Đấu Khải
Tiết 75: Xích tử
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Dịch tiên sinh nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, song lại không tiếp tục truy hỏi. Hắn cúi đầu tán thán: "Ruột xào thật không tồi, giòn mà không nát, không nghĩ tới tửu quán ven đường cũng có tay nghề bậc này, mùi vị không kém Thiên Hương lâu là bao!"
Không có cuồng phong mưa bão như trong dự tính, Mạnh Tụ rất sửng sốt.
"Dịch tiên sinh, ngươi không tức giận?"
Dịch tiên sinh gắng sức nhai ruột xào, không thèm ngước mắt nhìn Mạnh Tụ: "Ai nói không tức giận? Ta tức giận đến tay chân phát run đây này!"
Hắn học theo ngữ khí Mạnh Tụ: " 'Xin lỗi, dịch tiên sinh, quốc sự và gia sự ta tự biết phân biệt' —— thật là cứng miệng a, ngươi cứ như thế mà đi nói với thượng cấp sao?
Nhưng mà tức cũng chả làm được gì, đánh thì đánh không lại ngươi, muốn kêu huynh đệ cũng không nhiều bằng thủ hạ ngươi. Lỡ chọc ngươi điên lên, ngươi bắt ta giao cho Đông Lăng vệ thì làm sao! Chỉ đành nhẫn nhịn, nhẫn nhục mà sống… Không được, tâm can ta bị ngươi chọc giận đến đập không ngừng, a… ta té xỉu mất! Người đâu, lại đưa hai vò rượi lên đây, loại ngon nhất ấy!"
Đợi Dịch tiên sinh hơi bình tĩnh lại Mạnh Tụ mới hỏi hắn: "Dịch tiên sinh, lần này Bắc phủ có nhiệm vụ gì?"
"Hừ! Ma tộc sắp đánh tới, ngươi cứ bảo vệ tính mạng trước rồi lại nói. Ngươi không biết phân biệt thị phi như vậy, ta lo ngươi thật sự sẽ bán mạng cho bọn Thát tử kia, đem mạng nhỏ ném lên trên chiến trường."
"Làm sao lại thế được? Mau nói nhiệm vụ a."
"Bắc phủ biết Thát tử đã triển khai đấu khải chủ chiến mới - đấu khải vương hổ. Chúng ta cần biết tham số kỹ thuật của loại đấu khải này, ngươi có cơ hội tiếp xúc với biên quân thì nghĩ biện pháp thám thính. Nếu có cơ hội, tốt nhất tìm cách kiếm một kiện đi ra."
Tâm niệm Mạnh Tụ vừa động. Hắn không gấp không chậm nói: "Ta có bằng hữu quen biết rất rộng. Nói không chừng có thể mua được từ biên quân một kiện."
Ánh mắt Dịch tiên sinh sáng lên. Kinh hỉ nói: "Thật?"
Mạnh Tụ gật đầu khẳng định. Nhưng Dịch tiên sinh lại do dự: "Làm như vậy ngươi không có phong hiểm gì chứ?"
"Yên tâm. Người đó là huynh đệ sống chết với ta, giao tình rất tốt. Hơn nữa ta cũng không ra mặt. Hắn sẽ tìm giúp quỷ chết thay, ai cũng tra không được thân phận thực. Song chuyện này then chốt là phải có bạc."
"Muốn bao nhiêu?"
"Bên phía biên quân cũng muốn kiếm một khoản lớn, ít nhất phải mười vạn tám vạn lượng bạc..."
Dịch tiên sinh hít một hơi khí lạnh: "Quá quý, quá mắc!"
Mạnh Tụ thờ ơ nói: "Quên đi. Bạc cũng không phải ta muốn."
Dịch tiên sinh rõ ràng đang do dự. Sau cùng, hắn vỗ đùi một cái, cắn răng kêu: "Liều! Tiêu đại nhân đánh cho một trận quân côn là cùng chứ gì! Mạnh Tụ, ngươi làm chuyện này, một giá thôi, năm vạn lượng bạc, đấu khải đến ta liền đưa tiền."
"Dịch tiên sinh, đấu khải là lợi khí quân quốc, làm chuyện này là tội mất đầu. Ta và bằng hữu kia gặp gỡ với biên quân, đi Thiên Hương lâu ăn uống mấy lần để chắp nối quan hệ, vậy tiền ở đâu? Ngươi ít nhất phải cho ta chút kinh phí mới được a!"
Nghe được hai chữ "kinh phí", mặt Dịch tiên sinh lập tức biến thành khổ qua: "Cái này, gần đây kinh phí cho ti tình báo Bắc cương hơi khan hiếm, bạc ngươi cứ xuất ra trước, đợi trong ti sung túc sẽ trả lại cho ngươi … Mạnh Tụ, ngươi sao nhìn ta như vậy? Trước kia ta thiếu bạc ngươi sao!"
"Nói cho ngươi biết ngươi thiếu bạc ta là còn nhẹ đấy! Từ lúc chúng ta quen biết, kinh phí ti tình báo đã khi nào sung túc chưa?"
"Mạnh Tụ, việc này quan hệ trọng đại, tương lai vương sư Bắc phạt, đấu khải vương hổ là uy hiếp trọng đại đối với chúng ta. Nếu thực sự có thể lấy được một kiện, vậy ý nghĩa chuyện này không cần nói cũng biết. Chuyện khác ngươi đều có thể buông tay, chỉ riêng chuyện này nhất định phải nắm chặt."
Mạnh Tụ oán giận nói: "Việc ý nghĩa lớn như vậy, bên phía Giang Đô chẳng lẽ không đưa tới chút bạc."
"Ai yêu, Mạnh đại gia, ta dập đầu lạy ngươi đấy! Ngươi ít hỏi, nhanh đi làm a! Sự tình xong, không thiếu được chỗ tốt cho ngươi, muốn thăng quan hay muốn thưởng tiền đến lúc đó lại thương lượng."
Bố trí xong nhiệm vụ, hai người không còn chính sự gì để nói, nhưng không biết vì sao, Dịch tiên sinh không lập tức rời đi. Mạnh Tụ cũng mặc kệ, không nhắc hắn nhanh đi … Ở trong tửu quán nhỏ ồn ào náo nhiệt này, uống mấy bát rượi nóng, bọn họ đều cảm thấy thập phần nhẹ nhàng. Cả hai đều không nỡ bỏ lại không khí thoải mái, có thể thả xuống mọi chuyện phiền não trong lòng như nơi đây. Tuy biết rõ không còn việc gì vẫn lưu luyến không đi.
"Dịch tiên sinh, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này."
"Quy củ ngươi cũng biết, muốn hỏi việc gì?"
"Ta muốn hỏi, Diệp Già Nam đến cùng là có lai lịch thế nào? Ta cảm thấy nàng giống như không phải người tầm thường."
"Trấn đốc Lăng vệ một tỉnh đương nhiên không phải người bình thường."
"Ta cảm thấy, thân phận Diệp Già Nam không hề chỉ là trấn đốc một tỉnh? Ngay cả lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng không dám vô lễ với nàng, thủ hạ Minh giác sư dưới tay nàng nhiều đến mức tùy tiện có thể phái cho ta một người … Đây không phải trấn đốc bình thường có thể làm được?"
"Minh giác sư?" Dịch tiên sinh cười thất thanh nói: "Lạc kinh Diệp gia, đó chính là phái hệ Minh giác sư có thực lực lớn nhất. Diệp Già Nam là con gái duy nhất của Diệp Kiếm Tâm, thủ hạ của nàng có mấy tên Minh giác sư cũng là chuyện bình thường… Cho dù ngươi không hỏi ta cũng nên nói cho ngươi. Ngươi đã đến cấp bậc này rồi, nếu cái gì cũng không biết sẽ rất dễ gây họa. Diệp Già Nam, người sau lưng nữ hài tử này rất không đơn giản.
Nói ra thì Diệp gia và Bắc phủ chúng ta rất có sâu xa.
Năm đó Thẩm đại nhân từng lưu lại dặn dò, phàm là Ưng hầu Bắc phủ chớ thương tổn tới con cháu Diệp gia. Tới, vì đại nghiệp phục quốc, chí sĩ Bắc phủ lớp lớp thích sát các yếu viên quân chính của Ngụy triều, ngay cả Mộ Dung gia và Thác Bạt gia đều có không ít nhân vật tầm cỡ chết dưới tay chúng ta. Chỉ có Diệp gia, bọn họ cũng là nhân vật hiển quý Ngụy triều, nhưng thủy chung chưa từng bị Bắc phủ ám sát.
Diệp gia cũng thức thời, bọn họ chưa từng phái Minh giác sư vào nội hạt chúng ta nằm vùng, cũng không tham dự hoạt động tình báo chống phá chúng ta …Đương nhiên, trên chiến trận chém giết chính diện thì không cách nào tránh khỏi.
Tuy Ngụy triều và chúng ta là đại địch sinh tử, nhưng Bắc phủ và Diệp gia từ trước đến nay luôn có giao ước ngầm. Mọi người vốn đều bình an vô sự, chỉ không biết gia chủ Diệp gia Diệp Kiếm Tâm vì chuyện gì lại để độc nữ tiến vào Đông Lăng vệ. Chuyện này khiến Tiêu đại nhân rất tức giận, hắn viết thư chất vấn Diệp Kiếm Tâm, hỏi hắn có phải có ý xé bỏ ước định của tiền bối năm xưa không. Diệp Kiếm Tâm không hồi âm, chỉ đem Diệp Già Nam điều đến Đông Bình hành tỉnh cách chúng ta xa nhất, biểu thị không muốn đối đầu, lúc đó Tiêu đại nhân mới hơi bớt giận."
Nghe được những chuyện bí mật này, Mạnh Tụ cả kinh không thôi: "Diệp gia và Bắc phủ không ngờ thông đồng trong tối?"
"Đây chưa thể nói là thông đồng được. Kỳ thực Thẩm đại nhân dặn dò, các đời đoạn sự tiếp đó chưa hẳn đã để ở trong lòng, chỉ có điều thực lực Diệp gia quá hùng hậu, Bắc phủ cũng không muốn đưa tới dạng đại địch như vậy. Mọi người đều cố kị, cho nên mới tuân thủ ước định đến tận bây giờ.
Mạnh Tụ, ta thấy hôm nay ngươi không bình thường chút nào. Ngươi làm sao lại muốn uống rượi, còn tìm tới quán nhỏ rách nát thế này. Nghề chúng ta, rượi chính là đại kị a!"
Mạnh Tụ cười khổ, mặt tỏ vẻ sầu khổ.
Dịch tiên sinh cười cười: "Có tâm sự? Quan hệ với nữ nhân sao? Có phải thích nữ hài tử nào mà người ta không để ý tới ngươi không?"
Mạnh Tụ cả kinh suýt nữa phun thức ăn trong miệng, tên này không phải tiên nhân đấy chứ, chuyện như thế mà cũng biết. Lại nghe Dịch tiên sinh thong thả nói: "Lúc tới ta nghe ngươi kêu cái gì mà 'nữ nhân là họa thủy' … Thế còn đoán không ra, ta nên đổi nghề mổ lợn đi thôi."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh Tụ ách nhiên thất tiếu, hắn tự giễu nói: "Dịch tiên sinh, ở trong mắt các ngươi, để dính vào loại sự tình thương tâm này, ta nhất định rất ngu a? Nữ hài kia… căn bản là không có khả năng. Ta cũng không biết, làm sao sẽ có chuyện hoang đường như vậy."
Dịch tiên sinh ngồi yên lặng nghe, trên mặt hắn lộ ra vẻ trí tuệ và rộng lượng, hiểu rõ thói đời nóng lạnh của nhân gian. Hắn vỗ vỗ bả vai Mạnh Tụ: "Không việc gì, ngươi tuổi còn trẻ. Ta cũng từng đi qua tuổi này, mọi người đều phải trải qua chuyện đó mới có thể trở thành nam nhân."
Mạnh Tụ một ngụm uống cạn rượu trong chén, lại thấy Dịch tiên sinh ngồi trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm tịch mịch. Lúc này Mạnh Tụ mới để ý: Đêm nay Dịch tiên sinh đã uống rất nhiều.
"Dịch tiên sinh, ta hỏi ngươi, ách … Ngươi vì cái gì cũng uống rượu? Ngươi không phải nói, rượi là đại kị sao?"
Dịch tiên sinh khẽ cười nhàn nhạt, hắn nói: "Người luôn muốn có một lúc được say, say thật đã. Bắc cương bên này tuyết lớn, không biết Giang Đô bên kia cũng có tuyết rơi không?"
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn gió tuyết tung bay ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ bi thương: "Hôm nay vừa nhận được thư nhà, nói mẹ đã qua đời tháng trước. Lúc người qua đời vẫn gọi mãi tên ta... Ta là đứa nghịch tử bất hiếu a!"
"A!" Mạnh Tụ bị chấn kinh nói không ra lời. Hôm nay đối phương đàm tiếu phong sinh cùng chính mình, làm sao cũng không nghĩ ra, đáy lòng hắn lại chất chứa bi phẫn lớn đến thế.
Hắn lắp ba lắp bắp nói: "Dịch tiên sinh..."
Nam tử tóc trắng nhẹ lắc lắc đầu: "Ta biết, ngươi không cần nói … Quốc gia, gia quốc, gia và quốc!"
Nhìn tuyết trắng lất phất ngoài cửa, nhìn về hướng nam, Dịch tiên sinh gõ chiếc đũa nhịp nhàng đánh lên chén rượu trên bàn, thấp giọng ngâm hát: "Xích tử này đi ngàn vạn dặm, bèo trôi tung lãng thủy vô ngần. Bàng hoàng quay mắt chỗ nào thấy, âm vân bao phủ Hán Thủy tân..."
Tiếng ngâm của hắn rất thấp, nhưng vừa trầm bổng vừa thê lương, có một loại cảm động đến tận phế phủ, hai hàng nước mắt từ khóe mắt theo gò má chầm chậm chảy xuống.
Mạnh Tụ nhìn kỹ hắn rất lâu, nhìn vào nam tử tóc sớm đã bạc trắng này, nghe hắn ngâm khúc ca vừa bi ai vừa tang thương, trong ngực hắn cũng có loại xúc động rất lạ, sống mũi chua xót cay cay.
Bất kể sinh tử, không sợ gian hiểm, vứt bỏ vinh hoa, bỏ lại gia đình đi xa ngàn dặm, đi vào trong hang sói… Đây chính là Thiên Sách Bắc phủ.
Vì lý tưởng và tín niệm, vô luận thời đại có đen tối thế nào, cuối cùng vẫn có người dám xả thân, tự châm đốt chính mình để đưa ánh sáng cho thế gian.
Mạnh Tụ trịnh trọng giơ chén rượu lên: "Dịch tiên sinh, ta kính ngươi một chén."
Hai người chạm cốc, một hơi cạn sạch. Một khắc này, tâm linh hai nam tử đã tương thông.
Dịch tiên sinh chùi miệng một cái, ngắc ngứ đứng dậy: "Mạnh Tụ, ngươi tự tiện a. Ta tửu lượng kém, không phụng bồi được. Ha ha, mười mấy năm, thật lâu không uống đến sảng khoái như vậy, ha ha!"
Hắn thất tha thất thểu bước ra cửa tửu quán, Mạnh Tụ hơi lo lắng đuổi đi theo, đột nhiên thấy trước mắt chớp qua hai người, họ dìu đỡ Dịch tiên sinh lảo đảo đi ra xa, trong tuyết trắng chỉ để lại những dấu chân nông sâu bất đồng.
Nhìn vào bóng lưng cô độc gầy yếu ẩn ẩn trong gió tuyết, Mạnh Tụ thở dài một hơi, trong không khí ngưng thành một đoàn khí trắng…