Đấu Khải Chương 20

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 20: Tin dữ
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Mạnh Tụ đứng ngay trước cửa, nhìn từng cỗ thi thể tàn khuyết không toàn vẹn lần lượt được khiêng đi. Những thi thể kia khắp người đều là vết máu, đều là người hắn từng gặp qua, trước đó không lâu bọn họ đều còn là đồng đội sống sờ sờ.

Mạnh Tụ nhìn thấy Hách Liên Thương —— chính xác hơn là đầu lâu Hách Liên Thương. Tên sĩ quan lãnh khốc thích chặt đầu người, cuối cùng cũng bị người chặt đầu. Đến tận lúc chết, ánh mắt hắn vẫn sắc bén và hung ác, phảng phất như linh hồn hắn còn đang ở trong tình trạng chiến đấu.

Thiết đầu cầm lang nha bổng cũng đã chết. Đầu hắn bị dập nát, thần lực ngàn cân cùng cơ thịt rắn chắc đầy người không giúp được hắn, hắn chết vô cùng thê thảm.



Mạnh Tụ còn nhìn thấy một thi thể bọc vải trắng bị khiêng đi ngay trước mặt hắn, mép vải trắng lộ ra một cánh tay, trên tay vẫn liều chết nắm chặt một lưu tinh chùy ngăm đen, dùng sức cầm chặt, móng tay đều gãy hết, cánh tay trắng ởn.

Mạnh Tụ thì thào nói: "Ngươi còn thiếu ta một bữa rượi a." Hắn bất nhẫn quay mặt đi không dám nhìn.

Nhìn thấy nhiều người chết như vậy, Lữ Lục Lâu và Vương Trụ cũng rất cả kinh, nhưng bọn hắn cảm thụ xa không cường liệt như Mạnh Tụ. Hai người đều là lão binh, sống chết trên chiến trường đã thấy nhiều, người bên cạnh nay sống mai chết là chuyện bình thường, trải qua nhiều lần, thần kinh cũng tê dại. Cho nên, hiện giờ tâm tình bọn họ, nếu nói đang ai điếu chiến hữu đã chết, không bằng cứ huỵt toẹt ra là đang có một loại sung sướng nào đó rất khó diễn tả: đám đồng bạn chết cả mà chính mình vẫn còn sống. Còn sống, đây mới là trọng yếu nhất.

Nhìn Mạnh Tụ, trong mắt bọn họ đầy vẻ cảm kích. Chính Mạnh Tụ đã ngăn cản bọn họ bước vào viện tử, cứu tính mạng bọn họ!

Mới đi ra viện tử, Mạnh Tụ nhìn thấy Diệp Già Nam đang tuần tra chiến trường, xung quanh nàng là một đám sĩ quan thần sắc ngưng trọng. Mạnh Tụ nghe thấy tiếng nói thanh thúy của nàng: "Tổn thất lần này cực kỳ thảm trọng. Cảm tử đội tham chiến toàn quân bị diệt, ngay cả một người còn sống đều không có, điều này thuyết minh Diệt Tuyệt vương hung diễm không thua năm đó. . ."

"Ách, trấn đốc đại nhân, bên kia có mấy người còn sống. . ."

Diệp Già Nam quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với Mạnh Tụ. Nhìn thấy Mạnh Tụ đầu tóc quần áo đầy bụi bẩn, trong mắt Diệp Già Nam lướt qua một tia kinh hỉ, nhưng lại lập tức tan biến. Nàng xụ mặt quát: "Mạnh hậu đốc sát? Ngươi còn sống?"

"Vâng. Nhờ hồng phúc đại nhân, hạ quan may mắn còn sống."

Diệp Già Nam nghiêm mặt, thanh âm lãnh tuấn như băng: "Ngươi đã đi nơi nào? Đội cảm tử toàn quân bị diệt, trưởng quan Hách Liên Thương dẫn đội tuẫn chức đền nợ nước, đội viên tham chiến toàn bộ chiến tử, đều là đội cảm tử, ngươi lại lông tóc không sao cả! Đây là chuyện gì? Nói, ngươi có phải lâm trận bỏ chạy hay không?"

Mạnh Tụ chấn kinh, thất thanh nói: "Hách Liên Thương trưởng quan. . . Cùng mọi người đều chết hết!" Hắn cả kinh nửa phần là chấn kinh nửa phần là giả nai, cảm tử đội thương vong thảm trọng, hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không ngờ không một ai sống sót.

"Đúng, Hách Liên Thương các hạ cùng chư vị tráng sĩ đều đã thành nhân, một người cũng không sống sót —— nói đi, Mạnh Tụ, ngươi đến cùng đã đi nơi nào?"

Lúc này, Mạnh Tụ nhìn thấy ý cười trên khóe miệng Diệp Già Nam như có như không, tâm niệm vừa động: tiểu cô nương này hai lần cường điệu đội cảm tử đều chết sạch, đây giống như đang ám chỉ với mình cái gì đó?

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân, sau khi chúng ta xông tiến vào nội viện thì binh phân hai đường. Hách Liên trưởng quan tự mình dẫn chủ lực chính diện bắt người, hắn lệnh cho tỵ chức lĩnh một đạo nhân mã từ phía sau bọc đánh vu hồi, để phòng can phạm chạy trốn.

Không ngoài ý liệu của Hách Liên trưởng quan, Nguyễn Chấn Sơn quả nhiên đột vây từ phía sau viện, ti chức cùng đồng đội xông lên chém giết cùng y, nhưng nghịch tặc thân mặc cự hình đấu khải, tỵ chức và đồng đội tuy đã dốc hết toàn lực, song vẫn không cách nào ngăn trở được y. Cũng may có mấy người đuổi theo đấu khải chạy tới trợ chiến, hiện đang chém giết với nghịch tặc, tỵ chức trở về hướng đại nhân báo tin, xin đại nhân nhanh chóng phái đấu khải tăng viện đuổi bắt can phạm, hiện giờ y đang ở cánh rừng sau hậu viện —— lại không ngờ tới, Hách Liên trưởng quan cùng chư vị huynh đệ đều gặp độc thủ.”

Diệp Già Nam rủ mí mắt xuống, ánh mắt yên tĩnh, Mạnh Tụ nhìn không ra nàng đang nghĩ gì, có điều khuôn mặt căng cứng hình như đã hơi buông lỏng —— nàng đang căng thẳng cái gì?

Diệp Già Nam mở miệng, vẫn là ngữ khí lạnh như băng kia: "Chuyện Nguyễn Chấn Sơn chạy trốn bản tọa đã biết, đấu khải đang được phái đi tăng viện, chuyện này không cần ngươi lo lắng —— Mạnh Tụ, ngươi vừa mới nói, Hách Liên đại nhân mệnh lệnh ngươi đi đón lõng đường lui, có người nào chứng minh không?"

"Tĩnh An Lăng sở hậu đốc sát Lưu Chân, binh trường Trấn tiêu Lữ Lục Lâu, vệ binh Lăng sở Vương Trụ đều có thể làm chứng cho tỵ chức. Bọn họ đều cùng tỵ chức chấp hành nhiệm vụ này."

Vương Trụ và Lữ Lục Lâu lúc này đều đứng ra, quỵ gối bẩm báo nói: "Khải bẩm trấn đốc đại nhân, tỵ chức có thể làm chứng, lời của Tĩnh An sở Mạnh hậu đốc sát đều là thật, đúng Hách Liên đốc sát đã lệnh chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ đón lõng"

Thấy có người làm chứng, biểu tình Diệp Già Nam càng được thả lỏng: "Nếu như sự tình đúng như thế, vậy cũng không thể trách ngươi, Mạnh Tụ."

Mạnh Tụ quỵ một gối chắp tay hành lễ: "Trấn đốc đại nhân minh xét, ti chức không phải hạng người tham sống sợ chết!"

Diệp Già Nam khoát khoát tay: "Đã biết. Đến lúc đó ta sẽ giải thích với Hoắc đô đốc. Ngươi trước đứng lên đi."

Kỳ thực bản ý Diệp Già Nam căn bản không nghĩ tới cho Mạnh Tụ tham gia đội cảm tử, mấy chuyện đánh đánh giết giết tự có binh lính trâu bò tới làm, khó được một thuộc hạ thông tình đạt lý lại tinh minh, người tài giỏi như thế vạn nhất chết rồi thì thật quá đáng tiếc. Chỉ là Hoắc Ưng bức bách, nàng mới giận dữ để cho Mạnh Tụ tham chiến, sau đó hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

Cho nên, lần này nhìn thấy Mạnh Tụ bình yên vô sự, trong đáy lòng nàng rất vui. Song quân lệnh Lăng sở nghiêm khắc, đội cảm tử lâm trận giả chết trốn thoát, nhất lại là lần này, bao gồm cả trưởng quan dẫn đội cũng tẫn vong, trong khi Mạnh Tụ lại bình yên vô sự, Diệp Già Nam cho dù muốn bao che cũng phải cố kỵ tới quân kỷ. Nàng hai lần nhắc nhở Mạnh Tụ, Hách Liên Thương đã chết rồi, cảm tử đội không một ai còn sống —— đây khác gì đang nhắc khéo: "Ngươi thích nói hưu nói vượn ra sao cũng đều sẽ không có người nào vạch trần ngươi, cứ việc sáng tác tùy thích!"

Cũng may tên tiểu hậu đốc sát này rất thông minh, bịa cũng cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn có cả nhân chứng —— kỳ thực Diệp Già Nam không quá để ý Mạnh Tụ có thật là đào binh hay không, nàng chỉ cần có cái cớ là đủ rồi: Hoắc Ưng lão đầu, ta nắm đạo lý, ngươi muốn tới gây sự ta cũng không sợ!

Lúc này, có người từ xa chạy tới, kêu lên: "Diệp trấn đốc, Diệp trấn đốc! Không tốt!"

Tú mi Diệp Già Nam nhăn lại: "Dư đốc sát, hoang mang hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nguyễn Chấn Sơn chạy thoát?"

Tên được xưng là Dư đốc sát kia là một sĩ quan thân hình rất cao, tầm hơn ba mươi tuổi, nhìn qua khá nhã nhặn lão luyện, nhưng xem ra lúc này lại rất kinh hoảng: "Đại nhân, không phải chuyện Nguyễn Chấn Sơn! Thật là bất hạnh, Hoắc đô đốc chiến tử rồi!"

Diệp Già Nam thất thanh kêu lên: "Cái gì? Thật sao?" —— Trong nháy mắt, Diệp Già Nam mặt mày rạng rỡ, thanh âm tràn đầy hớn hở từ sâu trong nội tâm, giống như tiểu nữ sinh đột nhiên biết đúng lúc này đồ trang điểm mà mình ước ao bấy lâu đột nhiên đại hạ giá vậy

Sau đó, nàng lập tức phát hiện không ổn, nhanh chóng thu liễm mặt cười lại, trầm trọng nói: "À à, ta nói, đây không phải là sự thật chứ? Hoắc đô đốc, sẽ không phải thật …. Dư đốc sát, ngươi nhanh kêu lang trung tới xem xem, nói không chừng còn có thể cứu được!"

Nhưng vừa rồi biểu tình hoan hỉ trong nháy mắt kia của Diệp Già Nam đã rơi vào trong mắt mọi người. Lòng dạ ai ai cũng biết rõ, lời Diệp trấn đốc nên lý giải theo dạng này mới đúng: "Vạn nhất còn có thể cứu được, vậy nhanh bổ cho hắn một đao a …" Cũng may đứng ở đây đều là thân tín của Diệp Già Nam, mọi người ai cũng nhìn trời nhìn đất, làm bộ như thần hồn du tại ngoại, cái gì cũng đều không biết.

Dư đốc sát đảo mắt, lắc đầu than thở nói: "Diệp trấn đốc, lang trung đã kiểm tra qua, Hoắc đô đốc đích thực đã chết, quan nghiệm thi tới cũng xác nhận, báo cáo phải một lát nữa mới có, nhưng bây giờ. . . Người cũng đã chết, vì nước chiến tử là vinh quang của chúng ta. Hoắc đô đốc đền đáp triều đình, lực chiến tuẫn quốc, chết cũng được ngậm cười nơi chín suối. Diệp trấn đốc, ngài là chiến hữu thân thiết của Hoắc đô đốc, giờ đô đốc bất hạnh qua đời, ngài nhất định sẽ rất thương tiếc?

Mong ngài ngàn vạn lần đừng quá bi ai, đừng thương tâm thái quá, hành động ở đây còn phải dựa vào ngài chủ trì đại cục, bắt sống cự khấu Nguyễn Chấn Sơn hoàn thành tâm nguyện của Hoắc đô đốc, đây mới là an ủi lớn nhất với Hoắc đô đốc linh thiêng trên trời."

Mạnh Tụ nghe mà bội phục không thôi: Ai nói Lăng vệ đều là một đám võ biền chỉ biết vung đao múa kiếm? Vị Dư đốc sát này, tâm tư nhạy bén đâu có kém người đọc sách, lời nói lại uyển chuyển muốn uốn thế nào thì uốn, trình độ thật không tồi.

Nghe rõ Dư đốc sát ám thị, Diệp Già Nam cúi thấp đầu, dùng tay che kín mặt, đầu vai hơi co quắp, cả người lung lay muốn ngã, giống như đang bi thương không thể kiềm chế được, một giây sau, nàng như không chịu nổi thống khổ nữa mà trực tiếp hôn mê.

Nhưng đúng lúc này, Diệp Già Nam nàng không chỉ có một mình! Nàng không phải một mình! Chức trách thần thánh và sứ mạng cao cả truyền cho nàng sức mạnh, nàng kế thừa sự kiên cường, dũng cảm cũng như truyền thống quang vinh của Lăng vệ, sự tích anh dũng của lịch sử Lăng vệ cổ vũ nàng, một khắc này, nàng ngẩng mặt lên! Nàng vượt qua mất mát quá lớn, kiên cường chịu đựng, đứng vững vàng!

Nàng cố nén bi thống, trầm giọng nói với tả hữu: "Dư đốc sát nói rất đúng, chúng ta phải phấn chiến gấp bội, bắt bằng được cự khấu về quy án, để an ủi vong linh Hoắc đô đốc! Chư vị, xin nhờ nỗ lực nhiều hơn!"

Đám quân quan tề thanh quát: "Nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, vạn chết không từ!"

"Được, Dư đốc sát, tình hình phía trước ra sao?"

"Vâng! Khải bẩm đại nhân, hiện đã tra ra, Nguyễn Chấn Sơn trang bị 'Vương hổ' đấu khải hạng nặng, Lăng sở ta xuất động tám đấu khải hạng trung 'Tham lang' quấn lấy hắn, nhưng Nguyễn Chấn Sơn hung hãn dị thường, quân ta đã có năm đấu khải bị phá huỷ, tiền tuyến chỉ còn ba đấu khải, đấu khải sĩ thỉnh cầu tiếp tục phái thêm đấu khải tăng viện, nếu không khó mà áp chế được Nguyễn Chấn Sơn."

" 'Vương hổ' đấu khải?" Diệp Già Nam sửng sốt, mắng: "Biên quân thật là càng lúc càng có “triển vọng”, ngay cả đấu khải chủ chiến mới chế tạo cũng bán cho phản quân —— Dư đốc sát, ngươi về thông báo với đấu khải sĩ, đang có một tiểu đội đấu khải hạng nặng 'Sư hống' chạy tới tăng viện, rất nhanh là sẽ đến, nói bọn họ cố gắng kiên trì thêm một lúc."

"Vâng! Xin hỏi đại nhân, phương thức tác chiến có cần thay đổi không?"

"Không cần, cứ theo chỉ thị của Hoắc đô đốc lúc còn sống, lấy triền đấu tiêu hao nội lực Nguyễn Chấn Sơn là chính. Không nên ngạng khánh với hắn, nhưng phải bám chắc, không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, càng không được để hắn chạy thoát, cũng không thể giết chết! Chúng ta phải bắt sống cho bằng được!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-20-Dxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận