Đấu Khải Chương 29

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 29: Chiến tranh

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Hắn đưa thủ nỏ đặt xuống văn án trước người Diệp Già Nam: "Cảm tạ ý tốt của trấn đốc đại nhân. Nếu không có nó, chỉ sợ lần trước tỵ chức khó thoát khỏi sát kiếp. Trấn đốc đại nhân đã cứu tính mạng của tỵ chức a!"

"Lần trước đích thực chết rất nhiều người, ngay cả Hoắc ưng cũng chết..." Nói đến cái chết của Hoắc Ưng, mặt Diệp Già Nam lập tức trở nên trầm buồn. Nếu nói lúc nàng nghe được tin Hoắc Ưng tử nạn còn cảm thấy hoan hỉ, thì hiện giờ lại chỉ thấy phiền não.

Ngẫng đầu, nàng nhìn thấy hoa trắng trên ngực Mạnh Tụ, thế là lòng đầy phiền não bỗng chốc biến thành tức giận, nàng kéo dài giọng, nói: "Thì ra giao tình giữa Mạnh hậu đốc sát và Hoắc trấn đốc không cạn, ngươi còn đặc ý để tang mặc niệm hắn … Sách sách, ta không biết Mạnh hậu đốc sát có bằng hữu phân lượng đến thế! Thật không tồi … "



Bị lão già canh cổng hại chết rồi —— nhưng mà mỹ nữ xà này cũng quá hẹp hòi đi? Chính ngươi cũng mặc áo đen, sao ta chỉ đeo mỗi đóa hoa trắng đã nhìn không thuận mắt.

"Trấn đốc đại nhân minh giám, tỵ chức không quen biết với Hoắc trấn đốc lúc còn sống, sinh tiền Hoắc đại nhân cũng tịnh không có ân huệ với tỵ chức, thậm chí còn rất nghiêm khắc. Chỉ là lúc vào cửa có người nói giờ đang tổ chức tang sự cho Hoắc trấn đốc, tỵ chức sợ thất lễ mới đeo đóa hoa nhỏ này, tịnh không có ý khác. . ."

Diệp Già Nam ngắt lời hắn: "Mạnh hậu đốc sát ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bản tọa không cho ngươi để tang Hoắc trấn đốc sao? Không có đâu? Bản tọa nhớ bản thân cũng không nói thế? Mạnh hậu đốc sát, ngươi trung tâm cảnh cảnh với Hoắc trấn đốc, bản tọa đã biết, bản tọa cũng rất khâm phục, há lại làm khó ngươi biểu đạt thương nhớ? Trưởng quan chết rồi mà không cho bộ hạ mặc niệm, thiên hạ cũng không có cái đạo lý đó —— chẳng lẽ bản tọa lại là người không thông tình đạt lý đến vậy? Ngươi cảm thấy, bản tọa lòng dạ hẹp hòi? Không thể nào, ngay chính bản tọa cũng cảm thấy thương tiếc!"

Tiên hiền nói quá đúng, duy tiểu nhân với đàn bà là không nên gây chuyện. Mạnh Tụ thực muốn ngoác miệng mắng to, trái cũng không được, phải cũng không được, Diệp Già Nam ngươi đến cùng muốn như thế nào! ?

Nhưng hắn chưa ngu đến mức như thế, ngồi im re thành thành thật thật chịu đựng một trận quát mắng âm dương quái khí.

Dạy dỗ xong, ác khí trong lòng Diệp Già Nam hình như được phát tiết, vẻ âm trầm trên mặt tán đi không ít. Nàng ngồi ở đó, im lặng nhíu mày suy tư, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mạnh Tụ, ngày đó ngươi cùng tiến vào, có nhìn thấy tình hình lúc Hoắc trấn đốc tuẫn chức không?"

Mạnh Tụ kinh chấn, bất động thanh sắc trả lời: "Xin lỗi, đại nhân, ta không nhìn thấy —— Có điều ngày đó chẳng phải Dư đốc sát đã nói, Hoắc trấn đốc chết ở trên tay Diệt Tuyệt vương mà? Không lẽ có cái gì đó không thỏa đáng sao?"

"Hừ hừ, không thỏa đáng? Ngươi nói thật quá nhẹ nhàng! Quan nghiệm thi nói, giết chết Hoắc lão đầu —— ách —— Hoắc Ưng, là một vết đao trí mạng ở ngực, một đao đâm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Nhưng mà ngày đó rõ ràng Nguyễn Chấn Sơn dùng một cây thiết bổng!

Ngươi cũng là người làm hình án, vậy chắc cũng hiểu, cho dù toàn thân Hoắc Ưng bị nện, xương cốt đứt gãy, bẹp ruột, *** đái phòi cả ra cũng không sao, nhưng hắn lại chết ở đao thương —— vết thương này không hợp lý chút nào!

Hiện giờ tổng sở ở Lạc kinh đang muốn phái người xuống điều tra, hừ hừ, đám vương bát đản này…ý đồ xấu xa. Trong đầu cũng không biết đang nghĩ lung tung chuyện gì, không ngờ lại hoài nghi —— Hừ, để xem lão nương thu thập quân hỗn đản này như thế nào!"

Mạnh Tụ bắt đầu hiểu rõ Diệp Già Nam phiền não vì cái gì. Đông Lăng vệ chết mất một trấn đốc, việc này không như bình thường. Nếu như thật sự truy bắt được nghi phạm trong quá trình tuẫn chức, vậy thì dễ giải thích, nhưng Hoắc Ưng tử nạn, bên người không có ai chứng kiến, thân binh và thuộc hạ không một ai ở đó, báo cáo nghiệm thi nghi vấn trùng trùng, hoàn toàn không hợp lý —— mùi vị âm mưu bên trong thực quá nồng.

Đấu đá chính trị trước nay đều là ngươi chết ta sống. Tuy Đông Lăng vệ là ngành tình trị (quản lý trị an), nhưng cũng không thể tránh được, những võ quan tay nắm chuôi đao đấu đá ác tâm hơn quan văn nhiều, trong tối hạ độc thủ thanh trừ đồng liêu để ngồi lên ghế, những chuyện như thế với người giàu kinh nghiệm như tổng trấn đốc Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa thực đã thấy quá nhiều. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tình báo Diệt Tuyệt vương xuất hiện là do một tay Diệp Già Nam cung cấp —— tuy thực chất là do Mạnh Tụ tìm được, nhưng ở trong mắt Lạc kinh, một tên hậu đốc sát nhỏ như hạt cát không đủ tư cách trở thành kẻ bị chú ý.

Hành động bắt giữ Diệt Tuyệt vương là do Diệp Già Nam cực lực thúc đẩy —— tuy cũng có một phần nguyên nhân đến từ Mạnh Tụ nhưng lý do vẫn như trên, Lạc kinh sẽ nhìn người đứng sau Mạnh Tụ là Diệp Già Nam.

Kế hoạch bắt giữ cũng vẫn là một tay Diệp Già Nam bố trí, nhân thủ tham chiến đại đa phần là thân tín Diệp Già Nam, về phần động cơ cũng không khó tìm, ở Lăng sở tùy tiện hỏi, cho dù có là người làm vườn đều biết Diệp Già Nam và Hoắc Ưng luôn như nước với lửa, sau cùng trọng yếu nhất chính là: Hoắc Ưng chết, người được lợi lớn nhất là Diệp Già Nam.

Nhiều điều kiện như vậy chồng chất lên nhau, ngay cả Mạnh Tụ cũng đều cảm thấy, tổng sở ỏ Lạc kinh không lấy tốc độ nhanh nhất bắt Diệp Già Nam lại thì thực chứng tỏ Bạch Vô Sa là cái rất giảng đạo lý nặng chứng cứ đích người —— có lẽ khả năng lớn hơn đó là bối cảnh Diệp Già Nam rất cường đại, Bạch Vô Sa không dám làm loạn.


Bình thường minh tranh ám đấu ở các tỉnh Lăng sở thự tổng sở ở Lạc kinh đều lười quản, chỉ cần các ngươi yên ổn sống là được. Nhưng bất luận buông thả thế nào, đồn tri trấn đốc mưu sát trấn đốc, tội chỉ dưới phạm thượng và mưu phản, loại chuyện như thế vạn vạn không thể bỏ qua được, tổng sở Lạc kinh chắc chắn phải tra đến khi nào lộ ra chân tướng mới thôi.

Nhìn thiếu nữ vẻ mặt lo âu trước mắt, đột nhiên Mạnh Tụ hiểu rõ: những ngày gần đây chắc không dễ thở với mỹ nữ xà. Nghĩ đến đây hắn cũng thông cảm cho sự quá quắt vừa rồi của đối phương. Đụng phải loại chuyện xui xẻo như vậy, tâm tình của ai cũng đều không ổn.

Bực tức một trận, Diệp Già Nam ngó ngó Mạnh Tụ, nghĩ người này rất có năng lực, một đêm đã tìm được Diệt Tuyệt vương, nàng đột nhiên đề xuất: "Nếu không, Mạnh Tụ, ngươi giúp ta điều tra chuyện này? Tại tổng trấn đích tuần sát tổ xuống tới trước đem chuyện này tra cái thủy lạc thạch xuất (lộ chân tướng)? Đúng, ngươi giúp đỡ ta lạp!"

Lúc này, thanh âm của Diệp Già Nam vừa mềm vừa ngọt, đôi mắt tròn to đen láy chăm chú nhìn Mạnh Tụ, phảng phất như hắn là người anh tuấn nhất trên đời: "Được hay không? Ta biết ngươi rất có năng lực, ngươi nhất định sẽ làm được!"

Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng, tra nguyên nhân cái chết của Hoắc Ưng? Đừng nói giỡn. Điều tra nội bộ trước nay là chuyện kiêng kị nhất trong cơ quan tình trị, tiếp loại nhiệm vụ đó, nếu như bản thân làm không tốt thì đều có khả năng một ngày nào đó phơi thây giữa phố. Diệp Già Nam tiểu cô nương rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu, nhưng mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn.

Hắn lắc lắc đầu như trống bỏi: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức quan nhỏ chức bé, uy vọng không đủ, tới chủ trì điều tra dạng trọng án như thế chỉ sợ không đủ sức."

"Không sợ không sợ, ai dám không phục? Ta chống lưng cho ngươi!"

Mạnh Tụ nghĩ thầm: Sợ chính là ngươi chống lưng phía sau đấy, thế này mới càng dễ chết.

"Đại nhân, đám đồng liêu đều biết tỵ chức được đại nhân coi trọng. Nếu do tỵ chức điều tra, chỉ sợ chân tướng thu được cũng không có sức thuyết phục. Tỵ chức cảm thấy, tốt nhất là tìm một vị trưởng quan tiền bối đức cao vọng trọng, công chính nghiêm minh tới điều tra việc này, như thế kết luận mới thuyết phục được mọi người."

Diệp Già Nam nhíu mày trầm tư. Ý Mạnh Tụ nàng đã hiểu: nếu muốn thanh minh, vậy phải tìm một người có lập trường trung lập, có phân lượng đến điều tra. Nếu tìm Mạnh Tụ, mọi người đều biết tên tiểu hậu đốc sát là người của mình, tổng sở Lạc kinh có khi còn nghĩ mình đang kêu tặc bắt tặc, vu oan hãm hại, nghi ngờ đến mình càng lớn.

Sĩ quan có trọng lượng trong tỉnh Lăng sở có thể nói chuyện với tổng sở ở Lạc kinh không phải không có. Bọn họ đều là một ít Lăng vệ cấp nguyên lão từng trải, có người thậm chí làm Lăng vệ từ thời Văn Đế cải chế. Những người này tư cách, bối phận đều rất cao, chưa nói chính mình, cho dù có gặp trấn đốc hiện nhiệm của tổng Lăng sở Bạch Vô Sa bọn họ đều có thể kêu một tiếng: "Tiểu Bạch" . Đám lão gia hoả kia nếu chịu ra mặt, tổng trấn Lạc kinh tuyệt sẽ không hoài nghi.

Nhưng vấn đề là đám lão gia hoả cũng không phải dầu trong đèn (người của mình), nàng và Hoắc Ưng phải liên thủ chèn ép, không dễ dàng mới đưa được bọn họ chạy về trong nhà uống trà dưỡng lão, hiện giờ lại thả hổ về sơn, Hoắc Ưng lại không còn, đến lúc đó làm sao áp chế nổi bọn họ đây? Huống hồ, vạn nhất đám lão gia hoả ác ý, hắt bát nước đen xuống đầu mình, vậy chẳng phải oan càng thêm oan sao.

Nàng nhỏ giọng thì thào: "Chỉ sợ tiểu nhân quấy phá, cố ý hắt nước bẩn lên đầu ta."

"Đại nhân minh giám, tỵ chức cho là cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần trấn đốc đại nhân ngài lâm nguy không loạn, trấn định tự nhiên, ngài đối với triều đình luôn trung tâm cảnh cảnh, tin tưởng triều đình và tổng trấn đại nhân sớm muộn cũng sẽ minh bạch."

Diệp Già Nam nhíu tú mi lại: "Mạnh Tụ, ngươi nói điều này là có ý gì?"

"Đại nhân, lúc này trong lòng Bạch tổng trấn việc gì trọng yếu nhất?"

Một câu làm tỉnh người trong mộng, Diệp Già Nam vỗ đùi một cái, đột nhiên đứng lên: "Không sai! Hiện giờ Bạch tổng trấn quan tâm nhất chính là muốn đấu sụp Thác Bạt hùng!"

Mạnh Tụ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm cô gái nhỏ không biết nặng nhẹ gì cả. Chuyện này ngươi tự hiểu là được rồ, còn lớn tiếng như vậy làm gì, làm mình muốn giả bộ hồ đồ cũng không được.

"Trấn đốc đại nhân nói có lý. Cho nên, ta nghĩ tổng trấn đại nhân là người rất có nguyên tắc, hắn sẽ không vì nhỏ mất lớn đâu."

Mạnh Tụ nói hàm hồ không rõ nhưng Diệp Già Nam lập tức đã lĩnh hội ý tứ của hắn. Đại sự trọng yếu trước mặt Bạch Vô Sa chính là đánh đổ Thác Bạt Hùng. Đây là đại sự tổng trấn Đông Lăng vệ Bắc Ngụy sắp đặt suốt một năm, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải Thác Bạt Hùng đổ thì là Bạch Vô Sa vong, so với việc hai quyền thần sinh tử quyết chiến, cho dù Nam Đường lại Bắc phạt lần nữa cũng đều là việc nhỏ mà thôi.

Chính mình chủ sự vụ án Diệt Tuyệt vương, đây là một kích trầm trọng nhất trong thế công đả kích Thác Bạt Hùng. Hoắc Ưng chết tuy tổng trấn hoài nghi liên quan đến bản thân mình, nhưng cũng chỉ là gần gần hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ xác thực —— đương nhiên không có khả năng có chứng cứ được, bởi vì căn bản không phải mình làm —— Lấy sự lãnh tĩnh và trí tuệ của Bạch Vô Sa, hắn sẽ không vì một điểm hoài nghi mà làm lỡ đại sự.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-29-Mxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận