Đấu Khải Chương 68

Đấu Khải

Tiết 68: Huấn luyện

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: nhanma - LSB


Mộ Dung Nghị đã tới, trong lòng Mạnh Tụ thầm yên tâm. Sau khi dẫn Mộ Dung Nghị vào phòng, liền kể sơ qua tình hình: “Mộ Dung tướng quân, dùng trắc lượng nghi của ngài, bốn mươi tám tên quân nhân tuyển chọn không người nào có thể đạt tới tiêu chuẩn nhất cấp khải đấu sĩ.” Người không rõ ràng, còn tưởng rằng Mạnh Tụ đang chỉ trích trắc lượng nghi mà Mộ Dung Nghị đưa cho có vấn đề.
Trong mắt Mộ Dung Nghị chợt lóe lên một hạt hàn mang, sơ sài hỏi lại: “Như thế sao? Không khéo mấy cái trắc lượng nghi đó có vấn đề. Ta gọi người tới đổi là được.”
Mạnh Tụ nhìn chằm chằm hắn một lát, thở dài nói: “Mộ Dung tướng quân, khiến ngài phải hạ mình đi một chuyến, thật ngại quá. Ta chân thành xin lỗi, mời trở về đi, gặp lại!” Hắn phất nhẹ tay áo, chỉ vào cánh cửa làm một thủ thế tiễn khách với Mộ Dung Nghị.


Mộ Dung Nghị sửng sốt: “Mạnh tướng quân, ngài… Ngài đây là có ý gì?”
“Mộ Dung tướng quân, chúng ta tuy vừa gặp nhau, nhưng ta đã sớm coi ngài là bằng hữu, cho nên mới mặc kệ bị nhạo báng mời ngài tới giúp đỡ, nhưng hiện giờ xem ra Mạnh mỗ trèo cao rồi. Ngài nói những lời như thế, thực sự muốn kẻ ngu như ta coi ngài cũng là kẻ ngu sao?”
Mạnh Tụ mồm năm miệng mười đem sự tình nói toạc ra khiến Mộ Dung Nghị sửng sốt một trận. Hắn thở dài nói: “Mạnh lão đệ, hai ta đều là người mang binh, tâm tình của ngài ta rất hiểu. Đụng phải loại chuyện như vậy ta cũng rất tức giận. Đám hỗn trướng làm chuyện vô pháp vô thiên thực đáng hận. Nhưng ngài phải biết, Hắc Thất bộ đội là quân đội trực thuộc tỉnh Lăng sở, Tĩnh An Lăng sở lại là phân chi của tỉnh Lăng sở, mọi người cùng thuộc hệ thống Lăng vệ song lại tịnh không có quan hệ trên dưới, chúng ta đích thực không tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ ở đây.”

“Ta là phó quản lĩnh Tĩnh An sở.”
“Ta biết, Mạnh lão đệ, nhưng rốt cuộc ngài vẫn chỉ là phó quản lĩnh. Xin lỗi mọi người là bằng hữu, ta nói thẳng vậy. Ngài rốt cuộc không phải là trưởng quan tối cao, phụ trách Tĩnh An sở. Nếu ngài có thể có văn bản của Lăng đốc sát quý sở tới mời chúng ta. Vậy chúng ta lấy thân phận quân bạn xuất động trợ giúp trấn áp, như thế thì còn có thể.”
Mạnh Tụ dở khóc dở cười: “Mộ Dung huynh, ngươi cảm thấy ta có thể lấy được giấy ủy quyền của Lam tổng quản sao?”
Cái này là nói nhảm, ta nếu có thể lấy được giấy ủy quyền còn muốn mời ngươi tới đây làm gì? Trực tiếp dẫn chấp cần võ sĩ đội sớm thu thập đám vương bát đản kia là được. Đương nhiên Mộ Dung Nghị hiểu rõ chuyện này, hắn cười cười rất ý vị, nhưng lại không nói tiếp.
Nhìn Mộ Dung Nghị, Mạnh Tụ chân thành nói: “Mộ Dung huynh. Ta có chuyện muốn nhờ huynh trợ giúp.”
Mộ Dung Nghị trầm ngâm rất lâu. Từ cảm tình cá nhân mà nói, hắn sẵn sàng nguyện ý giúp Mạnh Tụ giải quyết chuyện này. Mọi người đều là sĩ quan mang binh. Quan giai tương đồng. Tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu. Nhìn thấy đồng liêu bị bộ hạ lừa gạt. Hắn cũng phẫn nộ kiểu thỏ chết hổ buồn. Hơn nữa phong độ và cách ăn nói của Mạnh Tụ khiến hắn rất hảo cảm. Mộ Dung Nghị cũng hy vọng kết giao với một vị đồng liêu như vậy.
Nhưng quân quy kỷ luật. Đây là một tường cao khó vượt. Cho dù Mạnh Tụ có thỉnh mời, Hắc Thất bộ đội tự tiện cường hành nhúng tay vào tranh chấp nội bộ Tĩnh An sở. Tất sẽ mở ra tiền lệ rất xấu. Hơn nữa hậu quả khi phá hoại ước định đã thành quy củ ngầm so với chuyện xấu mà tên phó quản lĩnh này gặp phải thì nghiêm trọng hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến đó, Mộ Dung Nghị chỉ đành lắc đầu: “Không có thư ủy nhiệm của Lam tổng quản. Không có mệnh lệnh từ Diệp trấn đốc. Cũng không có tình huống binh biến, phản loạn hoặc vũ lực uy hiếp thượng quan… Chúng ta thực tìm không được lý do sử dụng vũ lực với Tĩnh An sở. Thật xin lỗi, nhưng đây là quy định. Tại hạ đành bó tay.”
“Mộ Dung huynh, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Quy củ Lăng sở tất nhiên ta biết. Sao lại dám làm khó ngài? Ta chỉ muốn mời ngài giúp một chuyện nhỏ: Giống như khi ngài đem Lữ Lục Lâu điều tạm sang chỗ ta. Nếu ta đại biểu cho Tĩnh An Lăng sở điều tạm một nhóm quan binh cho ngài. Chắc sẽ không vi phạm quân kỷ a?”
Mộ Dung Nghị gật đầu khẳng định: “Vậy tất nhiên không thành vấn đề. Cùng thuộc hệ thống Lăng vệ. Hắc Thất bộ đội và Tĩnh An sở đều thuộc cơ cấu Đông Bình Lăng vệ. Nhân viên giữa hai bên giao lưu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Gì chứ tiếp thu mấy người, cái này ta còn có thể làm chủ được.”
“Vậy tốt, cách nghĩ của ta chính là…”
Nghe xong ý tưởng của Mạnh Tụ, Mộ Dung Nghị không nói lời nào nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt rất phức tạp.
“Làm sao, Mộ Dung huynh, có điều gì không ổn?”
“Không có gì không ổn. Có điều, Mạnh lão đệ, ngươi rất đáng sợ a.”
Còn chưa tới gần, ở xa xa hai người đã nghe được tiếng huyên náo từ hội trường trắc thí. Hội trường vẫn ồn ào như vậy, cái tên lúc nãy còn đang lớn tiếng kể chuyện xưa: “Tới tới, các huynh đệ, ta kể cho các ngươi chuyện tiểu bạch kiểm bám váy đàn bà liếm gót chân như thế nào…”
Lúc đi tới hội trường trắc thí, hai người đứng sau cửa nghe một trận. Chưa đến một khoảnh khắc, sắc mặt Mộ Dung Nghị đã đại biến.
Hắn khâm phục nhìn Mạnh Tụ: “Mạnh lão đệ, vừa rồi ta nói đã hiểu tâm tình của ngài. Thực hổ thẹn, đó là giả. Hiện giờ ta mới thực sự hiểu rõ tâm tình ngài! Ngài có thể coi như không có chuyện gì… Ài, ta thực rất bội phục độ hàm dưỡng của ngài, đây mới thực sự là người làm đại sự a. Nếu đổi lại là ta, sớm đã nhịn không được xông tới giết người rồi.
Mạnh Tụ cười cười: “Nhiều khả năng chính bởi vì biết ta không xông vào giết người nên bọn họ mới dám làm như vậy? Mộ Dung huynh trời sinh hổ uy, ngươi nhất quyết sẽ không gặp phải loại chuyện này.”
Lúc Mạnh Tụ và Mộ Dung Nghị nối gót nhau bước vào hội trường, tiếng ồn ào hơi ngừng nghỉ một lát, nhưng lập tức thanh thế lại càng lúc càng lớn. Cả đám người vọt tới trước mặt Mạnh Tụ kêu gào, vô số âm thanh hỗn loạn tràn đầy địch ý đánh vào tai Mạnh Tụ. Trong một mảnh hò hét loạn xạ, Mạnh Tụ không nghe rõ được bất cứ thứ gì.
Tào Mẫn hét lên: “Yên lặng! Yên lặng! Huyên náo ồn ào thế này còn ra thể thống gì? Yên lặng, Mạnh trưởng quan muốn nói mấy lời!”
Tào Mẫn kêu lên, đám người chỉ coi lời hắn như tiếng đánh rắm. Có người gào lên: “Mạnh trưởng quan, trắc thí đã xong, phòng quân tình lại không thả người, đây là đạo lý gì vậy? Chúng ta chờ đợi đến đói lả…”
“Ai nha, ta có tật, đói là không xong. Ai nha đau chết ta, cứu mạng a…”

“A, đầu ta ngất mất, các huynh đệ đỡ ta một cái, ta sắp không xong rồi…”
Chúng nhân cùng reo hò theo: “Mạnh trưởng quan, giờ mà không thả chúng ta đi thì có người chết a…
Mắt thấy tiếng người ầm ĩ, đám đông phẫn nộ nhưng Mạnh Tụ thật không kinh hoảng. Hắn chậm rãi tìm một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã nhìn mọi người, cười đến híp mắt lại, nói: “Loạn, làm loạn, tiếp tục làm loạn nữa đi… Ta đi về ăn cơm ngủ nghỉ một trận, tỉnh ngủ rồi trở lại thăm các ngươi nhé.”

Nói đến cũng kỳ quái, giữa một mảng tiếng người huyên náo, tiếng Mạnh Tụ không thực quá to rõ song lại truyền rõ nét vào trong tai mỗi người, ai ai đều nghe được rõ ràng. Dần dần, tiếng ồn ào lắng xuống. Cũng không phải do nể mặt mũi Mạnh Tụ, chỉ là mọi người thật sự sợ bị Mạnh Tụ ném ở chỗ này không ăn không uống suốt một ngày thì khổ. Cái tên tiểu bạch kiểm vô sỉ kia dám làm mấy chuyện thất đức đó lắm.
Mắt thấy mọi người đều ngậm miệng, lúc này Mạnh Tu mới nói: “Ài, thật ngại quá, chư vị huynh đệ, vừa rồi trắc thí chắc có vấn đề. Hiện tại ta đã đổi lại trắc lượng nghi mới, chịu khó đo lại một lần nữa vậy. Mọi người xin cứ yên tâm, rất nhanh sẽ có kết quả, lần này đo xong, ta tuyệt sẽ không giữ mọi người.”

Nghe nói muốn đổi trắc lượng nghi, chúng nhân thật không để vào lòng: Chỉ cần mình muốn giấu diếm, trắc lượng nghi có tốt cách mấy đều vô dụng.
Bọn quan binh xếp thành bốn hàng dài chuẩn bị trắc thí, nhưng Mạnh Tụ lại dạo quanh bọn họ một vòng, điểm mấy người đi ra: “Ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi, ra khỏi hàng.”
Mấy người bị Mạnh Tụ điểm đến đứng ra, mọi người lập tức ồ lên. Ai cũng đều nhìn ra, những người bị điểm mặt là mấy tên vừa rồi to mồm nhất, làm loạn hăng hái nhất, bên trong còn bao gồm cả tên binh sĩ mới kể chuyện xưa nữa.
Phó quản lĩnh đại nhân muốn đối phó bọn họ ra sao?
Bảy người bị kêu ra không ai kinh hoảng cả, bọn họ đều là lưu manh có tiếng trong sở, lớn mật da dày, tội lớn không dám phạm chứ tội nhỏ thì đếm không hết, thân kinh bách chiến rèn luyện ra một bộ bản lĩnh đối phó với trưởng quan rất tốt. Bởi vì được chủ sự các phòng khoa che chở, bọn họ tin tưởng tên phó quản lĩnh ngồi chưa ấm chỗ như Mạnh Tụ không cách nào trị được mình. truyện copy từ tunghoanh.com
Mây tên xiên xiên vẹo vẹo đứng lên, nghiêng liếc mắt nhìn Mạnh Tụ, dùng ánh mắt biểu thị khiêu hấn và khinh miệt: “Lão tử xem thường ngươi đấy, ngươi muốn làm gì lão tử?”
“Chư vị, làm phiền báo cáo tính danh và quan chức một cái?”
Mấy tên quan quân hữu khí vô lực báo ra danh hiệu: “Phòng tầm nã hậu đốc sát Giang Hạo.”
“Phòng tầm nã binh trưởng La Thiên.”
“Phòng tầm nã quân sĩ Lý Huy.”
“Khoa nội tình quân sĩ La Đại Lực.”
“Liêm thanh sở hậu đốc sát Triệu Minh.”
“Khoa kiêm tri quân sĩ Kiều Cùng.”
“Khoa nội tình quân sĩ Đông Phương Trị.”
“Rất tốt. Mấy vị các hạ khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm, để mấy vị trắc thí trước vậy.”
Đám binh sĩ không chút yếu kém: “Tuân mệnh, đại nhân…” Bọn họ kéo dài giọng đầy vẻ khinh thường, một bộ dáng “xem thử ngươi trị chúng ta như thế nào”.
Chuyện tiếp theo không ngoài dự liệu: Bọn chúng cầm trắc lượng nghi lên, nghiến răng nghiến lợi, “A a a…” gào thét vài tiếng biểu thị đã kiệt tận lực, sau đó thở hổn hển báo cáo nói: “Mạnh đại nhân, ty chức võ nghệ không tinh, cô phụ trọng trách.”
Mạnh Tụ mỉm cười nhìn bọn họ: “Thật sự không được?”
Mấy tên binh sĩ đều rất hợp tác, lộ ra biểu tình hổ thẹn: “Ty chức đã dốc hết toàn lực, nhưng thực tài nghệ không bằng người, không biện pháp.”
“Không muốn thử thêm lần nữa sao?”
“Sợ rằng thử cũng vô dụng, thực lực quá kém, ty chức sợ sẽ tiếp tục cô phụ kỳ vọng của đại nhân.”
Mạnh Tụ đi tới trước bàn trắc thí, cầm trắc lượng nghi bọn họ mới dùng chầm chậm đưa chân khí vào. Lập tức, trắc lượng nghi sáng lên. Mạnh Tụ nhấc nó lên cao, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, sau đó hỏi mấy người kia: “Xem ra trắc lượng nghi không có vấn đề gì. Mấy người các ngươi, ai có thể giải thích không?”
“Mạnh trưởng quan nội lực thâm hậu, vũ công vô địch, ty chức đành cam bái hạ phong.”
“Các ngươi vì sao không làm được?”
Giang Hạo hậu đốc sát âm dương quái khí trả lời: “Mạnh trưởng quan, ty chức đâu có võ công lợi hại như ngài. Vậy nên ty chức không làm được phó quản lĩnh, ngài nói có đúng không? Lại nói, giết người chẳng qua đầu chỉ gật một cái, ty chức đã cam bái hạ phong nhận thua rồi, ngài còn muốn truy hỏi cái gì nữa đây? Được, chúng ta thừa nhận, Mạnh trưởng quan ngài võ nghệ thiên hạ đệ nhất, vũ công vô địch, không có đối thủ. Thế nào, lão nhân gia ngài đã thỏa mãn rồi chứ?”
Trong đám người vang lên từng tràng “Ông ông” nghị luận và cười nhạo. Mọi người đều thấy, Mạnh Tụ đã dây vào tổ kiến lửa, dây dưa càng lâu, hắn càng mất mặt.
Mạnh Tụ lại không hề tức giận, hắn quay sang tên viên lại nói: “Đăng ký mấy vị này vào, trắc thí thất bại.”
Viên lại cúi đầu ghi chép, một tên binh sĩ cười lạnh nói: “Mạnh trưởng quan, trọng nhiệm vĩ đại như khải đấu sĩ, chỉ có dạng cao thủ uy phong như ngài mới có thể đảm đương nổi a. Ty chức xem ra không được rồi, chúng ta xin cáo lui trước, tránh ảnh hưởng tới thời gian quý báu của ngài!”
“Các vị xin tạm dừng bước. Các vị, xét thấy trước mắt võ nghệ các ngươi quá kém, vì cho các ngươi trở thành khải đấu sĩ hợp cách, ta quyết định điều các ngươi tới Hắc Thất bộ đội thuộc tỉnh Lăng sở tham gia rèn luyện thêm. Các ngươi nên trân trọng cơ hội khó được này, cố gắng chăm chú học tập kỹ xảo thao túng đấu khải, sau này còn vận dụng trong thực chiến.
Ta mong các ngươi sớm thuận lợi hoàn thành huấn luyện, trở thành đấu khải sĩ hợp cách… Chúc các vị thuận buồm xuôi gió!!!!”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-68-wyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận