Đấu Khải Chương 27

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 27: Huyết Thù

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Mạnh Tụ trực tiếp về nhà, vừa vào đến cửa đã cảm thấy buồn ngủ —— chậm đã, gian ngoài còn ngồi có người ngồi.

Mạnh Tụ bắt chuyện: "Tần thiếu gia, hôm nay ăn gì chưa?" Hắn cũng không mong đợi đối phương trả lời, đang muốn luồn vào gian trong, lại nghe phía sau truyền đến giọng nói nhỏ yếu: "Ăn."

Mạnh Tụ quay người, trên khuôn mặt khô héo của thiếu niên là ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, khuôn mặt hồng thuận ngày xưa giờ đã trở nên trắng bệch thô ráp, vành mắt lõm vào thật sâu, nhưng trong mắt lại như có một sợi hỏa diễm sâu kín thiêu đốt.

Tiếp xúc với ánh mắt thiếu niên, Mạnh Tụ rùng mình một cái. Hắn quay mắt sang một bên: "Tần thiếu gia, ngươi hai ngày không ăn không uống, đi cùng ta ra mua chút đồ ăn. Ta biết một quán ăn không tồi."



Không kêu khóc khóc rống, không nước mắt rơi như mưa, thiếu niên rất bình tĩnh nói: "Đa tạ Mạnh trưởng quan, ta sẽ ăn no." Biểu hiện của Tần Huyền rất bình tĩnh, nhưng Mạnh Tụ biết, loại bình tĩnh này chỉ là vẻ ngoài, sâu bên trong lại là thù hận đang cuộn trào như sóng biển.

"Tần thiếu gia, người chết cũng đã chết rồi, kẻ sống phải kiềm nén đau thương, mong bảo trọng thân thể."

Tần Huyền thẳng thắn tại chỗ nói: "Mạnh lão đại, nhờ ngươi một chuyện."

"Việc gì?"

"Kẻ sát hại cha mẹ của ta, đến cùng là ai?"

Mạnh Tụ tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn, nói: "Biết những...này, đối với ngươi tuyệt không có chỗ tốt."

"Ta muốn biết! Cha mẹ của ta đều chết ở trên tay bọn họ, ta tất phải biết!"

"Ngươi hiện giờ muốn báo thù, rõ ràng là muốn chết."

"Chết ta cũng phải biết!"

"Việc này. . ."

Dường như sợ bị cự tuyệt, Tần Huyền vội vàng ngắt lời Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, nhà ta tuy bị quan phủ tra xét, nhưng vẫn còn có tài sản ngầm, nhất quyết sẽ không bị quan phủ tìm ra được! Chỉ cần ngươi nói cho ta, những...này, đều là của ngươi!"

Mạnh Tụ nhìn Tần huyền một lát, cuối cùng thở dài nói: "Tần Huyền, tuy trước kia ta làm một ít chuyện khiến ngươi cảm thấy ta tham tài, nhưng ta chưa ti bỉ đến mức như thế, sách nhiễu đứa con nít rồi mới nói cho hắn biết tin tức hung thủ giết cha mẹ —— nếu như làm những việc đó, vậy ta có còn là người không?"

"Xin lỗi, Mạnh trưởng quan, ta không có ý này. . . Ý của ta là. . ."

"Mạnh thiếu gia, ý của ngươi ta hiểu, nhưng ngươi cũng phải lý giải tâm tư của lệnh tôn."

Tần Huyền mờ mịt không hiểu: "Tâm tư của cha ta?"

"Nghe Tần thiếu gia ngươi kể chuyện, ta cũng có thể suy đoán ra tình hình lúc đó. Nhìn thấy xuất hiện người chặn đường, lệnh tôn đã biết chuyện tất không lành, ta không biết hắn và hung thủ có quan hệ gì, nhưng hắn khổ sở nói chuyện với đối phương, tất cả đều để cho ngươi tìm một con đường sống. . ."

"Cái này không cần ngươi nói, ta biết! !" Tần Huyền phẫn nộ gào lên, giọng nói khàn đặc, tròng mắt đỏ hồng: "Cha… người. . . Lúc đó đã biết. . . Cha cố ý gạt ta!"

Chạm đến vết thương trong lòng, cổ họng hắn nghẹn ngào nấc lên, mãi lúc sau mới ngẩng đầu lần nữa: "Mạnh trưởng quan, ngươi nói cái này là có ý gì?"

"Tần thiếu gia, ngươi có để ý tới? Lệnh tôn có thời gian dặn dò ngươi, nhưng sao lại không nói cho ngươi thân phận của hung thủ?"

Tần Huyền sửng sốt: "Cha ta sợ bị những...hung thủ kia nghe được, làm hại đến tính mạng ta."

"Có khả năng. Nhưng ta cảm thấy Tần lão tiên sinh, hắn căn bản không nghĩ để ngươi đi báo thù."

Mặt Tần Huyền lộ vẻ phẫn nộ, đang muốn phản bác lời Mạnh Tụ, song đột nhiên sắc mặt hơi biến. Qua một lúc, hắn mới thấp giọng nói: "Đây, làm sao có thể?" Trong giọng nói lại không có bao nhiêu tự tin.

"Tần Huyền, ngươi đến tuổi của ta rồi sẽ hiểu, vạn sự trong thiên hạ đều có khả năng. Khả năng đối phương quá mạnh, lệnh tôn không nghĩ để ngươi đi chịu chết; lệnh tôn chỉ hy vọng ngươi có thể rời ra vũng nước đục, an tĩnh sống tiếp; cũng có khả năng, lệnh tôn không muốn ngươi đi báo thù —— như thế, lệnh tôn đã không nói cho ngươi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi."

"Đây… làm sao có thể! Chẳng lẽ, huyết cừu của cha ta cứ thế bỏ qua sao? Cái này, ta tuyệt không đáp ứng!"

Mạnh Tụ đứng thẳng lên, vỗ vỗ bả vai đối phương, thiếu niên tức giận gạt tay hắn ra, giống như một con sư tử phẫn nộ gầm gào từng tiếng trầm thấp, tròng mắt đỏ rực.

Nhìn hắn, Mạnh Tụ cười: "Tần Huyền, ngươi biết không? Vừa rồi khi ngươi nói nhờ ta một chuyện, ta còn tưởng ngươi muốn giúp ngươi tìm di thể thân nhân về để mai táng."

Pháp luật Bắc Ngụy nghiêm khốc, nhất là đối với kẻ mưu nghịch càng dã man hà khắc, chưa nói tru diệt tam tộc, còn bị bêu đầu thị chúng mười ngày, sau đó ném cho sói hoang chứ không được hạ táng, nếu có người dám mai táng di thể phản tặc, tội ngang phản nghịch. Nghe thấy Mạnh Tụ nói như vậy, Tần Huyền lập tức sửng sốt: "Mai táng? Kia đương nhiên là tốt! Nhưng mà, pháp kỷ triều đình…tội phạm phản nghịch đều bị. . ."

"A, nếu ngươi đã không muốn, vậy quên đi, coi như ta chưa nói gì —— ta đi ngủ trước, chuyện khác… nghỉ ngơi tốt rồi lại nói sau."

"Mạnh trưởng quan, Mạnh đại nhân, Mạnh lão gia, Mạnh lão đại!"

Mạnh Tụ vừa muốn đi vào gian trong, sau người chợt truyền đến tiếng kêu xé nát tim gan của thiếu niên. Mạnh Tụ quay người lại, Tần Huyền đột nhiên quỳ xuống, trùng trùng dập đầu vái Mạnh Tụ ba cái. Lúc ngẩng đầu lên, nước mắt thiếu niên đã chảy đầy mặt: "Mạnh lão đại, nếu có thể đem di thể cha mẹ ta mai táng, cái mạng này của ta chính là của ngươi, ngươi nói thế nào, ta tuyệt không hai lời, xông pha khói lửa, muôn chết không từ, cho dù ngươi muốn lấy mạng ta cũng được!"

Mạnh Tụ cũng không ngăn trở, mặc cho thiếu niên khấu đầu.

Song phương đều biết, đây là chuyện mất đầu, ân lớn như thế, đáng để dập đầu đáp tạ. Mạnh Tụ thản nhiên nhận lễ, tịnh không phải vô lễ, ngược lại là đường đường chính chính chấp nhận: "Chuyện này ta đáp ứng với ngươi!"

"Tần Huyền, ngươi đứng lên. Nếu ngươi đã đáp ứng mọi chuyện đều nghe ta thì từ giờ trở đi, ngươi phải ăn cái gì đó đã, nghỉ ngơi, tu dưỡng thân thể thật tốt —— đây là phân phó của ta, hiểu không?"

"Vâng, Mạnh lão đại!"

"Sau này không được gọi ta là Mạnh lão đại, bằng hữu ta đều gọi là lão Mạnh, ngươi cũng kêu như vậy."

"Vâng, lão Mạnh —— không, ta gọi ngài là Mạnh đại ca ba, có thể không?"

"Tùy ngươi. Xế chiều ta phải tới tỉnh Lăng sở một chuyến, nghĩ biện pháp đem di thể người nhà ngươi ra nghĩa trang."

Thiếu niên còn muốn nói gì nữa nhưng Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Hiện giờ nói chuyện khác cũng vô ích, báo thù ngươi cũng phải tìm được người trước đã. Đến lúc ngươi trưởng thành, ta hiển nhiên sẽ nói cho ngươi chân tướng —— ngươi ở nhà chờ tin tức của ta là được."

Ra cửa, Mạnh Tụ tới lán ngựa lấy tọa kỵ, một đường chạy đến Lăng sở, trực tiếp đi qua ba dãy phố tới Đông Bình tỉnh Lăng sở.

Đứng ngoài cửa lớn tỉnh Lăng sở hắn nhìn thấy, trước cửa lớn Lăng sở dán hoa, vải trắng, trong viện tử tỉnh Lăng sở treo cao cao hai hàng cờ tang chiêu hồn, sợi vải màu trắng thò ra đầu tường, ở trong gió phơ phất tung bay.

Lúc đưa lệnh bài cho môn vệ kiểm tra, Mạnh Tụ thuận miệng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Môn vệ Lăng sở là một lão già thần tình âm u, hắn nhìn lệnh bài sĩ quan của Mạnh Tụ một cái, thuận miệng trả lời: "Hoắc trấn đốc tuẫn quốc, giờ đang làm tang sự cho ngài —— ngươi không biết việc này?"

Mạnh Tụ chợt hiểu. Hoắc Ưng đã chết, chính mình thiếu chút nữa thì quên —— thân là phó thủ lại đem sếp lớn biến thành như tượng gỗ, bởi thế có thể thấy bình thường Diệp Già Nam cường thế đến mức nào.

Lão già từ trên bàn cầm một đóa hoa giấy trắng đưa cho Mạnh Tụ: "Hoắc trấn đốc là người tốt. Chàng trai trẻ, nếu ngươi đã tới đúng lúc này, vậy cũng là duyên phận, đeo cái này lên biểu đạt chút tâm ý a."

Hoắc Ưng sinh tiền giết người vô số, máu tanh đầy tay, không ngờ chết rồi vẫn có người đánh giá "Là người tốt" —— Mạnh Tụ không biết, Hoắc Ưng nếu dưới đất có linh, không biết nên khóc hay nên cười.

Mạnh Tụ tiếp hoa giấy, lão già giúp hắn cài hoa giấy lên ngực, nhắc nhở: "Nếu đã tới cũng là có duyên, tới thắp nén hương đi."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Xong xuôi chính sự ta sẽ qua linh đường vái một cái."

Dựa theo đường đi đêm đó, Mạnh Tụ trực tiếp tới tiểu lâu của Diệp Già Nam. Trên đường đi hắn chú ý thấy, cho dù ở bên trong tỉnh Lăng sở, quan quân cài hoa trắng, phù điêu hoặc mặc áo trắng cũng không có mấy ai, đại bộ phận đều giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mặc quân phục như bình thường, trên mặt cũng không thấy bao nhiêu bi thương, vẫn như cũ nói nói cười cười.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm khái, thời thuộc về Hoắc Ưng đích thực đã lùi vào dĩ vãng. Hiện tại, là thời của Diệp Già Nam.

Không biết có phải vì hiện nay Diệp Già Nam đã là nhân vật đứng đầu tỉnh Lăng sở hay không mà cảnh giới xung quanh tiểu lâu so với đêm trước càng thêm nghiêm mật, Mạnh Tụ còn chưa tới gần đã bị chặn lại tra hỏi. Mạnh Tụ nói đến tìm Diệp Già Nam, nhưng lần này nói kiểu gì vệ binh cũng không chịu thông báo, một tên vệ binh cao gầy mặt rỗ còn cười khẩy: "Một tiểu hậu đốc sát mà muốn tìm trấn đốc? Ngươi mơ ngủ sao? Có chuyện gì, đi về gọi thượng cấp của thượng cấp ngươi tới đây!"

Mạnh Tụ hết cách, chỉ đành nói: "Như vậy, có thể kêu giúp huynh đệ Vương Trụ một tiếng không? Nếu hắn không ở đây, vậy Liễu Không Cầm Liễu tiểu thư cũng được."

Nghe thấy Mạnh Tụ nói ra tên Vương Trụ và Liễu Không Cầm, đám vệ binh thủ vệ lộ vẻ kinh dị. Vương Trụ và Liễu Không Cầm đều là thân tín bên người Diệp Già Nam, tiểu hậu đốc sát này có thể nói ra tên bọn họ, không khéo hắn thực sự quen biết trấn đốc đại nhân?

Sắc mặt tên vệ binh cao gầy kia hơi hòa hoãn, nói: "Ngươi gọi là Mạnh Tụ, là người Tĩnh An Lăng vệ? Ngươi đợi ở đây."

Qua một lát, Vương Trụ từ trong tiểu lâu chạy đi ra, nhìn thấy Mạnh Tụ xa xa hắn đã kêu lên: "Mạnh huynh đệ, bọn họ nói có người Tĩnh An Lăng sở đến tìm, ta vừa nghe đã đoán là ngươi, quả nhiên không sai!"

Hắn đến gần, dùng sức vỗ vào đầu vai Mạnh Tụ một cái: "Huynh đệ, hai ngày nay ổn chứ?"

"Nhờ phúc Vương ca, hết thảy đều ổn." Mạnh Tụ nhìn nhìn mấy cảnh vệ kia: "Vương ca, chúng ta nói chuyện một chút?"

"Được, vậy đến phòng ta uống chén trà đi. Hôm nay ta không phải trực."

Vương Trụ lôi Mạnh Tụ kéo đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại cười với mấy tên cảnh vệ: "Mọi người nhớ cho kỹ, vị này là huynh đệ tốt của ta, Mạnh huynh đệ ở Tĩnh An sở, làm người hào sảng nghĩa khí, Diệp trấn đốc rất coi trọng! Sau này hắn tới, vô luận là tìm trấn đốc hay là tìm ai, mọi người nhớ cho chút mặt mũi a, bằng không đừng trách lão Vương ta chưa nhắc nhở!"

Tùy theo lời Vương Trụ, Mạnh Tụ ôm quyền: "Chư vị tiền bối huynh đệ, Mạnh Tụ gặp qua."

Có thể nhìn ra, trong đám người này Vương Trụ có uy tín rất cao, nhân duyên cũng rất tốt, nghe lời hắn, tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười đầy thiện ý với Mạnh Tụ, ngay cả tên cảnh vệ mặt rỗ kia cũng ôm quyền cười nói: "Không biết là bằng hữu Vương ca, vừa rồi lỡ đắc tội, Mạnh trưởng quan bỏ quá cho. Ta là Lý Ứng, bởi vì khuôn mặt này nên mọi người đều gọi ta là Lý mặt rỗ, sau này Mạnh trưởng quan có tới, nếu không có Vương Trụ thì cứ tìm đến chúng ta."

Mạnh Tụ cũng cười, cảm thấy Lý mặt rỗ này làm người khá là sảng khoái, đáp lời: "Nơi nào, là ta lỗ mãng, sao có thể trách Lý huynh đệ được?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-27-Kxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận