Đấu Khải
Tiết 72: Người tốt
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB
“Đa tạ trấn đốc nhắc nhở, tỵ chức suýt nữa nhầm gian tặc thành người tốt. Nhưng hai người bọn họ đều muốn khuyên ngài xuất chiến? Mục đích đến cùng là gì?”
“Mục đích của bọn họ? Thành thật mà nói, ta không biết.” Diệp Già Nam nhẹ nhàng nói: “Có điều, nếu ta đã không ưa hai kẻ đó, như vậy chuyện bọn họ muốn làm, tất nhiên ta không thể đáp ứng, không phải sao?”
“… Trấn đốc đại nhân quyết định thật là dứt khoát.”
“Ta biết, ngươi chê cười ta. Có điều muốn ta nghênh chiến Ma tộc, đem sau lưng giao cho bọn hắn, loại chuyện này ta làm không được, thà tình nguyện đầu hàng Ma tộc rồi sau đó xoay sang đối phó bọn họ còn hơn. Lúc ngươi đến có nhìn thấy phòng bị của Lăng sở không?”
“Tỵ chức có thấy, rất là sâm nghiêm.”
“Từ khi binh mà Thân Đồ vào thành, ta liền hạ tăng cường giới bị. Súc sinh kia quá ti bỉ, ta phải đề phòng trước.”
Mạnh Tụ chấn kinh: “A, chẳng lẽ, Thân Đồ Tuyệt dám…”
“Chỉ là phòng bị thôi, Thân Đồ chưa hẳn dám lớn gan như vậy. Nhưng dã lang vào nhà, không quản hắn có cắn người hay không, chủ nhân đều phải chuẩn bị trước, không phải sao? Mạnh Tụ, ngươi đắc tội bọn họ, sau này nhớ cẩn thận hơn. Hai súc sinh đó tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo. Nếu không, sau này ngươi cứ lấy tên Lưu Chân, có cao thủ như vậy ở đây, cũng vạn vô nhất thất.”
Diệp Già Nam quan tâm chính mình, phần tình ý đó khiến Mạnh Tụ rất cảm động, có điều kiến nghị của nàng thiếu chút nữa làm Mạnh Tụ bò lăn ra mà cười.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhìn thấy hôm nay, rất nhanh hắn liền cười không nổi: Soái khinh tướng trọng, chư quân bất phục, tương lai không biết sẽ còn bao nhiêu đấu đá tranh chấp. Bên phía Ma tộc nếu thông minh một chút liền giương nanh múa vuốt quan chiến. Ngày sau đại nạn, Mạnh Tụ thực như thấy trước kết cục ảm đạm của cuộc chiến bảo vệ Tĩnh An thành.
Nhìn biểu tình lúng túng của Mạnh Tụ, Diệp Già Nam lại hiểu sai ý. Nàng cười nói: “Quên đi. Chúng ta không nói mấy chuyện không vui đó nữa. Tiểu Mạnh hôm nay chủ động tới cửa, có chuyện gì sao? Ta nhớ hôm qua ngươi vừa thăng quan. Là tới biểu thị tâm ý? A a. Ta sớm nói Tiểu Mạnh ngươi là người có tâm mà. Dùng ngân phiếu hay lễ vật vậy? Nhanh lấy ra đi. Không cần trốn tránh.”
Mạnh Tụ đầu đầy mồ hôi. Hôm qua thăng quan quá đột ngột, hắn cũng quên mất cái lệ “hiếu kính” kia? Thân là trưởng quan, nhưng cô nàng thật không biết khách khí là gì a!
Hắn cũng biết, Diệp Già Nam không phải thực tham tài. Lấy tư gia của nàng, khơi khơi mấy trăm lượng bạc còn chưa để vào mắt. Nàng chỉ hiểu lầm ý Mạnh Tụ: Hôm qua vừa mới thăng quan, sáng sớm hôm nay đã chạy tới. Không phải tiến cống đáp tạ chẳng lẽ còn có chuyện khác? Nàng chủ động mở lời cũng là có ý tốt. Biểu thị mọi người thân quen, không cần câu lễ. Miễn cho Mạnh Tụ phải ngại ngùng, mọi người đều khó chịu.
Mạnh Tụ cực kỳ lúng túng. May mắn lúc này hắn nhớ ra, hai ngày trước mình chuẩn bị một hồng bao định đưa cho Lam Chính. Nhưng Lam Chính không nhận, đến giờ vẫn còn để trong túi mình. Cũng may có cái này, bằng không có mà chui đầu xuống đất!
Hắn lấy ra cung kính đặt trên bàn: “Trọng ân trấn đốc đại nhân đề bạt. Tỵ chức dù chết cũng khó quên. Một chút tâm ý, xin trấn đốc đại nhân đừng chê cười.”
Diệp Già Nam nhặt hồng bao lên. Thuận tay đưa vào trong áo quan bào. Xem thủ pháp cực kỳ thuần thục, không biết đã từng làm qua bao nhiêu lần. nàng khẽ mỉm cười: “Tiểu Mạnh đã nhiệt tình như vậy, ta cũng không có ý khách sáo!”
Đút lót nhận hối lộ, đây vốn là một chuyện song phương đều cảm thấy xấu hổ, nhưng Diệp Già Nam lại thản nhiên, coi như không có việc gì. Ngược lại khiến Mạnh Tụ cảm thấy thoải mái, hơn xa khi đút lót Lam Chính.
“Được rồi, tiểu Mạnh, tâm ý của ngươi ta đã nhận rồi. Giờ chỗ này ta cũng bận, tý nữa còn phải tới đô đốc phủ tìm Nguyên đô đốc thương nghị.
Ngươi làm ở Tĩnh An sở cho tốt, có người khi phụ ngươi cứ đến nói với ta. Còn có chuyện gì sao?”
Cả lời tiễn khách Diệp Già Nam cũng nói ra miệng,, biết thượng cấp đang suy xét đại kế chiến thủ Đông Bình, Mạnh Tụ thực không nguyện lấy việc vụn vặt của mình ra làm phiền nàng.
Hắn đơn giản nói: “Cũng không có đại sự gì, chỉ là tỵ chức đưa mấy tên quân quan và binh sĩ bên Hắc Thất bộ đội, trấn đốc ngài lúc nào tiện thì nói với Mộ Dung tướng quân một tiếng, để hắn phái bọn họ đi làm một số nhiệm vụ là được. Không phải chuyện to tát gì, trưởng quan ngài có rãnh lại nói cũng không sao.”
“Mộ Dung Nghị?”
Diệp Già Nam vốn muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi Mạnh Tụ nhắc tới Mộ Dung Nghị, mặt nàng lộ vẻ ngưng trọng, xoay người trở về ngồi xuống ghế: “Đến cùng là có chuyện gì? Sao ngươi quen biết Mộ Dung Nghị? Nói từ đầu xem nào.”
“Nhưng đại nhân ngài còn bận chuyện quan trong… “
“Gọi ngươi nói thì ngươi cứ nói, đừng rề rà như vậy! Nhanh một chút.”
Thế là Mạnh Tụ đem sự tình kể lại một lần, hắn không chỉ trích ai, cũng không nói suy luận và phỏng đoán của mình, nhưng Diệp Già Nam là người thế nào… Vừa nghe nàng lập tức hiểu lúc đó Mạnh Tụ bị làm khó dễ, ngọc dung biến sắc hỏi lại: “Lại có chuyện thế này?”
“Đại nhân, tỵ chức dám lấy đầu ra đảm bảo, đây đều là lời thật tình. Mộ Dung tướng quân có thể làm chứng cho tỵ chức!”
Diệp Già Nam hừ lạnh một tiếng khiến Mạnh Tụ rùng cả mình. Nàng đi qua đi lại trong phòng…
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, kiến trúc và cây cỏ trong Tỉnh Lăng sở được phủ một lớp tuyết trắng ngần, một cành khô trụi lá xuất hiện trước cửa sổ, gió lạnh ào ào đập lên khung cửa gầm lên những tiếng trầm thấp.
Tĩnh An sở biết Mạnh Tụ là người của mình, là thân tín do một tay mình tài bồi mà vẫn dám vũ nhục, có người bố trí bẫy rập hại hắn, cũng tức là vỗ bạt tai ngay mặt Diệp Già Nam nàng.
Thiếu nữ nhíu mày quay mặt ra cửa sổ, tuyết rơi ngoài trời óng ánh thanh khiết như băng tuyết mỹ lệ.
Thanh âm nàng thanh thúy rõ ràng: “Ta vừa tiếp nhận vị trí trấn đốc, mấy ngày nay vội vã bận xử lý chính vụ, không có thời gian để ý chuyện khác. Ngươi nhắc ta mới nhớ… Lăng sở địa phương bên kia, phải hảo hảo quét dọn lại một lần. Hoắc Ưng chết rồi, nhưng vây cánh còn chưa hết! Hừ, có một số người không an phận đây mà!
Mạnh Tụ, ngươi về tiến hành điều tra, việc này đến cùng là do ai sắp đặt, thành phần tham gia có những ai rồi sau đó báo cáo chính thức lại cho ta.”
Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng: “Phản ứng của Diệp Già Nam còn nghiêm lệ hơn so với tưởng tượng, nàng đem chuyện này thăng lên thành thanh toán dư nghiệt Hoắc Ưng, lại muốn bắt đầu đại thanh tẩy Tĩnh An sở. Nếu như vậy, chẳng những đám vương bát đản kia xui xẻo, chính mình cũng không tốt đi đâu. Ai đó mà biết là do mình mà dẫn tới trận đại họa, sau này mình còn có thể đặt chân ở Tĩnh An sở sao?
Mạnh Tụ hơi hối hận muốn giải thích với Diệp Già Nam, vội vàng phân biện: “Trấn đốc đại nhân, chưa hẳn đã nghiêm trong như ngài tưởng tưởng. Tỵ chức cảm thấy, chỉ là một số đồng sự có ý kiến nho nhỏ với tỵ chức. Chắc muốn đùa vui tỵ chức mà thôi, bọn họ tuyệt đối không dám mạo phạm quyền uy ngài. Huống hồ, chuyện cũng đã được giải quyết, tỵ chức đã cho bọn họ một bài học thích đáng.”
“Giải quyết? Ngươi làm thế nào?”
Nghe xong biện pháp “độc” kỳ lạ kia của Mạnh Tụ, Diệp Già Nam khẽ cười. Nàng rât vừa ý với xử trí của Mạnh Tụ. Hắn phản kích ngay tại chỗ, chẳng những tạo dựng uy nghiêm cho tân quan, cũng chứng minh ánh mắt nhìn người của mình là chính xác. Tân nhiệm phí quản lĩnh Tĩnh An sở không phải phế vật. Nếu như Mạnh Tụ thật sự chạy đến chỗ Lam Chính khóc lóc tố cáo, mình còn mặt mũi nào nhìn người khác sao?
Ngược lại không nghĩ tới, Mạnh Tụ nhã nhặn thư sinh, không ngờ tính cách mạnh mẽ như vậy, phản kích thật sắc sảo, mình đúng là đã không đề bạt sai người!
“Chuyện này ngươi xử lý không tồi, không làm mất mặt ta. Nhưng mà làm sao ngươi lại nghĩ tới đi tìm Mộ Dung Nghị? Loại chuyên như vậy không phải ai cũng đều dám tùy tiện nhúng tay vào, ngươi làm sao lại biết hắn chịu giúp ngươi? Chẳng lẽ hai ngươi có giao tình?”
“A a, tỵ chức và Mộ Dung các hạ chỉ thấy qua có một lần, có điều cảm thấy hắn là một quân tử hào sảng cho nên mới mạo hiểm thử. Sự thực chứng minh, tỵ chức không nhìn lầm người.”
Mạnh Tụ không nói rõ vì sao lại hướng Mộ Dung Nghị cầu trợ. Lúc đó, cái tên hắn nghĩ đến đầu tiên không phải Diệp Già Nam, cũng không phải vương trụ, mà là Mộ Dung Nghị. Trực giác mách bảo hắn, đối phương có năng lực và cũng nguyện ý giúp mình. Có đôi lúc, duyên phận giữa người với người không theo đạo lý nào cả, chỉ cần nhìn lần đầu tiên đã biết có hợp ý hay không.
Diệp Già Nam rất cao hứng, vui vẻ cười: “Vậy ngươi cảm thấy, Mộ Dung Nghị như thế nào?”
“Mộ Dung tướng quân là hoàng tộc, tỵ chức là Hoa tộc, hơn nữa mọi người không cùng đẳng cấp, tỵ chức không dám nói lung tung.”
“Kêu ngươi nói thì ngươi cứ nói, đừng có lèm bèm như vậy!”
“Tỵ chức quen biết Mộ Dung tướng quân không lâu nhưng cảm thấy Mộ Dung tướng quân rất không tồi… Không, phải nói là rất ưu tú! Hắn xuất thân hiển hách lại tịnh không hề kiêu căng ngạo mạn, khí lượng cao nhã, lòng dạ rộng mở, quân kỷ nghiêm minh, là người quân nhân chân chính. Vô luận nhân phẩm, đạo đức, tài hoa đều hơn xa người thường. Tỵ chức cảm thấy, hắn là một bằng hữu rất tốt, làm bộ hạ hay đồng liêu của hắn đều cảm thấy yên tâm.”
“Như thế sao. Bằng hữu, bộ hạ và đồng liêu đều có thể cảm thấy yên tâm?”
Lông mi thon dài của Diệp Già Nam rủ xuống, hai mắt sáng ngời mông lung mà không biết đang nghĩ gì. Không biết có phải do Mạnh Tụ bị ảo giác hay không mà hắn cảm thấy biểu tình của nàng có vẻ hơi mất tự nhiên, mặt hơi ửng đỏ.
Nàng thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy, nếu như làm phu quân, Mộ Dung Nghị thế nào?”
Mạnh Tụ nhíu mày: Cô gái nhỏ này càng ngày càng tùy tiện, hỏi toàn những chuyện đâu đâu!
Đột nhiên hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, đánh giá Diệp Già Nam một phen, nhìn hai mắt thấp thỏm khẩn trưởng, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhìn nắm tay nàng nắm thật chặt…
Dưới anh mắt sắc bén, Diệp Già Nam nhìn sang chỗ khác, không dám đối mắt với Mạnh Tụ. Đây là lần đầu tiên nữ trấn đốc kiêu ngạo tự tin tỏ vẻ yếu kém e thẹn trước mặt hắn.
Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt không xoay chuyển.
Sau cùng, bị nhìn mãi chịu không được, nữ trấn đốc quát tháo phong vân cũng lộ ra tư thái nữ nhi thường tình. Đôi mắt long lanh như nước hô thu hơi đổi, tỏ vẻ xem thường: “Ngươi nhìn cái gì vậy, thật không biết phép tắc! Tốt rồi, để ta nói cho ngươi, nhà chúng ta và Mộ Dung gia quen biết mấy đời, Mộ Dung Nghị là hôn phu trong nhà chọn cho ta, hắn vì ta mới xin điều từ Lạc Kinh đến đây. Nhưng mà gia hỏa này hơi khở, việc ở Tĩnh An vẫn không người nào biết. Ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi nhớ phải bảo mật giùm. Ách, đúng rồi, ngươi còn chưa nói cách nhìn của mình?”
“Rầm” một tiếng, Mạnh Tụ có thể cảm nhận rõ rệt, có thứ gì đó trong cơ thể như đang sụp đổ.
Cổ họng hắn phảng phất như bị thứ gì đó chẹn lại, ngực trầm nặng thở dốc. Hắn gắng gượng đứng vững, mấy chữ ra khỏi miệng gian nan như đỡ ngàn cân. truyện copy từ tunghoanh.com
“Đại nhân, tỵ chức cảm thấy… Mộ Dung các hạ, quả là người tốt có thể phó thác cả đời… Chúc mừng ngài.”