn hai trăm đấu khải sĩ Ma tộc! Chúng ta không ngờ có thể thắng. . ."
Lữ Lục Lâu nói không ngừng, nhưng Mạnh Tụ lại không chút phản ứng, đột nhiên, hắn ý thức được có điều bất thường: "Đại nhân?"
Không có phản ứng.
Lữ Lục Lâu run rẩy huých một cái lên đầu vai Mạnh Tụ, không ngờ chỉ khẽ đụng một cái, Mạnh Tụ đã ngã ngửa về phía sau, rầm một tiếng nằm đổ xuống tuyết nguyên trắng xóa, tay chân trải ra thành chữ đại (大), vẫn không nhúc nhích.
Lữ Lục Lâu hoảng hốt, nhào tới cao giọng hô: "Đại nhân … người!" Hắn luống cuống tay chân vừa giúp Mạnh Tụ cởi đấu khải, vừa gào khóc nức nở: "Người đâu, mau đến! Người đâu, cứu người!"
Đám khải đấu sĩ đang thu thập chiến trường dồn dập chạy lại, nhưng bọn hắn đều là tân thủ, ai ai cũng hoảng loạn, không biết làm thế nào cho phải.
Lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên: "Xin hỏi, là lộ quân bạn nào đã cứu chúng ta? Là vị đại nhân nào mang đội? Có người thụ thương sao?" Là tiếng đồng đội, có mấy khải đấu sĩ tiến lại gần, dẫn đầu là một tướng quân tuổi còn trẻ, hắn bỏ mũ giáp, gương mặt anh tuấn hiện ra dưới ánh trắng.
Nhìn thấy khuôn mặt người đến, Lữ Lục Lâu như thấy cứu tinh, hắn lớn tiếng kêu cứu: "Mộ Dung đại nhân, Mộ Dung đại nhân! Chúng ta là bộ đội Tĩnh An sở! Mạnh phó quản lĩnh gặp chuyện, ngươi mau tới giúp đỡ!"
----------oOo----------