Đấu Khải Chương 74

Đấu Khải
Tiết 74: Hiệu Úy


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: iukeo - LSB


“Giang Đô mã xa Ngự Doanh tả vệ Ưng Dương hiệu úy?” Mạnh Tụ nhăn mi lại: “Ta sao?”
“Kỳ thực toàn xưng phải là ‘Giang Đô mã xa Ngự Doanh dũng sĩ trung lang tướng ngự hạ tả vệ Ưng Dương hiệu úy’, trưởng quan của ngươi là dũng sĩ trung lang tướng Đoan Mộc Hàn Y tướng quân. Có điều tạm thời bây giờ thượng cấp mà ngươi có thể tiếp xúc chỉ có kẻ hèn này. A a, rất thất vọng sao?”

Trong mắt Mạnh Tụ đầy vẻ cảnh giác: “Ta nhớ ta chỉ là Ưng hầu vệ, làm sao biến thành cái gì Ưng Dương hiệu úy?”
“Đây là quy củ, trước kia không nghĩ ngươi thăng quan nhanh như vậy, cũng không kịp nói rõ ràng cho ngươi: Quy củ Bắc phủ, phàm là huynh đệ ở phương Bắc, Ngụy triều cho ngươi quan hàm gì, triều đình sẽ tự động cho ngươi thêm một cấp.



Tại Bắc biên, hiện giờ ngươi là quyền đốc sát hàm lục phẩm? Án quy củ, triều đình sẽ trao cho ngươi quan hàm ngũ phẩm. Sách sách, hai mươi ba tuổi đã là Ưng Dương hiệu úy. Mạnh hiệu úy, ngươi nên trở về thắp hương tổ phần đi thôi, cho dù là con cháu Lý gia, Trầm gia đều không lợi hại được như vậy! Lần trước gặp mặt ngươi còn chỉ là Ưng hầu, mấy ngày sau đã trở thành Ưng Dương hiệu úy. Không được, ngươi thăng quan quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau gặp mặt không khéo ta phải gọi ngươi một tiếng đại nhân.

Bởi vì đường sá xa xôi, vận chuyển nguy hiểm nên công văn nhậm mệnh và đại ấn không cấp cho ngươi được, nhưng bên phía Bắc phủ đã có hồ sơ ngươi, Binh bộ và cấm quân cũng có tên ngươi, lương bổng đều tích lại cho ngươi, nhà của đều bố trí giúp ngươi cả rồi, chờ ngươi công thành, lúc lui thân nam hạ liền có thể tiếp thu. Ngươi xem, Tiêu đại nhân nghĩ cho ngươi chu đáo đến mức nào a!”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn trên mặt say ngà ngà của Mạnh Tụ đầy vẻ trào phúng và xem thường, Dịch tiên sinh thán nói: “Ta biết, các huynh đệ ở phương bác đâm đầu vào hiểm địa, vào sinh ra tử, thật không phải tham muốn chút tài vật kia. Có điều, cái này là chút tâm ý của triều đình và Bắc phủ. Mạnh hiệu úy, ngươi xem ta nói khản cả cổ như vậy, ngươi nhiều ít cũng nên cho điểm mặt mũi chứ, biểu hiện chút thụ sủng nhược kinh, kêu mấy tiếng Ngô hoàng hồng ân sẽ chết…?”
“Sẽ chết.”

Dịch tiên sinh sửng sốt, nghiêng đầu ghé lỗ tai lại: “Ách? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.”
“Tin tưởng người của ngươi đều sẽ chết, Dịch tiên sinh.”
Biểu tình kinh ngạc chợt lóe qua trên mặt Dịch tiên sinh. Hắn vui vẻ cười nói: “Ha ha. Đứa nhóc này hoan hỉ đến ngây người rồi? Uống có chút rượu như vậy đã bắt đầu nói điên. Tới. Trước ăn chút gì đã…”

“Ta gặp qua Tần Huyễn.”
Dịch tiên sinh vẫn cười nhẹ nhàng. Nhưng Mạnh Tụ thấy rõ, lúc nghe được cái tên Tần Huyền, tay cầm chén của hắn khẽ run lên một cái, rượu đổ cả ra ngoài.
“Kẻ xuống tay với Tần gia trong ngõ hẻm chắc là các ngươi? Tần Phong, hắn là người của ngươi! Con cháu Tần gia trung thành với Nam Đường. Trung với Hán thất Hoa Hạ. Cho dù gặp phải thử thách sinh tử vẫn kiên trinh bất khuất. Người mình vÌ sao giết người mình?!”
Dịch tiên sinh thả chén xuống. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa trắng sạch lau tay. Hắn lau rất chậm, rất cẩn thận, chậm rãi từng chút, tinh thần chăm chút. Cũng không biết là đang lau đi vết rượu hay vết máu.

Mạnh Tụ nhìn mà bực mình: “Dịch tiên sinh, ta đang hỏi ngươi đấy.”
“A, ngươi đang hỏi cái gì?” Dịch tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên, thu khăn lụa lại, một bộ dáng như chưa hiểu câu hỏi. Đột nhiên, hắn thu lại mặt cười: “Ta nói Mạnh hiệu úy, ngươi không làm sai? Ngươi đang hỏi ta? Ngươi dựa vào cái gì hỏi ta? Ta làm việc phải trả lời với ngươi sao? Ngươi là quan đoạn sự Bắc phủ hay là trung thừa ngự sử?”

Liền một chuỗi câu hỏi của Dịch tiên sinh bức tới, Mạnh Tụ không đáp được nửa lời, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, “ba” một tiếng, chén rượu trong tay đã bị bóp nát, rượu chảy lênh láng xuống tay.

Dịch tiên sinh giương mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc kêu lên: “Người đâu, đổi chén khác cho lão tử, cái điếm nát này, ngay cả chén đều tệ hại như vậy, mới sờ sờ liền vỡ vụn, còn như vậy đại gia không tính tiền đâu a!”
Tên hầu bàn xin lỗi lia lịa, vội vàng đổi chén khác cho Mạnh Tụ, Mạnh Tụ quá tức giận, quay sang một bên không nhìn phía đối diện.

Dịch tiên sinh lại không để ý, hắn tự gắp thức ăn, tự uống rượu, một chén tiếp một chén, thần thái khoái hoạt vô cùng.
Qua một lúc, cuối cùng Mạnh Tụ nhịn không được châm chọc: “Quy cũ thay đổi rồi sao? Người Bắc phủ giờ đã có thể uống rượu?”

Dịch tiên sinh thở phù ra một hơi, giống như cay đến chịu không được: “Nói rất hay. Nhưng đây là do ngươi lấy ra, không thể trách ta được. Mạnh hiệu úy, chính là ngươi làm hư ta, khi về ngươi phải viết kiểm điểm tự trách phạt!”

Nhìn Mạnh Tụ vẫn tức tối, Dịch tiên sinh cười: “Tới, tiểu Mạnh, bớt giận, cho ngươi thứ này, nhìn xong đảm bảo ngươi sẽ cao hứng!”
Hắn đem ra một phong thư, Mạnh Tụ tiếp lấy mở ra, là một xấp ngân phiếu.
“Sao nhiều như vậy?”

“Đây là bổng lộc và tiền thưởng mấy tháng của ngươi. Ngươi ám sát Hoắc Ưng, chuyện này khiến Tiêu đại nhân rất cao hứng! Hắn vốn muốn thăng chức cho ngươi, không nghĩ tới ngươi ở Bắc biên lại được thăng trước, triều đình cũng nhấc ngươi lên ngũ phẩm. Nếu đã như vậy, ngươi thăng thêm chức cũng không tốt, đành thưởng tiền vậy: Ba ngàn lượng bạc, không ít, a a, có cao hứng không? Tới, cười cho đại gia một cái xem nào!”
Mạnh Tụ không cười, hắn chậm rãi nói: “Ta nhớ, năm đó Bắc phủ treo thưởng với Hoắc Ưng là một vạn lượng bạc.”

Nét cười trên mặt nam tử tóc trắng cứng lại, hắn gãi gãi đầu, nhìn nhìn nóc nhà, rồi lại nhìn nhìn ra cửa: “Ách, hôm nay tuyết thật là to, hay là chúng ta cạn một chén chúc bệ hạ an khang…”

“Ngươi còn thiếu ta bảy ngàn lượng bạc.”
Dịch tiên sinh vẻ mặt đâu khổ, từ trong vạt áo lại lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Tụ. Mạnh Tụ cầm mở ra, bất động thanh sắc nói: “Đây chỉ có hai ngàn, thêm lên cũng chỉ có năm ngàn lượng.”
“Mạnh Tụ Mạnh đại gia, ngài tha ta đi, tiền từ trên rót xuống, qua bao nhiêu là của, cuối cùng đến tay ta chỉ còn hơn sáu ngàn lượng. Mà ta cũng phải duy trì trạm liên lạc tình báo từ Lạc Kinh tới Bắc Cương, kinh phí triều đình không năm nào đủ cả, không móc một tý thì ta lấy cài gì mua tình báo? Đáng thương a, ngươi xem lão nhân gia ta từng này tuổi rồi còn phải bôn ba khắp nơi. Tha cho ta đi, nghĩ cho lão nhân gia ta một cái a, bất kính sẽ có báo ứng…”

Mạnh Tụ thờ ơ ăn cơm, uống rượu, không thèm nhìn đối diện.
Dịch tiên sinh đành hết cách, từ trong vạt áo lại lấy ra một phong thư nữa: “Đây là hai ngàn lượng bạc cuối cùng. Mạnh đại gia, bởi vì ngươi không lấy được thủ cấp Hoắc Ưng nên tiền thưởng chỉ còn bảy thành, không tin ngươi đi hỏi Hộ bộ! Ta còn giấu nữa thì ta là con cháu ngươi!”

Mạnh Tụ mặt không biểu tình thu lại xấp ngân phiếu, nâng chén nói: “Tới, chúc bệ hạ an khang, cạn ly.”

Hai người nâng chén xa xa về phía Nam kính một chén, một hơi cạn sạch, đều cảm thấy rượu vừa cay vừa nóng, khắp người thư sướng.

Dịch tiên sinh khà một hơi hỏi: “Mạnh Tụ, ngươi đã bao lâu không say rượu?”
“Ta không nhớ rõ… Chắc được tám năm rồi? Từ lúc gia nhập Bắc phủ làm Ưng hầu, ta chưa từng chạm qua chén rượu!.”
“Vậy ngươi tốt hơn ta một chút, ta đã có mười ba năm sáu tháng không chạm qua chén. Không biết sao hôm nay gặp được ngươi ở trong quán ăn nhỏ này.
Đột nhiên là ta nổi con sâu rượu, nhịn không được, a a, duyên phận a!”

Dịch tiên sinh cười nó sảng lãng, khuôn mặt tươi cười giãn ra, mặt hắn có mang theo một cỗ tang thương, khiến tướng mạo bình thường kia có một loại mị lực khó nói nên lời, ai nhìn cũng thấy rất thoải mái.

Mạnh Tụ hơi lo lắng, vạn nhất hắn uống say thì làm thế nào?

Nhìn ra lo lắng của hắn, Dịch tiên sinh lập tức nói: “Đừng lo, có người đi với ta.”
Mạnh Tụ không nhìn thấy người chướng mắt nào cả, nhưng hắn tin tưởng lời Dịch tiên sinh. Đây tịnh không phải tin tưởng nhân cách mà chỉ là tín nhiệm năng lực y, tin tưởng y sẽ không để chính mình rơi vào nguy hiểm.

Trong tiếng người ăn nói ồn ào, Dịch tiên sinh kéo Mạnh Tụ lại ngồi gần bên người, thanh âm đè xuống rất thấp: “Lão Quy, trước ngươi báo cáo cho ta, ta sẽ bố trí lại nhiệm vụ sắp tới. Đoạn thời gian này có tin gì tốt không?”

Đầu óc đã lơ mơ do rượu, Mạnh Tụ mơ hồ nghĩ một trận mới nói: “Lục trấn đại đô đốc Thác Bạt Hùng và Đông Lăng vệ tổng trân đốc Bạch Vô Sa bất hòa. Bạch Vô Sa muốn đạp đổ Thác Bạt Hùng.”
“Cái này không tính là tình báo, mấy tên hàng rong ở Lạc Kinh cũng có thể nói được. Đổi tin khác đi.”
“Ách, Ma tộc sắp đánh tới Tĩnh An, Đông Bình đô đốc phủ đang toàn lực chuẩn bị chiến đâu…”

“Mạnh Tụ, đây mà cũng gọi là tình báo sao, muốn lừa ta hả!”
“Minh chủ thảo nguyên Ác Khủng Ly đi đứt, hiện giờ thảo nguyên đang tứ phân ngũ liệt. Xâm nhập Đông Bình là hai tộc Đột Quyết và Nhu Nhiên.”
“Hả?” Trong mắt Dịch tiên sinh chợt lóe qua một tia quang mang, cười nói: “Tin tức này đúng là có giá trị. Bị Ma tộc quấn chặt, lục trấn Bắc cương không cách nào chi viện nam hạ trong thời gian tới. Còn có tin khác sao?”

Mạnh Tụ chầm chậm lục tìm trong đầu, hắn nhớ tới chuyện gặp mấy ngày trước: “Đầu mục Hắc Sơn quân năm đó - Nguyễn Chấn Sơn còn chưa chết, bọn họ đang muốn ngóc đầu trở lại.”

Dịch tiên sinh không thèm quan tâm: “Hắc Sơn quân? Ta nhớ, một đám cường đạo mà thôi, làm không được đại sự, chẳng qua có thể kiềm chế một bộ phậm cấm quân ở Lạc Kinh. Ngươi có liên hệ với bọn họ sao?”
“Không có. Quan hệ giữa ta và bọn họ… Ách, không phải rất tốt.”
“Vậy quên đi, việc này chuyển cho Ưng hầu ở Lạc Kinh làm a. Hắc Sơn quân, Nguyễn Chấn Sơn… Ta đã nhớ kỹ. Còn có cái gì?”
“Bắc phủ ở Bắc cương có một Ưng hầu cao cấp danh hiệu ‘Phá quân tinh’ à?”
Lần đầu tiên, Mạnh Tụ phát hiện thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt vốn thong dong tự nhiên của Dịch tiên sinh, hắn thấp giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết việc này? Ta nhớ chưa từng nói qua với ngươi.”

“Nói nhảm. Nếu ta đã biết, vậy đương nhiên là rò rỉ từ Đông Lăng vệ. Dịch tiên sinh, chuyện này cao tầng Đông Lăng vệ đã biết. Nội bộ Bắc phủ có chuột! Các ngươi phải điều tra lại cho rõ.”
Mạnh Tụ đem chuyện Diệp Già Nam từng kể nói qua một cái, mặt Dịch tiên sinh lộ vẻ trầm tư: “Cũng tức là, tổng sở Đông Lăng vệ biết sự tồn tại của Phá quân tinh, nhưng không biết thân phận và họ tên của hắn? Cấp bậc con chuột kia sẽ không cao, nhưng cũng không quá thấp. Mạnh Tụ, tin tức này của ngươi rất có giá trị. Sau này, ngươi phải tiếp tục lưu ý phương diện này, đặc biệt là con chuột kia, tất cả tin tức liên quan phải đặc biệt lưu ý.”

“Đây là chuột nằm vùng của tổng sở Lạc Kinh, tình báo của Bắc cương Đông Lăng vệ chủ yếu là đối với Ma tộc. Chỉ sợ ta không có cơ hội tiếp xúc với tin tức phương diện này.”
Dịch tiên sinh cũng biết, hắn gắp một miếng thịt bò chầm chậm nhai nuốt, hàm hồ nói: “Ngươi lưu ý là được.”
Tiếp đó, Mạnh Tụ còn nói mấy tin tức nữa cho Dịch tiên sinh nghe, hắn nghe rất chăm chú. Khi biết Hắc Thất bộ đội có một tên phó quản lĩnh là người Mộ Dung gia, hắn kêu lên: “Không khả năng! Mộ Dung gia là gia đình hoàng tộc, có tư cách lấy họ Mộ Dung ít nhất cũng là đô tướng hoặc thái thú, sao có thể ra biên tái làm quan quân, hơn nữa lại còn là bộ đội đứng đầu ngọn gió như Hắc Thất! Hắn tới Bắc cương đến cùng là muốn làm gì? Chuyên môn đối phó với Phá quân tinh sao?”

Ta biết hắn tới làm gì, hắn tới chuẩn bị lấy Diệp Già Nam. Nghĩ tới đây, trong long Mạnh Tụ nhói lên, hắn do dự một cái rồi không lên tiếng.
Nhưng nhãn lực Dịch tiên sinh sắc bén cỡ nào, chỉ thấy mắt Mạnh Tụ hơi động, hắn lập tức nhìn ra có chuyện không ổn: “Mạnh Tụ, ngươi biết nội tình?”
“Viêc này không liên quan đến sự vụ quan quốc, ta không muốn nói.”

Dịch tiên sinh nhíu mày, ánh mắt sắc như ưng: “Mạnh hiệu úy, ngươi sẽ không thật sự coi Mộ Dung Nghị là bằng hữu chứ? Ngươi quên mất, lúc gia nhập Bắc phủ ngươi đã thề gì rồi sao? Mộ Dung gia là bọn man di, là cừu địch gây ra tai họa cho Hoa Hạ chúng ta, ngươi gia nhập Đông Lăng vệ là vì cái gì, chẳng lẽ muốn thật lòng…?”

Thấy Mạnh Tụ trầm mặc không nói, Dịch tiên sinh càng nghiêm túc, hắn trầm giọng quát: “Mạnh Tụ, ngươi là ai?”
“A, ta là ai?”
“Ngươi là Ưng hầu vệ của Đại Đường Thiên Sách Bắc phủ, là Giang Đô cấm quân Ưng Dương hiệu úy! Trọng yếu hơn, ngươi chính là người Hoa, trên vai ngươi gánh huyết hải thâm thù và sự mạng phục quốc của đồng bào Hoa hạ chúng ta, Tiêu đại nhân luôn ký thác kỳ vọng lên ngươi, ngay cả bệ hạ cũng biết sự tồn tại của ngươi!

Ngươi và Thát tử gặp gỡ, đó là vì công tác, vạn vạn lần không thể lún xuống trong đó đến mức không thể tự kiềm chế được! Phải nhớ kỹ, ngươi là người Hoa, ngươi là Ưng hầu, man di và chúng ta không đội trời chung, trên tay bọn họ dính đầy máu đồng bào chúng ta, mỗi tên Thát tử đều là đại địch sinh tử của hung ta, đặc biệt là người Mộ Dung, chúng ta càng muốn chém tận giết tuyệt bọn họ! Đối với loại người này, không có cái gì gọi là giao tình!”

Mỗi tên Thát tử đều muốn chém tận giết tuyệt… Trong đầu chợt xuất hiện khuôn mặt tươi cười chân thành của Mộ Dung Nghị và dung mạo như hoa như ngọc của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ vừa cay đắng vừa khổ sở, thực không biết nói thế nào cho phải.
Hắn giải thích nói: “Nhưng đây chỉ là chuyện riêng, không liên quan tới quốc chính và quân tình…”
“Mạnh Tụ, ngươi quá ngây thơ rồi! Tuy vài chục năm qua không có hoàng đế nào, nhưng thực lực Mộ Dung vẫn hùng hậu, một nửa triều đình là người của họ. Ngươi còn nói không liên quan đến quốc sự???”

Trong lòng Mạnh Tụ giằng xé thật lâu. Hắn biết, trên đạo lý, lời Dịch tiên sinh nói đều chính xác; nhưng hắn chỉ cảm thấy, chuyện này nếu đúng là như thế, tức là đã khinh nhờn và bội phản sự tín nhiệm của Diệp Già Nam đối với mình. Nàng đã nói rất nhiều cơ mật Đông Lăng vệ, nhưng mình … chẳng lẽ đó không phải là phản bội sao?

Nhớ tới Diệp Già Nam cười như hoa như nguyệt, Mạnh Tụ đau lòng khôn xiết. Hắn lặng lẽ tự nhủ với bản thân: “Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những tình báo kia là quân quốc đại sự, ta là người Hoa, là Ưng hầu, ta đương nhiên phải trợ giúp Nam Đường. Còn đây… chỉ là một nữ hài tử tín nhiệm mình, coi như bạn bè dốc lòng tâm sự, một nữ hài tử mộng tưởng và mong mỏi…”

Mạnh Tụ chầm chậm uống vào một chén, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt vị sĩ quan anh tuấn trẻ tuổi hiện lên vẻ tự tin và ai thương. Hắn nói từng câu từng chữ “Tư sự hay quốc sự, ta có thể phân biệt. Dịch tiên sinh, thật xin lỗi, chuyện này ta không thể nói.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-74-1yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận