Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 44: Phòng Quân tình truyện copy từ tunghoanh.com
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Sau khi mọi người tán đi, Mạnh Tụ hỏi Tào Mẫn: “Phòng của ta ở đâu? Chúng ta tới đó nói chuyện một lát.”
“Mời trưởng quan theo ta.”
Tào Mẫn dẫn Mạnh Tụ tới một gian phòng sâu trong viện tử, gian phòng rất thoáng đãng, cửa sổ hé rộng, ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu lên nền đá xanh sạch sẽ, hiện vẻ trơn bóng sáng ngời. Chính giữa gian phòng đặt một văn án lớn bằng gỗ lim, một chiếc giường nhỏ thoải mái cùng vài cái ghế đặt chỉnh tề trước văn án, bên tường là một giá sách khá lớn.
Sau văn án có hai bức bình phong, một bức là bình phong sơn thủy, bức bình phong còn lại là mãnh hổ xuống núi, mãnh hổ kia cả người rực rỡ, nhìn lẫm nhiên sinh uy, thập phần sinh động. Xem phong cách vẽ thì bức bình phong này chắc phải xuất từ bút tích danh gia, nhưng Mạnh Tụ nhìn hồi lâu vẫn không tìm được lời tựa, cuối cùng chỉ đành vứt sang một bên.
Sau khi nhìn thấy đám lão đầu, đối với nhiệm vụ ở phòng quân tình Mạnh Tụ đã mất đi lòng tin, không ngờ phòng làm việc lại được bố trí gọn gàng thanh nhã, sạch sẽ thoáng đãng, rất hợp với sở thích của hắn.
“Không tồi không tồi, ta rất thích, Tào lĩnh hàm, mệt cho ngươi rồi.”
Tào Mẫn như thở phào một hơi: “Mạnh chủ sự thích là được. Chúng ta còn lo lắng quá đơn giản, Mạnh chủ sự ngươi sẽ không vừa ý.”
Mạnh Tụ lắc đầu: “Ta không thích quá xa hoa. Tào lĩnh hàm, ở chung lâu rồi ngươi sẽ minh bạch, con người ta rất hiền hòa.”
Tào Mẫn ngấm ngầm cười khổ: thượng cấp nào lúc mới tới chẳng nói bản thân rất hiền hòa? Qua lâu ngày, quan uy cũng lớn lên.
Mạnh Tụ khách khí nói: “Như vậy, Tào lĩnh hàm ngươi giúp ta giới thiệu sự vụ thường ngày trong phòng một cái?”
Biết đây là đối phương muốn đẩy nhanh công tác bàn giao, Tào Mẫn rất sảng khoái giao ra quan ấn phòng quân tình, ấn tài vụ và sổ sách ghi chép. Mạnh Tụ trịnh trọng đem quan ấn và ấn tài vụ thu vào trong ngăn tủ, sổ sách cũng được thu lại.
“Tào lĩnh hàm, trong sổ chúng ta còn bao nhiêu bạc?”
Khải bẩm chủ sự đại nhân, chúng ta còn mười bảy hai tiền bạc, tiền đồng hai mươi xâu. Đây là khoản tiền mà Lý chủ sự tiền nhiệm trước khi rời chức ký tên xác nhận, mời ngài xem qua. Ngân lượng đều ở trong phòng kế toán, đại nhân ngài có thể sử dụng bất cứ lúc nào.”
Nghe được số bạc này Mạnh Tụ thở phào một hơi: Hoàn hảo, chính mình không phải vừa mới tới đã phải đối mặt với tình trạng khốn quẫn, xem ra tiền nhiệm của mình là người khá có đạo đức, trước khi đi không có tiêu sạch bạc trong khố.
“Như vậy, trên sở mỗi tháng phát cho chúng ta bao nhiêu kinh phí? Ngày thường chúng ta chi ra những khoản nào? Mấy thứ này ta cũng không hiểu lắm, còn mong Tào lĩnh hàm chỉ điểm một hai.”
“Trưởng quan nói quá lời, ty chức hiển nhiên ngôn vô bất tận (nói hết). Kinh phí trên sở lúc nhiều lúc ít, đại khái mỗi tháng cũng được hơn mười lượng bạc, nếu như có chuyện đại sự gì còn có thể phát thêm… Có điều mấy năm nay đều chưa từng có đại sự nào, cho nên những khoản phát thêm đó chúng ta cũng chưa được cầm qua.”
Một tháng có hơn mười lượng bạc … Không khéo bằng khoản tiền tối qua tiêu ở Thiên Hương lâu, Mạnh Tụ đoán, xem ra vị tiền nhiệm trước đây vì bảo toàn hơn mười lượng bạc đã tiêu phí không ít tâm tư.
Mạnh Tụ lại hỏi nghiệp vụ chủ yếu của phòng quân tình, Tào Mẫn cười khổ lia lịa: “Trưởng quan, ngài cũng là người mình, cho nên ty chức mới dám nói thật: Công tác chủ yếu của chúng ta chính là không làm gì cả.”
“Ách? Sao lại nói lời này?”
“Trưởng quan, nếu ở Lăng sở nội địa, nha môn phòng quân tình còn là phòng tương đối béo bở. Thu thập tình báo, giám đốc quân đội, thẩm tra quân pháp, phân biệt quan quân, duyệt lại bổ, miễn nhiệm đội chính trở lên, tiến hành thẩm tra sĩ quan các cấp đối với đô tướng trở xuống, quyền lực rất lớn.
Nhưng đáng tiếc, nơi đây là Bắc cương, trước nay Biên quân luôn ngang ngược, không chịu hợp tác với chúng ta. Triều đình quy định bổ, miễn nhiệm tướng lĩnh trong quân cần được Lăng vệ thẩm hạch qua, nhưng Biên quân Bắc cương trước nay chưa từng để ý đến điều này, thủ bị Tĩnh An tự phát lệnh bổ, miễn nhiệm. Có tướng quân biết chút lễ còn hiểu chuyện phát công hàm tới thông báo cho chúng ta một tiếng, nhưng đại bộ phận người ngay cả nói một tiếng cũng không, cứ coi như chúng ta không hề tồn tại.”
Mạnh Tụ nhớ tới lúc đàm phán giữa Diệp Già Nam và Thác Bạt Hùng, nói: “Tào lĩnh hàm, chuyện ngươi nói có phải là quy định bổ, miễn nhiệm không?”
“Đúng, không nghĩ tới Mạnh chủ sự ngài cũng biết cái này. Có điều chế độ đã thật nhiều năm chưa được thực hành, nên giờ hoang phế lắm rồi.”
“Trừ quy định bổ miễn nhiệm ra, chúng ta còn có quy định khác không?”
“Còn có quy định điều tra lại hình án, nhưng mà cũng đã hoang phế lâu lắm rồi, trưởng quan.”
Lăng vệ tiến hành quản chế đối với quân đội bằng hai thủ đoạn lớn, trừ quy định bổ, miễn nhiệm còn có quy định điều tra lại hình án.
Chức trách Đông Lăng vệ là giám sát văn võ địa phương và người dân, phòng quân tình chính là phòng đặc tình chuyên môn giám đốc quân đội tướng lĩnh. Theo như biên chế và chức trách, phòng quân tình có quyền tiến hành thẩm tra đối với quân đồn trú tại chỗ, quân và tướng lĩnh lưu trú, có quyền cài cắm nội tuyến ở trong quân đội, thu thập tình báo, theo dõi tư tưởng và chiều hướng của quân đội, thậm chí có quyền bác bỏ quân lệnh của tướng lĩnh thượng cấp đối với sĩ quan cấp dưới.
Nhưng đáng tiếc, ở trong cái triều đình Đại Ngụy này trừ tình thần bài ngoại ra thì Mạnh Tụ không phát hiện còn chuyện gì trong ngoài như một nữa. Phòng quân tình có được những quyền lực trên, hết thảy chỉ là lý luận. Chưa nói thẩm tra một trấn tướng, nếu quả thật phòng quân tình dám cả gan đêm một tên tiểu ngũ trưởng uống rượu gây sự bắt về, đêm đó sẽ có mấy trăm binh lính “nghi phần diễn ưng” xông vào đập phá Lăng sở.
Mạnh Tụ chấn kinh: “Không ngờ có loại chuyện này, dám nện Đông Lăng vệ, tội tương đương tạo phản sao! Chẳng lẽ lục trấn đại tướng quân và tướng lĩnh các cấp đều không quản sao?”
Tào Mẫn cười khổ: “Quản, đương nhiên quản … Nhưng đáng tiếc lục trấn đại tướng quân và các vị tướng quân đều rất bận, không có thời gian để ý tới những … việc nhỏ đó.”
Theo như cách nói của Tào Mẫn, tuy nguyên binh sĩ một doanh cầm binh khí đi làm loạn nhưng lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng sẽ không biết tình hình, đám bộ hạ đô tương, phó tướng của hắn càng hoàn toàn không biết… Các tướng lĩnh Bắc cương Đại Ngụy đều rất thuần khiết, giống hệt như thiếu nữ mười ba tuổi không biết cái gì gọi là mùi đàn ông.
Sự tình qua đi, bọn họ sẽ trố mắt tỏ vẻ vô tội, kinh ngạc vạn phần nói:
“Đám hỗn đản vô pháp vô thiên! Phản phản, ta nhất định phải trách phạt bọn chúng một trận mới được!” Một ít tướng lĩnh có lương tâm còn biết làm bộ làm tịch bố trí quân côn mời Lăng vệ tới tham quan, sau khi nhẹ nhàng phạt năm mươi quân côn, tinh thần đám binh sĩ chịu phạt còn phấn chấn đến mức có thể đánh chết lão hổ.
“Đây không phải là vũ nhục sao? Làm sao có thể?”
“Đại nhân, đó là đã cho chúng ta mặt mũi. Nếu đụng phải tên gia hỏa bại hoại nào đó, ngay cả quân côn cũng lười đánh, chỉ phát tới một công văn đại loại có mấy binh phạm tội Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ … đã đào tẩu, giờ đang truy bắt, từ đây không còn liên quan.”
“Như thế… Chẳng lẽ các ngươi không tức giận?”
“Chúng ta tức giận thì đã làm sao? Chẳng lẽ ra công hàm, đem bắt đám Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ trở về sao? Trên đời có mấy người kia hay không còn không biết ấy chứ!”
Nghe đến đó, Mạnh Tụ trầm mặc. Lúc này, đột nhiên hắn có thể hiểu được tâm tình Diệp Già Nam. Nhẫn nhịn lâu như vậy, thật không dễ dàng mới cho Thác Bạt Hùng ăn một vố đau, không chấn chỉnh hắn một trận thì làm sao chịu nổi đây?
“Đại nhân, chuyện như thế chắc ngài cũng đã hiểu, vì sao phòng chúng ta đều là một ít lão quân quan … Quân phương không chấp chúng ta, chúng ta không có việc gì làm, cũng không có cơ hội lập công đề bạt. Đám sĩ quan trẻ đều tìm đường để điều đi, bên trong sở cũng dứt khoát đem đám gia hỏa chuẩn bị về hưu điền xuống “an dưỡng”, đem nơi này trở thành viện dưỡng lão.”
Mạnh Tụ cảm thấy vừa bực vừa buồn cười: “Hoàn cảnh như thế … Cũng khó cho Tào lĩnh hàm ngươi.”
“A a, ty chức thì không sao. Ta còn hai năm nữa rồi cũng sẽ về hưu, thanh nhàn một chút cũng tốt cho tu thân dưỡng tính. Nhưng mà Mạnh chủ sự ngài tuổi trẻ như vậy, chính đang lúc đại triển hồng đồ, chỉ sợ những ngày sau này sẽ cảm thấy khó chịu.”
Mạnh Tụ nhớ tới đàm phán giữa Diệp Già Nam với Thác Bạt Hùng, trong lòng hiểu rõ: “Ta nghĩ, biên quân vô pháp vô thiên như vậy, triêu đình chẳng lẽ cứ không để ý mãi? Tình huống rồi cũng sẽ phải thay đổi.”
“Ai, hy vọng được như vậy.” Trong đầu Tào Mẫn kỳ thực không cho là đúng, mười mấy năm nay đều thế, cũng không thấy triều đình rảnh để ý tới. Có điều hắn không muốn dội gáo nước lạnh xuống đầu vị trưởng quan mới tới: “Trưởng quan, theo như quy định, sĩ quan cấp bậc như ngài có thể tuyển một tên cần vụ (thư ký). Ngài có muốn tuyển cần vụ không? Hoặc giả chúng ta tuyển cho ngài?”
Mạnh Tụ vốn muốn để Tần Huyền tới làm chức cần vụ này, nhưng thiếu niên kia đã biến mất tăm, hắn cũng đành buông tha: “Vậy để trong phòng tìm giúp một tên thành thật nghe lời là được.”
“Vâng, vậy Mạnh trưởng quan, hiện giờ ngài còn phân phó gì thêm không?”
“Đem công văn và hồ sơ cũ trong phòng tới ta xem một chút, để làm quen dần với nghiệp vụ.”
“Được, trưởng quan ngài đợi một chút.”
Tào Mẫn đi ra, sau một lúc ôm theo một đống công văn tiến vào: “Trưởng quan, đây là công văn cũ trong phòng, ngài có thể xem thêm.”
“Được rồi, Tào lĩnh hàm, để ở đây là được, khổ cực.”
Tào Mẫn lui xuống, Mạnh Tụ ngồi lật xem. Đây đều là công văn rất cũ, xem ra có vẻ đã lâu không ai lật qua, lật ra một cái lập tức xộc lên mùi bụi đất và giấy cũ gai mũi. Những công văn này đại đa phần là thông báo nhận chức tới từ biên quân, dịch báo từ triều đình phát xuống sở và thông báo tới từ các phòng khoa khác, xem nhật ký, đại đa phần đều là Thái Xương năm thứ tư, năm thứ năm, thậm chí còn có cái từ Thái Xương nguyên niên.
Những giấy tờ cũ mèm này, Mạnh Tụ liếc qua một cái liền mất sạch hứng thú, đem sổ sách ném sang một bên, đứng bên cửa sổ phát ngốc.
Ngoài cửa sổ là cảnh vật tươi đẹp của ngày mùa thu, các loại hoa cỏ dưới ánh nắng ấm áp ôn hòa vươn lên cao. Không trung một mảnh sáng ngời màu bích lam, từng bầy nhạn lướt qua chân trời thâm lam bay về hướng nam… Nhìn bầy nhạn, trong mắt vị võ quan Lăng vệ tuổi trẻ hiện rõ vẻ phức tạp, giống như mong mỏi, lại giống như hoài niệm thứ gì đó.