Đấu Khải Chương 59

Đấu Khải
Tiết 59: Mạnh Tụ cầu tình
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB



Cao Tấn càng thêm chấn kinh, hắn thét lên: “Họ Tào kia, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám? Thử xem!”
Đột nhiên hắn xé toạc áo, lộ ra hình xăm đầu sói sau lưng, cao giọng hét lên: “Họ Tào kia, ngươi nhìn cho kỹ! Cao gia gia ta không phải là người Hoa, ta là Quốc nhân! Năm đó Thiên Vũ Đế suất lĩnh ba ngàn dũng sĩ tiến nhập Trung Nguyên, trong đó có tiên tổ của ta, nói cho ngươi biết ta chính là hậu duệ của rồng! Họ Tào kia, ngươi dám động tới một sợi lông của quốc nhân, triều đình sẽ diệt cả nhà ngươi. Đám Hoa tộc ti tiện đừng có cho rằng làm quản lĩnh đã ghê gớm lắm, nói cho ngươi, Đại Ngụy thủy chung vẫn là của quốc nhân chúng ta, chúng ta mới là trụ cột của triều đình Đại Ngụy!”



Cao Tấn càng nói càng điên cuồng, như nổi điên chạy lòng vòng khắp nơi khoe hình xăm, hét lớn: “Tới a, tới a! Tới đụng đến ta a!” Nhìn thấy hắn tựa như chó điên chạy sủa khắp nơi, đám quân quan đều tránh hắn ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán gét cực độ.
Tào Vô Thương cười lạnh nhìn Cao Tấn đang nổi điên, tay hắn đã nắm chặt chuôi đao. Hắn bạo quát một tiếng: “Bắt lại!”

Cao Tấn giơ cổ lên reo: “Ta muốn xem ai dám đụng đến ta! Ai nha, ngươi ngươi … đồ hỗn trướng!”
Thì ra là phó thủ của Tào Vô Thương, vị phó quản lĩnh kia đột nhiên ra tay, nắm chặt tay trái Cao Tấn quặt ra sau, ép hắn quỳ xuống dưới đất. Một tay Cao Tấn bị khống chế, hai đầu gối quỳ xuống, không còn sức để phản kháng, nhưng miệng hắn lại không ngừng gào lên: “Tên tiểu tử nhà ngươi! Ngươi dám động ta thì nhớ đấy! Ngươi tên gọi là gì? Dám nói với lão tử hay không? Lão tử nhớ kỹ ngươi!”

“Nói cho ngươi thì sao!” Vị sĩ quản kia vóc người cao lớn, chân mày thẳng tắp, tròng mắt như sao trời, thập phần anh tuấn, hắn trầm giọng nói: “Họ Cao kia ngươi cũng nhớ cho kỹ: Mỗ gọi là Mộ Dung Nghị, là phó quản lĩnh Hắc Thất bộ đội, đi mà cáo trạng ta với Diêm La Vương!”
Nghe thấy tên hiệu sĩ quan kia, Cao Tấn sửng sốt: “Ngươi … Ngươi là hoàng tộc?”
Thác Bạt, Mộ Dung và Nguyên, đây là ba họ lớn của hoàng gia Bắc Ngụy. Bắc Ngụy triều lập do Thiên Vũ Đế Mộ Dung Long Thành lập ra, nhưng sau ba đời, hậu duệ trực tiếp của Thiện Vũ Mộ Dung bị đoạn tuyệt, Hưng An Đế Mộ Dung Biện lấy người có huyết thống gần nhất với dòng họ mình là cháu bên ngoại Thác Bạt Khuê* làm thái tử, trước lúc lâm chung Mộ Dung Biện không thể không chỉ định họ Thác Bạt tiếp vị.
Kinh qua một phen minh tranh ám đấu kịch liệt, Thác Bạt Khuê tiếp nhận hoàng vị, hoàng tộc Đại Ngụy từ đây chuyển sang họ Thác Bạt.

Nhưng nhà Thác Bạt tiếp nhận hoàng vị cũng không dài. Vấn đề tương tự lại xuất hiện trên người hậu duệ Thác Bạt hoàng đế. Từng đứa con trực hệ họ Thác Bạt lần lượt chết sớm. Thế là đại thần trong triều không thể không đưa Mộ Dung Hưng trong Mộ Dung tộc lên làm hoàng đế.
Trong hơn hai trăm năm lịch sử tiếp theo. Hoàng thất Đại Ngụy như thể bị trời cao nguyền rủ. Các hoàng đế lần lượt xuất hiện với họ khác nhau. Vừa khéo chính là mỗi lần nhà Mộ Dung suy vi nhà Thác Bạt lại thịnh vượng, mà sau khi nhà Thác Bạt suy vị lại đến lượt nhà Mộ Dung có thể hiến ra nhân tuyển thích hợp làm hoàng đế. Một màn kỳ diệu từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử kéo dài suốt hai trăm năm. Trong hai trăm năm đó, hoàng đế Đại Ngụy quốc là do Thác Bạt hoặc Mộ Dung hai gia tộc luân phiên tiếp vị. Hai gia tộc hoàng thất này vẫn duy trì sự cân bằng vi diệu. Cùng chung sống hòa bình suốt hai trăm năm.

Nhưng từ tám mươi năm trước, sau khi Thác Bạt Khí tiếp nhiệm hoàng đế. Sự cân bằng đó liền bị phá vỡ. Bởi vì sau khi Thác Bạt Khí lên ngôi, nhân số Thác Bạt luôn thịnh vượng. Thế là Thác Bạt tộc cũng cầm giữ hoàng vị luôn đến nay. Mộ Dung gia chỉ đành đứng một bên giương mắt nhìn, không còn cách nào khác. Sau khi Văn Đế cải chế*. Nhà Thác Bạt lại phân ra họ Nguyên. Cũng là dòng họ tôn thất. Thế là nhà Mộ Dung cách ngôi vị hoàng đế càng thêm xa xôi. So với khí thế “một nửa hoàng đế” năm đó còn không bằng.
Nhưng dù nhà Mộ Dung suy bại đến bước nào, bọn họ vẫn là hoàng thất. Là hậu duệ khai quốc hoàng đế. Nằm ở giai tầng đỉnh phong của đế quốc. Địa vị tôn quý của họ không phải quý tộc bình thường có thể sánh được. Đừng nói đến loại người bình thường như Cao Tấn.

Nghe thấy người bắt mình mang họ Mộ Dung. Cao Tấn giống như đầu bị ngâm trong nước đá. Sự hung hăng lúc nãy biến sạch: Ngay cả hoàng tộc cũng đều làm thủ hạ của Tào Vô Thương. Chính mình chỉ là một tên người Tiên Ti bình thường thì tính là cái gì?
Mộ Dung Nghị bắt Cao Tấn lại. Thét ra lệnh vệ binh: “Trói đứa này lại!”
Vệ binh ở đây đều là người Tĩnh An sở, đối với chủ sự của mình, bọn họ nhiều ít vẫn còn hơi sợ hãi. Mộ Dung Nghị nhìn phát bực, tự hắn đoạt lấy dây thừng đem trói Cao Tấn thành cái bánh ú, một cước đạp lăn xuống đất, sau đó xoay người bẩm báo: “Tào tướng quân, cuồng đồ Cao Tấn ngang ngược với thượng quan đã trói lại, xin hỏi tướng quân muốn xử trí như thế nào?”

Tào Vô Thương cười lạnh: “Lôi ra chặt đầu!”
“Vâng!”
“Mộ Dung tướng quân chậm đã!”
Người lên tiếng là Lam Chính. Dù xem Cao Tấn không thuận mắt nhưng nếu để Tào Vô Thương cứ thế chặt đầu thủ hạ, sau này còn ai dám trung thành với hắn.
“Tào quản lĩnh, Mộ Dung phó quản lĩnh, đại chiến sắp tới, không nên giết người.
Tạm thời để đầu Cao Tấn trên cổ đã, cho hắn lập công chuộc tội không phải tốt hơn sao? Súc sinh, còn không mau mau nhận tội? Không lẽ ngươi phải chờ đầu rớt xuống đất mới biết hối cải?”

Cao Tấn rất rõ ràng, người Hoa bình thường có lẽ không dám giết mình, nhưng nếu là họ Mộ Dung, đây chính là tranh đấu trong nội bộ quốc nhân, tịnh không liên can tới đại kỵ giữa quan hệ quốc nhân và người Hoa, đối phương nắm quân lệnh trong tay, giết thì cũng đã giết, sau này ai cũng truy cứu không được. Hắn nằm sấp trên mặt đất kêu gào khóc lớn, dập đầu xin tha, nước mắt nước mũi lẫn lộn: “Tào trưởng quan, ty chức sai rồi, ty chức uống nước đái ngựa, ty chức không dám nữa, ngài tha cho ty chức một lần a!”

“Hắc hắc, ngươi đi xuống mà nói với Diêm La vương!”
Lam Chính khẩn thiết nói: “Tào trưởng quan, xem như cho lão phu chút mặt mũi, tha tên súc sinh này được không?”

Tào Vô Thương quay đầu lại không trả lời, xem ra vừa rồi bị Cao Tấn chọc giận không nhẹ. Lam Chính nhìn quanh hai bên, muốn tìm người đến giúp hắn cầu tình, nhưng phải nỗi nhân duyên Cao Tấn kém quá.
Ai cũng đều giống như kẻ câm, im lặng trầm mặc, một tiếng động nhẹ đều không có.
Lúc này, Lam Chính nhìn tới Mạnh Tụ, mắt lập tức sáng ngời.
Hắn biết, Mạnh Tụ là người của Diệp Già Nam. Nếu luận địa vị, đám quân quan Tĩnh An sở trên trường có tư cách nói chuyện trừ mình ra chỉ còn mỗi hắn, hơn nữa lại rất có phân lượng trước mặt Diệp Già Nam, nếu hắn ra mặt cầu tình, hai tên sát thần kia chắc phải cho chút mặt mũi chứ?

Lam Chính liều mạng nháy mắt với Mạnh Tụ, nhưng mà y lại giả vờ làm như không thấy, chuyên tâm ngắm nghía mũi chân đến xuất thần.

Lam Chính hết cách, chỉ đành lên tiếng: “Mạnh phó quản lĩnh, mọi người rốt cuộc vẫn là đồng sự, ngươi cũng nên nói hai câu cầu tình a?”

Mạnh Tụ bị bức không còn cách nào khác, đành đứng ra trước một bước ôm quyền bẩm nói: “Tào trưởng quan, Mộ Dung phó trưởng quan, ty chức… ách, không mạt tướng có lời muốn bẩm.” nguồn tunghoanh.com
Tào Vô Thương nhìn cũng không nhìn Mạnh Tụ, ngược lại Mộ Dung Nghị lại hoàn lễ: “Mạnh trưởng quan mời cứ nói.”

“Vâng.” Mạnh Tụ theo đúng tiêu chuẩn nói: “Hai vị trưởng quan minh giám, hôm nay Cao Tấn hỗn xược ở hội trường, trong mắt không có trưởng quan, đích thực đáng chết. Hai vị trưởng quan nói muốn chém đầu, nhưng Cao Tấn nhiều năm nay phục dịch trong Tĩnh An sở, tuy không làm được chuyện tốt gì, cũng bị mọi người rất chán ghét, nhưng dù sao hắn cũng là quốc nhân, có phần tình này ty chức khẩn cầu hai vị giơ cao đánh khẽ, giảm nhẹ trừng phạt xuống một chút.”

“Giảm nhẹ một chút? Ý Mạnh trưởng quan ngươi là?”

“Xử chém đầu đúng là quá nặng, ta đại biểu toàn thể tướng sĩ Tĩnh An sở khẩn cầu hai vị, ngàn vạn lần nên lưu lại Cao Tấn toàn thây a! Van cầu hai vị đại nhân, Cao Tấn ở dưới cửu tuyền nhất định cũng sẽ cảm tạ hai vị trưởng quan đại nhân đại nghĩa!”
Có người “phốc xích” một tiếng cười thành tiếng, sau đó lập tức thu liễm mặt cười lại. Mọi người nhẫn nhịn vô cùng, miệng méo xệch, khuôn mặt vặn vẹo cả lại.
Lam Chính thở hổn hển, mắng: “Mạnh Tụ, ngươi sao lại nói như thế!”
Mạnh Tụ thiên chân vô tà trả lời: “Đại nhân ngài không phải muốn ta cầu tình?”
“Nhưng mà trên đời có loại cầu tình như thế sao?”

“A, như thế sao, vậy hạ quan xin cải chính, Tào trưởng quan, Mộ Dung trưởng quan, không cần cho ta mặt mũi, trực tiếp chém hắn a.”

Một trận cười lớn vang động trong sảnh, đám quân quan từng người từng người khom lưng ôm bụng cười lăn lộn không ngừng, Lam Chính bị chọc tức đến giậm chân lia lịa, nhưng trên mặt cũng không nhịn được phải bật cười, ngay cả Tào Vô Thương trước nay sát khí đằng đằng, khóe miệng đều khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý.

Người duy nhất trong trường không cười chính là Cao Tấn. Nghe được Mạnh Tụ cầu tình, hắn còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên nghe được “lưu toàn thây”, còn đại biểu chính mình cảm tạ ân đức Tào Vô Thương, hắn nghẹn uất thiếu chút nữa ngất xỉu đương trường.
Lam Chính không cách nào bức Mạnh Tụ, nhưng bức những chủ sự khác thì vẫn còn được. Dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, các vị chủ sự đành đi ra cầu tình, bọn họ rất qua quít kêu kêu hai tiếng: “Đại nhân đừng làm thế a, “Đại nhân giơ cao đánh khẽ a…” Người không rõ ràng mới nghe còn tưởng là tiếng đàn bà trên giường…

Mọi người ngấm ngầm cầu khấn Tào Vô Thương ngàn vạn lần không cần để ý đến lời mình, tốt hơn hết là nhanh nhanh chém cho Cao Tấn một đao, đáng tiếc cuối cùng không được như mong đợi, Tào Vô Thương nghiêm mặt nói: “Nếu mọi người đều cầu tình, nể mặt Lam quản lĩnh, Mạnh phó quản lĩnh và chư vị huynh đệ, tội chết Cao Tấn này có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể tha! Người đâu, mang hắn ra đánh ba mươi quân côn. Lam quản lĩnh, ta sẽ hướng Diệp trấn đốc bẩm báo việc này, hạng người trong mắt không có quân pháp như thế há có thể đảm đương làm chủ sự Lăng sở?”

Lam Chính thở phào một hơi, nói: “Tào quản lĩnh nói đúng. Sau này ta sẽ cách chức Cao Tấn, đến lúc đó còn mong tỉnh Lăng sở phê chuẩn.”
“Lam quản lĩnh thưởng phạt phân minh, chính là mang binh chính đạo, mạt tướng bội phục.”

Mấy tên binh sĩ xông đến, cởi quần dài Cao Tấn ra, giơ lên quân côn nện từng gậy từng gậy xuống, tiếng quân côn “thịch thịch thịch thịch …” xen lẫn với tiếng kêu thảm của Cao Tấn, tuy mọi người đều nghe song không ai để ý, loại trường diện dụng hình thế này đối với sĩ quan Đông Lăng vệ là chuyện bình thường như cơm bữa. Chỗ khác biệt duy nhất chỉ là, kẻ chịu khổ lần này lại là đồng sự của mình mà thôi.

Cao Tấn bị đánh, phẫn hận của mọi người đối với Mạnh Tụ liền tán đi không ít, đặc biệt là vừa rồi Mạnh Tụ thà đắc tội Lam Chính chứ không chịu giúp Cao Tấn cầu tình, càng khiến mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ: Tên tiểu tử này tuổi tác còn trẻ nhưng khi gặp chuyện vẫn rất có dũng khí!

Chủ sự phòng tầm nã Cổ Tầm Thiên đi tới bên người Mạnh Tụ, thấp giọng khen: “Mạnh trưởng quan, hôm nay làm rất tốt, mọi người đều hả giận!”

Mạnh Tụ cười cười: “Tiền bối đừng gọi ta trưởng quan, gọi ta tiểu Mạnh là được rồi. Ta không đẩy hắn, cũng không kéo hắn, chỉ nhìn số mệnh của hắn thế nào thôi.”
“Mạnh trưởng quan quá khiêm nhường. Ai, cũng chỉ có người mới, nghé con không sợ hổ như ngươi mới dám thẳng đến thẳng đi như thế! Chúng ta không làm được, biết rõ Cao Tấn là đống *** chó, còn bị bức đứng ra cầu tình giúp hắn, nói không thật với lòng mình, về nhà lấy muối súc miệng cũng không sạch!”

“Đó là chư vị tiền bối độ lượng cao nhã, lòng dạ rộng lớn. Đáng tiếc, Mạnh Tụ ta trước nay không phải người khoan dung, phàm ai gây thù với ta, ta tất báo gấp mười. Để tiền bối chê cười, cái tật này ta đã có từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa sửa được.”

Cổ Thầm Thiên sửng sốt, hắn không khỏi đánh giá lại tên sĩ quan thư sinh tư nhã văn vật trước mắt, qua nửa buổi hắn mới giơ ngón tay cái lên khen: “Mạnh trưởng quan, thành thật mà nói, quan hệ giữa ngươi và Cao Tấn mọi người đều biết, Cao Tấn kia hại ngươi không ít. Vừa rồi nếu ngươi đi ra giả vờ giả vịt nói giúp hắn, ngược lại chúng ta sẽ cảm thấy ngươi là đồ đạo đức giả.

Khoái ý ân cừu, không giả dối, có đảm lượng, thẳng thắn vô tư, đây mới là khí khái Đông Lăng vệ chúng ta! Mạnh trưởng quan, ngài là thư sinh, lại có một thân cứng rắn, lão phu phục ngươi!”
*Thác Bạt Khuê: Người lập nền tảng cho sự cai trị Trung Nguyên của nhà Bắc Ngụy trong lịch sử TQ.

*Văn để cải chế: Một chuyện có thật trong lịch sử nhà Bắc Ngụy, Hiếu Văn Đế Nguyên Hoằng, có tên Thác Bạt Hoằng, người đã tiến hành cải cách đặt ra chế độ Hán hóa và đồng hóa, tạo quyền lợi cho các sĩ tộc người Hán nhằm mục đích chia quyền lợi ngang bằng giữa người Tiên Ty và người Hán, ngăn ngừa sự chia rẽ chủng tộc làm phát sinh biến loạn.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-59-qyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận