Đấu Khải Chương 55

Đấu Khải

Tiết 55: Nữ phạm

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB



Trong gian phòng cháy bén lửa lò, so với bên ngoài thì ấm áp hơn nhiều lắm, song sau khi đi vào, thân thể thiếu niên vẫn run rẩy không ngừng.
Mạnh Tụ để hắn ngồi sưởi ấm cạnh hỏa lò, nhưng hắn chỉ chịu đứng lên, đem thức ăn trong giỏ xách lấy ra đặt trên bàn, tầng thứ nhất là mấy quả trứng gà được luộc chín và màn thầu, bánh áp chảo…
“Mạnh, Mạnh trưởng quan, nhân khi còn nóng, ngài ăn đi!!”
Mạnh Tụ gật đầu, ngồi xuống bàn ăn trước.
Vương Cửu mở ra tầng tiếp theo, mùi canh gà thơm nức lập tức tràn khắp cả gian phòng. hắn từ trong tủ quầy tìm bát đũa, múc cho Mạnh Tụ một chén canh gà, cẩn thận dực dực đặt trước mặt Mạnh Tụ. Mạnh Tụ lên tiếng “đa tạ” tiếp lấy, uống được ngụm đầu tiên, hắn thốt lên: “Canh gà thật thơm, tiểu Cửu, là do mẹ ngươi làm sao? Thủ nghệ thật tuyệt.”


“A a, chỉ cần Mạnh trưởng quan ngài thích là được rồi. Nếu trưởng quan ngài thích, mỗi ngày ta đều nhờ mẹ nấu cho!”
Nghe Mạnh Tụ khen thưởng, Vương Cửu cười rất vui, hắn bóc trứng cho Mạnh Tụ: “Trưởng quan, bỏ trứng gà vào trong canh khi đang nóng ăn càng ngon.”
“Ừ, được, Tiểu Cửu, ngươi cầm cái bát tới ăn luôn.”
Vương Cửu bị dọa cho nhảy dựng: “Mạnh trưởng quan, làm sao có thể? Ngài là trưởng quan, ta là cần vụ của ngài, sao có thể ăn cùng với ngài được?”
Mạnh Tụ không vui nói: “Nói ngươi cùng ăn thì ngươi cứ ăn, dong dài làm gì… Nhanh một chút, đây là mệnh lệnh.”
Ngữ khí Mạnh Tụ nghiêm khắc, Vương Cửu cũng sợ Mạnh Tụ thật sự bực mình, chỉ đành do dự ngồi xuống, mông đít khẽ đặt lên ghế, thấp tha thấp thỏm, bộ dáng giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cướp đường mà chạy.
Mạnh Tụ trừng mắt nhìn một cái: “Nhanh chút, tự mình múc canh mà uống, ngươi còn muốn ta múc giúp ngươi sao!”
“A, không cần, ta ăn bánh áp chảo là được rồi, trưởng quan ngài cứ uống đi…”
“Đừng nói nhiều, canh nhiều như vậy ta uống sao cho hết. Ngươi cũng ăn giúp ta.”
Mạnh Tụ ăn hai chén canh gà và một quả trứng, bức Vương Cửu cũng uống một bát canh và một cái bánh áp chảo. Hắn sờ lên bụng căng tròn, nhìn Vương Cửu đi tới đi lui trong phòng thu thập bát đĩa, hỏi: “Sớm nay ngươi tới lúc nào?”
Vương Cửu vui vẻ dọn dẹp từng thứ một, thuận miệng trả lời: “Trưởng quan, ta sợ để lỡ ngài rời giường nên giờ mẹo đã tới. Có điều lúc đó người chưa tỉnh, ta không dám quấy rầy, bèn đứng đợi dưới gốc cây trước cửa. Đến sau có vị trưởng quan mập mạp tới tìm ngài, ta cho là ngài đã rời giường… Ta không quấy nhiễu ngài đi ngủ chứ?”
“Không có.”
Trời tảng sáng mờ mờ, lúc tất cả mọi người đều ngủ say, thiếu niên y sam đơn bạc này cứ thế xách theo một chiếc giỏ đựng bữa sáng đứng trong mưa tuyết rét lạnh chờ mình tỉnh ngủ, nhìn lại canh gà nấu rất đậm đặc và trứng gà, màn thầu, bánh áp đang bốc lên hơi nóng… Vì chuẩn bị bữa sáng này, vì tiền trình của đứa con, mẹ của Vương Cửu sợ là đã thức suốt cả một đêm?
Tấm lòng người mẹ trong thiên hạ thật vĩ đại. truyện copy từ tunghoanh.com
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Tụ cảm thấy hơi chua xót. Từ quần áo và dáng điệu vủa Vương Cửu, hắn có thể đoán ra gia cảnh Vương Cửu chắc không phải giàu có gì. Một bữa sáng thịnh soạn thế này có thể là nguyên một bữa ăn trong ngày của nhà hắn.
Hắn rất muốn đưa thù lao nhưng lại cảm thấy Vương Cửu tuyệt đối sẽ không nhận. Nghĩ một lát liền từ trong túi lấy ra mấy lượng bạc vụn, cầm trong tay cân nhác nói: “Tiểu Cửu, ngươi tới đây.”
“Ai, tới, Mạnh trưởng quan ngài có gì phân phó?”
“Trời lạnh, ta muốn mua thêm một cái áo. Đường phố Tĩnh An ta không quen thuộc lắm, ngươi chiếu theo vóc người của ta mua một cái áo khoác là được.”
“Được rồi! Nhưng mà Mạnh trưởng quan, bạc hơi nhiều, mua áo khoác chỉ cần ba, bốn trăm đồng tiền là đủ rồi.”

“Nhiều lời, ngươi cứ cầm lấy, cũng mua cho mình một cái áo khoác. Trời lạnh, ngươi ăn mặc đơn bạc như vậy, sau này đi ra ngoài, người ta sẽ nói ta không quan tâm tới bộ hạ, vậy cũng làm ta mất mặt… bạc thừa ngươi giữ lấy, sau này ta cần gì thì ngươi đi mua giúp.”
Vương Cửu sửng sốt, hắn nhìn nhìn Mạnh Tụ, giống như đã hiểu gì đó, ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói: “Được, Mạnh trưởng quan, đợi chợ trên phố mở ta sẽ đi mua cho ngài.”
“Tốt. Hôm nay lạnh quá, ta nằm ngủ trong nhà. Chờ tí nữa ngươi tới phòng quân tình giúp ta nói một tiếng với Tào trưởng quan, bảo buổi sáng ta không qua đó, có chuyện gì cứ cho ta biết là được.”
“Vâng, Mạnh trưởng quan. Chỗ ngài có đồ áo nào muốn giặt không? Ta đi giặt cho.”
“A, không cần, ta quen tự mình giặt.”
Nhưng Vương Cửu vẫn khăng khăng làm, hắn nói đây là việc phải làm của cần vụ, thu dọn mấy bộ quần áo hôi như cú của y. Nghĩ tới tâm tình hết sức lo sợ của thiếu niên, nếu không để hắn giặt có khi hắn lại càng thêm bất an, Mạnh Tụ đành mặc kê,
Hai lần bị người đánh thức, ngủ tiếp cũng ngủ không được, Mạnh Tụ dứt khoát ngồi dậy. Từ trong cửa sổ nhìn ra sắc trời bên ngoài, mây đen rậm rạp, tuyết bay dày đặc, gió lạnh gào thét. Đây mới là trận mưa tuyết đầu tiên trong năm nay ở Bắc Cương, nhưng tuyết rơi rất dày. Mạnh Tụ dự tính, tuyết lớn như thế, trong Lăng sở chắc sẽ không có mấy người đi làm.
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, giở một quyển tản văn mới mua được xem có vẻ rất hứng thú. Bên ngoài gió bắc gào thét, hoa tuyết phiêu phiêu, bếp lò trong phòng cháy rực ấm áp, cuộn mình trong chăn nệm ấm áp xem sách là một chuyện rất thoải mái đến nhường nào a. Nhã Mặc đường ở Lạc Kinh mới ra tản văn kể cố sự rất thú vị, Mạnh Tụ nhàn nhã hứng thú đọc, chợt ngoài cửa lại truyền tiếng thét to thô quánh: "Mạnh chủ sự! Mạnh huynh đệ có ở đây không?”
Mạnh Tụ nghe ra là tiếng Vương Trụ, vội vàng đi tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Vương Trụ mang theo một trận gió lạnh và hoa tuyết chạy thẳng vào, hắn bỏ áo choàng đầy tuyết trên người, phủi phủi lớp tuyết đọng trên áo: “Tuyết to quá!”
Mạnh Tụ tiếp lấy áo choàng, giúp hắn treo lên giá, sau đó đưa tới một bát canh nóng: “Tới, Vương ca, ngồi gần hỏa lò một chút, uống bát canh gà cho ấm người… Tuyết lớn như vậy, Vương ca có việc tìm ta, cứ phái một tên tạp dịch tới kêu một tiếng không phải là được rồi! Cần gì làm phiền, thật là…”
“A a, Vương ca tìm ngươi, tất nhiên là có chuyện tốt!”
Lại gần hỏa lò sưởi ấm, Vương Trụ uống một bát canh gà, lại không nói là chuyện tốt gì, Mạnh Tụ cũng không thúc giục, chỉ cùng hắn tán gẫu, đàm luận chuyện tối qua, hắn nghĩ Vương Trụ là do DIệp Già Nam phái tới dò hỏi sự tình diễn ra lúc tối.
Nhưng ý của Vương Trụ hình như không phải thế, hắn đánh giá gian phòng của Mạnh Tụ: “Phòng của huynh đệ hình như hơi nhỏ. Hiện giờ Mạnh huynh đệ ngươi đường đường là chủ sự bát phẩm, Lăng sở bên này không tính toán an bài cho ngươi một phòng tốt hơn sao?”
“Vương Ca ngươi biết m, cái chức chủ sự này của ta còn làm chưa đến ba ngày. Hơn nữa ta đã quen ở đây, phòng nhỏ chút cũng không sao, ở một mình nên thấy khá thoải mái.”
“À? Mạnh huynh đệ, ngươi không phải đang cảm thấy cô đơn đấy chứ.” Vương Trụ cười híp mắt nhìn Mạnh Tụ, có vẻ thập phần ái mộ.
Mạnh Tụ không hiểu gì cả: “Làm sao vây?”
“Mạnh huynh đệ, ha ha, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ nho nhỏ nên không báo trước cho ngươi… Người đâu, mang vào đi.”
Cửa phòng lại bị đẩy ra, hai binh sĩ Lăng vệ xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên của Mạnh Tụ chính là muốn vươn tay rút đao, Nhưng hai tên binh sĩ tịnh không tiến vào, bọn họ cúi người hành lễ với Mạnh Tụ và Vương Trụ, rồi nhường cửa ra, chỉ nghe một chuỗi tiếng vang “Đinh linh đinh linh” giòn tan, hai nữ tử trên tay khóa dây xích bị đẩy vào trong phòng. Giữa trời tuyết lớn như vậy song các nàng chỉ khoác một tấm áo thô mỏng, búi tóc rối tung. Các nàng không đi giày, đôi chân đông cứng đến tím tái.
Hai nữ tử còn rất trẻ, mặt trái xoan, dáng người yểu điệu, nhìn thoáng qua liền biết tất là mỹ nữ khá có tư sắc. Có điều hiện giờ các nàng không có nửa điểm phong thái mỹ nữ, mặt và quần áo đều bẩn lấm lem, cả người lạnh run cầm cập co thành một đoàn, ngồi xổm trên mặt đất, hoảng hốt nhìn Mạnh Tụ và Vương Trụ, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, giống như hai con nai tơ đang sợ hãi.
Vương Trụ phân phó đám binh sĩ một tiếng, binh sĩ y lệnh trước mở khóa còng tay và xích sắt cho hai nàng. Vương Trụ lấy một tờ giấy gấp đôi từ trong tay áo giao cho Mạnh Tụ: “Mạnh huynh đệ, đây là khế ước bán thân, hai nữ phạm này giờ giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận giữ cho tốt.”
“Vương ca, làm cái gì vậy? Hai nữ phạm này là ai? Ngươi sao lại dẫn các nàng vào phòng ta?”
“A a, Mạnh lão đệ, thì ra ngươi đã quên? Ngày đó chúng ta làm một đội cảm tử, ngươi không phải rất vừa ý với hai nàng, một người là Tô Văn Thanh, một người là Giang Lôi Lôi, hiện giờ lại nhận không ra?... Nhưng mà cũng đúng, giam trong hắc lao mấy ngày, mười phần tư sắc nhiều lắm chỉ còn lại nửa phần, khó trách ngươi nhận không ra.
Mạnh lão đệ, chuyện của ngươi lão ca ta luôn để trong lòng a! Ta đặc ý tìm đến lão Triệu quản lao, để hắn bán hai nàng cho ta. Có điều lão Triệu lại nhát gan, nói vụ án Tần gia chưa kết nên không dám bán, bức ta phải đánh cho hắn hai quyền mới chịu nhả người. Sau này, lão Mạnh ngươi chính là chủ nhân hợp pháp của hai nàng, a a…”
Thấy sắc mặt Mạnh Tụ càng lúc càng khó coi, Vương Trụ sửng sốt, hỏi: “Mạnh huynh đệ, lão ca ta làm có gì không thỏa? Ngươi hình như không thích?”
“A, không phải.” Mạnh Tụ hồi thần lại, chắp tay nói: “Đây là ý tốt của Vương ca, quan tâm chiếu cố tới huynh đệ, ta sao lại không vui? Chỉ là huynh đệ giờ vẫn đang độc thân, nhà riêng để ở cũng không có, làm sao nuôi nổi nữ nhân đây? Thực không tiện chút nào, ý tốt của Vương ca, ta xin tâm lĩnh, để Vương ca đi một chuyến tay không, thực ngại quá.”
Không nghĩ tới Mạnh Tụ sẽ cự tuyệt mỹ nữ mình đưa tới cửa, Vương Trụ sửng sốt. Nghĩ một lát, hắn mới hoảng nhiên đại ngộ: “Không phải Mạnh lão đệ lo giá tiền quá cao? Ngươi yên tâm đi, hai nàng tư sắc đều không tồi, đưa tới biên ải xác thực có thể bán tận năm trăm một ngàn lượng bạc, nhưng nếu ta đã ra mặt, há có thể để đám xấu xa kia gài ngươi? Ta nói cho lão Triệu, hắn không bán mặt mũi cho ta, mỗi ngày ta đều nói xấu hắn trước mặt Diệp trấn đốc, lúc đó hắn sợ đến mềm nhũn cả người, cái gì cũng đều đáp ứng ta hết.
Nói cho ngươi, Mạnh lão đệ, giá tiền tuyệt đối rất rẻ: năm mươi lượng bạc một người, hai người mới mất có một trăm lượng bạc, a a, rất tiện nghi chứ? Nghĩ ngươi cũng không thiếu trăm lượng bạc, lão ca ta liền mua giúp, ngươi xem, thủ tục đều đủ, quan khế cũng cầm trên tay, nếu ngươi không thấy tiện, sau này trả lại cho ta cũng không muộn.”
Mạnh Tụ nhìn hai nàng một cái. Hai nàng đều rất khéo léo, biết hai võ quan trước mắt đang nói chuyện quyết định vận mệnh của mình, con ngươi sáng ngời nhìn Mạnh Tụ không chớp mắt.
“Giá tiền đích thực rất tiện nghi, Vương ca khổ cực. Nhưng ta đã quen ở một mình, lại thích thanh tĩnh, không muốn có người khác bên cạnh… Cái này, Vương ca tiêu tốn bạc, ta có thể đưa lại. Một trăm lượng bạc, bên ta còn có.”
“Không thể nào? Mạnh lão đệ, cô nương yểu điệu như hoa như ngọc thế kia, ngươi thật sự không muốn?”
“Thật sự không muốn, đa tạ Vương ca.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-55-myhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận