Đấu Khải Chương 82

Đấu Khải
Tiết 82: Tiểu tiệp


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Dưới ánh mặt trời héo hắt, đoàn xe dừng lại trước cửa thành. Thủ bị quân giữ cửa thành là một trung đội, nhìn thấy đội xe có hơn mười khải đấu sĩ đi tới, thủ bị quân khẩn trương cao độ, đám binh sĩ dồn dập trốn vào trong lâu thành, cường cung kình nỏ thò ra song cửa chỉ vào đoàn xe, vài tên khải đấu sĩ như lâm đại địch giữ chặt cửa thành.

Lữ Lục Lâu là người biết rõ lộ tình, hắn đi ra giao thiệp với thủ bị đội, đưa ra mệnh lệnh xuất kích của Đông Bình đô đốc phủ. Sĩ quan thủ bị đội sau khi nhìn kỹ liền vung tay lên: "Mở cửa!"
truyện copy từ tunghoanh.com
Mạnh Tụ để xe ngựa lưu lại trong thành, mặc đấu khải vào rồi đi bộ ra ngoài thành. Nhìn hơn mười khải đấu sĩ theo thứ tự đi ra, thanh thế lớn như vậy kinh động tới cư dân chung quanh. Mọi người dồn dập vây lại xem náo nhiệt, quan thủ bị cửa thành nhìn mà cả kinh: Đội trinh sát mà một lần xuất động tận nửa doanh, thật là ít thấy



Mạnh Tụ vừa đi ra ngoài, cửa thành phía sau lập tức bị đóng lại.

Chập tối, ánh mặt trời mờ mờ vẩy lên bình nguyên đầy tuyết trắng một mảnh sáng lóa, trên tuyết trắng ngần có một số tạp vật ngăm đen, đó là cỏ khô chui ra được khỏi lớp tuyết.

Lữ Lục Lâu ngẩng đầu nhìn trời phân biệt phương hướng, rồi dẫn đầu tiến về hướng bắc, đám khải đấu sĩ theo sát phía sau.

Một đoàn người nối tiếp nhau bước lên bình nguyên, sau lưng chỉ để lại một hàng dấu chân thật sâu.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tụ mặc đấu khải đi giữa bình nguyên, hắn học theo bộ dáng Lữ Lục Lâu, vừa chạy nhanh vừa cúi lưng thấp xuống, nửa người trên bất động, hai bắp chân cuồng chạy, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một hàng hư ảnh.

Giữa đất trời mênh mông bát ngát, mặt đất trắng mênh mang toàn tuyết là tuyết, cảm thụ được hàn phong gào thét quất xuống mặt, Mạnh Tụ có một loại khoan khoái không nói nên lời.

Hàng người chạy một hơi gần mười dặm, ở cạnh một hoang thôn không bóng người, Lữ Lục Lâu dừng bước chân lại, phân phó chúng nhân nghỉ ngơi hồi sức. Tuy Mạnh Tụ vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghe thấy tiếng hít thở trầm nặng của đám khải đấu sĩ phía sau, hắn không nói gì, cũng cùng ngồi xuống theo.

Một đám khải đấu sĩ ngồi xuống cạnh đoạn tường hoang phế nghỉ ngơi. Sắc trời hoàn toàn chìm vào đêm đen. Từ chân trời sau lưng, một vầng trăng tròn nhô lên. Ánh trăng trong vắt chiếu sáng lên hoang nguyên. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh vật lúc ẩn lúc hiện. Đấu khải cũng như được nhuộm một tầng sáng màu đen .

Lữ Lục Lâu lại gần Mạnh Tụ. Thanh âm của hắn thông qua tấm hộ che mặt của đấu khải truyền ra có vẻ hơi trầm muộn: "Đại nhân. Năm dặm phía trước có một dịch trạm. Đó là địa điểm khá yếu hại. Ma tộc hẳn nên sẽ thiết lập tiền tiêu ở bên kia. Mục tiêu đêm nay của chúng ta chính là đánh tan tiền tiêu này. Nếu có khả năng thuận đường bắt mấy tên tù binh. Ngài thấy thế nào?"

"Trong dịch trạm kia có bao nhiêu địch nhân?"

"Theo như suy đoán thường tình. Một bách phu đội của Ma tộc có khoảng ba mươi đến năm mươi người. Khả năng sẽ có mười mấy cỗ đấu khải. Binh lực một trạm tiền tiêu chắc không vượt quá xa."

Lữ Lục Lâu miệng đầy "suy đoán", "hẳn nên" . Mạnh Tụ ẩn ẩn cảm thấy hơi không đáng tin cậy. Nhưng đã đến bước này. Hắn cũng không có chủ ý khác. Gật đầu nói: "Được. Chúng ta thảo luận kế hoạch một cái. Ngươi tính tấn công vào như thế nào?"

"Đại nhân. Đợi chúng ta lách qua bọn họ rồi đánh tới từ phía bắc. Như thế cho dù bọn họ phát hiện cũng sẽ tưởng nhầm là người mình. Chúng ta tấn công càng nhanh càng tốt. Lấy thế sét đánh không kịp che tai xông vào. Để khải đấu sĩ của bọn họ không kịp mặc khải giáp. Mấu chốt nhất là phải nhanh. Trước khi khải đấu sĩ mặc khải giáp phải giết sạch bọn hắn!"

Thương nghị đã xong, mọi người kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Chúng nhân tiếp tục thuận theo đường lớn đi về hướng bắc. Đi được ước chừng ba dặm, Lữ Lục Lâu dẫn theo mọi người rời khỏi đường lớn, men theo đồng hoang tiếp tục tiến về hướng bắc.

Từ bên ngoài, mùa đông nơi hoang dã có vẻ là một mảnh trắng mênh mông rất thơ mộng, nhưng tư vị khi ở bên trong tịnh không dễ chịu chút nào, bùn nhão lẫn một chỗ với tuyết, cây cỏ mục nát… một cước giẫm xuống sâu đến tận mu bàn chân, một khi không cẩn thận còn giẫm phải lớp băng mỏng nào đó lạnh đến thấu tim gan, mọi người vật lộn trong băng tuyết và cỏ hoang khá gian nan. Nhưng không ai lên tiếng oán giận. Đám binh sĩ im lặng, không ai lên tiếng, lặng lẽ tiến về phía trước, trong mũ giáp chỉ lộ ra ánh mắt sáng yếu ớt.

Lữ Lục Lâu vừa đi đường vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, ước chừng đi nửa canh giờ, hắn lại bắt đầu chuyển hướng, lại trở lại trên đường lớn, bắt đầu đi về hướng nam, tất cả mọi người như trút được gánh nặng thở phào một hơi.


Lúc này, vầng trăng trên đỉnh đầu nhô ra khỏi tầng mây, phía trước xuất hiện một dải bóng mờ đen đen.

"Chú ý, phía trước tám dặm là dịch trạm! Mọi người thả chậm bước chân, lấy quân tốc tiến về phía trước, xa như vậy, bọn họ nhận không ra chúng ta."

Trong thanh âm Lữ Lục Lâu có âm rung nhỏ nhẹ. Chúng nhân không lên tiếng, yên lặng làm theo lời hắn, Mạnh Tụ có thể cảm thấy tâm tạng mình đập thình thịch, huyệt Thái Dương hơi hơi nhảy lên.

Càng chạy càng gần, bên phía dịch trạm quả nhiên có man binh Ma tộc đồn trú. Dưới ánh trăng, chúng nhân có thể nhìn thấy khoảng đất trồng trước dịch trạm có một đống lửa cháy bập bùng, có bóng người đang hoạt động, qua cơn gió, ẩn ẩn truyền đến tiếng rì rà rì rầm của địch nhân, tiếng Ma tộc khó hiểu và cả tiếng cười đùa, trong mũi phảng phất có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của phân ngựa.

Khi đội ngũ tới cách dịch trạm chỉ còn nửa dặm đường, Lữ Lục Lâu hạ lệnh cho đội ngũ tản ra.

"Chính là bây giờ, toàn tốc xung phong, tiến về phía trước, giết!"

Vừa nghe tiếng hô, Mạnh Tụ giậm mạnh gót chân một cái, là người thứ nhất xông lên. Hắn cũng không biết tốc độ của mình đến cùng là nhanh bao nhiêu, chỉ thấy cảnh vật trước mặt dần lui xuống, kình phong đập mặt, đâm vào mắt khiến hắn không nhìn rõ thứ gì. Lúc này đã không thể ngừng lại, đám người đang ca múa kia đã nghe được động tĩnh, cũng nhìn lại đội nhân mã đang tiến tới.

Mới đầu bọn họ còn cho rằng đây là binh mã tăng viện đến từ đại doanh, cũng không quá để ý, chỉ ngước mắt lên quan sát. Nhưng càng nhìn, bọn họ càng càng cảm thấy không thích hợp: đạo nhân mã trước mắt này tiếp cận rất nhanh, lại không phát khẩu lệnh, cũng không chào hỏi. Có người hướng Mạnh Tụ thét to vài tiếng, giống như muốn hỏi cái gì, nhưng đám khải đấu sĩ xung phong trầm mặc, không một ai lên tiếng

Đúng lúc này, vầng trăng chui ra khỏi mây mù, đấu khải màu đen xuất hiện dày đặc trước mắt binh lính Ma tộc, một tiếng thét kinh hoàng từ trong đám người vang lên: "Ngõa lý a đa! Ngõa lý a đa!" ( địch tập! địch tập! )

Đám người đang múa hát nhất loạt bị oanh động, sĩ tốt Ma tộc kinh hoảng hô lớn, chạy tứ tán khắp nơi. Nhưng không chờ bọn hắn kịp tránh ra, Mạnh Tụ giống một đạo thiểm điện xông thẳng vào đám người, hắn hướng chỗ đông người nhất xông tới, chỉ nghe thấy "phanh phanh phanh" vài tiếng vang trầm đục, ba tên lính Ma tộc đã kêu thảm, bị đánh bay ra sau, miệng cuồng phún máu tươi, thân người vặn vẹo, xem bộ dáng không phải gãy tay chân thì cũng đứt xương sống.

Mạnh Tụ không hề ngừng bước, thân ảnh hơi lắc đã đuổi kịp một tên lính Ma tộc khác đang chạy trốn, cũng không kịp xuất đao kiếm, chỉ vội vàng vươn tay một trảo. Cổ tên lính Ma tộc mặc áo da dê kia liền bị lợi nhận trên tay Mạnh Tụ cắt một vết sâu, y vội bịt lấy miệng vết thương, hét thảm chạy tiếp được vài bước. Sau đó đột nhiên ngã vật xuống đất, máu tươi trên cổ bắn lên, phun xa hơn một thước, khiến một mảnh tuyết trắng gần đó nhiễm đầy huyết tinh.

Thân hình Mạnh Tụ chợt lóe, đột nhiên nhảy lên, nhào hướng bốn tên lính Ma tộc khác. Người còn ở giữa không trung, chân đã như gió lốc đá ra bốn cước, tiếng cước đao cắt xén thân thể vang dội trong bóng đêm tĩnh mịch, bốn tên kia hoặc ngực trúng đao, hoặc bụng bị đâm xuyên, kêu thảm lên ngã nhào xuống đất.

Mắt thấy có một đám lính Ma tộc thân hình cường tráng chạy về hướng phòng dịch trạm, tâm niệm Mạnh Tụ vừa động, đột nhiên đuổi theo. Hắn phát sau mà đến trước, chắn trước cửa vào dịch trạm, đứng sừng sững nhìn mấy người kia.

Ba tên lính Ma tộc kia rất có dũng khí, không ngờ không bỏ trốn, hơn nữa còn rút yêu đao ra bổ xuống Mạnh Tụ… Đáng tiếc, trong mắt Mạnh Tụ đang mặc đấu khải báo thức, động tác bọn họ chậm như rùa bò. Mạnh Tụ nhẹ nhàng tránh khỏi mấy đao, ngón tay chọc xuống yếu hầu mỗi tên Ma tộc một cái, ba tên đó đồng thời buông tay cầm đao ra bịt lấy cổ họng, miệng phát ra quái thanh “két két”, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, nhuộm đỏ cả áo da dê màu xám đang mặc.

Đám lính Ma tộc còn lại phát một tiếng kêu, đồng thời tứ tán chạy trốn. Nhưng lúc này Lữ Lục Lâu và những đấu khải sĩ kia cũng chạy tới, đấu khải sĩ giống như một đạo sóng thần thế không thể ngăn, cuốn sạch toàn trường, thôn phệ hết thảy. Bọn họ không sợ đao kiếm, không nhìn mũi tên, tiến thẳng hướng về phía trước, những nơi họ đặt chân đến liền là máu tươi và hét thảm, hết thảy đều bị bọn họ đạp thành vụn thịt.

Vừa khéo chính là, có hai đấu khải sĩ tham lang không kịp dừng bước chân, đụng rầm xuống vách tường dịch trạm, chỉ nghe một tiếng "oanh" ầm vang, vách tường dịch trạm trước đó đã chịu mấy lần va chạm, dịch trạm cũ kỹ chống đỡ không nổi nữa, “oanh” sụp đổ xuống, nương theo đó là mấy tiếng kêu thảm của Ma tộc.

Toàn bộ mười chín khải đấu sĩ được võ trang đầy đủ đối đầu với bốn năm mươi tên lính Ma tộc không mặc khải giáp, đây không được gọi chiến đấu, mà là một trận đồ sát, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, chưa đến thời gian một chén trà, khoảng đất trống trước cửa dịch trạm đã nằm la liệt thi hài, những tên Ma tộc tinh minh đã thức thời quỳ gối giơ hai tay lên đầu hàng, có khải đấu sĩ giết đến đỏ mắt, không quản không nhìn vẫn chém xuống xuống một đao.

Lữ Lục Lâu quát: "Đủ rồi, tất cả dừng tay!" Hắn vội vã kiểm tra một phen, hiện trường ước chừng có hơn hai mươi thi hài, ngoài ra còn có mười mấy hàng binh Ma tộc còn sống.

"Đem tù binh Ma tộc trói lại, cắt những thủ cấp kia xuống đưa về lĩnh thưởng." Hắn thét to với đám binh sĩ: "Mỗi người đều phải động thủ! Mỗi người ít nhất đều phải chặt một đầu lâu mang về!"

Một số lính Ma tộc chỉ thụ trọng thương chứ chưa chết hẳn, nhìn thấy đám khải đấu sĩ lăm lăm đao phủ tới gần, bọn họ kêu thảm thất thanh, miệng lải nhải tiếng gì đó giống như thỉnh cầu. Nhưng Lữ Lục Lâu là tên tâm địa sắt đá, không chút thương xót, tiếp đó là một màn đầy máu tươi (…dg: cảnh bạo lực - cắt. kiểm duyệt: đã ký - roẹt roẹt) .

Nhìn thấy một màn này, rất nhiều khải đấu sĩ khom lưng nôn mửa tại chỗ, nôn sạch đến cả dịch mật cũng phun ra. Nếu không phải Lữ Lục Lâu hung thần ác sát xách theo đại đao giám sát phía sau, không ít người tình nguyện không muốn có được loại chiến công thế này.

Ánh trăng sáng trong chiếu rọi xuống, đấu khải đội lần nữa thuận theo đường lớn bước trở về, tù binh Ma tộc bị đuổi lên phía trước, khải đấu sĩ đi theo phía sau giám thị. Mới đầu còn có hai tên tù binh không biết là do thụ thương hay muốn kéo dài thời gian mà chậm rì rì không chịu bước nhanh, Lữ Lục Lâu không nói hai lời giết ngay tại chỗ, cắt đầu lâu ném vào trong bao đay. Cái này… toàn bộ tù binh còn lại dưới chân như có gió thổi, chạy nhanh như bay, làm bọn Mạnh Tụ đuổi theo muốn bở hơi tai.

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-82-9yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận