Đấu Khải Chương 49

Đấu Khải

Tiết 49 : Quỷ đấu

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB


Mạnh Tụ đưa tay che mặt, đem một trảo của Nguyễn Chấn Sơn tách ra. Cổ tay hai người vừa tiếp xúc đều nhận thấy kình lực đối phương rất trầm trọng, không thể xem nhẹ. Hai người đều xông về phía trước, Mạnh Tụ khẽ xoay người, nghiêng lách mình tránh thân hình Nguyễn Chấn Sơn. Nguyễn Chấn Sơn giả vờ phách xuống một chưởng, đột nhiên biến chiêu, khuỷu tay nện mạnh xuống đầu Mạnh Tụ, Mạnh Tụ không tránh né, ngược lại chủy thủ trên tay đâm thẳng vào mạn sườn hắn.
Nguyễn Chấn Sơn thầm cười lạnh, bản thân nửa đời trên sa trường mà còn có thể sống đến ngày hôm nay, thứ hắn am hiểu nhất chính là lối đánh liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn nắm chắc, cho dù mạn sườn bị đâm trúng chẳng qua là thương da thịt, mà một khuỷu tay kia đủ để khiến óc đối phương vỡ toang!


Tiểu tử này không ngờ dám cùng mình dùng sát chiêu đối sát chiêu, thật cuồng vọng vô tri!
Nhưng ngay lúc này, quái sự khiến Nguyễn Chấn Sơn nghĩ mãi cũng không hiểu đã xảy ra: Khi khuỷu tay hung ác của hắn nện xuống, rõ ràng nhìn thấy đã nện trúng đầu đối phương, nhưng không hiểu vì sao, khuỷu tay lại không truyền đến cảm giác gì, giống như mình chỉ đánh trúng cái bóng trong không khí vậy.
Nguyễn Chấn Sơn cả kinh, không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sườn trái đột nhiên truyền đến cảm giác nhói đau, không khỏi thất thanh kêu lên: “A…”
Hắn vội vàng lui ra sau hai bước, sờ xuống mạn sườn, y phục đã bị đâm một nhát sâu hoắm, máu tươi không ngừng chảy ra lênh láng, rất nhanh đã tẩm thấu ướt đẫm một mảnh. Khiến hắn cả kinh hơn chính là, lúc này chiêu số của Mạnh tụ mới sử ra một nửa, tay còn chưa đụng tới chính mình!
Đây là chuyện gì? Rõ ràng đã kích trúng đối phương lại như đánh phải không khí, trong khi tay đối phương chưa đụng tới mà mình đã thụ thương!
Nguyễn Chấn Sơn thân kinh bách chiến, nhưng loại chuyện quỷ dị như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nghĩ không rõ ràng, thậm chí còn toát ra một ý niệm: “Người này đến cùng là người hay quỷ? Vì sao ta đánh không chạm hắn?”
Hắn phẫn nộ quát: “Tiểu Bạch lang ám tiễn thương người, thật không biết xấu hổ! Ngươi dùng yêu pháp gì?”
Mạnh Tụ cười nói: “Nguyễn Chấn Sơn, chính ngươi cô lậu quả văn đừng bêu xấu. Ngươi không nghe qua vô hình kiếm khí sao?”
Nghe được mấy chữ “Vô hình kiếm khí”, Nguyễn Chấn Sơn sửng sốt. Cổ lão tương truyền, người tu luyện nội công thâm hậu tới đỉnh phong đích thực có thể phát ra vô hình kiếm khí đả thương người từ xa, có điều đó chỉ là tông sư trong truyền thuyết, tiểu Lăng vệ trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đánh chết Nguyễn Chấn Sơn cũng không tin hắn có thể luyện thành loại tuyệt kỹ đó.
“Ta phi, tiểu Bạch lang quá vô sỉ! Nếu ngươi luyện thành vô hình kiếm khí, vậy lão tử chính là Mẫn Thiên vương vô địch! Đừng tưởng dùng mấy lời kia là có thể lừa gạt lão tử!”
Nguyễn Chấn Sơn dùng ngón tay nhầy nhụa máu vạch ra mấy phù hiệu cổ quái giữa không trung, quái khiếu hét lên: “Ngọc hoàng thần quân hàng thế, trăm tà lui tránh – phá tà, giết!” Hắn tung người về phía Mạnh Tụ, hung hăng vung quyền ra.
Mạnh Tụ không trốn không né, đứng yên tại chỗ, mặc cho một quyền như lôi đình vạn quân kia nện xuống mặt mình… Kết quả vẫn như lúc nãy, Nguyễn Chấn Sơn lại lần nữa đánh hụt, nắm tay hắn không chút trở ngại xông qua đầu Mạnh Tụ, cái gì cũng không đánh được, đồng thời dưới bụng Nguyễn Chấn Sơn nhói lên, lại bị chọc một đao. nguồn tunghoanh.com
Thân là võ tướng nhất lưu, đấu chí Nguyễn Chấn Sơn vượt xa người thường. Hai lần thụ thương không thể hiểu nổi, người bình thường chắc đã sớm sợ hãi, cho rằng đụng phải yêu ma quỷ quái gì đó. Nhưng Nguyễn Chấn Sơn là bò ra từ đống người chết, căn bản không tin trên đời này có quỷ, hắn không tức giận chút nào, tiếp tụ mãnh công không ngừng, nhưng kết quả vẫn cứ như thế, liên tục mấy chiêu, hắn liên tiếp thụ thương, các nơi cánh tay, dưới bụng đều bị đâm trúng một cách khó hiểu, máu tươi tuôn xối xả.
Bịt vết thương mấy nơi lạ, Nguyễn Chấn Sơn tức giận đến cả người run run: thật là tà môn! Đối phương chỉ cần đâm vào bộ vị nào trên người, vậy tất nơi đó của hắn thụ thương, ngăn cũng ngăn không được, tránh cũng tránh không thoát… Rõ ràng là đã ngăn trở, tránh ra lại vẫn thụ thương! Cũng may đối phương giống như đang lưu tình, không “thân thiện chào hỏi” những nơi yếu hại, bằng không thật không biết giờ đã thế nào!
Tiểu võ quan Lăng vệ trước mắt này tay chân linh hoạt, kình đại lực trầm, đích thực là đối thủ tốt khó cầu, nhưng cả một đời hắn, những lần giao chiến càng nguy hiểm hơn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần từ loại khốn cảnh “phải chết” như thế xông giết đi ra. Dựa vào sự dũng mãnh trời sinh và kình lực điên cuồng, những tay đối thủ võ nghệ mạnh hơn, nội lực càng thâm hậu hơn cuối cùng đều chết trên tay hắn.
Nhưng lần giao thủ này thật sự quá quỷ dị, đối phương có thể mạc danh kì diệu đánh trúng hắn, song hắn lại không công kích được đối phương, cứ tiếp tục như thế muốn đánh cũng không được!
Nguyễn Chấn Sơn đột nhiên vọt ra sau, lui ra vòng đấu, hắn kêu lên: “Chậm đã!”

Mạnh Tụ cũng dừng tay, hỏi: “Làm sao?”
Nguyễn Chấn Sơn đánh giá Mạnh Tụ, đột nhiên nói: “Ta nhớ được, lần nọ lúc ở trong đoàn xe Tần gia, ta đã gặp ngươi, ngươi giống như là … Tiểu Bạch lang, ngươi tên gọi là gì?”
Mạnh Tụ sửng sốt, sau đó mới đáp: “Ta là Tĩnh An hậu đốc sát Lưu Chân, ngươi muốn thế nào?”
Lưu Chân? Cái tên này hơi có ấn tượng, giống như lần nọ đã nghe thấy qua, chắc là đúng rồi?
Nguyễn Chấn Sơn nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu, trầm giọng nói: “Lưu Chân, mỗ không đánh cùng ngươi! Tĩnh An Lưu Chân … Hảo thân thủ, mỗ thừa nhận bại! Sau này những chỗ có tên hiệu ngươi, mỗ tự động lui nhường là được.”
“Họ Nguyễn kia, ngươi lạm sát người vô tội, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi quy án!”
Nguyễn Chấn Sơn khinh thường nhìn hắn: “Tiểu Bạch lang, ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi sử dụng yêu pháp, ta đánh không lại ngươi, nhưng đao thật thương thật đánh một trận, ngươi đấu không lại ta! Có người sắp tới đuổi ta đi, ha ha, cứ đuổi theo mỗ, đầu lâu này chờ ngươi tới lấy là được!”
Vừa ngửa đầu cười lớn, Nguyễn Chấn Sơn vừa xoay người chợt lóe, mấy bước đã vọt ra khỏi cửa, Mạnh Tụ đuổi ra đường phố, chỉ nhìn thấy bóng lưng khôi ngô khuất trên con phố dài rồi dần tan biến, trên đường phố loang lổ những vết máu do hắn lưu lại.
Đuổi hay là không đuổi?
Mạnh Tụ do dự. Nếu đuổi, hắn có thể nắm chắc bắt lại Diệt Tuyệt vương … Nhưng bắt lại người này, đối với chính mình lại có chỗ tốt gì chứ? Tuy có thể được khen thưởng, vinh dự thậm chí là thăng chức, nhưng đó tịnh không hợp với dự tính ban đầu.
Song nếu để người này còn sống trốn đi, vậy Diệp Già Nam làm thế nào? Diệt Tuyệt vương lại gây sóng gió bên ngoài, Thác Bạt Hùng hiển nhiên sẽ biết trên tay Diệp Già Nam không có đồ thật, vậy hiệp nghị kia thì sao?
Cân nhắc được mất một trận, còn chưa đợi Mạnh Tụ quyết định, Nguyễn Chấn Sơn đã chạy rất xa. Nghĩ đến nếu đuổi thì còn phải đánh nhau sống chết một trận, bắt lại Diệt Tuyệt vương còn để một đại đội ghi chép, rồi để cho rất nhiều người nhìn chằm chằm, sau đó chờ đợi tiếp nhận điều tra nội bộ, mới nghĩ đến đó, Mạnh Tụ liền quyết định dứt khoát: “Không đuổi, để hắn cút đi là được rồi!”
Mạnh Tụ quay người trở về trong điếm, vội vã kiểm tra lại hiện trường đánh nhau lúc nãy, xem xem còn lưu lại sơ hở nào hay không. Trong cửa hàng trừ Diệt Tuyệt vương thì còn lại bốn người, trong đó ba người bị mình giết, còn một tên bị Lưu Chân đạp ngất. Mạnh Tụ còn muốn vặn hỏi ngọn ngành sự việc, song lại phát hiện đứa này sớm đã tắt thở. Mạnh Tụ sờ sờ khắp người, phát hiện sau đầu hắn có một chỗ lõm xuống.
Mạnh Tụ nhớ lại tình hình lúc đó, tên gia hỏa này đại khái bị Lưu Chân đá cho một cước bay ra sau, đầu hình như đụng phải thứ gì đó? Nói ra cũng buồn cười, đứa này thật quá xui xẻo, như thế mà cũng có thể chết người được.
Hắn lục soát mấy cỗ thi thể, những thi thể khác không có gì dị thường, nhưng ở trong người gia hỏa bị đá bay phát hiện một lệnh bài và một xấp ngân phiếu. Mạnh Tụ cũng không nhìn kỹ, giấu lệnh bài và ngân phiếu vào trong người.
Sau đó, Mạnh Tụ lại lục lọi trong phòng khách được hai cái rương, tâm hắn hơi lạnh xuống, vội vàng đem rương kéo ra, vừa mở ra chỉ thấy một mảnh kim loại sáng ngời lạnh lẽo, rõ ràng là hai đấu khải mới tinh.
Mạnh Tụ nghĩ một trận rồi lôi hai cái rương ném vào trong giếng nước sau viện tử.
Chỉ nghe “Phốc”, “Phốc” hai tiếng trầm thấp, rương đã chìm xuống giếng.
Kiểm tra quanh giếng nước một vòng, không cảm thấy có gì khác lạ, Mạnh Tụ mới vỗ tay đi ra. Lúc này trước cửa khách sạn đã tụ một đám người đang thì thầm nghị luận, xem phục sức chắc đều là cư dân xung quanh, bên trong còn kẹp hai người làm công, ánh mắt tò mò nhìn bốn phía.
Nhìn thấy Mạnh Tụ từ bên trong đi ra, trong đám người chợt phát ra một tiếng kêu: “Có người đi ra, có người đi ra!”
“Cẩn thận, hung thủ đi ra!”
“Thảm quá, Hà chưởng quỹ bị người hại!”
Nhìn thấy Mạnh Tụ đi ra, đám người hoảng hốt lui ra như thủy triều, chỉ còn hai bộ khoái vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng bọn hắn cũng rất căng thẳng, đưa khóa sắt và dây xích ra, nhưng thái độ lại không hề hung ác, ngược lại có vẻ rất hòa hoãn: “Nam tử kia, đứng lại, đi tới đây, lấy ra Lộ Dẫn và nói rõ thân phận của ngươi xem.”
Mạnh Tụ là người trong nghề nên biết, chỉ cần mình vươn tay vào trong áo lấy Lộ Dẫn thì hai tay bộ khoái này sẽ lập tức động thủ đánh ngã, sau đó dùng khóa khóa cổ và tách hai tay ra trói lại bằng xích sắt … Đây đều là phương thức bắt người cơ bản của Lục Phiến môn.
Mạnh Tụ đương nhiên sẽ không dại dột đến mức để cho da thịt chịu khổ, từ xa xa đã lôi ra lệnh bài: “Người mình, ta là đái đao ngự sử Tĩnh An Đông Lăng vệ.”
Hai bộ khoái sửng sốt, ánh đèn mờ tối, bọn họ thấy không rõ quan phục trên người Mạnh Tụ, nghe thấy là Đông Lăng vệ, thái độ bọn họ khách khí hơn rất nhiều: “Thì ra là trưởng quan Đông Lăng vệ? Trưởng quan có thể đứng ra đây hay không? Nơi đó tối quá nhìn không rõ thân phận.”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-49-gyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận