Đấu Khải Chương 52

Đấu Khải

Tiết 52: Hoài nghi

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: iukeo - LSB



Lưu Chân phồng mồm lên hồ ngôn loạn ngữ một trận, lừa gạt được tiểu nữ sinh Diệp Già Nam, nhưng tỉnh Lăng sở lớn như vậy rốt cuộc vẫn có người tỉnh táo.
Mạnh Tụ mới từ trước mặt Diệp Già Nam lui xuống thì Dư Thư Kiếm, đốc sát hình án xử tỉnh Lăng sở đã tìm tới hỏi: “Mạnh chủ sự, phiền nói chuyện với ngươi một lát được không? Bên hình án xử muốn làm rõ chút tình huống.”
Hắn dẫn Mạnh Tụ vào trong một gian phòng Quy Vân khách sạn, có hai tên thư lại đã chuẩn bị sẵn giấy mực và đèn dầu chờ ghi chép. Dư Thư Kiếm cười lạnh nói: “Mạnh chủ sự là người mình, a a, mọi người đều là người trong nghề, mấy cái nói nhảm như “Cam đoan đúng sự thật” kia không cần ta dong dài lắm miệng nữa chws?”


Mạnh Tụ cũng cười: “Ta ghi chép với nghi phạm cũng đã nhiều, nhưng không nghĩ tới bản thân lại sẽ có một ngày như vậy, thật là báo ứng a.”
“Mạnh chủ sự, cứ theo thường lệ mà làm thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Thả lỏng một chút, thoải mái mà nói là được rồi.”

Dư Thư Kiếm nói rất nhẹ nhàng, mặt cười cũng rất thân thiện, nhưng Mạnh Tụ tuyệt không quên cảnh giác. Thân mặc quân trang, song Dư Thư Kiếm lại có một cổ phong vị hiếm thấy trên người võ quan, khí chất tự nhiên nho nhã. Đồng dạng là gác bút tòng quân, hắn và chính mình đều cùng một loại người, có sự tinh tế của văn nhân, lại được tôi luyện nhiều năm ở hình án xử nên rất có kinh nghiệm, mắt nhìn cũng rất độc, ở trước mặt hắn mà nói loạn sẽ rất nguy hiểm.
Mạnh Tụ cẩn thận dực dực từng câu từng chữ đem sự tích anh dũng của Lưu Chân nói lại một lần. Lúc hắn nói chuyện Dư Thư Kiếm nghe rất chăm chú, không nói một tiếng nào như thể nuốt từng câu từng chữ, hai tên thư lại bên cạnh vận bút như gió, ghi chép không sót một chữ.
Mạnh Tụ nói xong, Dư Thư Kiếm đưa lời khai chưa ráo nét mực cho Mạnh Tụ: “Mạnh chủ sự, phiền ngươi xem qua một lượt, có chỗ nào nhớ không thỏa đáng không?”
Mạnh Tụ tỉ mỉ đọc lại một lần: “Đích thực là như thế, ghi chép không sai, không có chỗ nào cần xóa hay sửa cả… Tướng giỏi quả nhiên có quân hùng, thủ hạ dưới tay Dư đốc sát đều là người năng lực.”
“Hổ thẹn, ai không biết Mạnh chủ sự ngươi là cao thủ phá án của Đông Bình Lăng sở, mấy người bọn họ sao dám múa rìu qua mắt thợ? Nếu không có vấn đề gì, phiền Mạnh chủ sự ký tên đóng dấu a”
Đợi Mạnh Tụ ký tên điểm chỉ, Dư Thư Kiếm thu lời khai lại, thần sắc dần trở nên nghiêm túc: “Mạnh chủ sự, ngươi vừa mới nói, huynh đệ đều nghe cả, chuyện đêm nay xác thực rất hung hiểm. Nhưng ta vẫn cảm thấy có một số chỗ không quá rõ ràng, hy vọng ngươi có thể giải đáp dùm ta.”
Mạnh Tụ biết đây mới là then chốt, gật đầu nói: “Dư đốc sát mời nói.”
“Vấn đề thứ nhất: Lúc đả đấu ngươi cách Lưu Chân bao xa? Vì sao không trợ trận giúp hắn?”
“Vấn đề thứ hai: Nguyễn Chấn Sơn vì sao không để ý các ngươi mà lại trước chạy đi bóp chết Hà chưởng quỹ? Chẳng lẽ hắn cho là uy hiếp của Hà chưởng quỹ lớn hơn hai Lăng vệ được vũ trang đầy đủ như các ngươi?”
“Vấn đề thứ ba: ba tên nam tử đều chết vì vết đâm, Mạnh chủ sự ngươi nói là do Lưu Chân đoạt chủy thủ trên tay bọn họ rồi quay lại đâm chết. Xin hỏi, LƯU hậu đốc sát trước đoạt chủy thủ của ai?” nguồn tunghoanh.com
“Ách, ta nhớ hình như là tên lực lưỡng mặc áo vải thô màu nâu kia.”
“Vậy sau khi đoạt được cây chủy thủ thứ nhất, thế thì Lưu hậu đốc sát đã có cây chủy thủ làm vũ khí, vì sao còn muốn tiếp đoạt cây vũ khí trên tay hai người kia? Lưu Chân tịnh sẽ không dử dụng vũ khí trên cả hai tay, muốn đả đấu chỉ cần một cây chủy thủ là đủ rồi, vì sao phải đoạt vũ khí của cả ba người? Hơn nữa theo như lẽ thường , giết người so với đoạt vũ khí dễ dàng hơn nhiều, vì sao Lưu Chân đốc sát lại bỏ dễ cầu khó, trước đoạt vũ khí rồi mới giết người? Nhàn nhã đoạt vũ khí như thế sao không trực tiếp đâm chết bọn họ đi.”
Liền một chuỗi vấn đề khiến mồ hôi ướt đẫm lưng Mạnh Tụ, hắn hàm hồ nói: “Có lẽ Lưu Chân tài cao gan lớn, căn bản không đem mấy tên giặc cỏ kia vào trong mắt, có lẽ hắn muốn bỡn cợt bọn họ?”
Dư Thư Kiếm lắc đầu: “Theo lời ngươi nói lúc đó Nguyễn Chấn Sơn còn ở bên cạnh, chẳng lẽ ngay cả loại cao thủ như Diệt Tuyệt vương Lưu Chân cũng đều không để trong mắt? Đại địch như Diệt Tuyệt vương chờ chực ở bên cạnh, Lưu hậu đốc sát còn có thể nhàn nhã chầm chậm bỡn cợt ba tên giặc cỏ, mà sao Nguyễn Chấn Sơn lại không giáp công, điều này quả thật khiến người ta khó hiểu.
Vấn đề thứ tư, Lưu Chân tùy thân có mang yêu đao, vì sao lúc đả đấu hắn không cần yêu đao của mình mà lại dùng vũ khí đoạt được từ địch nhân, chẳng lẽ cầm không quen tay? Điểm này cũng rất không phù hợp với lẽ thường.

Vấn đề thứ năm, lúc Nguyễn Chấn Sơn bị đánh chạy, vết thương trên người đều ở cánh tay, đầu vai, bụng dưới… sao không có bộ vị nào trí mạng cả? Lưu hậu đốc sát chẳng lẽ xuống tay lưu tình với hắn?”
Mới đầu Mạnh Tụ còn hơi gật gù đắc ý trước câu chuyện tự biên tự diễn không chê vào đâu được, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Dư Thư Kiếm, hắn mới phát hiện xem ra câu chuyện này thật sự không hề hoàn hảo chút nào, hắn hàm hồ trả lời: “Ta không rõ lắm… Tình huống quá mức hỗn loạn, phòng ốc lại tố, ta sợ hãi, nhớ không rõ… Cũng không biết Lưu Chân hắn nghĩ thế nào… Nguyễn Chấn Sơn kia nghĩ thế nào, ta làm thế nào biết…”
Sau cùng, Mạnh Tụ bị hỏi đến túng quẫn, dứt khoát giở bài cùn ra. Hắn tức giận nói: “Dư đốc sát, ngươi hỏi những điều … này, chẳng lẽ hoài nghi ta và Lưu Chân cấu kết thả Nguyễn Chấn Sơn chạy? Nếu như thế, ngươi chỉ cần bắt hai chúng ta lại là được rồi, ta cũng không trách ngươi!”
Nói xong, hắn quay đầu đi, không thèm để ý đến Dư Thư Kiếm.
Nhất thời Dư Thư Kiếm cứng họng. Nếu nói Mạnh Tụ và Lưu Chân cấu kết thả Nguyễn Chấn Sơn, vạn vạn lần không có đạo lý đó. Lần đầu tiên là do hai người cung cấp manh mối Diệt Tuyệt vương, lần thứ hai cũn là hai người bọn họ gặp được Diệt Tuyệt vương, còn giết bốn tên loạn đảng… Nếu nói Mạnh Tụ và Lưu Chân có ý tư thông với giặc, vậy tuyệt đối không ai tin, cũng không thể nào có đạo lý như vậy.
Ngay khi đang lúng túng thì có người gõ vang cửa phòng, một tên sĩ quan hình án xử ló đầu tiến vào: “Dư trưởng quan, có rỗi không? Hiện trường khám nghiệm đã xong, có một số việc muốn báo cáo với ngài.”
Dư Thư Kiếm áy náy nói với Mạnh Tụ: “Ngại quá, Mạnh chủ sự, xin phép một lát.”
Hắn bước nhanh ra cửa nghe tên sĩ quan kia báo cáo.
Mạnh Tụ ở trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng, tên sĩ quan kia báo cáo nói hiện trường đã khám nghiệm xong, trừ năm người đã chết ra, ở dưới gầm giường phòng Nguyễn Chấn Sơn còn phát hiện một đấu khải Vương Hổ bị tàn phá, chính là đấu khải mà ngày đó lúc đả đấu Nguyễn Chấn Sơn đã mặc.
Về sau giống như đang đề cập tới chuyện cơ mật gì mà tên sĩ quan kia đè thấp thanh âm. Tuy Mạnh Tụ dỏng tai lên lắng nghe, nhưng cuối cùng chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ: “… Biên quân… Xăm mình… Chính là như thế…”
Tiếp đó, Mạnh Tụ nghe thấy Dư Thư Kiếm hưng phấn truy hỏi: “Thăm dò xác nhận không lầm chứ?”
“Đại nhân, có chứng cứ rất chính xác.”
“Rất tốt, chúng ta thiết lập thêm án. Ngươi cẩn thận thăm dò thêm lần nữa, đừng có bỏ qua dấu vết nào!”
Sau đó Dư Thư Kiếm mặt tươi rói quay lại, thần tình thoải mái không ít. Mạnh Tụ quan sát hắn, cũng không biết hắn nghe được tin tức tốt gì mà tâm tình đột nhiên vui vẻ như vậy, lại nhớ tới hai cỗ đấu khải ném xuống giếng, trong lòng nhất thời hơi chột dạ.
“Mạnh huynh đệ, ngươi cũng là người trong nghề, nên biết quy củ phá án của hình án Lăng sở chúng ta là như thế, có nghi vấn liền muốn hỏi rõ ràng, chứ không phải không tin tưởng ngươi và Lưu hậu đốc sát.”
Mạnh Tụ tức giận nói: “Dư trưởng quan, không phải tỵ chức chấp nhất, mà đúng là đêm nay tỵ chức trở về từ cõi chết a! Dù nói thế nào, tỵ chức cũng đã giết mấy tên tặc tử lập công cho triều đình. Vậy mà các ngươi đối xử như vậy, khác nào bảo chúng ta là đồng đảng?”
Mạnh Tụ được thể phát tác, Dư Thư Kiếm cũng không tức giận: “Đúng đúng, ta suy xét không chu toàn, gặp phải loại chuyện như vậy, ai cũng đều sẽ hoảng loạn, hồ đồ nhớ không rõ là điều bình thường. Như vậy đi, ngày mai ngươi nghĩ rõ ràng, lại cùng Lưu hậu đốc sát giao một phần báo cáo chính thức đến tỉnh Lăng sở, thế nào?
Mạnh huynh đệ, đêm nay chúng ta đến đây là ngừng. Ngươi đi về nghỉ ngơi cho tốt, uống chén rượu cho ấm bụng. Vừa rồi có chỗ đắc tội, đừng trách, đừng trách. Hôm nào ta chịu phạt, mời ngươi và Lưu huynh đệ uống chén rượu bồ tội, đc không?”

Khi Mạnh Tụ cáo từ đi ra ngoài cửa phòng, hắn có thể cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt sắc bén vẫn đang nhìn chằm chằm mình, rợn rợn đến gai cả người.
Hắn nhẫn nhịn xung động muốn quay đầu nhìn lại, bước nhanh như ma đuổi ra khỏi Quy Vân khách sạn, lúc ra tới con phố rộng mở, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng thoáng đãng. Lúc này, hắn quay đầu nhìn cửa khách sạn tối om, sau đó bước nhanh rời đi.
Tuy biểu hiện của Dư Thư Kiếm có vẻ rất hữu hảo, nhưng người có thể làm đến chức chủ quản hình án xử Đông Lăng Vệ, tuyệt không phải tên gà mờ. Biểu hiện của hắn càng hữu hảo, ngược lại càng khiến Mạnh Tụ thêm cảnh giác. Đối với loại người như thế, tất phải cẩn thận đối phó, tốt nhất nên tránh xa xa, rời khỏi tầm mắt của y.
Tuy Diệp Già Nam sớm để cho Lưu Chân đi tìm lang trung Lăng sở băng bó vết thương, nhưng trên người mập mạp căn bản không có vết thương, nào dám đi gặp lang trung?
Khi Mạnh Tụ cố gắng tìm hắn trong đám người nhộn nhịp thì mập mạp đang khoe khoáng với mấy tên quan binh, nước miếng văng tứ tung: “Khi đó, quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, chủy thủ đen nhánh sắc bén chỉ cách cổ họng ta có nửa cọng tóc, hiểm đến không thể hiểm hơn! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta không hoảng không vội, trước ra một thức Thần Long Bài Vĩ, ngay sau đó trở tay ra sử ra Hắc Hổ Đào Tâm cầm nã thủ liền bắt được cổ tay địch nhân…”
“Mập mạp, đi!”
“À, lão Mạnh, đợi chsut… Thân thủ phản tặc kia cũng không tầm thường, không ngờ tung ra Liên Hoàn Thủ tránh khỏi thức thứ nhất Hắc Hổ Đào Tâm của ta, nhưng ta sớm đã tính trước, cổ tay đột nhiên phát lực, chỉ thấy ta tung ra một chiêu Vô Hình Ám Đạn thối, đạp cho hắn một cái…”
“Đi, mập mạp! Muộn rồi!”
“À, biết biết, để ta kể nốt đánh chết đứa kia như thế nào đã… Ta đá ra một chiêu Vô Hình Ám Đạn thối trúng ngay bụng dưới, tên kia kêu thảm một tiếng, lúc này ta đã vọt tới trước người, đoạt chủy thủ trong tay hắn… Ai ai, lão Mạnh, ngươi đừng kéo lỗ ta ta a!”
“Đi đi!”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-52-jyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận