Đấu Khải Chương 78

Đấu Khải
Tiết 78: Lâm chiến


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Mạnh Tụ nói như thế Lam Chính mới thở phào một hơi: "Diệp trấn đốc là người minh bạch, sở đã mười mấy năm không động tới đao thương, trận này căn bản không cách nào để đánh." Nhưng tức thì hắn lại nhíu mày: "Song ta nghe nói, tên họ Thân Đồ kia hình như lai lịch rất lớn, Nguyên đô đốc cũng bị hắn nói động tâm. Một khi Nguyên đô đốc đồng ý xuất chiến, cho dù Diệp trấn đốc có phản đối, chỉ sợ không làm được gì?"

"Không thể nào? Lời của Diệp trấn đốc hẳn phải có chút phân lượng chứ, Nguyên đô đốc chắc sẽ nghe lời nàng thôi."

Nói thì nói như vậy, nhưng nhớ tới khí thế bức nhân hôm qua của Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ cũng không nhịn được hơi dao động. Theo như đồn đại Nguyên đô đốc kia là trứng nhuyễn, nếu bị Thân Đồ Tuyệt bức, không khéo sẽ thực sự đáp ứng. Nếu Nguyên đô đốc đáp ứng xuất chiến, cho dù Diệp Già Nam không tình nguyện cũng phải xuất chiến theo, bằng không chính là đã vi phạm quân lệnh.



Nghĩ tới đây, Mạnh Tụ lắc đầu cảm thán: "Nếu Nguyên đô đốc thật sự đồng ý xuất chiến, vậy đúng là không có biện pháp."

Hai người không nói gì, lặng lẽ ngồi một trận, cuối cùng vẫn là Lam Chính mở miệng trước: "Mạnh phó, chủ lực Phá hải doanh chúng ta là đấu khải đội các ngươi, nếu như thật sự phải xuất chiến, lần này phải nhờ vào biểu hiện của ngươi rồi."

"Trưởng quan, ta tất nhiên sẽ tận lực mà làm. Nhưng thời gian thực quá ngắn, mười mấy cỗ đấu khải kia đúng là không đủ."

"Ai, Mạnh phó, tình trạng của Phá hải doanh chúng ta ngươi cũng biết. Nếu thật phải xuất chiến, ngươi tốt nhất nên nói trấn đốc an bài cho chúng ta nhiệm vụ nào đó nhẹ nhàng một chút, đại loại như đốc chiến, lưu thủ …Mạnh phó, ngươi tuổi còn trẻ, ngày sau còn dài, cơ hội lập công không vội ở nhất thời."

Lam Chính nhìn kỹ Mạnh Tụ, trong ánh mắt mang theo mong đợi và một chút lo lắng, Mạnh Tụ sửng sốt, rồi chợt hiểu. Hắn lập tức biểu thị thái độ: "Trưởng quan yên tâm, Mạnh Tụ không phải là loại người đó, tuyệt sẽ không đem tính mạng huynh đệ ra đổi lấy quân công. Ta sẽ tận lực tranh thủ một ít nhiệm vụ nhẹ nhàng."

Nghe Mạnh Tụ tỏ thái độ rõ ràng, Lam Chính nhẹ nhàng lên rất nhiều: "Mạnh phó, ta đã già, làm không được bao lâu nữa. Sau này, các huynh đệ Tĩnh An sở phải dựa vào ngươi duy trì, ngươi nên trân trọng bọn họ. Bọn họ là căn cơ của ngươi."

Mạnh Tụ cười: "Căn cơ? Tổng quản, ngài nói chính là Lữ chủ sự và Chu chủ sự vừa rồi sao? Nói thật, dạng căn cơ này, không vững chút nào a."

Lam Chính khẽ cười: "Mạnh phó. Không nên trách bọn họ. Thế đạo bây giờ không phải ai cũng đều có vận khí như ngươi. Ai còn sống đều không dễ dàng. Người không phải thánh hiền. Ai mà không có lúc? Chỉ cần đứng trước trái phải rõ ràng vẫn trụ lại. Vậy liền có thể nói là người tốt. Một điểm tật nhỏ không cần quá để ý."

Mạnh Tụ nghĩ thầm lấy nhỏ thấy lớn. Việc nhỏ còn không dựa được. Sao có thể hi vọng bọn chúng giữ chắc đạo trái phải rõ ràng đây? Hắn cười cười: "Tấm lòng Lam tổng quản khoan dung rộng lớn. Điểm này vãn bối theo không kịp."

Nói xong chính sự. Lam Chính cũng cáo từ. Mạnh Tụ còn muốn lưu hắn uống trà tán gẫu. Nhưng Lam Chính lại khoát tay, cười cười nói: "Không được. Người bên ngoài chờ gặp ngươi cũng không ít. Chính sự làm trọng. Ta đoán quân lệnh rất nhanh sẽ chính thức ban xuống. Chúng ta nên chuẩn bị thật tốt."

Dự đoán của Lam Chính tới cũng thật nhanh. Giữa trưa ngày thứ hai, tín sớ của Tỉnh Lăng sở đã tới Tĩnh An sở. Hắn mang đến mệnh lệnh tỉnh Lăng sở: "Phá hải doanh chuẩn bị đợi mệnh! Đông Bình trấn đô đốc phủ đã quyết định. Ba ngày sau toàn quân xuất kích nghênh chiến Ma tộc!"

Nghe được mệnh lệnh. Lam Chính và Mạnh Tụ đều không nói gì. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thực. Lam Chính chỉ lo các bộ hạ xuất chiến thương vong quá nặng. Nhưng Mạnh Tụ biết càng nhiều, lo lắng lại càng sâu. Đô đốc phủ quyết định xuất chiến. Đây rõ ràng là Thân Đồ Tuyệt và Dịch Tiểu Đao chiếm được thượng phong …tình cảnh thượng cấp Diệp Già Nam xem ra cũng không tốt đi đâu a?

Mạnh Tụ và Lam Chính thương nghị đơn giản một lát. Tuyên bố Tĩnh An sở tiến vào trạng thái giới bị lâm chiến. Tất cả quan binh phải nghỉ lại trong sở không được ra ngoài.

Mệnh lệnh vừa ra lập tức chấn động toàn thể Tĩnh An sở. Tuy Lăng vệ đều biết Ma tộc sẽ tới, nhưng mọi người đều nghĩ còn có biên quân chắn phía trước, đánh nhau hẳn là chuyện rất xa xôi… Hiện giờ chiến tranh lại xuất kỳ bất ý đột nhiên nhào tới trước mặt.

Một mảnh hoảng loạn, đám quan binh hoảng hốt chạy tới chạy lui, ai cũng cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, ai cũng đều không biết nên làm gì mới phải. Cửa sắt võ khố được mở rộng, một đống lớn binh khí đao thương kiếm giáp được chuyển ra phân phát cho từng binh sĩ. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đá mài đao thành thứ hút hàng nhất, đám binh sĩ biết, trên chiến trường, đao kiếm sắc bén thêm một chút là nhiều thêm một chút sinh cơ, tiếng mài đao “soàn soạt” ầm vang thành một mảnh, không khí khẩn trương chuẩn bị lâm chiến bao trùm khắp Tĩnh An sở.

Ngày thứ hai, vì kiểm nghiệm năng lực thực chiến của Tĩnh An sở, Lam Chính tổ chức thử một lần diễn tập, bao gồm mấy thứ nội dung như xung phong, phòng ngự, trận hình… Mạnh Tụ và một đám chủ sự quan khán.

Biểu hiện của bọn quan binh chỉ có thể nói là vượt ngoài ý liệu, mặc cho quân quan hét vang trời, binh sĩ không quen trận hình, dưới mấy mệnh lệnh biến trận lập tức đội ngũ loạn thành một đoàn, đao thuẫn, thủ nỏ và trường thương chồng xen một đống, căn bản không thành cái gì gọi là phối hợp trận hình. Mọi người chạy tới chạy lui loạn thất bát táo, giống một đám ruồi nhặng đang tìm kiếm rác rưởi.

Lam Chính và Mạnh Tụ thầm hô hỏng bét: thao luyện mà đã như thế, nếu dưới sự xung kích của kỵ binh Ma tộc thì biểu hiện bọn họ không biết còn thành cái gì nữa? Nhưng bọn hắn cũng biết, đội ngũ mười mấy năm không đánh giặc, biểu hiện thế này đã là khó được.

An ủi duy nhất chính là đấu khải đội của Mạnh Tụ, mười tám đấu khải tham lang phân thành ba tổ, diễn luyện đánh nhau cách đấu. Ba tên đấu khải sĩ thành một tổ, phối hợp lẫn nhau rất ăn ý, tiến thoái nhịp nhàng, phân tiến hợp kích, đả đấu lên hổ hổ sinh uy, được khen không dứt miệng.

Lam Chính khen lia lịa: "Mạnh phó luyện được hảo binh! Không nghĩ tới, ngươi còn có bản lĩnh này."

Mạnh Tụ cũng không ngờ Lữ Lục Lâu thao luyện mới hai ba ngày đã có hiệu quả như thế, hắn khiêm tốn nói: "Nơi nào, ta biết luyện binh cái gì đâu. Đây là cao thủ ta mượn được từ Hắc Thất bộ đội."

Hắn gọi Lữ Lục Lâu tới giới thiệu cho Lam Chính: "Lam tổng quản, đây là Lữ Lục Lâu của Hắc Thất bộ đội, người chân chính huấn luyện đấu khải đội là hắn."

Lam Chính vỗ về khen thưởng Lữ Lục Lâu một phen, hắn sống trong quan trường mấy chục năm, nói chuyện vừa quan tâm lại chu đáo, khiến người nghe vui sướng như đón gió xuân.

Lữ Lục Lâu cũng ứng đối rất thỏa đáng, khiêm nhường nói không dám kể công, đều là Lam tổng quản và Mạnh phó quản lĩnh ở trên chỉ đạo đúng đắn, một điểm công lao ít ỏi của mình thực không đáng nhắc đến.

Lam Chính rất là vừa ý, hắn hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh phó, hiện tại Lục Lâu là quan mấy phẩm?"

Mặt Lữ Lục Lâu hơi đỏ lên, Mạnh Tụ liền giải thích: "Đại nhân, Lục Lâu ở bên phía Hắc Thất còn là binh trường, không có phẩm hàm."

"A! Dạng nhân tài thế này không ngờ. . . Ai!" Lam Chính trầm ngâm một lát rồi nói: "Mạnh phó, Lục Lâu là thủ hạ của ngươi, ngươi đừng trách lão phu nhiều chuyện. Ý của ta là, bực nhân tài này hẳn nên đề bạt vượt cấp mới đúng, thế nào cũng phải làm một tên sĩ quan!"

Mạnh Tụ vui sướng trả lời: "Xin để đại nhân làm chủ! Lục Lâu, còn không nhanh tạ ơn Lam tổng quản?"

Lữ Lục Lâu quỳ xuống khấu tạ, Lam Chính khẽ dìu hắn đứng lên…

Đề bạt một tên hậu đốc sát, đây là quyền lực vốn có của Tĩnh An sở, Lam Chính đương trường ký tên bổ nhiệm, Mạnh Tụ tán thành, sau đó giao luôn cho sở liêm thanh lưu trữ. Tuy sau này còn phải chuyển cấp lên Lại bộ và Binh bộ, nhưng hiện tại Lữ Lục Lâu đã tiến vào hàng ngũ quân quan.

Lữ Lục Lâu kinh hỉ lui xuống, tâm tình Mạnh Tụ và Lam Chính lại rất là trầm trọng.

"Mạnh phó, diễn tập chúng ta cũng nhìn, tình hình không như mong đợi. Lão phu xem, ngươi nên đến tìm Diệp trấn đốc nói một câu."

Mạnh Tụ trầm ngâm không nói, tuy hắn cũng muốn do thám ý tứ Diệp Già Nam, nhưng nghĩ đến hai ngày nữa liền phải xuất chiến, Diệp Già Nam chắc còn bận hơn mình mười mấy lần, bản thân cũng không nên tới quấy nhiễu nàng. Lại nói, muốn hướng Diệp Già Nam thỉnh cầu cho Tĩnh An sở, cầu Diệp Già Nam chiếu cố, loại lời này hắn thực khó nói ra miệng được.

Đang lúc do dự không biết trả lời Lam Chính như thế nào thì chợt có người đến báo, người của tỉnh Lăng sở đến, yêu cầu gặp Mạnh phó quản lĩnh.

Mạnh Tụ sửng sốt, Lam Chính lại đại hỉ: "Được, Mạnh phó, ngươi nhanh đi! Diễn tập ở đây lão phu sẽ giúp ngươi xem tiếp. Ngươi tiếp đãi thượng quan Lăng sở mới là chuyện quan trọng!" Hắn đè thấp thanh âm: "Mạnh phó, nhớ kỹ chuyện vừa nói a!"

Mạnh Tụ dở khóc dở cười, hắn hướng mấy sĩ quan Tĩnh An sở xung quanh cáo lỗi một tiếng, bước nhanh đi về nha môn.

Vừa quay về, nhìn thấy hai người đến, lập tức Mạnh Tụ hơi kinh ngạc: Vương Trụ là người quen cũ, hắn tới là chuyện nằm trong ý liệu. Chỉ là trong phòng còn có một nữ tử khác, xinh đẹp yểu điệu, điềm tĩnh thanh nhã, nhưng cũng là người Mạnh Tụ quen.
nguồn tunghoanh.com
Mạnh Tụ nghĩ một cái mới nhớ ra tên nàng, nhiệt tình chào hỏi: "Liễu cô nương, đã lâu không gặp. Gần đây vẫn tốt chứ?"

Nhìn thấy Mạnh Tụ, Liễu Không Cầm điềm đạm khẽ cười. Nàng quỳ gối hướng Mạnh phó hành lễ song lại không nói chuyện.

Mọi người từng cộng tác, Mạnh Tụ cũng biết rõ tính tình Liễu Không Cầm, biết nàng không thích nhiều lời nên không để ý.

Vương Trụ đứng dậy, đến gần bên người Mạnh Tụ, không nói chuyện chỉ hung hăng đánh xuống đầu vai Mạnh Tụ một quyền, nhiệt tình reo lên: "Huynh đệ, ngươi lại thăng quan! Sao không mời Vương ca ta ăn uống một trận, thật quá vô tình vô nghĩa!"

Mạnh Tụ cười ôm Vương Trụ một cái, nói: "Thật sự là không được, mắt thấy sắp đánh nhau, bên Tĩnh An sở loạn cả lên, tiểu đệ ta gấp đến đầu tóc đều bạc trắng! Bữa rượi mừng đành gác sang một bên, sau này nhất định đền bù thỏa đáng. Huynh đệ tới chính là mang theo mệnh lệnh của trấn đốc đại nhân sao?"

Nói đến chính sự Vương Trụ cũng nghiêm túc lên: "Đúng vậy, quân lệnh ở đây, mời Mạnh tướng quân nhìn kỹ."

Mạnh Tụ tiếp lấy phong mệnh lệnh, thấy phía trên có niêm phong và ấn chương. Hắn biết quy củ, nghiêm túc nói: "Nếu đã là mệnh lệnh chính thức cho Tĩnh An sở, vậy ta phải tìm Lam tổng quản tới cùng xem mới có thể mở ra. Ta kêu người thông tri cho Lam tổng quản tới ngay."

"Huynh đệ trước cứ tạm để đấy, mệnh lệnh nhìn sau cũng không muộn. Ta còn có thêm mấy câu nói, là trấn đốc đại nhân đặc ý giao cho Mạnh huynh đệ ngươi, huynh đệ ngươi ghi nhớ cho kỹ."

Biết sự tình then chốt phải ghi lại trên giấy, Mạnh Tụ không dám chậm trễ, vội vàng tìm bút mực giấy: "Vương ca ngươi nói chậm chút, huynh đệ ghi chép không nhanh cho lắm."

"A a, không cần phiền toái như vậy. Chuyện rất đơn giản. Phá hải doanh Tĩnh An sở lần này xuất chiến làm dự bị đội và đốc chiến đội ở tuyến hai, các ngươi đem thuộc hạ bố trí ở mặt sau lữ Tĩnh An thủ bị quân, phụ trách lược trận và đốc chiến. Thống lĩnh lữ Tĩnh An thủ bị quân là Tiếu Hằng tướng quân, các ngươi phụ trách cánh trái của đại quân ta, trận đồ và phương thức bố trận các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh Tiếu Hằng tướng quân… Những chuyện này trong huấn thị quân lệnh đều viết rất rõ rồi, không cần ta nói thêm nữa."

Nghe thấy Tĩnh An sở được sử dụng làm dự bị đội, Mạnh Tụ thở phào một hơi, chăm chú nghe Vương Trụ nói tiếp.

"Tiếp theo là dặn dò của Diệp trấn đốc, huynh đệ ngươi phải nhớ cho kỹ: Trấn đốc nói, Tiếu Hằng tướng quân là người an phận, khi đánh nhau hắn sẽ tuyệt không liều lĩnh, ngươi cũng là người mới đánh trận, đi theo hắn, trấn đốc đại nhân cũng yên tâm."

"Vậy, tỵ chức thực cảm tạ đại nhân quan tâm, phần tâm ý này xin nhờ Vương ca chuyển giúp tới đại nhân."

Vương Trụ gật đầu, tiếp tục nói, ngữ khí dùng vẫn là giọng điệu Diệp Già Nam: "Nhưng ngươi phải lưu ý, ở cánh phải, bộ đội tiếp giáp với các ngươi là binh mã của Thân Đồ Tuyệt. Chi binh mã này khiến trấn đốc rất lo lắng, ngươi dựa sát bọn họ, nên cẩn thận một chút.

Bởi vì các ngươi tách khỏi binh lực bản bộ Lăng vệ, lại cùng tiếp giáp với Thân Đồ Tuyệt, trấn đốc đại nhân rất lo lắng, đánh đến lúc khẩn yếu quan đầu Thân Đồ Tuyệt sẽ lệnh cho các ngươi sung làm cảm tử đội, thay bọn họ đi chịu chết. Nếu như các ngươi không chịu, hắn sẽ mượn cớ vi phạm quân lệnh giết ngươi tại chỗ, sau đó thôn tính nhân mã Tĩnh An sở … Loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần. Mệnh lệnh của trấn đốc là, thà vi phạm quân lệnh, các ngươi cũng không thể nghe lời Thân Đồ Tuyệt. Chỉ cần không để hắn giết ngươi đương trường, cho dù ngươi phạm phải sai lầm cỡ nào, đánh xong trấn đốc đại nhân cũng đều có biện pháp bảo vệ ngươi. Điểm này, đại nhân dặn ngươi cứ yên tâm mà làm, chỉ cần tin vào nàng là được!

Nếu như có chuyện nguy cấp, Thân Đồ Tuyệt bức bách quá lắm, ngươi có thể cầu cứu với Tiếu Hằng tướng quân, hoặc giả hợp binh cùng Tiếu Hằng để Thân Đồ Tuyệt không dám xuống tay …. Cái này, đại nhân đã cùng nói qua với Tiếu Hằng tướng quân, hắn cũng đã biết việc này.

Ngoài ra, Diệp trấn đốc còn sai chúng ta mang đến cho ngươi một cỗ đấu khải báo thức. Loại đấu khải này có năng lực phòng hộ cao hơn đấu khải tham lang một chút. Hơn nữa lúc then chốt, tốc độ đấu khải này cũng nhanh hơn… Diệp trấn đốc dặn ngươi, nếu quả thực tình thế không ổn, ngươi cứ trốn đi là được."

Diệp Già Nam dặn dò chân thành như vậy, vì sự an toàn của mình mà nhọc lòng, sống mũi Mạnh Tụ hơi cay cay, vừa cảm kích vừa ngượng ngập. Hắn hướng về phía tỉnh Lăng sở cúi người vái một cái thật sâu, trong cổ họng như có thứ gì đó chẹn lại, nghẹn ngào nói: "Phần tâm ý này của trấn đốc đại nhân, tỵ chức thực không biết nói sao cho phải, chỉ có phấn thân vụn cốt báo đáp trọng ân."

"Đúng a!" Vương Trụ nhìn mà phải hâm mộ không thôi: "Huynh đệ, ta theo trấn đốc đã lâu, nhưng chưa thấy ai được đại nhân đối xử quan thiết như ngươi! Ngày đó, ngươi từ tỉnh Lăng sở rời đi, ta cho là ngươi bị trấn đốc đại nhân trách phạt, nghĩ muốn giúp ngươi cầu tình. Lại thấy trấn đốc đại nhân ngồi một mình trong phòng thật lâu, không nhìn công văn, cũng không tiếp khách, cứ như thế ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cũng không quá tốt. Xem bộ dáng đó ta cũng không dám tiến vào.

Ai, ta nói huynh đệ, ngày đó nhất định là ngươi tranh luận chuyện gì với trấn đốc phải không? Trong lòng trấn đốc đại nhân cũng không chịu nổi, huynh đệ ngươi đừng quá cố chấp, ngươi xem xem, trấn đốc đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại cãi cọ khiến ngài không vui. . ."

"Vương Ngạn Quân, ngươi uống nước đái ngựa nhiều quá sao?" Một thanh âm băng lãnh chợt vang lên, mặt Liễu Không Cầm như phủ một lớp sương lạnh: "Chuyện riêng của trấn đốc đại nhân ngươi cũng dám tùy tiện nói với người ngoài?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-78-5yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận