Đấu Khải Chương 73

Đấu Khải
Tiết 73: Tửu quán


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: iukeo - LSB


Ánh mắt Diệp Già Nam nhìn chằm chằm vào Mạnh Tụ, nói: “Ngươi ngoài mặt nói vậy nhưng ngữ khí lại không biết có nói thật hay không, nam nhân các ngươi thích nhất không phải là thổi phồng lẫn nhau, lừa gạt nữ tử bọn ta…”
“A, vâng, vâng, đúng a…”

“Tên ngốc tử Mộ Dung Nghị kia đến cùng có chỗ nào tốt chứ? Mọi người đều khen hắn không dứt miệng, cả cha ta cũng nói hắn không tồi. Phải biết, cha ta rất ít khi khen người khác! Ta xem a, tên ngốc kia chỉ là dựa vào vận khí mà thôi.”
“Vâng vâng, có khả năng, đại khái là như vậy…”

“Nói cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn bề ngoài hắn có vẻ hung mãnh, kỳ thực hắn rất hiền lành. Từ nhỏ ta đã biết hắn. Nhớ khi còn bé, con mèo nhà hắn chết, hắn khóc thật lâu, còn tự tay đào một cái hố trong hoa viên đem nó chôn cất. Ngươi nói, nam hài tử chỉ vì chó mèo chết mà khóc lóc như vậy không phải quá mất mặt sao? Ta nhìn hắn thật lâu, đến giờ vẫn còn nhớ, lúc đó hắn chảy hai hàng nước mắt, tay nâng mèo nhỏ, bộ dáng thật đáng thương..”


“Ừm, thật là đáng thương a…”
“Còn có một lần, ta nói cho ngươi, hắn rất thiện lương, nhìn thấy một tên ăn mày làm xiếc rong đáng thương, không ngờ hắn đem theo toàn bộ tiền tiêu vặt trên người ra cho, sau đó ngồi nghe tên ăn mày kia kéo nhị hồ cầm suốt cả buổi chiều, khi về người trong nha đều cười chết hắn…”

“Ầ, ưmh, là buồn cười, rất buồn cười a…”
Một tay chống cằm, Diệp Già Nam hứng thú dạt dào, lải nhải nói đến vị hôn phu tương lai kia. Lúc này, nàng không có một điểm nào giống cự đầu Đông Lăng vệ luôn khiến cường đạo kia nghe tiếng mà kinh hồn táng đảm, lại giống như nữ hài tử đang chìm đắm trong bể ái tình, trong ánh mắt là vẻ hạnh phúc và mong mỏi khôn cùng.

Tiếp đó Diệp Già Nam còn nói nhiều nữa, nhưng Mạnh Tụ không nghe được rõ ràng, thậm chí hắn còn không biết chính mình đang nói gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Già Nam, hắn giật mình thanh tĩnh, bối rối đứng lên nói: “Trấn đốc đại nhân, tỵ chức thân thể không được khỏe, xin được cáo lui trước.”

“A?” Nói đến lúc cao hứng lại bị ngắt lời. Diệp Già Nam hơi khó chịu. Nhưng nhìn sắc mặt Mạnh Tụ tái nhợt, nàng cũng thông cảm: “Trong người không khỏe? Không sao chứ?”
“Không sao, nhưng cần nghỉ ngơi đi. Chuyện ngươi nói ta đã biết. Ta sẽ dặn tên ngốc tử Mộ Dung Nghị làm. Ngươi yên tâm. Bọn họ dám không cho ngươi mặt mũi chính là không cho ta mặt mũi. Lão nương sẽ không để bọn chúng dể thở đâu.”
“Vâng. Đa tạ trấn đốc đại nhân. Tỵ chức cáo lui trước.”

Mạnh Tụ thất tha thất thểu lui ra ngoài. Trước lúc rời khỏi phòng, hắn có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc và quan thiết của Diệp Già Nam đang dõi theo sau lưng.
Xuống tiểu lâu, Mạnh Tụ gặp phải Vương Trụ. Y nhiệt tình chào hỏi hắn một tiếng. Nhưng khuôn mặt xanh đen của Mạnh Tụ vẫn ngây ngốc, cũng không đáp lời. Ngơ ngẩn đi sượt qua.
Vương Trụ hiếu kỳ, đuổi theo nắm chặt bả vai Mạnh Tụ: “Mạnh lão đệ!”
Bị Vương Tụ nắm chặt, Mạnh Tụ giống như người mộng du đột nhiên bị thức tỉnh: “A a, thì ra là Vương ca ngươi. Làm sao, có chuyện gì a?”

“Ta không sao, chỉ là thấy ngươi hơi không bình thường. Ngươi không sao chứ? Có phải vừa mới bị trấn đốc giáo huấn không? Không cần lo lắng, trấn đốc tuy nghiêm khắc nhưng không phải là người hẹp hòi, qua mấy ngày là nàng hết giận ngay thôi. Đến cùng là có chuyện gì? Ngươi cứ nói với ca ca, ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi cầu tình.”
“Không việc gì, trấn đốc không giáo huấn ta, là ta cảm thấy hơi không thoải mái. Vương ca, ngươi đang bận mà, qua vài ngày nữa ta lại tới thăm ngươi.”
Vương Tụ quan tâm nhìn hắn, nhưng Mạnh Tụ không chịu nói ra nguyên do. Hắn cũng đành hết cách, chỉ có thể nói: “Nhớ bảo trọng thân thể, sắc mặt ngươi tệ lắm. Đi về không có vấn đề gì chứ? nếu không để ta đưa ngươi về?”
“Không cần, ta tự đi được rồi.”

Nhưng cuối cùng Vương Tụ vẫn lo lắng cho Mạnh Tụ nên tự mình đưa hắn đến đại viện tỉnh Lăng sở. Lúc ra của, Mạnh Tụ nhu người mất hồn, khiến Vương Tụ phải giúp hắn lấy lại bội đao tùy thân từ phòng vệ binh.

Quá trưa, mây xám đục, tuyết rơi xuống lả tả lẫn với hàn phong lạnh thấu xương. Người đi đường không vội vã, không có ai dừng chân lại. Một lão đầu quần áo lam lũ cuộn tròn dưới mái hiên kéo nhị hồ cầm, làn điệu “y y nha nha” bi thương dập dờn phiêu đãng trong gió tuyết.

Mạnh Tụ dừng chân nghe một lát, ném một khối bạc vụn cho lão đầu kia. Không đợi lão đầu kịp kinh hỉ cảm ta, hắn đã xoay người bước nhanh rời đi. Bước chậm rãi trên đường phố dày đặc tuyết trắng, cảm thụ gió tuyết đập vào mặt, tâm tình Mạnh Tụ não nề thê lương như chính làn điệu vừa rồi.
“Không có khả năng a? Ta vì sao lại thích nàng? Tuyệt đối không có khả năng!”
Bắt đầu từ lúc nào? Ngay cả chính bản thân Mạnh Tụ đều không biết.

Dung mạo nàng như hoa như ngọc, nàng anh khí bừng bừng, nàng tuấn dật hào sản, nàng luôn thân thiện và quan chiếu tới mình, thậm chí cả lúc nàng điêu ngoa không giảng lý bắt hắn đi làm việc… Một khắc kia, Mạnh Tụ đột nhiên nhận ra, nữ trấn đốc mỹ lệ đã khe khẽ đem hình bóng của mình vào trong đáy lòng hắn.
Con cháu hoàng gia, gia thế hiển hách, tài hoa xuất chúng, nhân phẩm ưu việt, tướng mạo anh tuấn, ngay cả mình đều không thể không thừa nhận, Mộ Dung Nghị là một nam tử xứng với hai chữ “hoàn mỹ”. Không chỉ như thế, bọn họ còn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. So sánh ra, mình có cái gì?
Thư sinh nghèo kiết xác?

Từ Lạc Kinh bị điều tới nơi biên tái này như chó nhà có tang?
Một cỗ căm phẫn ứ đọng trong ngực, tâm tình Mạnh Tụ kích phẫn, hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hận không được rút đao chém người, giết một mạch mười mạng tám mạng mới giải tỏa được ức chế trong lòng.

Đúng lúc này, trong hẻm nhỏ qua có một lá tửu kỳ nghiêng nghiêng phất phới trong gió tuyết “Bách niên Lý gia lão tửu”. Nhìn thấy tửu kỳ, đột nhiên Mạnh Tụ có một loại xung động đã từ lâu rồi không xuất hiện, hắn trực tiếp cúi người tiến vào hẻm nhỏ.
Xốc rèm cửa lên, một cỗ sóng nhiệt hỗn tạp của khói bếp, mồ hôi, rượu đế và mùi son phấn rẻ tiền đập vào mặt. Mạnh Tụ đứng trước của nhìn vào trong: tửu quán không lớn, chỉ có một tủ quầy và bảy tám cái bàn, nhưng mà sinh y rất tốt, mấy cái bàn đều đầy người ngồi. Xem phục sức và tư thái, người ăn cơm ở đây đều là một ít dân thường trong thành, tiểu thương, người làm công, nông dân và người vô công rồi nghề, mọi người hoa tay múa chân, nói chuyện rôm rả ồn ào, một mảnh huyên náo cực kỳ.
Nhìn thấy một quân nhân choàng áo khoác chống tuyết đứng trước của, chủ quán liền biết, loại trang phục và khí thế như thế chắc chắn là sĩ quan, hơn nữa thân phận còn không thấp. Loại người như vậy rất ít khi chui vào những tiểu điếm dạng này.

Tiểu nhị trong điếm vội vàng tiến lên nói: “Trưởng quan, ngoài trời gió lạnh, mau đi vào. Ngài muốn tìm người hay ăn trưa?”
“Uống rượu, tìm cho ta một bàn.”
“A, trưởng quan, thực ngại quá, ngài cũng thấy đấy, ngoài trời mưa tuyết, mọi người đều chui vào đây, thực không còn bàn nào rảnh. Nếu không, chúng ta để ngài ngồi chung với họ? Ủy khuất ngài.”

Mạnh Tụ không đáp lời, trực tiếp đi tới một bàn gần đó.

Bàn này có ba người ngồi, vừa uống rượu vừa hoa chân múa tay nói chuyện. Ba nam tử uống đến tròng mắt đỏ bừng, phanh ngực áo, lộ ra ngực đầy lông lá, động tác rất tùy tiện, ngôn từ thô tục, xem bộ dáng liền biết không phải loại lương thiện gì.
Mạnh Tụ đứng ở một bên lành lạnh nhìn bọn họ, nhưng không nói lời nào.
Thấy Mạnh Tụ là quân nhân, mấy nam tử kia vốn cũng không để ý đến hắn, nhưng Mạnh Tụ đứng ở bên đó không đi, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cảm giác thực không hay ho gì. Một tên nam tử đã uống đến mặt đỏ bừng cuối cùng nhịn không được, hắn đứng dậy ợ lên hơi rượi, kêu: “Tên kia, ngươi nhìn chúng ta làm gì? Muốn uống rượu, tự mình mua đi!”

“Ta muốn bàn này.”

Nghe Mạnh Tụ nói như vậy, ba người đều buông chén rượu xuống, tức giận hung hăng nhìn Mạnh Tụ. Khách nhân ở các bàn khác đều nhận thấy không ổn, tiếng huyên nào ồn ào dần dần thấp xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn lại chỗ này.

Tên tiểu nhị đầu đầy mồ hôi kéo áo Mạnh Tụ: “Trưởng quan, trưởng quan, vị Chung ca này là người của Thất gia, không trêu chọc được, sẽ có phiền toái lớn. Cùng ta sang bên này, bên này có bàn sạch sẽ…”
“Ta muốn cái bàn này.”
“A, đây…

Một tên nam tử đã uống say khướt vỗ bán mà lên giọng, chỉ Mạnh Tụ quát: “Ngươi đến đây là muốn kiếm chuyện sao? Ngươi không nghe ngóng xem, Chung ca là cánh tay trái của Quỷ Thất gia, là hảo hán có tiếng trong thành Tĩnh An, sao ngươi dám
…”

“Ba” một tiếng vang nhẹ, một vật đen sì đột nhiên đập xuống mũi tên nam tử say khướt kia, hắn “ai yêu” hô đau một tiếng, lập tức bạo nộ: “Ngươi dám đụng đến ta! Động thổ trên đầu thái tuế… Các huynh đệ, phế tên lính này” Vừa nói hắn đã đưa tay vào trong vạt áo, xem bộ dáng là muốn lấy vũ khí.

“Lão lục, chậm đã.” Nói chuyện là tên nam tử thứ ba, thân hình hắn không cao, mũi diều hâu, tuy đã uống không ít rượu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Hắn nhìn thấy tiêu ký đầu sói bạc trên lệnh bài mà Mạnh Tụ vừa ném, lông mày nhăn lại, sau đó lập tức giãn ra, đứng dậy nói: “Lão lục, Đinh Hà, chúng ta đi.”

“Chung ca, đứa này thực khinh người quá lắm! Chúng ta có thể nào…”
“Đi.” Chung ca đứng dậy, ôm quyền hướng Mạnh Tụ hành lễ: “Nếu là trưởng quan Tĩnh An sở, ngươi là quan, chúng ta là dân. Xem mặt mũi Lam tổng quản, chúng ta lui một bước. Có điều sơn thủy có tương phùng, trưởng quan đừng khinh người quá lắm, phải biết chúng ta không phải…”
“Ngươi đến cùng có đi hay không?”

Mặt Chung ca co quắp, hắn khẽ cắn môi, không nói lời nào xoay người bước ra của. Hai người kia sửng sốt một cái, không biết xoay sở thế nào liền cùng đi theo.

Mạnh Tụ ngồi xuống, tiểu nhị vội vàng dọn dẹp thức ăn trên bàn: “Trưởng quan, ngài muốn dùng gì?”

“Rượu, rượu tốt nhất!”
“Được, ngài muốn ăn gì?”

“Không muốn.”
Tiểu nhị âm thầm kêu khổ. Tên sĩ quan này có vẻ rất thương tâm, chắc đang muốn mượn rượu tiêu sầu. Tửu điếm sợ nhất chính là đụng phải loại người này. Nhất là tên điên đó còn là quan quân, hắn không uống rượu đã muốn gây chuyện, bức Chung ca phải bỏ đi, uống say rồi không phải sẽ lấy đao chém người chứ? Đến lúc đó ai dám quản hắn?
“Trưởng quan, hay là ăn chút gì đi, trời lạnh uống rượu suông không tốt cho thân thể! Rau xào của tiểu điếm rất vừa miệng…”

Mạnh Tụ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: “Gọi ngươi lấy rượu thì ngươi cứ lấy rượu, nói nhiều như vậy làm gì? Nghĩ đại gia ta không đủ bạc mua rượu sao?” Hắn ném một khối bạc vụn đặt lên bàn: “Toàn bộ mua rượu hết, đưa tới cho ta!”
Nhìn khối bạc vụn kia, mặt tiểu nhịn nhăn thành khổ qua (mướp đắng): Năm tiền đồng đủ uống một bát, tên này muốn uống bao nhiêu?
“Trưởng quan, ta đưa cho ngài hai vò Thiêu Đao tử trước, bạc cứ để đấy, uống xong hãy tính được không?”
“Sách! Nhanh đưa rượu lên!”

Một bát rượu Thiêu Đao tử xuống bụng, cổ họng Mạnh Tụ như bị thiêu đến sôi nóng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Nhưỡng tử của loại tiểu điếm này không nói được cái gì thuần hậu hay khẩu vị, chỗ tốt duy nhất chính là đủ nóng, đủ sảng. Uống liền mấy bát, Mạnh Tụ cảm thấy cả người nóng rực, lơ lửng như đang giẫm trên mây, bỗng thấy vạn sự trên thế gian chả là cái gì cả… Cô nàng Diệp Già Nam kia thích ai thì cứ thích, lão tử để ý làm gì!
Hắn nắm chặt tiểu nhị sách sách: “Nữ nhân mà, là họa thủy! Nhìn đều chán ghét, phải hay không? Ta nói, phải hay không?”

“Vâng vâng, trưởng quan ngài nói, nữ nhân là họa thủy, họa thủy… Nếu không, ta đưa cho trưởng quan ngài một đĩa thịt xào bò? Rất ngon, ngài ăn lót dạ trước rồi hãy uống rượu.”
“Đưa thêm hai vò rượu lên đây! Thịt bò cái gì, đại gia chỉ muốn uống rượu!”
“Đừng đưa rượu lên nữa. Cho một bàn này một dĩa thịt bò xào, xào một dĩa ruột già, luộc thêm mấy quả trứng… đem mấy thứ đó lên, đều do vị trưởng quan này thanh toán.”
Một thanh âm ôn hòa vang lên, tiểu nhị sửng sốt: Không biết từ lúc nào, một tên nam tử đầu đội nón, thân mặc áo tơi đã ngồi xuống trên bàn, chính mình lại không biết người này vào điếm lúc nào.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nam tử kia cởi áo tơi và nón mũ xuống lộ ra một đầu tóc trắng. Thân hình hắn không cao, tướng mạo bình thường, loại này lẫn vào trong đám người liền không thấy gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt tròn sáng ngời, rất có thần.
Tiểu nhị bình thường nhìn qua rất nhiều người, nhưng người này, hắn lại không nhận ra được tuổi tác. Nhìn tướng mạo khuôn mặt, nhiều lắm chỉ mới ba mươi tuổi. Nhung nếu nhìn thấy nét mặt tang thương phong trần kia, nói năm mươi tuổi cũng không quá.

Nam tử tóc trắng này mặc một thân áo vải thô màu xám, hắn phủi phủi hoa tuyết trên người, động tác thong thả, tự có một khí chất nhàn dật thoải mái. Nhất là khi hắn cầm danh sách đồ ăn (me-nu) xem xét, thần thái kia không giống đang ở trong một tiểu điếm thô lậu, ngược lại ưu nhã như quý phụ nhân trong cung đình.
Tiểu nhị nhìn nhìn Mạnh Tụ, lại thấy hắn mặt không biểu tình, song cũng không phủ nhận, thế là gật đầu cười nói: “Vâng vâng, hai vị đợi một chút, đồ ăn lập tức đưa lên.” Nhưng trong lòng mừng thầm: Cuối cùng đã có người đến quản tên điên kia.

Đợi tiểu nhị lui xuống, nam tử tóc trắng mới nâng chén hướng Mạnh Tụ cười nói: “Thiên nhai một chén đừng hỏi lai lịch, tới, vị quân gia này, uống một chén.” Hắn nâng chén hướng Mạnh Tụ kính ý, tự rót tự uống, một chén xuống bụng liền khà lên một tiếng.

Nhìn thấy có người đến, Mạnh Tụ lập tức bừng tỉnh ba phần. Hắn không động chén, trước quay đầu nhìn chung quanh, trong tiểu điếm tiếng người vẫn ồn ào, vung tay múa chân, người người đều hô hào uống uống, ngay cả mặt đối mặt cũng chưa hẳn đã nghe được tiếng người.
Lúc này Mạnh Tụ mới yên lòng, hắn nghiêng đầu liếc mắt rất vô lễ bễ nghễ nhìn đối phương nói: “Dịch tiên sinh, ta còn tưởng ngươi không dám thấy ta! Dạng ngươi như ngươi nên đi uống máu chứ đừng nên uống rượu.”

“Rượu và máu ta đều uống qua, có điều vẫn cảm thấy rượu dễ uống hơn. Thật là hảo liệt tửu!” Bạch dịch tiên sinh ho khan lia lịa, hắn thở ra mùi rượu, lè lưỡi nói: “Ta không thiếu ngươi ngân lượng, vì sao phải không dám thấy ngươi? Giang Đô xa mã Ngự Doanh tả vệ Ưng Dương hiệu úy các hạ, ngươi hình như có ý kiến đối với ta? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-73-0yhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận