Đấu Khải
Tiết 60: Gầy dựng Đấu Khải đội
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Giải quyết xong chuyện Cao Tấn, hội nghị tiếp tục. Tuy nói là mới thăng phó quản lĩnh, nhưng không có phần cho Mạnh Tụ lên tiếng. Không chỉ mình hắn, ngay cả Lam Chính cũng đều không có bao nhiêu cơ hội nói chuyện, hội nghị trở thành sàn diễn của một mình Tào Vô Thương, những người khác chỉ có nhiệm vụ lắng nghe, rồi gật đầu xuýt xoa.
Hòa bình đã nhiều năm, Tĩnh An sở tuy thuộc biên chế quân đội nhưng sớm thoái hóa thành cơ cầu hành chính dân sự, bắt mấy tên trộm vặt, hù dọa lão bá tánh thì còn được, chứ nếu thật sự cầm đao thật thương thật đánh nhau với Ma tộc, loại chuyện đầu rơi máu chảy như thế… những người đang ngồi đây đều không có chút kinh nghiệm nào cả. Trong sở cũng có chấp cần võ sĩ đội*, nhưng chấp cần võ sĩ cũng không khá hơn đám quan quân là bao, nhiều nhất chỉ đủ trấn áp dân biến mà thôi. Nhớ tới phải ứng chiến với kỵ binh Ma tộc trên vùng hoang dã, trong lòng đám quân quan ai cũng thấp thỏm, nhưng mà không ai chịu biểu lộ ra cả, lo sợ người khác sẽ nhận ra mình bé gan khiếp nhược.
*chấp cần võ sĩ đội: tương đương như cảnh sát cơ động.
Lo lắng trong lòng Lam trưởng quan còn lớn hơn cấp dưới nhiều, hắn không nhịn được hỏi: Xin hỏi Tào quản lĩnh, Phá Hải doanh chúng ta trực thuộc chi bộ đội nào? Chúng ta tiếp nhận chỉ huy trực tiếp từ vị tướng quân nào? Tương lai sẽ được an bài chấp hành nhiệm vụ gì?”
“Cái này, Lam quản lĩnh cứ yên tâm. Bộ đội Đông Lăng vệ không cần phải đẩy lên tiền tuyến, toàn bộ đều được sung vào dự bị đội & quân pháp đốc chiến đội. Phá Hải doanh trực thuộc sư số hai, lữ số bốn Đông Bình tỉnh, cũng là lữ cải biên từ Đông Bình tỉnh Lăng vệ, nhưng chúng ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Diệp trấn đốc, không chịu sự sai khiến của đô đốc phủ Đông Bình.
Đây là thỏa thuận giữa Diệp trấn đốc và đô đốc phủ Đông Bình, thật không dễ dàng mới tranh thủ được điều kiện đó.” truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe nói như thế, đám quân quan cảm kích đến rơi lệ. Mọi người ở biên giới đã lâu, chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, những chuyện hắc ám trong quân đội cũng đã chứng kiến nhiều, tướng lĩnh biên quân đánh trận chưa chắc đã hay, nhưng thủ đoạn bài xích, ám toán đồng đội lại là nhất lưu. Mọi người đều khẳng định, nếu “Phá Hải doanh” thực sự bị đô đốc phủ Đông Bình chỉ huy, vậy chuẩn bị trở thành đồ tiêu hao, pháo hôi mở đường đi là vừa, bản thân đều không biết sẽ bị đẩy vào chỗ chết nào. Có thể ở lại làm bộ hạ của Diệp trấn đốc, chưa nói thứ khác, ít nhất cơ hội còn sống sẽ tăng thêm không ít.
Một lúc lâu, tiếng ca tụng vang lên như thủy triều, mọi người đều ca ngợi Diệp trấn đốc nhân nghĩa, quan tâm bộ hạ, quân quan hận không thể mổ bụng biểu lộ tấm lòng trung nghĩa, đều nói quyết tâm lấy cái chết báo đáp sự quan hoài chiếu cố của Diệp trấn đốc.
Mạnh Tụ nhìn mà buồn cười, nghĩ thầm Diệp Già Nam dù có muôn vàn không phải nhưng ít nhất có một chỗ tốt, nàng thật sự có thể “che được nổi”, khó trách cô gái nhỏ này đánh rắm cũng không hiểu còn làm loạn khắp nơi, không ngờ vẫn được bộ hạ vái như thánh.
Mắt thấy cô gái nohr tính tình cáu bẳn lại hay tự tác thông minh kia được một đám cha chú khen ngợi nức nở như thể thần phật tái thế, Mạnh Tụ không khỏi cười châm chọc. Chẳng qua Tào Vô Thương cũng tốt, Lam Chính cũng tốt, ai cũng đều không để ý hắn. Trong mắt mọi người, đứa này sớm đã là thân tín của Diệp Già Nam, vỗ hay không vỗ chỉ là việc nhỏ. Ngược lại, mọi người vỗ mông ngựa cho hắn nghe, mong hắn có thể ở trước mặt Diệp trấn đốc chuyển một hai lời là tốt rồi.
Tĩnh An Lăng sở được biên thành một doanh, mà án chiếu lệ thường, một doanh phải có bốn mươi lăm cỗ đấu khải và ba trăm bộ binh phụ trợ, Tào Vô Thương hỏi Lam Chính, Tĩnh An sở có bao nhiêu cỗ đấu khải có thể xuất trận?
Lam Chính nói cho hắn, một cỗ cũng không có.
“Tào quản lĩnh. Trong khố còn có mười cỗ đấu khải “tham lang”. Nhưng mười mấy năm nay đều không dùng. Đấu Khải trong khố sớm đã hoen gỉ lắm rồi. Sợ là không dùng được nữa. Nếu nói đủ tư cách làm đấu khải sĩ thì trong sở còn có thể gom ra ba bốn mươi người.”
Tào Vô Thương tịnh không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì cả: “Diệp trấn đốc cũng đoán được. Tĩnh An sở nhiều năm chưa kinh chiến sự. Sợ là quân vụ đã sớm hoang phế, Lam quản lĩnh ngươi không cần tự trách. Tình huống Lăng sở các nơi đều là như vậy. Đây không phải trách nhiệm của ngươi…”
“Ai. Tóm lại là lão phu vô năng. Cô phụ Diệp trấn đốc kỳ vọng.”
“Tỉnh Lăng sở cũng rất quẫn bách. Nhưng vì để hình thành chiến lực cho phá hải doanh trong thời gian nhanh nhất. Diệp trấn đốc quyết định điều phối cho các ngươi mười bộ đấu khải “tham lang”. Nhóm đấu khải này chỉ cấp một lần. Mong Lam quản lĩnh ngài vận dụng trân trọng.”
Nghe thấy có mười bộ đấu khải tới tay. Mắt mọi người lóe sáng. Có vẻ cực kỳ hưng phấn. Chỉ có Lam Chính lông mày khẽ nhíu. Nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Trầm ổn nói: “Đó là tự nhiên. Đây là tỉnh Lăng sở tín nhiệm đối với chúng ta. Tĩnh An sở hiển nhiên không dám buông thả chút nào. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vận dụng nhóm vũ khí này thật tốt. Mong Tào quản lĩnh chuyển đạt tới Diệp trấn đốc lời cảm tạ chân thành của chúng ta.”
“Lam quản lĩnh và chư vị huynh đệ có lòng như vậy, Diệp trấn đốc mà biết nhất định sẽ rất cao hứng.”
Hội nghị mở hơn một thời thần, cuối cùng mới giải tán, Tào Vô Thương và Mộ Dung Nghị cáo từ rời đi, Mạnh Tụ nhớ tới lửa lò ấm áp và chăn ấm nệm êm nên cũng muốn trở về, song lại bị Lam Chính gọi lại: “Mạnh phó quản lĩnh khoan đi vội, chúng ta thương nghị một cái. Mọi người cũng đừng đi, đều lưu lại đã.”
Ngư Lân giáp hắn mang trên người tuy không nặng như trọng giáp nhưng cũng đến một hai chục cân. Mặc thứ đồ chơi này hơn một thời thần, đầu vai Mạnh Tụ đã tê rần, sưng lên, mấy tên sĩ quan khác xem ra cũng không tốt hơn là mấy, nghe Lam Chính nói còn muốn thương nghị, mọi người gần như khóc thành tiếng: Trên đời, chuyện duy nhất còn oán hận lớn hơn cả giết cha cướp vợ chính là khi hội nghị dài lê thê sắp kết thúc thì có một người chạy ra nói: Ta muốn bổ sung thêm mấy ý kiến…”
Nhìn như không thấy vẻ mặt như nhà có tang của mấy người, Lam Chính nói: “Mọi người đều biết sắp đánh nhau to. Tuy Tào quản lĩnh nói Diệp trấn đốc sẽ tận lượng an bài chúng ta ở hậu tuyến, nhưng lúc chiến sự nổ ra, không ai nói trước được cái gì cả. Mọi người nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lấy chiến lực vốn có của Tĩnh An sở, ta chỉ nghĩ cùng lắm chúng ta sẽ bị điều tới phụ trách phòng ngự một đoạn tường thành mà thôi, sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng không ngờ Diệp trấn đốc lại tăng viện đấu khải cho chúng ta. Việc này rất bất ngờ, đúng ra đấu khải trong tay tỉnh Lăng sở không nhiều, không có lý do nào sẽ phân đi xuống.
Có thể tăng cường thực lực tất nhiên là chuyện tốt, nhưng đặt ở hoàn cảnh bây giờ nói không chừng lại là tai họa.
Mạnh phó quản lĩnh, ngươi là chủ sự phòng quân tình, cũng là phó quản lĩnh, nhiệm vụ gây dựng đấu khải đội giao cho ngươi phụ trách.”
Lúc nói chuyện, Lam Chính không nhìn Mạnh Tụ, nhưng đám sĩ quan lại hữu ý vô ý liếc Mạnh Tụ một cái. Trong lòng mọi người đều nắm chắc, việc này chỉ sợ có liên quan đến Mạnh Tụ, quá nửa là do Diệp Già Nam quan tâm đến hắn mới tăng viện cho Tĩnh An sở mười cỗ đấu khải. Đặt ở thời điểm thái bình, trong tay tự nhiên xuất hiện thêm mười đấu khải sĩ, đó tự nhiên là chuyện tốt khó được, nhưng đúng vào lúc nhạy cảm thế này, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Mười đấu khải sĩ không nhiều không ít, vạn nhất bị phái ra ngoài thành dã chiến với Ma tộc, hoặc giả tập kích doanh trại địch thì làm thế nào?
Mạnh Tụ tỏ vẻ đành chịu: “Lam trưởng quan, phòng quân tình gồm những người nào, ngài chắc cũng biết, dựa vào bọn họ… ty chức tổ chức một viện dưỡng lão thì còn được, chứ đấu khải bộ đội? Thực làm khó…”
Trong sảnh đường lại ầm vang tiếng cười, Lam Chính cũng cười: “Đương nhiên không phải dựa vào người trong phòng quân tình các ngươi. Nhân sự trung đội đấu khải ngươi có thể lấy từ các phòng khoa khác, chủ sự các khoa đều ở cả đây, họ sẽ ủng hộ ngươi, thế nào?”
“Tất nhiên, tất nhiên, chúng ta sẽ giúp đỡ Mạnh phó quản lĩnh tận tình.” Các vị chủ sự cười nhìn Mạnh Tụ, Mạnh Tụ cũng cười nhìn mấy người, vừa nhìn Mạnh Tụ vừa rùng mình một cái: Lão hổ và dã lang cười có khi còn thân thiết hơn so với hắn.
Sau khi tan họp, Mạnh Tụ về quan nha phòng quân tình, vừa ngồi xuống, Tào Mẫn đã tiến đến, ý cười đầy mặt: “Chúc mừng, chúc mừng Mạnh trưởng quan thăng chức!”
Mạnh Tụ kinh ngạc: vừa mới xong, nhanh như vậy mà người ngoài đã biết?
“Chỉ là biên chế thời chiến mà thôi, không phải thật. Tào lĩnh hàm đừng có chê cười ta.”
“Đại nhân lời ấy sai rồi. Tuy phó quản lĩnh là biên chế lâm thời nhưng quyền đốc sát hàm chính là quan thực chức thực a! Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, ty chức chưa thấy qua có quan chức ủy nhiệm thời chiến nào mà sau đó tỉnh Lăng sở không thừa nhận cả. Đợi khi trận chiến này kết thúc, tỉnh Lăng sở dự tính sẽ danh chính ngôn thuận thăng ngài lên làm phó tổng quản.”
Mạnh Tụ cười khổ: “Chờ ta có mạng đi ra rồi lại nói.” Nhớ lại mặt cười của đám chủ sự lúc ở trong sảnh đường, Mạnh Tụ giật mình một cái. Hiện giờ hắn đang suy xét, lúc ra chiến trường có nên mang hai mặt thuẫn bài, một khối mặt trước, một khối sau lưng hay không…
Nhìn ra tâm tình Mạnh Tụ không phải quá tốt, Tào Mẫn thức thời cáo từ. Mạnh Tụ đóng cửa phòng lại, ngồi một mình trong phòng đến phát ngốc, hôm nay Diệp Già Nam đột nhiên thăng mình lên làm phó quản lĩnh, việc này khiến Mạnh Tụ rất ngoài ý, cũng khiến hắn như ngồi trên đống lửa.
“Tiểu cô nương tự tác chủ trương, lần này hại lão tử chết thảm!”
Thẳng cho tới nay, Mạnh Tụ làm chuyện gì cũng bình thường, hành sự không sai không lệch. Người tiếp xúc chỉ thấy hắn là một tiểu võ quan dáng vẻ thư sinh, tình tình ôn hòa, nhân phẩm không tồi, có điều lá gan hơi bé một chút… Tầm thường, đây chính là ấn tượng của Mạnh Tụ trong mắt người khác.
Nhưng hiện tại, Diệp Già Nam đặt hắn vào vị trí vạn người chú mục, điều này khiến toàn bộ nỗ lực trường kỳ trước đây của Mạnh Tụ tan thành bong bóng. Một lúc lâu, Mạnh Tụ có một loại xung động muốn tới tỉnh Lăng sở tìm Diệp Già Nam để nàng thu hồi mệnh lệnh kia. Nhưng hắn biết rõ, đi cũng không được gì. Chưa nói tính tình Diệp Già Nam không có khả năng thu hồi mệnh lệnh vừa phát ra, cho dù nàng chịu thu hồi mệnh lệnh, tình cảnh mình bị thù địch ghen ghét sẽ không vì thế mà thay đổi.
Buồn bực một trận, Mạnh Tụ vừa nghĩ vừa buồn cười, nghĩ thầm: “Vì thăng quan mà phát bực, sợ rằng cả Đại Ngụy chỉ có mỗi mình a?”
Nghỉ ngơi một trận, Mạnh Tụ đi ra tập hợp bộ hạ, giản đơn đem tình huống hội nghị hôm nay thông báo cho chúng nhân một lượt.
Nghe thấy Ma tộc xuất đại binh xâm nhập, thần sắc đám lão quân quan tịnh không có dị dạng, tán gẫu thì tiếp tục tán gẫu, ngủ gật thì tiếp tục ngủ gật, hút thuốc thì thản nhiên nhả khói mù trời. Mạnh Tụ cực kỳ kinh ngạc, sao bọn họ có thể trấn định như thế?
Nhìn ra nghi hoặc của Mạnh Tụ, Tào Mẫn giải thích nói: “Mạnh trưởng quan, phòng quân tình đều là lão Lăng vệ. Năm đó ba ngày thì có hai ngày Ma tộc tới tìm chúng ta làm phiền, đánh nhau với bọn họ đã thành chuyện cơm bữa, các tiền bối trải qua nhiều lần nên cũng tập mãi thành quen.”
Mạnh Tụ ngầm hổ thẹn. Hội nghị hôm nay, lúc biết Ma tộc xâm nhập, tất cả mọi người đều bị dạo đến vãi *** vãi đái, định lực và đảm lượng so với những lão tiền bối này thật kém quá xa.
Theo như quyết định của hội nghị hôm nay, phòng quân tình sẽ trở thành trung tâm chỉ huy chiến bị của Tĩnh An Lăng sở. Mạnh Tụ chưa đánh giặc, một điểm kinh nghiệm cũng đều không có, nhưng thấy bộ dáng các lão bộ hạ trấn định như không, tâm niệm hắn vừa động, khẩn thiết nói: “Chư vị tiền bối, ta tuy may mắn được làm chủ sự phòng quân tình nhưng nếu nói đến quân vụ thì thực sự một khiếu không thông.
Song nếu như đã ngồi xuống vị trí này, trên đầu được ủy nhiệm trọng trách, không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng xông về phía trước. Chuyện quân vụ không như bình thường, một khi sai lầm liền sẽ có người bỏ mạng, áp lực lên ta rất lớn. Còn mong các vị tiền bối có thể chỉ điểm một hai, để ta ít phải đi đường vòng hay sai đường. Xin nhờ, đa tạ mọi người!”
Mạnh Tụ làm chủ sự phòng quân tình chưa được bao lâu, nhưng hắn không ra vẻ ta đây là chủ sự, cũng không quản mọi người bình thường ăn không ngồi rồi, đám lão sĩ quan tuy không bội phục hắn, nhưng ngược lại rất thích tính tình khoan dung này, ấn tượng đối với hắn cũng không xấu. Huống hồ bọn họ nhàn hạ đã lâu, cũng tưởng biểu hiện thân thủ một phen: “Chúng ta xương cốt già yếu cả rồi, giờ muốn xông lên trận tiền chém giết thì không được. Chẳng qua trước kia có đánh qua mấy trận, kinh nghiệm vẫn còn một chút. Mạnh trưởng quan nếu đã không chê, vậy chúng ta đành bêu xấu vậy!”