Đấu Khải Chương 79

Đấu Khải
Tiết 79: Khí tử (Tốt thí)


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Tính ra, Vương Trụ rất kiêng sợ vị Liễu cô nương mặt luôn trầm tĩnh này, hắn lia lịa phân bua nói: "Hắc hắc, Liễu cô nương ngài thông cảm, thông cảm. Ngài nhìn xem, Mạnh huynh đệ cũng là thân tín trấn đốc đại nhân, mọi người đều không phải là người ngoài a? Ta chỉ vì muốn khuyên hắn tôn trọng trấn đốc đại nhân thôi? Đây cũng là một mảnh hảo tâm mà!"

Liễu Không Cầm chăm chú nhìn Vương Trụ, lành lạnh nói: "Quân không mật tắc thất kỳ quốc, thần không mật tắc thất kỳ thân. Vương Ngạn Quân, ngươi là thân binh của trấn đốc đại nhân, đây là tín niệm trấn đốc đại nhân dành cho ngươi, ngươi nên giác ngộ cho tốt. Chuyện riêng của trấn đốc đại nhân không phải là thứ có thể đem ra thổi phồng khoe khoang trước mặt đám trư bằng cẩu hữu được."


truyện copy từ tunghoanh.com
*trích trong Tùy thư - Hạ Nhược Bật liệt truyện: Hàm ý chuyện quan trọng phải giữ bí mật nếu không sẽ mang vạ

Nữ tử này có một loại khí chất lẫm nhiên băng thanh ngọc khiết, giống như hoa tuyết liên hàng lâm nhân thế, lẫm nhiên không thể gần. Vương Ngạn Quân ngượng ngập cười khan, cũng không dám lên tiếng phân biện.

Liễu Không Cầm lại quay đầu nhìn Mạnh Tụ, thấy thần tình hắn hoảng hốt. Ánh mắt nàng chợt lóe, tú mi nhíu lại, nhưng không nói điều gì cả.

Bị Liễu Không Cầm nói thành "trư bằng cẩu hữu", Mạnh Tụ hơi lúng túng. Nhưng lúc này, hắn không cố được nhiều như vậy. Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới câu nói kia của Vương Trụ: "Sau khi ngươi đi, tâm tình trấn đốc đại nhân cũng rất không tốt."

Chẳng lẽ, chính Diệp Già Nam đã nhìn ra tâm ý của mình?

Nàng quan tâm chiếu cố mình, đây tính là cái gì? Là một dạng bồi thường? Hay là nàng đang áy náy?

Trong cảm thụ của nàng, mình tính là cái gì? Một tiểu võ quan nghèo kiết xác, không tiền không thế, không ngờ dám ngấp nghé để ý tới thiên kim tiểu thư hào môn số một số hai đế quốc…Chắc nàng đang nhạo báng mình không biết tự lượng sức a?

Lo được lo mất, trong lòng Mạnh Tụ lại vừa chua xót vừa hạnh phúc. Hắn cố gắng trấn định, hỏi: "Vương ca, trấn đốc đại nhân còn dặn dò gì nữa không?"

Vương Trụ vừa bị Liễu Không Cầm trách mắng, nói chuyện trở nên hơi rụt rè: "Còn có một việc. Vị Liễu cô nương này ngươi cũng nhận ra. Lần này, trấn đốc đại nhân phái nàng tới bên cạnh ngươi, hiệp trợ ngươi xuất chiến."

"Phái bên cạnh ta? Vì sao?"

"Lần này Phá hải doanh đơn độc bên ngoài. Trấn đốc đại nhân hơi lo lắng. Có chuyện gì không thể quyết định được, ngươi có thể thông qua Liễu cô nương hướng trấn đốc đại nhân xin chỉ thị. Lời của nàng cũng đại biểu cho lời trấn đốc đại nhân. Mạnh huynh đệ. An nguy của Liễu cô nương giao cho ngươi. Lần xuất chiến này vô luận ngươi chết hay sống, cho dù toàn bộ Tĩnh An sở các ngươi tử tuyệt cũng không thể để Liễu cô nương tổn thương một sợi lông!"

Mạnh Tụ khẽ nhíu mày. Từ bản tâm mà nói, hắn thực không hy vọng Liễu Không Cầm theo bên người. Nữ tử này tuy xinh đẹp nhưng mặt luôn lạnh như băng. Cũng không hiểu nhân tình thế thái.

Xem nàng vừa rồi quở trách Vương Trụ là biết. Vương Trụ có sai, nhưng hoàn toàn có thể ngầm răn đe là được. Không cần phải đến mức khiến mọi người khó nhìn thế này…Ở chung với dạng người như vậy sẽ rất mệt.

Nhưng Diệp Già Nam nói đây là công vụ, là mệnh lệnh. Mạnh Tụ không còn lời gì để nói. Hắn miễn cưỡng nặn ra mặt cười với Liễu Không Cầm: "Hoan nghênh Liễu cô nương. Tĩnh An thự điều kiện có hạn. Chỉ sợ sinh hoạt không thoải mái như ở tỉnh Lăng sở."

Liễu Không Cầm hơi khom người nói: "Mạnh tướng quân không cần khách khí. Tiểu nữ phụng mệnh ra chiến trận. Những thứ kia ta không ngại."

Mạnh Tụ rất muốn đem nữ tử giả dối kêu "không ngại" này đày đến trong túc xá ô uế bẩn thỉu của binh sĩ, cho nàng nghe tiếng ngáy như sấm của đám tráng hán thô lỗ, ngủ qua một đêm xem thử nàng sẽ nói thế nào, đến lúc đó chắc biểu tình của nàng nhất định sẽ rất tuyệt a …Đương nhiên, hắn biết đây là chuyện chỉ có trong tưởng tượng.

Mạnh Tụ phân phó người đi mời Lam Chính, rất nhanh tổng quản Tĩnh An sở đã đi tới.

Mạnh Tụ, Lam Chính và Vương Trụ, ba người cộng đồng tra xem niêm phong trên quân lệnh, đều xác định niêm phong vẫn hoàn hảo, ấn chưa phá, là mệnh lệnh hữu hiệu.

Lam Chính và Mạnh Tụ một trước một sau duyệt đọc qua quân lệnh, nội dung giống như Vương Trụ vừa rồi, chỉ là càng tỉ mỉ hơn.

Ngay trước mặt Lam Chính, Vương Trụ lại tuyên bố một lần nữa, nói Liễu Không Cầm là đặc khiển giám quân Diệp Già Nam phái tới, bình thường nàng sẽ không can dự vào chiến lược của Tĩnh An sở. Nhưng lúc then chốt nàng sẽ truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Già Nam, Diệp trấn đốc đã hạ xuống tử lệnh, Tĩnh An sở tuyệt đối phải bảo vệ cho nàng.

Biết Liễu Không Cầm là một Minh giác sư, Lam Chính kinh hãi. Hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với cơ yếu thượng tầng Bắc Ngụy, nhưng nhiều ít cũng đã nghe qua một số đồn đại, cho nên biết rõ giá trị một Minh giác sư: Cho dù đem toàn bộ quan binh và đấu khải trong Tĩnh An sở bán hết đều so không hơn vị tiểu cô nương xinh đẹp nhưng lạnh như băng trước mắt này.

Diệp Già Nam đem nhân vật trọng yếu như thế phái đến trong quân, vậy chí ít thuyết minh, ở trong mắt trấn đốc đại nhân, Tĩnh An sở còn rất an toàn?

Nghĩ tới đây, Lam Chính bình tĩnh lại, hắn biểu thị thái độ: "Xin Vương tiên sinh hồi bẩm trấn đốc đại nhân, cho dù Tĩnh An sở có phải chiến đến một binh một tốt sau cùng, cho dù Lam mỗ chiến tử đương trường, chúng ta cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của vị Liễu đại sư này. Mạnh phó, ta nếu chiến tử, an nguy của Liễu đại sư nhờ giao cho ngươi."

Mạnh Tụ chắp tay với Liễu Không Cầm nói: "Liễu cô nương xin yên tâm, cho dù Tĩnh An sở chỉ còn một nam tử sống sót đều sẽ không để Ma tộc tổn thương tới thân thể thiên kim của cô nương! Nếu như cô nương thương một sợi lông, mấy trăm nam tử trên dưới Tĩnh An sở cũng không đợi Diệp trấn đốc trách phạt, toàn bộ chúng ta sẽ cắt cổ tạ tội."


Liễu Không Cầm nhẹ nhàng quỳ gối đáp lễ, giòn thanh nói: "Không Cầm để Lam tổng quản, Mạnh tướng quân và chư vị Tĩnh An sở thêm phiền toái."

Lam Chính sảng giọng nói: "Nào có, Liễu cô nương tới giúp, chúng ta cảm thấy như hổ thêm cánh, chắc sẽ phá được địch"

Truyền đạt xong quân lệnh, Vương Trụ liền muốn cáo từ, nhưng Lam Chính kéo hắn lại: "Vương tiên sinh, lão phu có một thứ, xin nhờ ngài chuyển giao cho trấn đốc đại nhân."

"Được. Tổng quản đại nhân phân phó, tỵ chức tất nhiên tòng mệnh." Vương Trụ tiếp lấy trình tấu của Lam Chính, xem đề mục bên ngoài liền bị dọa cho nhảy dựng: "Từ trình*? Tổng quản đại nhân ngài không phải đang đùa đấy chứ?"

*từ trình: đơn từ chức

"Lão phu tuổi tác đã lớn, lão hủ vô năng, nên nhường đường cho lớp trẻ. Nếu không phải sợ bị người chê cười lâm chiến khiếp đảm, hiện giờ lão phu đã muốn cáo lão hồi hương. Tóm lại, đánh xong trận này hy vọng trấn đốc đại nhân phê chuẩn cho từ trình của ta."

Vương Trụ liếc nhìn Mạnh Tụ một cái, trong ánh mắt có một loại ý tứ nói không ra lời. Hắn cẩn thận nói: "Tổng quản đại nhân ngài là tiền bối trấn đốc rất xem trọng, ngài làm thế này trấn đốc đại nhân sẽ rất thương tâm. Lam tổng quản ngài không suy xét lại cho kỹ sao?"

"Không cần suy xét. Tâm ý lão phu đã quyết."

"Nếu đã như thế, vậy tỵ chức sẽ đem từ trình này giao cho trấn đốc đại nhân. Còn về thế nào, chỉ đành gác lại chờ quyết định của trấn đốc, tổng quản đại nhân ngài cứ an tâm chờ đợi là được."

Vương Trụ cáo từ, Lam Chính phân phó sai dịch dẫn Liễu Không Cầm tới chỗ nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Mạnh Tụ, hai người ngồi đối mặt nhìn nhau, lặng lẽ không nói.

Nhìn khuôn mặt già nua tiều tụy của lão nhân trước mắt, trong lòng Mạnh Tụ hơi đồng tình. Từ tối qua đến hôm nay, rõ ràng Lam Chính đã già yếu đi thấy rõ. Nếu không phải mình đột nhiên quật khởi, hắn ít nhất còn có thêm hai năm quát tháo phong vân. Hiện tại, lại tâm tro ý lạnh, bị bách ẩn lui.

Nghĩ tới trước đây lão nhân vẫn chiếu cố tới mình, Mạnh Tụ hơi hổ thẹn, nhưng lại không biết mở miệng thế nào: Lam Chính thoái lui, bản thân sẽ là người được lợi lớn nhất. Nếu mình mở lời an ủi, không phải lại thành mèo khóc chuột chết sao?

Rất lâu, vẫn là Lam Chính đứng dậy trước, hắn dùng lực vỗ vỗ vai Mạnh Tụ, sảng lãng nói: "Giang sơn đời nào cũng có anh kiệt, trường giang sóng sau đè sóng trước.

Mạnh phó, hiện giờ là thời đại của người trẻ tuổi các ngươi! Chúng ta đã già, cũng nên lui xuống, người tuổi trẻ trưởng thành lên gánh tiếp, đây là thiên đạo tuần hoàn, năm đó chúng ta cũng nhận lấy gánh nặng từ các tiền bối như vậy. Không có cái gì không làm được cả, trời không sập được đâu!

Tới, Mạnh phó, phấn chấn tinh thần lên, sau này huynh đệ Tĩnh An sở còn phải nhờ vào ngươi, bộ dáng như đưa đám thế kia thì làm gì được!"

Mạnh Tụ chân thành nói: "Tổng quản, không có ngài, đường này nên đi thế nào, mọi người không ai biết cả a. Tĩnh An sở không thể thiếu ngài. Ngài lưu lại, giúp đỡ thêm cho ta."

"Mạnh phó, ngươi phải làm, ta có lòng tin với ngươi! Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta quay lại chính đề đi. Lúc nãy trấn đốc đại nhân có dặn dò gì đặc biệt không?"

Mạnh Tụ nhắc lại một ít mệnh lệnh của Diệp Già Nam cho Lam Chính, đương nhiên không rõ ràng như lúc Vương Trụ chuyển lời, chỉ là để Lam Chính ẩn ẩn biết được, lần xuất chiến này địch nhân không chỉ là Ma tộc, mà còn phải đề phòng quân bạn ở cánh phải.

"Thân Đồ tướng quân muốn xuất chiến, kéo chủ lực Tĩnh An phủ từ trong tường thành kiên cố đến bình nguyên, đến cùng là có mục đích gì, đến nay chúng ta vẫn nghĩ không rõ ràng. Hơn nữa trước kia hắn phối hợp với quân bạn luôn rất khó coi, có quá nhiều lần làm bài học rồi, trấn đốc đại nhân khá lo lắng tới vấn đề này."

Lam Chính cũng là quân quan xuất thân từ sĩ tốt, những gì xấu xa trong quân đều đã thấy qua. Mạnh Tụ vừa nói, hắn liền hiểu vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mà cả từ trình cũng đã giao, hắn liền nói chuyện không cố kỵ gì cả.

"Mạnh phó, ngươi vừa nói như vậy, lão phu liền cảm thấy, nhiệm vụ này sợ là không đơn giản. Trấn đốc an trí Phá hải doanh chúng ta ở bên này, bề ngoài là vì thủ bị trợ chiến, kỳ thực chỉ sợ là muốn chúng ta giám thị và kiềm chế Thân Đồ Tuyệt?

Thật là mưu kế hay, để chúng ta bám chặt lấy Thân Đồ Tuyệt, như đâm sau lưng, hắn nếu có dị động gì khẳng định là trước xông tới chúng ta …Như vậy binh mã bản bộ của tỉnh Lăng sở cũng có thời gian để ứng biến kịp thời."

Mạnh Tụ cả kinh, hắn chưa từng suy xét từ góc độ này, vội hỏi lại: "Không thể nào? Trấn đốc để chúng ta giám thị Thân Đồ Tuyệt mà thôi, chẳng qua. . . Nàng sẽ không phải muốn chúng ta đem làm. . . Đem làm. . ."

Hai chữ "khí tử" mắc cứng trong miệng Mạnh Tụ, nhưng hắn thực không cách nào nói ra miệng được. Nhớ tới nụ cười như hoa của Diệp Già Nam, vừa rồi còn nhắc nhở quan tâm —— Hắn thực không cách nào tưởng tượng nổi, nữ tử mà mình luyến ái lại sẽ lợi dụng chính mình như thế.

"Làm sao có thể? Nàng đối với ta như vậy. . . Đối với ta. . . Sao lại như thế?"

Nhìn sắc mặt Mạnh Tụ đại biến, Lam Chính hối hận mình nói quá lộ liễu: Mạnh Tụ rốt cuộc vẫn là thân tín của Diệp Già Nam. Hắn vội vàng nói: "Đương nhiên, đây là lão phu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, khả năng trấn đốc đại nhân có cách nghĩ khác. Đại nhân mưu tính sâu xa, tự nhiên không phải loại người nông cạn như lão phu có thể phỏng đoán."

"Diệp trấn đốc phân phó ngươi, nếu quả thực tình thế không ổn, ngươi cứ trốn đi là được."

Nhớ lại lời nói chuyện vừa rồi của Vương Trụ, tâm Mạnh Tụ loạn như ma. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Diệp Già Nam phái Liễu Không Cầm tới trong quân chính mình, hắn không dám tin tưởng, nhưng ẩn ẩn cảm thấy, điều này rất trùng hợp với suy đoán của Lam Chính: Tác dụng của Liễu Không Cầm chính là báo động, một khi Tĩnh An sở bị Thân Đồ Tuyệt công kích, Liễu Không Cầm liền sẽ lập tức cảnh báo cho Diệp Già Nam!

Lúc này, Mạnh Tụ mới nhớ tới, mình cơ hồ đã quên mất một chuyện: "Ngoại hiệu Diệp Già Nam là mỹ nữ xà."

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-79-6yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận