Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 46: Tao ngộ của Lưu mập mạp
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Lúc xem công văn thỉnh thoảng Mạnh Tụ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, hai võ quan vẫn đứng trong sân, nhẹ giọng trò truyện, chốc chốc lại nhìn về phòng của Mạnh Tụ, thần tình có vẻ bất an.
Mạnh Tụ cười cười, chính mình chỉ là một tên tiểu chủ sự bát phẩm lại ở trong phòng uống trà xem công văn, trong khi một tên võ quan lục phẩm và một tên sắp lên võ quan lục phẩm lại đứng ngoài cửa cung kính đợi chờ … Cảm giác nắm quyền lực trong tay thật là không tồi, khó trách Diệp Già Nam luôn muốn đấu đá với Thác Bạt Hùng đến chết đi sống lại.
Mạnh Tụ xem hết công văn, từ trong ngăn tủ lấy ra quan ấn. Lúc này, có người gõ cửa, Mạnh Tụ sảng giọng nói: “Mời vào”.
Cửa mở ra, Tào Mẫn đi tới. Hắn mỉm cười nói: “A, Mạnh trưởng quan đang nhìn cái này sao?”
Mạnh Tụ đưa văn kiện tới: “Tào lĩnh hàm ngươi cũng nhìn xem.”
“A, ty chức làm sao dám làm?” Nói tới nói lui, Tào Mẫn vẫn nhận lấy công văn, thích thú nhìn một lượt, phảng phất như đang thưởng thức một loại món ngon nào đó, bộ dáng có vẻ rất hưởng thụ.
Hắn chuyển cho Mạnh Tụ, lại nhìn ấn chương trên tay Mạnh Tụ, cả kinh nói: “A, chủ sự ngài đang tính phê chuẩn cho bọn họ?”
“Ừ, Tào lĩnh hàm có ý kiến gì sao?”
“Không dám. Ty chức cảm thấy, đây là một cơ hội rất khó có được. Phòng quân tình không giống với các phòng khoa khác, bọn họ thường xuất ngoại, cơ hội vét tiền có rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ là nha môn thuần túy ngồi bàn giấy. Mạnh trưởng quan ngài nếu cứ giữ công văn lại một lát, nói không chừng…”
Nói không chừng thế nào… Tuy Tào Mẫn không nói, nhưng mà Mạnh Tụ hiểu ý tứ của hắn.
Hắn mỉm cười nói: “Tào lĩnh hàm, ngày sau còn dài nhất thời không cần phải vội.”
“Ách, Mạnh trưởng quan nói đúng, ty chức quá nóng lòng.”
Mạnh Tụ cười cười, cũng không quan tâm tới ánh mắt của Tào Mẫn, đóng dấu và điền tên xuống hai văn kiện nhận chức kia, đại biểu cho Lăng sở đã xác nhận lệnh nhận chức. Sau đó, hắn ngẩng đầu nói với Tào Mẫn: “Tào lĩnh hàm, phiền mời hai vị võ quan tiến vào.”
Hai vị võ quan rất nhanh liền đi vào. Không đợi Mạnh Tụ mở miệng, võ quan họ Từ tuổi trẻ hơn đã bước lên trước một bước, đặt một tấm ngân phiếu xuống văn án Mạnh Tụ, khom người nói: “Mạnh chủ sự vất vả vì chuyện chúng ta, thực ngại quá. Một điểm tâm ý, mong đại nhân nhận cho.”
Từ phó quản lĩnh, không cần như thế. Mời thu hồi.”
“A, đại nhân, đây là một điểm tâm ý của chúng ta, mong ngài …”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Hai vị thăng chức hoàn toàn phù hợp với điều kiện, ta đã phê chuẩn thẩm duyệt xong. Thư nhận chức ở đây, hai vị lấy được rồi.”
Mạnh Tụ đem thư nhận chức chuyển cho hai người, tùy tiện kẹp ngân phiếu vào bên trong rồi đưa tới. Hai tên sĩ quan vừa tiếp lấy công văn, vừa nhìn, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy biết đã được thăng chức, nhưng tiền đưa đối phương lại không thu, hai người đều cảm thấy là lạ, tâm lý không nỡ.
Bọn họ còn muốn nói tiếp gì đó nhưng Mạnh Tụ đã chặn lại: “Nếu đổi lại những người khác, tiền này ta không thu cũng phải thu. Nhưng tiền của hai vị, đích thực ta cầm không nổi. Lý lịch các ngươi ta đã xem qua, đều là lão binh kinh qua chiến trường, từ sĩ tốt từng cấp từng cấp làm lên, quân công tích nhờ máu mà ra chắc không dễ dàng, cầm tiền đó, buổi tối ta ngủ không được đâu.”
Hai võ quan đều chợt hiểu, võ quan họ Từ tỏ vẻ xấu hổ, nói: “Chủ sự đại nhân cao phong lượng tiết (đạo đức cao), ta thập phần khâm phục, suýt nữa đã làm nhục sự thanh bạch của đại nhân, cực kỳ hổ thẹn.”
Tề Bằng gật đầu tán đồng, hắn lớn tiếng nói: “Ta là người thô dã, cũng không biết nói chuyện, nhưng cảm thấy Mạnh trưởng quan quang minh lỗi lạc, nói chuyện chân thực, rất hợp ý ta! Nếu trưởng quan không khách khí, tại hạ rất muốn trèo cao, muốn kết giao làm bằng hữu với Mạnh trưởng quan ngài, sau này thường lui tới.”
Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: “Trèo cao – cái này … ta đảm đương không nổi.”
Hai vị võ quan đều sửng sốt, mặt biến sắc.
Nhìn hai người mặt xanh như tàu lá, Mạnh Tụ mới cười nói: “Hai vị một người là quan lục phẩm, một người mới thăng làm quan lục phẩm, muốn hạ mình kết giao với quan bát phẩm như tại hạ, sao có thể gọi là trèo cao? Nếu nói trèo cao, vậy phải là ta mới đúng.”
Hai võ quan chợt hiểu, bật cười: “Mạnh trưởng quan thật là dí dỏm!”
“Tóm lại, trước chúc mừng hai vị nhận chức mới, Tề quản lĩnh cùng Từ phó quản lĩnh, chúc hai vị tiền đồ vô lượng, thuận buồm xuôi gió.” Mạnh Tụ cười nói: “Kỳ thực ta cũng vừa mới nhận chức chủ sự phòng quân tình. Hai vị đều là bậc lão làng, thông thạo binh pháp và quân vụ, ta là người mới, có nhiều chỗ còn không hiểu, đến lúc đó mong hai vị không tiếc lòng chỉ điểm.”
Hai vị võ quan đều khách khí nói không dám không dám, mọi người sau này thường lui tới, giao lưu nhiều hơn, học tập lẫn nhau…
Nhìn ra được, hai vị võ quan đều rất có hảo cảm với vị chủ sự phòng quân tình khiêm tốn biết lễ như Mạnh Tụ, thủ tục xong xuôi, bọn họ cũng không vội rời đi, ngồi lại hàn huyên với Mạnh Tụ hơn nửa ngày, kể chuyện người, việc trong quân đội.
Phó quản lĩnh họ Từ còn khá kín đáo, nói đến chuyện nhạy cảm là dừng, kể người cũng không nói họ tên, Tề quản lĩnh thì ngược lại, lúc nói chuyện không cố kỵ được nhiều như vậy, khi nhắc tới tướng lĩnh trong quân cắt xén quân lương nhất thời quá bực mình, cao giọng hét lớn: “Cái tên vương bát đản Thân Đồ Tuyệt kia, tay hắc tâm càng hắc, nói đơn giản thì **** còn là người nữa! Tên Vương bát đản đó, lần sau trên trận tiền nếu có cơ hội lão tử phải bắn trộm một mũi tên cho hắn đi đời nhà ma!”
Mạnh Tụ cúi đầu uống trà, làm bộ như không nghe thấy, tên sĩ quan họ Từ thì kéo mạnh chéo áo Tề quản lĩnh, đem hắn kéo ra cửa lớn nha môn, sau đó vội vã cáo từ Mạnh Tụ, lúng túng cười nói: “Tề quản lĩnh uống nhiều lắm, nói chuyện không biết chú ý, mong Mạnh chủ sự ngài bỏ quá cho.”
Mạnh Tụ cười cười: “Tề quản lĩnh nói cái gì? Ta không nghe được, có phải hẹn ta ngày mai uống rượu không?”
Từ phó quản lĩnh mắt sáng lên: “Đúng vậy, đúng vậy. Ngày mai chủ sự ngài nhất định đến chung vui, lúc đó chúng ta hàn huyên nhiều hơn!”
Hắn vội vã cáo từ rời đi, Mạnh Tụ nhìn bóng dáng hai người cười cười.
Hắn quay lại ngồi xuống trước án, trải ra một cuốn sổ tay, ghi lại hai cái tên “Tề Bằng, Từ Hạo Kiệt”. Sát bên tên Tề Bằng, hắn đánh dấu một hàng chữ nhỏ: “Hào phóng, lỗ mãng, lớn mật, có dũng khí” sau đó, ở sát tên Từ Hạo Kiệt, hẵn nghĩ một lát rồi ghi xuống “Cẩn thận, tinh tế, biết lễ”.
Ngưng thần nhìn lại hai hàng chữ nhỏ này một lúc, Mạnh Tụ khép sổ tay lại. Hắn đứng dậy vừa muốn rời đi, chợt ngoài cửa có người ồn ào: “Mạnh lão đệ? Mạnh chủ sự có ở đây không?”
Nghe giọng liền biết là Lưu Chân, Mạnh Tụ đi ra nghênh tiếp: “Lưu ca, tới tìm ta sao?”
Ngoài cửa, một gia hỏa khủng bố đứng trước mặt Mạnh Tụ, cả người hắn bọc băng kín mít, mặt khối đen khối đỏ, tròng mắt thâm quầng, từng bước từng bước lê tới.
Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng lên: “Ngươi là Lưu Chân?”
“Lão Mạnh ngươi cả ta cũng không nhận ra?”
“À, ngươi nói chuyện thì ta nhận ra.”
Lưu Chân một bùng đầy nộ khí, hắn hung hăng xông vào, đặt mông ngồi phịch xuống giường, oang oang nói: “Lão Mạnh, tối qua lão Lưu ta bị người đánh lén!”
“Tối qua không phải chúng ta cùng đi Thiên Hương lâu ăn cơm sao?”
“Đúng! Nhưng mà trên đường trở về ta bị người ta ám toán!”
Theo như Lưu Chân nói, lúc ăn cơm xong, bởi vì hắn có việc nên dây dưa một lát ở trong Thiên Hương lâu … Còn về có chuyện gì thì Lưu đại gia không nói rõ ràng, có điều Mạnh Tụ chắc hắn abcabc với mấy mỹ nữ ở Thiên Hương lâu … Khi mọi người đi cả rồi. Lưu Chân một mình say lướt khướt trở về, trên đường đột nhiên đụng phải đám người, bắt được hắn liền đánh cho một trận, hôm nay thành ra bộ dáng này.
Mạnh Tụ đại khác đã biết chuyện gì: “Lưu ca, ngươi có nhìn ra tướng mạo nhóm người kia không?”
“Ai, lúc đó ta say đến choáng váng đầu óc, làm sao thấy rõ ràng cho được. Ta đang đi trên đường thì đột nhiên sau người vang lên tiếng bước chân bèn quay đầu lại muốn nhìn, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, bị người ta che mặt bằng một cái túi, thế rồi đám người nhào tới đánh đấm cho một trận nhừ tử! Thật không dễ dàng ta mới mở được túi thì đám gia hỏa kia đã không thấy đâu nữa, thực là tức chết lão tử mà. Cứ việc đao thật thương thật đến đây xem nào, nhè lúc ta say rồi ra tay còn gì là anh hùng hảo hán!”
Mạnh Tụ muốn cười, nhưng hắn nỗ lực nhịn xuống: “Đám người kia có nói gì không? Có lưu lại tên hiệu không?”
“Bọn họ không dám lưu tên hiệu, nhưng mà có người chửi ta: ‘Lưu Chân, sau này còn dám giả bộ, đây là nhắc nhở ngươi! Lần sau còn dám không thành thật, ta đánh chết ngươi!’ – Mẹ nó chứ, đến cùng là thần tiên nơi nào đánh lén ta? Gần đây hình như ta không làm chuyện gì xấu a?”
Nghe đến đó, Mạnh Tụ đã có thể khẳng định, đây khẳng định là do hai người Dịch Tiểu Đao và Thân Đồ Tuyệt giở trò. Xem ra hai người còn hơi cố kỵ Diệp Già Nam nên chỉ giáo huấn Lưu Chân một trận, cũng không dám thực sự giết hắn.
“Lưu ca, việc này hơi khó. Ngươi không nhìn thấy rõ hình dạng bọn chúng, một chút manh mối cũng không có …”
“Tra! Chắc chắn phải tra rõ chân tướng chuyện này!” Lưu Chân gầm nhẹ, khua nắm tay lên: “Lão tử tốt xấu gì cũng là nhân vật có số có má ở Tĩnh An, bị người ta ám toán như vậy mà ngay cả cừu gia cũng không biết, còn mặt mũi nào chứ! Thù này, lão tử nhất định phải trả lạ!”
Mạnh Tụ nghĩ thầm, nếu như ngươi biết là do hai tên thống lĩnh trong quân đội giở trò, chỉ sợ ngươi sợ đến vãi cả quần, còn nói gì đến chuyện tính sổ. Hắn cũng giả bộ ra vẻ thập phần tức giận: “Đúng, phải tra bằng được việc này! Dám tập kích Lăng vệ, đám người này dám lớn mật không coi trời đất ra gì!”
“Ta nghĩ, đây chắc là do giang hồ Tĩnh An làm, đang định chuẩn bị đi tìm Vương Tam, nhờ hắn nghe ngóng tin tức! Lão Mạnh, ngươi đi cùng ta không?”
Biết Lưu Chân tìm sai phương hướng, Mạnh Tụ thở phào một hơi. Hắn không chút từ chối: “Đi! Nếu đã là chuyện của Lưu ca, vậy còn có gì để nói, cùng nhau đi thôi!”
“Huynh đệ tốt, đi, xuất phát luôn!”
Mạnh Tụ nói lại mấy câu với Tào Mẫn rồi dắt khoái mã ra đi với Lưu Chân.