Đấu Khải Chương 66

Đấu Khải

Tiết 66- 67: Sát cơ

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm

Đả tự: nhanma - LSB


Đấu khải chỉ có mười bộ, mà đấu khải sĩ tham gia tuyển lựa có hơn bốn mươi người, tất yếu phải có một số bị loại.

Trường Sinh Đế Nam Đường là người đầu tiên đề ra khái niệm đẳng cấp đấu khải sĩ, căn cứ theo cường độ chân khí võ sĩ, hắn đem khải đấu sĩ từ yếu nhất đến mạnh nhất phân chia làm chín cấp bậc. Trong thực chiến, cường độ chân khí của mỗi giai khải đấu sĩ ước chừng gấp ba lần khải đấu sĩ dưới nó một cấp. Cũng tức là một khải đấu sĩ có thể một mình ứng chiến với hai khải đấu sĩ khác có cấp bậc gần kề.

Trừ một cấp khải đấu sĩ ra, đối với mấy cấp bậc còn lại Trường Sinh Đế đều đặt ra chế định tiêu chuẩn, liệt ra số liệu yêu cầu cụ thể, chỉ riêng đối với cấp cao nhất, cũng là cửu cấp khải đấu sĩ thì hắn không nói rõ.


Cửu cấp khải đấu sĩ có thể mạnh tới trình độ nào? Trường Sinh Đế cho là: “Giai này đã không thể nào dùng chữ số để hình dung. Cho dù muốn băng sơn đảo hải, hãm thiên liệt địa, thuấn tức ngàn dặm cũng dễ như trở bàn tay.”

Theo như cường độ tiêu chuẩn trong chế định của Trường Sinh đế, đến nay vẫn không có người nào đạt đến trình độ kia, cho dù được lịch sử xưng tụng là đấu khải sĩ mạnh nhất – Bắc Ngụy Thiên Vũ Đế cũng chẳng qua mới miễn cưỡng đạt tới bát cấp mà thôi. Từ góc độ này mà nói, thậm chí có người cho là, cửu cấp đấu khải sĩ thực sự không tồn tại, có điều Trường Sinh đế muốn chơi khăm Mộ Dung Long Thành: Ngươi không phải duy ngã độc tôn sao? Thiên không cấp ngươi còn chưa có phần!

Tiêu chuẩn phân chia cửu cấp khải đấu sĩ đơn giản chính xác, dần dần được các quốc gia phổ biến tiếp thu, trở thành tiêu chuẩn thống nhất đánh giá đẳng cấp khải đấu sĩ. Vì để thuận tiện, các quốc gia còn phân chia chín cấp một lần nữa thành ba tầng: “Thiên, Địa, Nhân”. Ngũ cấp đấu khải sĩ trở xuống đều thuộc về “Nhân cấp”, khải đấu sĩ lục, thất cấp là “Địa cấp”, bát & cửu cấp là thuộc về “Thiên cấp”.

Trong lịch sử, khải đấu sĩ bước vào Thiên cấp chỉ xuất hiện một người, đó chính là Thiên Vũ Đế Mộ Dung Long Thành. Những cường giả làm mưa làm gió, xoay chuyển phong vân thiên hạ, lưu lại tên tuổi trên sử sách khác, nhiều lắm chẳng qua chỉ là Địa cấp mà thôi.

Tiểu chuẩn đánh giá đẳng cấp đấu khải sĩ chủ yếu dựa vào cường độ chân khí, Bắc Ngụy có rất nhiều khải đấu sĩ, sớm đã nghiên cứu ra một bộ phương pháp trắc thí chân khí đấu khải sĩ rất hữu hiệu, biện pháp chủ yếu chính là chân khí trắc lượng nghi (máy đo chân khí).

Lúc Mộ Dung Nghị tới giao đấu khải, tiện thể cũng đưa mấy cái trắc lượng nghi cho Mạnh Tụ.

Nhìn từ bên ngoài, trắc lượng nghi là một cây gậy bằng kim loại được khảm nạm một khối tinh thể nhỏ trong suốt, trên gậy có khắc các vạch làm mức đo.

“Khối tinh thể này chính là ma thủy tinh. Khi đưa chân khí vào nó sẽ phát sáng. Chân khí đưa vào càng mạnh, ánh sáng phát ra càng rõ. Nếu đấu khải sĩ toàn lực đem chân khí chuyển vào trắc lượng nghi. Nhìn độ sáng và mức khắc có thể biết cường độ chân khí của hắn đến đâu. Đừng có hỏi ta dựa vào nguyên lý gì. Thứ đồ chơi này ta cũng không hiểu. Sư phó dạy ta như thế thì ta biết như thế thôi. Mọi người đều dùng như vậy cả.”

Hiện tại, Mạnh Tụ đem trắc thí nghi giao lại cho Tào Mẫn: “Chuyện nay để ngươi phụ trách. Đo xong rồi thì tới nói với ta một tiếng. Cho dù những người không được tuyển cũng nhớ ghi lại đẳng cấp của bọn họ. Sau này đội đấu khải chúng ta mở rộng chắc sẽ có chỗ dùng.”

Tào Mẫn lĩnh mệnh rời đi. Mạnh Tụ đắc ý chạy về phòng mình nghỉ ngơi: Làm quan thật là tốt. Mở mồm nhẹ nhàng một tiếng liên có người lưng đẫm mồ hôi cò cổ ra làm thay. Đến khi kết thúc bản thân chỉ cần chạy ra vỗ vỗ bả vai bộ hạ một cái, thêm một câu khích lệ đại loại như “khổ cực”, hoặc mắng “đồ ăn hại” là đủ rồi. Nếu không phải Ma tộc đánh tới, dưới gầm trời này quả thật khó tìm nổi việc nào nhẹ nhàng hơn thế.

Ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn thổi đều đều. Mạnh Tụ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tối qua ngủ không ngon, hắn đang định ngủ bù một giấc. Không ngờ vừa mới chợp mắt thì Tào Mẫn đã hoảng hốt chạy tới gõ cửa: “Mạnh trưởng quan. Không ổn!”

“Làm sao?”
Tào Mẫn nói mà như khóc: “Mạnh trưởng quan. Cái này hỏng rồi. Chúng ta trắc thí đủ mười lăm người. Nhưng mà không một ai có thể khiến ma thủy tinh sáng lên. Có phải nhóm trắc lượng nghi này có trục trặc gì hay không?”

Mạnh Tụ sửng sốt, làu bàu ngồi dậy: “Đều thử cả năm cái trắc lượng nghi?”
“Thử cả, đều không có phản ứng!”
Mạnh Tụ sửng sốt, hắn theo Tào Mẫn đi tới hội trường trắc thí đấu khải sĩ, mọi người đang xếp hàng làm trắc thí.

Nhìn thấy Mạnh Tụ đi tới, bọn họ dồn dập tránh ra nhường đường. Trong đội ngũ đúng lúc có một sĩ quan quân đang trắc thí, trước mặt trắc thí viên, hai tay hắn nắm chặt trắc lượng nghi, lông mày nhíu chặt, mồ hôi trên trán lấm tấm, nghiến răng “kèn kẹt”, cơ thịt cánh tay gồ lên. Nhìn bộ dáng gắng sức nghiến răng nghiến lợi kia, hiển nhiên hắn đã dùng hết khí lực toàn thân!

Dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người, trắc lượng nghi một chút phản ứng cũng không có, ảm đạm hệt như tảng đá.

Tên sĩ quan kia chán nản đứng dậy, ảo não khom người nói với Mạnh Tụ: “Mạnh đại nhân, ty chức đã tận lực gắng sức nhưng đành chịu vì thực lực quá kém, cô phụ ủy thác của Mạnh đại nhân.”

Tiếp đó lại có mấy người tới trắc thí, từng người từng người nắm chặt trắc lượng nghi, có người nín thở vận khí, có người cao giọng quát lớn, có người đả tọa vận khí… Không quản bọn họ vật lộn như thế nào, trắc lượng nghi vẫn không chút phản ứng.

Tiếng nghị luận bất mãn “ông ông” vang vọng khắp nơi, trong đám người có kẻ kêu lên: “Phòng quân tình làm gì vậy, lãng phí thời gian của chúng ta!”
“Mạnh trưởng quan, vậy chúng ta thì sao?”

“Mạnh trưởng quan, ta trắc thí thất bại, ngươi mau thả ta về đi!”
Mắt thấy đám người kích động tâm lý Mạnh Tụ hơi nghi hoặc: “Chẳng lẽ Mộ Dung Nghị cầm mấy cái trắc lượng nghi hỏng tới lừa gạt mình sao? Không lý nào a, chúng ta không thù không oán, hắn làm gì mà muốn bêu xấu ta?”

Hắn cầm một chiếc trắc lượng nghi bước nhanh về phòng, vừa đưa vào từng điểm chân khí, ánh sáng bừng lên chói mắt, kim chỉ trên trắc thí nghi cũng chỉ đến vạch số một.
“Máy móc vẫn rất nhạy mà, rõ ràng không có vấn đề gì, vì sao… Ngu thật, để đám vương bát đản kia lừa!”

Lúc này, cho dù Mạnh Tụ có ngu cách mấy cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra: Đám người kia đều đang làm bộ làm tịch lừa gạt mình! Bọn chúng giả bộ dùng kiệt sức lực, kỳ thực căn bản không đưa chân khí vào, cho nên trắc lượng nghi không thể có phản ứng.
Đám hỗn đản, không ngờ dám trêu đùa ta!

Chính mình đường đường là nhân vật số hai Tĩnh An Lăng sở, thế mà công nhiên bị lừa gạt. Thần thái hoảng hốt vừa rồi không biết đã rơi vào trong mắt bao nhiêu người, bao nhiêu người đang âm thầm nhạo báng khinh miệt… Mạnh Tụ nhịn không được, nộ hỏa thiêu đốt: Mọi người không thù không oán, ta thân là trưởng quan cũng chưa từng đắc tội với các ngươi, vì sao các ngươi lại phải bỡn cợt ta?

Không, đây không phải là bỡn cợt, đây là khiêu hấn trắng trợn, là vũ nhục!
Bọn chúng biết rõ mình sẽ nhìn ra chân tướng, nhưng chúng cũng tin tưởng mình không có cách nào trị được!

Mạnh Tụ đi tới đi lui trong phòng, tay nắm chặt, hắn rất muốn hô lớn một tiếng: “Người đâu, lột quần hết thảy đám vương bát đản kia, đánh năm mươi trượng quân côn. Không, đánh hai trăm trượng!”

Nhưng hắn kiềm chế xúc động: Đám người kia tuy đáng ghét, nhưng thủ đoạn lại rất xảo quyệt. Nếu chúng kiên quyết nói mình không biết võ công, cũng không có cái gì chân khí, hơn nữa nếu không chịu đưa chân khí vào trắc lượng nghi, vậy mình đúng là không có biện pháp chứng minh chúng đang nói dối.

“Mạnh trưởng quan, ty chức thật sự không biết võ nghệ, cũng không luyện qua chân khí, ty chức thật sự không hiểu ngài đang nói gì?
Cái gì, ngài nói ta hiểu võ nghệ? Điều này quá hoang đường, ngài sao có thể hiểu rõ bản thân ty chức hơn chính ty chức được? Ngài có chứng cứ gì không? Nếu không, để chúng ta cầm trắc lượng nghi thử lại một lần xem sao?”

Nghĩ phải tranh cãi một trận, Mạnh Tụ đau đầu không thôi. Tuy biết rõ chúng đang nói dối, nhưng nếu thật phải tranh luận, bản thân lại không nắm được chút chứng cứ nào.
Hay là, Bá vương ngạnh thương cung, mình cứ không nói lý trực tiếp đánh người thì thế nào?

*Bá vương ngạnh thương cung: điển cố trong “Sử ký Tư Mã Thiên – Quyển 7 – Hạng Vũ bản ký” – Nghĩa là ngang ngược.

Không được. Nếu mình khăng khăng cố chấp như thế, vậy trong mắt người ngoài, sự tình liền sẽ chuyển thành: “Bởi vì bộ hạ không đạt được tiêu chuẩn đấu khải sĩ, phó quản lĩnh Tĩnh An sở Mạnh Tụ trực tiếp đánh toàn bộ bọn họ mỗi người năm mươi quân côn, thật là thô bạo lại không nói lý a!” Việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh mình mất sạch, ai muốn cùng cộng sự với dạng người thô bạo không biết đạo lý như vậy chứ? Có thể làm ô uế thanh danh mình, đám chủ sự cầu còn không được. Cho dù Diệp Già Nam có hân thưởng hắn cách mấy cũng phải cố kỵ quan thanh và dân ý, không thể nào đề bạt một người thanh danh bê bối như vậy được.

Nếu không, nhẫn nhịn nhất thời để gió êm sóng lặng. Mình làm bộ không biết, hàm hồ cho qua việc này thì thế nào?
Ý niệm này vừa xuất hiện lập tức bị Mạnh Tụ phủ quyết. Chưa nói cục tức này hắn nuốt không nổi, nếu để truyện đó truyền ra, hắn cũng sẽ trở thành trò cười của Tĩnh An sở. Đường đường một phó quản lĩnh, không ngờ lại bị đám bộ hạ coi như kẻ ngu lừa gạt, nghĩ một chút sẽ biết lời đồn tai hại đến mức nào?

“Uy uy, biết không? Cái tên Mạnh phó quản lĩnh mới lên nhận chức ấy kỳ thật là đồ ngu ngốc, giá áo túi cơm. Chúng ta đùa cho hắn xoay vòng vòng, hắn tức giận đến khóc không ra tiếng nhưng lại không làm gì được! Ta không lừa ngươi đâu, lúc đó có rất nhiều người, bộ dáng hoảng hốt kia của Mạnh Tụ, mấy người bọn họ đều nhìn thấy, thật là cười chết mất!”
Uy tín mất sạch, sau này mình làm sao còn có chỗ đứng trong Tĩnh An sở nữa?

Thế này không được, thế kia cũng không xong. Mạnh Tụ không thể không bội phục, trong Tĩnh An sở quả thật là ngọa hổ tàng long, đến cùng là ai nghĩ ra chủ ý này? Quá độc, mình ứng đối cách nào cũng đều không ổn.
Mạnh Tụ gọi Tào Mẫn tới: “Tình hình bên kia thế nào?”
“Trắc thí sắp xong rồi, nhưng hiện tại ngay cả một đấu khải sĩ nhất cấp cũng đều không có. Đại nhân, ty chức cảm thấy hình như có điều không đúng a…”

Tào Mẫn cũng nhìn ra được vấn đề, nhưng Mạnh Tụ không để hắn nói tiếp, ngắt lời: “Việc này rất bình thường, nói không chừng là do trắc lượng nghi có vấn đề? Chuyện như thế vẫn thường xảy ra mà. Tào lĩnh hàm, phiền ngươi phái một người, nói hắn đi tới tỉnh Lăng sở tìm Mộ Dung Nghị phó quản lĩnh nói với hắn có khả năng trắc lượng nghi xảy ra vấn đề, mời hắn mang mấy người tới đây xem.”

Mạnh Tụ nói rất bình tĩnh, không mang nửa điểm nộ khí, nhưng Tào Mẫn vẫn từ ngữ điệu băng lãnh của trưởng quan phát giác ra chuyện không ổn. Hắn do dự nói: “Đại nhân, trước đừng nên kinh động tới tỉnh Lăng sở? Đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Tĩnh An sở, hay là chúng ta cứ bẩm báo trước với Lam tổng quản một tiếng, để hắn tới xử lý?”
Mạnh Tụ kinh ngạc nhìn hắn: “Lam tổng quản? Mấy cái trắc lượng nghi hỏng, việc nhỏ như vậy cần gì phải kinh động tới Lam trưởng quan? Trắc lượng nghi là do tỉnh Lăng sở đưa cho chúng ta, xảy ra vấn đề tất nhiên cũng phải tìm tới bọn họ, đây không phải rất bình thường sao?”

Tào Mẫn còn muốn khuyên nữa, song đột nhiên thấy trong mắt Mạnh Tụ chợt lóe qua hàn mang. Tào Mẫn đột nhiên kinh chấn: người kinh qua sa trường như hắn rất rõ, đó chính là sát cơ, không thể nhầm lẫn đi đâu được!

Trưởng quan vốn bình tĩnh, nho nhã đã manh động sát tâm!
Tào Mẫn kinh hãi, trong đầu chớp qua một câu nói: “Vũ phu nổi giận, kinh thiên động địa. Thư sinh giết người, vô thanh vô tức.”

Tào Mẫn tự nhận không phải là hạng người gan bé, nhiều năm sống kiếp Lăng vệ, người vong mạng dưới tay hắn không ít, cũng đã từng đàm phán với những nhân vật hắc đạo quyền thế huân thiên. Ánh mắt những người đó đều rất đáng sợ, hung hãn, âm sâm, u ám… Nhưng không biết vì sao, Mạnh trưởng quan vốn văn chất nho nhã chỉ hơi liếc một cái lại cũng khiến hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm nồng đượm!

Hắn cung kính trả lời: "Vâng, vậy để tỵ chức tự thân đưa đi. Trưởng quan, ngài còn muốn phân phó gì nữa không?"

Mạnh Tụ ôn hòa nói: "Vậy lại phiền toái Tào lĩnh hàm. Nhìn thấy Mộ Dung các hạ, ngươi thay ta tạ lỗi, nói ta vốn định tự thân tới mời, nhưng thực giờ không thoát thân được, xin hắn bỏ quá cho."

"Vâng, trưởng quan. Nếu Mộ Dung trưởng quan hỏi chuyện bên này. . ."

"Ngươi cứ kể rõ với hắn là được."

Tào Mẫn lĩnh mệnh rời đi, Mạnh Tụ ở trước án ngưng thần suy tư: Chuyện lần này, chắc chắn có liên quan tới chủ sự các phòng khoa. Nếu không có bọn họ giật dây, bốn mươi tám tên cả quan cả lính đến từ mấy phòng khoa không có khả năng đồng tâm hiệp lực ngầm thông đồng với nhau như vậy. Nếu không người chống lưng, bọn họ không cần, cũng không dám tự nhiên đắc tội với một vị quyền đốc sát.

Trước sự uy hiếp khi mình đột nhiên quật khởi, chủ sự các phòng khoa Tĩnh An sở đều ném thù hận minh tranh ám đấu trước kia sang một bên, đồng lòng liên thủ đối phó kẻ địch chung, bọn họ chính là muốn mình bị bêu xấu mất mặt, uy tín mất sạch, không cách nào đặt chân.

Sự tình lần này, Lam Chính có biết hay không?

Trực giác mách bảo Mạnh Tụ, Lam Chính biết. Lấy uy vọng và quan hệ của hắn ở Tĩnh An sở, nếu một âm mưu dính dáng tới tất cả chủ sự cùng hơn bốn mươi tên quan quân có thể giấu qua nổi hắn. Vậy hắn cũng không cần làm cái chức tổng quản kia nữa.

Lam Chính biết chuyện, nhưng hắn không ngăn trở cũng không báo trước cho mình. Từ đó, Mạnh Tụ có thể suy đoán ra lập trường của y. Kỳ thực, từ khi nhân tuyển mình đề ra bị cự tuyệt, bản thân phải đoán ra được cách nghĩ của hắn mới đúng. Buồn cười cho mình bị ân nghĩa che mờ mắt, không dám nghĩ sâu thêm một bước.

Không thể nói trước kia Lam Chính đối với mình là giả nhân giả nghĩa. Tình cảm trước kia của hắn đúng thực là có chiếu cố. Nhưng theo địa vị dần thăng lên, mình chẳng những đã trở thành cái gai trong mắt các chủ sự. Mà còn dẫn tới sự cảnh giác của Lam Chính. Thái độ cũng chuyển từ trưởng quan rộng lượng hân thưởng người tuổi trẻ biến thành kẻ già nua quyền thế cảnh giác với người đe dọa tới quyền lợi.

Chủ ý của hắn là gì? Có lẽ hiện giờ hắn đang chờ đợi trong phòng tổng quản. Chờ đợi mình khóc lóc chạy tới cáo trạng. Sau đó hắn rất “kinh ngạc”, vỗ mạnh lên bàn: "Phản! Đám súc sinh này thật không coi vương pháp ra gì!" Sau đó liền hùng hùng hổ hổ đứng ra. Xông tới trước mặt mọi người rống to một trận. Hết thảy đám sĩ quan và binh sĩ đều cúi đầu hàng phục. Toàn bộ nan đề được giải quyết dễ dàng. Sau đó triệu tập các vị chủ sự lại, giống như cha mẹ quở mắng con nhỏ, không chút lưu tình quát: "Sau này các ngươi không được khi phụ Mạnh Tụ nữa!" Còn mình thì khóc đến sưng đỏ cả mắt, ủy khuất ngồi bên người Lam Chính. Hệt như con dâu tìm mẹ chồng chống lưng vậy.

Có lẽ đây mới là hy vọng của Lam Chính a? Thả cho đám chủ sự gây khó dễ. Ra oai phủ đầu mình, sau đó lại ra tay giải cứu. Quở mắng các vị chủ sự. Lật tay là mây, che tay là mưa. Hai bên đều bị hắn dằn mặt. Để cho mọi người đều hiểu rõ: Hắn mới là chủ nhân chân chính ở Tĩnh An sở!

Suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Mạnh Tụ than một hơi dài. Hắn có lòng tin, suy đoán của mình không cách sự thực bao xa.

Có người gõ cửa, Mạnh Tụ kêu mời vào. Lại thấy Vương Cửu và Lữ Lục Lâu đã trở về.

Mạnh Tụ kinh ngạc: "Lữ huynh đệ. Nhanh như vậy đã tra xem xong rồi?"

Lữ Lục Lâu cười khổ, Vương Cửu đứng ra trả lời giùm, thần sắc thiếu niên kinh hoảng, giống như đã làm sai chuyện gì đó: "Đúng, xin lỗi, đại nhân! Tiểu nhân vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Vì sao?"

"Chu mập mạp quản lý võ khố không cho chúng ta vào, hắn nói võ khố là trọng địa, người lạ không được tiến vào."

"Chu mập mạp? Ngươi không nói với hắn là do ta phái các ngươi tới sao? Không đem thủ lệnh của ta cho hắn xem?"

"Đại nhân, tiểu nhân có nói, cũng đưa ra thủ lệnh. Nhưng Chu mập mạp nói, võ khố chỉ có mệnh lệnh Lam đại nhân mới có thể mở, không có A Miêu A Cẩu cái gì sất. . . Mệnh lệnh của ngài cũng vô dụng. Xin lỗi, tiểu nhân vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, xin được nhận trách phạt."

Nhìn Mạnh Tụ âm trầm nghiêm mặt không nói gì, Lữ Lục Lâu sợ hắn sẽ thật sự trách phạt Vương Cửu, vội lên tiếng giải thích: "Mạnh đại nhân, trong chuyện này tiểu Vương đã rất nỗ lực, hắn và người trong vũ khố tranh cãi một trận, nhưng đối phương không giảng lý, còn nói một ít lời không dễ nghe, ta nghe xong cũng phải cảm thấy rất quá phận. Nhưng từ đầu đến cuối tiểu Vương đều nhẫn nhịn, không làm ầm lên với đối phương, cũng phải chịu không ít ủy khuất. Mạnh trưởng quan, việc này thật sự không trách được tiểu Vương. Nếu không, chúng ta tìm Lam đại nhân nhờ ngài ra mặt?"

Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Tiểu Vương, việc này ngươi chịu ủy khuất rồi, trước cứ ra ngoài nghỉ ngơi một lát, ta và Lữ huynh đệ có chuyện cần nói."

Vương Cửu lên tiếng lui xuống, Mạnh Tụ mời Lữ Lục Lâu ngồi, hai người lặng lẽ nhìn nhau một trận, cuối cùng vẫn là Mạnh Tụ lên tiếng trước.

"Lữ huynh đệ, thật ngại quá, ngươi vừa tới mà đã nhìn thấy ta bị bêu xấu. Thân là Tĩnh An sở lục phẩm quyền đốc sát, không ngờ không chỉ huy nổi một tên cửu phẩm hậu đốc sát quản lý võ khố, nói ra cũng thật hổ thẹn."

Kỳ thực Lữ Lục Lâu đã đoán được đại khái ngọn nguồn sự tình. Chỉ là chuyện bất tiện như vậy, Mạnh Tụ không mở lời, hắn cũng không nhắc đến. Nếu Mạnh Tụ đã chủ động đề cập, hắn không còn cố kỵ gì nữa, bình hòa nói: "Tranh đấu trong quân chỗ nào chả có, ta đi lính nhiều năm, chuyện càng kỳ quái hơn thế này đã thấy không ít lần. Mạnh trưởng quan ngài tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, loại tiểu nhân đó, tương lai từ từ thu thập không muộn. Hiện tại so đo với hắn làm gì cho mất mặt."

"Đâu chỉ có Chu mập mạp ở võ khố. Lữ huynh đệ ngươi cũng biết, ta hiện giờ đang phụ trách gây dựng một chi đấu khải bộ đội. Thượng cấp đem nhiệm vụ này giao cho ta. Ta tận tâm kiệt lực, bôn tẩu vất vả, không trông mong kiếm công lao gì, chỉ nghĩ khi binh mã Ma tộc đánh tới, có thể cho quân thủ bị Tĩnh An thêm một phần lực lượng, để phụ lão bách tính trong thành có thêm một phần sinh cơ.

Nhưng vẫn có một số người khăng khăng ngáng chân hạ độc thủ với ta, không thèm để ý đến đại cục sinh tử tồn vong. Lữ huynh đệ ngươi còn không biết, vừa rồi ở đây trắc thí khải đấu sĩ, bốn mươi tám tên được tinh tuyển từ trong Tĩnh An sở, không ngờ không có nổi một tên đạt tới tiêu chuẩn nhất cấp khải đấu sĩ. Ngươi nói xem, đây là như thế nào?"

"Bốn mươi tám võ quan hiện dịch Lăng vệ, không ngờ một tên nhất cấp khải đấu sĩ đều không có? Đây không có khả năng a?"

"Hắc hắc, ngươi cũng biết loại chuyện như thế vô lý đến mức nào, cho dù trai tráng chỉ luyện qua quyền cước hai ba ngày cũng đều có thể khiến trắc lượng nghi sáng lên. Thế mà bốn mươi tám tên Lăng vệ lại không người nào khiến trắc lượng nghi có một chút phản ứng. Hắc hắc, những người này thực sự làm ra được a."

Lữ Lục Lâu nghiêm túc nói: "Mạnh trưởng quan, ta không biết quy củ trong Tĩnh An sở như thế nào. Nhưng nếu việc này xảy ra trong Hắc Thất bộ đội, không nói hai lời, chém hết!

Làm tướng nặng uy nghiêm, khiêu hấn trắng trợn thượng quan, loại hành vi đó tuyệt không thể nuông chiều. Ngài phải trấn áp bọn chúng, hơn nữa còn làm cho nhanh, để cho bọn chúng nhìn thấy máu chảy đầu rơi! Bằng không, sau này ngài không cách nào mang binh được.

Đại nhân, nếu như có chỗ nào khó xử cứ đổ hết lên đầu lão Lữ, ngài chỉ việc phân phó là được. Ta ở bên Hắc Thất đã lâu, cái khác học không được, chỉ riêng bản sự giết người ngược lại có học được một ít."

Lữ Lục Lâu rất có kinh nghiệm quân lữ nhất trí với cách nhìn của mình, điều này khiến Mạnh Tụ vững dạ lên không ít. Lúc này, lại có người gõ cửa, một sĩ quan phòng quân tình tiến đến báo cáo: "Đại nhân, trắc thí đã hoàn thành."

"Tình huống thế nào?"

"Rất tiếc, không có người nào đạt tới tiêu chuẩn nhất cấp khải đấu sĩ. Xin hỏi đại nhân, bước tiếp theo làm thế nào?"

"Để bọn họ ở đó đợi lệnh."

"Nhưng mà… Đại nhân, trật tự trong hội trường không được tốt lắm, có người hô hào muốn trở về. . ."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Ngươi chỉ cần truyền mệnh lệnh của ta, để bọn họ đợi lệnh ở đó là được. Phản ứng như thế nào, ngươi không cần quản."

Mạnh Tụ thầm cười lạnh, hiện giờ đang lo bắt không nắm được đằng chuôi bọn chúng. Nếu có người thật dám tự tiện rời đi, hiện tại là thời chiến, trưởng quan đã có lệnh, bộ hạ không tuân quân lệnh còn dám tự tiện rời khỏi cương vị. Cho dù đương trường bắt lại đánh quân côn người khác cũng không còn gì để nói.

Có sẵn chủ ý này, Mạnh Tụ ngồi lỳ trong phòng cố ý không lộ diện, chờ đợi xem có ai không nhịn được trái lệnh rời đi, hắn cũng dễ thừa cơ giết gà dọa khỉ.

Nhưng đám binh bĩ rất gian hoạt, bọn chúng biết hôm nay vạn vạn không thể để cho Mạnh Tụ nắm đằng chuôi. Mọi người tuy lớn tiếng hô hào nhưng tuyệt không có một ai dám thật rời đi.

Nếu đã không được đi, lại không có việc gì làm, đám binh lính liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, bọn chúng không dám trực tiếp mắng Mạnh Tụ, nhưng các loại chỉ chó mắng mèo, ám chỉ này nọ thì tránh không được, cái gì mà "Vương bát đản tú tài", "phế vật không trứng ", "loại nhu nhược đồ bỏ đi" …mắng chửi đến gà bay chó chạy, viện tử phòng quân tình không lớn, ngay cả Mạnh Tụ ở trong phòng đều có thể nghe rõ ràng.

Sĩ quan phụ trách hội trường mấy lần muốn đi qua ngăn bọn họ lại, song Mạnh Tụ chỉ cười lắc đầu: "Khí lực đám tiểu tử này thực mạnh a, nhìn bọn họ có tinh thần như vậy, ta cũng rất cao hứng."

Nếu tên "phế vật không trứng" kia đã không dám quản, bọn binh lính càng lớn gan, mắng chửi càng thêm rõ ràng thậm tệ.

Có người lớn tiếng hỏi chúng nhân: "Các huynh đệ, ta kể cho mọi người một chuyện xưa a, gọi là “tiểu khất cái Khổng Tán gia ký”, mọi người muốn nghe hay không?"

"Muốn!!!!”

"Được rồi, để ta kể. Ở Lạc kinh có một tên ăn mày kêu Khổng Tán, cả ngày hắn quỳ trên đường dập đầu lạy người xung quanh: 'Đại gia, nãi nãi… xin các ngài rủ lòng thương xót cho ta một văn tiền a. Ở Lạc kinh một thời gian Khổng Tán sống không nổi nữa, thế là trốn tới Tĩnh An chúng ta. Hắn thường thổi phồng mình là tú tài, rêu rao lừa gạt khắp nơi, dựa vào tiểu bạch kiểm đi lừa gạt nữ nhân. Nhưng tên tú tài này lại không biết chữ, cũng không kiếm được công danh, chỉ đành ôm váy các bà cô liếm chân mưu sinh, một lần thu một văn tiền đồng. Cứ như thế, không biết đã phải bám váy liếm chân bao nhiêu người, cuối cùng Khổng Tán cũng phát tài, còn bỏ tiền mua được một chức quan lục phẩm, cả ngày oai phong bệ vệ. . ."

Cái tên không biết là sĩ quan hay là lính tốt này rất có thiên phú biễu diễn, ngữ khí trầm bổng du dương, sống động như thật, mấy lần được khen hay không dứt lời. Thậm chí ngay cả Mạnh Tụ cũng nghe rất hứng thú, đúng lúc đó Tào Mẫn đẩy cửa bước vào: "Trưởng quan, Mộ Dung các hạ đã tới."

Mạnh Tụ ra trước cửa nghênh tiếp, nhìn thấy vị hoàng tộc phó quản lĩnh anh tuấn cao ngất kia, hắn vội vàng bước đến hoan nghênh: "Mộ Dung huynh, làm phiền ngài tự thân tới, thật là ngại quá. Bên chúng ta chính đang tuyển lựa đấu khải sĩ, nhưng hình như có một 'vấn đề nhỏ', chỉ đành hướng ngài cầu viện."

Mộ Dung nghị hồi đáp cũng cực kỳ xảo diệu: "Mạnh huynh đệ, tình huống đại khái ta đã biết. Hiện tại, ta sang chính là để giải quyết 'vấn đề' này."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-66-vyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận