Đấu Khải Chương 39

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 39: Tiếp kiến

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB



Lam Chính gật đầu: “Xem ra trước kia ngươi chưa tiếp xúc với công tác liên quan tới phòng quân tình. Đơn giản mà nói, phòng quân tình phụ trách theo dõi quân đội, chức năng bao quát là thu tập địch tình, phản gián trong quân, giám đốc quân lệnh, thẩm tra độ trung thành, duyệt lại lệnh bổ, miễn nhiệm của sĩ quan từ đội chính trở lên, thậm chí có quyền thẩm tra sĩ quan từ cấp trấn tướng trở xuống… Ngươi nghe rõ chưa?”

Mạnh Tụ gật đầu: “Ty chức rõ ràng. Thu thập địch tình, phản gián trong quân, giám đốc quân lệnh, thẩm tra độ trung thành, duyệt lại lệnh bổ, miễn nhiệm của sĩ quan từ đội chính trở lên, thậm chí có quyền thẩm tra sĩ quan từ cấp trấn tướng trở xuống… Ty chức nói không sai?”



Lam Chính lấy ánh mắt hân thưởng nhìn hắn: “Trí nhớ Mạnh chủ sự rất tốt, rất không tệ!”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Không dám. Đại nhân, ty chức có một chuyện không rõ, mong đại nhân chỉ điểm.”
“Ngươi nói đi.”

“Theo như lời đại nhân ngài vừa nói thì chức trách phòng quân tình rất nhiều, ty chức cảm thấy, như thế nhiệm vụ của phòng quân tình phải khá nhiều, Đông Bình tỉnh chúng ta ở biên cương, quân đồn trú đông đúc, sự vụ của phòng quân tình hẳn nên rất bận rộn mới đúng ... Nhưng không biết vì sao, mọi người đều nói phòng quân tình là nha môn nhàn hạ nhất?”

Lam Chính nghe vậy thở dài một tiếng: “Đây chính là nguyên nhân mà ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Nếu ở Lăng sở các tỉnh trong nội địa, phòng quân tình đích thực làm một nha môn cực kỳ bận rộn. Nhưng ở Tĩnh An chúng ta … Không, không phải chỉ mỗi Tĩnh An, ở Đông Bình tỉnh thậm chí toàn bộ lục trấn Bắc cương … Phòng quân tình đều là nha môn nhàn hạ. Mạnh chủ sự ngươi tới đó cứ an tâm công tác là được. Có rảnh thì ngươi có thể giúp đỡ các nha môn khác, tỷ như phòng truy bắt, phòng hình án. Bên đó có không ít án tồn, ngươi có thể thương lượng với bọn họ tiếp về một ít mà làm.”

Tuy nói để Mạnh Tụ đi “giúp đỡ”, nhưng Lam Chính kỳ thực đang an ủi mà thôi, giống như nói: “Các ngươi nếu quả thật đói đến phát hoảng thì cứ đi ăn xin, có thể tìm được đại hộ nào đó kiếm chút cơm thừa canh cặn về gặm cho qua ngày.”

“Ở phòng quân tình chịu khó nghe ý kiến bộ hạ, những chỗ không hiểu cứ hỏi bọn chúng là được. Bên phía phòng quân tình có rất nhiều lão tiền bối, đều là nhân tài thông hiểu nghiệp vụ, ngươi không được tự thị quan cao mà khinh thị bọn họ.”

“Ty chức không dám, ty chức nhất định hư tâm hiếu học, tranh thủ sớm nâng cao nghiệp vụ.”

“Nghiệp vụ?” Lam Chính cười khổ nói: “Chỉ sợ không có nghiệp vụ gì cho ngươi làm. Ách, ngươi đừng hỏi ta, đi về hỏi người ở phòng quân tình ấy. Tiểu tử ngươi cũng không cần quá nóng lòng, ngày sau nếu trong sở có cương vị nào tốt để trống ta sẽ nhớ tới ngươi.”

Mạnh Tụ hơi khó hiểu, nhưng nhìn Lam Chính có vẻ giữ kín như bưng nên hắn không dám hỏi thêm. Mang theo một đầu vụ thủy rời đi, lúc bước tới cửa, đột nhiên Lam Chính hỏi hắn: “Ngươi thăng chức tới phòng quân tình, vậy đã bàn giao với phòng hình án chưa? Án trong tay giao lại hết cả rồi chứ?”

“Khải bẩm đại nhân, đều bàn giao xong hết cả rồi.”

Nói tới đây Mạnh Tụ hơi do dự dè dặt hỏi: “Đêm nay ty chức mời mọi người tới Thiên Hương lâu ăn cơm, ty chức cả gan dám mong tổng quản đại nhân ghé qua? Nếu như tổng quản đại nhân có thể tới, ty chức và đám đồng liêu đều cảm thấy vinh hạnh.”

Lam Chính cũng không chối từ: “Được rồi, đêm nay, Thiên Hương lâu hả? Nếu không có việc gì, ta sẽ tới uống một chén.”
Từ phủ tổng quản đi ra, sờ hồng bao trên tay, Mạnh Tụ nghĩ mãi mà vẫn không thông: thời đại này rồi, chẳng lẽ còn thật sự có Lăng vệ quan liêm khiết?

Giữa trưa, Mạnh Tụ đang ở nhà trong ăn cơm với Tần Huyền thì nghe thấy Vương Trụ đứng ngoài cửa thét to: “A, Mạnh lão đệ ngươi ở nơi đây a! Mau ra đây, tìm ngươi có việc.”

Nghe thấy tiếng Vương Trụ, Mạnh Tụ hơi chột dạ. Vương Trụ từng gặp qua Tần Huyền, tuy chỉ vội vã thoáng qua nhưng Vương Trụ này ngoài thô trong tế, nói không chừng có thể nhận ra. Hắn thấp giọng nói Tần Huyền né vào gian trong, bản thân vội vã đi ra cửa.

Vương Trụ cười mỉm đứng ở trước cửa, nhìn thấy Mạnh Tụ đi ra, hắn áy náy nói: “Huynh đệ, đang dùng cơm sao? Quấy nhiễu rồi, Diệp trấn đốc tìm ngươi có chút việc … Nếu không, trước ăn xong rồi lại đi?”

“Đã ăn xong rồi.” Nghe thấy Diệp Già Nam lại muốn tìm mình, Mạnh Tụ hơi kinh ngạc: “Vương ca đợi chút, ta mặc lại áo rồi đi ngay.”
Mạnh Tụ trở về phòng trong, vừa mặc y phục vừa dặn dò Tần Huyền, nếu không phải hắn, ai gõ cửa cũng không để ý.

Tần Huyền nghiêng đầu, tròng mắt khẽ liếc, bực bội nói: “Biết rồi! Người ta cũng không phải con nít.”
Khoác xong chế phục võ quan bát phẩm, Mạnh Tụ đang muốn đi ra, chợt Tần Huyền gọi hắn lại: “Mạnh lão đại, ngươi đi ra … Nhớ cẩn thận.” Hắn nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt hơi khang khác.

Mạnh Tụ dừng bước chân lại: “Ách? Không việc gì. Nha đầu Diệp Già Nam kia rất dễ lừa gạt, ngươi không cần lo lắng.”

Hắn không có thời gian nói tỉ mỉ với Tần Huyền, phất phất tay đi ra, cười nói với Vương Trụ: “Vương huynh đệ, đợi đã lâu.”
“Không sao, cũng không phải việc gấp.”

Trên tay Vương Trụ dắt theo hai con ngựa, đem dây cương một con trao cho Mạnh Tụ: “Tới, huynh đệ, ngươi cưỡi ngựa đi.”

Mạnh Tụ tiếp lấy dây cương, cũng không hỏi nhiều, lên ngựa, cùng theo Vương Trụ lao nhanh mà đi, chỉ chớp mắt công phu đã đến tỉnh Lăng sở. Có Vương Trụ dẫn theo, lần này Mạnh Tụ một đường không hề trở ngại, rất nhanh lại gặp được Diệp Già Nam ở phòng tiếp khách.

Diệp Già Nam hôm nay mặc thường phục, một thân trang phục thiếu nữ Hoa tộc thuần túy, váy áo tố nhã, thanh lệ thoát tục. Nhìn thấy Mạnh Tụ, tựa hồ nàng rất cao hứng, mỉm cười nói: “Ngồi, mau tới đây ngồi.”

“Vâng. Trấn đốc đại nhân triệu kiến, không biết có chuyện gì gấp?”


Diệp Già Nam cười híp mắt nhìn Mạnh Tụ, cười đến trong lòng Mạnh Tụ ẩn ẩn hơi sợ hãi mới nói: “Tiểu Mạnh a, hôm nay Liễu Không Cầm nói với ta, kinh phí một ngàn lượng lần trước ngươi chỉ tiêu phí có năm mươi lượng đã làm thỏa đáng mọi việc, thật có năng lực lại tiết kiệm a!”
Mạnh Tụ sửng sốt, Diệp Già Nam ân cần như vậy, trực giác mách bảo hắn đây không phải là chuyện tốt.

“Chuyện lần trước khá thuận lợi, không tiêu bao nhiêu tiền bạc.”
“Ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần bắt được Diệt Tuyệt vương, một ngàn lạng bạc kia có tặng các huynh đệ đi uống rượu. Hiện giờ sự tình làm rất khá, hơn chín trăm lượng bạc thừa lại ngươi cứ cầm đi.”
Diệp Già Nam chỉ vào xếp ngân phiếu trên bàn, gương mặt rất là ngọt ngào.
Mạnh Tụ cẩn thận nhìn Diệp Già Nam, mỹ nữ xà bạc nhiều đến cháy hỏng cả đầu rồi sao? Nếu đã như thế, tuy mình không thiếu tiền, nhưng thật cũng không có đạo lý cự tuyệt … Hắn vươn tay ra: “Đa tạ trấn đốc đại nhân ban thưởng, ty chức cảm kích bất tận.”

“Cầm đi, cầm đi! Cầm bạc thuận tay giúp ta tra chuyện Hoắc Ưng một cái.”
Tay Mạnh Tụ đang vươn tới lấy tiền liền dừng lại ở giữa không trung, sau một khắc, hắn lúng túng rút tay về, cười nhạt nhẽo nói: “Trấn đốc đại nhân, ty chức vô công bất thụ lộc, tiền này hay là không cầm thì tốt hơn.”
Tiểu a hoàn bên cạnh “phốc xích” cười thành tiếng, Diệp Già Nam quay đầu trừng nàng một cái, bản thân lại không nhịn được khẽ cười: “Thật là gia hỏa gan bé như chuột! Lá gan ngươi nhỏ như vậy sao làm được Lăng vệ?”
“Vâng, ty chức vô dụng, không kham được trọng nhiệm, cô phụ mong đợi của đại nhân.”
Đụng phải tên bộ hạ vô lại thế này, Diệp Già Nam cũng hết cách … Có điều nói đến cũng huyền diệu, chính bởi vì Mạnh Tụ không chút dã tâm nên Diệp Già Nam ngược lại càng tín nhiệm hắn, nên lần này rảnh rỗi mới triệu hắn tới.

“Gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi một chuyện: Lần trước đã nói rồi, xong xuôi chuyện Diệt Tuyệt vương liền điều ngươi tới Giang Hoài Lăng vệ …”
Nghe được mấy chữ “Giang Hoài Lăng vệ”, tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung, nhưng mấy lời tiếp theo của Diệp Già Nam nháy mắt đem tâm tình hắn ném xuống giếng: “… Việc này, sợ là chưa được.”
“Vì sao, đại nhân?”

Diệp Già Nam than thở nói: “Giang Hoài trấn đốc Hà Báo Tử bị ưng hầu Nam Đường ám sát. Gia hỏa tiếp nhiệm hiện giờ là người ta rất chán ghét, ta cùng hắn lại không có giao tình … Thế nào, nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ biết bên đó ngươi không đi được là được.”
Mạnh Tụ không nói. Nếu Diệp Già Nam tùy tiện mượn một cái cớ rồi nhét mình đi, vậy cũng được, nhưng lý do này thực không còn gì để nói … Trấn đốc một tỉnh tuẫn chức, chính mình còn có thể trách cứ Diệp Già Nam không giữ chữ tín sao?

“Vậy, đại nhân, còn có những Lăng sở khác … ?”
“Ta xem, Hán Trung Lăng sở chắc ngươi không hứng thú?”
Mạnh Tụ kiên quyết lắc đầu, hắn chưa điên tới mức đi trêu chọc đám vu sư Tây Thục, đám gia hỏa điên kia ác tâm đùa chết người, hắn cũng không muốn điên theo bọn chúng.

“Nếu không, tổng trấn cần sĩ quan tự nguyện lẩn vào nội địa Nam Đường làm gián điệp, ngươi có hứng thú báo danh không?”
“Đại nhân, ngài tha cho ta đi!”

“Cái gì cũng không được, đến cùng Mạnh Tụ ngươi muốn đi nơi nào? Nếu không, ta nhường vị trí này cho ngươi ngồi. Được không?”

“Cái này … đương nhiên được …” Nhìn sắc mặt Diệp Già Nam đại biến, Mạnh Tụ mới thong thả nói: “Chỉ là ty chức làm không được.”

Diệp Già Nam căm hận nhìn hắn, qua một trận, nàng mới cúi thấp nói: “Mạnh Tụ, lá gan ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả bản tọa cũng dám đùa giỡn, ngươi nghĩ quân pháp không trị được ngươi sao?”

Tuy không nhìn được biểu tình của đối phương nhưng Mạnh Tụ có thể cảm giác được, ngữ khí Diệp Già Nam khi nói ra lời này rất yếu. Tâm niệm hắn vừa động, nhìn một thân y phục thiếu nữ Hoa tộc của đối phương, trong lòng thầm đoán …

Hắn dè dặt nói: “Đại nhân, nếu đã không có chỗ nào tốt để đi, vậy để ty chức lưu tại Tĩnh An sở là được. Ngài cũng đã đàm phán ổn thỏa với Thác Bạt Hùng, chắc hắn sẽ không tìm tới ty chức làm phiền a.”

Kỳ thực Diệp Già Nam tìm hắn tới mục đích chính là cái này, tên bộ hạ này vừa thú vị lại có kiến thức, nàng thật không muốn thả đi. Nhưng trước kia đã lỡ đáp ứng Mạnh Tụ, nàng cũng muốn duy trì mặt mũi, không nghĩ đổi ý. Nếu Mạnh Tụ đã tự mở mồm ra nói, chính hợp tâm ý nàng.

“Thực ra Đông Bình tỉnh cũng không có gì không tốt. Tuy nói ở Bắc cương, nhưng vài chục năm nay Ma tộc chưa xâm phạm một lần, phồn hoa không kém thành thị trong nội địa. Cho dù Ma tộc thật có tới, có ta che cho ngươi, đảm bảo ngươi không bị đẩy đi làm pháo hôi, cực kỳ an toàn. Ngươi nếu còn lo lắng, ta dứt khoát điều ngươi về bên cạnh ta là được.”

Diệp Già Nam biết tiểu võ quan trước mắt này gan bé như chuột, cho nên nói gần nói xa cứ cường điệu hai chữ “an toàn”. Mạnh Tụ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ: “Trấn đốc đại nhân chăm lo, ty chức cảm tạ vạn phần. Chỉ là ty chức vốn đã quen nhàn hạ, đến bên người trấn đốc đại nhân chỉ sợ sẽ gây họa. Ty chức vẫn nguyện ở lại Tĩnh An Lăng sở bên này thì hơn.”

“Tùy ngươi. Đúng rồi, công văn thăng chức cho ngươi ta đã phát xuống, nhận được chưa?”
“Ty chức đã nhận được, tạ ơn đại nhân.”

Diệp Già Nam gật đầu: “Chức trách phòng quân tình trước kia khá nhẹ nhàng, nhưng sau này sợ là sẽ bận rộn. Sau khi đến nhận chức, ngươi phải giúp ta lưu ý một chuyện.”
“Xin đại nhân chỉ thị.”

“Cái chết của Hoắc trấn đốc e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Tin tức tổng trấn truyền đến, tình báo viên phái tới nằm vùng trong Nam Đường báo về, Thiên Sách Bắc phủ Nam Đường phóng tiên pháo ăn mừng Hoắc trấn đốc tử trận, nghe nói, việc này là do ưng hầu Nam Đường tiềm phục làm, chính là muốn báo thù chuyện Hoắc trấn đốc làm năm đó.”

Mày rậm Mạnh Tụ nhăn lại: “Chuyện năm đó?” Nhưng mà ưng hầu Nam Đường tiềm phục ở Giang Hoài trấn hoặc giả Lạc kinh thì còn có khả năng, nhưng tiềm phục đến tận Bắc cương chúng ta, ty chức chưa từng nghe qua.”

“Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng tin tức đến từ tổng trấn lần này rất chính xác, nghe nói thương thế trước khi chết của Hoắc trấn đốc đều được Nam Đường miêu tả rõ rệt, chuyện này vốn là tuyệt mật, Nam Đường không thể nào biết được.”
Thần sắc Diệp Già Nam ngưng trọng, kỳ thực trong lòng rất hoan hỉ. Nam Đường phóng ra phong thanh thế kia, vậy khác nào giảm thiểu thật lớn hiềm nghi xuống mình, cũng giảm bớt áp lực tới từ Lạc kinh. Lúc nghe được tin tức này, Diệp Già Nam hận không thể hét toáng lên: “Thiên Sách Bắc phủ vạn tuế!”

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-39-Wxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận