Đấu Khải Chương 77

Đấu Khải
Tiết 77: Tiếp ban


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Thái Xương năm thứ tám, mồng tám tháng chín.

Buổi sáng, Mạnh Tụ từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, đau đầu như búa bổ. Mở mắt, trong mông lung hắn nhìn thấy một thân ảnh nữ tử yểu điệu lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Qua thật lâu hắn mới nhận ra người đó là Tô Thanh.

"Tô tiểu thư. . . Sao để ngươi dọn dẹp mấy thứ này." Mạnh Tụ gắng gượng ngồi dậy, dụi dụi mắt, lúc này hắn mới nhìn rõ, Tô Văn Thanh đang giúp hắn gấp áo choàng hôm qua.

Nghe thấy tiếng Mạnh Tụ, Tô Thanh quay đầu lại, cười nói: "Mạnh trưởng quan, ngài đã tỉnh? Tối qua ngài uống quá nhiều, y phục hơi bẩn, chúng ta giặt qua một cái. Ngài nhìn xem, có thể dùng được không?"



Mạnh Tụ đứng dậy, mới phát hiện trên người chỉ mặc mỗi áo đơn. Hắn vội vàng rụt về trong chăn, lúng túng gượng cười.

Tô Văn Thanh khẽ cười không nói gì, chỉ cúi người hành lễ rồi đi ra gian ngoài.

Nhớ lại nụ cười của nàng Mạnh Tụ mới đột nhiên tỉnh ngộ: Tối qua chính hai nàng đã kéo mình lên giường, giúp mình cởi áo, cái gì thấy cũng đã thấy cả rồi, còn thẹn thùng gì nữa a?

Hắn cười cười, rời giường mặc quần áo. Tay nghề Tô Thanh rất tốt, không biết nàng làm thế nào mà áo hôm qua vốn cáu bẩn dính đầy bã rượi và thức ăn, không ngờ hôm nay mặc vào lại cảm thấy khô mát ấm áp, còn có một cổ hương vị nhàn nhạt rất thơm.

Hắn mặc quân phục chỉnh tề, bước nhanh đi ra ngoài. Tô Thanh và Giang Lôi Lôi đều ở gian ngoài, thấy Mạnh Tụ đi ra, hai người khom người hành lễ, giòn thanh nói: "Đại nhân, sớm!"

"Hai vị sớm. Ách, tối qua uống nhiều chút, đạ tạ các ngươi."

Tô Thanh khẽ cười nhẹ: "Đại nhân quan hệ rộng, uống chút rượu là chuyện bình thường. Có điều nên có chừng mực, quá nhiều sẽ hại đến sức khỏe. Sau này đại nhân nên chế tiết lại một chút."

"Ừhm. Thụ giáo. Áo của ta không biết các ngươi làm thế nào mà thơm như vậy?"

Hai nàng đều cười hì hì. Giang Lôi Lôi cướp lời: "Đại nhân. Áo ngài tối qua mới giặt đấy."

"Tối qua …nước lạnh như vậy. Thật là làm khó ngươi! Có điều làm sao nhanh như vậy?"

"A a. Thanh tỷ tỷ tối qua cầm áo ngài ngồi hong khô bên bếp lò. Một đêm không chợp mắt."

Mạnh Tụ cả kinh. Nghĩ tới lúc mình còn đang say giấc nồng, hai nàng lại bận rộn khổ cực. Trong lòng hắn thật rất ngại ngùng: "Thật làm khó cho các ngươi, trong tủ còn có quần áo sạch sẽ. Không cần phải phiền toái như vậy."

Hai nàng vội hô to oan uổng: "A, đại nhân, ngài không nói sớm? Chúng ta còn lo hôm nay ngài không có y phục để mặc a! Chúng ta không biết cũng không dám để ý lung tung đồ trong nhà."

"Tủ đồ không việc gì, các ngươi có thể tùy tiện xem, vài kiện quần áo cũ và một ít quân trang triều đình phát mà thôi."

Nói xong lời này, chính bản thân Mạnh Tụ cũng sửng sốt: Đây là ý gì? Chẳng lẽ mình thật tính để hai nàng trường kỳ ngốc ở đây?

Cũng như hai ngày trước, sáng sớm Vương Cửu đã đưa bữa sáng tới, hai nàng đã bày biện đồ ăn trên bàn. Mạnh Tụ đang ăn, đột nhiên nghe Giang Lôi Lôi hỏi: "Mạnh trưởng quan, Diệp Già Nam là ai a?"

Tay Mạnh Tụ khẽ run lên, hắn ngẩng đầu lên: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

"Không có, chỉ là tối qua lúc ngài uống say, cứ luôn miệng kêu cái tên này, chúng ta hiếu kỳ muốn hỏi … Còn có a, Bắc phủ, Dịch tiên sinh, Tiêu đại nhân …cái gì đó nữa, tối qua ngài nói thật nhiều."

Mạnh Tụ sợ đến suýt nữa đánh rơi đũa trên tay. Nhìn sắc mặt hắn đại biến, Tô Thanh vội vàng kéo Giang Lôi Lôi: "Lôi Lôi, ngươi không nên nói lung tung. Chuyện Mạnh trưởng quan làm đều là công vụ cơ mật. Ngươi nói loạn sẽ rất phiền toái."

Mạnh Tụ gượng cười nói: "Tô tiểu thư nói đúng, việc này không thể nói ra bên ngoài, sẽ chết người đấy."

Giang Lôi Lôi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói: "Vậy ta không hỏi, Mạnh trưởng quan. Ta tuyệt sẽ không nói ra bên ngoài, ngài cứ yên tâm."

Mạnh Tụ rất lo lắng, hắn vừa ăn sáng vừa trầm tư suy nghĩ. May mắn tối qua người nghe mình nói mộng lại là hai nữ tử không thông thế sự, nếu đổi lại là Vương Trụ hoặc Lam Chính, chỉ sợ bản thân đã thực sự đã đi đứt.

Không nghĩ tới rượi vào rồi nói lung tung như vậy, quy định của Bắc phủ quả nhiên có đạo lý, rượi đúng là đại kị!

Nhìn hai nàng chen chúc ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng, Mạnh Tụ ngấm ngầm hạ quyết tâm, hôm nào phải mua một căn nhà trong thành Tĩnh An, bố trí thật ổn thỏa cho hai tiểu cô nương này. Nếu cứ để các nàng ở bên mình thực quá nguy hiểm.

Ăn xong bữa sáng liền tới nha môn, lúc đi qua giáo trường, đột nhiên Mạnh Tụ nghe thấy tiếng gào hung ác rõ to của Lữ Lục Lâu: "Con mẹ các ngươi, cả đám như đàn bà, mới vui đùa một chút đã mềm cả tay chân? Chạy mới vài bước đã thở dốc? !"

Mạnh Tụ theo tiếng nhìn lại, trên giáo trường có một đám tiểu tử đang cuồng chân lên chạy. Buổi sáng tuyết rơi, bọn họ chỉ mặc áo ngoài đơn bạc, sau lưng gánh một bao cát lớn, từ biểu hiện trên mặt chắc hẳn phân lượng không nhẹ. Đám binh sĩ bước nhanh chạy mau, mặt đỏ bừng, thở dốc hổn hển, áo ngoài thấm ướt đẫm mồ hôi. Trong gió tuyết rét lạnh, từ đám binh sĩ phát ra từng luồng khói trắng lởn vởn quanh giống như mây mù.

Lữ Lục Lâu cũng vác theo bao cát chạy ở phía sau đội ngũ, tay hắn nắm một cây gậy, giống như đánh chó đuổi theo đám binh sĩ, đuổi kịp ai liền hung hăng rút ra một côn quất xuống, đánh vừa ngoan vừa chuẩn, mỗi côn đi xuống liền có một tiếng kêu thảm rên lên..
"Lữ trưởng quan tha mạng, thực chạy không nổi nữa … a … a! A, cứu mạng … "

"Con mẹ ngươi chạy nhanh lên cho ta! Ma tộc không phải mẹ ngươi, xuống tay không biết dung tình đâu! Chạy nhanh cho lão tử, bằng không ta quất chết ngươi!"

Mạnh Tụ dừng chân nhìn một lúc rồi cười cười bỏ đi. Bình thường Lữ Lục Lâu biểu hiện trầm ổn, Mạnh Tụ luôn lo lắng hắn sẽ ép không được đám kiêu binh kia. Nhưng hiện giờ xem ra lo lắng của hắn đúng là dư thừa, Lữ Lục Lâu quả hoàn toàn xứng đáng với chức giáo quan này.

Mạnh Tụ đi trên đường, quan quân nào đụng tới đều dừng bước chân lại, dựng thẳng người hướng hắn kính lễ: "Trưởng quan sớm!", "Trưởng quan hảo!" Mới đầu Mạnh Tụ còn hoàn lễ từng người một, về sau phát hiện cứ như thế thì không ổn, cuối cùng, hắn đành chỉ còn nước học theo những phái đoàn quan chức cấp cao từng gặp trước kia, nhìn thấy ai kính lễ cũng chỉ tùy ý gật đầu, mắt nhìn thẳng rồi đi qua.

Tới phòng quân tình, vừa đưa mắt vào đã thấy một đống người chi chi chít chít chen ở kia. Nhìn thấy Mạnh Tụ đi đến, mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Mạnh Tụ không nhìn kỹ được là những ai, chỉ gật đầu nói: "Thật ngại quá, đã để đợi lâu."

Mọi người mồm năm miệng mười trả lời: "Không lâu không lâu, Mạnh đại nhân có việc cứ tùy ý mà làm, chúng ta chờ đợi là được."

Mạnh Tụ bước nhanh vào phòng mình, phát hiện đã sớm có người giúp châm lò sưởi, trong phòng ấm áp dễ chịu, trà buổi sáng cũng có người pha sẵn, công văn trong phòng đều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ...

Mạnh Tụ vừa uống hai ngụm trà liền có người tới gõ cửa.

"Mời vào."

Người đến là Tào Mẫn, hắn gió xuân đầy mặt, có một loại hoan hỉ từ tận nội tâm. Cung kính đưa một danh sách cho Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, đây đều là những người sớm nay muốn được gặp ngài. Ngài nhìn xem, muốn gặp những ai? Hoặc không muốn gặp những ai, ngài có thể để bọn họ về."

Mạnh Tụ cầm danh sách nhìn lướt qua một lượt, có một số quan quân trong sở, một số là nhân vật có tiếng tăm ở bên ngoài, một số khác là quan lại địa phương. Nhìn danh sách chi chít toàn chữ là chữ, Mạnh Tụ hơi đau đầu, hắn hỏi: "Làm sao nhiều người như vậy, bọn họ có chuyện gì?"

"Có người đã nói qua với chúng ta, là một ít công sự bọn họ quyết không được nên muốn xin ý kiến đại nhân ngài. Có người không chịu nói ý đến, chỉ nói có việc yêu cầu gặp đại nhân."

"Như vậy đi, gần đây quân vụ rất bận, ta không để ý được nhiều. Ngươi xem xem, trước đem thiệp nhắc đến quân vụ mời vào. Những người khác, để bọn họ viết lại sự tình rồi giao cho ngươi. Sau này lúc nào rảnh ngươi đưa lại cho ta là được, nếu như chuyện quá trọng yếu thì ta mới gặp.

Tào lĩnh hàm, khổ cực ngươi, trước giúp ta phân biệt một cái."

"Tuân mệnh, đại nhân." Tào Mẫn cười vui vẻ nói: "Có thể là hiệu lao cho đại nhân là vinh hạnh của tỵ chức, nói cái gì khổ cực chứ?"

Tùy theo địa vị Mạnh Tụ ngày càng đề cao, tư cách của hắn cũng như phòng quân tình đều nước lên thuyền lên. Phòng quân tình náo nhiệt như thế này là chuyện đã thật nhiều năm chưa từng gặp. Đặc biệt là hôm qua Mạnh Tụ một hơi đem mười mấy tên quấy rối điều sang Hắc Thất bộ đội, loại thủ đoạn lôi đình như vậy quả thật khiến không ít người sợ hãi, thanh danh tân nhiệm phó quản lĩnh tâm ngoan thủ lạt đã truyền khắp Lăng sở, ai cũng không dám xem nhẹ.

Hiện giờ mọi người đều biết, Tào Mẫn là người có tiếng nói bên cạnh Mạnh phó quản lĩnh, đối với hắn cũng phải nhiệt tình không ít, đặc biệt là lúc xin được cầu kiến Mạnh Tụ. Nhìn vẻ mặt phỉnh nịnh lấy lòng của chúng nhân, tâm lý Tào Mẫn thực rất ấm áp dễ chịu.

Hiện tại Mạnh Tụ lại đem chuyện trọng yếu này giao cho hắn, Tào Mẫn đã nghĩ cả rồi, nên thế nào xụ mặt giở giọng nghiêm trang: "Ách, Mạnh đại nhân đang rất bận, lão nhân gia ngài có đại sự phải giải quyết! Ách, chuyện bé như muỗi kia tốt nhất đừng nên quấy nhiễu Mạnh đại nhân chúng ta…!" —— Nghĩ tới đây, Tào Mẫn sướng khoái không thôi: Phòng quân tình trước kia chỉ có nghe người khác giở giọng trịch thượng a! Không ngờ chính mình cũng có ngày hôm nay!

Mạnh trưởng quan tuổi trẻ đi đến, đem lại cho phòng quân tình vốn lặng lẽ bao nhiêu là biến hóa kinh người a!

Hắn nhắc nhở Mạnh Tụ: "Nhưng mà, đại nhân, người này… Ngài tốt nhất nên tiếp kiến hắn một lát." Hắn chỉ vào một cái tên trong danh sách.

Mạnh Tụ khẽ nhíu mày: người này chẳng qua là một tạp dịch, trong danh sách nhiều quan quân như vậy mà không tiếp, lại phải tiếp kiến hắn trước?

"Đại nhân, tiểu Lý này là người của sở tổng quản, hắn là cần vụ giúp việc cho Lam tổng quản. . ."

Tào Mẫn nói rất mờ mịt nhưng Mạnh Tụ lại hiểu rõ. Hắn gật đầu: "Để hắn vào."

Tiểu Lý cầm một xấp công văn đi vào. Nhìn thấy Mạnh Tụ, thái độ hắn cực kỳ cung kính cúi chào: "Mạnh trưởng quan, sớm! Tiểu nhân làm phiền."

Mạnh Tụ mỉm cười đáp lời: "Sớm a, tiểu Lý. Hôm nay sao rãnh đến chỗ ta vậy?"

"A a, Lam đại nhân phân phó, có một số công văn cần Mạnh trưởng quan ngài thay quyền kí tên. Tiểu nhân cầm sang cho ngài xem qua."

Tiểu Lý cung kính đem văn kiện đặt lên án trước mặt Mạnh Tụ, Mạnh Tụ tiện tay cầm lên xem, văn kiện đủ mọi chủng loại, có nghiệp vụ do các khoa trong sở xin ý kiến, có đơn xin cấp thêm kinh phí, có công văn qua lại với tri phủ Tĩnh An, cũng có văn kiện chỉ thị của tỉnh Lăng sở ban xuống.

Mạnh Tụ tiện tay mở ra một phần, là báo cáo kinh phí của phòng tầm nã, trong báo cáo nói kinh phí trong phòng đã dùng gần hết, tháng này cần cấp thêm chi phí trị an, ở cuối văn kiện có ghi một dòng nhỏ của Lam Chính: "Đã duyệt. Đưa cho Mạnh phó thẩm duyệt chỉ thị."

Hắn lại lật thêm mấy báo cáo, nội dung trong đó đều đại đồng tiểu dị, Lam Chính đều chỉ ký tên để cho mình phê chỉ thị.

"Những văn kiện này…Lam trưởng quan có nói gì không?"

"Khải bẩm Mạnh trưởng quan, Lam tổng quản nói, sau này phàm là chuyện trong sở, quyết định nhân sự hay nghiệp vụ trọng yếu đều phải tìm Mạnh trưởng quan ngài hỏi ý kiến, tất cả công văn lưu chuyển đều phải đợi Mạnh trưởng quan ngài ký tên mới có thể có hiệu lực — Lam trưởng quan nói, ngài tuổi là lớn, có một số chuyện nhìn không rõ ràng, chính vụ sau này đều muốn dựa vào Mạnh trưởng quan ngài, ngài sau này phải chịu khổ hơn."

Ánh mắt Mạnh Tụ vừa động, trong lòng đã minh bạch, đây là Lam Chính đang thực hiện thỏa thuận tối qua, hắn hiện giờ đang để cho mình bắt đầu tiếp xúc với sự vận hành cũng như nghiệp vụ cơ yếu của Tĩnh An sở, muốn làm tốt chuẩn bị cho bàn giao sau này.

Hắn than một hơi: "Đây là tín nhiệm của Lam trưởng quan, vậy ta không dám bất kính."

Tiểu Lý rất hiểu chuyện, thấy Mạnh Tụ không có lời gì, hắn liền khôn khéo cáo biệt: "Trưởng quan, ta lui xuống trước, tý nữa lại đến lấy công văn."

Mạnh Tụ tiện tay cầm một xâu tiền đồng đưa cho hắn: "Khổ cực, cầm đi uống rượu a."

Thân là thân tín của Lam Chính, tiểu Lý làm sao lại đem mấy chục tiền đồng để vào mắt. Nhưng đây là do Mạnh Tụ đưa, hắn không dám không tiếp, còn phải giả bộ ra vẻ rất cao hứng: "Tạ ơn Mạnh trưởng quan ban thưởng."

Tiểu Lý rời đi, Mạnh Tụ bắt đầu tiếp khách. Hai người đầu tiên tiến vào là chủ sự sở kiêm tri Lữ Thiên Không và chủ sự sở liêm thanh Chu Đại Môn. Hai người đều nói có chuyện quân vụ quan trọng muốn gặp. Nhưng đến khi gặp Mạnh Tụ lại không nói chuyện quan trọng gì cả, chỉ tùy tiện nói hai kiện nghiệp vụ ra cho qua chuyện, sau đó liền tán gẫu, chủ yếu là nói mình kính ngưỡng Mạnh trưởng quan thế nào, sớm đã nhìn ra Mạnh trưởng quan anh tư bất phàm, tất thành đại khí ra sao. Hiện giờ Mạnh trưởng quan có thể thượng vị, bọn họ đều hoan hỉ chân thành, biểu thị thái độ sau này nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ Mạnh trưởng quan công tác.

Mạnh Tụ nghe mà buồn cười, hắn mỉm cười nói: "Có hai vị tiền bối ủng hộ như thế, vãn bối rất yên lòng. Kỳ thực, theo như tư lịch và tuổi tác, vị trí này nên để cho các tiền bối mới phải, chỉ là vãn bối cơ duyên vừa khéo lấy được, tâm lý cũng rất bất an."

"Nơi nào a, Mạnh trưởng quan tuy còn trẻ tuổi nhưng lại tài hoa xuất chúng, ngài nhậm chức này là hy vọng của mọi người a!"

Mạnh Tụ khẽ cười nhàn nhạt: "Ác, hy vọng của mọi người sao? Lữ chủ sự, Chu chủ sự, hôm qua thật ngại quá, trong mấy người được điều tới Hắc Thất bộ đội cũng có ái tướng của hai vị. Chuyện này vẫn chưa kịp nói qua với hai vị, là ta thất lễ."

Hai vị chủ sự kinh hãi thất sắc: "Mạnh trưởng quan nói cái gì vậy! Ngài là trưởng quan, bộ hạ chúng ta cũng là bộ hạ của ngài, ngài cứ tùy tiện sai phái là được, nào cần khách khí như vậy!"

"Kỳ thực cái tên Triệu Minh kia tuy là người trong khoa tỵ chức, nhưng hắn luôn kiêu ngạo không thuần, căn bản không để tỵ chức vào trong mắt, tỵ chức cũng không cách nào trị được y. Thậm chí tỵ chức còn hoài nghi, có phải hắn bị một số người có dụng tâm khác mê hoặc, hôm qua mới làm chuyện như vậy. . . Ai, tóm lại, là tỵ chức vô năng, không giáo dục được bộ hạ."
"Đúng a, trong sở chúng ta cũng có một tên tiểu Kiều giống như vậy. Tên tiểu tử đó bình thường rất thân thiết với người trong phòng tầm nã, lời của chủ sự khoa như ta hắn đều không nghe vào tai. Để Mạnh trưởng quan phải nhọc lòng quản giáo bộ hạ thay, thật là hổ thẹn mà!"

"Lão Lữ, đám tiểu tử đó tuổi còn trẻ, phải nên rèn luyện thật tốt mới thành người! Mạnh trưởng quan làm như vậy, đó cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nếu đã như thế, chúng ta đương nhiên cũng kiên quyết ủng hộ, không hai lời nói."

Hai tên chủ sự kẻ xướng người hoạ, nói đến bất diệc nhạc hồ, ý tứ cuối cùng chỉ rút lại ở hai điểm: thứ nhất: chuyện hôm qua không liên quan đến bọn họ; thứ hai: cho dù Mạnh Tụ có đem mấy tên tiểu tử hỗn láo kia băm làm bánh chẻo bọn họ cũng đều không quan tâm.

Mạnh Tụ nghe mà trong lòng cười lạnh, tối qua Lam Chính cả đêm chạy tới mình cầu tình, không tiếc từ chức cứu vớt thuộc hạ. Trong khi thân là người có trách nhiệm trực tiếp nhưng hai người lại bạc tình quả nghĩa như thế, mắt thấy phong thanh không ổn, không ngờ trực tiếp vứt bỏ thủ hạ ngay. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nghĩ đến Lam Chính cư nhiên vì những tên tiểu nhân này mà liên lụy đến mức muốn đệ đơn từ chức, Mạnh Tụ thật thấy không đáng thay cho hắn.

Hai người còn không biết đã bị Mạnh Tụ khắc một chữ "Gian" lên mặt, còn hăng hái vỗ mông ngựa Mạnh Tụ, nào là "Anh minh duệ trí", "Sáng suốt hơn người", "Trác tuyệt bất phàm", vô số mỹ từ không cần tiền cũng liền đưa lên. Mạnh Tụ đang bận một đống việc, nào có tâm tư nghe bọn hắn nói nhảm, nhưng vì e ngại tư cách lão thành, lại không thể đuổi bọn hắn đi, tâm lý nhàm chán không cần nói cũng biết.

Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên một trận tiếng người huyên náo, Tào Mẫn không gõ cửa mà vội vàng đẩy cửa chạy vào: "Xin lỗi, Mạnh trưởng quan … A, Lữ trưởng quan và Chu trưởng quan cũng ở đây. Làm phiền các vị, nhưng có việc gấp: Lam tổng quản đi qua, muốn gặp Mạnh trưởng quan!"

Ba người đều chấn kinh nhảy dựng lên khỏi ghế, Mạnh Tụ thất thanh kêu lên: "Lam tổng quản? Không có khả năng a?"

"A a, Mạnh phó, lão phu làm khách không mời, ngươi không phải không hoan nghênh đấy chứ?" Nương theo tiếng cười sảng lãng, Lam Chính không đợi thông báo đã đi theo Tào Mẫn xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy trong phòng còn có hai tên chủ sự, ánh mắt Lam Chính chợt lóe, khóe miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng không dễ nhận ra: "À, tiểu Lữ và tiểu Chu cũng ở đây … Mấy chữ sau cùng, Lam Chính kéo dài giọng, mùi vị châm chọc nồng đượm.

Bị Lam Chính bắt gặp ở trong phòng Mạnh Tụ, hai tên chủ sự đều lúng túng, phảng phất như đang làm chuyện gì không phải thì bị phát giác, lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

"Mạnh phó, lão phu có chuyện gấp muốn thương nghị cùng ngươi, ngươi xem?"

Lam Chính thốt ra lời này, hai tên chủ sự sao còn không thức thời, sợ vãi đái vội vàng cáo từ. Mạnh Tụ cũng không giữ lại, phân phó Tào Mẫn đóng cửa phòng, không để người khác tới quấy rối. Chính hắn tự thân bưng một chén trà nóng đưa tới trước mặt Lam Chính: "Trưởng quan, ngoài trời rất lạnh, ngài còn tự thân đi qua. Có chuyện gì cứ để tiểu Lý tới nói với ta một tiếng là được, sao còn phải tới đây?"

Lam Chính cười cười thâm trầm, sau đó lập tức nghiêm túc nói: "Mạnh phó, thương lượng với ngươi một chuyện. Tỉnh Lăng sở vừa thông tri, nói quân tiên phong Ma tộc đã áp sát Tĩnh An, còn cách hơn bốn mươi lý."

*lý (dặm): đơn vị đo chiều dài, bằng ½ km

Bởi vì hôm qua ở chỗ Diệp Già Nam đã nghe được không ít chuyện bí mật cho nên đối với tin tức này cũng không quá ngoài ý, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Tới thật là nhanh a. Bên phía tỉnh sở có chỉ thị gì sao?"

"Tỉnh thự không có chỉ thị gì, chỉ là muốn chúng ta tăng nhanh tiến độ luyện binh. Ngược lại ta ở Đông Bình đô đốc phủ có người quen, nói Nguyên đô đốc và một số tướng lĩnh cao cấp tính toán muốn dẫn chúng ta ra ngoài thành nghênh chiến? Mạnh phó, ngươi quan hệ rộng, tin tức nhiều, có nghe được tin tức gì về phương diện này không?"

Mạnh Tụ cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Có. Đích thực có một số tướng quân muốn ra ngoài thành quyết chiến, tỷ như Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao. Nhưng theo ta được biết, Diệp trấn đốc kiên quyết phản đối chuyện này."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-77-4yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận