Đấu Khải Chương 61

Đấu Khải

Tiết 61- 63: Vô gia

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: nhanma - LSB


Đám lão binh phấn chấn tinh thần, giảng giải cho Mạnh Tụ rất nhiều kinh nghiệm đả đấu.

“Đấu khải giao chiến, trọng yếu nhất chính là nắm bắt thời cơ. Thời gian đấu khải sĩ có thể chiến đấu sẽ không vượt quá hai khắc*, phát động quá sớm sẽ tiêu hao chân khí vô ích. Nhưng phát động quá muộn thì lại không được. Ta từng thấy qua một tên chỉ huy ngu như lợn, khải kỵ binh của Ma tộc nổi tiếng thần tốc tiến lại gần, vậy mà hắn vẫn không hạ mệnh lệnh, sau cùng hại đám đấu khải sĩ còn chưa kịp mặc đấu khải vào đã bị kỵ binh Ma tộc đột phá, đánh cho tan tành.”
*khắc: một phần tư giờ

“Thỉnh giáo tiền bối, lúc nào mới là thời cơ tốt nhất?”


“Trên thảo nguyên khoái mã xung phong, khoảng cách vài dặm chỉ chớp mắt đã đến, theo như kinh nghiệm của ta, nếu đợi lúc địch nhân bắt đầu xung phong mới mặc đấu khải thì vạn vạn lần không kịp trở tay, nếu phát hiện kỵ binh Ma tộc ở đường chân trời, vậy phải lập tức đếm phân phát đấu khải từ xe vận tải xuống. Đương nhiên, đây cũng có khả năng là kỵ binh ma tộc cố ý khiêu khích, dẫn dụ chúng ta hao phí thể lực và chân khí… Cụ thể trong thực chiến, điều này còn cần dựa vào kỵ binh thám báo và dự đoán của sĩ quan chỉ huy.”

“Thỉnh giáo tiền bối, chiến lực của binh lính Ma tộc thế nào?”
“Trước kia chúng ta thường đánh nhau với Hạt Ma tộc, đấu khải của bọn chúng rất nát, chiến lực khải đấu sĩ cũng chẳng ra sao, có điều bọn chúng nhiều người, rất thích dùng chiến thuật biển người đè chết chúng ta, khải đấu sĩ sau khi hao hụt hết chân khí cũng chỉ có thể để mặc bọn chúng chém giết. Nhưng mà sau này phòng tham mưu cũng đúc rút được kinh nghiệm, bộ đội đấu khải luân phiên xung trận, yểm hộ lẫn nhau, Hạt Ma tộc cũng không chiếm được tiện nghi nào.”

“Ma tộc phân thành hơn trăm bộ tộc, chiến lực giữa các bộ tộc có sự sai biệt rất lớn, mà lần này tới chưa hẳn đã là Hạt Ma. Hơn nữa mấy năm nay Ác Khủng Ly vẫn luôn giao thương cùng chúng ta, kiếm tiền đếm đến không kịp, làm sao có hứng thú đánh nhau.”
Mấy lão gia hỏa bàn luận vô cùng náo nhiệt, có khi đụng tới một ít vấn đề thực chiến, ý kiến các bên khác nhau liền lao vào chỉ trích, khăng khăng nói chính mình mới đúng, đối phương đánh rắm cũng không biết thì đừng có nói lung tung.
Mạnh Tụ cầm giấy bút bắt đầu ghi chép tỉ mỉ, đầy đều là kinh nghiệm kết tinh sau mấy chục năm ác chiến trên sa trường của những lão quân nhân, mỗi một kiến nghị đều phải dùng máu và sinh mạng mới đổi được. Nghe bọn họ thảo luận tranh cãi một hồi, Mạnh Tụ cảm giác bản thân mình thu hoạch được không ít.

Sự trợ giúp của những lão tiền bối đối với Mạnh Tụ không chỉ dừng lại ở đó, khó được nhất chính là, bọn họ trợ giúp sắp xếp danh sách nhân sự đấu khải đội. Mạnh Tụ vừa tới nên không quen tình hình, nhưng bọn họ ai cũng lăn lộn mấy chục năm trong Lăng sở, ai thân thủ tốt, ai võ nghệ cường, anh hiền hậu thành thật, ai ham sống sợ chết, ai gian hoạt giảo trá… Việc này, có lẽ Lam Chính chưa hẳn đã rõ ràng, nhưng mấy lão gia hỏa lại rõ như lòng bàn tay.

Mọi người giúp Mạnh Tụ đưa ra một phần danh sách. Đem tất cả những người có võ công không tồi ở các phòng khoa đều đăng ký xuống. Mạnh Tụ chỉ cần theo danh sách đi tìm người là được.

Mắt thấy mọi việc đều đã bàn bạc ra được đầu mối. Trong lòng Mạnh Tụ rất yên tâm. Vội vã ăn cơm trưa xong, hắn liền đến từng phòng khoa gặp gỡ các chủ sự. Cùng bọn họ thương lượng điều rút nhân tuyển đấu khải sĩ.
Đối mặt với phó quản lĩnh Mạnh Tụ vừa thăng chức. Thái độ chủ sự các phòng khoa khá cung kính. Đều tự thân ra trước cửa nghênh đón, mời ngồi. Ý cười đầy mặt kính trà hàn huyên. Xưng Mạnh Tụ là “Mạnh trưởng quan” còn tự xưng là “Ty chức”. Thái độ rất khách khí.

Nhưng đáng tiếc. Thái độ khách khí tịnh không đại biểu sẽ cúi đầu nghe lệnh. Khi Mạnh Tụ lấy danh sách ra. Nhìn thấy những tên trên đó, đám chủ sự hít sâu một hơi: Ánh mắt Mạnh Tụ thật quá độc. Những người muốn điều rút đều là cốt cán và tinh anh của các phòng khoa. Đều là số ít người chân chính có năng lực, lại chịu khó làm việc. Nếu bị hắn rút những người này đi. Đống nhị thế tổ thừa lại kia có cho cũng không ai muốn nhận.
*nhị thế tổ: con ông cháu cha
Tuy mọi người đều không muốn đắc tội với Mạnh Tụ vừa thăng chức. Nhưng đây là đại sự quan trọng, không thể không tranh, dù có đắc tội cũng phải tranh. Mặt tên chủ sự nào cũng nhăn như mướp đắng. Nói người này nghỉ phép về nhà không liên lạc được. Người kia thì thân thể có bệnh không còn cách nào khác… Tóm lại, tất cả những lý do có thể nghĩ được đều đem dùng tất. Ai bảo Mạnh Tụ nhè ngay người quan trọng mà lấy. Một người bọn họ cũng không chịu giao.

Cả buổi chiều Mạnh Tụ đi khắp sáu phòng khoa Tĩnh An sở. Chuốc một bụng no nước trà.. Miệng nói đến tê dại. Cuối cùng vẫn chả giải quyết được việc gì. Hết cách, hắn đành quay lại phòng tổng quản báo cáo với Lam Chính. Nói bởi vì các chủ sự không chịu phối hợp. Hắn cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ cả.
“Không ngờ có chuyện như thế? Thật không tưởng tượng nổi đám gia hỏa kia lại không nhìn đến toàn cục! Mạnh Tụ, ngươi khổ cực rồi, để ta tới thu thập bọn họ!”
Nhìn khuôn mặt mệt nhọc vì bôn ba và suy sụp của Mạnh Tụ, Lam Chính vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, hắn nói với Mạnh Tụ cứ giao danh sách cho hắn, sau đó rất quan tâm phân phó Mạnh Tụ đi về trước nghỉ ngơi, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này.

Trên đường lê theo bước chân mệt nhọc trở về nhà, không biết vì sao Mạnh Tụ cứ cảm thấy vẻ mặt tức giận và kinh ngạc vừa rồi của Lam Chính cực giả dối, nhưng hiện giờ hắn mệt bã cả người, thực không còn khí lực đi suy xét mấy chuyện kia.

Về đến cửa, Mạnh Tụ vươn tay sờ chìa khóa, nhưng đột nhiên phát hiện cửa không khóa. Lúc này hắn mới nhớ ra trong nhà còn có hai nữ tử… Có điều bản thân một ngày không trở về, cả quan khế cũng vứt trên bàn, hai người nên sớm chạy mất dạng rồi mới đúng chứ?

Chỉ mong lúc các nàng đi không thuận tay cầm theo thứ gì đáng tiền là được.
Mạnh Tụ đẩy cửa tiến vào, đột nhiên nghe thấy “a” một tiếng kinh hô. Hắn trông lại, trước mắt đột nhiên sáng ngời: Một thiếu nữa xinh đẹp nhỏ nhắn đang đứng làm dáng trong phòng, trong tay cầm lấy cây chổi, mắt trừng lớn cảnh giác nhìn hắn.
Nhìn rõ người trước mắt là Mạnh Tụ, thiếu nữ xinh đẹp kia thả chổi xuống, vỗ nhẹ lên ngực, bộ dáng giật mình kinh hoảng: “A, thì ra lão gia trở về, nô tỳ vừa rồi thất lễ.”
Mạnh Tụ đánh giá nàng: “Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”

Thiếu nữ quỳ gối làm một cái lễ vạn phúc với Mạnh Tụ, giòn thanh nói: “Lão gia đã quên? Nô tỳ là nha hoàn hôm nay ngài vừa mua, nô tỳ gọi là Giang Lôi Lôi.”
“A, ngươi làm sao còn không…” Nói được một nửa Mạnh Tụ liền ngậm miệng, hắn đánh giá nữ tử trước mắt.
Giang Lôi Lôi vừa mới tắm rửa qua, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm trong sáng có vẻ rất hoạt bát, tròng mắt to đen ngăm ngăm, sống mũi tinh xảo và môi đào rất dễ nhìn, một thân áo bào thư sinh màu xanh đạm khoác trên người nàng vừa rộng rãi lại phiêu dật, thập phần tuấn tú đáng yêu.

Nếu không phải nàng tự mình lên tiếng thừa nhận, Mạnh Tụ sao cũng không liên tưởng đến thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết trước mắt này và nữ phạm lôi thôi bẩn thỉu buổi sáng là cùng một người. Nhìn ánh mắt Mạnh Tụ nhìn chằm chằm đánh giá chính mình, Giang Lôi Lôi rụt rè cúi đầu, song vẫn không tránh ra, nàng nhìn nhìn ngón chân dưới đất, nhỏ giọng nói: “Lão gia trở về… Lão gia đói không?”
Mạnh Tụ còn chưa trả lời, rèm cửa gian trong đã được vén lên, lại thêm một nữ tử ló đầu đi ra, nàng chỉ mặc áo khoác ngoài, đầu tóc còn ướt đẫm nước, vai ngọc trắng nõn khiến Mạnh Tụ nhìn hoa cả mắt, nữ tử kia kêu lên: “Lôi Lôi ngươi lấy giúp ta cái áo… A, là lão gia, a…” Như chú thỏ còn sợ hãi, nàng rụt người lại về gian trong.

Tự thấy đây không phải lỗi tại mình, Mạnh Tụ khẽ cười, Giang Lôi Lôi bên cạnh cũng cúi đầu hé miệng cười, vừa liếc trộm nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ tự mình ngồi xuống trên giường, chỉ vào cái ghế nói với Giang Lôi Lôi: “Ngồi đi, đừng câu thúc. Ta không thích nữ hài tử quá mất tự nhiên.”
“Vâng, lão gia.”
Giang Lôi Lôi tha thướt dời bước, cười ngồi xuống. Tuy nàng cúi thấp đầu, khóe mắt lại len lén ngắm nhìn vị sĩ quan Đông Lăng vệ tuổi trẻ anh tuấn này, thấy Mạnh Tụ ngưng thị nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang suy tư một vấn đề rất trọng yếu. Nhìn gương mặt đoan chính của Mạnh Tụ, vẻ mệt mỏi và u buồn thấp thoáng, tâm hồn thiếu nữ phiêu bồng lãng đãng giống như hoa tuyết lất phất ngoài cửa.
Không nghĩ tới còn có thể gặp lại hắn.

Cơn ác mộng sáng sớm hôm đó, tai bay vạ gió vướng vào thảm biến, một nữ tử thanh bạch bị người ta lôi trần truồng từ trong chăn mền đi ra, bản thân tuyệt vọng đến mức muốn tự sát, đúng lúc khốn quẫn chính hắn đã giúp mình.
“Chúng ta là quan quân, không phải thổ phỉ! Các ngươi làm như vậy, còn ra thể thống gì!”
Đến giờ nàng vẫn còn có thể nhớ được, tiếng quát mắng của hắn rất hồn hậu và giòn vang, chính thanh âm ấy đã cứu vớt tỷ muội mình từ trong khốn quẫn tuyệt vọng, một đời này Giang Lôi Lôi vĩnh viễn không thể quên được.
Nàng còn nhớ, khi nhìn mình, sâu trong mắt hắn là vẻ đồng tình và bi ai. Trong phút chốc kia, nàng còn có thể cảm nhận được, đây là người mang theo cố sự sâu lắng. Thống khổ trong lòng hắn thậm chí có khi còn hơn cả thảm ngộ của chính mình.

Thế sự thật là huyền diệu khó lường a, hiện giờ, không ngờ hắn lại mua chính mình, thành chủ nhân của mình.
Mình và hắn gặp lại nhau dưới tình huống này… Chẳng lẽ, đây chính là “duyên phận” mà hòa thượng trong miếu vẫn hay nói sao?
Tuy hắn là Đông Lăng vệ, nhưng mà hắn rất anh tuấn, hòa khí, tâm địa cũng thiện lương, có thể gặp được chủ nhân như thế, cũng xem như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Nghĩ đến người chủ nhân mà mình sẽ hầu hạ nửa đời sau này, trong lòng Giang Lôi Lôi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, bất tri bất giác nàng đã nghĩ đến xuất thần.
Qua một lúc lâu, nữ tử còn lại cũng từ gian trong đi ra, nàng mặc một tấm trường bào của Mạnh Tụ, hướng Mạnh Tụ cung kính quỳ gối làm một cái lễ vạn phúc: “Lão gia đã về. Nô tỳ Tô Văn Thanh thỉnh an lão gia.”

Mạnh Tụ dời tầm nhìn từ ngoài cửa sổ vào, nhìn Tô Văn Thanh, phát hiện nàng cũng là một mỹ nữ hiếm gặp, tư sắc không thua kém Giang Lôi Lôi chút nào. Da nàng sáng trắng, vóc người cao ráo thon dài, khuôn mặt đoan trang, hai mắt sáng ngời, mũi thẳng, môi đào tinh xảo. Thiếu nữ đang tuổi dậy thì, tóc dài mềm mại ướt át rủ xuống sau lưng. Cả người tán phát lên mùi hương thân thể thiếu nữ sau khi tắm gội khiến người ta say mê ngất ngây.
Từ tuổi tác xem ra Tô Thanh và Giang Lôi Lôi hơn kém không nhiều, đều khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Nhưng nữ hài tử này có một loại khí chất “chị cả” trời sinh, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất an tâm, rất ổn trọng.

Nàng dùng ngữ khí quở trách nói với Giang Lôi Lôi: “Lôi Lôi, ở trước mặt lão gia, sao ngươi có thể ngồi đây?”
Không việc gì, Tô tiểu thư, ngươi cũng ngồi xuống, nói chuyện thế này mọi người mới tự nhiên.”
Tô Văn Thanh do dự một lát, nàng không dám không tuân mệnh lệnh chủ nhân, lại quỳ gối nói: “Vậy lão gia, nô tỳ thất lễ.”
Trong phòng ốc ba người lặng lẽ nhìn nhau, hai nữ hài tử không dám lên tiếng, Mạnh Tụ lại cũng không biết nên nói gì, không khí nhất thời hơi mập mờ. Hắn nhìn lên bàn, bạc và quan khế buổi sáng hắn để lại trước khi đi vẫn hoàn hảo đặt ở trên đó. Hắn không biết vì sao hai nữ tử này không lấy tiền và quan khế trốn đi.
“Tô Văn Thanh? Giang Lôi Lôi?”

Hai nữ tử lên tiếng đứng lên: “Vâng, lão gia, nô tỳ xin nghe.”
“Ngồi xuống đi. Các ngươi là người ở đâu?”
Hai nữ tử nhìn nhau một cái, vẫn là Tô Văn Thanh đứng lên, cung kính nói: “Hai người nô tỳ đều là người Phù Phong huyện, Đông Bình tỉnh. Hai người nô tỳ vừa là thân thích, vừa là hàng xóm, Lôi Lôi là biểu muội của nô tỳ. Nhà bọn nô tỳ có buôn bán với Tần gia nên thường lui tới, lần này bọn nô tỳ cùng theo thương hội đi qua thăm người thân, trên đường tá túc ở Tần gia, không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện thế này. Lão gia minh giám, bọn nô tỳ và phản tặc Tần gia kia không phải họ hàng thân thích, cũng không có quan hệ gì, nhà của nô tỳ ở Phù Phong huyện…”
“Đến đó là đủ rồi.” Mạnh Tụ ngăn nàng lại: “Ta muốn biết quê nhà các ngươi thôi, những chuyện khác, ngươi không cần bẩm báo với ta.”
“A? Chẳng lẽ, lão gia không muốn biết chuyện nô tỳ sao?”
“Ta không phải lão gia các ngươi, các ngươi cũng không phải nô tỳ của ta, các ngươi tự do.”

Hai nàng mở to tròng mắt: “Lão gia, ngươi nói cái gì?”

Mắt thấy hai người vẫn chưa hiểu, Mạnh Tụ đành nói cách khác: “Cũng tức là, ta sẽ thả thân phận nô tỳ của các ngươi, các ngươi có thể trở về nhà.”
Hai nữ tử nhìn nhau một trận, không dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Mạnh Tụ cũng không nhiều lời, lấy ra bút mực viết rõ ràng xuống hai tấm quan khế, lấy địa vị chủ nhân giải phóng các nàng.”
Hắn đề tên xác nhận rồi giao lại quan khế cho hai thiếu nữ, trịnh trọng nói: “Hai vị, cầm lấy cái này đi.”
Đợi khi thật sự nhìn rõ xác nhận trên quan khế, hai thiếu nữ mới tỉnh ngộ, các nàng ý thức được: Điều này là thật!
Trong nháy mắt, các nàng hoan hỉ như điên, ôm nhau khóc mừng một trận, giống như muốn dùng nước mắt gột rửa sạch sẽ hết thảy ác mộng những ngày qua.
Tô Văn Thanh kéo Giang Lôi Lôi quỳ xuống trước mặt Mạnh Tụ: “Mạnh lão gia, ngài giải cứu chúng ta ra khỏi bể khổ, là cha mẹ tái sinh chúng ta, ân này đức này, đời này của tiểu nữ khó báo đáp! Xin ngài cho chúng ta biết tên của ân công, sau khi về nhà chúng ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài.”

“Ta gọi Mạnh Tụ, là chủ sự Đông Lăng vệ Tĩnh An sở, có điều tốt nhất các ngươi về không nên nhắc tới tên ta.”
“Ân công ngài đại nhân đại nghĩa, ân nghĩa cứu vớt chúng ta khỏi hoạn nạn, đây là việc đại thiện a! Tuy phẩm hạnh ngài cao khiết, hành thiện không cầu người biết, nhưng hai chúng ta chịu ân huệ nếu không nói chuyện này, không để mỹ danh hành thiện của ân công cho mọi người biết, vậy chẳng phải là hành động vong ân phụ nghĩa sao? Sau khi trở về chúng ta nhất định bẩm báo trong tộc, khắc bia đá ở quê nhà tưởng nhớ việc này…”

“Hồ đồ!” Mạnh Tụ ngắt lời Tô Văn Thanh lại. Nhậm chức Lăng vệ lâu ngày, dưới sự hun đúc, trong lời nói của hắn đã lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng nghịch, hắn trầm giọng nói: “Các ngươi đều là khuê nữ còn chưa xuất giá, nếu người ta biết các ngươi bị giam ở hắc lao, còn bị quan phủ bán đi, vậy còn ra cái gì? Làng xóm xung quanh nếu biết việc này, vậy sẽ có bao nhiêu lời đồn nhảm! Ai còn dám kết thông gia với nhà các ngươi? Sau này các ngươi còn muốn gả cho người ta hay không?”
Bị Mạnh Tụ nhắc nhở. Nghĩ đến khuê danh và sự thanh bạch của mình. Sắc mặt hai nàng lập tức trắng bệch. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Sau khi trở về. Quên việc này đi. Cứ nói các ngươi đi chơi thăm người thân là được. Đừng để lộ với người trong nhà. Tương lai gả cho một nhà khá giả. Các ngươi yên tâm. Chuyện này ta cũng sẽ không nói với người ngoài. Sẽ không có tin tức gì truyền tới Phù Phong huyện cả.”

“A….Đa tạ ân công!”
Nam tử trước mắt không chỉ cứu mình. Còn quan tâm suy xét danh dự và tương lai mình như thế. Trong lòng các nàng rất cảm động, đều tràn đầy cảm kích.
Giang Lôi Lôi nghẹn ngào nói: “Đại nhân. Ngài đối với chúng ta như vậy. Chúng ta thật không biết báo đáp ngài như thế nào mới tốt…”
Mạnh Tụ cười nói: “Nếu muốn báo đáp. Cho ta bạc đi! Phải biết. Ta mua các ngươi mất những hai trăm lượng bạc. Ai … Hai mỹ nữ tới tay lại bay mất. Ta cũng đau lòng lắm chứ.”

Giang Lôi Lôi “phốc xích” cười thành tiếng: “Đại nhân, sinh ý này ngài lỗ lớn.”
Tô Văn Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ân công đại nhân, tiểu nữ tuy đọc sách không nhiều, cũng biết đạo lý ăn một quả trả cục vàng. Tô gia không phải nhà giàu có gì, nhưng ở Phù Phong cũng còn chút của ăn của để, hôm nay chịu ân cứu mạng của Mạnh trưởng quan ngài, ngày sau tuyệt sẽ báo đáp. Xin Mạnh trưởng quan ngài yên tâm, làm sao cũng không thể để ngài làm việc thiện còn mất bạc.”

Tô Văn Thanh chẳng những xinh đẹp mà còn có một cỗ khí khái dám làm dám chịu, lời lẽ rất hào hiệp sảng khoái, nói chuyện vừa khéo vừa có trách nhiệm, rất khác với những phụ nhân bình thường chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không chút kiến thức, Mạnh Tụ sách sách xưng kỳ, nhìn nàng một lát, gật đầu nói: “Khí khái Tô tiểu thư, thực không lường, không dưới nam nhi mày râu a!”
Mặt Tô Văn Thanh ửng đỏ, nàng quỳ gối hành lễ vạn phúc: “Nơi nào. Tiểu nữ vô lễ cuồng vọng, ân công đừng có chê cười.”
“Hiện giờ sắc trời đã tối, ngày mai các ngươi lại lên đường về nhà… Không cần lo lắng lộ phí, bạc trên bàn các ngươi cứ thu lấy, tương lai có cơ hội thì trả lại ta.”
Hai nàng cảm ơn lần nữa, lúc này, Mạnh Tụ cảm giác được trong bụng hơi đói bèn nói: “Thiếu chút nữa thì quên, còn chưa ăn bữa tối. Hai vị đi theo ta, nhà ăn Lăng sở giờ chắc vẫn còn mở, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó.”

“Đại nhân không cần phiền toái. Thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi.”
Hai nàng như làm phép từ trong tủ quầy bưng ra một nồi canh nóng, mấy đĩa rau xào thịt và cơm trắng, bàn ăn thoáng chốc đã bày đủ các món, Mạnh Tụ kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được: “Đây… Đây là làm từ chỗ nào?”
Giang Lôi Lôi cười hì hì nói với Mạnh Tụ, đây là thức ăn do một thiếu niên vừa đưa tới, nhìn thấy trong phòng Mạnh Tụ có nữ nhân, thiếu niên kia bị dọa cho sợ hãi, xin lỗi các nàng lia lịa, kết quả bị Giang Lôi Lôi chọc cho một trận.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“A a, tiểu hài kia thật buồn cười, hắn sợ cái gì chứ, khả năng hắn cho chúng ta là… Mạnh trưởng quan ngài… Hì hì… Người nào a?”

Hai nàng bày thức ăn xong, mời Mạnh Tụ ngồi xuống dùng cơm. Mạnh Tụ cũng bảo các nàng ngồi xuống cùng ăn, các nàng từ chối một trận, nói quấy rầy Mạnh Tụ rất nhiều, sao có thể ngồi chung với Mạnh Tụ được? Đợi Mạnh Tụ ăn xong các nàng ăn cũng không muộn, nhưng Mạnh Tụ kiên quyết mời, bụng các nàng cũng đã đói, nhìn thấy Mạnh Tụ rất có thành ý, sau cùng vẫn nửa ngồi nửa thôi ngồi xuống.
Bởi vì Mạnh Tụ đã trả lại quan khế cho các nàng, mọi người đã không còn là chủ bộc, thấy Mạnh Tụ rất hòa khí, lại là người cùng lứa, hai nàng cũng tự nhiên hơn, vừa nói vừa cười ăn uống vui vẻ.
Có hai thiếu nữ kiều diễm như hoa cùng nói cười, Mạnh Tụ cũng đem chuyện phiền trong lòng vứt sang một bên, kể cho các nàng một ít chuyện thú vị ít người biết của Lạc kinh, thấy bộ dáng hai nàng vừa cả kinh vừa hâm mộ, tâm tình hắn mở rộng lên không ít.

Đúng lúc này, Giang Lôi Lôi cúi xuống bên tai Tô Văn Thanh nói mấy câu khe khẽ, trên mặt Tô Văn Thanh hiện lên một tầng ửng đỏ, cười làm bộ muốn đánh nàng: “Muốn chết rồi, tiểu nha đầu nhà ngươi! Lời như thế mà cũng nói ra miệng được, ngươi không sợ ân công chê cười sao?”
Giang Lôi Lôi vẫn không chịu buông tha, lắc lắc cánh tay của nàng: “Hỏi mà, tỷ tỷ tốt, ngươi giúp ta hỏi mà!”

“Hừ, tiểu nha đầu ngươi thật quá mức…” Tô Văn Thanh ngắm Mạnh Tụ một cái, khóe miệng hiện lên ý cười: “Lời như thế, sao phận nữ nhi như chúng ta dám hỏi? Ngươi sẽ không tự mình hỏi chứ?”
Mạnh Tụ vốn đang cúi đầu uống canh nên không nghe thấy, nhưng hai nàng diễn trò càng lúc càng rõ ràng, hắn không thể không nói: “Hai vị tiểu thư đang có chuyện gì muốn hỏi tại hạ sao? Tại hạ nhất định tri vô bất ngôn (biết thì nói hết).”
Nghe câu nói này của hắn, trong mắt hai nàng đều sáng lên. Giang Lôi Lôi xoa xoa eo, lớn gan hỏi: “Vậy, Mạnh trưởng quan, chúng ta muốn hỏi?”
“Mời.”
“Sớm nay, lúc Vương huynh đệ kia của ngài dẫn chúng ta tới đây, vì sao ngài không nguyện muốn chúng ta? Mạnh trưởng quan, có phải bởi vì tướng mạo tỷ muội chúng ta quá xấu xí, cho nên ngài không muốn?”
Mạnh Tụ làm sao cũng không nghĩ ra, hai nàng thầm thà thầm thì nửa ngày, cuối cùng vấn đề muốn hỏi không ngờ là chuyện nhàm chán như vậy. Nhìn thấy hắn lo lắng không biết hồi đáp thế nào, các nàng đều cười đến rung cả người, Giang Lôi Lôi cười sấp xuống mặt bàn, Tô Văn Thanh cố gắng nghiêm trang nói: “Vốn tiểu nữ cũng biết, phận bồ liễu bình thường, không vào được pháp nhãn của Mạnh đại nhân là chuyện hiển nhiên. Mạnh đại nhân đại phát từ bi, phát thiện tâm thu lưu chúng ta, ân đó đức đó đời này tiểu nữ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp…”

“Ta nhận lầm, hai vị tiểu thư bỏ qua cho ta đi.” Mạnh Tụ nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, khiến hai thiếu nữ lại cười một trận thoải mái.
Giang Lôi Lôi khí thế hung hăng nói: “Ngươi nhất định là cảm thấy tỷ muội chúng ta quá xấu xí, cho nên không nghĩ sẽ lưu lại chúng ta? Mạnh trưởng quan, ngươi nếu là không nói thật, ta và Tô tỷ tỷ tuyệt không buông tha cho ngươi!”

“Hai vị tiểu thư mỹ mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, là giai nhân khó gặp, ta cũng là nam nhân có máu thịt, há lại không ưa thích? Chỉ là hai vị đều thấy đấy, ta là một tên quê mùa, ngay cả nhà riêng ở Tĩnh An đều không có, gian khó như vậy, sao dám làm khổ hai vị giai nhân? Cho nên, tuy trong lòng cực kỳ ưa thích, nhưng ta cũng chỉ đành buông tha.”
Giang Lôi Lôi hỏi lại: “Ngươi nói thật? Ngươi cảm thấy hai tỷ muội chúng ta rất xinh đẹp?” Xem bộ dáng thấp thỏm kia, có thể thấy đối với vấn đề này nàng cực xem trọng.
Mạnh Tụ không thể không cảm khái, chấp niệm của nữ hài đối với tướng mạo thật là đáng sợ, lúc đó các nàng thiếu chút nữa bị bán vào nhà chứa, từ trong chỗ chết tìm được đường sống, không ngờ còn có tâm tư để ý đến những thứ này!
Hắn chỉ trời chỉ đất phát thệ, nói đời này chưa thấy được nữ tử xinh đẹp hơn so với Giang Lôi Lôi và Tô Văn Thanh, cho dù trong hoàng cung Lạc kinh cũng đều chưa từng gặp qua, lúc này hai nữ hài mới mặt mày rạng rỡ, vui vẻ hẳn lên.
Tô Văn Thanh nói: “Ta lại cảm thấy, Mạnh trưởng quan nói phòng ốc nhỏ hẹp khó mà tiếp nhận, đây chỉ sợ không phải là nguyên nhân chính thức?”
“Thế nào thấy được?”

“Xem bọn họ cung kính đối với ngài như vậy, hẳn thân phận Mạnh trưởng quan ngài không thấp, nếu quả ngài có ý, tìm một tòa nhà dàn xếp cho chúng ta hẳn không phải việc khó. Ta cảm thấy, sợ rằng Mạnh trưởng quan không thích lưu chúng ta lại bên người, sợ rằng phương ngại đến đại sự của ngài?”

Mạnh Tụ hơi thất kinh, hắn như không có việc gì nói: “Tô tiểu thư quá lời. Ta chỉ là một quan viên tầm thường, nào có đại sự gì?”
Tô Văn Thanh khẽ cười, ánh mắt kia của nàng phảng phất như xuyên thấu nội tâm Mạnh Tụ khiến cả người hắn rùng mình một cái. Nàng nói: “Nam nhi trước nay đều hùng tâm tráng chí, há có thể vương vấn chuyện nữ nhi thường tình? Mạnh trưởng quan, trong ngực chắc có hoài bão chí lớn, tự nhiên không nguyện bên người có điều liên lụy… Mạnh trưởng quan, ta đoán đúng không?”
Mạnh Tụ thả lỏng người, cười nói: “Tô tiểu thư nói quá lời. Ta chỉ là một người bình thường, nào phải anh hùng hào kiệt gì.”

Nếu nói Mạnh Tụ không động tâm chút nào đối với hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, đó là giả. Nhưng hắn biết việc của mình, bí mật trên người hắn có rất nhiều, nếu bên người luôn có người ngoài kề cận… Suy xét kỹ, lo sợ lộ ra sơ hở, Mạnh Tụ không dám mạo hiểm đến thế.
Vừa tán gẫu, Mạnh Tụ hỏi: “Lúc sớm nay trước khi đi ta đã để quan khế và bạc trên bàn, vì sao các ngươi không trốn đi?”
Giang Lôi Lôi thất thanh nói: “A, thì ra ngươi thực sự cố ý? Ta còn tưởng ngươi đã quên… Tô tỷ đã đoán đúng, ngươi thật sự cố ý thả chúng ta đi!”
“Lôi Lôi ngốc! Ta sớm nói Mạnh trưởng quan nhất định cố ý để chúng ta trốn đi, nhưng ngươi gan bé, không dám chạy.”

“Hì hì, hiện giờ không phải tốt hơn sao? Chúng ta vừa có thể về nhà, còn không cần chạy trốn! Đa tạ Mạnh trưởng quan, ngài thật là người tốt!”

Các nàng thì thầm một trận, ngươi một câu ta một câu nói ra ngọn ngành, thì ra các nàng sớm đã nhìn thấy quan khế và bạc để trên bàn, lúc ấy Tô Văn Thanh liền nghĩ Mạnh Tụ chắc cố ý muốn thả các nàng, nhưng Giang Lôi Lôi nhát gan không dám đi. Nếu là người thường, hai nàng cũng bỏ chạy, nhưng Mạnh Tụ là sĩ quan Đông Lăng vệ, không khéo là vị tướng quân nào đó địa vị rất cao, hai nàng sợ ưng khuyển Lăng vệ có ở khắp thiên hạ, dù mình trốn về nhà cũng trốn không xong, đến lúc đó chẳng những bị bắt trở về, nói không chừng còn liên lụy đến người thân.

Giang Lôi Lôi vừa nói như vậy, Tô Văn Thanh cũng không dám nắm chắc cả mười phần, nên quyết định không dám chạy. Chủ ý của hai nàng là trước cứ ở bên người Mạnh Tụ làm nha hoàn, sau đó nghĩ biện pháp thông báo về nhà, để người nhà mang bạc tới chuộc người. Không nghĩ tới Mạnh Tụ thực sự muốn thả người, quả là kinh hỷ ngoài ý muốn.
Mạnh Tụ ách nhiên thất tiếu, hắn hỏi: “Các ngươi rất sợ Đông Lăng vệ sao?”
Hai nàng nhất tề gật đầu, Giang Lôi Lôi vuốt ngực, trong mắt biểu lộ vẻ sợ hãi kinh hồn bất định: “Sợ, sao lại không sợ? Lần này bị nhốt vào trong nhà tù tăm tối, chúng ta bị hù muốn chết. Trong đó rất khủng bố, mỗi ngày đều có người bị bắt vào, cũng có người chết bị lôi ra ngoài, cái tên mập mạp hung thần ác sát kia cả ngày tra khảo tù nhân, bàn ủi, roi da, lột da, kìm sắt… Ai nha, ta không dám nhìn, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết réo lên không ngừng, không khác địa ngục là bao, ta với Tô tỷ cứ nghĩ sẽ chết rũ xương trong nhà tù tăm tối kia rồi. Cũng may bọn họ không dụng hình với chúng ta, bằng không đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Ai, Đông Lăng vệ, thật là quá đáng sợ!”

Tô Văn Thanh sợ Mạnh Tụ nghe xong không vui, vội vàng chuyển đề tài: “Lôi Lôi, trong Đông Lăng vệ có người xấu, cũng có người tốt, tỷ như Mạnh trưởng quan chính là người tốt. Lần này chúng ta có thể bình an đi ra, còn không phải nhờ vào Mạnh trưởng quan?
Ta nghe ngục tốt lúc nói chuyện phiếm nhắc tới, có một vị trưởng quan lệnh bọn hắn không được đụng đến chúng ta, thật sự chẳng biết báo đáp thế nào cho phải.”
“Việc này, là do vị Vương trưởng quan Vương Trụ đưa các ngươi tới đây kia phân phó Triệu quản lao. Muốn tạ ơn, các ngươi nên tạ ơn hắn mới đúng.”

“Vương trưởng quan? Vậy cũng là do Mạnh trưởng quan ngài nhờ hắn? Chúng ta vẫn nên tạ ơn ngài!”
Mạnh Tụ cũng chẳng buồn giải thích, hơn nữa cho dù không có Vương Trụ nói một tiếng, Triệu quản lao cũng không có khả năng dụng hình với các nàng. Bởi vì hắn còn mong bán được hai nữ phạm với giá hời, nếu dụng hình tổn hại tới tư sắc liền mất giá ngay.
Giang Lôi Lôi hỏi: “Mạnh trưởng quan, bọn họ hình như rất tôn kính ngài, ngài ở Lăng sở làm quan lớn lắm sao?”
“Ta? Chủ sự phòng quân tình, thêm quyền đô đốc hàm.”
Hai nàng mờ mịt nhìn nhau. Mầy từ này đọc lên thực kêu. Nhưng mà không rõ có ý gì.
Giang Lôi Lôi do dự hỏi: “Vậy. Ngài và Triệu quản lao mập mạp kia. Quan ai lớn hơn?”
Mạnh Tụ khẽ cười. Triệu quản lao nhiều lắm chỉ là quản sự trong ngục. Chức quan bé như hạt vừng. Nhưng bởi vì hai nàng cả ngày nhìn thấy sự hung tàn của hắn nên tưởng là thần phật một phương. Hắn thuận miệng đáp: “Ta lớn hơn một chút.”
“Vậy. So với vị Vương trưởng quan kia?”

“Ta cũng lớn hơn hắn một chút.”
“A? Mạnh trưởng quan, chức quan của ngài… Rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?”
Mạnh Tụ nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Ta nhớ rõ, huyện lệnh Phù Phong các ngươi họ Quách đúng không?”
Đúng vậy! Huyện thái gia huyện chúng ta gọi là Quách Dân Đức, ta còn chính mắt gặp qua hắn!”
“Vậy, chức quan của ta so với Quách huyện lệnh các ngươi lớn hơn một chút, hàm lục phẩm.”

“Loảng xoảng” một tiếng, chiếc đũa trên tay Giang Lôi Lôi rớt xuống đất. Nàng bừng tỉnh kêu lên: “Quách huyện thái gia năm nay hơn năm mươi tuổi, râu tóc cũng bạc trắng, Mạnh trưởng quan ngài trẻ tuổi như vậy … Không ngờ chức quan còn lớn hơn cả hắn?”

Tô Văn Thanh cũng giật mình, đôi mắt như nước hồ thu trợn tròn nhìn Mạnh Tụ, trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ.
Mạnh Tụ gắp một miếng thịt, vừa nhai nuốt vừa nói: “Làm quan không phải cứ ai đầu bạc là lớn đâu.”
Hai nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không nói ra lời. Ở trong mắt các nàng, một tên thư lại trong huyện nha đã là đại quan cao không ngước lên nổi, bình thường lúc nào cũng oai vệ, gặp người nói chuyện đều ngước mặt lên trời, không coi ai ra gì.

Nói thêm ngày thường đi hội chùa xem kịch, quan lớn không phải đều là mấy ông lão đầu tóc bạc phơ sao? Bọn họ mặc quan bào sặc sỡ, bước đi khoan thai thong thả, nói chuyện đều là những thứ đao to búa lớn, trên trời dưới đất.

Mà Mạnh trưởng quan tuổi còn rất trẻ, nhiều lắm thì lớn hơn mình một chút, lại ở trong một phòng nhỏ lụp xụp, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe, tính tình hòa thuận, thậm chí có vẻ hơi ngây ngốc, bộ dáng như thế không ngờ lại là quan lớn?
Hắn chẳng những là đại quan, mà còn là đại quan Đông Lăng vệ giết người không chớp mắt a!
Nghĩ đến đây, hai nàng chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng: Trời ạ, mình không ngờ có thể cùng ngồi ăn cơm với một đại quan lớn hơn cả huyện thái gia, vừa rồi không ngờ mình còn chê cười hắn!

Mạo phạm quan lớn, dường như tội rất lớn thì phải? Không phải mấy diễn viên kia vẫn thường hay nói “Mạo phạm đại nhân tội đáng muôn chết” sao. Trời ạ, lần này ít nhất cả nhà bị tịch thu tài sản, chém đầu mất? Mình vừa mới thoát khỏi lại bị bắt lại, rồi còn xét nhà chém đầu?
Nghĩ đến đây, hai nàng tựa như ngồi trên đống lửa nhảy dựng lên, hoang mang rối loạn quỳ xuống trước mặt Mạnh Tụ cầu khẩn: “Dân nữ ngu muội không biết, vừa rồi mạo phạm tôn nghiêm đại nhân, xin đại nhân khoan thứ cho dân nữ trẻ dại.”
“Ai ai, đang ăn cơm, nói cái gì đấy!”
“Dân nữ thật sự không biết thân phận đại nhân, thực sự không biết không có tội, xin đại nhân…”
“Ai, hai người các ngươi không yên được sao? Ăn cơm đi!”
Cơm nước xong, hai nữ tử bưng bát đũa đi rửa sạch, Mạnh Tụ ngồi nghỉ ngơi trên ghế, thoải mái hưởng thụ cảm giác được người ta hầu hạ. Chăn màn trên giường được gấp lại chỉnh tề, sàn nhà quét tước sạch sẽ, nhìn thân ảnh hai nàng đi đi lại lại trong nhà. Không khí nhộn nhạo khi có thêm nữ tử thực đặc biệt khiến Mạnh Tụ đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, có một loại cảm giác an tâm, thanh thản không nói nên lời.
“Có thể, đây chính là cảm giác gia đình? Nếu một trong hai nàng lưu lại bên mình, vậy thật đúng là không tồi a.”

Nghĩ đến đó, Mạnh Tụ liền cười mình si tâm vọng tưởng, tiểu thư khuê các nhà người ta, dựa vào cái gì mà hầu hạ mình?
Mạnh Tụ đang ảm đạm nghĩ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa thanh thúy. Hắn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là một tên vệ binh Lăng sở, Mạnh Tụ nhận ra hắn là vệ binh gác cửa phòng quân tình.
“Sao, tiểu Tần, có việc gấp à?”
Vệ binh cung kính đưa tới một tờ công văn: “Mạnh trưởng quan, quấy rầy. Đông Bình đô đốc phủ mới vừa đưa tới một thông báo quân tình, đại nhân ngài từng dặn qua, buổi tối có cấp báo đều phải lập tức thông tri cho ngài.”
Mạnh Tụ cảm tạ Tần Lực, tiếp nhận thông báo.

Hắn trở lại trong phòng, xé bỏ niêm phong, lấy ra một tờ công văn ghé vào ngọn đèn đọc.
Vừa nhìn một cái, thân mình Mạnh Tụ đột nhiên run lên, hắn liệc mắt nhìn hai nữ tử đang bận rộn trong phòng, bất động thanh sắc cất thông báo quân tình vừa rồi vào túi áo, ngồi xuống trầm tư không nói.
Hiện giờ nói cho các nàng hay là giấu diếm cái đã?
Chờ đến lúc các nàng đi ra, Mạnh Tụ đã quyết định chủ ý: đau dài không bằng đau ngắn!
“Giang tiểu thư, Tô tiểu thư, các ngươi đi tới một chút.”
Hai nàng không rõ chuyện gì cho nên vui vẻ đi tới trước mặt Mạnh Tụ. Nhưng lập tức các nàng liền thấy không khí không đúng: Mạnh Tụ vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt đã tiêu thất, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
“Đại nhân, có chuyện gì sao?”
Mạnh Tụ yên lặng gật đầu, hắn nhìn hai người, ánh mắt tỏ vẻ đồng tình: “Tô tiểu thư, Giang tiểu thư, có một tin không tốt muốn nói cho các ngươi, các ngươi nhất định phải bình tĩnh.”

Thấy biểu tình hai người dần từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, Mạnh Tụ nhẹ giọng nói: “Đông Bình đô đốc phủ vừa mới chuyển tới thông báo. Dưới sự tấn công của Ma tộc, Phù Phong huyện bị vây hãm, quân đồn trú ở đó không chống đỡ nổi, đã để rơi vào tay giặc. Nhị vị, ngày mai các ngươi sợ là không cách nào về nhà được.”
Thái Xương năm thứ tám, ngày mồng bảy tháng chín.
Thời tiết âm u, mưa tuyết vẫn rơi đều đều. Mạnh Tụ bước ra khỏi cửa, ánh mắt đỏ hồng, mắt lõm sâu do thiếu ngủ, trên mặt còn có hai vết cấu.
Tối hôm qua, hai tiểu cô nương khóc sướt mướt suốt đêm. Đối với sự thương tâm của hai tiểu cô nương, Mạnh Tụ chỉ có thể kiên nhẫn an ủi: “Tuy rằng thành bị công hãm nhưng thực chưa biết dân cư trong thành như thế nào. Người thân hai vị chắc phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành, tất nhiên không việc gì.”
“Ô ô ô, ô ô ô, Ma tộc rất hung tàn, bọn chúng đều là kẻ hiếu sát, giết người không chớp mắt… Ô ô ô, cha a, mẹ a… Nữ nhi bất hiếu a…”

“Ma tộc cũng vì cướp đoạt của cải thôi, chỉ cần không chống cự khiến cho bọn chúng chú ý, chạy trốn thì vẫn còn hi vọng.”
“Ô ô ô, ô ô, hai nhà chúng ta đều là nhà giàu số một số hai Phù Phong huyện a, hàng xóm chung quanh đều nói hai nhà chúng ta có tiền, Ma tộc chắc cũng biết. Ô ô ô, cha a, mẹ a… Nữ nhi bất hiếu a…”
“Hai vị cô nương đừng quá đau buồn. Nếu quý phủ có tiền, vậy rất tốt. Ma tộc đụng tới kẻ có tiền đều bắt lại muốn đòi tiền chuộc, chỉ cần đưa ra đủ tiền thì có thể yên tâm không sao cả.”
“Ô ô ô, ô ô, nhưng mà bạc nhà chúng ta đều giấu dưới hầm, hiện giờ đều bị Ma tộc chiếm, làm sao còn bạc chuộc người a. Ô ô ô, cha a, mẹ a, nữ nhi bất hiếu…”
“Cho dù bị Ma tộc bắt làm tù binh, chỉ cần tìm cơ hội thì trốn chạy khá dễ dàng, chạy trốn nhanh một chút là sẽ đến nơi an toàn, ta biết rất nhiều người đều trốn về được từ chỗ Ma tộc mà.”

“Nhưng cha mẹ ta đều béo mập a, bụng tròn vo, đi hai bước thở một bước, làm sao mà chạy trốn? Ô ô ô, cha a, mẹ a, nữ nhi bất hiếu a.”

Mạnh Tụ hết cách, đành phải nói: “Nói như vậy hai vị cố gắng kiên cường, nén bi thương đi! Hai vị yên tâm, tương lại chúng ta nhất định phải đòi lại nợ máu này từ Ma tộc, nhất định phải báo thù rửa hận!”
Hai thiếu nữ giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, vươn móng tay sắc nhọn ra, kêu gào lên: “Á à, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi dám rủa cha mẹ chúng ta! Tô tỷ tỷ, đánh tên bại hoại này!”
Vừa thông suốt tâm thần cho hai người, Mạnh Tụ liền chạy trối chết, trong lòng vẫn không hiểu nổi, nữ hài tử sao lại cổ quái như vậy? Mình không phải nói chuyện theo ý của các nàng rồi sao, cuối cùng thế nào lại vẫn bị đuổi đánh?
Ở chung với tiếng khóc rống đứt quãng suốt một đêm, Mạnh Tụ cũng kỳ quái: Gần đây sao mình cứ luôn phải tuyên bố tin xấu thế nhỉ? Lần trước là với Tần Huyền, lần này cũng như thế, tiếp tục thêm nữa không khéo mình nên đổi tên hiệu làm quạ đen mất.

Trên đường từ nhà đến nha môn, đâu đâu cũng gặp binh lính vũ trang tận răng. Bọn họ từng đội tập hợp, dưới khẩu lệnh của các sĩ quan làm đủ mọi loại động tác huấn luyện, nơi nơi đều vang vọng tiếng quân lệnh to rõ ràng, không khí khẩn trương nồng đượm mùi vị chiến tranh.
Nhìn thấy binh lính giáp khôi sáng ngời, đội ngũ chỉnh tề, bị loại không khí này tiêm nhiễm, nghĩ tới tương lai chính mình phải mang theo một chi bộ đội như thế xông lên chiến trường. Bất giác trong ngực Mạnh Tụ trào lên một cỗ hào khí, lưng dựng thẳng lên, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

Đi tới phòng quân tình, Mạnh Tụ vừa mới ngồi xuống ghế thì đã có người tìm tới cửa. Quân sĩ tiến đến bẩm báo: “Phó tổng quản đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là sĩ quan tới từ tỉnh Lăng sở, hắn mang theo một đoàn xe chứa rất nhiều thùng, nói muốn đại nhân ngài tự mình nghiệm thu. Ngài có muốn tiếp kiến hắn hay không?”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-61-syhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận