Đấu Khải Chương 76

Đấu Khải
Tiết 76: Trao đổi


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Tối muộn, trong tửu điếm ồn ào đó Mạnh Tụ suy nghĩ rất nhiều. Đến lúc về nhà thì đêm đã khuya, Giang Lôi Lôi mở cửa cho hắn, nữ hài tử kia ngửi thấy một thân Mạnh Tụ toàn mùi rượu, tú mi nhíu lại: "Mạnh trưởng quan, sao ngài uống nhiều như vậy a! Trong nhà còn có người đợi ngài đấy."

"A? Là ai?"

"Chúng ta không biết, là một lão quân quan. Tô tỷ tỷ đang ở bên kia tán gẫu với hắn. Hắn đã tới lâu rồi, đợi ngài hơn một thời thần."

Mạnh Tụ còn tưởng là Tào Mẫn hoặc người trong phòng quân tình tìm hắn, cũng không quá để ý. Nhưng khi vào nhà nhìn thấy lão nhân đang ngồi tán gẫu với Tô Văn Thanh, hắn sửng sốt một cái: lão quân quan chờ hắn đến tận đêm khuya không ngờ lại là tổng quản Tĩnh An sở Lam Chính!



Tuy uống đã hơi váng đầu, nhưng lý trí Mạnh Tụ vẫn còn thanh tỉnh. Hắn thất thanh nói: "Lam trưởng quan! Ngài sao tự thân tới đây? Có gì phân phó ngài cứ sai Lưu Chân đến nói với ta một tiếng là được, cần gì làm phiền ngài đêm khuya chờ đợi?" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lam Chính xoay người cười cười với Mạnh Tụ, vết nhăn trên mặt giãn ra: "Ài, tuổi lớn rồi, buổi tối thường thiếu ngủ, ở nhà cũng ngủ không được, bèn dứt khoát đi tới đây. Mạnh Tụ, ngươi uống rượu? Người tuổi trẻ uống chút rượu không phải chuyện xấu, nhưng đừng có quá độ a."

"Vâng vâng, trưởng quan dạy chí phải, Giang Lôi Lôi, còn không ra châm trà? Đáng chết, các ngươi để trưởng quan ngồi không đây sao, cũng không biết kính chút trà -- trưởng quan, thật ngại quá, mấy nha đầu mới mua, còn không biết hầu hạ cẩn thận."

"A a, hai tiểu cô nương đều rất đáng yêu. Nhất là vị Tô tiểu thư này, kiến thức thật bất phàm. Tiểu Mạnh ngươi thật có phúc khí a."

Biết hai vị quân quan Đông Lăng vệ có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi rót trà, Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi quỳ gối hành lễ rồi tránh vào gian trong.

Lam Chính ngẩng đầu nhìn nhìn gian phòng, thán nói: "Phòng ở đơn sơ quá, thế này mà ở ba người, không cảm thấy chật sao? Nói ra đây cũng là do ta thất trách. Mạnh phó ngươi lên chức, ta lại không nhớ an bài cho ngươi căn phòng lớn hơn, thật là xin lỗi."

"Nơi nào. Lam trưởng quan ngài một ngày không biết bận bao nhiêu đại sự. Những việc nhỏ vụn vặt này vốn không nên để ngài nhọc lòng."

"A a. Thời gian Mạnh phó ngươi tới Tĩnh An cũng không ngắn. Vậy mà ta chưa ghé qua nhà ngươi lần nào. Không nghĩ tới điều kiện đơn giản như vậy. Trong lòng thật hổ thẹn a!"

Hai người không mặn không nhạt tán gẫu mấy câu, sau đó Lam Chính mới nói đến chính đề: "Nghe nói hôm nay phòng quân tình tuyển lựa khải đấu sĩ. Trong đó có người gây rối sao?"

Mạnh Tụ đoán ra ý đến của Lam Chính. Hắn giả bộ hồ đồ: "Không có ai gây rối a? Các huynh đệ nghịch ngợm, đùa vui chút thôi mà. Đây cũng không phải đại sự gì, về sau đều rất thuận lợi."

"Đúng a. Huynh đệ trong sở đùa vui mà thôi. Mọi người không nên tổn thương hòa khí. Làm loạn đến trước mặt người ngoài, tóm lại là vẫn không tốt."

Nghe ra ý tứ quở trách trong ngữ khí Lam Chính. Trong lòng Mạnh Tụ thầm cười lạnh. Nếu không phải mình kịp thời lôi ra Mộ Dung Nghị, đùa vui liền không còn là đùa vui nữa rồi. Lúc bản thân xui xẻo sao không ai có thể tới đồng tình.

"Trưởng quan nói đúng là, chuyện Đông Lăng vệ chúng ta, vậy đương nhiên không nên để cho người ngoài biết."

Lam Chính nhìn hắn một cái thật sâu: người ngoài trong lời mình là chỉ người ngoài Tĩnh An sở; mà Mạnh Tụ cố ý lẫn lộn ý tứ kia, nói người ngoài là những kẻ không thuộc Đông Lăng vệ. Chỉ với câu nói này, Lam Chính đã biết Mạnh Tụ đối với mình rất oán giận.

Nhưng chuyện thế này muốn giải thích thật không tốt. Mạnh Tụ giả bộ hồ đồ, Lam Chính cũng chỉ đành giả bộ hồ đồ: "Nghe nói Hắc Thất bộ đội bắt mấy người của chúng ta sang bên đó?"

"Nào có việc này?" Mạnh Tụ kinh ngạc hỏi: "Trưởng quan ngài nghe ai nói vậy?"

"Thật cũng không phải nghe ai nói mà mọi người ở dưới đều truyền lên."

"Dạng này a, trưởng quan chắc có hiểu nhầm. Hắc Thất bộ đội là quân bạn với chúng ta, quan hệ với Tĩnh An sở luôn như anh em, sao sẽ tùy tiện bắt người của ta? Vô luận là từ quy củ triều đình hay tình lý, điều này đều không thỏa đáng!"

"Ách, ách, Mạnh phó nói đúng là..."

"Thật tình là thế này, có mười bảy huynh đệ thân thủ khá kém cỏi, ta xem cần phải cải thiện, thế là liền phái bọn họ sang Hắc Thất rèn luyện một thời gian. Đợi khi kỹ nghệ tinh thông, thân thủ thật tốt lại trở về. Đây cũng là một mảnh tâm ý vì lo nghĩ cho bọn họ mà."

"À, thì ra là như vậy." Lông mày Lam Chính giãn ra, cười nói: "Những người này bình thường đều không cần rèn luyện thêm. Chỉ là tính tình không tốt, để bọn họ nếm chút khổ sở cũng có chỗ tốt. Bọn họ qua bên kia, sẽ không nguy hiểm gì đến sinh mạng chứ?"

Lam Chính nói mấy chữ "nguy hiểm đến sinh mạng " liền đè nặng ngữ âm, trong lòng Mạnh Tụ hiểu rõ, đây là ám thị của lão tổng quản: Để bọn họ ăn chút đau khổ là được, đừng có lấy mạng người ta!

Nhưng Mạnh Tụ tịnh không tính toán thỏa hiệp. Lúc bọn họ chỉnh ta ngươi không đi ra, đến khi ta vừa chiếm chút thượng phong ngươi liền vội vàng đứng ra kêu ngừng, trọng tài này thật quá bất công!

Hắn cau mày, rất nghiêm túc nói: "Theo lý thuyết, rèn luyện mà thôi, chắc sẽ không có chuyện gì. Nhưng hiện giờ chuẩn bị chiến trận, không thể nói trước được gì... Thôi thì…chuyện như thế phải xem vận khí mỗi người vậy."

Lam Chính tâm hơi lạnh xuống: Tên tuổi trẻ này không chịu buông tha, thật muốn đưa mấy người kia vào chỗ chết.

"Chẳng lẽ, không có cách nào nữa sao? Mạnh phó, ngươi tới chỗ Diệp trấn đốc cầu tình thử xem, nói nhân thủ bên phía Tĩnh An sở chúng ta rất khẩn trương, cầu nàng thả người về? Lão phu có thể bảo đảm với trấn đốc, chuyện này sẽ không xuất hiện lần nào nữa!"


Trong ngữ khí Lam Chính đã đang mùi cầu khẩn, Mạnh Tụ nghe ra, hắn nói hướng Diệp trấn đốc cầu tình, kỳ thật là hướng chính mình cầu tình. Nghĩ đến một lão nhân đầu tóc bạc trắng còn cúi đầu với người thua cả tuổi con mình. Trong lòng Mạnh Tụ mềm nhũn lại, nhưng chợt nhớ tới bản mặt ngang ngược của mấy tên lưu manh kia, hắn dứt khoát nói: "Trưởng quan, cái này... Tỵ chức người nhỏ lời nhẹ, chỉ sợ cầu tình sẽ không có hiệu quả. Lam trưởng quan ngài là người đứng đầu Tĩnh An sở, nếu muốn kéo người về, hay là ngài tự thân tới tìm Diệp trấn đốc?"

Lam Chính nhìn hắn một cái, mặt ửng đỏ. Hắn không dám nói với Mạnh Tụ, kỳ thực xế chiều hôm nay hắn đã tới cầu tình, nhưng Diệp Già Nam không thèm gặp hắn, chỉ phái một tên thân binh ra hỏi hắn có chuyện gì quan trọng không.

Xin gặp mấy lần mà không được, Lam Chính đương nhiên biết, đây là Diệp Già Nam tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Vị nữ trấn đốc có ngoại hiệu mỹ nữ xà này không phải chỉ nói không. Người ta thường nói thiên tử vừa giận liền máu chảy đầu rơi, mỹ nữ xà không phải hoàng đế, nhưng mà một khi nàng bốc hỏa lên, chết mấy chục mạng người không phải là chuyện quá hi hữu.

Giải chuông chỉ có người đeo chuông, chuyện này cũng chỉ nhờ Mạnh Tụ mới giải quyết được. Hắn vốn còn hy vọng mình vung ra mặt mũi thì có thể cứu tính mạng mấy người kia. Nhưng hiện giờ xem ra đây chỉ là vọng tưởng. Loại tướng lĩnh mới thăng chức như Mạnh Tụ, chính là đang lúc xuân phong đắc ý. Bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là thỏa hiệp, cái gì gọi là khoan thứ, chỉ biết giết người lập uy, lấy máu người nhuộm đỏ mũ quan.

"Mạnh phó, ta biết, ngươi chắc có ý kiến với ta, chuyện này đúng là ta không phải, đối với bọn họ có chút…Nhưng là... Ai, tóm lại, để đến nỗi này, tất cả là do lỗi của ta."

Lam Chính tự thừa nhận sai lầm như vậy, Mạnh Tụ cũng không nhịn được hơi cảm động.

"Việc này không liên quan tới tổng quản ngài, trong lòng ta cũng hiểu rõ."

"Không quản là chuyện của ai, tóm lại là lão đầu tử ta sai lầm, trách nhiệm này ta trốn không thoát. Nhưng ta chỉ hy vọng, chuyện đến đây là ngừng, đừng có để chết người, được không?"

Mạnh Tụ nhíu mày, nghĩ thầm Lam Chính cũng quá ngây thơ rồi. Loại chuyện này há chỉ nhẹ nhàng một câu "ta sai rồi" là xong.

"Tuổi ta đã lớn rồi, tinh lực theo không kịp nữa. Hai năm nay xử lí sự vụ trong sở, cảm giác thấy rất phí sức. Cũng không phải ta quyến luyến không chịu đi, chỉ là không bỏ được anh em huynh đệ Lăng sở. Nhưng trấn đốc đại nhân anh minh, tuệ nhãn đề bạt Mạnh phó ngươi, ngươi làm việc ổn thỏa, Tĩnh An thự giao cho ngươi, ta không có gì lo lắng.

Ta tính toán tốt rồi, ngày mai sẽ đưa đơn lên tỉnh Lăng sở, thuận tiện tiến cử nhân tuyển mới cho ghế tổng quản Tĩnh An. Mạnh Tụ, sau này tránh nhiệm trên vai ngươi càng nặng, khổ cực rồi."

Lam Chính không ngờ muốn từ chức?

Nhìn ánh mắt lấp lánh của lão nhân đang nhìn kỹ chính mình, Mạnh Tụ đột nhiên ý thức được: đây là một trao đổi, Lam Chính muốn lấy chiếc ghế của mình đổi lấy tính mạng mười bảy người kia!

"Lam trưởng quan, ngài sao lại như vậy. Bọn họ... Sao đáng để ngài làm vậy?"

Lam Chính khoan hồng cười cười, lắc đầu nói: "Niên kỷ lớn, việc gì cũng đều đã thấy qua. Khi còn trẻ tuổi, ta cũng từ binh trường một đường chém giết đi lên, lúc đó máu tanh trên tay không ít. Có thể là tuổi tác lớn nên lòng dạ mềm đi, không nỡ nhìn người chết nữa rồi. Đám hỗn đản kia tuy không tốt, nhưng thủy chung vẫn là thủ hạ của ta. Nếu như đánh trận phải chết, đó là số mạng trời định, nhưng chết không rõ ràng thế này thực không đáng. Ngược lại ta cũng già, sớm hai năm hay muộn hai năm chả khác nhau được bao nhiêu, có thể cứu về mười mấy mạng thanh niên kia, ta cảm thấy còn đáng.

Mạnh phó, Diệp trấn đốc bên kia, chỉ có ngươi mới nói được, chuyện này giờ xin nhờ ngươi chịu khó đi một lần vậy."

Mạnh Tụ trầm mặc rất lâu, sau cùng than một hơi thật sâu, chân thành nói: "Nếu tổng quản ngài đã nói như vậy… Đây, còn có biện pháp nào khác sao? Chuyện này ta sẽ tận lực mà làm, cũng không biết trấn đốc đại nhân có chịu đáp ứng không.

Tổng quản, ta nghĩ đơn của ngài, trấn đốc đại nhân sẽ không đồng ý. Trừ ngài, không ai có thể gánh vác nổi Tĩnh An sở, ta cũng làm không được."

Nghe thấy Mạnh Tụ đáp ứng, Lam Chính như thả được tảng đá trong lòng. Lấy phân lượng của Mạnh Tụ trước mặt Diệp Già Nam, hắn lại là người thụ hại, nếu hắn đã chịu mở miệng, Diệp Già Nam kia cũng vạn vạn không có đạo lý không đáp ứng, xem ra tính mạng mười bảy quan binh kia được cứu rồi.

"Mạnh phó, ngươi quá coi trọng lão đầu ta, cũng quá xem nhẹ chính mình. Trấn đốc không phải vô duyên vô cớ đề bạt ngươi, lão đầu tử ta sống ở đây mấy chục năm, cái khác không có, chỉ có ánh mắt xem người còn khá chuẩn. Mấy chục năm phong phong vũ vũ, ta thật tin tưởng, một cá nhân có thể làm đến đâu là do trời sinh đã ước định, ngày sau có nỗ lực cách mấy cũng uổng công.

Từ tướng mạo xem, ngươi tướng mạo trong sáng, mi vũ rộng mở, hai mắt thần quang uẩn mà không lộ, để uẩn ẩn sâu, quý không thể nói, thành tựu tương lai tuyệt đối trên ta xa. Thậm chí nói câu cuồng vọng, Diệp trấn đốc tuy xuất thân cao quý, nhưn tương lai nàng không so được với ngươi.

Đến ngày đó cũng không biết lão đầu ta còn sống hay không, chỉ mong ngươi có thể nhìn vào duyên phận và tình cảm hôm nay mà chiếu cố tới con cháu Lam gia ta một hai thì đã là vạn hạnh."
Tâm Mạnh Tụ hơi nhảy, vội vàng khiêm tốn nói: "Trưởng quan ngài nói đùa. Tương lai nếu vạn nhất có thể có thành tựu như ngài vãn bối đã cao hứng lắm rồi, sao dám mơ tưởng cao xa?"

Nếu đã đạt thành mục đích, nhìn ra Mạnh Tụ uống say mệt mỏi, Lam Chính liền cáo từ. Trước khi đi, hắn muốn nói lại thôi, Mạnh Tụ rất giỏi đoán nhân ý, hỏi: "Trưởng quan, còn có chuyện gì muốn nói với tỵ chức sao?"

"Ai, có lẽ câu này ta không nên nói. Có điều đêm nay lão phu thực nhịn không được mới lắm miệng một câu: Mạnh phó, tân quan thượng nhiệm, bộ hạ kiệt ngạo, ngươi phải chịu ủy khuất, tâm tình của ngươi ta cũng hiểu. Nhưng thứ cho lão đầu ỷ thế kẻ cả nói thẳng: Nóng nảy là đại kỵ của người làm tướng, đạo mang binh chẳng qua là hai chữ ân uy, "Ân" làm gốc, 'Uy' chỉ là thủ đoạn, tướng có ngũ đức, trong đó không thể thiếu được chữ "Nhân".

Cao uy cường ép, tuy có thể đổi được phục tùng nhất thời, nhưng để lại hậu hoạn khôn cùng, không phải chính đạo mang binh. Cổ nhân nói: 'Xa người không phục tắc tu văn đức tới nay chi.'* Mạnh phó, ngươi còn trẻ như vậy, có nhiều thời gian phía trước, thật không cần quá gấp. Có một số việc cần nhật tích nguyệt luy*. Tĩnh An sở chính là căn cơ của ngươi, ngươi nếu gặp phải khó khăn, căn cơ dưới chân tất phải vững chắc. Đôi lúc, chậm một chút, nhẫn nại một chút, chưa hẳn không phải chuyện tốt, có thể khiến bước đi ngươi càng xa càng cao."

*Xa người không phục tắc tu văn đức tới nay chi: trích trong “Luận ngữ”, hàm ý đã là người của mình thì phải lo cho họ.
*nhật tích nguyệt luy: tích dần theo năm tháng

Giống như một chậu nước lạnh đột nhiên đổ xuống đầu, Mạnh Tụ tỉnh hẳn cả người.

Nghĩ lại sự nôn nóng và thô bạo những ngày nay, hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, khom người với Lam Chính một cái thật sâu, thở dài nói: "Đây là kim ngọc lương ngôn chân chân chính chính, ngày sau nếu Mạnh Tụ có thể có thành tựu, vậy đều là nhờ lời răn dạy trưởng quan ban tặng đêm nay, xin nhận ta một xá."

"A a, một điểm lão sinh thường đàm thôi, tiểu Mạnh ngươi cũng quá khách khí. Tốt rồi, ngươi đã uống không ít rượu, sớm nghỉ ngơi chút đi."

Rượi trong tửu quán rất nồng rất mạnh, cùng Lam Chính đàm thoại một lúc mà Mạnh Tụ đã cảm thấy không chống nổi. Cố đứng vững tiễn Lam Chính đi ra ngoài, bị gió lạnh thổi qua, tròng mắt hắn díp lại mở không nổi nữa, khi trở về cả cửa cũng mở không được. Dùng sức gõ hai cái rồi ngã bẹp xuống khung cửa, chỉ thấy trong bụng cào lên một trận phiên sơn đảo hải, “oa” một tiếng nôn sạch ra, rượi tàn và thức ăn tuôn xuống vấy lên cả áo quần, mùi ô uế khó ngửi tràn khắp.

Mạnh Tụ không còn sức đi lau, chỉ thở dốc hổn hển. Đến khi nghe tiếng cửa mở, một tiếng kiều hô vang lên: "A, là Mạnh trưởng quan! Hắn uống say không được, Lôi Lôi, mau tới đây giúp ta!"

Trong mông lung có hai thân thể mềm mại ấm áp dìu đỡ mình, đem mình từ trước cửa kéo vào trong. Tiếp đó, có người giúp hắn cởi Ngư Lân giáp, áo choàng, rồi quân phục, dùng khăn lông ướt giúp hắn lau lại thân thể, kéo hắn lên trên giường.

Tuy không mở nổi mắt, cũng không cách nào cử động nhưng ý thức Mạnh Tụ vẫn duy trì thanh tỉnh, biết là hai người Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh. Hắn cũng không có khí lực kháng cự, chỉ không ngừng thấp giọng nói cảm ơn, trong lỗ tai nghe như có tiếng nữ tử đang oán giận, hình như trách mình tửu lượng kém lại nát rượu, Mạnh Tụ cũng không thể nào phân biện, quá một lát liền chìm vào giấc ngủ, trong mộng kim qua thiết mã, tinh kỳ mười vạn, đấu khải la liệt đếm không xuể, hắc lang và hồng long ác chiến trên tuyết trắng, oanh động thiên địa.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-76-3yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận