Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 37: Vui sướng
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
“Mạnh trưởng quan sau này làm chủ sự phòng quân tình, nhớ rảnh rỗi tới chỗ chúng ta a!”
“Mạnh trưởng quan, đêm nay chúng ta tổ chức tiệc mừng cho ngươi ở Thiên Hương lâu, mong ngươi đại giá quang lâm!”
Mạnh Tụ lắc đầu: “Sao có thể khiến chư vị tiền bối tiêu pha? Như vậy đi, ta tới Thiên Hương lâu đặt bàn, đêm nay hân hạnh mời chư vị tiền bối.”
Đáp lại hắn là một mảnh nhiệt tình huyên náo: “Được được, đêm nay chúng ta nhất định đến.”
Cao Tấn ở bên cạnh thấy vậy, mắt nhìn Mạnh Tụ được mọi người ủng hộ, trong lòng thầm khó chịu: Tên tiểu tử nhà ngươi có thăng lên làm chủ sự chẳng qua chỉ là tiểu môn phòng quân tình mà thôi, ngươi nghĩ là chủ sự phòng hình án chắc? Dám thu phục nhân tâm ở đây, quả thật không biết trời cao đất dày.
Hắn ho khan hai tiếng: “À à, Mạnh trưởng quan thăng chức, mọi người ai cũng đều rất vui vẻ. Nhưng hiện giờ đang là thời gian công tác, trước cứ chuyên tâm làm việc đi a.”
Hắn kéo Mạnh Tụ ra, mặt tươi cười nói: “Mạnh huynh đệ, tới tới, đi phòng ta, có trà ngon, hai anh em chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói ra thật xấu hổ, ngươi tới phòng hình án chúng ta lâu như vậy mà chúng ta còn chưa có cơ hội tâm sự, thật sự là rất bận a!”
Trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải không có thời gian. Cao trưởng quan, kỳ thực chúng ta gặp mặt không ít, chỉ là đáng tiếc nghiệp vụ ty chức quá kém, lại không có tiền để mượn, cho nên mỗi lần ngài thấy ta đều muốn giáo huấn một phen, thực không cách nào nói chuyện phiếm được a!”
Cao Tấn sửng sốt, trên mặt ẩn ẩn hơi lúng túng lẫn tức giận, nhưng nộ khí chợt lóe rồi lướt đi. Hắn lúng túng cười cười: “A a, trước kia có chút hiểu lầm, nói được là tốt, Mạnh huynh đệ sẽ không thật chấp nhất với quái lão ca chứ? Ai nha, lão ca ta chính là người như thế, ngoài lạnh trong nóng, vẫn đắc tội với nhiều người. Kỳ thực thâm tâm lão ca đối với ngươi rất tốt, ngươi mới vừa vào phòng hình án ta đã nhận ra ngay là nhân tài, nói nhiều với ngươi một hai câu cũng vì muốn dìu dắt ngươi, thực sự là hảo tâm mà!
Lão ca tính tình gấp, tính tình xung, có đôi lúc nói chuyện hơi nặng, nhưng đó đều là muốn tốt cho ngươi, Mạnh huynh đệ ngàn vạn đừng để trong lòng, phải biết, ngọc không mài dũa không thành khí mà! Ngươi xem, Mạnh huynh đệ ngươi giờ không phải đã thăng chức, thâm tâm lão ca ta cũng cao hứng cho ngươi, quả không uổng một mảnh khổ tâm của lão ca!
Phải biết, để Mạnh huynh đệ ngươi thăng chức thế này, lão ca phải xuất lực không ít a! Vì tiến cử ngươi với Lam tổng quản ta đã phải phí sức chín trâu hai hổ, thật không dễ dàng mới nói cho hắn đồng ý, sau đó còn phải thuyết phục bên phía tỉnh Lăng sở chấp nhận, lão ca chạy đến tê cả chân rồi đây này!”
Cao Tấn lải nhải huyên thuyên một trận, Mạnh Tụ nghe mà thiếu chút nữa phun cả cơm ăn từ tối hôm qua. Da mặt thằng cha này quả thực quá dày, không ngờ dám đem công lao đề bạt mình vơ hết vào người, nói hắn phải khổ cực thuyết phục Lam Chính thế nào, rồi lại chạy tới tỉnh Lăng sở cầu khẩn Diệp trấn đốc đồng ý ra sao, còn tiêu tốn không ít bạc khơi thông quan hệ, Mạnh Tụ nếu không biết cảm ơn còn có lòng oán giận thì thật là lấy oán báo ân.
Nếu người khác nói những lời kia, không chừng Mạnh Tụ còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng xuất phát từ miệng Cao Tấn, ngay cả nửa chữ Mạnh Tụ đều không tin – nói đùa chứ, đứa này nếu tiêu nửa xu vì chuyện của người khác, vậy ngày mai chuẩn bị động đất đi là vừa.
Cuối cùng thực sự nhịn không được Cao Tấn lảm nhảm giả dối, Mạnh Tụ đứng dậy cáo từ: “Cao trưởng quan, ta còn có chuyện phải làm, phòng quân tình bên kia cũng phải đi giao tiếp một cái, xin cáo từ trước, hôm nào gặp lại.”
“Ai, ai, đừng vộ a … “ Cao Tấn ý còn chưa hết, giống như còn có rất nhiều lời “từ đáy lòng” muốn thổ lộ với Mạnh Tụ, nhưng Mạnh Tụ đi rất dứt khoát, hắn cũng không có biện pháp kéo lại, chỉ đành đứng dậy tiễn khách: “Được rồi, Mạnh lão đệ, sau này phòng hình án chính là nhà của ngươi, nếu có rảnh thì tới chơi cũng lão ca và mọi người!”
Đi ra công sở, quay đầu nhìn lại đống kiến trúc xám mù mịt, nhìn lại bầu trời trong xanh thoáng đãng, tâm tình Mạnh Tụ giống như chim nhỏ chao liệng, vô cùng sung sướng.
“Rảnh tới chơi? Đùa sao, chỉ cần Cao Tấn ngươi còn ở chỗ này, đánh chết ta cũng không đến!”
Ra khỏi phòng hình án, Mạnh Tụ hơi lưỡng lự: lệnh điều động đã ban xuống, hạn trong ba ngày phải tới phòng quân tình báo danh, nhưng nếu lập tức tới ngay vậy không phải quá nóng lòng rồi sao? Giống như quá mê làm quan vậy.
Lúc này, một tiếng nói quen thuộc truyền vào tai hắn: “Lão Mạnh, lão Mạnh!”
Mạnh Tụ quay đầu nhìn lại, vui mừng quá đỗi, kêu lớn: “Lưu mập mạp!”
Lưu Chân thở hổn hển đi tới, cười tươi như hoa: “Chúc mừng a, thật là chuyện quá vui!”
“Chuyện gì vui?”
“Ặc, ngươi còn dấu diếm ta? Toàn bộ Lăng sở đều đã biết, nói ngươi chuẩn bị làm chủ sự phòng quân tình – đừng nói ngươi không biết đấy?”
Mạnh Tụ cười cười: “Vừa nhìn thấy lệnh điều động, ngay ta cũng cảm thấy rất bất ngờ.”
Lưu Chân thân mật dùng tay khuỷu chọc Mạnh Tụ: “Lão Mạnh, sau này phát đạt, nhớ chiếu cố huynh đệ nhiều hơn nha! Sau này ta muốn lăn lộn cùng ngươi.”
“Mập mạp, ngươi đừng có nghe gió rồi tưởng mưa, cho dù ta thật sự làm chủ sự, nhưng ngươi phải biết, phòng quân tình là nha môn không có nước luộc, căn bản không có thực quyền, làm cũng không được nhiều, không bằng ngươi làm tuần tra truy bắt như bên kia.”
“Không thể nói như vậy được, phòng quân tình đúng là thanh nhàn, nhưng nói thế nào cũng là một nha môn độc lập, ngươi cũng tính là sĩ quan bậc trung của Tĩnh An sở. Đầu năm nay, thà làm đầu gà còn hơn là đuôi trâu, chủ sự dù sao cũng tốt hơn bọn tay chân như chúng ta, ít nhất được cái tiêu dao tự tại, từ Lam lão đại, ai có thể quản nổi ngươi?”
“Cũng đúng – nếu không, Lưu mập mạp, ngươi xin điều tới phòng quân tình đi, hai ta làm một chỗ? Ta đảm bảo sẽ không quản ngươi!”
Lưu Chân rất chăm chú suy xét một trận, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Thôi quên đi. Phòng quân tình bên kia thật sự quá nhàn rỗi, tính tình như ta không thích hợp.”
Mạnh Tụ cười không nói, trong phòng quân tình không có nước luộc để vét, Lưu Chân đánh chết cũng không chịu tới, đây là chuyện trong dự liệu.
Lưu Chân hỏi Mạnh Tụ định đi đâu, Mạnh Tụ nói thật: “Không có chỗ để đi, đang suy xét có nên tới phòng quân tình báo danh không.”
“Báo danh lúc nào đi mà chả được, nhưng mà ngươi đã bái phỏng trưởng quan chưa?”
“Bái phỏng trưởng quan? Bái phỏng ai? Làm cái gì?”
Ánh mắt Lưu Chân nhìn Mạnh Tụ tựa như nhìn một thằng ngốc: “Ta nói, lão Mạnh, ngươi ngốc thật hay giả ngốc đấy? Ngươi lên làm chủ sự, chẳng lẽ không tới bái phỏng trưởng quan một cái, biểu đạt cảm ơn sao?”
“Ngươi nói cũng đúng. Ta đi ra mua mấy phần điểm tâm tinh mỹ tới cảm tạ Lam tổng quản … Cũng không biết Lam trưởng quan có thích uống trà hay không, hay là thích thứ gì khác? Thời gian cũng gấp, nhất thời không biết chuẩn bị thứ gì.”
“Ai yêu, lão Mạnh, trời ạ, dạng người như ngươi cũng có thể thăng quan sao, quả thật không thiên lý … trời ạ, sét đánh chết ta đi! Con mọt sách, thật là con mọt sách mà!”
Lưu Chân hô to gọi nhỏ, ôm bụng ha ha cười lớn, Mạnh Tụ bị hắn cười đến mặt đỏ tới mang tai, sau cùng thẹn quá hóa giận, một cước đạp tới: “Mập mạp, ta vốn không hiểu, nhưng mà ngươi không cần đến mức khoa trương như vậy chứ?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mông đít Lưu Chân khẽ uốn, thần kỳ tránh qua một cước: “Tới tới tới, Mạnh lão đệ, để ca ca hảo hảo dạy bảo ngươi đạo lý làm người!”
Theo như cách nói của Lưu Chân, thời đại bây giờ, thăng quan là trọng ân, tặng lễ phẩm lại quá lạc hậu. Lễ vật gì cũng không cần chuẩn bị, trực tiếp quăng ngân phiếu là đủ rồi.
Mạnh Tụ tin tưởng hỏi lại: “Trực tiếp đưa ngân lượng? Cũng đúng, nhưng không biết bao nhiêu mới thích hợp? Tĩnh An sở bình thường chắc có quy củ chứ?
“Quy củ thì có. Trong Lăng sở, đề bạt một cấp thì biếu thượng cấp một, hai trăm lượng bạc, nhưng tình huống của ngươi lại khá đặc thù, hậu đốc sát là quan cửu phẩm, đái đao ngự sử là quan bát phẩm, ngươi một phát trực tiếp thăng tam cấp!”
Nói tới đây, Lưu Chân cũng hơi mơ hồ: “Theo đạo lý, thăng liền tam cấp, ân tình lớn như vậy ngươi nên nhét cho lão Lam năm sáu trăm lượng bạc mới đủ. Nhưng lão Lam hắn biết rõ ngươi là người mới, gia sản không có bao nhiêu, không có khả năng xuất nhiều bạc như vậy ra đền đáp … Ai, thôi tùy ngươi, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu.”
Nghe Lưu Chân vừa nói như vậy, trong đâu Mạnh Tụ đã có chủ tính. Có mấy ngàn lượng bạc lót đáy nên hắn rất yên tâm: “Ta đi về gom gom xem. Lần trước ngươi dẫn ta kiếm chác được chút đỉnh, chắc có thể gom đủ trăm lượng bạc.”
Lông mày Lưu Chân nhíu lại, bộ dáng có vẻ rất quan tâm: “Trăm lượng bạc, đúng là hơi ít. Ca ca đây còn có mấy chục, ách, mấy chục tiền đồng, ta quay về tìm đồng sự hỏi mượn xem sao, giúp ngươi được đồng nào hay đồng ấy a!
Ngươi trở lại phòng hình án bên kia tìm người quen xem có thể mượn ít bạc hay không, làm sao cũng phải có ba, bốn trăm lượng bạc mới dễ nói chuyện – phòng quân tình là nha môn an nhàn, chừng đó lão Lam hẳn cũng vừa ý.”
Mạnh Tụ buồn cười, hắn nghiêm mặt nói: “Ý tốt xin tâm lĩnh, ta đi nghĩ biện pháp chắc không có vấn đề gì đâu.”
Lưu Chân một lần nữa tỏ vẻ nguyện ý ra tay tương trợ, nhưng Mạnh Tụ vẫn cự tuyệt, nói bản thân có thể giải quyết, Lưu Chân thở vắn than dài, rất âu lo nhìn Mạnh Tụ: “Ai, lão Mạnh, người đọc sách các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hay sĩ diện. Nhớ đấy, bạc của ta luôn sẵn sàng chuẩn bị cho ngươi, lúc nào ngươi chỉ chần mở miệng với ta là được.”
Lưu Chân nói nguyện ý giúp mới khiến Mạnh Tụ nhớ tới một chuyện: “Mập mạp giúp ta làm chuyện này.”